Chương 30: Chương 30
Anh dừng bước chân, ngước mắt quét về phía cửa.
Tiếng gầm khoa trương quen thuộc bên ngoài bài chỉ thuộc về một người ở Tần gia, Tần Nguyên.
Sau khi Tần Nguyên trở lại Tần gia và thi giấy phép lái xe, ba đã tặng chiếc Maserati màu hồng cho cô, các cô gái đều thích loại xe mới nhất.
Đứa em gái cách nửa tháng không gặp, khóe môi Tần Phong chậm rãi gợi lên, chỗ sâu đáy mắt trong tràn ra
sung sướng chờ mong.
Anh bước xuống lầu nhanh hơn, cả người rơi vào trạng thái lâng lâng.
“A Phong xuống rồi sao, dì còn đang định lên lầu kêu con chuẩn bị ăn cơm.
”
Mặt Hàn Nhàn đầy ý cười, ánh mắt nhìn Tần Phong ôn nhu như nước.
Tươi cười trên mặt Tần Phong nhanh chóng thu liễm.
Con ngươi tương tự Tần Nguyên của anh hơi hơi nheo lại, thần sắc không vui đánh giá người phụ nữ trước mắt.
Nếu là trước kia khi em gái còn chưa trở về, anh còn có lễ phép cơ bản với người này.
Tần Nguyên không có lòng cảm mến với cái nhà này, đối đãi với mỗi người trong nhà đều có tiến có lùi, vô cùng xa cách.
Cái này làm cho ba người cha con bọn họ không thể nào xuống tay, cho rằng trung gian có Hàn Nhàn có lẽ có thể tạo được hiệu quả hòa hoãn.
Nhưng gần đây, bọn họ phát hiện cũng không phải như vậy.
Sau khi đón em gái về Tần gia, Hàn
Nhàn này luôn là trong tối ngoài sáng
Nếu là trước kia khi em gái còn chưa trở về, anh còn có lễ phép cơ bản với người này.
Tần Nguyên không có lòng cảm mến với cái nhà này, đối đãi với mỗi người trong nhà đều có tiến có lùi, vô cùng xa cách.
Cái này làm cho ba người cha con bọn họ không thể nào xuống tay, cho rằng trung gian có Hàn Nhàn có lẽ có thể tạo được hiệu quả hòa hoãn.
Nhưng gần đây, bọn họ phát hiện cũng không phải như vậy.
Sau khi đón em gái về Tần gia, Hàn
Nhàn này luôn là trong tối ngoài sáng
nói xâu chọt gậy.
Anh cùng ba và anh hai cũng là gần đây mới phát hiện hiện tượng này nhưng dạo này công việc công ty bận rộn, bọn họ vẫn luôn không có thời gian xử lý việc này.
Bị Tần Phong dùng ánh mắt hơi mang phiền chán nhìn chăm chú, tươi cười trên mặt Hàn Nhàn thiếu chút nữa không có cách nào duy trì.
Khóe miệng bà khẽ nhúc nhích, ôn nhu hỏi: “Làm sao vậy, sao A Phong lại nhìn dì như vậy?”
Tần Phong sách một tiếng, tiếng nói lạnh nhạt, vô lại nói: “Dì Hàn đã nói
bao nhiêu lần rồi, đừng kêu tôi là A Phong, người không biết còn tưởng rằng dì đang kêu tiểu cô nương đấy.
”
Anh nâng cánh tay, ngón tay nhẹ nhàng lay động trước mắt, động tác vừa soái vừa vô lại.
Nhân lúc mới vừa tắm gội xong, tóc Tần Phong còn có chút ướt.
.
Bình luận truyện