Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 71: Trai thẳng như sắt thép



Đáng tin hơn tất cả mọi người bên cạnh cô nhiều, ví dụ như Hàn Huệ Minh, và ví dụ như Cố Mặc Thành luôn miệng nói hối hận..

Đặc biệt, chủ động với cô, Hoắc Lăng Trầm lại kéo cô ra, đi đến chỗ đầu giường, ấn điện thoại nội tuyến của khách sạn, "Phòng 1206 cần một bộ sơ cứu, cảm ơn."

Nói xong, không cho đối phương cơ hội trả lời, trực tiếp lạnh lùng cúp điện thoại.

Niên Nhã Tuyền, "..."

Giọng nói và sắc mặt thối như vậy, chờ chút nữa có người đưa cho anh mới là lạ.

Ai ngờ chưa tới ba phút, chuông cửa phòng vang lên, Niên Nhã Tuyền chạy tới mở cửa, đúng là cô phục vụ mang hộp sơ cứu tới.

Cô nhận lấy hộp sơ cứu, khách sáo nói cảm ơn, "Cảm ơn cô."

"Cô bé, đừng khách sáo."

Quay vào phòng, Hoắc Lăng Trầm mở hộp sơ cứu ra, tìm được thứ cần dùng, ấn Niên Nhã Tuyền xuống ghế, "Ngồi cho đàng hoàng, tôi rửa vết thương cho em."

"Hả? Anh biết sao?"

Người đàn ông lườm cô một cái, "Lúc trước tôi làm bộ đội đặc chủng, những chuyện thế này đã làm qua không ít."

"Hả, anh thật sự từng làm quân nhân sao!" Cô đã bảo rồi, lần đó lúc ở trên sân thể dục trường, anh đứng tư thế quân đội vừa nhìn là biết đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không ngờ vậy mà lại từng làm bộ đội đặc chủng! Chậc chậc chậc..

"Vậy vì sao anh lại quay về làm tổng giám đốc, làm đội đặc chủng không tốt sao?" Cô khó hiểu hỏi.

Thật muốn nhìn dáng vẻ Hoắc Lăng Trầm mặc quân trang, nhất định là siêu cấp đẹp trai!

"Nói ra thì rất dài, sau này có thời gian sẽ kể cho em." Người đàn ông lấy thuốc tiêu độc ra, động tác thành thạo dùng tăm bông chấm chấm thuốc tiêu độc.

"Ôi.." Loại thuốc tiêu độc miệng vết thương này rất rẻ, chất lượng có chút không tốt lắm. Bôi vào miệng vết thương có hơi đau, Niên Nhã Tuyền đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng mà cũng may, mức độ của loại đau đớn này cô còn có thể chịu đựng được. Nhưng mà, nếu đổi thành cô gái nũng nịu khác, nhất định sẽ đau đến phát khóc rồi!

Động tác trên tay Hoắc Lăng Trầm ngưng lại, đối với anh loại thuốc tiêu độc này không có một chút cảm giác gì cả, nhưng lại quên mất Niên Nhã Tuyền là một cô gái. Giọng nói có vài phần dịu dàng, "Nhịn một chút, sắp xong rồi." Động tác trên tay lại nhanh hơn ba phần.

"Không sao không sao, có thể chịu được." Nếu như để hai người bạn tốt của cô nhìn thấy dáng vẻ này của Niên Nhã Tuyền, nhất định sẽ hung hăng mắng cô.

Đổi thành cô gái khác, khẳng định là sẽ cố ý rầm rì vài tiếng, chiếm lòng thương hại của đàn ông.

Hết lần này tới lần khác Niên Nhã Tuyền cố ý bày ra dáng vẻ mình không có một chút đau đớn nào, ngay cả một ý nghĩ muốn làm nũng cũng không có..

Một lát sau, cô nhìn người đàn ông nghiêm túc rửa sạch miệng vết thương cho cô vẫn không nhịn được đập nát nồi niêu hỏi đến tận cùng, "Hoắc Lăng Trầm, rốt cuộc là vì sao anh tới tìm tôi?"

Hoắc Lăng Trầm không nói, lấy một cái băng keo cá nhân từ trong hộp sơ cứu ra, dán lên cho cô.

"Tôi có thể không dán không?" Cô từ chối dán băng keo cá nhân lên mặt, nhìn rất kỳ quái! Cũng không phải vết thương to tát gì.

Người đàn ông cũng từ chối, "Không thể, sáng mai sẽ tháo ra."

".. Được, vấn đề tôi hỏi anh vì sao anh không trả lời."

Người đàn ông đặt hộp sơ cứu ở một bên, thuận theo tự nhiên nói, "Em là vợ của tôi, tôi tới tìm em không phải là điều bình thường sao?"

"..."

Người đàn ông này không thể nói vài câu dễ nghe cho cô vui sao? Một lúc lâu sau, cô mới rầu rĩ không vui ồ một tiếng.

Hoắc Lăng Trầm đẩy cô đến phòng tắm, "Tắm rửa rồi ngủ đi, sáng mai lên máy bay."

"Tôi còn chưa chơi đủ mà!" Cô nói sự thật.

Hoắc Lăng Trầm thật sự không nghĩ ra, vì sao cô vừa bị đánh cướp, còn một hai phải ở lại chỗ này. Người đàn ông lười nói nhảm với cô, trực tiếp kéo cô vào lòng, trầm giọng uy hiếp, "Có nghe lời hay không?"

"..."

Niên Nhã Tuyền vì trốn tránh bàn tay không thành thật của anh, chạy đến phòng tắm, "Tôi đi tắm trước."

Hãi hùng khiếp vía chạy vọt vào phòng tắm, lúc Niên Nhã Tuyền đi ra, Hoắc Lăng Trầm đang làm việc.

Di động cô đặt ở một bên vừa đúng lúc reo lên, đi qua nhìn tên báo trên điện thoại, Niên Nhã Tuyền do dự một chút, đi ra ban công nghe điện thoại.

"Alô."

"Tiểu Tuyền, vừa rồi có chuyện gì, bây giờ anh mới họp xong." m thanh của Cố Mặc Thành từ bên kia truyền tới.

Niên Nhã Tuyền nhìn mặt hồ đen như mực, nhếch nhếch khóe môi, "Không có việc gì, anh cứ làm việc đi."

"Tiểu Tuyền, khi nào thì em về, anh đi đón em."

"Không cần, Cố Mặc Thành, sau này đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, tôi đã kết hôn rồi, vì không để chồng tôi hiểu lầm, chúng ta vẫn nên ít liên lạc thôi!"

Cố Mặc Thành im lặng một chút, bỗng nhiên cười, "Tiểu Tuyền, em vì né tránh anh mà nói dối, em mới 21 tuổi, sao có thể kết hôn chứ?"

"Tuyền Tuyền." Một giọng nói nam trầm thấp từ sau lưng cô truyền đến, sống lưng Niên Nhã Tuyền cứng đờ, Hoắc Lăng Trầm nghe được? Cô từng đồng ý với Hoắc Lăng Trầm sẽ không gửi tin nhắn cho Cố Mặc Thành.

Bên kia di động hiển nhiên Cố Mặc Thành cũng nghe thấy rồi, "Tiểu Tuyền, người đàn ông kia là ai? Sao đã trễ thế này hai người còn ở với nhau?"

Niên Nhã Tuyền quay đầu lại, Hoắc Lăng Trầm đang đứng ở phía sau cô, sắc mặt khó coi nhìn cô chằm chằm.

Một trận chột dạ không tên, cô vội vàng tắt điện thoại, "Đương nhiên là chồng của tôi rồi, tôi còn có việc, tạm biệt."

* * *

Nhìn di động của mình, Niên Nhã Tuyền không biết nên giải thích như thế nào với người đàn ông trước mặt, cô vuốt vuốt mái tóc dài, "Chuyện đó, anh đừng hiểu lầm.."

Hoắc Lăng Trầm không nói gì, xoay người đi vào phòng.

* * * Niên Nhã Tuyền chỉ có thể đuổi theo, nhìn bóng lưng của người đàn ông, tiếp tục giải thích lắp bắp, "Chú Hoắc, bây giờ tôi thật sự không còn bất kỳ quan hệ gì với anh ta nữa."

Hoắc Lăng Trầm xoay người, ánh mắt sắc bén dừng lại ở trên gương mặt bởi vì sốt ruột mà ửng hồng của cô, "Dựa vào đâu để tin tưởng em?"

Niên Nhã Tuyền thở dài, đặt điện thoại ở một bên, ôm lấy vòng eo của người đàn ông, hôn lên, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng hỏi, "Chú Hoắc, như vậy đã được rồi chứ?"

Cô chủ động hôn, đương nhiên anh sẽ không từ chối! Chẳng những sẽ không từ chối, còn muốn càng nhiều hơn.

Im lặng ôm chặt cô ở trong lòng ngực, rồi lại lấp kín đôi môi đỏ mọng của cô lần nữa..

Giây phút bọn họ ôm nhau kia, trong phòng đột nhiên dâng lên hơi thở mờ ám vô hạn. Không biết khi nào, Niên Nhã Tuyền bị người đàn ông đặt lên trên chiếc giường lớn, lúc mê tình, cô bị anh khóa chặt ở dưới thân.

* * *

Sáng sớm ngày hôm sau

Một cô gái đi theo phía sau người đàn ông, từ khách sạn đi ra, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, sắc mặt hai người đều thật sự không tốt.

Sắc mặt người đàn ông xanh mét, tuy rằng tinh thần cô gái không tệ, nhưng mà rõ ràng có chút buồn bực.

Phía sau bọn họ Trịnh Phi cầm theo vali của Niên Nhã Tuyền, càng không dám thở mạnh một chút, đương nhiên anh ta có thể cảm nhận được bầu không khí vi diệu giữa hai người.

Hai người lại cãi nhau? Không phải chứ, nhìn không có hỏa khí mà.

Chẳng lẽ là Hoắc Lăng Trầm chê căn phòng đó? Ngủ không ngon? Rõ ràng là anh ta đã đề nghị đổi sang khách sạn tốt hơn, nhưng mà tổng giám đốc Hoắc từ chối mà!

Thật sự không thể hiểu được, thế nhưng, anh ta là một trợ lý không đi theo nhọc lòng làm gì.

Mãi cho đến khi đến phòng VIP cho khách quý ở sân bay, hai người ngồi đối diện nhau, Niên Nhã Tuyền bồn chồn hung hăng trừng mắt liếc nhìn người đàn ông đối diện một cái, "Đồ trai thẳng! Thứ trai thẳng như sắt thép! Loại trai thẳng virus của xã hội."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện