Hoài Niệm
Quyển 1 - Chương 15
Giữa đêm hôm khuya
khoắt, trong ánh đèn điện như giấc mộng của nhà hàng xoay trong cao nhất thành phố, với ly rượu ngon bên tay và nền nhạc du dương khiến người ta say đắm, Trịnh Phiên Phiên ngồi đối diện với Tạ Gia Thụ, ánh mắt chăm
chú nhìn món điểm tâm sau bữa ăn được bài trí đẹp mắt trên đĩa, tựa như
món ăn ấy còn đẹp hơn cả khuôn mặt Tạ Gia Thụ.
Một người có vẻ như chưa từng nhận cuộc điện thoại ngọt ngào, tình ý vừa rồi, còn một người lại có vẻ như không nghe thấy nội dung của cuộc điện thoại. Vừa rồi, hai người quả thật vô cùng ăn ý.
Tạ Gia Thụ cầm dao ăn sáng bóng, cắt miếng bít tết tái thành từng miếng nhỏ vừa ăn, đẹp mắt. Trịnh Phiên Phiên chăn chăm vào món điểm tâm, còn anh chỉ tập trung vào món bò bít tết, trong lòng thầm nghĩ, chị gái của mình quả là có con mắt tinh tường. Trịnh Phiên Phiên đúng là mẫu vợ cả “Căn chính miêu hồng”1, đúng là có thể yên tâm cưới về nhà.
1Căn chính miêu hồng: Là một cách nói phổ biến trong một giai đoạn lịch sử của Trung Quốc. Thời đó, người xuất thân trong gia đình bần nông hoặc gia đình quân nhân sẽ được coi trọng, xuất thân phú nông hoặc tư bản sẽ bị khinh rẻ. Người xuất thân trong gia đình bần nông được gọi là “Căn chính miêu hồng”.
Cô gái này không giống cái cô Lương Dĩ Thanh không biết thân phận kia. Họp báo vừa kết thúc, Lương Dĩ Thanh kia đã chạy đến nói với anh rằng, “Thím Diệp Mộc nói em có việc có thể tìm anh. Hôm nay là lễ Tình nhân, nhưng không ai hẹn em cả, em có thể mời anh ăn cơm không?”.
Người thì xấu như vậy, không ai hẹn ăn cơm cùng là chuyện quá đỗi bình thường, có được không?
Trịnh Phiên Phiên dáng vẻ thanh nhã đặt khăn ăn trở lại bàn.
Tạ Gia Thụ cũng không có hứng thú, liếc nhìn miếng bánh phô mai không động chút nào trên đĩa của cô, nói, “Em ăn ít nhỉ!”.
Điểm tâm của nhà hàng này là nổi tiếng nhất, vừa ngon miệng lại tinh tế, nếu đổi lại là Phùng Nhất Nhất ở đây, hẳn là sẽ ăn hết cả phần của anh rồi.
Trịnh Phiên Phiên mỉm cười, khẽ chớp mắt, “Vâng ạ!Em rất dễ nuôi”.
Mặc dù trước giờ, hai bên gia tộc vẫn cố vun vào, nhưng ngày hôm nay, cô ấy lại chịu ngồi trước mặt anh nói”Em rất dễ nuôi”, cô gái này đã biểu đạt tâm tư của mình rất rõ ràng.
Trịnh Phiên Phiên không thể nào giống như Phùng Nhất Nhất, bị anh ép hỏi sẽ thành thật nói với anh rằng, “Gặp được anh ở độ tuổi đẹp nhất… mới coi như không phụ chính mình”.
Chắc hẳn không ai có thể giống cô!
Lương Dĩ Thanh kia có nét hao hao giống, nhưng như thế lại càng khiến anh chướng mắt.
Bất chợt, Tạ Gia Thụ thấy giờ phút này anh chẳng có hứng thú gì nữa.
Trịnh Phiên Phiên thấy anh không đáp lời, trong lòng đã hiểu, liền hào phóng nói, “Nếu anh có việc thì có thể đi trước”.
Tạ Gia Thụ nhếch miệng, ngước mắt nhìn, bống hỏi, “Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi ?”
“Hai mươi tư!”
“Thật trẻ trung!”, Tạ Gia Thụ nhớ lại năm Phùng Nhất Nhất hai mươi tư tuổi, cùng anh đến thành phố C một năm. Lúc đó hai người họ, Tử Thời, Tề Quang, Gấu Nhỏ ở cùng nhau, mỗi ngày trôi qua rất vui vẻ.
Trong lòng Tạ Gia Thụ khó nén được cảm giác âu sầu, điều này khiến anh không muốn tiếp tục giở thủ đoạn với cô gái trước mặt nữa, “Phiên Phiên, anh không hề yêu em”.
Câu nói này khiến Trịnh Phiên Phiên sững sờ, sau đó lại giống như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười. Cô ấy cố kìm nén nhưng vẫn không nhịn được cười, “Đừng đùa nữa… Chẳng lẽ em thì yêu anh chắc?”.
“Em không yêu anh”. Tạ Gia Thụ rất bình tĩnh, giọng nói khẳng định, rồi lại hỏi, “Em đã từng yêu ai chưa?”.
Sao lại chưa từng? Tuổi trẻ ai mà chưa từng yêu một vài kẻ ngốc? Trịnh Phiên Phiên trở nên nghiêm túc hơn, nụ cười cũng thêm phần rầu rĩ, “Thật ra, người khác đều nói những người như chúng ra sống rất sung sướng. Nhưng em cảm thấy, đàn ông còn được, phụ nữ còn không bằng những người bình thường cơ! Em đương nhiên đã từng yêu, nhưng người đó… Những người đó, ngoại trừ hám tiền của em ra, thì vẫn là hám tiền của em. Thật chẳng có ý nghĩa gì!”.
“Đúng là như vậy thật!”, Tạ Gia Thụ cũng nở nụ cười.
Bầu không khí giữa hai người chợt thay đổi, giống như cuộc trò chuyện giữa những người bạn bình thường với nhau. Trịnh Phiên Phiên thoải mái nói, “Thật ra em không ngần ngại cho anh ta tiền, nhưng em để tâm chuyện anh ta yêu tiền của em hơn là yêu em. Cho nên, em đã nghĩ thông suốt rồi, em không muốn bị tổn thương nữa. Thà tìm một người đàn ông như anh, không yêu em cũng chẳng sao, chí ít anh có tiền, có địa vị, sẽ không mưu tính gì với em”.
Cô bé! Tạ Gia Thụ thầm nghĩ.
“Em còn trẻ như vậy, có thể đi tìm một người vừa có tiền lại vừa yêu em”, anh thành tâm khuyên một câu.
“Vừa có tiền lại vừa yêu em, nhưng lại không đẹp trai bằng anh”, Trịnh Phiên Phiên hùng hồn, “Em là”nhan khống”1 đấy nhé!”.
1Nhan khống: Dùng để chỉ những người coi trọng diện mạo của người khác đến mức độ si dại. Nhóm người này có sở thích sưu tập các loại tranh ảnh của mỹ nữ, mỹ nam; nhìn thấy người có diện mạo đẹp là muốn tiếp cận; tự nhận việc phát hiện ra mỹ nam, mỹ nữ là nhiệm vụ, khai quật người đẹp là mục tiêu của mình.
Tạ Gia Thụ bất giác sờ lên khuôn mặt của mình.
“Đàn ông đều xấu xa, chi bằng chọn một người đẹp trai”, Trịnh Phiên Phiên có chút đắc ý, “Em cảm thấy chúng ta có thể hòa hợp được. Anh ở bên ngoài có người khác, chỉ cần đừng là người không hiểu chuyện, em sẽ không can thiệp”.
“Vậy còn bản thân em thì sao?”, Tạ Gia Thụ thật sự cảm thấy rất buồn cười, khoanh tay hỏi cô.
Trịnh Phiên Phiên mở to con mắt, “Em không quản anh, sao anh lại muốn quản em?”.
“Anh không thích bị cắm sừng”, Tạ Gia Thụ lạnh lùng nói.
Hai người nhất thời không nói gì. Trịnh Phiên Phiên có vẻ không được vui cho lắm, Tạ Gia Thụ lại chẳng thèm ngó ngàng xem cô vui hay không vui, gọi người phục vụ thanh toán, chuẩn bị rời đi.
“Anh cứ như thế là em sẽ yêu anh đấy”, Trịnh Phiên Phiên bỗng nói nhỏ một câu.
Dung mạo tuyệt mỹ, lại rất đàn ông, thật quá cuốn hút!
Người đang ký hóa đơn không dừng bút, nhàn nhạt nói, “Tốt nhất là đừng nên! Em không đấu lại được anh đâu!”.
“Cũng chưa chắc! Thật ra hai chúng ta rất hợp, em cũng xinh đẹp, đúng không?”, người phục vụ đang đứng bên cạnh nhưng Trịnh Phiên Phiên vẫn rất thoải mái, hào phóng, còn nháy mắt dụ anh đầu hàng, “Chị gái anh lợi hại, dữ dằn như vậy, chỉ có anh trai em mới có thể đối phó được chị ấy”.
Tạ Gia Thụ đưa hóa đơn đã ký cho người phục vụ, đứng dậy, cầm áo khoác ngoài.
“Thứ nhất, vẻ ngoài của em cũng chỉ tàm tạm mà thôi. Thứ hai, anh tuyệt đối không đối phó với chị gái mình”.
Anh nói dứt lời rồi đi ra ngoài,. Trịnh Phiên Phiên cắn môi không vui vẻ gì, nhưng vẫn đứng lên, đuổi theo hai bước, cách anh một đoạn xa, cất giọng hỏi, “Vậy về nhà em phải nói với anh trai em thế nào đây?”.
Tạ Gia Thụ không dừng bước, giọng nói miễn cưỡng vọng lại, “Em muốn nói thế nào thì nói thế ấy”.
Phùng Nhất Nhất đã chìm vào giấc ngủ, bỗng có người đẩy cửa phòng khiến cô giật mình, vội vàng ngồi dậy.
Là em trai vừa anh tuấn lại mắc “hội chứng tuổi teen “ nhà cô.
“Em lại muốn làm gì vậy hả?’, quả thực hôm nay Phùng Nhất Nhất rất giận cậu.
Phùng Nhất Phàm đóng cửa, tiến lại gần rồi trừng mắt với cô.
Cậu giống mẹ Phùng, mày rậm mắt to, bộ dạng trừng mắt với người khác rất đáng sợ. Phùng Nhất Nhất ngồi xích vào trong giường, cậu không khách khí gì liền ngồi phịch xuống.
“Em không thể hiểu nổi, anh Thẩm Hiên có chỗ nào không bằng Tạ Gia Thụ?”, Phùng Nhất Phàm đã nghiến răng kèn kẹt khi hỏi câu này.
Năm đó, tên khốn Tạ Gia Thụ bỏ chạy, mấy năm này chị gái cậu đã sống thế nào? Người còn mà hồn không biết đã bay đâu mất. Cậu chứng kiến, trong lòng cí bao lo âu, buồn phiền!
Khó khăn lắm mới có một Thẩm Hiên xuất hiện, từng tuổi này rồi, chơi cũng đủ rồi, có người tìm đến chị gái cậu, vậy thì phải giải quyết ngay lập tức. Những lo âu trong lòng mới giảm được một nửa thì không biết cái tên thần kinh Tạ Gia Thụ kia lại nhảy ở đâu ra.
Phùng Nhất Phàm sắp tức chết rồi!
Phùng Nhất Nhất hệ thống lại ngôn từ trong đầu mình.
Cô muốn cố gắng thuyết phục Phùng Nhất Phàm một phen, bởi mọi chuyện ở cái nhà này đa phần do cậu định đoạt, “Em chưa từng yêu, đợi sau này em thích một người rồi, em cũng sẽ biết cảm giác này. Anh ấy đã không còn là một người đơn thuần nữa, chị sẽ không mang người khác ra so sánh với anh ấy”.
“Tạ Gia Thụ quả thật không phải là người!”, Phùng Nhất Phàm lạnh lùng nói.
Phùng Nhất Nhất nản lòng, bất đắc dĩ hỏi, “Rốt cuộc là tại sao em lại ghét anh ấy đến vậy?”.
Có phải là vì anh ấy đẹp trai hơn em không?
Không ngờ Phùng Nhất Phàm dáng vẻ nghiêm chỉnh, rất nghiêm túc trả lời cô, “Bởi vì gã ta làm chị đau lòng! Chị là chị gái của em, ai khiến chị gái em đau lòng, em sẽ ghét người đó”.
“…”, Phùng Nhất Nhất lúc này rất cảm động! Cô vươn tay ra ôm lấy cậu, “Chị biết em tốt với chị…”
Phùng Nhất Phàm sốt ruột hất cánh tay của cô ra, “Anh Thẩm Hiên thích hợp với chị hơn gã Tạ Gia Thụ kia,. Chị lấy anh Thẩm Hiên sau này em không cần nhọc lòng vì chị nữa!”.
“Phì…”, Phùng Nhất Nhất không nhịn nổi cười, bị cậu em trừng mắt lại tiếp tục im bặt.
Một lát sau, tâm tình bình tĩnh hơn, cô mới nói, ”Nhất Phàm, giờ em bắt chị từ bỏ Tạ Gia Thụ, chị không làm được. Chị phải thử chứ! Ba năm trước, chị không có dũng khí, bởi lúc đó chị tưởng rằng chị còn có tương lai. Nhưng đến bây giờ, chị đã chẳng còn gì nữa rồi. Nếu chị không liều một phen.. sẽ ôm nuối tiếc suốt đời”.
“Trò gì vậy? Sao chị còn ấu trĩ hơn cả em vậy hả?”, Phùng Nhất Phàm giận tím mặt. Cha mẹ ngủ ở phòng bên cạnh, cậu không muốn khơi ra để họ đến đánh cô, bèn đè thấp giọng gầm gừ, “Tạ Gia Thụ không phải là thứ tốt đẹp gì cả! Em chính là đàn ông, em có thể không hiểu đàn ông hay sao? Anh ta sẽ không để chị bình yên sống qua ngày đâu! Phùng Nhất Nhất, chị cứ bắt buộc phải vui buồn theo anh ta hay sao? Anh Thẩm Hiên đối với chị tốt như thế, chị không nhìn thấy sao?”.
Phùng Nhất Nhất bị cậu gầm gừ cũng sốt sắng, “Thẩm Hiên và Tạ Gia Thụ không giống nhau!”.
“Chỗ nào không giống nhau?”, Phùng Nhất Phàm dựng đứng lông mày, “Chị dám nói Tạ Gia Thụ đẹp trai hơn thử xem!”.
“Chị không thích Thẩm Hiên, chị thích Tạ Gia Thụ”, Phùng Nhất Nhất nói.
Trên thế giới này chỉ có hai loại người, người chị yêu và những người khác.
Hết thảy mọi người đều không giống Tạ Gia Thụ, bởi vì chị yêu anh ấy.
Cô gái hai mươi tám tuổi đã không còn trẻ trung nữa, nhưng dáng vẻ ôm gối lặng lẽ cất giọng, ánh mắt nghiêm túc, cố chấp dưới ánh đèn, khiến người ta không đành lòng từ chối. Nỗi bực tức của Phùng Nhất Phàm bị chặn lại nơi con tim, đau nhói. Rốt cuộc vẫn là trẻ người non dạ, nói không lại cô, cậu hằm hằm quay đầu bỏ đi.
“Nhất Phàm!”, Phùng Nhất Nhất ngồi lặng trên giường, khẽ giọng gọi cậu, nói, “Thân thiện với anh ấy hơn có được không? Em đối tốt với anh ấy một chút, lực cản bên phía cha mẹ cũng nhỏ hơn. Chị đã rất mệt rồi, nếu em thật lòng thương chị, lần sau đừng trợn mắt trừng trừng với anh ấy nữa”.
Phùng Nhất Phàm nắm lấy tay nắm cửa, quả thật muốn tháo xuống rồi ném đi cho xong!
Nhịn một hồi, cậu nặn ra một câu, “Em biết rồi! Đúng rồi, thông báo với chị một tiếng em đã từ chối chỗ thực tập mà chồng chị Tử Thời tìm cho em”.
“Hả?!”, lần này đến Phùng Nhất Nhất sốt ruột, “Em làm sao vậy?”.
“Giờ em vào công ty ấy, đồng nghiệp và cấp trên đều không dễ hòa hợp, cũng không có nhiều cơ hội thể hiện. Em đã tìm được nơi thực tập rồi, chị đừng lo lắng nữa”, chàng trai cố gắng nói xong, lẩm bẩm một câu, “Quan tâm đến chuyện của bản thân chị đi!”.
***
Cùng chung một lúc góc trời soi chung 1
1 Ý thơ trong bài Vọng nguyệt hoài viễn của Trương Cửu Linh, Nguyễn Hữu Bổng dịch.
Phòng khách rộng rãi của Tạ gia chỉ thắp đèn trên tường, ánh sáng lờ mờ, rèm cửa sổ được kéo ra. Đêm tối đầu xuân trong lành, trên bầu trời có muôn vì sao, ánh sao rọi vào cửa sổ, chiếu sáng thần sắc buồn bã trên gương mặt anh tuấn của người đàn ông trên ghế dựa.
Tạ Gia Vân có tiệc tối nên về muộn, bước chân nhẹ nhàng đi vào, trông thấy cảnh tượng này, bàn tay cầm làn váy của cô bỗng siết chặt.
Cảnh tượng này, rất giống người cha trong ký ức của cô.
“Gia Thụ”, cô khẽ cất tiếng gọi em trai.
Tạ Gia Thụ đặt ly rượu trong tay lên bệ cửa sổ, ngồi dậy, “Chị!”.
“Sao muộn thế này rồi còn chưa đi nghỉ vậy?”, Tạ Gia Vân lại gần, bộ lễ phục màu rượu vang đỏ mềm mại, thướt tha rủ xuống sàn, “Nghe nói buổi họp báo rất thành công!”.
Tạ Gia Thụ cười, rót thêm cho mình một ly rượu nữa.
Tạ Gia Vân thấy anh uống quá nhiều rượu, nhưng cũng không tiện nói, chỉ hỏi, “Em đói không? Chị bảo họ làm chút đồ ăn khuya cho em nhé!”.
Tạ Gia Thụ lắc đầu, cầm ly rượu, đắng dậy đi lên lầu.
Lúc đi đến đầu cầu thang, anh bỗng dừng bước, không quay người lại mà đưa lưng về phía Tạ Gia Vân, giọng nói trầm thấp, “Em đã ký hợp đồng với cháu gái của Lương Phi Phàm rồi. Tối nay cô nàng cũng đã bày tỏ tình cảm với em. Lương Thị không yếu hơn Trịnh gia, Lương Phi Phàm lại dễ hòa hợp hơn Trịnh Phiên Nhiên. Chị thấy thế nào?”.
Tạ Gia Vân ngẫm nghĩ một hồi, cân nhắc kỹ lưỡng, nói, “Cháu gái vẫn xa hơn em gái một bậc. Huống hồ Trịnh Phiên Phiên có anh trai ruột, vợ của anh ta là nhị tiểu thứ của Tống gia, vợ của Trịnh Phiên Nhiên cũng là con gái của Tống gia,. Cho nên chị cảm thấy Trịnh Phiên Phiên thích hợp hơn. Nhưng việc này vẫn phải xem ý em thế nào, em thích ai hơn?”.
Bên cầu thang tối mờ, Tạ Gia Thụ mặt không biểu cảm, lăng thinh.
Tạ Gia Vân có thể cảm nhận được tâm tình của anh, thầm thở dài trong lòng, nhẹ giọng nói, “Gia Thụ , thật ra…”.
“Để em suy nghĩ thêm đã”, Tạ Gia Thụ cắt đứt ngay lời Gia Vân sắp sửa tuôn trào, “Có một số chuyện em vẫn còn do dự, đợi em xác nhận xong sẽ đưa ra quyết định”.
Chẳng có “thật ra” gì cả, đây là việc của anh, anh phải gánh vác.
Tám năm trước, khi Thịnh Thừa Quang yêu Tử Thời, hủy bỏ điều kiện hợp tác, hủy bỏ hôn ước với Tạ Gia Vân, lúc đó Tạ Gia Vân cũng có người mình yêu, nhưng cô lại do dự. Cha mất sớm, Tạ gia có bao nhiêu người như hổ đói rình mồi Tập đoàn Trường Lạc. Chỉ dựa vào hai chị em cô thôi thì quá yếu ớt, cho nên bắt buộc phải có một người kết thân với gia tộc lớn khác. Tạ Gia Vân nghĩ rằng, nếu cô gả cho Thịnh Thừa Quang, buộc chặt lấy Thịnh gia, em trai cô sẽ không phải gánh vác nỗi khổ này.
Ngày đó, Tạ Gia Thụ thế hẹn son sắt, “Chị cứ hủy bỏ hôn ước với anh Thừa Quang đi! Chị chỉ cần quan tâm đến việc gả cho Diệp Kỳ Viễn thôi! Tương lai, em sẽ kế thừa Tập đoàn Trường Lạc, em sẽ kết thân! Mọi chuyện cứ giao hết cho em! Chị yên tâm đí!”.
Chàng trai nhiệt huyết với lời thề son sắt năm ấy năm nay đã trở thành một người đàn ông tâm tư khó dò. Tạ Gia Vân đã bất lực với anh. Thấy anh bước chầm chậm lên từng bậc cầu thang, bóng lưng vừa cứng ngắc lại vừa cô quạnh, lòng Tạ Gia Vân buồn phiền chẳng an.
Một người có vẻ như chưa từng nhận cuộc điện thoại ngọt ngào, tình ý vừa rồi, còn một người lại có vẻ như không nghe thấy nội dung của cuộc điện thoại. Vừa rồi, hai người quả thật vô cùng ăn ý.
Tạ Gia Thụ cầm dao ăn sáng bóng, cắt miếng bít tết tái thành từng miếng nhỏ vừa ăn, đẹp mắt. Trịnh Phiên Phiên chăn chăm vào món điểm tâm, còn anh chỉ tập trung vào món bò bít tết, trong lòng thầm nghĩ, chị gái của mình quả là có con mắt tinh tường. Trịnh Phiên Phiên đúng là mẫu vợ cả “Căn chính miêu hồng”1, đúng là có thể yên tâm cưới về nhà.
1Căn chính miêu hồng: Là một cách nói phổ biến trong một giai đoạn lịch sử của Trung Quốc. Thời đó, người xuất thân trong gia đình bần nông hoặc gia đình quân nhân sẽ được coi trọng, xuất thân phú nông hoặc tư bản sẽ bị khinh rẻ. Người xuất thân trong gia đình bần nông được gọi là “Căn chính miêu hồng”.
Cô gái này không giống cái cô Lương Dĩ Thanh không biết thân phận kia. Họp báo vừa kết thúc, Lương Dĩ Thanh kia đã chạy đến nói với anh rằng, “Thím Diệp Mộc nói em có việc có thể tìm anh. Hôm nay là lễ Tình nhân, nhưng không ai hẹn em cả, em có thể mời anh ăn cơm không?”.
Người thì xấu như vậy, không ai hẹn ăn cơm cùng là chuyện quá đỗi bình thường, có được không?
Trịnh Phiên Phiên dáng vẻ thanh nhã đặt khăn ăn trở lại bàn.
Tạ Gia Thụ cũng không có hứng thú, liếc nhìn miếng bánh phô mai không động chút nào trên đĩa của cô, nói, “Em ăn ít nhỉ!”.
Điểm tâm của nhà hàng này là nổi tiếng nhất, vừa ngon miệng lại tinh tế, nếu đổi lại là Phùng Nhất Nhất ở đây, hẳn là sẽ ăn hết cả phần của anh rồi.
Trịnh Phiên Phiên mỉm cười, khẽ chớp mắt, “Vâng ạ!Em rất dễ nuôi”.
Mặc dù trước giờ, hai bên gia tộc vẫn cố vun vào, nhưng ngày hôm nay, cô ấy lại chịu ngồi trước mặt anh nói”Em rất dễ nuôi”, cô gái này đã biểu đạt tâm tư của mình rất rõ ràng.
Trịnh Phiên Phiên không thể nào giống như Phùng Nhất Nhất, bị anh ép hỏi sẽ thành thật nói với anh rằng, “Gặp được anh ở độ tuổi đẹp nhất… mới coi như không phụ chính mình”.
Chắc hẳn không ai có thể giống cô!
Lương Dĩ Thanh kia có nét hao hao giống, nhưng như thế lại càng khiến anh chướng mắt.
Bất chợt, Tạ Gia Thụ thấy giờ phút này anh chẳng có hứng thú gì nữa.
Trịnh Phiên Phiên thấy anh không đáp lời, trong lòng đã hiểu, liền hào phóng nói, “Nếu anh có việc thì có thể đi trước”.
Tạ Gia Thụ nhếch miệng, ngước mắt nhìn, bống hỏi, “Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi ?”
“Hai mươi tư!”
“Thật trẻ trung!”, Tạ Gia Thụ nhớ lại năm Phùng Nhất Nhất hai mươi tư tuổi, cùng anh đến thành phố C một năm. Lúc đó hai người họ, Tử Thời, Tề Quang, Gấu Nhỏ ở cùng nhau, mỗi ngày trôi qua rất vui vẻ.
Trong lòng Tạ Gia Thụ khó nén được cảm giác âu sầu, điều này khiến anh không muốn tiếp tục giở thủ đoạn với cô gái trước mặt nữa, “Phiên Phiên, anh không hề yêu em”.
Câu nói này khiến Trịnh Phiên Phiên sững sờ, sau đó lại giống như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười. Cô ấy cố kìm nén nhưng vẫn không nhịn được cười, “Đừng đùa nữa… Chẳng lẽ em thì yêu anh chắc?”.
“Em không yêu anh”. Tạ Gia Thụ rất bình tĩnh, giọng nói khẳng định, rồi lại hỏi, “Em đã từng yêu ai chưa?”.
Sao lại chưa từng? Tuổi trẻ ai mà chưa từng yêu một vài kẻ ngốc? Trịnh Phiên Phiên trở nên nghiêm túc hơn, nụ cười cũng thêm phần rầu rĩ, “Thật ra, người khác đều nói những người như chúng ra sống rất sung sướng. Nhưng em cảm thấy, đàn ông còn được, phụ nữ còn không bằng những người bình thường cơ! Em đương nhiên đã từng yêu, nhưng người đó… Những người đó, ngoại trừ hám tiền của em ra, thì vẫn là hám tiền của em. Thật chẳng có ý nghĩa gì!”.
“Đúng là như vậy thật!”, Tạ Gia Thụ cũng nở nụ cười.
Bầu không khí giữa hai người chợt thay đổi, giống như cuộc trò chuyện giữa những người bạn bình thường với nhau. Trịnh Phiên Phiên thoải mái nói, “Thật ra em không ngần ngại cho anh ta tiền, nhưng em để tâm chuyện anh ta yêu tiền của em hơn là yêu em. Cho nên, em đã nghĩ thông suốt rồi, em không muốn bị tổn thương nữa. Thà tìm một người đàn ông như anh, không yêu em cũng chẳng sao, chí ít anh có tiền, có địa vị, sẽ không mưu tính gì với em”.
Cô bé! Tạ Gia Thụ thầm nghĩ.
“Em còn trẻ như vậy, có thể đi tìm một người vừa có tiền lại vừa yêu em”, anh thành tâm khuyên một câu.
“Vừa có tiền lại vừa yêu em, nhưng lại không đẹp trai bằng anh”, Trịnh Phiên Phiên hùng hồn, “Em là”nhan khống”1 đấy nhé!”.
1Nhan khống: Dùng để chỉ những người coi trọng diện mạo của người khác đến mức độ si dại. Nhóm người này có sở thích sưu tập các loại tranh ảnh của mỹ nữ, mỹ nam; nhìn thấy người có diện mạo đẹp là muốn tiếp cận; tự nhận việc phát hiện ra mỹ nam, mỹ nữ là nhiệm vụ, khai quật người đẹp là mục tiêu của mình.
Tạ Gia Thụ bất giác sờ lên khuôn mặt của mình.
“Đàn ông đều xấu xa, chi bằng chọn một người đẹp trai”, Trịnh Phiên Phiên có chút đắc ý, “Em cảm thấy chúng ta có thể hòa hợp được. Anh ở bên ngoài có người khác, chỉ cần đừng là người không hiểu chuyện, em sẽ không can thiệp”.
“Vậy còn bản thân em thì sao?”, Tạ Gia Thụ thật sự cảm thấy rất buồn cười, khoanh tay hỏi cô.
Trịnh Phiên Phiên mở to con mắt, “Em không quản anh, sao anh lại muốn quản em?”.
“Anh không thích bị cắm sừng”, Tạ Gia Thụ lạnh lùng nói.
Hai người nhất thời không nói gì. Trịnh Phiên Phiên có vẻ không được vui cho lắm, Tạ Gia Thụ lại chẳng thèm ngó ngàng xem cô vui hay không vui, gọi người phục vụ thanh toán, chuẩn bị rời đi.
“Anh cứ như thế là em sẽ yêu anh đấy”, Trịnh Phiên Phiên bỗng nói nhỏ một câu.
Dung mạo tuyệt mỹ, lại rất đàn ông, thật quá cuốn hút!
Người đang ký hóa đơn không dừng bút, nhàn nhạt nói, “Tốt nhất là đừng nên! Em không đấu lại được anh đâu!”.
“Cũng chưa chắc! Thật ra hai chúng ta rất hợp, em cũng xinh đẹp, đúng không?”, người phục vụ đang đứng bên cạnh nhưng Trịnh Phiên Phiên vẫn rất thoải mái, hào phóng, còn nháy mắt dụ anh đầu hàng, “Chị gái anh lợi hại, dữ dằn như vậy, chỉ có anh trai em mới có thể đối phó được chị ấy”.
Tạ Gia Thụ đưa hóa đơn đã ký cho người phục vụ, đứng dậy, cầm áo khoác ngoài.
“Thứ nhất, vẻ ngoài của em cũng chỉ tàm tạm mà thôi. Thứ hai, anh tuyệt đối không đối phó với chị gái mình”.
Anh nói dứt lời rồi đi ra ngoài,. Trịnh Phiên Phiên cắn môi không vui vẻ gì, nhưng vẫn đứng lên, đuổi theo hai bước, cách anh một đoạn xa, cất giọng hỏi, “Vậy về nhà em phải nói với anh trai em thế nào đây?”.
Tạ Gia Thụ không dừng bước, giọng nói miễn cưỡng vọng lại, “Em muốn nói thế nào thì nói thế ấy”.
Phùng Nhất Nhất đã chìm vào giấc ngủ, bỗng có người đẩy cửa phòng khiến cô giật mình, vội vàng ngồi dậy.
Là em trai vừa anh tuấn lại mắc “hội chứng tuổi teen “ nhà cô.
“Em lại muốn làm gì vậy hả?’, quả thực hôm nay Phùng Nhất Nhất rất giận cậu.
Phùng Nhất Phàm đóng cửa, tiến lại gần rồi trừng mắt với cô.
Cậu giống mẹ Phùng, mày rậm mắt to, bộ dạng trừng mắt với người khác rất đáng sợ. Phùng Nhất Nhất ngồi xích vào trong giường, cậu không khách khí gì liền ngồi phịch xuống.
“Em không thể hiểu nổi, anh Thẩm Hiên có chỗ nào không bằng Tạ Gia Thụ?”, Phùng Nhất Phàm đã nghiến răng kèn kẹt khi hỏi câu này.
Năm đó, tên khốn Tạ Gia Thụ bỏ chạy, mấy năm này chị gái cậu đã sống thế nào? Người còn mà hồn không biết đã bay đâu mất. Cậu chứng kiến, trong lòng cí bao lo âu, buồn phiền!
Khó khăn lắm mới có một Thẩm Hiên xuất hiện, từng tuổi này rồi, chơi cũng đủ rồi, có người tìm đến chị gái cậu, vậy thì phải giải quyết ngay lập tức. Những lo âu trong lòng mới giảm được một nửa thì không biết cái tên thần kinh Tạ Gia Thụ kia lại nhảy ở đâu ra.
Phùng Nhất Phàm sắp tức chết rồi!
Phùng Nhất Nhất hệ thống lại ngôn từ trong đầu mình.
Cô muốn cố gắng thuyết phục Phùng Nhất Phàm một phen, bởi mọi chuyện ở cái nhà này đa phần do cậu định đoạt, “Em chưa từng yêu, đợi sau này em thích một người rồi, em cũng sẽ biết cảm giác này. Anh ấy đã không còn là một người đơn thuần nữa, chị sẽ không mang người khác ra so sánh với anh ấy”.
“Tạ Gia Thụ quả thật không phải là người!”, Phùng Nhất Phàm lạnh lùng nói.
Phùng Nhất Nhất nản lòng, bất đắc dĩ hỏi, “Rốt cuộc là tại sao em lại ghét anh ấy đến vậy?”.
Có phải là vì anh ấy đẹp trai hơn em không?
Không ngờ Phùng Nhất Phàm dáng vẻ nghiêm chỉnh, rất nghiêm túc trả lời cô, “Bởi vì gã ta làm chị đau lòng! Chị là chị gái của em, ai khiến chị gái em đau lòng, em sẽ ghét người đó”.
“…”, Phùng Nhất Nhất lúc này rất cảm động! Cô vươn tay ra ôm lấy cậu, “Chị biết em tốt với chị…”
Phùng Nhất Phàm sốt ruột hất cánh tay của cô ra, “Anh Thẩm Hiên thích hợp với chị hơn gã Tạ Gia Thụ kia,. Chị lấy anh Thẩm Hiên sau này em không cần nhọc lòng vì chị nữa!”.
“Phì…”, Phùng Nhất Nhất không nhịn nổi cười, bị cậu em trừng mắt lại tiếp tục im bặt.
Một lát sau, tâm tình bình tĩnh hơn, cô mới nói, ”Nhất Phàm, giờ em bắt chị từ bỏ Tạ Gia Thụ, chị không làm được. Chị phải thử chứ! Ba năm trước, chị không có dũng khí, bởi lúc đó chị tưởng rằng chị còn có tương lai. Nhưng đến bây giờ, chị đã chẳng còn gì nữa rồi. Nếu chị không liều một phen.. sẽ ôm nuối tiếc suốt đời”.
“Trò gì vậy? Sao chị còn ấu trĩ hơn cả em vậy hả?”, Phùng Nhất Phàm giận tím mặt. Cha mẹ ngủ ở phòng bên cạnh, cậu không muốn khơi ra để họ đến đánh cô, bèn đè thấp giọng gầm gừ, “Tạ Gia Thụ không phải là thứ tốt đẹp gì cả! Em chính là đàn ông, em có thể không hiểu đàn ông hay sao? Anh ta sẽ không để chị bình yên sống qua ngày đâu! Phùng Nhất Nhất, chị cứ bắt buộc phải vui buồn theo anh ta hay sao? Anh Thẩm Hiên đối với chị tốt như thế, chị không nhìn thấy sao?”.
Phùng Nhất Nhất bị cậu gầm gừ cũng sốt sắng, “Thẩm Hiên và Tạ Gia Thụ không giống nhau!”.
“Chỗ nào không giống nhau?”, Phùng Nhất Phàm dựng đứng lông mày, “Chị dám nói Tạ Gia Thụ đẹp trai hơn thử xem!”.
“Chị không thích Thẩm Hiên, chị thích Tạ Gia Thụ”, Phùng Nhất Nhất nói.
Trên thế giới này chỉ có hai loại người, người chị yêu và những người khác.
Hết thảy mọi người đều không giống Tạ Gia Thụ, bởi vì chị yêu anh ấy.
Cô gái hai mươi tám tuổi đã không còn trẻ trung nữa, nhưng dáng vẻ ôm gối lặng lẽ cất giọng, ánh mắt nghiêm túc, cố chấp dưới ánh đèn, khiến người ta không đành lòng từ chối. Nỗi bực tức của Phùng Nhất Phàm bị chặn lại nơi con tim, đau nhói. Rốt cuộc vẫn là trẻ người non dạ, nói không lại cô, cậu hằm hằm quay đầu bỏ đi.
“Nhất Phàm!”, Phùng Nhất Nhất ngồi lặng trên giường, khẽ giọng gọi cậu, nói, “Thân thiện với anh ấy hơn có được không? Em đối tốt với anh ấy một chút, lực cản bên phía cha mẹ cũng nhỏ hơn. Chị đã rất mệt rồi, nếu em thật lòng thương chị, lần sau đừng trợn mắt trừng trừng với anh ấy nữa”.
Phùng Nhất Phàm nắm lấy tay nắm cửa, quả thật muốn tháo xuống rồi ném đi cho xong!
Nhịn một hồi, cậu nặn ra một câu, “Em biết rồi! Đúng rồi, thông báo với chị một tiếng em đã từ chối chỗ thực tập mà chồng chị Tử Thời tìm cho em”.
“Hả?!”, lần này đến Phùng Nhất Nhất sốt ruột, “Em làm sao vậy?”.
“Giờ em vào công ty ấy, đồng nghiệp và cấp trên đều không dễ hòa hợp, cũng không có nhiều cơ hội thể hiện. Em đã tìm được nơi thực tập rồi, chị đừng lo lắng nữa”, chàng trai cố gắng nói xong, lẩm bẩm một câu, “Quan tâm đến chuyện của bản thân chị đi!”.
***
Cùng chung một lúc góc trời soi chung 1
1 Ý thơ trong bài Vọng nguyệt hoài viễn của Trương Cửu Linh, Nguyễn Hữu Bổng dịch.
Phòng khách rộng rãi của Tạ gia chỉ thắp đèn trên tường, ánh sáng lờ mờ, rèm cửa sổ được kéo ra. Đêm tối đầu xuân trong lành, trên bầu trời có muôn vì sao, ánh sao rọi vào cửa sổ, chiếu sáng thần sắc buồn bã trên gương mặt anh tuấn của người đàn ông trên ghế dựa.
Tạ Gia Vân có tiệc tối nên về muộn, bước chân nhẹ nhàng đi vào, trông thấy cảnh tượng này, bàn tay cầm làn váy của cô bỗng siết chặt.
Cảnh tượng này, rất giống người cha trong ký ức của cô.
“Gia Thụ”, cô khẽ cất tiếng gọi em trai.
Tạ Gia Thụ đặt ly rượu trong tay lên bệ cửa sổ, ngồi dậy, “Chị!”.
“Sao muộn thế này rồi còn chưa đi nghỉ vậy?”, Tạ Gia Vân lại gần, bộ lễ phục màu rượu vang đỏ mềm mại, thướt tha rủ xuống sàn, “Nghe nói buổi họp báo rất thành công!”.
Tạ Gia Thụ cười, rót thêm cho mình một ly rượu nữa.
Tạ Gia Vân thấy anh uống quá nhiều rượu, nhưng cũng không tiện nói, chỉ hỏi, “Em đói không? Chị bảo họ làm chút đồ ăn khuya cho em nhé!”.
Tạ Gia Thụ lắc đầu, cầm ly rượu, đắng dậy đi lên lầu.
Lúc đi đến đầu cầu thang, anh bỗng dừng bước, không quay người lại mà đưa lưng về phía Tạ Gia Vân, giọng nói trầm thấp, “Em đã ký hợp đồng với cháu gái của Lương Phi Phàm rồi. Tối nay cô nàng cũng đã bày tỏ tình cảm với em. Lương Thị không yếu hơn Trịnh gia, Lương Phi Phàm lại dễ hòa hợp hơn Trịnh Phiên Nhiên. Chị thấy thế nào?”.
Tạ Gia Vân ngẫm nghĩ một hồi, cân nhắc kỹ lưỡng, nói, “Cháu gái vẫn xa hơn em gái một bậc. Huống hồ Trịnh Phiên Phiên có anh trai ruột, vợ của anh ta là nhị tiểu thứ của Tống gia, vợ của Trịnh Phiên Nhiên cũng là con gái của Tống gia,. Cho nên chị cảm thấy Trịnh Phiên Phiên thích hợp hơn. Nhưng việc này vẫn phải xem ý em thế nào, em thích ai hơn?”.
Bên cầu thang tối mờ, Tạ Gia Thụ mặt không biểu cảm, lăng thinh.
Tạ Gia Vân có thể cảm nhận được tâm tình của anh, thầm thở dài trong lòng, nhẹ giọng nói, “Gia Thụ , thật ra…”.
“Để em suy nghĩ thêm đã”, Tạ Gia Thụ cắt đứt ngay lời Gia Vân sắp sửa tuôn trào, “Có một số chuyện em vẫn còn do dự, đợi em xác nhận xong sẽ đưa ra quyết định”.
Chẳng có “thật ra” gì cả, đây là việc của anh, anh phải gánh vác.
Tám năm trước, khi Thịnh Thừa Quang yêu Tử Thời, hủy bỏ điều kiện hợp tác, hủy bỏ hôn ước với Tạ Gia Vân, lúc đó Tạ Gia Vân cũng có người mình yêu, nhưng cô lại do dự. Cha mất sớm, Tạ gia có bao nhiêu người như hổ đói rình mồi Tập đoàn Trường Lạc. Chỉ dựa vào hai chị em cô thôi thì quá yếu ớt, cho nên bắt buộc phải có một người kết thân với gia tộc lớn khác. Tạ Gia Vân nghĩ rằng, nếu cô gả cho Thịnh Thừa Quang, buộc chặt lấy Thịnh gia, em trai cô sẽ không phải gánh vác nỗi khổ này.
Ngày đó, Tạ Gia Thụ thế hẹn son sắt, “Chị cứ hủy bỏ hôn ước với anh Thừa Quang đi! Chị chỉ cần quan tâm đến việc gả cho Diệp Kỳ Viễn thôi! Tương lai, em sẽ kế thừa Tập đoàn Trường Lạc, em sẽ kết thân! Mọi chuyện cứ giao hết cho em! Chị yên tâm đí!”.
Chàng trai nhiệt huyết với lời thề son sắt năm ấy năm nay đã trở thành một người đàn ông tâm tư khó dò. Tạ Gia Vân đã bất lực với anh. Thấy anh bước chầm chậm lên từng bậc cầu thang, bóng lưng vừa cứng ngắc lại vừa cô quạnh, lòng Tạ Gia Vân buồn phiền chẳng an.
Bình luận truyện