Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 167: Chán sống rồi phải không



Niên Nhã Tuyền giơ tay lên, một nắm đấm phang tới mặt Hoắc Úy Trầm. Hoắc Úy Trầm mặc dù không biết võ, nhưng tốt xấu gì cũng từng có chân trong đội đấu Quyền Anh, ít nhiều gì cũng biết né, nắm đấm xẹt qua tóc của anh ta, Niên Nhã Tuyền đánh hụt.

Thấy Niên Nhã Tuyền làm thật, Cố Thần Hi gằn giọng sai bảo Lục Văn Hàm, "Đưa vệ sĩ tới đây để giả chết à? Không thấy Tiểu Hoắc tổng đang bị đánh à? Tiểu Hoắc tổng mà có mệnh hệ gì, mấy người gánh nổi trách nhiệm không?"

Lục Văn Hàm vội vàng ra lệnh với mấy người vệ sĩ, nhưng mà hai bên không dám đắc tội với bên nào, chỉ có thể nói với đám vệ sĩ, "Ngăn họ lại."

Hoắc Úy Trầm bị Niên Nhã Tuyền ép đến một chỗ khá kín, "Này, Bé Ớt, tôi cảnh cáo đấy nhé, bây giờ tôi gọi điện thoại cho anh họ tôi, bảo anh ấy chơi chết cô cô tin không?"

"Chơi chết tôi? Có tin tôi gọi điện thoại cho anh họ cậu, bảo anh ấy chơi chết cậu?"

Hoắc Úy Trầm cứ tưởng Niên Nhã Tuyền không tin hắn, vội vàng móc điện thoại trong túi ra, cùng lúc đó, một nắm đấm khác quất thẳng vào người anh ta, Hoắc Úy Trầm đau đến nhe răng trợn mắt.

Trịnh Hiểu Kha thừa cơ hội cho Hoắc Úy Trầm một bạt tai, Hoắc Úy Trầm quay sang mấy người vệ sĩ đang chạy lại gần, "Kéo mấy người này ra ngoài cho tôi đi!"

Cố Thần Hi sắp bị Niên Nhã Tuyền chọc tức chết, đã rất lâu rồi hai người chưa từng đụng độ với nhau, đến giờ cô ta còn không thèm đặt mình vào mắt sao? Giẫm lên giày cao gót chạy tới túm chặt Niên Nhã Tuyền, "Niên Nhã Tuyền tôi cảnh cáo cô, còn dám động đến một đầu ngón tay của Tiểu Hoắc tổng nữa, cả đời này cô cũng đừng hòng nhìn thấy anh trai tôi!"

Haha! Niên Nhã Tuyền cười, "Nhà họ Cố của mấy người là cái thá gì, lấy đâu ra cái thái độ này vậy? Cố Thần Hi tôi nói thật nhé, lúc trước nhà họ Cố mấy người cũng chả bằng gia đình nhà Hàn Huệ Minh, chỉ do Cố Mặc Thành gặp may thôi, hai năm vừa rồi kéo nhà họ Cố lên theo, có chút ý thức về bản thân mình thì cố gắng bớt dát vàng lên mặt lại đi."

Bởi vì lời nói của Niên Nhã Tuyền thực sự hoàn toàn chính xác, cho nên sắc mặt Cố Thần Hi trở nên cực kỳ khó coi, "Cô câm mồm lại cho tôi!"

"Thời buổi nào rồi mà còn đứng đó ra lệnh cho tôi?" Niên Nhã Tuyền buông tay Cố Thần Hi ra, "Cố Thần Hi, từ lâu tôi đã không còn là một Niên Nhã Tuyền suốt ngày chỉ biết bám lấy hai anh em mấy người như trước kia nữa rồi. Còn Tiểu Hoắc tổng cặn bã này, hôm nay tôi phải đập một trận chắc rồi, hơn nữa đánh xong thì Hiểu Kha của chúng tôi cũng không thèm nữa, nếu cô thích thì cứ đem về dùng dần đi.."

Cố Thần Hi bỗng nhiên giơ tay lên, Niên Nhã Tuyền vốn chưa nói xong thì bị ăn một tát.

Niên Nhã Tuyền bị tát vào mặt, cơn đau rát truyền đến, không ngờ rằng một Cố Thần Hi kiều diễm yếu ớt, sức lực lại lớn đến vậy.

Trịnh Hiểu Kha đang bị đám vệ sĩ khống chế nghe thấy một tiếng "bốp" vang dội thì ngoảnh đầu lại, phát hiện Niên Nhã Tuyền bị đánh. Vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của đám vệ sĩ đó, lao đến, chỉ vào bản mặt Cố Thần Hi, "Cố Thần Hi, mày chán sống à! Niên Nhã Tuyền mà mày cũng dám đánh!"

Cố Thần Hi đương nhiên không hiểu hàm ý trong lời nói của Trịnh Hiểu Kha, hất hàm khinh thường khiêu khích các cô, "Người khác có lẽ tôi không dám, nhưng thứ tiện nhân đội lốt người như mày với Niên Nhã Tuyền thì tao dám đánh chắc rồi, thì sao?"

Hoắc Úy Trầm được vệ sĩ đỡ từ dưới đất dậy, chỉnh sửa lại quần áo của mình, hậm hực nhìn Lục Văn Hàm, "Trói hai cô này lại cho tôi!"

Lục Văn Hàm đang cẩn thận từng li từng tí giữ áo khoác của Niên Nhã Tuyền, vừa tra trên mạng thấy giá hơn ba mươi vạn* chứ ít ỏi gì! Nhưng mệnh lệnh của Hoắc Úy Trầm lại không thể không nghe, thôi đành lệnh cho đám vệ sĩ phía sau, "Không nghe Tiểu Hoắc tổng nói gì à? Nhanh lên!"

*Ba mươi vạn tầm 1.026.531.600đ

Niên Nhã Tuyền cũng lâu lắm rồi chưa bị ai tát thế này, nếu cô nhớ không lầm thì lần bị tát trước đó cũng là do Cố Thần Hi thì phải!

Đám vệ sĩ chưa kịp tiến lại gần, Niên Nhã Tuyền giữ chặt cổ tay của Cố Thần Hi, dọa Cố Thần Hi sợ quá la khóc ầm trời. Cô kéo Cố Thần Hi đến trước mặt Hoắc Úy Trầm, "Tiểu Tra* tổng đúng không? Chân đứng hai thuyền đúng không? Nhìn kỹ đây, xem tôi dạy dỗ con giáp thứ mười ba thế nào."

Cố Thần Hi gào la khản cả cổ, Niên Nhã Tuyền không quan tâm trả lại cho cô ta hai cái bạt tai, bản mặt vốn đã có hơi sưng rồi, giờ này khắc này đã sưng lại càng thêm sưng.

Ai ngờ Hoắc Úy Trầm nhìn thấy cảnh này chẳng những không gọi người đến cứu, ngược lại tỏ vẻ thú vị nhìn nhất cử nhất động của Niên Nhã Tuyền. Cũng lâu lắm rồi chưa có cô gái nào đủ trình để khơi gợi sự hứng thú của hắn ta, là kiểu hứng thú muốn đè Niên Nhã Tuyền xuống dưới người mình để giáo huấn..

Cố Thần Hi liên lục bị ăn ba cái bạt tai bây giờ không còn chút hình tượng gì, cầm chiếc túi xách đắt tiền liên lục quất Niên Nhã Tuyền, "Niên Nhã Tuyền mày dám đụng đến tao, xem hôm nay tao dạy dỗ mày thế nào!"

Niên Nhã Tuyền né một cái, Cố Thần Hi đánh bị hụt, tức muốn thổ huyết, lấy điện thoại trong túi ra nhấn số gọi điện thoại, "Này, dắt mấy người biết võ đến Ngọc Hành Thượng Dương!"

Sau khi cúp điện thoại lại phát hiện Niên Nhã Tuyền không hề có chút dấu hiệu sợ hãi nào, ngược lại thì thảnh thơi hỏi Cố Thần Hi, "Gọi xong chưa? Có ai tới không?"

"Niên Nhã Tuyền mày đừng có mà đắc ý! Mày chờ đó cho tao!"

"Tôi chờ? Chờ viện binh của cô? Cô cho rằng tôi bị ngốc à?" Niên Nhã Tuyền quay sang một đám người đang đứng hít drama vẫy vẫy tay với một thằng nhóc, "Này, tiểu ca ca!"

Sắc mặt thằng nhóc đó chợt đỏ chợt hồng, không biết cô đang muốn làm gì, cũng không lên tiếng đáp lại.

Niên Nhã Tuyền đi lại gần, nhìn thoáng qua cái bảng hiệu đề "Đẹp mặt đẹp tóc", khách sao hỏi, "Tôi có thể mượn một thứ của mấy người không?"

Thằng nhóc chần chừ một lát, "Mượn cái gì?"

Không đến một phút, thằng nhóc cầm theo một thứ đi từ trong tiệm ra, đưa cho Niên Nhã Tuyền.

Một lần nữa quay lại phía Cố Thần Hi, Cố Thần Hi đang đúng lúc định gọi điện thoại cho Cố Mặc Thành, nhưng Cố Mặc Thành còn đang trên máy bay, cho nên điện thoại không thể nào kết nối được.

Nhìn thấy Niên Nhã Tuyền quay trở lại, cô ta cảnh giác nhìn thứ đồ trong tay Niên Nhã Tuyền, trong lòng có dự cảm không lành, "Mày muốn làm gì!"

"Làm gì á?" Niên Nhã Tuyền lung lay cái kéo trong tay, cười ác ý, "Nghe nói nhà họ Cố yêu thích nhất là mái tóc dài của thiên kim nhà họ nhỉ!"

Cố Thần Hi cả người cả mặt toàn bộ đều biến sắc, che đầu của mình lại, vọt tới sau lưng Hoắc Úy Trầm, "Tiểu Hoắc tổng, cứu em với!"

Hoắc Úy Trầm vừa bị đánh, có muốn giúp cũng bất lực, nhưng anh ta biết dù sao mình cũng là một người đàn ông, có ý muốn thương lượng với Niên Nhã Tuyền, "Chị gái à chị gái, nể tình em, buông cái kéo xuống được không? Thứ đồ này nguy hiểm lắm, nếu mà xảy ra án mạng thì không hay đâu, chị nói xem ý em vậy đúng không?"

Hoắc Úy Trầm đối mặt với mỹ nữ, luôn luôn kiên nhẫn có thừa, có thể nói là vô cùng có kiên nhẫn cộng thêm tuyệt chiêu lấy lòng.

Nhưng mà, cái chiêu này của anh ta không có tác dụng đối với Niên Nhã Tuyền, cầm cái kéo hung hăng hướng về phía nửa người dưới của Hoắc Úy Trầm," Nếu không cậu tới trước đi? "

Hoắc Úy Trầm nhìn về nơi cái kéo đang chỉ, xém chút tè ra quần, quơ tay kéo Cố Thần Hi từ sau lưng mình ra phía trước, chủ động nắm chặt hai tay của cô ta, không chừa cơ hội cho Cố Thần Hi giãy dụa," Chỉ vài cọng tóc thôi mà, để cô ấy cắt đi, cắt rồi tôi đưa tiền, cho cô đi nối lại, nha? "

Cố Thần Hi giật tay mình lại, đánh yêu Hoắc Úy Trầm một cái, chỉ vào người hắn ta đang lấm lem bụi đất," Sao anh hèn nhát vậy! Có thể gọi điện thoại cho anh họ anh không? Anh họ của anh là Hoắc tổng! Không cần đến anh họ của anh, nhưng anh tốt xấu gì cũng là giám đốc chi nhánh tập đoàn ZL! Anh sợ cô ta làm gì chứ? Nếu cái chức đó của anh là vô dụng đi nữa, thì cũng thôi đi chứ chúng ta còn nhiều người quen biết đến vậy, chẳng lẽ còn phải sợ một Niên Nhã Tuyền hay sao? Nhanh bảo bọn họ khống chế Niên Nhã Tuyền lại đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện