Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 157: Gọi nó là Hừ Hừ* đi



Cô gái nắm tay Hoắc Lăng Trầm thật chặt, nghe anh nói mỗi một chữ.

"Tuyền Lăng.."

Nghe cô gọi cái cái tên này, Hoắc Lăng Trầm chụt nhẹ một cái lên môi cô, dùng ngón cái lau đi nước mắt chưa kịp khô trên mặt cô, "Tuyền trong Niên Nhã Tuyền, Lăng trong Hoắc Lăng Trầm."

Tuyền trong Niên Nhã Tuyền, Lăng trong Hoắc Lăng Trầm.. Ngụ ý quá đẹp.

Cô gái ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, giơ tay lên đặt ở trên gương mặt anh, bỗng nhiên cô dùng sức một cái, người đàn ông nghi hoặc, "Sao thế?"

Cô nghiêm túc hỏi anh, "Đau không?"

Bị cô véo một chút thôi mà, người đàn ông lắc đầu, "Không đau."

"Không đau sao, vậy chắc em đang nằm mơ rồi, giấc mộng này đẹp thật đấy!"

Hoắc Lăng Trầm, "..."

Nhân lúc cô đang rơi vào trạng thái sương mù, Hoắc Lăng Trầm dẫn đến một căn phòng khác cũng là vì cô mà kiến tạo - Phòng tập thể thao.

Vốn dĩ cũng có phòng tập thể thao rồi, chỉ có điều sau này vì Niên Nhã Tuyền cải tạo lại chút ít mà thôi.

Đặt thêm mấy chiếc máy chạy bộ có công năng tân tiến nhất, còn đặt thêm vài chiếc máy tập thể hình dành riêng cho nữ giới, cũng vậy, cần gì có đó.

Phòng cuối cùng là phòng yoga vũ đạo, trong căn phòng mấy chục mét vuông, ngoại trừ một cái cửa sổ sát đất ra, ba mặt còn lại toàn bộ đều được lắp những miếng kính cao tới nóc nhà.

Trong đó có đặt dây thừng để tập yoga, trên mặt đất có thảm yoga, trong góc phòng có vài quả bóng để tập yoga.. Một lớp học yoga chuyên nghiệp có những gì, cái phòng này của cô không thiếu một món.

Mấy gian phòng này, cho dù có không phải là nhân viên chuyên nghiệp, nhìn những vật dụng cao cấp được bố trí thế này, người có không yêu vận động đi nữa rồi cũng sẽ thành yêu thích vận động.

Trong kính, Hoắc Lăng Trầm ôm vào ngực cô gái toát ra vẻ kinh ngạc và vui sướng từ đôi mắt, "Kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa, sau khi đi du học về, đây sẽ là ngôi nhà vĩnh viễn của chúng ta, hửm?"

Ngôi nhà vĩnh viễn của chúng ta.

Nhìn thảm cỏ xanh mướt bên ngoài thông qua cửa sổ kính sát đất, cô dường như thấy được Hoắc Lăng Trầm, và cô, còn có một hai đứa bé củ cải và cà rốt, thêm một con chó với một con mèo, dưới chân trời, chơi đùa vui vẻ..

Đứng ở cửa biệt thự ba tầng, Hoắc Lăng Trầm cài đặt dấu vân tay của cô lên cửa, cô mới biết được chỗ ở của bọn họ là ở đây.

Căn biệt thự vừa rồi kia, được xây dựng chủ yếu để cô mua vui lúc rảnh rổi mà thôi. Sở dĩ chọn ngôi biệt thự đó, là bởi vì Hoắc Lăng Trầm biết cô biết bơi, vừa hay phía trước ngôi biệt thự kia có một cái bể bơi cực lớn..

Cửa biệt thự vừa mở ra, bỗng nhiên có một cái bóng nhào ấp tới, "Cẩn thận!" Dọa Niên Nhã Tuyền xém chút theo phản xạ có điều kiện đạp một cước rồi.

Cũng may Hoắc Lăng Trầm phản ứng còn nhanh hơn cô gấp nhiều lần, đặt cái bóng dáng đó sang một bên, động tác của Niên Nhã Tuyền bị vồ hụt.

Thấy rõ thứ đang ở bên cạnh Hoắc Lăng Trầm, Niên Nhã Tuyền đầu đầy hắc tuyến.

"Gâu gâu gâu!"

Đúng, đó là một con chó!

Hoắc Lăng Trầm chỉ vào con chó giờ đã chịu nhu thuận nằm yên một bên, con chó có bộ lông trắng như tuyết, "Chó Eskimo của Canada, ở Canada được xưng là chó trượt tuyết, giỏi về chạy cự li dài, rất thích hợp với em. Em với nó đứng cạnh nhau, nhìn xem là em dắt nó, hay là nó dắt em."

"..."

Niên Nhã Tuyền vừa rồi rất cảm động, khóc ròng ròng, mọi lời cảm ơn Dell*.. giờ khắc này toàn bộ đều biến mất đâu mất tăm mất tích, không phục nói, "Đương nhiên là em dắt nó! Có điều, con chó ngốc này sao nhìn giống như chó Samoyed vậy nhỉ? Hoắc Lăng Trầm, anh chắc chắn là anh không bị lừa không?"

"Chó ngốc?"

"Đúng vậy đấy, vừa mở cửa cái là bất chấp tất cả, trực tiếp nhào tới, không ngốc sao?"

Người đàn ông buồn cười, "Cũng khá ngốc, vậy bà xã định đặt tên gì cho con chó ngốc này đây?"

"Ủa? Đây không là chó anh nuôi từ lúc trước rồi à?" Con chó này thấy cũng khá quen Hoắc Lăng Trầm mà nhỉ, đã thế còn nghe lời anh, cô còn tưởng rằng cả hai đã quen nhau từ trước rồi chứ! "

" Không phải, nó tới đây trước mấy ngày em đi thôn Nam Bình, lúc trước anh cũng chỉ gặp nó có một lần thôi. "

" Ồ, sao anh lại nghĩ muốn nuôi chó vậy? "Niên Nhã Tuyền thử thăm dò ngồi xổm xuống, vươn tay muốn sờ đầu nó, bởi vì nó thật sự thật sự rất trắng, toàn thân thì nhỏ nhắn tinh tế.

Chó con hình như hiểu ý cô, lập tức đứng thẳng lên, cách xa cô ra, đồng thời hai mắt lom lom nhìn cô chằm chằm.

Niên Nhã Tuyền bĩu môi ghét bỏ," Không đáng yêu! "

Con chó này cũng thật thông minh, biết cô đang nói nó, dữ dằn gâu một tiếng.

Một người một chó, thật thú vị. Hoắc Lăng Trầm cười nhạt," Khi anh không có ở đây, để nó chơi với em. Chăm loại chó này, em nhất định phải nghiêm khắc huấn luyện và tiếp tục quản giáo nó nó mới nghe em! "

" Ha? Quả nhiên là không đáng yêu! "

Hoắc Lăng Trầm sờ lên đầu Niên Nhã Tuyền," Mỗi ngày nó đều cần một lượng vận động lớn, em cứ từ từ huấn luyện nó, cũng có thể rèn luyện thể lực của em. "

* * * Niên Nhã Tuyền quay đầu, nhìn thoáng qua người đàn ông," Câu nói sau cùng mới là trọng điểm của anh đúng không? "Mỗi lần cô cầu xin tha thứ, đều bị anh chê thể lực không tốt..

Trong mắt anh ánh lên ý cười," Thông minh! "

" Hừ.. "Niên Nhã Tuyền tức mà cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, cũng không làm gì được người đàn ông thối tha này. Rõ ràng là anh thể lực hơn người, vậy mà lại còn trách cô thể lực không tốt.

Bất quá, cô bỗng nhiên nói," Em nghĩ ra tên nó rồi, gọi nó là Hừ Hừ đi! "

Hoắc Lăng Trầm,".. Em vui là được. "

Từ đây Niên Nhã Tuyền có thêm một con chó, một con chó tên là Hừ Hừ..

Buổi chiều, sau khi Hoắc Lăng Trầm đến công ty, Niên Nhã Tuyền lên lầu tham quan nhà của bọn họ.

Đẩy cửa một căn phòng ra, trong phòng ngủ của họ từ trên bàn trang điểm cho tới dưới sàn nhà chất đầy kính thưa các loại túi to túi nhỏ, nhìn xem đồ bên trong, Niên Nhã Tuyền chấn kinh.

Túi xách tay nhiều như vậy, có một số cô còn không biết nó hãng gì, bởi vì lần đó cô đến Thượng Dương tham gia nhận vé du lịch Maldives, mấy thứ mỹ phẩm này đều do cô tự mua.

Nhưng có một số cô lại không nhận ra, mặc dù bên trong cũng là mỹ phẩm dưỡng da tây trang, nhưng không biết từ đâu đến. Nhịn không được gọi điện thoại cho Hoắc Lăng Trầm, Niên Nhã Tuyền sau khi biết chân tướng sự tình chỉ đành trợn tròn mắt.

Những mỹ phẩm dưỡng da này, còn có của phụ huynh của đứa bé lần trước Lam Anh San dẫn tới bồi thường, rồi còn của mẹ chồng mua cho cô, còn có cả một số là của Hoắc Lăng Trầm bảo Trọng Hải Trình đưa sản phẩm hàng hiệu tới..

Hoắc Lăng Trầm ở bên kia nói," Nghe nói phụ nữ rất thích quá trình đập hộp và sắp xếp mỹ phẩm, anh bảo họ đem tới rồi thì sau đó cũng chẳng động đậy gì, để dành cho em đập hộp với sắp xếp gì đó, bên cạnh bàn trang điểm của em có một cái tủ, em có thể đem tất cả đồ trang điểm cất vào trong cái tủ đó. Nếu như tủ hơi nhỏ, cất không hết, em cứ nói với anh, anh cho người thay cái tủ lớn hơn. "

"..."

Chuyện này.. Hoắc Lăng Trầm cho cô một cuộc sống sinh hoạt của một nữ vương đây mà!

Niên Nhã Tuyền liếc sang cái mà anh gọi là ngăn tủ, là một cái tủ được làm bằng gỗ thơm, có hai cửa đóng mở bằng thủy tinh. Mấy hàng phía trên được chia thành các khung nhỏ, còn các hàng dưới thì bình thường.

Cô không đập hộp hết tất cả, trực tiếp quơ hết tất cả bỏ vào.

Những thứ này cô không dùng hết được, tốt nhất là đừng khui ra làm gì, tìm cách nào đó đem tặng cho người khác.

Làm xong những việc này, Niên Nhã Tuyền nằm lên giường nghỉ ngơi chốc lát.

Vừa nằm xuống cũng ngủ được một giấc, vừa tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đa tối đen, Hoắc Lăng Trầm đi từ lúc xế chiều vẫn chưa trở về, công ti Niên Quan bên kia bề bộn nhiều việc, buổi cơm tối nay chỉ có một mình Niên Nhã Tuyền ăn.

Từ trên lầu đi xuống, Niên Nhã Tuyền mới biết thì ra Hoắc Lăng Trầm tuyển một đầu bếp và một phụ bếp chuyên nấu ăn cho cô, bọn họ đang nấu ăn trong bếp. Trên bàn ăn, đặt mấy khay thức ăn được đậy nắp kín, nghe mùi thơm là đã biết đồ ăn tuyệt đối sẽ rất ngon rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện