Hoài Nam Có Chỉ

Chương 5: Uống rượu



Tâm can không hề như ta, cũng cảm thấy giang sơn không ổn.

Nam Hạ đến nhờ cậy Bắc Lỗ tướng lãnh triều ta lại phản bội triều đình của ta một lần nữa, phản bội chí tôn.

Chí tôn sầu khổ, trên án của hăn chất đầy từng phần từng phần tấu thất vọng về quân sự.

Từ khi hắn đạt được giang sơn, lại mất trong tay hắn.

Nghĩ đến điểm này, hắn chỉ sợ là than thở vô hạn.

Vì thế cục đồi bại này, hắn rất lâu không đến hậu cung, rất lâu không đến cung Chiêu Nghi thăm ta.

Trước đó hắn từng đáp ứng sẽ thường đến gặp ta, đáng tiếc khó có thể thực hiện.

Ta có thể làm sao bây giờ chứ, chỉ có thể mượn rượu giải sầu, cũng sầu bi thay hắn.

Ta ngồi trước cửa sổ, cửa sổ mở một nửa, ảo ảnh cây trúc trồng bên ngoài rền vang.

Bên cạnh cửa sổ là giường, án, ghế, trên án đặt một bầu rượu, một chén, ta vừa uống rượu vừa nghe tiếng trúc, nằm nghiêng trên một cánh tay.

Cố tình hắn lại đến, không kinh động cung nhân, im lặng mà đi vào.

Ta thả tóc, mặc váy lụa trắng bị hắn đặt vào trong mắt.

“Say thành như vậy, còn thể thống gì?” Hắn lạnh lùng nói.

“Chờ bệ hạ không đến, Chỉ Nô chỉ có thể như vậy.”

“Hôm nay có chuyện quan trọng cần trao đổi ở Trung Thư Môn.”

Ta lớn mật nói: “Bệ hạ từng đáp ứng, nên không đến không được.”

Hắn không trả lời, im lặng ngồi ở phía đối diện, cầm lấy bầu rượu kia.

Hắn thấy ta uống quá nhiều, mở miệng muốn chỉ trích một chút, nhưng cuối cùng lại nói:

“Thôi, ngươi thích.”

Ta muốn khắc chế, không cho hắn nhìn thấu tâm sự của ta, nhưng vẫn vui mừng cười.

Hắn cầm lấy bình rượu trước mặt ta, rót ra, uống một hơi cạn sạch, sau đó lại liên tiếp không ngừng, cứ uống rồi uống.

Ta không nhìn nổi, cướp bình rượu về, gắt gao nắm vào trong tay, dùng sức đến mức móng tay trở nên trắng bệch, đáy móng tay đỏ thẫm.

“Sẽ không uống say.” Hắn nói.

Ta không nghe hắn, tự mình rót rượu, giận dỗi mà uống từng ngụm từng ngụm, dường như không muốn sống. Cho đến khi yết hầu nóng bỏng, sặc đến không xong, mới đưa bình rượu cho hắn.

Hắn nhíu mi, hỏi: “Còn có thể uống tiếp không?”

Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Ngươi lại uống một ngụm, rồi đưa hết cho ta.”

Vì vậy ta uống thêm một ngụm rượu, sau đó lại uống một ngụm.

Gương mặt nóng lên một chút, ta ảo não một tay chống cằm, nhìn ảnh cây trúc đong đưa ngoài cửa sổ phát ngốc.

“Thật ra ngươi cũng không cần phải giả bộ thiên chân trẻ con với ta, giả bộ thật sự rất vất vả.”

Ta nghe xong, rất bất bình, càng nghĩ càng bất bình, không có dấu hiệu mà hai hàng nước mắt rơi xuống rào rạt, lại muốn nhịn cũng không nhịn được, theo bản năng mà đặt cằm lên vai hắn.

“Mướn cớ che đậy để làm giả, ngươi muốn nói ta là người như vậy sao?”

Ta tiến đến nói bên tai hắn.

Một loạt bước chân vang lên, Chiêu Nghi bưng đèn đi vào.

Hai người chúng ta vẫn duy trì hiện trạng như cũ, cũng không động.

Chiêu Nghi nhàn nhàn mà liếc mắt nhìn một cái, nói: “Đã đến lúc đi ngủ, thỉnh bệ hạ nghỉ tạm.”

Hắn định buông ta ra, ta không nhúc nhích.

“Ngủ rồi sao, Chỉ Nô?”

Đôi tay hắn nâng mặt ta lên, nước mắt vẫn còn, mí mắt cũng không nâng lên, nước mắt lưng tròng, bọt nước vẫn không ngừng lăn xuống từ trên má.

Hắn lau những giọt nước mắt đó đi, khuyên nhủ: “Đi ngủ đi.”

Chiêu Nghi cũng phụ hoạ, cũng kêu ta không cần làm phiền chí tôn nghỉ ngơi.

Ta đồng ý, đứng dậy đi vài bước, lại xoay người chạy về, khom lưng ôm lấy hắn.

Hắn cầm lấy tay của ta.

Như thế, ta mới rời đi.

Sau khi ta tránh ra, hắn thì thầm nói chuyện với Chiêu Nghi, ở trong cung điện trống trải.

Ngọn đèn dầu ảm đạm.

Hắn hỏi: “Mười bảy năm trước mia có một cung nhân trong cung ngươi không, Trẫm không nhớ rõ.”

“Chỉ Nô rốt cuộc có phải là… của Trẫm hay không.”

Chiêu Nghi đánh gãy lời hắn: “Bệ hạ lần đầu tiên nhìn thấy Chỉ Nô không có chút nghi ngờ, vì sao bây giờ lại đột nhiên hỏi vậy?”

Bởi vì tâm hắn biến hoá.

Chiêu Nghi: “Nếu phải, vậy bệ hạ nên làm thế nào? Nếu không phải, bệ hạ lại nên làm thế nào?”

Chiêu Nghi nói tiếp: “Nếu phải, bệ hạ sẽ xấu hổ và ân hận. Nếu không phải, bệ hạ chẳng lẽ sẽ cảm thấy may mắn, trong lòng sẽ không có gánh nặng à?”

Nếu ván đã đóng thuyền, như vậy, phải hay không phải, đều không thay đổi kết quả.

Cứ trì hoãn mãi có lẽ là kết quả tốt nhất, nhưng mà, nguyên nhân chính là sự trì hoãn này, lúc hắn đối mặt với nàng, luôn luôn dao động.

“Ngươi đã sớm phát giác cảm tình của Chỉ Nô đi? Ngươi chưa bao giờ ngăn cản. Hay là nói ngươi cố ý thúc đẩy tất cả?”

“Cái gì ta cũng không làm, bệ hạ.”

Chiêu Nghi quỳ lạy.

Là tự các ngươi có tâm tư không nên có, động ý niệm không nên động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện