Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!
Chương 68: Trong tim còn lưu một vết sẹo
"Chú Hoắc là ai?" Cố Mặc Thành từ tốn hỏi.
Niên Nhã Tuyền tùy ý trả lời: "Không ai cả, có chuyện gì không?"
"Anh về đến Việt Thành cũng được mấy ngày rồi, tối nay đúng lúc có thời gian rảnh, anh muốn mời em ăn cơm."
"Ồ, xin lỗi nhé, giờ tôi không có ở Việt Thành, tôi đi du lịch rồi."
Không ngờ Niên Nhã Tuyền lại không có ở Việt Thành, Cố Mặc Thành ngơ ngác một lát, nhớ lại rất lâu trước kia Niên Nhã Tuyền vốn thích du lịch. Nơi cô từng đi qua, thậm chí còn nhiều hơn anh ta nhiều.
"Không sao, nếu vậy, hai ngày tới anh sẽ xong việc, đầu tháng sau đưa em sang Anh chơi được không?"
Niên Nhã Tuyền không chút nghĩ ngợi cự tuyệt: "Không cần, gần đây tôi bận nhiều việc, mỗi ngày phải tham gia nhiều lớp học, bây giờ có thời gian ra ngoài chơi vẫn là.. phải sắp xếp mới có."
Thời gian này thật sự là rút từ trong kẽ răng ra, sau khi trở về, nhất định lại phải học các lớp múa, yoga, tiếng Anh này kia không ngừng không nghỉ..
"Nhã Tuyền, em gạt anh, người khác có thể không biết, nhưng anh biết, em ghét học nhất. Đừng lấy việc học ra gạt anh."
".. Không, Cố Mặc Thành, đó là trước kia thôi, bây giờ tôi phải học yoga, múa, tiếng Anh.. Còn nữa, tôi không học võ nữa."
Đầu dây bên kia yên lặng nửa phút: "Không phải nói là không từ bỏ học võ sao? Ban đầu anh và mẹ anh cũng muốn em từ bỏ học võ, tại sao em không đồng ý, bây giờ bỗng nhiên từ bỏ?"
Còn có một chuỗi các khóa học phát ra từ miệng cô, toàn bộ đều là những thứ cô ghét.
Niên Nhã Tuyền cười: "Bây giờ tôi không cần anh bảo vệ." Lúc đó cô không học võ cho giỏi, làm sao bảo vệ anh ta chứ? Aiz! Còn có đứa em gái nhu nhược của anh ta nữa.
Đúng thật, năm đó mười sáu tuổi cô đã yêu sớm, cô với Cố Mặc Thành bên nhau hai năm, đến trước sinh nhật mười tám tuổi mấy ngày thì chia tay. Bên anh ta hai năm, cô giống như một nữ hán tử bảo vệ hắn và em gái hắn suốt hai năm trời.
Đến cuối cùng, còn bị anh ta giễu cợt cô không có nữ tính.
Lòng Cố Mặc Thành thắt lại, thấp giọng nói xin lỗi, giọng nói mang theo áy náy vô hạn: "Xin lỗi Tiểu Tuyền, trước kia là anh sai, không đối xử tốt với em, ba năm qua, anh hối hận rồi, vô cùng hối hận.."
Anh ta nói là sự thật, ba năm qua ở bên cạnh anh ta có không ít phụ nữ, nhưng lại không tìm được người phụ nữ yêu anh ta bằng cả trái tim như Niên Nhã Tuyền.
Cô không biết nấu cơm, liền đi mua cơm đưa cho hắn.
Tính cách cô hoạt bát, vì hắn mà ở trước mặt bà Cố luôn cố gắng khiến mình trở nên nho nhã.
Cô học võ rất tốt, gia cảnh anh ta tốt, mỗi lần bị bắt cóc hoặc là gây ra chuyện, đều là do cô liều mạng bảo vệ anh ta, không để anh ta chịu chút xíu tổn thương nào.
Tửu lượng của cô không tốt, nhưng lại nguyện uống thay anh ta, khiến tửu lượng của chính mình từ một hai ly thành một hai lít..
* * *
Cô đối với anh ta rất tốt, cho dù thức cả đêm để đếm cũng đếm không hết.
Cô gái ngốc đó, anh ta đã từng bỏ lỡ, bây giờ anh ta quay về, anh ta nhất định sẽ tìm cô về, nắm thật chặt trong tay, không thả ra nữa.
"Cố Mặc Thành, đã muộn rồi, thật đó." Mỗi lần nhắc đến tên anh ta, cô sẽ đau, dù sao bởi vì từng bị anh ta làm tổn thương, trong lòng cô lưu lại một vết sẹo, nhưng chỉ có vậy mà thôi.
Ngoài trừ đau ra, không còn gì khác.
Cô hờ hững lướt qua một cửa hàng đồ ngọt, trong tủ kính trưng bày nào là các kiểu món ăn vặt đẹp mắt. Tháp ngàn tầng vị sầu riêng, tuyết mị nương*, bánh gato mà cô thích ăn nhất. Đã từng mỗi lần cô ăn thứ đó, đều bị Cố Mặc Thành ghét bỏ, chê mùi vị ghê tởm, chê cô ăn nhiều sẽ mập. Thậm chí còn kiên quyết nói với cô, không được ăn thứ này trước mặt hắn.
*Tuyết mị nương: Một loại bánh bắt nguồn từ Nhật Bản, vốn được gọi là "đại phúc", là một trong những món ăn vặt nổi tiếng nhất ở Nhật Bản. Được làm từ bột, trong có nhân, hình tròn, trang trí đẹp mắt, bề ngoài có thể là màu trắng như tuyết nên được gọi là "tuyết mị nương", ngoài ra, có thể dùng các loại màu thực vật khác để thay đổi màu của vỏ bánh.
Mà tối hôm đó, Hoắc Lăng Trầm.. Cô có thể nhìn ra được, Hoắc Lăng Trầm cũng ghét mùi vị quái quái của sầu riêng. Nhưng mà, anh lại không chê, cũng tình nguyện ăn cùng cô.
Còn nữa, hôm ăn cơm ở lầu năm Ngọc Hành, trong số các món ngọt còn có cả bánh sầu riêng ngàn tầng với bánh Crepe sầu riêng.
Hoắc Lăng Trầm cũng lớn hơn cô mấy tuổi, không thể không nói anh chu đáo và tâm lý hơn cô rất nhiều, thậm chí trong thực đơn các món ăn ở biệt thự, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện các món tráng miệng bằng sầu riêng.
Đêm đầu tiên cô lẻn vào phòng anh, trong chớp mắt đã bị anh phát hiện ra. Nhưng những đêm sau đó thì lại không bị anh phát hiện nữa, bây giờ nghĩ kỹ lại xem, không phải là anh không phát hiện ra, e rằng là do anh cố ý ngó lơ, để cô lẻn vào phòng anh, rồi lại lẻn lên giường anh.
Trước đây em gái của Cố Mặc Thành đối xử với cô như thế nào?
Có một lần sinh nhật của Cố Mặc Thành, buổi tối hôm đó đã quá muộn, nên cô không đi về. Một mình ngủ trong một căn phòng, nữa đêm sấm chớp đùng đùng, cô sợ hãi không dám ngủ, nhưng vẫn không đi tìm Cố Mặc Thành.. Bởi vì, cô gõ cửa phòng của Cố Thần Hi.
Cô còn chưa kịp nằm xuống, lại bị Cố Thần Hi chê phiền rồi đuổi ra ngoài, lại còn khóa trái cửa phòng lại, sau cùng còn cảnh cáo cô không được quấy rầy cô ta ngủ.
Bỗng nhiên, Niên Nhã Tuyền phát hiện, cô nhớ Hoắc Lăng Trầm rồi.
Người đàn ông bá đạo đến mức cô chán ghét, ỷ mạnh đến nỗi cô phải khiếp sợ, trai thẳng đến mức gần như trở thành virus của xã hội,
Sau đó Niên Nhã Tuyền không cho Cố Mặc Thành có cơ hội nói chuyện, trực tiếp ngắt điện thoại. Nhìn cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, cô quyết định, nếu Hoắc Lăng Trầm gọi lại cho cô, cô nhất định bắt máy.
Nhưng, cô ở thành phố Tấn Nam chơi được hai ngày, Hoắc Lăng Trầm cũng không gọi lại cho cô..
Đến tối ngày thứ ba vừa ăn cơm tối xong, Niên Nhã Tuyền xoa bụng bước vào một cửa tiệm Ngọc, dưới ánh đèn mờ mờ, cô chỉ một sợi dây bình an, "Ông chủ, lấy tôi xem cái này."
Người đàn ông đầu trọc mập mạp cười toe toét nói: "Đến ngay, cô gái à, ngọc của tiệm chúng tôi nhất định là hàng loại A, cái dây bình an này càng là cực phẩm."
"Ừ, cái này bao nhiêu tiền?"
"Không đắt, không đắt, hai vạn tám nghìn."
"..."
Đây chính là hút máu người đấy, Niên Nhã Tuyền cũng có chút hiểu biết về ngọc bích, cầm dây bình an lên đưa về phía ánh đèn xem kỹ lưỡng, không hề trong suốt, còn đòi hai vạn tám nghìn.
Đặt dây bình an xuống, "Tôi xem thêm chỗ khác đã."
Chủ tiệm thấy cô định xoay người, sắc mặt lập tức thay đổi, hung dữ lớn tiếng nói, "Ê, cô gái, sao xem rồi mà không chịu mua?"
Niên Nhã Tuyền có chút khó hiểu, "Tại sao xem rồi thì bắt buộc phải mua." Đây là logic gì chứ?
Chủ tiệm giơ tay đập một cái rầm xuống bàn, "Cô không muốn mua thì đòi xem để làm gì? Hôm nay cô nhất định phải mua!"
"Ơ, ông đây là ép mua ép bán đấy!" Cô quan sát một lượt tình hình trong cửa tiệm, gần đó có một cái bàn bát tiên, còn có bốn người đàn ông dữ tợn đang ngồi chơi mạt chược, từ ánh mắt của mấy người bọn họ, Niên Nhã Tuyền chợt có linh cảm không lành.
"Ép mua ép bán đấy thì đã sao! Mau đưa tiền ra đây nhanh lên! Hai vạn tám nghìn không được thiếu một đồng nào!" Chủ tiệm thấy cô ăn mặc trang điểm như vậy, cũng thuộc hàng những người có tiền. Chuẩn bị hút máu đã rồi hẳn thả cô đi.
Gặp phải loại tình huống này, Niên Nhã Tuyền chỉ muốn nhanh chóng thoát thân, không nên dây dưa qua lại với họ, xoay người đi ra ngoài.
Nhưng chủ tiệm nhanh tay lẹ mắt cầm lấy cái điều kiển cửa tự động từ xa, khóa cửa lại, "Nếu như hôm nay không mua, thì đừng hòng chạy được!"
Niên Nhã Tuyền nổi điên lên, đúng là đã cho mặt mũi rồi mà còn không biết tự trọng, tốc độ nhanh như chớp tiến lên chụp lấy cổ áo của tên chủ tiệm, quyết liệt cảnh cáo chủ tiệm, "Mở cửa ra cho tôi!"
Niên Nhã Tuyền tùy ý trả lời: "Không ai cả, có chuyện gì không?"
"Anh về đến Việt Thành cũng được mấy ngày rồi, tối nay đúng lúc có thời gian rảnh, anh muốn mời em ăn cơm."
"Ồ, xin lỗi nhé, giờ tôi không có ở Việt Thành, tôi đi du lịch rồi."
Không ngờ Niên Nhã Tuyền lại không có ở Việt Thành, Cố Mặc Thành ngơ ngác một lát, nhớ lại rất lâu trước kia Niên Nhã Tuyền vốn thích du lịch. Nơi cô từng đi qua, thậm chí còn nhiều hơn anh ta nhiều.
"Không sao, nếu vậy, hai ngày tới anh sẽ xong việc, đầu tháng sau đưa em sang Anh chơi được không?"
Niên Nhã Tuyền không chút nghĩ ngợi cự tuyệt: "Không cần, gần đây tôi bận nhiều việc, mỗi ngày phải tham gia nhiều lớp học, bây giờ có thời gian ra ngoài chơi vẫn là.. phải sắp xếp mới có."
Thời gian này thật sự là rút từ trong kẽ răng ra, sau khi trở về, nhất định lại phải học các lớp múa, yoga, tiếng Anh này kia không ngừng không nghỉ..
"Nhã Tuyền, em gạt anh, người khác có thể không biết, nhưng anh biết, em ghét học nhất. Đừng lấy việc học ra gạt anh."
".. Không, Cố Mặc Thành, đó là trước kia thôi, bây giờ tôi phải học yoga, múa, tiếng Anh.. Còn nữa, tôi không học võ nữa."
Đầu dây bên kia yên lặng nửa phút: "Không phải nói là không từ bỏ học võ sao? Ban đầu anh và mẹ anh cũng muốn em từ bỏ học võ, tại sao em không đồng ý, bây giờ bỗng nhiên từ bỏ?"
Còn có một chuỗi các khóa học phát ra từ miệng cô, toàn bộ đều là những thứ cô ghét.
Niên Nhã Tuyền cười: "Bây giờ tôi không cần anh bảo vệ." Lúc đó cô không học võ cho giỏi, làm sao bảo vệ anh ta chứ? Aiz! Còn có đứa em gái nhu nhược của anh ta nữa.
Đúng thật, năm đó mười sáu tuổi cô đã yêu sớm, cô với Cố Mặc Thành bên nhau hai năm, đến trước sinh nhật mười tám tuổi mấy ngày thì chia tay. Bên anh ta hai năm, cô giống như một nữ hán tử bảo vệ hắn và em gái hắn suốt hai năm trời.
Đến cuối cùng, còn bị anh ta giễu cợt cô không có nữ tính.
Lòng Cố Mặc Thành thắt lại, thấp giọng nói xin lỗi, giọng nói mang theo áy náy vô hạn: "Xin lỗi Tiểu Tuyền, trước kia là anh sai, không đối xử tốt với em, ba năm qua, anh hối hận rồi, vô cùng hối hận.."
Anh ta nói là sự thật, ba năm qua ở bên cạnh anh ta có không ít phụ nữ, nhưng lại không tìm được người phụ nữ yêu anh ta bằng cả trái tim như Niên Nhã Tuyền.
Cô không biết nấu cơm, liền đi mua cơm đưa cho hắn.
Tính cách cô hoạt bát, vì hắn mà ở trước mặt bà Cố luôn cố gắng khiến mình trở nên nho nhã.
Cô học võ rất tốt, gia cảnh anh ta tốt, mỗi lần bị bắt cóc hoặc là gây ra chuyện, đều là do cô liều mạng bảo vệ anh ta, không để anh ta chịu chút xíu tổn thương nào.
Tửu lượng của cô không tốt, nhưng lại nguyện uống thay anh ta, khiến tửu lượng của chính mình từ một hai ly thành một hai lít..
* * *
Cô đối với anh ta rất tốt, cho dù thức cả đêm để đếm cũng đếm không hết.
Cô gái ngốc đó, anh ta đã từng bỏ lỡ, bây giờ anh ta quay về, anh ta nhất định sẽ tìm cô về, nắm thật chặt trong tay, không thả ra nữa.
"Cố Mặc Thành, đã muộn rồi, thật đó." Mỗi lần nhắc đến tên anh ta, cô sẽ đau, dù sao bởi vì từng bị anh ta làm tổn thương, trong lòng cô lưu lại một vết sẹo, nhưng chỉ có vậy mà thôi.
Ngoài trừ đau ra, không còn gì khác.
Cô hờ hững lướt qua một cửa hàng đồ ngọt, trong tủ kính trưng bày nào là các kiểu món ăn vặt đẹp mắt. Tháp ngàn tầng vị sầu riêng, tuyết mị nương*, bánh gato mà cô thích ăn nhất. Đã từng mỗi lần cô ăn thứ đó, đều bị Cố Mặc Thành ghét bỏ, chê mùi vị ghê tởm, chê cô ăn nhiều sẽ mập. Thậm chí còn kiên quyết nói với cô, không được ăn thứ này trước mặt hắn.
*Tuyết mị nương: Một loại bánh bắt nguồn từ Nhật Bản, vốn được gọi là "đại phúc", là một trong những món ăn vặt nổi tiếng nhất ở Nhật Bản. Được làm từ bột, trong có nhân, hình tròn, trang trí đẹp mắt, bề ngoài có thể là màu trắng như tuyết nên được gọi là "tuyết mị nương", ngoài ra, có thể dùng các loại màu thực vật khác để thay đổi màu của vỏ bánh.
Mà tối hôm đó, Hoắc Lăng Trầm.. Cô có thể nhìn ra được, Hoắc Lăng Trầm cũng ghét mùi vị quái quái của sầu riêng. Nhưng mà, anh lại không chê, cũng tình nguyện ăn cùng cô.
Còn nữa, hôm ăn cơm ở lầu năm Ngọc Hành, trong số các món ngọt còn có cả bánh sầu riêng ngàn tầng với bánh Crepe sầu riêng.
Hoắc Lăng Trầm cũng lớn hơn cô mấy tuổi, không thể không nói anh chu đáo và tâm lý hơn cô rất nhiều, thậm chí trong thực đơn các món ăn ở biệt thự, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện các món tráng miệng bằng sầu riêng.
Đêm đầu tiên cô lẻn vào phòng anh, trong chớp mắt đã bị anh phát hiện ra. Nhưng những đêm sau đó thì lại không bị anh phát hiện nữa, bây giờ nghĩ kỹ lại xem, không phải là anh không phát hiện ra, e rằng là do anh cố ý ngó lơ, để cô lẻn vào phòng anh, rồi lại lẻn lên giường anh.
Trước đây em gái của Cố Mặc Thành đối xử với cô như thế nào?
Có một lần sinh nhật của Cố Mặc Thành, buổi tối hôm đó đã quá muộn, nên cô không đi về. Một mình ngủ trong một căn phòng, nữa đêm sấm chớp đùng đùng, cô sợ hãi không dám ngủ, nhưng vẫn không đi tìm Cố Mặc Thành.. Bởi vì, cô gõ cửa phòng của Cố Thần Hi.
Cô còn chưa kịp nằm xuống, lại bị Cố Thần Hi chê phiền rồi đuổi ra ngoài, lại còn khóa trái cửa phòng lại, sau cùng còn cảnh cáo cô không được quấy rầy cô ta ngủ.
Bỗng nhiên, Niên Nhã Tuyền phát hiện, cô nhớ Hoắc Lăng Trầm rồi.
Người đàn ông bá đạo đến mức cô chán ghét, ỷ mạnh đến nỗi cô phải khiếp sợ, trai thẳng đến mức gần như trở thành virus của xã hội,
Sau đó Niên Nhã Tuyền không cho Cố Mặc Thành có cơ hội nói chuyện, trực tiếp ngắt điện thoại. Nhìn cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, cô quyết định, nếu Hoắc Lăng Trầm gọi lại cho cô, cô nhất định bắt máy.
Nhưng, cô ở thành phố Tấn Nam chơi được hai ngày, Hoắc Lăng Trầm cũng không gọi lại cho cô..
Đến tối ngày thứ ba vừa ăn cơm tối xong, Niên Nhã Tuyền xoa bụng bước vào một cửa tiệm Ngọc, dưới ánh đèn mờ mờ, cô chỉ một sợi dây bình an, "Ông chủ, lấy tôi xem cái này."
Người đàn ông đầu trọc mập mạp cười toe toét nói: "Đến ngay, cô gái à, ngọc của tiệm chúng tôi nhất định là hàng loại A, cái dây bình an này càng là cực phẩm."
"Ừ, cái này bao nhiêu tiền?"
"Không đắt, không đắt, hai vạn tám nghìn."
"..."
Đây chính là hút máu người đấy, Niên Nhã Tuyền cũng có chút hiểu biết về ngọc bích, cầm dây bình an lên đưa về phía ánh đèn xem kỹ lưỡng, không hề trong suốt, còn đòi hai vạn tám nghìn.
Đặt dây bình an xuống, "Tôi xem thêm chỗ khác đã."
Chủ tiệm thấy cô định xoay người, sắc mặt lập tức thay đổi, hung dữ lớn tiếng nói, "Ê, cô gái, sao xem rồi mà không chịu mua?"
Niên Nhã Tuyền có chút khó hiểu, "Tại sao xem rồi thì bắt buộc phải mua." Đây là logic gì chứ?
Chủ tiệm giơ tay đập một cái rầm xuống bàn, "Cô không muốn mua thì đòi xem để làm gì? Hôm nay cô nhất định phải mua!"
"Ơ, ông đây là ép mua ép bán đấy!" Cô quan sát một lượt tình hình trong cửa tiệm, gần đó có một cái bàn bát tiên, còn có bốn người đàn ông dữ tợn đang ngồi chơi mạt chược, từ ánh mắt của mấy người bọn họ, Niên Nhã Tuyền chợt có linh cảm không lành.
"Ép mua ép bán đấy thì đã sao! Mau đưa tiền ra đây nhanh lên! Hai vạn tám nghìn không được thiếu một đồng nào!" Chủ tiệm thấy cô ăn mặc trang điểm như vậy, cũng thuộc hàng những người có tiền. Chuẩn bị hút máu đã rồi hẳn thả cô đi.
Gặp phải loại tình huống này, Niên Nhã Tuyền chỉ muốn nhanh chóng thoát thân, không nên dây dưa qua lại với họ, xoay người đi ra ngoài.
Nhưng chủ tiệm nhanh tay lẹ mắt cầm lấy cái điều kiển cửa tự động từ xa, khóa cửa lại, "Nếu như hôm nay không mua, thì đừng hòng chạy được!"
Niên Nhã Tuyền nổi điên lên, đúng là đã cho mặt mũi rồi mà còn không biết tự trọng, tốc độ nhanh như chớp tiến lên chụp lấy cổ áo của tên chủ tiệm, quyết liệt cảnh cáo chủ tiệm, "Mở cửa ra cho tôi!"
Bình luận truyện