Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!
Chương 123: Thím ăn khỏe quá
Ăn được một lúc, người nào đó không thể ngồi yên được, bắt đầu xum xoe đủ thứ: "Chú à, đây là gà muối tiêu chiên giòn, lúc làm món này, cháu cũng có tham gia đó! Chú mau nếm thử xem có ngon không?"
"Ừm." Hoắc Lăng Trầm không từ chối.
"Chú, chú nếm thử món canh này đi, cháu cũng có tham gia, có phải mùi vị cũng không tệ không?" Lam Anh San vừa nói xong, đặt một chén canh ở trước mặt Hoắc Lăng Trầm.
Bộ dạng ân cần kia, những người không biết chắc chắn sẽ nghĩ rằng Lam Anh San mới là vợ của Hoắc Lăng Trầm.
Người đàn ông vẫn trả lời một cách hờ hững: "Ừm."
* * *
Một người phụ nữ luôn chú ý đến chồng cô, Niên Nhã Tuyền đương nhiên không vui rồi. Nhưng mẹ chồng ở bên kia vẫn chưa nói gì, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho Niên Nhã Tuyền, đối với cục diện này cô vẫn không nên tỏ thái độ thì hơn.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn tối, cho đến khi có một miếng cá được đặt vào chén của cô: "Cá đã róc xương."
Niên Nhã Tuyền dừng lại, nếu không phải có mẹ chồng ở đây, cô nhất định sẽ ghen với Hoắc Lăng Trầm một trận cho xem: "Cuối cùng cũng nhớ ra là có vợ đang bên cạnh ngồi sao?"
Nuốt hết tất cả những lời muốn nói xuống bụng, đổi thành hai chữ: "Cảm ơn."
Hai phút sau, một miếng thịt tôm đã được bóc vỏ đặt vào chén của cô: "Không phải thích ăn hải sản sao? Mẹ đặc biệt làm hai ba món hải sản, em ăn nhiều một chút."
Lạc Tử Sênh mỉm cười: "Đúng thế, Nhã Tuyền, tôm hùm Úc này hôm nay mới được vận chuyển từ nước ngoài về, rất tươi, mẹ biến nó làm thành món sashimi, mau ăn đi!"
"Vâng, cảm ơn mẹ!" Niên Nhã Tuyền cảm kích tỏ lời cảm ơn Lạc Tử Sênh.
Cô cũng không giả vờ giả vịt này kia, nhanh chóng ăn miếng tôm đã được gắp cho. Hoắc Lăng Trầm tỉ mỉ để ý, khi thấy Niên Nhã Tuyền gắp tôm hùm Úc lần nữa, anh liền nhanh hơn cô một bước, ngăn tay đang cầm đũa của cô.
Trong ánh mắt khó hiểu của Niên Nhã Tuyền, Hoắc Lăng Trầm nhúng miếng thịt tôm hùm của Lạc Tử Sênh gắp vào nước sốt, sau đó đưa hết sang bát của Niên Nhã Tuyền. Cuối cùng, mới gắp lấy mấy con tôm bỏ vào trong dĩa ở trước mặt mình, bắt đầu bóc vỏ.
Niên Nhã Tuyền: "..."
Há miệng, xích lại gần bên tai anh nhỏ giọng nhắc nhở: "Mẹ và Lam Anh San còn chưa ăn đó!"
Người đàn ông vẫn chẳng có động tĩnh gì: "Họ không ăn tôm hùm."
"Đúng vậy, Nhã Tuyền, mẹ bị dị ứng với tôm hùm, Anh San không thích ăn hải sản." Thực ra, Lạc Tử Sênh thật rất muốn thở dài, con trai có vợ là quên mẹ luôn.
Xem cách đối xử ân cần với vợ thế này, ngược lại là người làm mẹ như bà đây, cũng có thấy anh gắp thức ăn cho bà đâu! Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Lạc Tử Sênh vẫn rất vui khi thấy họ yêu thương như vậy.
"Dị ứng sao? Vậy lúc mẹ cắt từng lát tôm có sao không?" Niên Nhã Tuyền lo lắng nhìn bà.
Lạc Tử Sênh lắc đầu: "Không sao, chỉ cần không ăn là được!"
"Vậy.. Mẹ, mẹ ăn cái này." Cô đem đĩa đậu hũ hạnh nhân được bày đẹp mắt đẩy qua trước mặt Lạc Tử Sênh.
"Được, cảm ơn Nhã Tuyền." Lạc Tử Sênh rất phối hợp gắp một miếng đậu hũ đặt vào chén của mình.
"Vậy còn anh? Có dị ứng với hải sản không, hoặc là không thích ăn hải sản?" Cô hỏi người đàn ông đang bận bịu bên cạnh.
Hoắc Lăng Trầm lắc đầu.
Hứ, người đàn ông này! Có thể không cần nói tới từ thứ hai anh nhất định sẽ không nói đến từ đầu tiên, thật đúng là miệng vàng lời ngọc!
Lam Anh San rất nhanh đã ăn xong, rồi đến Lạc Tử Sênh, sau đó là Hoắc Lăng Trầm. Vì săn sóc cô ăn cơm mà tốc độ của anh chậm hơn rất nhiều.
Cuối cùng, chỉ còn lại Niên Nhã Tuyền vẫn đang ăn, Lạc Tử Sênh và Lam Anh San ngồi ở đối diện ăn trái cây trò chuyện.
Cô có chút ngượng ngùng, lần đầu tiên ăn cơm với mẹ chồng lại ăn nhiều như vậy, liệu có làm bà sợ không?
Trong lúc cô đang nghĩ ngợi lung tung, Hoắc Lăng Trầm lại gắp cho cô một miếng măng, thấy cô không chuyên tâm, nhỏ giọng quở mắng: "Chuyên tâm ăn cơm!"
Được thôi!
Ăn đến lúc gần no căng bụng, Lam Anh San khâm phục nhìn Niên Nhã Tuyền: "Thím à, thím ăn khỏe quá, quan trọng là thím lại không mập, thật ngưỡng mộ!"
* * * Niên Nhã Tuyền không biết trong lời nói của cô ta câu nào là thật câu nào là giả, chỉ đáp lại cô ta bằng một nụ cười nghề nghiệp sau đó tiếp tục ăn.
Lạc Tử Sênh không cảm thấy có gì không ổn: "Ăn được là phúc, Nhã Tuyền, con từ từ ăn, nhất định phải ăn no."
Niên Nhã Tuyền suýt khóc, cô có tài đức gì sao có thể gặp một người chồng và mẹ chồng tốt như vậy trong cuộc đời này: "Vâng, mẹ!"
Sau khi ăn xong, Hoắc Lăng Trầm yêu cầu người giúp việc cắt thêm một phần trái cây nữa, bưng đến cho Niên Nhã Tuyền. Nhìn thấy trên dĩa có mười mấy loại trái cây, là một người sành ăn Niên Nhã Tuyền ăn sạch không chút từ chối.
Hơn chín giờ tối, Lạc Tử Sênh bảo Lam Anh San ở lại biệt thự.
Niên Nhã Tuyền sao cũng được, dù sao Hoắc Lăng Trầm và mình ngủ chung một phòng, Lam Anh San cũng chẳng giở trò gì được!
Đêm khuya thanh tỉnh, trong biệt thự càng yên tĩnh hơn.
Lạc Tử Sênh gõ cửa thư phòng, được sự cho phép của người bên trong, mới đẩy cửa đi vào. Hoắc Lăng Trầm vẫn đang làm việc trên máy tính, bà đóng cửa lại bước tới ngồi xuống ghế: "Lăng Trầm, còn rất nhiều việc sao?"
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
Lạc Tử Sênh nhìn anh, ngập ngùng nói: "Chuyện giữa con và Nhã Tuyền, bên phía của bố con.."
Hoắc Lăng Trầm im lặng.
"Con biết đấy, trong lòng bố con, con gái lớn của nhà họ Lệ gia mới là.."
"Mẹ! Con và Nhã Tuyền đã kết hôn rồi, vài bữa nữa mẹ có về thì nhớ nhắn với bố giúp con là bỏ hết các ý nghĩ của mình đi." Giọng nói của Hoắc Lăng Trầm rất kiên định.
Lạc Tử Sênh mang vẻ mặt khó xử, nhớ lại tính tình của bố, Hoắc Lăng Trầm đóng laptop lại: "Chuyện này con sẽ tự nói cho bố biết, mẹ cứ xem như chưa biết gì hết."
"Không được, nếu như con nói, không biết hai người cãi nhau thành ra cái dạng gì nữa, để mẹ nói đi!" Vì chuyện của công ty, Hoắc Lăng Trầm và Hoắc Dật Lâm hay bất đồng ý kiến, nên mỗi lần gặp nhau sau đó đều là cụt hứng bỏ về.
Hoắc Lăng Trầm suy nghĩ một lúc: "Thực ra, chuyện này ban đầu là ý nguyện của ông nội, nhưng bây giờ là ý nguyện của con. Bất luận bố có chấp nhận hay không, con cũng không thể buông tay Nhã Tuyền."
"Ông nội con sao?"
"Đúng vậy, ông nội vì muốn trả lại phần ân tình cho bà ngoại của nhà họ Niên." Ông nội của Hoắc Lăng Trầm và bà ngoại của Niên Nhã Tuyền không chỉ là bạn học cũ, mà còn là mối tình đầu của nhau, trong những năm đại cách mạng văn hóa buộc phải xa cách hơn mười mấy năm.
Lần nữa gặp lại, cả hai đều đã thành gia lập nghiệp.
Bà ngoại của Niên Nhã Tuyền đợi ông nội của Hoắc Lăng Trầm hơn mười mấy năm mới kết hôn, lần cuối cùng hai người gặp mặt, cũng chính là lúc trước khi bà ngoại của Niên Nhã Tuyền qua đời.
Ông nội của Hoắc Lăng Trầm biết được bà ngoại Niên đợi ông ấy lâu như vậy, cảm thấy áy náy với bà ấy.
Bà ngoại Niên chỉ vào Niên Nhã Tuyền đang giặt khăn mặt cho bà cách đó không xa: "Đó là cháu gái duy nhất tôi không yên tâm, con bé từ nhỏ đã không có mẹ, mười mấy năm qua sống không dễ dàng gì.. Nếu ông có biết một chỗ đàng hoàng, thì hi vọng ông có thể sắp xếp cho con bé có thể có chốn nương nhờ.."
Ông nội Hoắc không nói gì nhiều liền đáp ứng, cho nên, chuyện của Niên Nhã Tuyền ông nội Hoắc luôn ghi nhớ ở trong lòng.
Bà ngoại của Niên Nhã Tuyền qua đời không bao lâu, sức khỏe của Ông nội Hoắc cũng không tốt, vì vậy việc tìm kiếm Niên Nhã Tuyền cũng bị trì hoãn. Khi ông ấy đi tìm nhà họ Niên lần nữa, thì mới biết sức khỏe của Niên Thịnh cũng đã không ổn.
"Ừm." Hoắc Lăng Trầm không từ chối.
"Chú, chú nếm thử món canh này đi, cháu cũng có tham gia, có phải mùi vị cũng không tệ không?" Lam Anh San vừa nói xong, đặt một chén canh ở trước mặt Hoắc Lăng Trầm.
Bộ dạng ân cần kia, những người không biết chắc chắn sẽ nghĩ rằng Lam Anh San mới là vợ của Hoắc Lăng Trầm.
Người đàn ông vẫn trả lời một cách hờ hững: "Ừm."
* * *
Một người phụ nữ luôn chú ý đến chồng cô, Niên Nhã Tuyền đương nhiên không vui rồi. Nhưng mẹ chồng ở bên kia vẫn chưa nói gì, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho Niên Nhã Tuyền, đối với cục diện này cô vẫn không nên tỏ thái độ thì hơn.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn tối, cho đến khi có một miếng cá được đặt vào chén của cô: "Cá đã róc xương."
Niên Nhã Tuyền dừng lại, nếu không phải có mẹ chồng ở đây, cô nhất định sẽ ghen với Hoắc Lăng Trầm một trận cho xem: "Cuối cùng cũng nhớ ra là có vợ đang bên cạnh ngồi sao?"
Nuốt hết tất cả những lời muốn nói xuống bụng, đổi thành hai chữ: "Cảm ơn."
Hai phút sau, một miếng thịt tôm đã được bóc vỏ đặt vào chén của cô: "Không phải thích ăn hải sản sao? Mẹ đặc biệt làm hai ba món hải sản, em ăn nhiều một chút."
Lạc Tử Sênh mỉm cười: "Đúng thế, Nhã Tuyền, tôm hùm Úc này hôm nay mới được vận chuyển từ nước ngoài về, rất tươi, mẹ biến nó làm thành món sashimi, mau ăn đi!"
"Vâng, cảm ơn mẹ!" Niên Nhã Tuyền cảm kích tỏ lời cảm ơn Lạc Tử Sênh.
Cô cũng không giả vờ giả vịt này kia, nhanh chóng ăn miếng tôm đã được gắp cho. Hoắc Lăng Trầm tỉ mỉ để ý, khi thấy Niên Nhã Tuyền gắp tôm hùm Úc lần nữa, anh liền nhanh hơn cô một bước, ngăn tay đang cầm đũa của cô.
Trong ánh mắt khó hiểu của Niên Nhã Tuyền, Hoắc Lăng Trầm nhúng miếng thịt tôm hùm của Lạc Tử Sênh gắp vào nước sốt, sau đó đưa hết sang bát của Niên Nhã Tuyền. Cuối cùng, mới gắp lấy mấy con tôm bỏ vào trong dĩa ở trước mặt mình, bắt đầu bóc vỏ.
Niên Nhã Tuyền: "..."
Há miệng, xích lại gần bên tai anh nhỏ giọng nhắc nhở: "Mẹ và Lam Anh San còn chưa ăn đó!"
Người đàn ông vẫn chẳng có động tĩnh gì: "Họ không ăn tôm hùm."
"Đúng vậy, Nhã Tuyền, mẹ bị dị ứng với tôm hùm, Anh San không thích ăn hải sản." Thực ra, Lạc Tử Sênh thật rất muốn thở dài, con trai có vợ là quên mẹ luôn.
Xem cách đối xử ân cần với vợ thế này, ngược lại là người làm mẹ như bà đây, cũng có thấy anh gắp thức ăn cho bà đâu! Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Lạc Tử Sênh vẫn rất vui khi thấy họ yêu thương như vậy.
"Dị ứng sao? Vậy lúc mẹ cắt từng lát tôm có sao không?" Niên Nhã Tuyền lo lắng nhìn bà.
Lạc Tử Sênh lắc đầu: "Không sao, chỉ cần không ăn là được!"
"Vậy.. Mẹ, mẹ ăn cái này." Cô đem đĩa đậu hũ hạnh nhân được bày đẹp mắt đẩy qua trước mặt Lạc Tử Sênh.
"Được, cảm ơn Nhã Tuyền." Lạc Tử Sênh rất phối hợp gắp một miếng đậu hũ đặt vào chén của mình.
"Vậy còn anh? Có dị ứng với hải sản không, hoặc là không thích ăn hải sản?" Cô hỏi người đàn ông đang bận bịu bên cạnh.
Hoắc Lăng Trầm lắc đầu.
Hứ, người đàn ông này! Có thể không cần nói tới từ thứ hai anh nhất định sẽ không nói đến từ đầu tiên, thật đúng là miệng vàng lời ngọc!
Lam Anh San rất nhanh đã ăn xong, rồi đến Lạc Tử Sênh, sau đó là Hoắc Lăng Trầm. Vì săn sóc cô ăn cơm mà tốc độ của anh chậm hơn rất nhiều.
Cuối cùng, chỉ còn lại Niên Nhã Tuyền vẫn đang ăn, Lạc Tử Sênh và Lam Anh San ngồi ở đối diện ăn trái cây trò chuyện.
Cô có chút ngượng ngùng, lần đầu tiên ăn cơm với mẹ chồng lại ăn nhiều như vậy, liệu có làm bà sợ không?
Trong lúc cô đang nghĩ ngợi lung tung, Hoắc Lăng Trầm lại gắp cho cô một miếng măng, thấy cô không chuyên tâm, nhỏ giọng quở mắng: "Chuyên tâm ăn cơm!"
Được thôi!
Ăn đến lúc gần no căng bụng, Lam Anh San khâm phục nhìn Niên Nhã Tuyền: "Thím à, thím ăn khỏe quá, quan trọng là thím lại không mập, thật ngưỡng mộ!"
* * * Niên Nhã Tuyền không biết trong lời nói của cô ta câu nào là thật câu nào là giả, chỉ đáp lại cô ta bằng một nụ cười nghề nghiệp sau đó tiếp tục ăn.
Lạc Tử Sênh không cảm thấy có gì không ổn: "Ăn được là phúc, Nhã Tuyền, con từ từ ăn, nhất định phải ăn no."
Niên Nhã Tuyền suýt khóc, cô có tài đức gì sao có thể gặp một người chồng và mẹ chồng tốt như vậy trong cuộc đời này: "Vâng, mẹ!"
Sau khi ăn xong, Hoắc Lăng Trầm yêu cầu người giúp việc cắt thêm một phần trái cây nữa, bưng đến cho Niên Nhã Tuyền. Nhìn thấy trên dĩa có mười mấy loại trái cây, là một người sành ăn Niên Nhã Tuyền ăn sạch không chút từ chối.
Hơn chín giờ tối, Lạc Tử Sênh bảo Lam Anh San ở lại biệt thự.
Niên Nhã Tuyền sao cũng được, dù sao Hoắc Lăng Trầm và mình ngủ chung một phòng, Lam Anh San cũng chẳng giở trò gì được!
Đêm khuya thanh tỉnh, trong biệt thự càng yên tĩnh hơn.
Lạc Tử Sênh gõ cửa thư phòng, được sự cho phép của người bên trong, mới đẩy cửa đi vào. Hoắc Lăng Trầm vẫn đang làm việc trên máy tính, bà đóng cửa lại bước tới ngồi xuống ghế: "Lăng Trầm, còn rất nhiều việc sao?"
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
Lạc Tử Sênh nhìn anh, ngập ngùng nói: "Chuyện giữa con và Nhã Tuyền, bên phía của bố con.."
Hoắc Lăng Trầm im lặng.
"Con biết đấy, trong lòng bố con, con gái lớn của nhà họ Lệ gia mới là.."
"Mẹ! Con và Nhã Tuyền đã kết hôn rồi, vài bữa nữa mẹ có về thì nhớ nhắn với bố giúp con là bỏ hết các ý nghĩ của mình đi." Giọng nói của Hoắc Lăng Trầm rất kiên định.
Lạc Tử Sênh mang vẻ mặt khó xử, nhớ lại tính tình của bố, Hoắc Lăng Trầm đóng laptop lại: "Chuyện này con sẽ tự nói cho bố biết, mẹ cứ xem như chưa biết gì hết."
"Không được, nếu như con nói, không biết hai người cãi nhau thành ra cái dạng gì nữa, để mẹ nói đi!" Vì chuyện của công ty, Hoắc Lăng Trầm và Hoắc Dật Lâm hay bất đồng ý kiến, nên mỗi lần gặp nhau sau đó đều là cụt hứng bỏ về.
Hoắc Lăng Trầm suy nghĩ một lúc: "Thực ra, chuyện này ban đầu là ý nguyện của ông nội, nhưng bây giờ là ý nguyện của con. Bất luận bố có chấp nhận hay không, con cũng không thể buông tay Nhã Tuyền."
"Ông nội con sao?"
"Đúng vậy, ông nội vì muốn trả lại phần ân tình cho bà ngoại của nhà họ Niên." Ông nội của Hoắc Lăng Trầm và bà ngoại của Niên Nhã Tuyền không chỉ là bạn học cũ, mà còn là mối tình đầu của nhau, trong những năm đại cách mạng văn hóa buộc phải xa cách hơn mười mấy năm.
Lần nữa gặp lại, cả hai đều đã thành gia lập nghiệp.
Bà ngoại của Niên Nhã Tuyền đợi ông nội của Hoắc Lăng Trầm hơn mười mấy năm mới kết hôn, lần cuối cùng hai người gặp mặt, cũng chính là lúc trước khi bà ngoại của Niên Nhã Tuyền qua đời.
Ông nội của Hoắc Lăng Trầm biết được bà ngoại Niên đợi ông ấy lâu như vậy, cảm thấy áy náy với bà ấy.
Bà ngoại Niên chỉ vào Niên Nhã Tuyền đang giặt khăn mặt cho bà cách đó không xa: "Đó là cháu gái duy nhất tôi không yên tâm, con bé từ nhỏ đã không có mẹ, mười mấy năm qua sống không dễ dàng gì.. Nếu ông có biết một chỗ đàng hoàng, thì hi vọng ông có thể sắp xếp cho con bé có thể có chốn nương nhờ.."
Ông nội Hoắc không nói gì nhiều liền đáp ứng, cho nên, chuyện của Niên Nhã Tuyền ông nội Hoắc luôn ghi nhớ ở trong lòng.
Bà ngoại của Niên Nhã Tuyền qua đời không bao lâu, sức khỏe của Ông nội Hoắc cũng không tốt, vì vậy việc tìm kiếm Niên Nhã Tuyền cũng bị trì hoãn. Khi ông ấy đi tìm nhà họ Niên lần nữa, thì mới biết sức khỏe của Niên Thịnh cũng đã không ổn.
Bình luận truyện