Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 65: Dám ép rượu cô ấy đến vậy



Sau khi uống đến cốc thứ ba, Niên Nhã Tuyền đã có trong tay hơn một vạn nhân dân tệ.

Hàn Nhuệ Minh từ nhà vệ sinh đi ra, ở đây có quá nhiều người, cậu không tìm được Niên Nhã Tuyền. Quay trở lại vị trí ban nãy, tiếp tục đùa giỡn với mấy cô em gái.

Khi Lâm Uyển Oánh đến gọi hắn, Niên Nhã Tuyền đã uống được bảy ly.

Hàn Nhuệ Minh xông qua, giật lấy ly rượu trong tay Niên Nhã Tuyền. "Này, cậu điên rồi à! Ly thứ mấy rồi?" Nhìn thấy đống nhân dân tệ trước mặt cô, Hàn Huệ Minh rùng mình một cái, cảm thấy chắc mình sắp tiêu đời rồi!

Niên Nhã Tuyền xua xua tay, "Không sao đâu! Cậu xem, uống một ly có được mấy ngàn, bây giờ tôi vẫn ổn!"

Tuy rằng tửu lượng của cô cũng khá ok, uống hết bảy ly, sắc mặt cũng ửng đỏ lên, nhưng ý thức của cô vẫn còn tỉnh táo.

Hôm nay tâm trạng của cô rất tốt, có thể uống thêm nữa để kiếm tiền. Nhặt mấy ly rượu lúc nãy bị hắn ném đi, rót lại rồi vừa uống vừa ôm chằm đống nhân dân tệ trước mặt.

Tuy rằng hiện giờ cô đang tiêu tiền của Hoắc Lăng Trầm. Cô cũng có thể cất số tiền nhỏ của mình, để dành cho những trường hợp cần thiết. Vào một ngày nào đó lỡ như cô phải ly hôn, thì cô cũng không phải vì không có tiền mà đành lang thang đầu đường xó chợ.

Hàn Huệ Minh thấy có ngăn cản cũng vô dụng, đã vậy còn phải đối phó với mấy tên đàn ông kia, cậu hắng giọng quát lớn lên một tiếng: "Con mẹ tụi mày cút hết cho tao, có biết cô ấy là ai không, còn ép rượu cho cô ấy như vậy, chán sống rồi hết rồi à?"

Gã đàn ông đó không biết Niên Nhã Tuyền, cũng không quen Hàn Huệ Minh, bởi vì nếu như không phải Niên Nhã Tuyền hát ở đây, thì Hàn Huệ Minh cũng chẳng tìm đến cái quán bar xa xôi thế này. Gã đàn ông giả vờ vô tội: "Cậu xem, chúng tôi có bảo cô ta uống đâu, là chính cô ta tự nguyện uống đấy chứ!"

Sự thật là như vậy, Hàn Nhuệ Minh bây giờ có tức cũng không nói được. Đành phải tiến về phía Niên Nhã Tuyền nói nhỏ vào tai cô: "Hãy nghĩ đến chồng của cậu đi, lần trước chúng ta uống bia, anh ta sắp giết luôn chúng ta đấy. Lần này cậu có muốn bị anh ấy giết chết không?"

"..."

Niên Nhã Tuyền rùng mình, than khóc trách móc nhìn Hàn Huệ Minh: "Tại sao cậu không nhắc tôi chứ! Hứccc~" nói xong còn đập chai rượu cái cách.

Lúc này, hai người đàn ông trong quán bám lấy Hàn Huệ Minh: "Này, không thấy anh Kỳ của tụi tao đang chơi vui vẻ à, anh Kỳ của tụi tao cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền thôi? Đừng có mà xen vào việc của người khác!"

Hàn Huệ Minh hất ra tên đó ra, lúc này cơn giận của cậu đã dâng lên đến đỉnh điểm. Cầm lấy chai rượu bên cạnh đập mạnh xuống, chai rượu bể hết một phần ba, cầm phần miệng chai chỉ vào mặt họ: "Anh Kỳ là thằng quái nào, đứa nào còn dám để cô ấy uống nữa, thì ông nội của tụi mày là tao đây đập chết tụi mày!"

Niên Nhã Tuyền nghe thấy cái tên Hoắc Lăng Trầm, cả người sực tỉnh táo lại, quơ hết số tiền trước mặt toan rời đi. Nhưng cánh tay cô lại bị tên được gọi là anh Kỳ kia túm chặt lấy: "Ơ, em gái à, lấy nhiều tiền của anh như vậy, sao không hát tiếp đi chứ!"

"Lần sau đi, anh xem giờ tôi say khướt thế này rồi!" Niên Nhã Tuyền mỉm cười ngây ngô, chuẩn bị cầm theo số tiền bỏ chạy.

Tên đó mất hứng: "Cô em xạo gì được với anh chứ, say thì cứ hát say cho anh!"

Hàn Huệ Minh dùng hết sức nện mạnh chai rượu vào đầu tên anh Kỳ đó, máu từ trên đầu hắn bắt đầu chảy xuống. Mấy người xung quanh la hét bỏ chạy, sợ bị vạ lây.

Anh Kỳ sờ tay ra sau gáy, một bàn tay nhuốm đầy máu, lập tức đôi mắt đỏ lên. Một chân đá chiếc ghế trước mặt, "Đệch con mẹ mày, mày dám đánh tao à, có biết tao là ai không! Tao là người của anh Long! Chắc mày chán sống lắm rồi nhỉ!"

"Anh Long?" Hàn Huệ Minh lặp lại cái tên một lần rồi mỉm cười.

Niên Nhã Tuyền nghe cái tên này cũng cảm thấy khá quen tai, nhưng cô lại không nhớ ra được là mình nghe cái tên này ở đâu.

"Đúng vậy, anh Long là đại ca của tao, nếu mày thức thời, thì ông đây sẽ để cho mày đi! Còn hôm nay con bé này sẽ là của tao!" Tên đó cho rằng Hàn Huệ Minh bị hắn dọa chết khiếp, bắt đầu đứng dậy ra oai.

Lần này Hàn Huệ Minh không hề tức giận, ngược lại vỗ vỗ vào vai của tên kia, chỉ ngón tay về phía Niên Nhã Tuyền: "Anh Long của mấy người lần trước chọc vào cô ấy, bị chỉnh cho sống dỡ chết dỡ rồi còn bị kết án chung thân, mày chắc chắn muốn học theo thằng đó không?"

Anh Long lần đó ở câu lạc bộ tư nhân Kinh Đô Việt Thành bị chỉnh cho sống dỡ chết dỡ, đáng sợ nhất là không bao lâu sau lại bị kết án tù chung thân.

Sắc mặt của tên đó lúc này thực sự không ổn, nhìn sang Niên Nhã Tuyền, chẳng lẽ con nhỏ đó là người của Hàn Tiêu sao? Lại nhớ đến khi nãy chính hắn ta ném cho cô mấy vạn, nên không cam lòng. Hắn ta dùng gương mặt táo tợn đòi tiền Niên Nhã Tuyền: "Mày có thể đi, nhưng phải trả lại tiền cho tao đã!"

Niên Nhã Tuyền: "..."

Tên đàn ông này nhỏ mọn thật sự, siết chặt tiền trong túi, cô nói: "Dựa vào cái gì mà bà phải trả lại tiền cho mày chứ? Đây là tiền do bà nội mày uống rượu kiếm được, cũng đâu có ăn cắp của mày! Nếu như tự mình không có đủ khả năng thì đừng có đòi chơi!"

Hành động của Niên Nhã Tuyền khiến hắn có chút nghi hoặc: "Mày nói mày là người phụ nữ của Hàn Tiêu, phụ nữ của Hàn Tiêu mà cũng cần đến mấy vạn đồng này sao?" Sau lưng Hàn Tiêu là Hoắc Lăng Trầm, mối quan hệ này, sao có thể thiếu tiền cho được.

"Ai nói với mày cô ấy là người phụ nữ của Hàn Tiêu, đừng có mà nói nhảm với cô ấy, Niên Ca, đi thôi!" Hàn Huệ Minh kéo Niên Nhã Tuyền đi về phía cửa của quán Bar.

Thì ra cô ta không phải người phụ nữ của Hàn Tiêu, anh Kỳ thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng lại càng không cam tâm: "Mày.."

Đúng lúc này, giám đốc cả người đều vã mồ hôi chạy tới, thấy Niên Nhã Tuyền liền cau mày nói: "Cô đang làm gì ở đây vậy? Nhanh lên, trên lầu có một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng bảo cô lên đó hát!"

"Tôi không đi!" Niên Nhã Tuyền từ chối thẳng thừng, cô phải về rồi, giờ có hơi chóng mặt.

Lão giám đốc gấp gáp, cho dù ông ta có cho thêm mười lá gan nữa, cũng không dám động vào người trên lầu kia, "Nhanh lên, tôi tăng lương cho cô, tăng thêm năm ngàn nữa!"

"..."

Rốt cuộc người trên lầu là ai, đã vậy còn yêu cầu giám đốc tăng lương gấp đôi cho cô.

Hàn Huệ Minh không buông Niên Nhã Tuyền ra, "Có tăng lương gấp mười chúng tôi cũng không cần, cô ấy nhất định phải về!" Nếu Hoắc Lăng Trầm biết cô say đến nhường này, cậu sợ rằng đầu của mình chắc bị lấy xuống làm bóng đá mất, Cách duy nhất là đưa cô về sớm, nhân lúc Hoắc Lăng Trầm chưa về, tắm rửa nhanh lẹ rồi giả vờ đi ngủ.

Lão giám đốc biết Hàn Huệ Minh, vị này mặc dù so với vị trên lầu kia vẫn còn kém xa, nhưng cũng là một ông hoàng nhỏ ở Việt Thành. Tiến lên khách sáo giải thích: "Cậu Hàn à, nói thật với cậu, vị trên lầu kia, ngay cả anh trai của cậu cũng không dám chọc vào, cậu vẫn nên buông ra cho rồi!"

Anh Kỳ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lão giám đốc, bình thường chẳng mấy ai có thể khiến cho lão giám đốc đó phải khiếp sự đến mức vậy, biết chắc người trên lầu kia không phải nhân vật tầm thường! Chỉ tay vào Hàn Huệ Minh hỏi: "Anh trai của cậu ta là ai, người trên lầu rốt cuộc là ai?"

Lão giám đốc rối như tơ vò miễn cưỡng trả lời anh Kỳ: "Anh trai của cậu ấy là anh Tiêu, còn người trên lầu thì không tiện để lộ danh tính!"

Anh Kỳ sau khi biết Hàn Huệ Minh là em trai của Hàn Tiêu, lập tức hoảng sợ, ngay cả tiền cũng không cần, bị thương cũng không dám truy cứu nữa, trực tiếp để lại một làn khói rồi chạy mất hút.

Thực ra thì Hàn Huệ Minh cũng không biết nhiều chuyện của Hàn Tiêu, cho nên trong mắt cậu người mà Hàn Tiêu không thể động vào chắc là nhiều vô kể, "Hôm nay người trên lầu có là ông vua hay ông trời đi chăng nữa, ông đây nhất định phải đưa cô ấy đi, cút hết cho tao!"

Người đó cho dù đó là ông trời đi chăng nữa, thì cũng không dám động đến Hoắc Lăng Trầm!

Niên Nhã Tuyền bắt đầu nhắm mắt lại, dù sao cũng là rượu đế, nồng độ rượu cũng khá cao, nếu còn không chịu về nữa thì cô ngủ luôn mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện