Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!
Chương 76: Đề phòng Lam Anh San
"Chào thím, cháu thật sự rất tò mò, thím kết hôn với chú Lăng Trầm từ lúc nào vậy, thím có thể nói cho cháu biết không?" Lam Anh San cứ như rất thân quen, buông Hoắc Lăng Trầm ra, tới khoát tay lên khuỷu tay của Niên Nhã Tuyền, cả gương mặt đơn thuần lại hiếu kỳ hỏi thăm.
Niên Nhã Tuyền vì ngại mà giật giật khóe môi, thành thật trả lời, "Chú thím đã kết hôn ba năm rồi, chỉ có điều lúc trước chồng thím bận rộn, không ở cùng nhau mà thôi."
"Ơ.. Chú Lăng Trầm như vậy là không đúng rồi! Thím cũng đã gả cho chú ba năm rồi, chú mới chịu dẫn tới giới thiệu với mọi người." Lam Anh San ra vẻ không vui răn dạy Hoắc Lăng Trầm.
Hoắc Lăng Trầm cũng không hề tức giận, cười nhàn nhạt cầm tay Niên Nhã Tuyền, "Ừm, đúng thật là chú không đúng, sau này sẽ không như vậy nữa."
Gương mặt của Niên Nhã Tuyền có chút nóng lên, cô phát hiện Hoắc Lăng Trầm luôn luôn vô tình hay cố ý trêu chọc cô, chọc cho trái tim nhạy cảm của cô phơi phới không ngừng, xấu hổ ngượng ngùng.
Một đoàn người tiến vào hội trường của yến hội, bên trong đã có rất nhiều người, đều là các nam thanh nữ tú trẻ tuổi, đang ăn uống vui vẻ.
Nhìn thấy một đoàn người đi vào, không ít nữ nhân bắt đầu thét lên, "Thật sự có mấy người Hoắc Lăng Trầm kìa!"
"Wow! Đẹp trai quá đi! Bốn người đàn ông đều siêu cấp đẹp trai, ai tôi cũng thích thì phải làm sao bây giờ?"
"Anh San thật sự không gạt chúng ta, quan hệ của cô ấy và Hoắc thiếu đúng thật là không tầm thường! Thế nhưng mà, cô gái bên cạnh Hoắc thiếu là ai vậy?"
"Đúng nhỉ, mặc dù chưa từng thấy qua bao giờ, nhưng dáng dấp cũng không tệ."
* * *
Hàn Tiêu bị hai mỹ nữ trực tiếp lôi đi, Lục Khải Hàng dẫn Tống Từ đi theo hướng vừa rồi, Lê Cảnh Sâm bị Lam Anh San kéo đi chỗ khác, chỉ còn lại cô và Hoắc Lăng Trầm thì đứng nguyên đó.
Nhân viên phục vụ bưng các loại rượu tới, Hoắc Lăng Trầm lấy một ly rượu đỏ. Niên Nhã Tuyền cho rằng ly rượu đỏ còn lại kia là cho cô, kết quả Hoắc Lăng Trầm nói với nhân viên phục vụ, "Đi chuẩn bị một ly nước chanh."
"Vâng, Hoắc thiếu."
Hoắc Lăng Trầm nhấp một hớp rượu đỏ, hỏi Niên Nhã Tuyền, "Bên kia có thức ăn, ăn trước chút gì đó rồi hẳn chơi?"
Niên Nhã Tuyền rất hiếu kì nhìn hắn, "Tại sao lại gọi nước chanh?"
Người đàn ông nhìn cô một cái, "Cho em."
".. Đến những chỗ như thế này, anh bảo tôi uống nước chanh?" Niên Nhã Tuyền cạn lời nhìn nam nam nữ nữ chung quanh, có người nào mà không cầm rượu đỏ rượu đế Champagne cocktail này kia, tại sao tới lượt cô lại là nước chanh? "
" Ừm. "Anh không thích trông thấy cô uống rượu.
* * *
Không bao lâu sau có một nhân viên phục vụ bê nước chanh tới, Niên Nhã Tuyền chán nản cầm ly nước chanh đi theo Hoắc Lăng Trầm đến khu thực phẩm. Lấy một miếng bánh bông lan Hokkaido đưa lên miệng, Niên Nhã Tuyền hỏi," Tối nay có tiết mục gì không? "
" Ừm, Cảnh Sâm mời một nữ minh tinh mà con bé thích đến biểu diễn. "Hoắc Lăng Trầm lười biếng tựa vào cái bàn sau lưng.
Niên Nhã Tuyền nhịn không được hỏi," Cô bé đó rốt cục là ai? Một cô gái có thể đồng thời khiến cho tứ thiếu của Việt Thành đều sủng ái. "
" Lam Anh San. "
".. Tôi biết cô bé đó tên là Lam Anh San, ý của tôi là.. "
Nhưng cô lại bị Hàn Tiêu chen ngang, Hàn Tiêu ôm hai mỹ nữ dáng người cao gầy trong ngực," Hoắc Lăng Trầm, vừa rồi Tiểu Anh San tìm cậu đấy! "
" Ừm, tôi đi qua xem một chút, em ở đây cứ đi dạo thoải mái. "Hoắc Lăng Trầm dặn dò Niên Nhã Tuyền xong liền rời khỏi khu thực phẩm.
Sau đó, Niên Nhã Tuyền liền thấy Lam Anh San kéo Hoắc Lăng Trầm, vừa cười vừa nói tiến vào một căn phòng, mười mấy phút liền cũng chưa thấy ra.
Đang đúng lúc cô do dự có nên đi tìm Hoắc Lăng Trầm hay không, Tống Từ không biết lúc nào đi tới bên cạnh cô, giơ ly Champagne trong tay lên," Nhã Tuyền, đi thôi, chúng ta đi khiêu vũ. "
Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối rồi, âm nhạc đinh tai nhức óc phát ra trên hòn đảo, trên sàn nhảy mười mấy cái cặp đôi nam nữ đang cuồng hoan.
Niên Nhã Tuyền nhịn không được nhìn thoáng qua căn phòng mà Hoắc Lăng Trầm vừa vào, gật đầu với Tống Từ cùng nhau lên sàn nhảy.
Không nghĩ tới Tống Từ bề ngoài ôn nhu, nhưng một khi lạc vào ma trận của DJ, trong nháy mắt liền biến thành một cô gái xinh đẹp nhảy nhót uyển chuyển. Dựa vào tiết tấu của âm nhạc, vòng eo gợi cảm khẽ đung đưa.
Niên Nhã Tuyền nhìn thấy vậy cũng không nhịn được liền nhảy theo, nhưng cũng chỉ là nhảy thôi. Không phải là cô không biết, chỉ là không có tâm trạng.
Cô đang suy nghĩ, có phải là mình đã suy nghĩ nhiều rồi không..
Tống Từ đang nhảy hăng say bỗng nhiên ngừng lại, kéo Niên Nhã Tuyền đến gần sát bên tai mình nói với cô," Chị cũng vừa có suy nghĩ giống em, cho là bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi, nhưng mà.. Nhã Tuyền, nhớ kỹ, phải đề phòng Lam Anh San. "
Nói xong, không cho Niên Nhã Tuyền cơ hội nói chuyện, nét mặt của Tống Từ tươi cười như hoa, đi đến nơi cách đó không xa tìm Lục Khải Hàng.
* * * Niên Nhã Tuyền nhìn bóng lưng của Tống Từ, đứng trên sàn nhảy một trận mê mang.
Chị Tống Từ, có ý gì nhỉ?
Bên này Lục Khải Hàng nhìn thoáng qua Niên Nhã Tuyền trên sàn nhảy, bất đắc dĩ nói," Có phải em lại không ngoan rồi không, nhảy có vui không? "
Tống Từ thân mật kéo tay hắn," Chúng em vừa mới bắt đầu, anh đã đến dẫn em đi rồi, Nhã Tuyền sẽ tức giận đấy! "
" Nếu không thì em cứ tiếp tục quay lại điên với cô ấy đi? "Lục khải Hàng cười khẽ, không ai hiểu rõ Tống Từ hơn hắn. Bề ngoài nhìn qua thì ôn nhu như nước, thức ra lại rất không thành thật.
" Không được, em phải trông chừng chồng của em, không chừng lại bị cô em gái nào đó dắt đi mất. "Tống Từ ý chèn trong lời, Lục Khải Hàng cũng không nghĩ nhiều, ấn trán cô hôn xuống.
Sau đó Tống Từ ra vẻ vô ý hỏi," Vừa rồi em nhìn thấy Tiểu Anh San và Lăng Trầm cùng vào phòng, đi làm gì đó? "
Lục Khải Hàng gõ vào đầu cô, khiến Tống Từ thốt lên một tràng," Lục Khải Hàng, anh không yêu em! "
" Chú ý đến Lăng Trầm như vậy làm gì? Cậu ta chỉ là cùng với Tiểu Anh San nghiên cứu một bức tranh sơn thủy triều đại nhà Thanh của một người bạn đưa cho nó, không biết thật giả. "
" Ơ? Lăng Trầm cũng hiểu biết đồ cổ nữa sao? "
" Dù sao cũng đã gặp nhiều rồi, nhiều ít cũng hiểu đôi chút. "
Tống Từ lặng lẽ bĩu môi, không nói tiếp nữa. Một lát sau, cô buông tay của Lục Khải Hàng ra," Nhã Tuyền trên sàn nhảy một mình anh cũng yên tâm? "
" Yên tâm. "Lục Khải Hàng thành thật trả lời.
" Tất cả mọi người đều thấy Niên Nhã Tuyền vắt tay Hoắc Lăng Trầm cùng xuất hiện ở đây, kẻ không biết nội tình cũng có thể hiểu, buổi tối hôm nay Niên Nhã Tuyền chính là nữ nhân của Hoắc Lăng Trầm, sẽ không có ai dám động vào cô ấy đâu. "
Hơn nữa nơi này cũng không phải là nơi khác, không có mấy loại người bát nháo bồ chao, ngoài ra Nhã Tuyền còn biết võ, cho nên, buổi tối hôm nay Niên Nhã Tuyền có thể yên tâm mà chơi.
Lục Khải Hàng cũng đã nói như vậy rồi, Tống Từ cũng không tiếp tục kiên trì nữa, tiếp tục bồi bên cạnh Lục Khải Hàng.
Niên Nhã Tuyền chơi được một lúc, được hai cô gái mời cùng đi ra biển, cô lúc đầu muốn nói với Hoắc Lăng Trầm một tiếng, nhưng lúc đó lại không tìm thấy anh, cho nên cứ thế trực tiếp đi cùng họ.
Có điều, cũng may trước khi đi, cô nhìn thấy Tống Từ, liền thuận tiện kéo cô ấy cùng đi chung. Cho nên, Lục Khải Hàng cũng biết cô ra biển.
Lục Khải Hàng ở một bên khác sắp xếp tài xế lái thuyền," Trời đã tối rồi, đừng đi xa quá, đi vòng vòng gần đây là được rồi. "
" Vâng, Lục thiếu. "
Trên thuyền có không ít người, Niên Nhã Tuyền mặc dù nhìn thấy người xa lạ thì sẽ không thích nói chuyện, nhưng dù sao tính cách cũng hoạt bát, rất nhanh đã có thể hòa nhập cùng mọi người.
Trên tàu có sẵn dụng cụ chơi nhạc, Niên Nhã Tuyền tiện tay lấy một cây ghita, hát bài "Nổi gió rồi" trợ hứng cho mọi người," Dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ, thuận theo vết tích của chàng thiếu niên phiêu lưu, bước đến nhà ga trước mắt, lại có một chút do dự.."
Một ca khúc kết thúc, tiếng vỗ tay và tiếng ca ngợi của mọi người nổi lên bốn phía
Niên Nhã Tuyền vì ngại mà giật giật khóe môi, thành thật trả lời, "Chú thím đã kết hôn ba năm rồi, chỉ có điều lúc trước chồng thím bận rộn, không ở cùng nhau mà thôi."
"Ơ.. Chú Lăng Trầm như vậy là không đúng rồi! Thím cũng đã gả cho chú ba năm rồi, chú mới chịu dẫn tới giới thiệu với mọi người." Lam Anh San ra vẻ không vui răn dạy Hoắc Lăng Trầm.
Hoắc Lăng Trầm cũng không hề tức giận, cười nhàn nhạt cầm tay Niên Nhã Tuyền, "Ừm, đúng thật là chú không đúng, sau này sẽ không như vậy nữa."
Gương mặt của Niên Nhã Tuyền có chút nóng lên, cô phát hiện Hoắc Lăng Trầm luôn luôn vô tình hay cố ý trêu chọc cô, chọc cho trái tim nhạy cảm của cô phơi phới không ngừng, xấu hổ ngượng ngùng.
Một đoàn người tiến vào hội trường của yến hội, bên trong đã có rất nhiều người, đều là các nam thanh nữ tú trẻ tuổi, đang ăn uống vui vẻ.
Nhìn thấy một đoàn người đi vào, không ít nữ nhân bắt đầu thét lên, "Thật sự có mấy người Hoắc Lăng Trầm kìa!"
"Wow! Đẹp trai quá đi! Bốn người đàn ông đều siêu cấp đẹp trai, ai tôi cũng thích thì phải làm sao bây giờ?"
"Anh San thật sự không gạt chúng ta, quan hệ của cô ấy và Hoắc thiếu đúng thật là không tầm thường! Thế nhưng mà, cô gái bên cạnh Hoắc thiếu là ai vậy?"
"Đúng nhỉ, mặc dù chưa từng thấy qua bao giờ, nhưng dáng dấp cũng không tệ."
* * *
Hàn Tiêu bị hai mỹ nữ trực tiếp lôi đi, Lục Khải Hàng dẫn Tống Từ đi theo hướng vừa rồi, Lê Cảnh Sâm bị Lam Anh San kéo đi chỗ khác, chỉ còn lại cô và Hoắc Lăng Trầm thì đứng nguyên đó.
Nhân viên phục vụ bưng các loại rượu tới, Hoắc Lăng Trầm lấy một ly rượu đỏ. Niên Nhã Tuyền cho rằng ly rượu đỏ còn lại kia là cho cô, kết quả Hoắc Lăng Trầm nói với nhân viên phục vụ, "Đi chuẩn bị một ly nước chanh."
"Vâng, Hoắc thiếu."
Hoắc Lăng Trầm nhấp một hớp rượu đỏ, hỏi Niên Nhã Tuyền, "Bên kia có thức ăn, ăn trước chút gì đó rồi hẳn chơi?"
Niên Nhã Tuyền rất hiếu kì nhìn hắn, "Tại sao lại gọi nước chanh?"
Người đàn ông nhìn cô một cái, "Cho em."
".. Đến những chỗ như thế này, anh bảo tôi uống nước chanh?" Niên Nhã Tuyền cạn lời nhìn nam nam nữ nữ chung quanh, có người nào mà không cầm rượu đỏ rượu đế Champagne cocktail này kia, tại sao tới lượt cô lại là nước chanh? "
" Ừm. "Anh không thích trông thấy cô uống rượu.
* * *
Không bao lâu sau có một nhân viên phục vụ bê nước chanh tới, Niên Nhã Tuyền chán nản cầm ly nước chanh đi theo Hoắc Lăng Trầm đến khu thực phẩm. Lấy một miếng bánh bông lan Hokkaido đưa lên miệng, Niên Nhã Tuyền hỏi," Tối nay có tiết mục gì không? "
" Ừm, Cảnh Sâm mời một nữ minh tinh mà con bé thích đến biểu diễn. "Hoắc Lăng Trầm lười biếng tựa vào cái bàn sau lưng.
Niên Nhã Tuyền nhịn không được hỏi," Cô bé đó rốt cục là ai? Một cô gái có thể đồng thời khiến cho tứ thiếu của Việt Thành đều sủng ái. "
" Lam Anh San. "
".. Tôi biết cô bé đó tên là Lam Anh San, ý của tôi là.. "
Nhưng cô lại bị Hàn Tiêu chen ngang, Hàn Tiêu ôm hai mỹ nữ dáng người cao gầy trong ngực," Hoắc Lăng Trầm, vừa rồi Tiểu Anh San tìm cậu đấy! "
" Ừm, tôi đi qua xem một chút, em ở đây cứ đi dạo thoải mái. "Hoắc Lăng Trầm dặn dò Niên Nhã Tuyền xong liền rời khỏi khu thực phẩm.
Sau đó, Niên Nhã Tuyền liền thấy Lam Anh San kéo Hoắc Lăng Trầm, vừa cười vừa nói tiến vào một căn phòng, mười mấy phút liền cũng chưa thấy ra.
Đang đúng lúc cô do dự có nên đi tìm Hoắc Lăng Trầm hay không, Tống Từ không biết lúc nào đi tới bên cạnh cô, giơ ly Champagne trong tay lên," Nhã Tuyền, đi thôi, chúng ta đi khiêu vũ. "
Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối rồi, âm nhạc đinh tai nhức óc phát ra trên hòn đảo, trên sàn nhảy mười mấy cái cặp đôi nam nữ đang cuồng hoan.
Niên Nhã Tuyền nhịn không được nhìn thoáng qua căn phòng mà Hoắc Lăng Trầm vừa vào, gật đầu với Tống Từ cùng nhau lên sàn nhảy.
Không nghĩ tới Tống Từ bề ngoài ôn nhu, nhưng một khi lạc vào ma trận của DJ, trong nháy mắt liền biến thành một cô gái xinh đẹp nhảy nhót uyển chuyển. Dựa vào tiết tấu của âm nhạc, vòng eo gợi cảm khẽ đung đưa.
Niên Nhã Tuyền nhìn thấy vậy cũng không nhịn được liền nhảy theo, nhưng cũng chỉ là nhảy thôi. Không phải là cô không biết, chỉ là không có tâm trạng.
Cô đang suy nghĩ, có phải là mình đã suy nghĩ nhiều rồi không..
Tống Từ đang nhảy hăng say bỗng nhiên ngừng lại, kéo Niên Nhã Tuyền đến gần sát bên tai mình nói với cô," Chị cũng vừa có suy nghĩ giống em, cho là bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi, nhưng mà.. Nhã Tuyền, nhớ kỹ, phải đề phòng Lam Anh San. "
Nói xong, không cho Niên Nhã Tuyền cơ hội nói chuyện, nét mặt của Tống Từ tươi cười như hoa, đi đến nơi cách đó không xa tìm Lục Khải Hàng.
* * * Niên Nhã Tuyền nhìn bóng lưng của Tống Từ, đứng trên sàn nhảy một trận mê mang.
Chị Tống Từ, có ý gì nhỉ?
Bên này Lục Khải Hàng nhìn thoáng qua Niên Nhã Tuyền trên sàn nhảy, bất đắc dĩ nói," Có phải em lại không ngoan rồi không, nhảy có vui không? "
Tống Từ thân mật kéo tay hắn," Chúng em vừa mới bắt đầu, anh đã đến dẫn em đi rồi, Nhã Tuyền sẽ tức giận đấy! "
" Nếu không thì em cứ tiếp tục quay lại điên với cô ấy đi? "Lục khải Hàng cười khẽ, không ai hiểu rõ Tống Từ hơn hắn. Bề ngoài nhìn qua thì ôn nhu như nước, thức ra lại rất không thành thật.
" Không được, em phải trông chừng chồng của em, không chừng lại bị cô em gái nào đó dắt đi mất. "Tống Từ ý chèn trong lời, Lục Khải Hàng cũng không nghĩ nhiều, ấn trán cô hôn xuống.
Sau đó Tống Từ ra vẻ vô ý hỏi," Vừa rồi em nhìn thấy Tiểu Anh San và Lăng Trầm cùng vào phòng, đi làm gì đó? "
Lục Khải Hàng gõ vào đầu cô, khiến Tống Từ thốt lên một tràng," Lục Khải Hàng, anh không yêu em! "
" Chú ý đến Lăng Trầm như vậy làm gì? Cậu ta chỉ là cùng với Tiểu Anh San nghiên cứu một bức tranh sơn thủy triều đại nhà Thanh của một người bạn đưa cho nó, không biết thật giả. "
" Ơ? Lăng Trầm cũng hiểu biết đồ cổ nữa sao? "
" Dù sao cũng đã gặp nhiều rồi, nhiều ít cũng hiểu đôi chút. "
Tống Từ lặng lẽ bĩu môi, không nói tiếp nữa. Một lát sau, cô buông tay của Lục Khải Hàng ra," Nhã Tuyền trên sàn nhảy một mình anh cũng yên tâm? "
" Yên tâm. "Lục Khải Hàng thành thật trả lời.
" Tất cả mọi người đều thấy Niên Nhã Tuyền vắt tay Hoắc Lăng Trầm cùng xuất hiện ở đây, kẻ không biết nội tình cũng có thể hiểu, buổi tối hôm nay Niên Nhã Tuyền chính là nữ nhân của Hoắc Lăng Trầm, sẽ không có ai dám động vào cô ấy đâu. "
Hơn nữa nơi này cũng không phải là nơi khác, không có mấy loại người bát nháo bồ chao, ngoài ra Nhã Tuyền còn biết võ, cho nên, buổi tối hôm nay Niên Nhã Tuyền có thể yên tâm mà chơi.
Lục Khải Hàng cũng đã nói như vậy rồi, Tống Từ cũng không tiếp tục kiên trì nữa, tiếp tục bồi bên cạnh Lục Khải Hàng.
Niên Nhã Tuyền chơi được một lúc, được hai cô gái mời cùng đi ra biển, cô lúc đầu muốn nói với Hoắc Lăng Trầm một tiếng, nhưng lúc đó lại không tìm thấy anh, cho nên cứ thế trực tiếp đi cùng họ.
Có điều, cũng may trước khi đi, cô nhìn thấy Tống Từ, liền thuận tiện kéo cô ấy cùng đi chung. Cho nên, Lục Khải Hàng cũng biết cô ra biển.
Lục Khải Hàng ở một bên khác sắp xếp tài xế lái thuyền," Trời đã tối rồi, đừng đi xa quá, đi vòng vòng gần đây là được rồi. "
" Vâng, Lục thiếu. "
Trên thuyền có không ít người, Niên Nhã Tuyền mặc dù nhìn thấy người xa lạ thì sẽ không thích nói chuyện, nhưng dù sao tính cách cũng hoạt bát, rất nhanh đã có thể hòa nhập cùng mọi người.
Trên tàu có sẵn dụng cụ chơi nhạc, Niên Nhã Tuyền tiện tay lấy một cây ghita, hát bài "Nổi gió rồi" trợ hứng cho mọi người," Dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ, thuận theo vết tích của chàng thiếu niên phiêu lưu, bước đến nhà ga trước mắt, lại có một chút do dự.."
Một ca khúc kết thúc, tiếng vỗ tay và tiếng ca ngợi của mọi người nổi lên bốn phía
Bình luận truyện