Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!
Chương 105: Lấy chiếc nhẫn này làm chứng
Hoắc Lăng Trầm khẽ nhếch khóe môi lên, dắt theo cô gái cùng đi vào phòng.
Cũng vào lúc này mới thấy rõ Niên Nhã Tuyền vừa tắm rửa xong đang mặc một cái áo choàng tắm trên người, mà không phải là áo khoác..
Cô đã làm đến bước này rồi, nếu như Hoắc Lăng Trầm còn không hiểu nữa, thì cũng quá ngu xuẩn đi.
Không hề nói bất kỳ một câu dư thừa nào, người đàn ông thuộc phái hành động dùng lực một cái kéo cô gái vào ngực mình, cúi đầu chặn môi cô lại.
Niên Nhã Tuyền nhón chân lên, không mấy lưu loát phối hợp với anh theo mỗi một động tác.
Cùng lúc đó, cô mò đến ông túi quần của người đàn ông, lấy điện thoại di động của anh ra, đắc ý huơ huơ trước mặt anh, sau đó tắt máy..
Cô rất yêu anh, cho nên không kịp chờ đợi được nữa cứ thế giao toàn bộ chính mình cho người đàn ông này.. Lại càng không muốn đang nửa đường lại nhảy ra một con nhỏ Lam trà xanh, phá vỡ đêm động phòng hoa chúc của bọn họ..
Điện thoại sau khi đã tắt máy bị anh cầm lấy sau đó ném sang một bên, ôm ngang cô gái trong lòng lên đi về phía phòng ngủ.
Trong phòng có ánh đèn mờ ảo, trong không khí tản ra bầu không khí mập mờ.
Trên chiếc giường tròn xa hoa, Hoắc Lăng Trầm đè cô gái đã không chờ được nữa xuống dưới người mình, giọng nói khàn khàn trầm đục, "Tuyền Tuyền, từ nay về sau, Hoắc Lăng Trầm anh sẽ không bao giờ tha cho em đâu!"
Nói rồi, liền cúi xuống hôn lên môi cô.
Cô gái bị vẻ đẹp của người đàn ông mê hoặc đến thần hồn điên đảo như nhớ đến gì đó, đột nhiên tỉnh táo lại, cố gắng kéo tâm hồn thiếu nữ của mình còn vương trên người anh lại.
Vội vàng dùng tay phải chặn lên môi anh, từ dưới gối lấy ra một thứ, đó là một cái hộp gấm màu đen.
Hộp gấm được mở ra, đồ vật bên trong khiến cho sắc mặt của Hoắc Lăng Trầm trở nên cực kỳ cổ quái.
"Hoắc Lăng Trầm, em cũng muốn nói là, từ hôm nay trở đi, anh chính là người đàn ông của Niên Nhã Tuyền em, lấy chiếc nhẫn này làm chứng!"
Không sai, Niên Nhã Tuyền cố gắng kiếm tiền, chính là vì muốn mua một chiếc nhẫn tặng Hoắc Lăng Trầm..
Cô nỗ lực cố gắng, cuối cùng cũng thành công!
Nói xong, không để ý đến thần sắc cổ quái của Hoắc Lăng Trầm, lấy chiếc nhẫn trong hộp ra trực tiếp đeo lên cho anh, kích thước vừa vặn chuẩn xác.
Niên Nhã Tuyền đắc ý vì chiếc nhẫn mình chọn vừa y với người đàn ông của mình, có chiếc nhẫn này, sau này anh có ra ngoài xã giao ít nhiều cũng dọa một số trà xanh thượng hạng đeo bám anh.
Hoắc Lăng Trầm nắm tay cô thật chặt, "Tuyền Tuyền, chuyện này.."
"Đừng bảo là chuyện này con gái không thể chủ động, đó cũng chỉ là cái cớ thôi, chúng ta vui vẻ là được, không phải sao?"
"Phải, bà xã nói cái gì thì là cái đó."
Cô, quả nhiên là độc nhất vô nhị.
Hoắc Lăng Trầm chỉ là không nghĩ tới, cô lại nhanh hơn anh một bước. Một tháng trước Trịnh Phi đã tìm được khối kim cương nguyên thạch kia, bây giờ đang được gia công làm thành nhẫn, chỉ còn không tới nửa tháng nữa thôi là đã hoàn thành rồi. Bên này Niên Nhã Tuyền đã không chờ được nữa, có điều tình huống này khiến anh thấy ra hài lòng, nói rõ ràng trong lòng cô gái này có anh không phải sao?
* * *
Suốt một đêm không một câu nói.
Người đàn ông suy nghĩ hồi lâu, ngẩn ra hồi lâu, nhớ lại mọi chuyện hổi lâu, rốt cục cũng có kết quả..
Sáng ngày hôm sau, Niên Nhã Tuyền bị đồng hồ báo thức cài trong điện thoại của mình đánh thức, điện thoại di động của cô mặc dù đã tắt máy rồi, nhưng báo thức vẫn sẽ vang.
Cô giơ tay lên muốn sờ soạng tìm điện thoại, nhưng mà cánh tay cô mỏi nhừ..
Ngay lúc này, tiếng chuông báo thức trong điện thoại của cô im bặt.
Lười biếng mở to mắt ra, thấy rõ người đàn ông đang đứng bên cạnh giường cầm điện thoại di động của cô tắt báo thức, thì thầm nói, "Chú Hoắc, mấy giờ rồi.."
Không đúng.. Hình như cô quên gì đó rồi.. Tối hôm qua..
Niên Nhã Tuyền đột nhiên mở to hai mắt ra nhìn, nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, "Á.. Đau đau đau!"
Cả người cô khắp nơi đều đau nhức, nhắc nhở cô nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua.
Hoắc Lăng Trầm ngồi xuống ở bên giường, ôn nhu cười khẽ hỏi, "Tỉnh rồi à? Có đói bụng không?"
Tất cả mọi chuyện tối hôm qua nhanh chóng ùa về trong đầu cô, Niên Nhã Tuyền kéo chăn trùm lên đầu mình, "Chú Hoắc, sao anh còn chưa đi nữa?"
Nhớ lại hình như là do cô chủ động, ngượng quá đi..
Hoắc Lăng Trầm kéo mềm trên đầu cô xuống, buồn cười nhìn cô gái mắt cũng không dám mở ra, "Còn thẹn thùng gì chứ? Hửm?"
Không phải bình thường gan cô lớn lắm à, lâu lâu đùa giỡn anh có một lần, còn nói với anh mấy câu tục tĩu, sao giờ lại thẹn thùng thành ra thế kia?
"Không.. Không có." Nói không có, nhưng biểu cảm trên mặt lại bán đứng cô, cả gương mặt đỏ như quả táo chín.
Trên mặt Hoắc Lăng Trầm lộ rõ ý cười, ôm cô vào ngực, hôn nhẹ trên mái tóc rối bù của cô, "Đói bụng không? Rửa mặt trước đi, anh bảo bọn họ đem cơm trưa tới."
"Được, vậy anh ra ngoài trước đi." Cô đặt phòng tổng thống, bên ngoài còn có một phòng nữa.
Hoắc Lăng Trầm chẳng những không đứng lên, ngược lại còn cúi người đè lên người cô, nhanh chư chớp hôn xuống một cái, lúc này mới lưu luyến không rời bỏ qua cho cô.
Sau khi rửa mặt trong sự thấp thỏm xong, Niên Nhã Tuyền khởi động máy điện thoại của mình lên, cuộc gọi nhỡ với tin nhắn ào tới như thác chảy.
Ai cũng có, Hàn Huệ Minh, Trịnh Hiểu Kha, Lục Khải Hàng, Tống Từ..
Mở Wechat ra, cũng có mấy người đang tám chuyện riêng của cô.
Tống Từ: Nhã Tuyền, làm tốt lắm!
Hàn Huệ Minh nhắn tới hơn mười tin, tin đầu tiên chính là: Người anh em, cậu nhất định phải bình tĩnh đấy! Chuyện đó khẳng định là giả!
Trịnh Hiểu Kha: Nhã Tuyền, cậu đang ở đâu, tớ đi tìm cậu, tuyệt đối đừng nghĩ quẩn!
Thư Trạch Nam: Có chuyện gì thì từ từ nói với Hoắc tổng, bất luận kết quả là gì, không phải vẫn còn chúng tớ đây sao!
* * * Cho nên, rốt cuộc là thế nào đây?
Trong lúc vô tình lướt Weibo xem, chuyên mục đề tài khiến cô phải chấn kinh: Hoắc tổng Tập đoàn ZL nghỉ đêm ở khách sạn năm sao, theo những người biết chuyện vạch trần, Hoắc Lăng Trầm vào một gian phòng có một cô gái bí ẩn đang đợi..
Mở Weibo ra, cô phát hiện một hồi lâu mà Weibo vẫn không có phản ứng gì, chuyện gì vậy nhỉ? Rõ ràng là điện thoại có tín hiệu mà nhỉ.
Mở Hot Search ra, cô lại thấy tên Hoắc Lăng Trầm, đồng thời sau đó là một loạt chữ ùn ùn kéo tới.
Tin tiếp theo là: # Hoắc thiếu "ăn tiệc" với nữ sinh đại học trong khách sạn # Đằng sau là một loạt chuyên đề nóng hổi sùm sụp.
Cho nên, Weibo bị tê liệt. Là bởi vì có tin Hoắc Lăng Trầm thuê phòng với một cô gái, kéo Weibo mấy lượt toàn thấy các tin tức oanh động kiểu vậy..
Không đúng, không đúng, điểm quan trọng không phải ở đây, trọng điểm là hôm qua Hoắc Lăng Trầm vào khách sạn, bị phóng viên chụp được?
Ngay lúc này, người đàn ông cũng chính là nhân vật chính xuất hiện ở hàng loạt tin tức trên Weibo lại đang ngồi trước mặt cô gái ngây ngốc ngồi trên giường, "Rửa mặt xong rồi?"
"Hoắc Lăng Trầm.. Anh tổ chức họp báo thật đấy à?" Cô nhớ là lúc trước có nói đùa với anh, chọn ngày hoàng đạo này kia. Anh nói, sẽ tổ chức họp báo, để cho toàn thế giới đều biết rằng cô là bà xã đại nhân của anh..
Cũng vào lúc này mới thấy rõ Niên Nhã Tuyền vừa tắm rửa xong đang mặc một cái áo choàng tắm trên người, mà không phải là áo khoác..
Cô đã làm đến bước này rồi, nếu như Hoắc Lăng Trầm còn không hiểu nữa, thì cũng quá ngu xuẩn đi.
Không hề nói bất kỳ một câu dư thừa nào, người đàn ông thuộc phái hành động dùng lực một cái kéo cô gái vào ngực mình, cúi đầu chặn môi cô lại.
Niên Nhã Tuyền nhón chân lên, không mấy lưu loát phối hợp với anh theo mỗi một động tác.
Cùng lúc đó, cô mò đến ông túi quần của người đàn ông, lấy điện thoại di động của anh ra, đắc ý huơ huơ trước mặt anh, sau đó tắt máy..
Cô rất yêu anh, cho nên không kịp chờ đợi được nữa cứ thế giao toàn bộ chính mình cho người đàn ông này.. Lại càng không muốn đang nửa đường lại nhảy ra một con nhỏ Lam trà xanh, phá vỡ đêm động phòng hoa chúc của bọn họ..
Điện thoại sau khi đã tắt máy bị anh cầm lấy sau đó ném sang một bên, ôm ngang cô gái trong lòng lên đi về phía phòng ngủ.
Trong phòng có ánh đèn mờ ảo, trong không khí tản ra bầu không khí mập mờ.
Trên chiếc giường tròn xa hoa, Hoắc Lăng Trầm đè cô gái đã không chờ được nữa xuống dưới người mình, giọng nói khàn khàn trầm đục, "Tuyền Tuyền, từ nay về sau, Hoắc Lăng Trầm anh sẽ không bao giờ tha cho em đâu!"
Nói rồi, liền cúi xuống hôn lên môi cô.
Cô gái bị vẻ đẹp của người đàn ông mê hoặc đến thần hồn điên đảo như nhớ đến gì đó, đột nhiên tỉnh táo lại, cố gắng kéo tâm hồn thiếu nữ của mình còn vương trên người anh lại.
Vội vàng dùng tay phải chặn lên môi anh, từ dưới gối lấy ra một thứ, đó là một cái hộp gấm màu đen.
Hộp gấm được mở ra, đồ vật bên trong khiến cho sắc mặt của Hoắc Lăng Trầm trở nên cực kỳ cổ quái.
"Hoắc Lăng Trầm, em cũng muốn nói là, từ hôm nay trở đi, anh chính là người đàn ông của Niên Nhã Tuyền em, lấy chiếc nhẫn này làm chứng!"
Không sai, Niên Nhã Tuyền cố gắng kiếm tiền, chính là vì muốn mua một chiếc nhẫn tặng Hoắc Lăng Trầm..
Cô nỗ lực cố gắng, cuối cùng cũng thành công!
Nói xong, không để ý đến thần sắc cổ quái của Hoắc Lăng Trầm, lấy chiếc nhẫn trong hộp ra trực tiếp đeo lên cho anh, kích thước vừa vặn chuẩn xác.
Niên Nhã Tuyền đắc ý vì chiếc nhẫn mình chọn vừa y với người đàn ông của mình, có chiếc nhẫn này, sau này anh có ra ngoài xã giao ít nhiều cũng dọa một số trà xanh thượng hạng đeo bám anh.
Hoắc Lăng Trầm nắm tay cô thật chặt, "Tuyền Tuyền, chuyện này.."
"Đừng bảo là chuyện này con gái không thể chủ động, đó cũng chỉ là cái cớ thôi, chúng ta vui vẻ là được, không phải sao?"
"Phải, bà xã nói cái gì thì là cái đó."
Cô, quả nhiên là độc nhất vô nhị.
Hoắc Lăng Trầm chỉ là không nghĩ tới, cô lại nhanh hơn anh một bước. Một tháng trước Trịnh Phi đã tìm được khối kim cương nguyên thạch kia, bây giờ đang được gia công làm thành nhẫn, chỉ còn không tới nửa tháng nữa thôi là đã hoàn thành rồi. Bên này Niên Nhã Tuyền đã không chờ được nữa, có điều tình huống này khiến anh thấy ra hài lòng, nói rõ ràng trong lòng cô gái này có anh không phải sao?
* * *
Suốt một đêm không một câu nói.
Người đàn ông suy nghĩ hồi lâu, ngẩn ra hồi lâu, nhớ lại mọi chuyện hổi lâu, rốt cục cũng có kết quả..
Sáng ngày hôm sau, Niên Nhã Tuyền bị đồng hồ báo thức cài trong điện thoại của mình đánh thức, điện thoại di động của cô mặc dù đã tắt máy rồi, nhưng báo thức vẫn sẽ vang.
Cô giơ tay lên muốn sờ soạng tìm điện thoại, nhưng mà cánh tay cô mỏi nhừ..
Ngay lúc này, tiếng chuông báo thức trong điện thoại của cô im bặt.
Lười biếng mở to mắt ra, thấy rõ người đàn ông đang đứng bên cạnh giường cầm điện thoại di động của cô tắt báo thức, thì thầm nói, "Chú Hoắc, mấy giờ rồi.."
Không đúng.. Hình như cô quên gì đó rồi.. Tối hôm qua..
Niên Nhã Tuyền đột nhiên mở to hai mắt ra nhìn, nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, "Á.. Đau đau đau!"
Cả người cô khắp nơi đều đau nhức, nhắc nhở cô nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua.
Hoắc Lăng Trầm ngồi xuống ở bên giường, ôn nhu cười khẽ hỏi, "Tỉnh rồi à? Có đói bụng không?"
Tất cả mọi chuyện tối hôm qua nhanh chóng ùa về trong đầu cô, Niên Nhã Tuyền kéo chăn trùm lên đầu mình, "Chú Hoắc, sao anh còn chưa đi nữa?"
Nhớ lại hình như là do cô chủ động, ngượng quá đi..
Hoắc Lăng Trầm kéo mềm trên đầu cô xuống, buồn cười nhìn cô gái mắt cũng không dám mở ra, "Còn thẹn thùng gì chứ? Hửm?"
Không phải bình thường gan cô lớn lắm à, lâu lâu đùa giỡn anh có một lần, còn nói với anh mấy câu tục tĩu, sao giờ lại thẹn thùng thành ra thế kia?
"Không.. Không có." Nói không có, nhưng biểu cảm trên mặt lại bán đứng cô, cả gương mặt đỏ như quả táo chín.
Trên mặt Hoắc Lăng Trầm lộ rõ ý cười, ôm cô vào ngực, hôn nhẹ trên mái tóc rối bù của cô, "Đói bụng không? Rửa mặt trước đi, anh bảo bọn họ đem cơm trưa tới."
"Được, vậy anh ra ngoài trước đi." Cô đặt phòng tổng thống, bên ngoài còn có một phòng nữa.
Hoắc Lăng Trầm chẳng những không đứng lên, ngược lại còn cúi người đè lên người cô, nhanh chư chớp hôn xuống một cái, lúc này mới lưu luyến không rời bỏ qua cho cô.
Sau khi rửa mặt trong sự thấp thỏm xong, Niên Nhã Tuyền khởi động máy điện thoại của mình lên, cuộc gọi nhỡ với tin nhắn ào tới như thác chảy.
Ai cũng có, Hàn Huệ Minh, Trịnh Hiểu Kha, Lục Khải Hàng, Tống Từ..
Mở Wechat ra, cũng có mấy người đang tám chuyện riêng của cô.
Tống Từ: Nhã Tuyền, làm tốt lắm!
Hàn Huệ Minh nhắn tới hơn mười tin, tin đầu tiên chính là: Người anh em, cậu nhất định phải bình tĩnh đấy! Chuyện đó khẳng định là giả!
Trịnh Hiểu Kha: Nhã Tuyền, cậu đang ở đâu, tớ đi tìm cậu, tuyệt đối đừng nghĩ quẩn!
Thư Trạch Nam: Có chuyện gì thì từ từ nói với Hoắc tổng, bất luận kết quả là gì, không phải vẫn còn chúng tớ đây sao!
* * * Cho nên, rốt cuộc là thế nào đây?
Trong lúc vô tình lướt Weibo xem, chuyên mục đề tài khiến cô phải chấn kinh: Hoắc tổng Tập đoàn ZL nghỉ đêm ở khách sạn năm sao, theo những người biết chuyện vạch trần, Hoắc Lăng Trầm vào một gian phòng có một cô gái bí ẩn đang đợi..
Mở Weibo ra, cô phát hiện một hồi lâu mà Weibo vẫn không có phản ứng gì, chuyện gì vậy nhỉ? Rõ ràng là điện thoại có tín hiệu mà nhỉ.
Mở Hot Search ra, cô lại thấy tên Hoắc Lăng Trầm, đồng thời sau đó là một loạt chữ ùn ùn kéo tới.
Tin tiếp theo là: # Hoắc thiếu "ăn tiệc" với nữ sinh đại học trong khách sạn # Đằng sau là một loạt chuyên đề nóng hổi sùm sụp.
Cho nên, Weibo bị tê liệt. Là bởi vì có tin Hoắc Lăng Trầm thuê phòng với một cô gái, kéo Weibo mấy lượt toàn thấy các tin tức oanh động kiểu vậy..
Không đúng, không đúng, điểm quan trọng không phải ở đây, trọng điểm là hôm qua Hoắc Lăng Trầm vào khách sạn, bị phóng viên chụp được?
Ngay lúc này, người đàn ông cũng chính là nhân vật chính xuất hiện ở hàng loạt tin tức trên Weibo lại đang ngồi trước mặt cô gái ngây ngốc ngồi trên giường, "Rửa mặt xong rồi?"
"Hoắc Lăng Trầm.. Anh tổ chức họp báo thật đấy à?" Cô nhớ là lúc trước có nói đùa với anh, chọn ngày hoàng đạo này kia. Anh nói, sẽ tổ chức họp báo, để cho toàn thế giới đều biết rằng cô là bà xã đại nhân của anh..
Bình luận truyện