Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 153: Mức độ nhẫn tâm của Hoắc Lăng Trầm



Niên Nhã Tuyền mấp máy môi, vội vàng lắc đầu, "Ông chú à có chuyện gì thì từ từ nói, đừng như vậy.." Một hai câu không vừa lòng thì bắt đầu đòi "lái xe" không thì bày trò dụ hoặc cô, còn có thể nói chuyện kiểu gì nữa chứ?

Ôm chặt eo cô cùng ngồi xuống, anh thản nhiên nói, "Cố Mặc Thành, con trai của trưởng thôn, bây giờ lại tới lượt Tống Vũ Dương, Niên Nhã Tuyền, bản lĩnh không nhỏ nhỉ!"

"Hửm?" Niên Nhã Tuyền tựa đầu trong ngực anh nghe vậy thì nghi hoặc ngẩng đầu lên, cô thấy rõ ràng trong đôi mắt ẩn chứa vẻ không vui.

Hoắc Lăng Trầm nhếch lại gần cô, hơi thở của cả hai đều phả vào mặt đối phương, "Bây giờ bản lĩnh trêu gió ghẹo hoa cũng khá lớn nhỉ, anh nuôi em là để anh dùng cho thỏa mãn, chứ không phải để cho người này tới người khác rình rập em!"

"..."

Trêu gió ghẹo hoa? Cô trêu gió ghẹo hoa từ khi nào cơ chứ? Còn cái gì mà để anh dùng cho thỏa mãn? "Cho nên, anh cưới em là vì muốn lợi dụng em?"

"Em bắt sai trọng điểm rôi!" Anh sửa lại câu nói của cô, nói rồi một nụ hôn đáp xuống bên cạnh môi cô.

Niên Nhã Tuyền nháy nháy mắt, "Có phải anh đang hiểu lầm gì không?" Cố Mặc Thành muốn quay lại với cô thì cũng tạm cho là một lý do, nhưng còn con trai của trưởng thôn với Tống Vũ Dương thì có chọc gì anh đâu chứ?

Hoắc Lăng Trầm nữa đặt cô lên tủ rượu phía sau lưng, nhíu mày nói, "Trong lòng một người đàn ông nghĩ gì, anh biết rõ hơn em. Sau này giữ khoảng cách xa xa với con trai nhà họ Tống chút, người phụ nữ của anh.. Cậu ta cũng dám mơ tưởng, lần sau có gặp Tống Từ, phải nói cô ấy dạy dỗ thằng em trai cho đàng hoàng!"

Tống Vũ Dương thích cô? Niên Nhã Tuyền có chút mơ hồ, "Này, hai tụi em là bạn học, anh có thể đừng nghĩ quá nhiều được không? Lỡ như mà không phải vậy, thì xấu hổ lắm!"

Không đúng, cho dù có phải là vậy hay không đều xấu hổ..

Hoắc Lăng Trầm cười khẽ, "Ngây thơ!"

Cô ngây thơ? Cô đẩy người đàn ông ra, "Anh đang muốn tính sổ với em có đúng không? Chi bằng bây giờ chúng ta cứ tính toán cho rõ ràng vậy?"

"Em còn muốn tính gì anh nữa?"

"Đương nhiên! Sao anh tức giận mà không thấy xấu hổ à? Lúc trước em với anh không sống cùng nhau thì coi như thôi bỏ qua, nhưng bây giờ lại không giống lúc trước, mỗi ngày anh còn làm những chuyện thân mật nhất với em, cũng từng nói thích em! Y như con chim cốc biển tung cánh bay xa chín vạn dặm theo gió, giống như sao trời bôn ba trong bầu trời đen tối ba la ba la, kết quả thì sao cùng với một cô gái khác vai kề vai tay kề tay xuất hiện, còn gì mà lấy thân phận bạn trai! Hoắc Lăng Trầm, rốt cuộc trong tim anh có vị trí nà dành cho em không?"

Người đàn ông rất bất đắc dĩ, "Chuyện này không phải lúc trên xe đã nói rõ ràng rồi sao?"

"Ai nói rõ ràng với anh! Sao trước khi làm chuyện này không đáng tiếng trước với em? Lúc về chẳng lẽ cũng không thèm báo em một tiếng luôn à? Coi như không báo với em đi, không phải là nên đi tìm em trước à? Đàn ong nào cũng chính là một cái móng heo! Móng heo loại lớn ấy! Loại móng heo to khổng lồ ấy!"

Cứ như đang sợ anh nghe không rõ, nói đến cuối câu cô nâng tone cực đại, như vậy vẫn chưa hết giận được, trước khi anh định mở miệng nói chuyện, còn bồi thêm, "Gần đây em chiều anh quá nên anh hư đúng không? Được thôi! Lật chuyện này lại, còn có cái cô Mễ kia, vì cô ta mà một người vợ chính thất như em bị ném ra khỏi Thượng Dương, ném xuống biển, xuống biển đấy nha! Hoắc Lăng Trầm, thật sự không ngờ rằng anh lại dám ném em xuống biển! Nếu không phải em biết bơi, chắc giờ đang nằm trong bụng cá mỗi con một ít rồi!"

Mức độ nhẫn tâm của Hoắc Lăng Trầm, cô cam bái hạ phong!

Nhắc lại hai chuyện này, người đàn ông càng thêm bất đắc dĩ, "Anh nói rồi, em hẳn phải nên nói với anh thân phận của em chứ, Ha?"

"Cho nên, lại trách em đúng không?"

Hoắc Lăng Trầm, "..."

Lần đầu tiên trong đời, Hoắc Lăng Trầm có chuyện không dám làm.

Anh ôn nhu xin lỗi, "Được rồi, là lỗi của anh, xin lỗi, có được không?" Cuối cùng, anh còn hôn cô một cái.

"Hừ!" Như vậy còn tạm được!

"Không tức giận nữa?"

"Miễn miễn!" Trong ánh mắt cô bay ra sự đắc ý mà ngay cả cô cũng không thèm kiềm chế.

Hoắc Lăng Trầm lấy ly rượu đỏ trong tay cô đặt xuống, lần này đến lượt anh, "Bã xã, chiếc nhẫn đâu?" Lúc hỏi cô câu hỏi này, anh giơ ngón tay có đeo chiếc nhẫn do cô tặng lên.

Từ ngày cô đeo nó cho anh, cho tới tận bây giờ anh chưa từng lấy ra.

Nhưng mà, còn cô thì sao?

Niên Nhã Tuyền biết ngay trước mặt người đàn ông này không thể quá đắc ý được, cô cười hắc hắc, ".. Để ở nhà rồi, anh nói xem món đồ quý giá như vậy mà đem tới thôn Nam Bình, mất đi thì phải làm sao bây giờ? Lỡ tay đập trúng thì phải làm sao? Đau lòng lắm, đúng không?"

Anh phụ họa gật đầu, nhưng lời nói ra lại rất không phối hợp với cô.. "Ai bảo em đau lòng? Mất rồi anh mua lại không nối? Hay là đập trúng anh mua lại không được?"

"Mua được, có thể mua nổi, nhưng em vẫn đau lòng chứ! Anh nói xem vậy có đúng hay không? Giờ mà về thì em sẽ đeo, ngày nào cũng đeo! Em thề.."

Cô lại bị anh chặn mồm, sau một hồi khá lâu, anh lại hỏi, "Chuyện chiếc nhẫn, chờ lúc về nhà xem biểu hiện của em, có thể không truy cứu nữa, còn cái móng heo lớn* kia là gì.." Ném cho cô một vấn đề, bàn tay cảnh cáo của anh đặt ở ngang hông của cô.

*Móng heo lớn là một từ ngữ mạng có nghĩa là "mấy người đàn ông không kiếm được nổi một người tốt".

Niên Nhã Tuyền nhận được tín hiệu nguy hiểm trong mắt anh, lặng lẽ mắng Hoắc Lăng Trầm một trận tất nhiên là mắng trong bụng, đồ mặt người dạ thú! Yên tĩnh một chút cũng không được à?

Khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, "Móng heo lớn? Có cái gì đâu mà? Ai nói anh là móng heo lớn à?"

Cô có chết cũng sẽ không thừa nhận, bàn tay anh hơi động một chút, cô lập tức hét lên một tiếng, "Van anh, ông chú Hoắc, em còn đau.. Em nói này, móng heo lớn là có ý khen anh, hình dung anh giống móng heo có nhiều collagen, rất có dinh dưỡng!"

Phù! May cô còn đủ thông minh, với câu trả lời này cô trực tiếp cho max điểm!

Anh xém chút bị cô chọc cười ra tiếng, đè nén ý cười xuống, mặt vẫn không thay đổi tra khảo, "Xạo, em xạo tiếp cho anh xem!"

"Không có, không có, chồng ơi, chồng à muộn lắm rồi, người ta đã buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ có được không?"

Đúng là có hơi trễ thật, Hoắc Lăng Trầm uống cạn rượu đỏ trong ly, cuối cùng vẫn không quên chà chà xát xát bên tai cô mấy lượt, rồi mới ôm cô đi vào phòng ngủ.

Nằm trên giường lớn, Niên Nhã Tuyền trừng trừng mắt nhìn người đàn ông đang cởi quần áo chuẩn bị đi tắm, chợt nhớ tới một chuyện rất nghiêm trọng, "Hoắc Lăng Trầm."

Anh ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo, "Gọi thế nào?"

"Hừ, một chuyện xấu, đừng mong em gọi anh một tiếng chồng, em hỏi anh, vì sao anh không kết bạn Wechat với em?" Nào có kiểu vợ chồng nào như này chứ?

Hoắc Lăng Trầm cầm lấy điện thoại di động ở bên cạnh, ném lên giường gần chỗ cô, "Tự xem đi."

Có ý gì? Chẳng lẽ anh không chơi Wechat?

Mặc kệ là gì, Hoắc Lăng Trầm trực tiếp ném điện thoại của anh cho cô còn bảo cô tự xem, chứng tỏ không có bí mật gì giấu cô. Cầm lấy chiếc điện thoại màu đen có giá trị không nhỏ của Hoắc Lăng Trầm đánh giá một phen, đây là lần đầu tiên cô cầm điện thoại của anh, ngẩng đầu ngọt ngào nói, "Có mật khẩu kìa chồng."

"1104."

Ừm? Có vẻ là sinh nhật của một người nào đó.

Niên Nhã Tuyền nhập dãy số vào, nghe thấy Hoắc Lăng Trầm nói thêm, "Đổi mật khẩu đi, đổi xong thì nói với anh."

"Tại sao lại đổi?"

Người đàn ông lấy một bộ đồ trong tủ ra, giọng nói trầm ổn, "Đổi thành sinh nhật của em."

Niên Nhã Tuyền đỏ mặt dời mắt sang chỗ khác, nhỏ giọng hỏi,"Vậy đây là sinh nhật của ai? Hỏi xong còn liếc mắt nhìn anh một cái, trong lúc vô tình đối mặt với ánh mắt đùa cợt của anh, cô vội vàng cúi đầu xuống.

Lão lưu manh này..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện