Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!
Chương 140: Nếu không thì đem em đi trồng xuống đất đi
Nhấc bước chân lên, chân phải của Niên Nhã Tuyền mềm nhũn, trước khi quỳ xuống đất, lại rơi vào vòng tay của Hoắc Lăng Trầm lần nữa..
"Đã say như thế này, còn muốn về nhà?" Hoắc Lăng Trầm cười khẩy.
Niên Nhã Tuyền che mặt, phớt lờ cơn giận trong lòng, thử làm nũng: "Ông xã, chúng ta về nhà thôi!" Ọe.. Sao cô lại muốn nôn rồi.
Người đàn ông không nhúc nhích, tầm mắt rơi trên đôi môi đỏ mọng của cô rồi trầm ngâm.
"Ông xã, hay là anh đem em đi trồng xuống đất đi, nói không chừng ngày mai sẽ có nhiều Niên Nhã Tuyền mọc ra, biết đâu có một Niên Nhã Tuyền khôn ngoan, còn có thể khiến anh vui vẻ!"
Có rất nhiều Niên Nhã Tuyền? Giống như Niên Nhã Tuyền hiện tại? Đầu của Hoắc Lăng Trầm chợt ong ong! Đường kẻ đen đầy trên trán, anh xoa xoa ấn đường, giọng nói lạnh lùng: "Kết thúc đại học năm thứ ba anh sẽ cùng em đi du học."
Ở đây, đôi khi cô quá ngông cuồng, ngông cuồng đến mức anh cũng bất lực.
Du học! Lại phải ra nước ngoài du học! Niên Nhã Tuyền xù lông ngay: "Đưa em ra nước ngoài? Đi cùng với em? Theo em thấy là anh nóng lòng đưa em đi, là vì anh muốn hẹn hò với cô Mễ và cô Lam ở Việt Thành đúng không!
Sự lạnh lẽo trên người đàn ông dần dần tăng thêm, nhếch đôi môi mỏng, im lặng.
Niên Nhã Tuyền lên giọng:" Anh nói đi, tại sao không nói, chột dạ sao? "
" Không đưa em ra nước ngoài, để em ở lại Việt Thành nối lại tình xưa với Cố Mặc Thành sao? "Ngữ khí không có một chút ôn nhu.
* * * Cơn giận của Niên Nhã Tuyền lập tức bị kẹt lại ở trong ngực, sao còn lôi Cố Mặc Thành vào cuộc cãi vã của họ làm gì?" Anh đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, em không có quan hệ gì với anh ta cả! "
Còn dám nói anh tiểu nhân? Sự kiên nhẫn cuối cùng của Hoắc Lăng Trầm cũng bị cô phá hủy, nắm lấy cổ tay cô kéo vào biệt thự.
Niên Nhã Tuyền choáng váng vì lực túm của anh, đầu lảo đảo, vẫn cứ mạnh miệng tiếp tục làm càn:" Anh buông em ra! Đừng bắt em! Em đúng là có uống rượu! Em chẳng những uống rượu, còn uống rượu ngon của anh! Em muốn uống hết tất cả bộ sưu tập rượu của anh, để anh không có rượu uống.. "
" Uống hết rượu anh, để anh không có rượu mà cua gái, em trộn rượu đế vào rượu đỏ và Sprite, trộn với bia, trộn với Coca-Cola.. "
" Bùm! "Cửa phòng ngủ bị đóng lại, người đàn ông cởi cà vạt, liếc nhìn người phụ nữ đang thì thầm:" Rượu đế thêm Sprite và Coca-Cola, dễ say, dễ bị đau dạ dày và có hại cho gan; rượu đỏ thêm thêm Sprite và Coca-Cola, dễ bị bệnh tim và tiểu đường. "
Hoắc Lăng Trầm ném cà vạt lên ghế sa lon, bắt đầu cởi áo khoác vest, sau đó là áo sơ mi:" Rượu đế trộn bia, dễ gây viêm tá tràng và chảy máu dạ dày; rượu đỏ trộn bia, dễ bị nghiện rượu mãn tính, "
Niên Nhã Tuyền trơ mắt nhìn chiếc áo sơ mi trắng bị ném xuống mép giường ghế đậu, sau đó là ngực của người đàn ông chưa mặc áo.. Cô nuốt nước miếng:" Này.. nói chuyện đàng hoàng, nói chuyện thì cứ nói.. "Cơ ngực cơ bụng của Hoắc Lăng Trầm.. A a a, Niên Nhã Tuyền nhịn lại để không phải thét lên, tiếp tục nói lắp bắp:" Mặc quần áo lại trước đi rồi nói.. "
Mặc quần áo? Anh trở về chính là muốn ngủ với cô!
Không để ý đến sự kháng cự của cô, anh ôm cô vào lòng:" Vì vậy, em muốn chết? Hửm? "
" Huh? "Có ý gì?
" Nếu em muốn chết, không cần uống rượu đế trộn Sprite hay trộn với những loại rượu khác, anh tiễn em một đoạn, anh có thể chơi chết em.. "
" A.. Hoắc Lăng Trầm sắp giết người rồi! Cứu mạng.. A A HU HU HU. "
Ô ô ô ô.. Niên Nhã Tuyền thực sự hối hận lúc nãy ở ngoài cổng, tại sao lại khiêu khích người đàn ông này. Mấy ngày không gặp, sức lực bộc phát của anh, cô cô cô, hoàn toàn không chịu nổi được đâu!
Ngay lúc Niên Nhã Tuyền nghĩ rằng mình sắp chết, động tĩnh trong phòng cuối cùng cũng dừng lại..
Cô muốn chỉ vào Hoắc Lăng Trầm lớn tiếng nói:" Cầm thú, mặt người dạ thú.. "Nhưng cô thậm chí còn không đủ sức để nhấc ngón tay, thôi bỏ đi, đi ngủ trước vậy..
Trong lúc mơ màng, cảm thấy có một vật gì đó lạnh ngắt trên ngón tay, nhưng cô không có sức lực để quan tâm nó là gì, sau phút chốc ngủ thiếp đi.
Buổi chiều hôm sau, Niên Nhã Tuyền nhìn phòng ngủ của chính mình với một khuôn mặt man mác. Theo như cô biết, Hoắc Lăng Trầm đã đến thành phố lúc sáng rồi.
Đừng hỏi làm sao cô biết, có Trọng Hải Trình, cô biết hết mọi động tĩnh của Hoắc Lăng Trầm.
Cho nên, Hoắc Lăng Trầm đi đi về về bay hơn bốn nghìn cây số, là vì làm bạn trai của Lam Anh San một lần, hay là.. vì muốn ngủ với cô?
Nhìn lại ngón áp út của mình đeo chiếc nhẫn kim cương.. thật to?
Ai đeo nó vào? Hoắc Lăng Trầm sao? Khi nào? Tại sao cô không biết?
Ôi! Đầu của cô sắp nổ tung rồi, đau đau đau..
Trường quản lý kinh tế Việt Thành
Niên Nhã Tuyền ỉu xìu ôm ngực bước vào trường học, cô đem chiếc nhẫn kim cương ở trên tay chuyển thành dây chuyền đeo lên cổ.
Cái nhẫn kim cương kia, ồ không, nói chính xác, đó là trứng bồ câu! Thật sự là lớn quá, quá vênh vang.
Đeo trên cổ, mặc một chiếc áo len Cashmere dày với phần trên cổ keo cao lên. Nhưng cũng may là mùa đông, phối một khăn quàng cổ và mặc thêm áo khoác lông vũ, khó có thể nhìn thấy điều gì bất thường.
Chính là.. Thử hỏi, có ai đeo thứ gì hơn chục triệu thậm chí hơn trăm triệu trước ngực, mà có thể giả vờ như không có gì? Ít nhất Niên Nhã Tuyền không làm được! Trên đường từ biệt thự đến trường, luôn lo lắng đến" Nhân dân tệ "(số tiền) trước ngực..
" Này! Niên Ca! "Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau cô.
Cô quay lại, Hàn Huệ Minh khập khễnh từ xa đi tới, đôi mắt gấu trúc vẫn còn gắn trên mặt, mặc dù không rõ ràng như đêm qua, nhưng vẫn có thể nhìn ra được.
" Tớ nhớ tối qua cậu đâu bị thương ở chân. "Niên Nhã Tuyền khá chắc chắn mà nói.
Hàn Huệ Minh xua tay uể oải:" Còn không phải thằng Hàn Tiêu kia à, cú đá không nhẹ không nặng, đợi xem tớ trả thù thế nào! Đúng rồi, sáng nay là tiết học của giáo sư Hà sao cậu không đến? Ông xã cậu có trừng trị cậu không?
"Không.. Không có mà, buổi sáng tớ có chút việc, nên không đến! Còn cậu, tại sao Hàn Tiêu đánh cậu?" Niên Nhã Tuyền lặng lẽ đỏ mặt, lập tức đổi chủ đề.
Hàn Huệ Minh bất cẩn không hề phát hiện ra cảm xúc nhỏ của cô, gật đầu như đã hiểu. Khi nhắc đến Hàn Tiêu, Hàn Huệ Minh nghiến răng nghiến lợi: "Còn không phải vì những gì đã xảy ra trong trò chơi tối qua à, anh ta còn thực sự cho rằng mình là anh trai tớ, dám giáo huấn tớ như vậy! Nể mặt anh ta lắm rồi đấy!"
Niên Nhã Tuyền liếc cậu ta: "Tại sao lại căm ghét anh ta như vậy, anh ta cũng là vì tốt cho cậu." Nói thật, Hàn Tiêu đối xử rất tốt với Hàn Huệ Minh.
Cậu ta phản bác: "Hớ, Hoắc Lăng Trầm cũng là vì tốt cho cậu, tớ thấy đôi khi cậu cũng rất ghét anh ta!
".. Tớ nào có. "Cô rất yêu Hoắc Lăng Trầm được chưa? Mặc dù, bây giờ cô rất tức giận, nhưng là dù tức giận thì có tức giận, cô vẫn yêu anh ấy.
" Tối qua lúc đang uống rượu là ai, chửi ông xã mình là tra nam? "Hàn Huệ Minh nghe rất rõ ràng, chính là Niên Nhã Tuyền cô mắng!
Niên Nhã Tuyền chột dạ rụt cổ vào trong cổ áo, chết cũng không thừa nhận:" Cậu nghe nhầm rồi."
"Đã say như thế này, còn muốn về nhà?" Hoắc Lăng Trầm cười khẩy.
Niên Nhã Tuyền che mặt, phớt lờ cơn giận trong lòng, thử làm nũng: "Ông xã, chúng ta về nhà thôi!" Ọe.. Sao cô lại muốn nôn rồi.
Người đàn ông không nhúc nhích, tầm mắt rơi trên đôi môi đỏ mọng của cô rồi trầm ngâm.
"Ông xã, hay là anh đem em đi trồng xuống đất đi, nói không chừng ngày mai sẽ có nhiều Niên Nhã Tuyền mọc ra, biết đâu có một Niên Nhã Tuyền khôn ngoan, còn có thể khiến anh vui vẻ!"
Có rất nhiều Niên Nhã Tuyền? Giống như Niên Nhã Tuyền hiện tại? Đầu của Hoắc Lăng Trầm chợt ong ong! Đường kẻ đen đầy trên trán, anh xoa xoa ấn đường, giọng nói lạnh lùng: "Kết thúc đại học năm thứ ba anh sẽ cùng em đi du học."
Ở đây, đôi khi cô quá ngông cuồng, ngông cuồng đến mức anh cũng bất lực.
Du học! Lại phải ra nước ngoài du học! Niên Nhã Tuyền xù lông ngay: "Đưa em ra nước ngoài? Đi cùng với em? Theo em thấy là anh nóng lòng đưa em đi, là vì anh muốn hẹn hò với cô Mễ và cô Lam ở Việt Thành đúng không!
Sự lạnh lẽo trên người đàn ông dần dần tăng thêm, nhếch đôi môi mỏng, im lặng.
Niên Nhã Tuyền lên giọng:" Anh nói đi, tại sao không nói, chột dạ sao? "
" Không đưa em ra nước ngoài, để em ở lại Việt Thành nối lại tình xưa với Cố Mặc Thành sao? "Ngữ khí không có một chút ôn nhu.
* * * Cơn giận của Niên Nhã Tuyền lập tức bị kẹt lại ở trong ngực, sao còn lôi Cố Mặc Thành vào cuộc cãi vã của họ làm gì?" Anh đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, em không có quan hệ gì với anh ta cả! "
Còn dám nói anh tiểu nhân? Sự kiên nhẫn cuối cùng của Hoắc Lăng Trầm cũng bị cô phá hủy, nắm lấy cổ tay cô kéo vào biệt thự.
Niên Nhã Tuyền choáng váng vì lực túm của anh, đầu lảo đảo, vẫn cứ mạnh miệng tiếp tục làm càn:" Anh buông em ra! Đừng bắt em! Em đúng là có uống rượu! Em chẳng những uống rượu, còn uống rượu ngon của anh! Em muốn uống hết tất cả bộ sưu tập rượu của anh, để anh không có rượu uống.. "
" Uống hết rượu anh, để anh không có rượu mà cua gái, em trộn rượu đế vào rượu đỏ và Sprite, trộn với bia, trộn với Coca-Cola.. "
" Bùm! "Cửa phòng ngủ bị đóng lại, người đàn ông cởi cà vạt, liếc nhìn người phụ nữ đang thì thầm:" Rượu đế thêm Sprite và Coca-Cola, dễ say, dễ bị đau dạ dày và có hại cho gan; rượu đỏ thêm thêm Sprite và Coca-Cola, dễ bị bệnh tim và tiểu đường. "
Hoắc Lăng Trầm ném cà vạt lên ghế sa lon, bắt đầu cởi áo khoác vest, sau đó là áo sơ mi:" Rượu đế trộn bia, dễ gây viêm tá tràng và chảy máu dạ dày; rượu đỏ trộn bia, dễ bị nghiện rượu mãn tính, "
Niên Nhã Tuyền trơ mắt nhìn chiếc áo sơ mi trắng bị ném xuống mép giường ghế đậu, sau đó là ngực của người đàn ông chưa mặc áo.. Cô nuốt nước miếng:" Này.. nói chuyện đàng hoàng, nói chuyện thì cứ nói.. "Cơ ngực cơ bụng của Hoắc Lăng Trầm.. A a a, Niên Nhã Tuyền nhịn lại để không phải thét lên, tiếp tục nói lắp bắp:" Mặc quần áo lại trước đi rồi nói.. "
Mặc quần áo? Anh trở về chính là muốn ngủ với cô!
Không để ý đến sự kháng cự của cô, anh ôm cô vào lòng:" Vì vậy, em muốn chết? Hửm? "
" Huh? "Có ý gì?
" Nếu em muốn chết, không cần uống rượu đế trộn Sprite hay trộn với những loại rượu khác, anh tiễn em một đoạn, anh có thể chơi chết em.. "
" A.. Hoắc Lăng Trầm sắp giết người rồi! Cứu mạng.. A A HU HU HU. "
Ô ô ô ô.. Niên Nhã Tuyền thực sự hối hận lúc nãy ở ngoài cổng, tại sao lại khiêu khích người đàn ông này. Mấy ngày không gặp, sức lực bộc phát của anh, cô cô cô, hoàn toàn không chịu nổi được đâu!
Ngay lúc Niên Nhã Tuyền nghĩ rằng mình sắp chết, động tĩnh trong phòng cuối cùng cũng dừng lại..
Cô muốn chỉ vào Hoắc Lăng Trầm lớn tiếng nói:" Cầm thú, mặt người dạ thú.. "Nhưng cô thậm chí còn không đủ sức để nhấc ngón tay, thôi bỏ đi, đi ngủ trước vậy..
Trong lúc mơ màng, cảm thấy có một vật gì đó lạnh ngắt trên ngón tay, nhưng cô không có sức lực để quan tâm nó là gì, sau phút chốc ngủ thiếp đi.
Buổi chiều hôm sau, Niên Nhã Tuyền nhìn phòng ngủ của chính mình với một khuôn mặt man mác. Theo như cô biết, Hoắc Lăng Trầm đã đến thành phố lúc sáng rồi.
Đừng hỏi làm sao cô biết, có Trọng Hải Trình, cô biết hết mọi động tĩnh của Hoắc Lăng Trầm.
Cho nên, Hoắc Lăng Trầm đi đi về về bay hơn bốn nghìn cây số, là vì làm bạn trai của Lam Anh San một lần, hay là.. vì muốn ngủ với cô?
Nhìn lại ngón áp út của mình đeo chiếc nhẫn kim cương.. thật to?
Ai đeo nó vào? Hoắc Lăng Trầm sao? Khi nào? Tại sao cô không biết?
Ôi! Đầu của cô sắp nổ tung rồi, đau đau đau..
Trường quản lý kinh tế Việt Thành
Niên Nhã Tuyền ỉu xìu ôm ngực bước vào trường học, cô đem chiếc nhẫn kim cương ở trên tay chuyển thành dây chuyền đeo lên cổ.
Cái nhẫn kim cương kia, ồ không, nói chính xác, đó là trứng bồ câu! Thật sự là lớn quá, quá vênh vang.
Đeo trên cổ, mặc một chiếc áo len Cashmere dày với phần trên cổ keo cao lên. Nhưng cũng may là mùa đông, phối một khăn quàng cổ và mặc thêm áo khoác lông vũ, khó có thể nhìn thấy điều gì bất thường.
Chính là.. Thử hỏi, có ai đeo thứ gì hơn chục triệu thậm chí hơn trăm triệu trước ngực, mà có thể giả vờ như không có gì? Ít nhất Niên Nhã Tuyền không làm được! Trên đường từ biệt thự đến trường, luôn lo lắng đến" Nhân dân tệ "(số tiền) trước ngực..
" Này! Niên Ca! "Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau cô.
Cô quay lại, Hàn Huệ Minh khập khễnh từ xa đi tới, đôi mắt gấu trúc vẫn còn gắn trên mặt, mặc dù không rõ ràng như đêm qua, nhưng vẫn có thể nhìn ra được.
" Tớ nhớ tối qua cậu đâu bị thương ở chân. "Niên Nhã Tuyền khá chắc chắn mà nói.
Hàn Huệ Minh xua tay uể oải:" Còn không phải thằng Hàn Tiêu kia à, cú đá không nhẹ không nặng, đợi xem tớ trả thù thế nào! Đúng rồi, sáng nay là tiết học của giáo sư Hà sao cậu không đến? Ông xã cậu có trừng trị cậu không?
"Không.. Không có mà, buổi sáng tớ có chút việc, nên không đến! Còn cậu, tại sao Hàn Tiêu đánh cậu?" Niên Nhã Tuyền lặng lẽ đỏ mặt, lập tức đổi chủ đề.
Hàn Huệ Minh bất cẩn không hề phát hiện ra cảm xúc nhỏ của cô, gật đầu như đã hiểu. Khi nhắc đến Hàn Tiêu, Hàn Huệ Minh nghiến răng nghiến lợi: "Còn không phải vì những gì đã xảy ra trong trò chơi tối qua à, anh ta còn thực sự cho rằng mình là anh trai tớ, dám giáo huấn tớ như vậy! Nể mặt anh ta lắm rồi đấy!"
Niên Nhã Tuyền liếc cậu ta: "Tại sao lại căm ghét anh ta như vậy, anh ta cũng là vì tốt cho cậu." Nói thật, Hàn Tiêu đối xử rất tốt với Hàn Huệ Minh.
Cậu ta phản bác: "Hớ, Hoắc Lăng Trầm cũng là vì tốt cho cậu, tớ thấy đôi khi cậu cũng rất ghét anh ta!
".. Tớ nào có. "Cô rất yêu Hoắc Lăng Trầm được chưa? Mặc dù, bây giờ cô rất tức giận, nhưng là dù tức giận thì có tức giận, cô vẫn yêu anh ấy.
" Tối qua lúc đang uống rượu là ai, chửi ông xã mình là tra nam? "Hàn Huệ Minh nghe rất rõ ràng, chính là Niên Nhã Tuyền cô mắng!
Niên Nhã Tuyền chột dạ rụt cổ vào trong cổ áo, chết cũng không thừa nhận:" Cậu nghe nhầm rồi."
Bình luận truyện