Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!
Chương 90: Anh thích nghe
"Ừm.. Vốn dĩ định đêm qua sẽ không tha cho em, kết quả lại bị thương." Anh kể lại chi tiết ý nghĩ của mình, anh nhịn đã đủ lâu rồi, thật sự nếu còn không xuống tay với cô nữa, nhất định anh sẽ bị uất ức phát bệch mất.
Niên Nhã Tuyền tức giận trừng mắt liếc anh một cái, "Ai bắt anh bị thương, ông trời cũng không muốn để anh toại nguyện!"
"Nếu ông trời không muốn để tôi toại nguyện, sẽ bắt tôi bị thương ở phía dưới, mà không phải là cánh tay. Tuyền Tuyền, tôi có thể dùng một cánh tay để chống đỡ được, chi bằng chúng ta thử một chút đi.."
Niên Nhã Tuyền thật sự sắp phát điên rồi, Hoắc Lăng Trầm này hôm nay bị gì thế? Cứ đòi lái xe mãi thế này. Lái xe thì cứ lái đi, tay còn không đứng đắn nữa.. Cô đạp mấy cái lên mu bàn chân anh, "Có nói chuyện đàng hoàng được không đây?"
Nam nhân bị dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa muốn phát điên của cô chọc cho cười ra tiếng, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn cô, "Bà xã, anh đồng ý với em đi bệnh viện, em nhất định phải có hậu tạ gì với anh chứ."
Niên Nhã Tuyền bị anh đột nhiên gọi một tiếng bà xã ngọt đến nhịn không được nhếch môi cười, nhỏ giọng hỏi, "Anh muốn tôi hậu tạ gì?"
"Đương nhiên là thế này rồi!" Tiếng nói của anh rơi xuống, cô cũng rơi vào trong lòng ngực của anh, đôi môi chạm vào nhau, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp rút.
Lúc từ trong phòng đi ra, Niên Nhã Tuyền ôm lấy khuôn mặt nóng bừng lên, xông về phòng của mình, đi tìm cái khẩu trang mới.
Cuối cùng, Hoắc Lăng Trầm được Niên Nhã Tuyền trạng bị võ trang đầy đủ, xác định sau khi đeo kính râm và khẩu trang lên, sẽ không bị nhận ra, hai người mới ra cửa biệt thự.
Phía bệnh viện đã được Trọng Hải Trình hẹn giờ trước, Hoắc Lăng Trầm sau khi tháo băng thay thuốc lại, đã là hai giờ sau.
Hoắc Lăng Trầm kéo cánh tay Niên Nhã Tuyền không ra khỏi bệnh viện, ngược lại đi đến khu nội trú.
"Chúng ta đi đâu đây?" Niên Nhã Tuyền buồn bực hỏi.
"Đến khu nội trú một chuyến, Anh San còn đang ở lại bệnh viện quan sát."
"..."
Hai người mới vừa đi tới cửa phòng bệnh, liền nghe được tiếng cười vui vẻ của Lam Anh San truyền ra từ trong phòng bệnh. Niên Nhã Tuyền thấy rõ ràng, người đàn ông bên cạnh có hơi cong khóe môi lên.
Cô lặng lẽ làm cái mặt quỷ.
Người ngồi bên cạnh giường của Lam Anh San trong phòng bệnh là Hàn Tiêu và Lê Cảnh Sâm, giờ phút này Hàn Tiêu chọc cho Lam Anh San cười khanh khách không ngừng được.
Nhìn thấy hai người bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt của Lam Anh San bỗng phát sáng lên, chạy tới bên cạnh Hoắc Lăng Trầm, "Chú à, chú vẫn khỏe chứ? Vết thương còn đau không?"
Hoắc Lăng Trầm buông tay Niên Nhã Tuyền ra, giơ tay đón lấy cô bé chạy ào tới, "Ừm, chú vẫn khỏe, cháu không được cử động mạnh đâu."
"Cháu cũng đã khỏe lại rồi, nhưng mà chú Cảnh Sâm lại không cho cháu xuất viện!" Cô gái bé nhỏ làm bộ dáng ủy khuất nép vào ngực anh tố cáo.
"Cảnh Sâm cũng là vì muốn tốt cho cháu." Hoắc Lăng Trầm kéo cô bé từ trong ngực ra, "Thím của cháu cũng có tới, sao lại không biết chào hỏi gì vậy?"
Lam Anh San tựa hồ như vừa nhìn thấy Niên Nhã Tuyền, ngượng ngùng chào hỏi Niên Nhã Tuyền, "Chào thím ạ, thật xin lỗi, là do cháu lo cho sức khỏe của chú Lăng Trầm, dù sao chú ấy cũng là vì cháu mới phải bị thương, cháu rất áy náy.."
Niên Nhã Tuyền cố gắng đè xuống sự khó chịu trong lòng xuống để tránh phải nôn ra khi thấy cái vẻ mặt nai con này, lãnh đạm mở miệng nói, "Anh San à cháu không cần phải áy náy, bảo vệ cháu là việc mà chú của cháu nên làm, dù sao cháu cũng có hơn với chồng thím mà."
"Ơ, chú nói cho thím biết ạ?"
"Đúng vậy, dù sao thím và chú của cháu cũng là vợ chồng mà, giữa vợ chồng với nhau làm gì có bí mật cơ chứ, không phải sao?" Niên Nhã Tuyền mỉm cười, kéo cánh tay của Hoắc Lăng Trầm lại, mười ngón tay đan xen với tay anh, cuối cùng còn ngẩng đầu lên ngọt ngào nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh.
Hoắc Lăng Trầm nắm chặt tay cô, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh rõ ràng chứa đựng vẻ ôn nhu.
Mấy câu nói thế này, anh thích nghe.
"Này, hai người tới đây để thăm Tiểu Anh San, hay là đến đây là để ngược đãi những cẩu độc thân như chúng tôi vậy?" Không muốn ăn cẩu lương nữa đâu, Hàn Tiêu oa oa kháng nghị.
Đối mặt với những người khác, Hoắc Lăng Trầm thu hồi lại sự ôn nhu trong đáy mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hàn Tiêu, "Không muốn bị ngược đãi thì xéo đi!"
"Má nó chứ, Hoắc Lăng Trầm, chúng ta là anh em mấy chục năm nay, cậu không dịu dàng với tôi thì cũng thôi đi, còn muốn đuổi tôi đi á, đúng là trọng sắc khinh bạn mà!"
Hàn Tiêu đút hay tay vào túi quần, mặc dù giọng nói vô cùng bất mãn, nhưng biểu cảm trên mặt ngoại trừ có chút cà lơ phất phơ ra thì lại không có gì khác.
"Tôi bị thương cũng có thấy cậu xuất hiện đâu?" Người đàn ông không chút khách khí đáp trả. Hôm qua ai cũng tới thăm anh ngoại trừ Hàn Tiêu.
Hàn tiêu nghe vậy không có bất kỳ áy náy nào, thoải mái thừa nhận, "Trong lòng tôi, Anh San còn quan trọng hơn cậu gấp ngàn lần, đương nhiên là xác định Tiểu Anh San không có việc gì trước, sau đó mới đi thăm cậu chứ!"
Lam Anh San cười một tiếng, bước tới cầm ống tay áo của Hàn Tiêu nũng nịu, "Vẫn là chú Tiêu hiểu cháu nhất!"
"Đương nhiên rồi!" Hàn Tiêu tùy ý ôm vai Lam Anh San lại, khiêu khích nhìn Hoắc Lăng Trầm.
Hoắc Lăng Trầm không thèm để ý đến anh ta, hỏi Lê Cảnh Sâm ngồi một bên vẫn giữ im lặng từ nãy giờ, "Bác sĩ nói thế nào?"
"Bệnh cũ, sáng mai là có thể xuất viện rồi." Lê Cảnh Sâm thu hồi ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ.
Hoắc Lăng Trầm không nói gì nữa, kéo tay Niên Nhã Tuyền cùng ngồi trên một ghế salon khác, hai chân ưu nhã chống lên nhau, nhìn Lam Anh San và Hàn Tiêu cười cười nói nói.
Sau một lúc lâu, cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra, lần này người đi vào là Lục Khải Hàng và Tống từ.
Lục Khải Hàng nhìn thấy Niên Nhã Tuyền, trước tiên là chào hỏi cô, "Nhã Tuyền."
Niên Nhã Tuyền muốn đứng dậy, "Lục.." Nhưng cô vừa đứng lên, liền bị Hoắc Lăng Trầm kéo trở lại chỗ ngồi, cô nghi hoặc quay đầu lại nhìn.
Anh thản nhiên nói, "Đây không phải là trường học, không cần thiết phải khách sáo với anh ta như vậy."
Lục Khải Hàng nghe vậy thì cũng ôn nhuận cười một tiếng không nói gì.
Niên Nhã Tuyền im lặng thu hồi ánh mắt, một lần nữa chào hỏi hai người họ, "Hiệu trưởng Lục, chị Tống Từ."
Lục Khải Hàng gật gật đầu, sau đó bước đến bên cạnh Lam Anh San.
Tống Từ thì ngược lại, đợi Lục Khải Hàng đi qua đó rồi, liền đi tới chỗ Nhã Tuyền, "Tay của Lăng Trầm thế nào rồi?"
Niên Nhã Tuyền nghi hoặc nhìn thoáng qua cô gái đang cười nhẹ nhàng, Hoắc Lăng Trầm đang ngồi bên cạnh đó, sao không trực tiếp hỏi anh đi? Ngược lại lại tới hỏi cô làm gì?
Không đợi cô lên tiếng, Tống Từ nâng cao giọng lên, "Nhã Tuyền, em xem em kìa, là vợ của Lăng Trầm, hỏi chồng em bây giờ thế nào thôi mà cũng ngại nói?"
"Anh ấy.. em.." Niên Nhã Tuyền quả thực bị làm cho hồ đồ luôn.
Tống Từ kéo cô từ trong lòng Hoắc Lăng Trầm đứng dậy, thân mật xoắn lên khủy tay cô, cười rất bất đắc dĩ, "Hôm qua lúc tụi anh chị rời đi, em còn nằm bên cạnh anh ta ngủ như một con heo con, cũng khó trách em không biết gì. Chăm sóc cho Lăng Trầm, chắc mệt lắm nhỉ!"
Niên Nhã Tuyền, "..."
Thì ra là tối hôm qua bọn họ có đến biệt thự.
Nghĩ tới hình ảnh mình nằm đó ngủ bị một đám người vây xem, cô quay đầu liếc mắt nhìn người đàn ông đang dựa vào ghế salon, "Chị Tống Từ tới, sao anh không gọi em dậy."
Anh khẽ nhíu mày, "Lần sau anh sẽ chú ý."
Tống Từ bị bọn họ chọc cười thành tiếng, sau đó như chợt nhớ ra mình tới đây để thăm Lam Anh San, "Bao giờ Anh San xuất viện?"
Lam Anh San ngọt ngào trả lời, "Cảm ơn chị Tống quan tâm, sáng mai em xuất viện rồi."
Lục Khải Hàng ở một bên nhắc nhở, "Gọi thím."
Niên Nhã Tuyền tức giận trừng mắt liếc anh một cái, "Ai bắt anh bị thương, ông trời cũng không muốn để anh toại nguyện!"
"Nếu ông trời không muốn để tôi toại nguyện, sẽ bắt tôi bị thương ở phía dưới, mà không phải là cánh tay. Tuyền Tuyền, tôi có thể dùng một cánh tay để chống đỡ được, chi bằng chúng ta thử một chút đi.."
Niên Nhã Tuyền thật sự sắp phát điên rồi, Hoắc Lăng Trầm này hôm nay bị gì thế? Cứ đòi lái xe mãi thế này. Lái xe thì cứ lái đi, tay còn không đứng đắn nữa.. Cô đạp mấy cái lên mu bàn chân anh, "Có nói chuyện đàng hoàng được không đây?"
Nam nhân bị dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa muốn phát điên của cô chọc cho cười ra tiếng, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn cô, "Bà xã, anh đồng ý với em đi bệnh viện, em nhất định phải có hậu tạ gì với anh chứ."
Niên Nhã Tuyền bị anh đột nhiên gọi một tiếng bà xã ngọt đến nhịn không được nhếch môi cười, nhỏ giọng hỏi, "Anh muốn tôi hậu tạ gì?"
"Đương nhiên là thế này rồi!" Tiếng nói của anh rơi xuống, cô cũng rơi vào trong lòng ngực của anh, đôi môi chạm vào nhau, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp rút.
Lúc từ trong phòng đi ra, Niên Nhã Tuyền ôm lấy khuôn mặt nóng bừng lên, xông về phòng của mình, đi tìm cái khẩu trang mới.
Cuối cùng, Hoắc Lăng Trầm được Niên Nhã Tuyền trạng bị võ trang đầy đủ, xác định sau khi đeo kính râm và khẩu trang lên, sẽ không bị nhận ra, hai người mới ra cửa biệt thự.
Phía bệnh viện đã được Trọng Hải Trình hẹn giờ trước, Hoắc Lăng Trầm sau khi tháo băng thay thuốc lại, đã là hai giờ sau.
Hoắc Lăng Trầm kéo cánh tay Niên Nhã Tuyền không ra khỏi bệnh viện, ngược lại đi đến khu nội trú.
"Chúng ta đi đâu đây?" Niên Nhã Tuyền buồn bực hỏi.
"Đến khu nội trú một chuyến, Anh San còn đang ở lại bệnh viện quan sát."
"..."
Hai người mới vừa đi tới cửa phòng bệnh, liền nghe được tiếng cười vui vẻ của Lam Anh San truyền ra từ trong phòng bệnh. Niên Nhã Tuyền thấy rõ ràng, người đàn ông bên cạnh có hơi cong khóe môi lên.
Cô lặng lẽ làm cái mặt quỷ.
Người ngồi bên cạnh giường của Lam Anh San trong phòng bệnh là Hàn Tiêu và Lê Cảnh Sâm, giờ phút này Hàn Tiêu chọc cho Lam Anh San cười khanh khách không ngừng được.
Nhìn thấy hai người bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt của Lam Anh San bỗng phát sáng lên, chạy tới bên cạnh Hoắc Lăng Trầm, "Chú à, chú vẫn khỏe chứ? Vết thương còn đau không?"
Hoắc Lăng Trầm buông tay Niên Nhã Tuyền ra, giơ tay đón lấy cô bé chạy ào tới, "Ừm, chú vẫn khỏe, cháu không được cử động mạnh đâu."
"Cháu cũng đã khỏe lại rồi, nhưng mà chú Cảnh Sâm lại không cho cháu xuất viện!" Cô gái bé nhỏ làm bộ dáng ủy khuất nép vào ngực anh tố cáo.
"Cảnh Sâm cũng là vì muốn tốt cho cháu." Hoắc Lăng Trầm kéo cô bé từ trong ngực ra, "Thím của cháu cũng có tới, sao lại không biết chào hỏi gì vậy?"
Lam Anh San tựa hồ như vừa nhìn thấy Niên Nhã Tuyền, ngượng ngùng chào hỏi Niên Nhã Tuyền, "Chào thím ạ, thật xin lỗi, là do cháu lo cho sức khỏe của chú Lăng Trầm, dù sao chú ấy cũng là vì cháu mới phải bị thương, cháu rất áy náy.."
Niên Nhã Tuyền cố gắng đè xuống sự khó chịu trong lòng xuống để tránh phải nôn ra khi thấy cái vẻ mặt nai con này, lãnh đạm mở miệng nói, "Anh San à cháu không cần phải áy náy, bảo vệ cháu là việc mà chú của cháu nên làm, dù sao cháu cũng có hơn với chồng thím mà."
"Ơ, chú nói cho thím biết ạ?"
"Đúng vậy, dù sao thím và chú của cháu cũng là vợ chồng mà, giữa vợ chồng với nhau làm gì có bí mật cơ chứ, không phải sao?" Niên Nhã Tuyền mỉm cười, kéo cánh tay của Hoắc Lăng Trầm lại, mười ngón tay đan xen với tay anh, cuối cùng còn ngẩng đầu lên ngọt ngào nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh.
Hoắc Lăng Trầm nắm chặt tay cô, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh rõ ràng chứa đựng vẻ ôn nhu.
Mấy câu nói thế này, anh thích nghe.
"Này, hai người tới đây để thăm Tiểu Anh San, hay là đến đây là để ngược đãi những cẩu độc thân như chúng tôi vậy?" Không muốn ăn cẩu lương nữa đâu, Hàn Tiêu oa oa kháng nghị.
Đối mặt với những người khác, Hoắc Lăng Trầm thu hồi lại sự ôn nhu trong đáy mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hàn Tiêu, "Không muốn bị ngược đãi thì xéo đi!"
"Má nó chứ, Hoắc Lăng Trầm, chúng ta là anh em mấy chục năm nay, cậu không dịu dàng với tôi thì cũng thôi đi, còn muốn đuổi tôi đi á, đúng là trọng sắc khinh bạn mà!"
Hàn Tiêu đút hay tay vào túi quần, mặc dù giọng nói vô cùng bất mãn, nhưng biểu cảm trên mặt ngoại trừ có chút cà lơ phất phơ ra thì lại không có gì khác.
"Tôi bị thương cũng có thấy cậu xuất hiện đâu?" Người đàn ông không chút khách khí đáp trả. Hôm qua ai cũng tới thăm anh ngoại trừ Hàn Tiêu.
Hàn tiêu nghe vậy không có bất kỳ áy náy nào, thoải mái thừa nhận, "Trong lòng tôi, Anh San còn quan trọng hơn cậu gấp ngàn lần, đương nhiên là xác định Tiểu Anh San không có việc gì trước, sau đó mới đi thăm cậu chứ!"
Lam Anh San cười một tiếng, bước tới cầm ống tay áo của Hàn Tiêu nũng nịu, "Vẫn là chú Tiêu hiểu cháu nhất!"
"Đương nhiên rồi!" Hàn Tiêu tùy ý ôm vai Lam Anh San lại, khiêu khích nhìn Hoắc Lăng Trầm.
Hoắc Lăng Trầm không thèm để ý đến anh ta, hỏi Lê Cảnh Sâm ngồi một bên vẫn giữ im lặng từ nãy giờ, "Bác sĩ nói thế nào?"
"Bệnh cũ, sáng mai là có thể xuất viện rồi." Lê Cảnh Sâm thu hồi ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ.
Hoắc Lăng Trầm không nói gì nữa, kéo tay Niên Nhã Tuyền cùng ngồi trên một ghế salon khác, hai chân ưu nhã chống lên nhau, nhìn Lam Anh San và Hàn Tiêu cười cười nói nói.
Sau một lúc lâu, cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra, lần này người đi vào là Lục Khải Hàng và Tống từ.
Lục Khải Hàng nhìn thấy Niên Nhã Tuyền, trước tiên là chào hỏi cô, "Nhã Tuyền."
Niên Nhã Tuyền muốn đứng dậy, "Lục.." Nhưng cô vừa đứng lên, liền bị Hoắc Lăng Trầm kéo trở lại chỗ ngồi, cô nghi hoặc quay đầu lại nhìn.
Anh thản nhiên nói, "Đây không phải là trường học, không cần thiết phải khách sáo với anh ta như vậy."
Lục Khải Hàng nghe vậy thì cũng ôn nhuận cười một tiếng không nói gì.
Niên Nhã Tuyền im lặng thu hồi ánh mắt, một lần nữa chào hỏi hai người họ, "Hiệu trưởng Lục, chị Tống Từ."
Lục Khải Hàng gật gật đầu, sau đó bước đến bên cạnh Lam Anh San.
Tống Từ thì ngược lại, đợi Lục Khải Hàng đi qua đó rồi, liền đi tới chỗ Nhã Tuyền, "Tay của Lăng Trầm thế nào rồi?"
Niên Nhã Tuyền nghi hoặc nhìn thoáng qua cô gái đang cười nhẹ nhàng, Hoắc Lăng Trầm đang ngồi bên cạnh đó, sao không trực tiếp hỏi anh đi? Ngược lại lại tới hỏi cô làm gì?
Không đợi cô lên tiếng, Tống Từ nâng cao giọng lên, "Nhã Tuyền, em xem em kìa, là vợ của Lăng Trầm, hỏi chồng em bây giờ thế nào thôi mà cũng ngại nói?"
"Anh ấy.. em.." Niên Nhã Tuyền quả thực bị làm cho hồ đồ luôn.
Tống Từ kéo cô từ trong lòng Hoắc Lăng Trầm đứng dậy, thân mật xoắn lên khủy tay cô, cười rất bất đắc dĩ, "Hôm qua lúc tụi anh chị rời đi, em còn nằm bên cạnh anh ta ngủ như một con heo con, cũng khó trách em không biết gì. Chăm sóc cho Lăng Trầm, chắc mệt lắm nhỉ!"
Niên Nhã Tuyền, "..."
Thì ra là tối hôm qua bọn họ có đến biệt thự.
Nghĩ tới hình ảnh mình nằm đó ngủ bị một đám người vây xem, cô quay đầu liếc mắt nhìn người đàn ông đang dựa vào ghế salon, "Chị Tống Từ tới, sao anh không gọi em dậy."
Anh khẽ nhíu mày, "Lần sau anh sẽ chú ý."
Tống Từ bị bọn họ chọc cười thành tiếng, sau đó như chợt nhớ ra mình tới đây để thăm Lam Anh San, "Bao giờ Anh San xuất viện?"
Lam Anh San ngọt ngào trả lời, "Cảm ơn chị Tống quan tâm, sáng mai em xuất viện rồi."
Lục Khải Hàng ở một bên nhắc nhở, "Gọi thím."
Bình luận truyện