Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 128: Chia tay trong vòng ba phút



Mới không gặp nhau có vài năm thôi mà, từ một cô gái yếu đuối hèn mọn bị mình chà đạp dưới chân, bây giờ lại dám dùng giọng bề trên thế này để nói chuyện với cô ta, cô ta đúng là đủ hiền rồi đây mà!

Niên Nhã Tuyền đúng không! Chỉ là gả cho trợ lý của Hoắc Lăng Trầm thôi mà, cũng đâu phải là Hoắc Lăng Trầm! Tôi chống mắt lên xem cô còn đắc ý được bao lâu!

Bên này Niên Nhã Tuyền còn chưa đi đến sảnh tổ chức yến hội, đã bị hai cô gái chặn đường lại. Ánh mắt của hai cô gái đó càn quét cô từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mới giở giọng càn quấy nói, "Hello, có người muốn gặp cô!"

"Ai?" Niên Nhã Tuyền xác định và chắc chắn mình không biết hai cô gái này.

Cô gái mặc lễ phục màu đen dữ dằn nói, "Đừng quan tâm là ai, đi theo chúng tôi là được rồi!"

Niên Nhã Tuyền bị chọc giận quá hóa cười, tối hôm nay cô không phải đến đây thay Hoắc Lăng Trầm dự tiệc? Rõ ràng chính là đến đánh yêu quái đây mà! Yêu quái to yêu quái nhỏ rồi thôi đi giờ còn có BOSS thần bí nữa..

"Ngại nhỉ, tôi công việc bề bộn." Nói xong, cô giẫm lên giày cao gót trực tiếp lách qua hai người họ rời đi.

Cô gái mặc lễ phục màu đen vội vàng gọi cô lại, "Này, mệnh lệnh của cô Mễ chúng tôi mà còn dám chống lại, không muốn tiếp tục lăn lộn trên cái đất Việt Thành nữa à? Chỉ sợ là cô không biết nhỉ, cô Mễ chính là người phụ nữ của cậu Hoắc!"

Nói xong câu nói sau cùng, hai cô gái đắc ý chờ Niên Nhã Tuyền quay người lại, sợ hãi đi theo các cô đi gặp cô Mễ.

Nhưng, Niên Nhã Tuyền chỉ hơi bước chân lại, sau đó ngay cả xoay người lại cũng không thèm, trực tiếp biến mất trong tầm mắt của hai người họ.

Trong đại sảnh vẫn rất náo nhiệt như khi nãy, mấy món bánh ngọt Hoắc Lăng Trầm đặc biệt dặn dò chuẩn bị cho cô đều rất ngon, ăn đến no căng cả bụng, đến lúc quay lại cô vẫn nhịn không được đi đến quầy bánh ngọt.

Lấy một đĩa đồ ngọt rồi tìm tới một góc khuất ngồi xuống, cô còn chưa bắt đầu ăn, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Vẫn không quên liếc ngang liếc dọc xung quanh xem xét tình hình, cuối cùng mới thận trọng nói, "Sao chồng cậu không đến vậy?"

Niên Nhã Tuyền cắn một miếng xoài tuyết mị nương, ghét bỏ nhìn cậu ta một cái, "Sao cứ y như đang yêu đương vụng trộm vậy nhỉ!"

Hàn Huệ Minh mặc một bộ âu phục màu đen xám, dưới chân mang một đôi giày da màu rượu đỏ, đang nhìn cô chằm chặp, con mắt trừng lớn như chuông đồng, "Cậu nghĩ sao! Lòng ham muốn chiếm hữu của chồng cậu quá mạnh, làm người anh em tốt nhất của cậu, sớm muộn gì cũng bị anh ta chơi chết!"

Sau đó không cho Niên Nhã Tuyền cơ hội nói chuyện, Hàn Huệ Minh giữ chặt cánh tay của cô, nghiêm túc nói với cô, "Niên Ca, đồng ý với tớ sau này ngàn vạn lần không được quá giới hạn!"

? Niên Nhã Tuyền xém chút bị bánh ngọt trong miệng nghẹn chết.

"Tớ đảm bảo, nếu như cậu dám vượt quá giới hạn, chồng cậu nhất định sẽ chỉnh chín đời tổ tông nhà tớ!"

"..."

Niên Nhã Tuyền dùng sức rút tay của mình ra khỏi tay của cậu ta, cố gắng nuốt miếng bánh trong miệng xuống, "Cậu chán sống rồi à!"

Hàn Huệ Minh này thuộc dạng đùa dai, sau một giây lại thần bí đè thấp giọng nói, "Vừa nãy tớ có nhìn thấy Cố Mặc Thành, bây giờ hắn là nhân vật hot trong giới kinh doanh của Việt Thành, xung quanh nếu như không phải có hàng loạt mỹ nữ bao vây thì cũng chính là hàng loạt giám đốc này kia tụm lại!"

Nói đến đây, Hàn Huệ Minh giống như nói quá nên mệt, bốc một miếng bánh tiên đậu* trong đĩa của Niên Nhã Tuyền ném vào trong miệng, thật không hiểu mấy cô gái sao lại thích đồ ngọt thế nhỉ.. "Cậu bao lâu rồi không gặp lại hắn ta vậy? Sau khi hắn ta về nước hai người có gặp nhau chưa?"

*bánh tiên đậu (仙豆糕): Một loại bánh ngọt của Trung Quốc, nhìn đẹp mắt vl.

"Chưa gặp lại." Cô bây giờ một lòng hướng tới Hoắc Lăng Trầm. Một mình Hoắc Lăng Trầm đã đủ khiến cô thần hồn điên đảo rồi, làm gì còn tâm tư suy nghĩ đến người đàn ông khác.

Nhìn thấy một người quen, Hàn Huệ Minh vẫy vẫy tay với cô ta, sau đó nhìn về phía Niên Nhã Tuyền, "Hơ hơ! Người anh em, giới thiệu với cậu bạn gái của tớ!"

"Được thôi!" Đối với chuyện này cô vẫn tương đối có hứng thú.

Nhấc mí mắt lên nhìn sang, một cô gái đang đi về phía này, Niên Nhã Tuyền sắp bị hồng trà trong miệng sặc chết! Khẩu vị của Hàn Huệ Minh vẫn tốt như thường nhỉ, cho dù là vòng một vòng hai hay vòng ba đều vượt quá mức chỉ tiêu!

Nhìn thì đại khái cũng hai mươi mấy tuổi, mái tóc màu đỏ uốn cong như sóng nước, trên người mặc bộ một đầm màu đen tuyền gợi cảm, dưới chân mang giày cao gót ít nhất phải 8cm!

Hàn Huệ Minh ngoắc ngoắc tay với cô ta, cô gái kia lập tức làm nũng nhào vào lòng Hàn Huệ Minh, "Honey à, người ta đi tìm anh hơi bị lâu luôn ấy!"

Niên Nhã Tuyền lặng lẽ xoa xoa toàn thân đang nổi da gà, nhích người kéo dài khoảng cách giữa mình và hai người đó ra xa xa chút. Rất muốn giả bộ như không biết hai người này, hôn nhau nồng nhiệt trước cả đại sảnh toàn người với người..

"Niên Ca, đây là Ly Ly bạn gái của tớ. Ly Ly đây là bạn tốt của anh, Niên Nhã Tuyền!" Hàn Huệ Minh giới thiệu đơn giản hai người với nhau.

Niên Nhã Tuyền giật giật khóe môi, ánh mắt của Hàn Huệ Minh cũng như vậy. Mặc dù là thế, nhưng cô vẫn đặt ly nước trong tay xuống, vẫy tay với cô gái kia, "Hi, Ly Ly, xin chào!"

Ly Ly đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, thấy bộ lễ phục của cô không hề tầm thường thì cũng nể mặt đôi chút, "Xin chào!" Sau đó liền ôm Hàn Huệ Minh nũng nịu, "Honey à, anh đi dạo phố với em đi mà!"

"Chờ chút đã, anh còn chút chuyện muốn nói với Niên Ca."

Ly Ly nghe vậy thì bất mãn nhìn Niên Nhã Tuyền, bắt đầu phàn nàn, "Anh em tốt gì chứ! Nói! Quần áo trên người cô ta có phải do anh mua không!" Vừa rồi lúc cô bước vào hội trường, cô ta đã chú ý tới rồi, không biết lấy đâu ra một con gà rừng, làm náo động chỗ này!

Chả trách Mễ Gia ghét cô ta đến vậy, Niên Nhã Tuyền này chính là một con hồ ly tinh đội lốt người giả vờ thanh cao đây mà!

Niên Nhã Tuyền kinh ngạc nhìn Ly Ly đang tỏ vẻ địch ý với mình, bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai của Hàn Huệ Minh, "Có chuyện gì thì để mai để mai đến trường rồi nói sau! Cậu tranh thủ thời gian đi dạo phố với bạn gái đi!"

Ánh mắt Hàn Huệ Minh nhìn bạn gái của cậu ta, đúng thật là..

Hàn Huệ Minh không để ý đến Niên Nhã Tuyền, ngược lại lại mất kiên nhẫn kéo cô gái trong ngực mình ra, "Không phải đã nói là đợi chút nữa rồi đi à? Còn nữa, em nhìn lại bồ đồ với đống trang sức trên người cô ấy, là thứ mà ông đây có thể mua nổi à?"

Phụt! Niên Nhã Tuyền nhịn không được, bị Hàn Huệ Minh chọc cười lên tiếng.

Nào có ai trước mặt bạn gái mình nói như vậy chứ? Huống chi đối phương lại là một Hàn Huệ Minh bình thường vốn rất chuộng sĩ diện!

"Xin lỗi, xin lỗi!" Niên Nhã Tuyền ý thức được mình ngay lúc này mà cười ra tiếng kiểu đó thì có chút không thích hợp, vội vàng xin lỗi hai người họ, sau đó đẩy người đàn ông bên cạnh ra, nhỏ giọng nhắc nhở, "Mau đi đi, bạn gái giận rồi kìa, đi dỗ dành đi!"

Cô cũng đã nói như vậy rồi, Hàn Huệ Minh chỉ đành đứng lên, hai người một trước một sau rời đi.

Bên tai rốt cục cũng yên ắng trở lại, Niên Nhã Tuyền ăn xong số bánh ngọt còn lại, sau đó bắt đầu chơi điện thoại. Lướt vòng bạn bè một vòng, rồi nhắn tin với Hoắc Lăng Trầm, "Em muốn.. Đi về trước, ở đây quá nhàm chán, Trọng Hải Trình cứ lo công việc này kia.

Cô còn chưa đánh chữ xong, bên cạnh lại vang lên một giọng nói quen thuộc," Niên Ca! "

" Ơ? Sao cậu quay lại rồi? Không phải là đi dạo phố với bạn gái à? "

Hàn Huệ Minh ngồi xuống phía đối diện cô, bực bội nói," Đừng nói nữa, chia tay rồi! "

" Khụ khụ khụ.."Niên Nhã Tuyền bị nước miếng của chính mình làm cho ho sặc sụa.

Từ lúc Hàn Huệ Minh rời đi tới bây giờ chỉ mới có tầm ba phút? Không kém bao nhiêu? Trong vòng ba phút đã chia tay rồi?

Mấu chốt là hai người này mới quen nhau mấy ngày trước?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện