Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!
Chương 121: Anh San rất tức giận
Nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục nói: "Anh không quan tâm đến những thứ đó! Anh chỉ biết rằng ai dám chọc vợ anh khóc, kể cả là con nít năm tuổi, hay đứa bé đang nằm trong bụng mẹ anh cũng không bỏ qua!"
Dám làm vợ anh khóc, chính là làm cho Hoắc Lăng Trầm anh không vui, người dám khiến Hoắc Lăng Trầm anh không vui, anh sẽ không buông tha cho một ai!
Niên Nhã Tuyền không ngờ Hoắc Lăng Trầm đối với chuyện này lại cố chấp như vậy, cô sắp bị anh làm cho cảm động sắp khóc, hờn dỗi nói: "Anh cứ so đo vậy, làm em sốt ruột phát khóc rồi, nếu em bị anh chọc cho khóc, em tìm ai tính sổ đây?"
Hoắc Lăng Trầm nhìn thấy vành mắt cô đỏ hoe, đáy lòng có chút đau lòng. Thật không ngờ cô đỏ mắt lại không phải do quá lo lắng sốt ruột mà là vì bị anh làm cho cảm động. Anh nâng cằm cô lên: "Em nói không so đo thì không so đo, dám rơi một giọt nước mắt, thì bây giờ anh dẫn em lên lầu ngay.."
Giọng nói của anh vừa vang lên, không đợi Niên Nhã Tuyền kịp lấy lại phản ứng, trong phòng khách phát ra giọng nói bất đắc dĩ của Lạc Tử Sênh, "Con trai à, mẹ ngàn dặm xa xôi tới đây, con cứ phô bày ân ái như vậy cho mẹ xem, có cân nhắc đến cảm nhận của mẹ không?"
Niên Nhã Tuyền vội vàng đẩy người đàn ông càng nói càng lung tung ra, "Đừng nói bậy, mẹ còn ở đây!"
Nói xong, đẩy tay anh ra, đỏ mặt quay người đi vào phòng khách.
Đi ngang qua trước mặt Lạc Tử Sênh, ra vẻ như chẳng biết gì cả, khoác tay lên khủy tay của Lạc Tử Sênh, "Mẹ, mẹ với thím Lưu đang bàn bạc gì đó?"
Cũng chẳng ai biết, để có được hành động này, Niên Nhã Tuyền phải lấy bao nhiêu dũng khí mới làm được..
Lạc Tử Sênh nắm chặt tay của cô, lấy cuốn sách nhỏ từ chỗ thím Lưu lại, trên đó viết lại công thức các món ăn nên mua gì để làm món gì, "Mẹ đang bàn với thím Lưu xem tối nay nên ăn gì, có muốn ăn gì không, nói với mẹ, mẹ nấu cho con."
Niên Nhã Tuyền có chút kinh ngạc, một quý phu nhân như Lạc Tử Sênh đây còn biết nấu cơm sao?
Biểu cảm trên mặt cô chọc cười Lạc Tử Sênh, "Sao thế? Có phải là nghe mẹ bảo biết nấu cơm thì ngạc nhiên lắm đúng không?"
Niên Nhã Tuyền có chút ngượng ngùng khẽ cúi đầu, "Đúng vậy ạ, trong nhà có nhiều người như vậy, e rằng có mình con là ngốc nhất, cơm cũng không biết nấu.."
Nhớ lại lần trước nấu ăn cho Hoắc Lăng Trầm, khó ăn đến vậy..
Aizz, sớm biết thế này thì lúc trước nghe lời bố có phải hơn không, học hỏi nấu nướng bếp núc, bây giờ đã có thể làm mẹ hiền vợ đảm rồi.
Lạc Tử Sênh lơ đễnh, "Bây giờ con cứ chuyên tâm học tập cho giỏi, có thể nấu cơm hay không không quan trọng, có mấy người thím Lưu chăm sóc các con. Cho dù con có biết nấu cơm, sợ rằng Lăng Trầm cũng không nỡ để con xuống bếp!"
Con gái hay con dâu nhà họ Hoắc có biết nấu cơm hay không không sao cả, đối với nhà học Hoắc mà nói, nấu cơm chỉ được xem như một thú vui tao nhã. Thích thì học, không thích cũng không quan trọng, dù sao giúp việc trong nhà còn nhiều hơn cả chủ nhà, không lo bị đói bụng.
Hoắc Lăng Trầm đúng lúc nói chen vào, "Biết rõ con cái cũng chỉ có mẹ."
Niên Nhã Tuyền đỏ mặt trừng mắt liếc người đàn ông có da mặt siêu dày, Lạc Tử Sênh và thím Lưu hé miệng cười trộm.
Vừa rồi bởi vì chuyện của Húc Húc, tất cả những gì không thoải mái ngay tại lúc này đều hoàn toàn biến mất.
Cho đến khi..
Cửa biệt thự lần nữa được đẩy ra, bóng dáng của Lam Anh San xuất hiện, Lạc Tử Sênh vẫy tay với cô ta, "Anh San, chuyện của Húc Húc xử lý xong rồi chưa?"
Lam Anh San đi tới, áy náy nhìn mọi người, "Mẹ Hoắc, đã xong rồi ạ. Chú thím ạ, thật sự rất xin lỗi, cháu cam đoan say này sẽ không để xảy ra bất kỳ trường hợp nào thế này nữa."
Hoắc Lăng Trầm khẽ gật đầu, "Tối nay mẹ chú nấu cơm, cháu ở lại ăn cơm cùng mọi người đi."
Thái độ của anh, biểu thị chuyện này đã kết thúc ở đây.
Lam Anh San thận trọng nhìn thoáng qua Lạc Tử Sênh, Lạc Tử Sênh cười nhẹ, "Đương nhiên có thể!" Những năm qua mỗi lần Lạc Tử Sênh về đây, bọn họ cũng sẽ cùng nhau ăn cơm, lần này Lam Anh San ở lại cũng rất bình thường.
"Vâng, cảm ơn chú, nhớ cơm mẹ Hoắc nấu lắm rồi, lần này lại có thể ăn thêm lần nữa, thật tốt!" Lam Anh San thay đổi bộ mặt rầu rĩ không vui vừa rồi, vui vẻ đi đến trước mặt Lạc Tử Sênh, nhận lấy quyển sổ tay nhỏ trong tay Lạc Tử Sênh.
Niên Nhã Tuyền âm thầm cắn cắn môi dưới, nói thật, cô cảm giác Lạc Tử Sênh thật sự rất thích Lam Anh San, cứ như xem cô ta là con gái ruột để mà đối xử vậy..
"Mẹ chuẩn bị nấu món thịt cua kho tiêu, canh rong biển.." Lạc Tử Sênh đọc qua một lượt các món ăn trong sổ, hỏi Niên Nhã Tuyền, "Nghe thím Lưu nói khẩu vị của con tương đối dễ nuôi, mẹ làm thêm vài món nữa, mười món, đủ ăn không?"
Niên Nhã Tuyền vội vàng gật đầu, "Đủ ăn đủ ăn!"
Bốn người mười món thức ăn, đương nhiên đủ ăn!
"Vậy là tốt rồi."
Thời gian sau đó Hoắc Lăng Trầm đến thư phòng làm việc, Lạc Tử Sênh đi nghỉ ngơi, Lam Anh San nhất định phải cùng đi trò chuyện, Niên Nhã Tuyền về lại phòng.
Nhàm chán thu dọn lại bàn trang điểm, cô nhận được tin nhắn Wechat của Trịnh Hiểu Kha, "Niên Ca, gặp mẹ chồng thế nào rồi? Mẹ chồng cậu được không?"
Niên Nhã Tuyền không chút do dự trả lời, "Rất tốt, mẹ của Hoắc Lăng Trầm cực kì có khí chất, đối nhân xử thế cũng rất ôn nhu hiền lành, rất thích bà ấy."
"Đương nhiên rồi, mẹ chồng của cậu là một tiểu thư khuê các, tớ nghe ngóng giúp cậu rồi, bà ấy là người rất hiền lành, rất dễ làm thân, cố mà trân quý đi! Niên Ca!"
Niên Nhã Tuyền cười đến híp cả mắt, "Ừm ừm!"
Tối đó Niên Nhã Tuyền cũng tương đối rảnh rỗi, lúc đầu định xuống bếp phụ được gì thì phụ, kết quả lại bị Lạc Tử Sênh đuổi đi. Bước ra khỏi phòng bếp, cô đành phải đến thư phòng tìm Hoắc Lăng Trầm.
Mới vừa bước tới cửa thư phòng, bên trong liền truyền ra tiếng cười như chuông bạc, không biết từ lúc nào Lam Anh San lại đi tìm Hoắc Lăng Trầm rồi. Cửa cũng không khóa, để lại một khe hở, trong đó bọn họ nói gì bên ngoài cũng sẽ đều nghe được.
Lam Anh San thu hồi giọng cười lại, trong giọng nói đều là vẻ nũng nịu, "Đúng rồi chú à, lần trước chú cho cháu leo cây, cháu bị rất nhiều người cười nhạo đấy, cháu gọi điện thoại cho chú mãi chú cũng không bắt máy, Anh San tức giận lắm đấy!"
Niên Nhã Tuyền đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, nghe Lam Anh San nhắc đến chuyện này, cô hơi câu khóe môi lên. Từ sau chuyện lần đó, chị Tống Từ cứ nói mãi với cô, có người nhìn thấy Lam Anh San tức đến tím người, bởi vì lúc đó có không ít người lấy cô ta ra làm trò đừa.
Bên trong truyền đến âm thanh trầm thấp của Hoắc Lăng Trầm, "Ừm, lúc đó đúng là có một chút việc với thím của cháu, ai dám chế giễu cháu, nói với chú, chú giải quyết cho cháu!"
"Không cần, chú chỉ cần hứa với cháu sau này không được để cho chuyện như vậy lại xảy ra lần nữa là được rồi! Cháu cũng không nhỏ mọn như vậy!"
"Chú.."
Không một tiếng động đẩy cửa thư phòng ra, Niên Nhã Tuyền nhìn thấy Lam Anh San vòng qua bàn làm việc của Hoắc Lăng Trầm, đi tới bên cạnh anh, đưa lưng về phía cửa nửa ghé sát vào trước mặt Hoắc Lăng Trầm.
Đang đúng lúc Hoắc Lăng Trầm muốn nói chuyện, Niên Nhã Tuyền đang đứng ngoài cửa mở miệng trước tiên, "Chồng ơi, làm việc xong chưa?"
Nghe được âm thanh của cô, Lam Anh San đứng thẳng người dậy, mặt không thay đổi nhìn cô gái đang bước vào.
Hoắc Lăng Trầm khép tập văn kiện lại, "Ừm, lại đây."
Niên Nhã Tuyền đi sang, Lam Anh San đành phải nhường chỗ cho cô, đứng ở cạnh bàn làm việc.
Hoắc Lăng Trầm giữ chặt tay của cô gái, nhân lúc bây giờ vẫn chưa tới giờ cơm, lấy sách tiếng Anh lại đây, anh dạy kèm cho em một lát. "
Cô gái nghe vậy lập tức xanh mặt," À.. Hôm nay là cuối tuần mà, có thể nghỉ một bữa không."
Dám làm vợ anh khóc, chính là làm cho Hoắc Lăng Trầm anh không vui, người dám khiến Hoắc Lăng Trầm anh không vui, anh sẽ không buông tha cho một ai!
Niên Nhã Tuyền không ngờ Hoắc Lăng Trầm đối với chuyện này lại cố chấp như vậy, cô sắp bị anh làm cho cảm động sắp khóc, hờn dỗi nói: "Anh cứ so đo vậy, làm em sốt ruột phát khóc rồi, nếu em bị anh chọc cho khóc, em tìm ai tính sổ đây?"
Hoắc Lăng Trầm nhìn thấy vành mắt cô đỏ hoe, đáy lòng có chút đau lòng. Thật không ngờ cô đỏ mắt lại không phải do quá lo lắng sốt ruột mà là vì bị anh làm cho cảm động. Anh nâng cằm cô lên: "Em nói không so đo thì không so đo, dám rơi một giọt nước mắt, thì bây giờ anh dẫn em lên lầu ngay.."
Giọng nói của anh vừa vang lên, không đợi Niên Nhã Tuyền kịp lấy lại phản ứng, trong phòng khách phát ra giọng nói bất đắc dĩ của Lạc Tử Sênh, "Con trai à, mẹ ngàn dặm xa xôi tới đây, con cứ phô bày ân ái như vậy cho mẹ xem, có cân nhắc đến cảm nhận của mẹ không?"
Niên Nhã Tuyền vội vàng đẩy người đàn ông càng nói càng lung tung ra, "Đừng nói bậy, mẹ còn ở đây!"
Nói xong, đẩy tay anh ra, đỏ mặt quay người đi vào phòng khách.
Đi ngang qua trước mặt Lạc Tử Sênh, ra vẻ như chẳng biết gì cả, khoác tay lên khủy tay của Lạc Tử Sênh, "Mẹ, mẹ với thím Lưu đang bàn bạc gì đó?"
Cũng chẳng ai biết, để có được hành động này, Niên Nhã Tuyền phải lấy bao nhiêu dũng khí mới làm được..
Lạc Tử Sênh nắm chặt tay của cô, lấy cuốn sách nhỏ từ chỗ thím Lưu lại, trên đó viết lại công thức các món ăn nên mua gì để làm món gì, "Mẹ đang bàn với thím Lưu xem tối nay nên ăn gì, có muốn ăn gì không, nói với mẹ, mẹ nấu cho con."
Niên Nhã Tuyền có chút kinh ngạc, một quý phu nhân như Lạc Tử Sênh đây còn biết nấu cơm sao?
Biểu cảm trên mặt cô chọc cười Lạc Tử Sênh, "Sao thế? Có phải là nghe mẹ bảo biết nấu cơm thì ngạc nhiên lắm đúng không?"
Niên Nhã Tuyền có chút ngượng ngùng khẽ cúi đầu, "Đúng vậy ạ, trong nhà có nhiều người như vậy, e rằng có mình con là ngốc nhất, cơm cũng không biết nấu.."
Nhớ lại lần trước nấu ăn cho Hoắc Lăng Trầm, khó ăn đến vậy..
Aizz, sớm biết thế này thì lúc trước nghe lời bố có phải hơn không, học hỏi nấu nướng bếp núc, bây giờ đã có thể làm mẹ hiền vợ đảm rồi.
Lạc Tử Sênh lơ đễnh, "Bây giờ con cứ chuyên tâm học tập cho giỏi, có thể nấu cơm hay không không quan trọng, có mấy người thím Lưu chăm sóc các con. Cho dù con có biết nấu cơm, sợ rằng Lăng Trầm cũng không nỡ để con xuống bếp!"
Con gái hay con dâu nhà họ Hoắc có biết nấu cơm hay không không sao cả, đối với nhà học Hoắc mà nói, nấu cơm chỉ được xem như một thú vui tao nhã. Thích thì học, không thích cũng không quan trọng, dù sao giúp việc trong nhà còn nhiều hơn cả chủ nhà, không lo bị đói bụng.
Hoắc Lăng Trầm đúng lúc nói chen vào, "Biết rõ con cái cũng chỉ có mẹ."
Niên Nhã Tuyền đỏ mặt trừng mắt liếc người đàn ông có da mặt siêu dày, Lạc Tử Sênh và thím Lưu hé miệng cười trộm.
Vừa rồi bởi vì chuyện của Húc Húc, tất cả những gì không thoải mái ngay tại lúc này đều hoàn toàn biến mất.
Cho đến khi..
Cửa biệt thự lần nữa được đẩy ra, bóng dáng của Lam Anh San xuất hiện, Lạc Tử Sênh vẫy tay với cô ta, "Anh San, chuyện của Húc Húc xử lý xong rồi chưa?"
Lam Anh San đi tới, áy náy nhìn mọi người, "Mẹ Hoắc, đã xong rồi ạ. Chú thím ạ, thật sự rất xin lỗi, cháu cam đoan say này sẽ không để xảy ra bất kỳ trường hợp nào thế này nữa."
Hoắc Lăng Trầm khẽ gật đầu, "Tối nay mẹ chú nấu cơm, cháu ở lại ăn cơm cùng mọi người đi."
Thái độ của anh, biểu thị chuyện này đã kết thúc ở đây.
Lam Anh San thận trọng nhìn thoáng qua Lạc Tử Sênh, Lạc Tử Sênh cười nhẹ, "Đương nhiên có thể!" Những năm qua mỗi lần Lạc Tử Sênh về đây, bọn họ cũng sẽ cùng nhau ăn cơm, lần này Lam Anh San ở lại cũng rất bình thường.
"Vâng, cảm ơn chú, nhớ cơm mẹ Hoắc nấu lắm rồi, lần này lại có thể ăn thêm lần nữa, thật tốt!" Lam Anh San thay đổi bộ mặt rầu rĩ không vui vừa rồi, vui vẻ đi đến trước mặt Lạc Tử Sênh, nhận lấy quyển sổ tay nhỏ trong tay Lạc Tử Sênh.
Niên Nhã Tuyền âm thầm cắn cắn môi dưới, nói thật, cô cảm giác Lạc Tử Sênh thật sự rất thích Lam Anh San, cứ như xem cô ta là con gái ruột để mà đối xử vậy..
"Mẹ chuẩn bị nấu món thịt cua kho tiêu, canh rong biển.." Lạc Tử Sênh đọc qua một lượt các món ăn trong sổ, hỏi Niên Nhã Tuyền, "Nghe thím Lưu nói khẩu vị của con tương đối dễ nuôi, mẹ làm thêm vài món nữa, mười món, đủ ăn không?"
Niên Nhã Tuyền vội vàng gật đầu, "Đủ ăn đủ ăn!"
Bốn người mười món thức ăn, đương nhiên đủ ăn!
"Vậy là tốt rồi."
Thời gian sau đó Hoắc Lăng Trầm đến thư phòng làm việc, Lạc Tử Sênh đi nghỉ ngơi, Lam Anh San nhất định phải cùng đi trò chuyện, Niên Nhã Tuyền về lại phòng.
Nhàm chán thu dọn lại bàn trang điểm, cô nhận được tin nhắn Wechat của Trịnh Hiểu Kha, "Niên Ca, gặp mẹ chồng thế nào rồi? Mẹ chồng cậu được không?"
Niên Nhã Tuyền không chút do dự trả lời, "Rất tốt, mẹ của Hoắc Lăng Trầm cực kì có khí chất, đối nhân xử thế cũng rất ôn nhu hiền lành, rất thích bà ấy."
"Đương nhiên rồi, mẹ chồng của cậu là một tiểu thư khuê các, tớ nghe ngóng giúp cậu rồi, bà ấy là người rất hiền lành, rất dễ làm thân, cố mà trân quý đi! Niên Ca!"
Niên Nhã Tuyền cười đến híp cả mắt, "Ừm ừm!"
Tối đó Niên Nhã Tuyền cũng tương đối rảnh rỗi, lúc đầu định xuống bếp phụ được gì thì phụ, kết quả lại bị Lạc Tử Sênh đuổi đi. Bước ra khỏi phòng bếp, cô đành phải đến thư phòng tìm Hoắc Lăng Trầm.
Mới vừa bước tới cửa thư phòng, bên trong liền truyền ra tiếng cười như chuông bạc, không biết từ lúc nào Lam Anh San lại đi tìm Hoắc Lăng Trầm rồi. Cửa cũng không khóa, để lại một khe hở, trong đó bọn họ nói gì bên ngoài cũng sẽ đều nghe được.
Lam Anh San thu hồi giọng cười lại, trong giọng nói đều là vẻ nũng nịu, "Đúng rồi chú à, lần trước chú cho cháu leo cây, cháu bị rất nhiều người cười nhạo đấy, cháu gọi điện thoại cho chú mãi chú cũng không bắt máy, Anh San tức giận lắm đấy!"
Niên Nhã Tuyền đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, nghe Lam Anh San nhắc đến chuyện này, cô hơi câu khóe môi lên. Từ sau chuyện lần đó, chị Tống Từ cứ nói mãi với cô, có người nhìn thấy Lam Anh San tức đến tím người, bởi vì lúc đó có không ít người lấy cô ta ra làm trò đừa.
Bên trong truyền đến âm thanh trầm thấp của Hoắc Lăng Trầm, "Ừm, lúc đó đúng là có một chút việc với thím của cháu, ai dám chế giễu cháu, nói với chú, chú giải quyết cho cháu!"
"Không cần, chú chỉ cần hứa với cháu sau này không được để cho chuyện như vậy lại xảy ra lần nữa là được rồi! Cháu cũng không nhỏ mọn như vậy!"
"Chú.."
Không một tiếng động đẩy cửa thư phòng ra, Niên Nhã Tuyền nhìn thấy Lam Anh San vòng qua bàn làm việc của Hoắc Lăng Trầm, đi tới bên cạnh anh, đưa lưng về phía cửa nửa ghé sát vào trước mặt Hoắc Lăng Trầm.
Đang đúng lúc Hoắc Lăng Trầm muốn nói chuyện, Niên Nhã Tuyền đang đứng ngoài cửa mở miệng trước tiên, "Chồng ơi, làm việc xong chưa?"
Nghe được âm thanh của cô, Lam Anh San đứng thẳng người dậy, mặt không thay đổi nhìn cô gái đang bước vào.
Hoắc Lăng Trầm khép tập văn kiện lại, "Ừm, lại đây."
Niên Nhã Tuyền đi sang, Lam Anh San đành phải nhường chỗ cho cô, đứng ở cạnh bàn làm việc.
Hoắc Lăng Trầm giữ chặt tay của cô gái, nhân lúc bây giờ vẫn chưa tới giờ cơm, lấy sách tiếng Anh lại đây, anh dạy kèm cho em một lát. "
Cô gái nghe vậy lập tức xanh mặt," À.. Hôm nay là cuối tuần mà, có thể nghỉ một bữa không."
Bình luận truyện