Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!
Chương 46: Chúng ta phải ly hôn
Cô không hề cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ trên người anh, còn chớp chớp mắt khoe khoang với anh.
Khuôn mặt người đàn ông không có biểu cảm gì nhìn chằm chằm cô, gằn từng chữ một nói, "I"ll teach you from now on."
Cô ngẩn ra một chút, gật đầu.
Bỗng nhiên cô gật đầu, anh còn tưởng rằng cô đã nghe hiểu, "Next, follow me."
Tựa như cô do dự một chút, lại gật đầu.
Ngón trỏ Hoắc Lăng Trầm gõ gõ trên sách, "Are you a fool?"
Fool? Nghe có chút quen thuộc, nhưng mà có ý gì thì cô đã quên rồi.
Lần này, cô không chút do dự, trực tiếp gật đầu. Bởi vì cô phát hiện ra, gật đầu thật sự rất tốt.
Hoắc Lăng Trầm nhắm mắt lại, lấy di động ra, mở phần mềm phiên dịch, nhấp một câu tiếng Anh, đánh vào phần phiên dịch, đưa đến trước mặt cô.
Niên Nhã Tuyền nghi hoặc cầm lấy di động, câu tiếng Anh phía trên đó đúng là câu vừa rồi Hoắc Lăng Trầm đã nói.
Phiên dịch thành tiếng Trung chính là: Cô là đồ ngốc sao?
Cô.. Vừa rồi hình như đã gật đầu!
Đồ ngốc? Anh mới là đồ ngốc! Anh là kẻ ngốc hai mươi tám tuổi!
Khuôn mặt cô gái lập tức đỏ bừng, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Cuối cùng dứt khoát chơi xấu, đẩy sách vở ra, từ trên sô pha đứng lên, "Tôi không học! Anh cố ý!"
Cô chuẩn bị rời đi, một bàn tay lớn giữ lấy tay cô, dùng sức một cái, cô bị kéo về trên sô pha. Không ngồi vững một chút, cô nghiêng về một phía.
"Ôi!" Cô kinh ngạc hô lên một tiếng, trước khi bị nhào tới trên mặt đất, tay cô đã nhanh chóng giữ lấy áo sơ mi của anh.
Tốc độ của anh còn nhanh hơn cô, cánh tay dài vòng một cái, giữ được vòng eo cô, kéo vào trong lòng ngực mình.
Cô có chút tức giận, ngẩng đầu lên muốn trừng mắt anh, không ngờ bởi vì khoảng cách của hai người quá gần, tư thế lại quá mờ ám, cô vừa mới ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi môi chạm vào nhau..
Anh cũng không ngờ sẽ có một việc ngoài ý muốn như vậy, nhưng anh cũng chỉ ngừng lại không đến ba giây, không chút khách sao gia tăng nụ hôn giữa hai người.
Vốn dĩ Niên Nhã Tuyền muốn từ chối, nhưng mà tưởng tượng đến câu nói hôm nay anh nói ở trên sân thể dục, cắn chặt răng, dùng sức một chút, đẩy người đàn ông ngã trên sô pha.
Trong mắt Hoắc Lăng Trầm xẹt qua một tia khó có thể tin được.
Anh.. Vậy mà lại bị một cô gái đẩy ngã?
Nhìn lên cô, anh lập tức biết cô muốn làm gì, trước mắt anh sẽ không cho cô cơ hội. Bàn tay túm lấy tay cô đặt ở trên cổ áo anh, "Ngồi xuống, tiếp tục học!"
"..."
Con mẹ nó! Niên Nhã Tuyền trợn to mắt nhìn nét mặt người đàn ông đã khôi phục lại bình thường, lòng tự trọng đã chịu một vạn lần tổn thương.
Có phải cô thật sự giống các bạn học trong trường nói, là cô gái ngoại trừ có nét đặc thù riêng và một khuôn mặt xinh đẹp, những thứ khác thì giống đàn ông như đúc, không có một chút đặc điểm gì của con gái..
Nếu không, với sự chủ động của cô, người đàn ông này chẳng những không có một chút phản ứng nào, còn cự tuyệt cô.
Vậy cho nên, nguyên nhân chính là vì Hoắc Lăng Trầm không có một chút cảm giác với cô, hôm nay mới có thể ở trên sân thể dục, nói ra một câu như vậy?
Trái tim Niên Nhã Tuyền nghẹn lại, lần đầu tiên trong cuộc đời, bắt đầu ghét bỏ tính cách mình.
Thời gian sau đó, cô vô cùng yên tĩnh, Hoắc Lăng Trầm dạy rất nghiêm túc, dường như cô cũng học rất nghiêm túc. Chỉ có chính cô biết, trong lòng cô lại có chủ ý gì..
Một tiếng sau, Hoắc Lăng Trầm đóng sách giáo khoa lại, "Hôm nay tới đây trước đã."
Niên Nhã Tuyền gật gật đầu, thất thần thu sách giáo khoa lại.
Mở cửa phòng làm việc ra, bị Hoắc Lăng Trầm gọi lại một lần nữa, cô nghi ngờ quay đầu lại.
Hoắc Lăng Trầm lấy một cái ví từ trong túi ra, mở ra, rút ra hai tấm thẻ đưa cho cô, "Một tấm thẻ dự trữ, một tấm thẻ tín dụng, thẻ tín dụng không có mức hạn chế, bên trên tấm thẻ dự trữ có khoảng tám chín con số, cầm lấy mà dùng."
Tấm thẻ dự trữ này là thu nhập hàng năm của một trong những chi nhánh của công ty anh, chắc là đủ cho cô dùng.
Niên Nhã Tuyền bỗng nhiên mở to hai mắt, miệng há hốc thành hình chữ O! Tám chín con số? Mở ngón tay ra đếm đếm, chục, trăm.. Má ơi, chín con số, đó không phải là hơn trăm triệu sao?
"Không, không.." Phản ứng đầu tiên của cô chính từ chối, lý do từ chối là hai tấm thẻ này quá nhiều.
Anh biết cô suy nghĩ gì, anh không xác định sau này Niên Nhã Tuyền sẽ như thế nào, sẽ là kiểu người gì. Nhưng mà bây giờ, hình như cô là kiểu cô gái nhỏ không biết tiền tài quan trọng, nhất định sẽ có một trái tim thanh thuần cao thượng, "Trước khi chưa ly hôn, em vẫn luôn là bà Hoắc, hai tấm thẻ này đưa cho bà Hoắc dùng là điều đương nhiên."
Niên Nhã Tuyền mất hai phút mới tìm được âm thanh của mình, thẳng đầu lưỡi nói, "Không phải, Hoắc tiên sinh, chúng ta sẽ ly hôn, không nhất thiết phải nợ ân tình của anh. Tôi đã 22 tuổi, cũng có năng lực tự nuôi sống mình."
Nói thật, trong khoảng thời gian này ở chung với Hoắc Lăng Trầm, suy nghĩ ly hôn của cô đã từng có dao động, nhưng cô vẫn cảm thấy nếu có thể ly hôn thì cứ ly hôn đi!
Trong ánh mắt cô gái để lộ ra sự kiên định, anh có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của cô.
Hoắc Lăng Trầm là ai? Hắn mới là người am hiểu khống chế chủ quyền đó, "Em cứ như vậy phân rõ giới hạn với tôi đúng không?" Nói đoạn, cũng bỏ hai tấm thẻ vào tay cô, ý của anh rất đơn giản, anh không cho phép cô từ chối anh!
"Đúng vậy, tổng giám đốc Hoắc, tôi không rõ mục đích tại sao anh nhất định phải tiếp tục cuộc hôn nhân này, nhưng mà tôi, Niên Nhã Tuyền, đã quyết định, thì cũng sẽ không thay đổi!"
Có lẽ tính cách Niên Nhã Tuyền cố chấp, bá đạo, nhưng mà cô đã quên, đối mặt với cô chính là một người đàn ông còn cố chấp hơn bá đạo hơn cô mười lần.
Người đàn ông nhướng mày, Hoắc thiếu, tổng giám đốc Hoắc, chú Hoắc, Hoắc tiên sinh.. Cách xưng hô cô dành cho anh cũng thật nhiều, cũng không biết, làm sao cô mới có thể gọi anh một tiếng.. Ông xã được đây?
"Tôi đã quyết định, cũng sẽ không thay đổi, tấm thẻ này nếu em không cần, kết quả.. Không cần tôi nói chứ?"
Quả nhiên, anh mới vừa nói xong, nét mặt cô lập tức trở nên tức giận, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt anh, "Chẳng lẽ chú Hoắc chỉ biết đe dọa người khác sao? Chẳng lẽ không thể dùng cách khác làm cho người ta tâm phục khẩu phục à?"
Thật đáng giận, người đàn ông này!
Anh lặp lại lời cô nói một chút, "Cách khác? Có, ba ngày ba đêm không thể xuống giường thì sao?"
Lão tài xế này xuất hiện đúng là không hề có điềm báo trước, "Anh anh anh anh!" Niên Nhã Tuyền tức giận cả nửa ngày không thốt ra được một câu, "Tôi sẽ không cho anh cơ hội này!"
"Không sao, tôi cũng sẽ không cho em cơ hội ly hôn!"
Cô lập tức ủ rũ, "Tôi đi ngủ!" Cô trêu chọc không nổi chẳng lẽ trốn cũng không được sao?
Lúc đi tới cửa, Hoắc Lăng Trầm lại nói lần nữa, "Tiền mượn của bạn bây giờ trả lại đi, công việc cũng không cần tìm nữa, thời gian sau này, em sẽ không có thời gian đi ra ngoài làm việc."
Cho nên, "Anh nghe lén tôi gọi điện thoại!"
Niên Nhã Tuyền rất muốn nhảy dựng lên, Hoắc Lăng Trầm này sao lại đáng ghét như vậy chứ! A a a a a! Nếu không phải biết mình không đánh lại anh, cô nhất định sẽ tiến lên đánh anh thành ba cái đầu heo!
"Mong em hãy chú tìm từ ngữ trước khi nói, cái gì gọi là lén? Là tôi vừa đi đến cửa phòng em, là em không đóng cửa phòng, nên tôi nghe được!"
ahihi! Niên Nhã Tuyền hít vào thở ra, lại hít vào..
Bình tĩnh, bình tĩnh! Cố gắng nở nụ cười, "Tổng giám đốc Hoắc, tôi cho anh mười vạn tệ, chúng ta ly hôn được không?"
Người đàn ông im lặng.
Cũng đúng, mười vạn tệ, tổng giám đốc Hoắc người ta còn không thèm để vào mắt, cô lại tăng con số lên, "Một trăm vạn!"
Khuôn mặt người đàn ông không có biểu cảm gì nhìn chằm chằm cô, gằn từng chữ một nói, "I"ll teach you from now on."
Cô ngẩn ra một chút, gật đầu.
Bỗng nhiên cô gật đầu, anh còn tưởng rằng cô đã nghe hiểu, "Next, follow me."
Tựa như cô do dự một chút, lại gật đầu.
Ngón trỏ Hoắc Lăng Trầm gõ gõ trên sách, "Are you a fool?"
Fool? Nghe có chút quen thuộc, nhưng mà có ý gì thì cô đã quên rồi.
Lần này, cô không chút do dự, trực tiếp gật đầu. Bởi vì cô phát hiện ra, gật đầu thật sự rất tốt.
Hoắc Lăng Trầm nhắm mắt lại, lấy di động ra, mở phần mềm phiên dịch, nhấp một câu tiếng Anh, đánh vào phần phiên dịch, đưa đến trước mặt cô.
Niên Nhã Tuyền nghi hoặc cầm lấy di động, câu tiếng Anh phía trên đó đúng là câu vừa rồi Hoắc Lăng Trầm đã nói.
Phiên dịch thành tiếng Trung chính là: Cô là đồ ngốc sao?
Cô.. Vừa rồi hình như đã gật đầu!
Đồ ngốc? Anh mới là đồ ngốc! Anh là kẻ ngốc hai mươi tám tuổi!
Khuôn mặt cô gái lập tức đỏ bừng, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Cuối cùng dứt khoát chơi xấu, đẩy sách vở ra, từ trên sô pha đứng lên, "Tôi không học! Anh cố ý!"
Cô chuẩn bị rời đi, một bàn tay lớn giữ lấy tay cô, dùng sức một cái, cô bị kéo về trên sô pha. Không ngồi vững một chút, cô nghiêng về một phía.
"Ôi!" Cô kinh ngạc hô lên một tiếng, trước khi bị nhào tới trên mặt đất, tay cô đã nhanh chóng giữ lấy áo sơ mi của anh.
Tốc độ của anh còn nhanh hơn cô, cánh tay dài vòng một cái, giữ được vòng eo cô, kéo vào trong lòng ngực mình.
Cô có chút tức giận, ngẩng đầu lên muốn trừng mắt anh, không ngờ bởi vì khoảng cách của hai người quá gần, tư thế lại quá mờ ám, cô vừa mới ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi môi chạm vào nhau..
Anh cũng không ngờ sẽ có một việc ngoài ý muốn như vậy, nhưng anh cũng chỉ ngừng lại không đến ba giây, không chút khách sao gia tăng nụ hôn giữa hai người.
Vốn dĩ Niên Nhã Tuyền muốn từ chối, nhưng mà tưởng tượng đến câu nói hôm nay anh nói ở trên sân thể dục, cắn chặt răng, dùng sức một chút, đẩy người đàn ông ngã trên sô pha.
Trong mắt Hoắc Lăng Trầm xẹt qua một tia khó có thể tin được.
Anh.. Vậy mà lại bị một cô gái đẩy ngã?
Nhìn lên cô, anh lập tức biết cô muốn làm gì, trước mắt anh sẽ không cho cô cơ hội. Bàn tay túm lấy tay cô đặt ở trên cổ áo anh, "Ngồi xuống, tiếp tục học!"
"..."
Con mẹ nó! Niên Nhã Tuyền trợn to mắt nhìn nét mặt người đàn ông đã khôi phục lại bình thường, lòng tự trọng đã chịu một vạn lần tổn thương.
Có phải cô thật sự giống các bạn học trong trường nói, là cô gái ngoại trừ có nét đặc thù riêng và một khuôn mặt xinh đẹp, những thứ khác thì giống đàn ông như đúc, không có một chút đặc điểm gì của con gái..
Nếu không, với sự chủ động của cô, người đàn ông này chẳng những không có một chút phản ứng nào, còn cự tuyệt cô.
Vậy cho nên, nguyên nhân chính là vì Hoắc Lăng Trầm không có một chút cảm giác với cô, hôm nay mới có thể ở trên sân thể dục, nói ra một câu như vậy?
Trái tim Niên Nhã Tuyền nghẹn lại, lần đầu tiên trong cuộc đời, bắt đầu ghét bỏ tính cách mình.
Thời gian sau đó, cô vô cùng yên tĩnh, Hoắc Lăng Trầm dạy rất nghiêm túc, dường như cô cũng học rất nghiêm túc. Chỉ có chính cô biết, trong lòng cô lại có chủ ý gì..
Một tiếng sau, Hoắc Lăng Trầm đóng sách giáo khoa lại, "Hôm nay tới đây trước đã."
Niên Nhã Tuyền gật gật đầu, thất thần thu sách giáo khoa lại.
Mở cửa phòng làm việc ra, bị Hoắc Lăng Trầm gọi lại một lần nữa, cô nghi ngờ quay đầu lại.
Hoắc Lăng Trầm lấy một cái ví từ trong túi ra, mở ra, rút ra hai tấm thẻ đưa cho cô, "Một tấm thẻ dự trữ, một tấm thẻ tín dụng, thẻ tín dụng không có mức hạn chế, bên trên tấm thẻ dự trữ có khoảng tám chín con số, cầm lấy mà dùng."
Tấm thẻ dự trữ này là thu nhập hàng năm của một trong những chi nhánh của công ty anh, chắc là đủ cho cô dùng.
Niên Nhã Tuyền bỗng nhiên mở to hai mắt, miệng há hốc thành hình chữ O! Tám chín con số? Mở ngón tay ra đếm đếm, chục, trăm.. Má ơi, chín con số, đó không phải là hơn trăm triệu sao?
"Không, không.." Phản ứng đầu tiên của cô chính từ chối, lý do từ chối là hai tấm thẻ này quá nhiều.
Anh biết cô suy nghĩ gì, anh không xác định sau này Niên Nhã Tuyền sẽ như thế nào, sẽ là kiểu người gì. Nhưng mà bây giờ, hình như cô là kiểu cô gái nhỏ không biết tiền tài quan trọng, nhất định sẽ có một trái tim thanh thuần cao thượng, "Trước khi chưa ly hôn, em vẫn luôn là bà Hoắc, hai tấm thẻ này đưa cho bà Hoắc dùng là điều đương nhiên."
Niên Nhã Tuyền mất hai phút mới tìm được âm thanh của mình, thẳng đầu lưỡi nói, "Không phải, Hoắc tiên sinh, chúng ta sẽ ly hôn, không nhất thiết phải nợ ân tình của anh. Tôi đã 22 tuổi, cũng có năng lực tự nuôi sống mình."
Nói thật, trong khoảng thời gian này ở chung với Hoắc Lăng Trầm, suy nghĩ ly hôn của cô đã từng có dao động, nhưng cô vẫn cảm thấy nếu có thể ly hôn thì cứ ly hôn đi!
Trong ánh mắt cô gái để lộ ra sự kiên định, anh có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của cô.
Hoắc Lăng Trầm là ai? Hắn mới là người am hiểu khống chế chủ quyền đó, "Em cứ như vậy phân rõ giới hạn với tôi đúng không?" Nói đoạn, cũng bỏ hai tấm thẻ vào tay cô, ý của anh rất đơn giản, anh không cho phép cô từ chối anh!
"Đúng vậy, tổng giám đốc Hoắc, tôi không rõ mục đích tại sao anh nhất định phải tiếp tục cuộc hôn nhân này, nhưng mà tôi, Niên Nhã Tuyền, đã quyết định, thì cũng sẽ không thay đổi!"
Có lẽ tính cách Niên Nhã Tuyền cố chấp, bá đạo, nhưng mà cô đã quên, đối mặt với cô chính là một người đàn ông còn cố chấp hơn bá đạo hơn cô mười lần.
Người đàn ông nhướng mày, Hoắc thiếu, tổng giám đốc Hoắc, chú Hoắc, Hoắc tiên sinh.. Cách xưng hô cô dành cho anh cũng thật nhiều, cũng không biết, làm sao cô mới có thể gọi anh một tiếng.. Ông xã được đây?
"Tôi đã quyết định, cũng sẽ không thay đổi, tấm thẻ này nếu em không cần, kết quả.. Không cần tôi nói chứ?"
Quả nhiên, anh mới vừa nói xong, nét mặt cô lập tức trở nên tức giận, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt anh, "Chẳng lẽ chú Hoắc chỉ biết đe dọa người khác sao? Chẳng lẽ không thể dùng cách khác làm cho người ta tâm phục khẩu phục à?"
Thật đáng giận, người đàn ông này!
Anh lặp lại lời cô nói một chút, "Cách khác? Có, ba ngày ba đêm không thể xuống giường thì sao?"
Lão tài xế này xuất hiện đúng là không hề có điềm báo trước, "Anh anh anh anh!" Niên Nhã Tuyền tức giận cả nửa ngày không thốt ra được một câu, "Tôi sẽ không cho anh cơ hội này!"
"Không sao, tôi cũng sẽ không cho em cơ hội ly hôn!"
Cô lập tức ủ rũ, "Tôi đi ngủ!" Cô trêu chọc không nổi chẳng lẽ trốn cũng không được sao?
Lúc đi tới cửa, Hoắc Lăng Trầm lại nói lần nữa, "Tiền mượn của bạn bây giờ trả lại đi, công việc cũng không cần tìm nữa, thời gian sau này, em sẽ không có thời gian đi ra ngoài làm việc."
Cho nên, "Anh nghe lén tôi gọi điện thoại!"
Niên Nhã Tuyền rất muốn nhảy dựng lên, Hoắc Lăng Trầm này sao lại đáng ghét như vậy chứ! A a a a a! Nếu không phải biết mình không đánh lại anh, cô nhất định sẽ tiến lên đánh anh thành ba cái đầu heo!
"Mong em hãy chú tìm từ ngữ trước khi nói, cái gì gọi là lén? Là tôi vừa đi đến cửa phòng em, là em không đóng cửa phòng, nên tôi nghe được!"
ahihi! Niên Nhã Tuyền hít vào thở ra, lại hít vào..
Bình tĩnh, bình tĩnh! Cố gắng nở nụ cười, "Tổng giám đốc Hoắc, tôi cho anh mười vạn tệ, chúng ta ly hôn được không?"
Người đàn ông im lặng.
Cũng đúng, mười vạn tệ, tổng giám đốc Hoắc người ta còn không thèm để vào mắt, cô lại tăng con số lên, "Một trăm vạn!"
Bình luận truyện