Hoan Các Họa

Chương 5-1



Mới vừa đi đến sảnh đường ở lầu một thì nàng đã thấy Mộ Dung Triển vội vàng đi tới, vẻ mặt hắn sốt ruột nhưng lúc thấy Dữ Khuynh thi lập tức an tâm.

Hai người cũng không rời khỏi Ỷ Hồng Lâu ngay lập tức mà sóng vai theo hành lang dài chậm rãi đi tới.

“Nàng muốn chàng chuộc thân cho nàng ta, dùng chính tiền của nàng ta sao?” Sau khi thấy Mộ Dung Triển giải thích, Dữ Khuynh cũng không hề ngạc nhiên. Nữ tử thanh lâu cuối cùng không phải làm bạn với thanh đăng cổ phật rồi chấm dứt cuối đời, thì cũng chỉ có đường chuộc thân, gả cho người khác làm thiếp thất hoặc làm phu nhân gia đình thương nhân, nhưng rất ít người có thể chết già. Bởi vậy, nhân lúc bọn họ còn trẻ, tài sắc chưa phai thì nên tìm nơi chốn đi về cho mình, đó là việc đại bộ phận nữ tử thanh lâu sẽ làm. Việc lựa chọn một nam nhân trung hậu thành thật để gả làm vợ cả thì tốt hơn gả vào nhà giàu làm thiếp nhiều. Ít nhất bọn họ sẽ không phải lo lắng việc bị vợ cả bắt nạt, hoặc bị chơi chán rồi thì sẽ bị đuổi đi.

Linh Ca cũng là người thông minh, đầu tiên nàng ta âm thầm quan sát Mộ Dung Triển, thấy hắn đáng để phó thác mới quyết định lấy ra tiền của mình để hắn giúp nàng ấy chuộc thân. Lúc nhìn thấy nữ nhân kia Dữ Khuynh đã đoán được điều này, đán tiếng nàng ta vẫn chậm một bước. Chỉ cách một ngày mà đáp án đã hoàn toàn khác biệt.

Mộ Dung Triển gật đầu, lại nương chỗ tối mà cầm lấy tay Dữ Khuynh. Hắn tất nhiên là không đồng ý, huống chi Linh Ca là người cao ngạo, sẽ không chịu tủi thân làm thiếp một người vốn chỉ có hai bàn tay trắng.

Dữ Khuynh mỉm cười, đến gần Mộ Dung Triển, gần như dựa vào hắn mà đi về phía trước. Một đôi nam nữ say rượu đang đùa cợt đi qua bên người bọn họ, không khí vốn sạch sẽ lại bị mùi rượu thối nồng làm bẩn.

Cả hai người lập tức nhíu mày.

“Ta cũng đã từng sống ở nơi như thế này……” Đột nhiên, Dữ Khuynh mê mang nói một câu này khiến Mộ Dung Triển ghé mắt. Hắn là trượng  phu của nàng nên tự nhiên biết nàng có phải xử nữ hay không. Tuy phản ứng và kỹ xảo của nàng đều thuần thục so với hắn, nhưng lạc hồng đêm đầu tiên vẫn chân thật. Vì thế lúc nàng nói lời này thì hắn không quá hiểu.

“Nơi đó cũng gọi là Hoan Các…… Cho nên ngày đó ta mới đứng trước cửa tiểu quan các một lúc lâu, sau đó nhìn thấy chàng!” Dữ Khuynh cười, xuyên qua cửa tròn là một đình viện vắng lặng khác.

Hai người ngồi xuống thềm đá chỗ ít người đi lại, nếu không có người ở bên cạnh làm phiền thì bọn họ ở lại đây lâu hơn một chút đã sao. Dù sao hai người cũng khó có cơ hội và thời gian nhàn nhã tự tại như thế này.

“Tiểu Triển, chàng có tin có chuyện luân hồi thật không?” An tĩnh một lát, đột nhiên, Dữ Khuynh hỏi.

Mộ Dung Triển chần chờ một lúc sau đó không tỏ vẻ gì. Đó là vì từ trước đến giờ hắn chưa từng nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này. Hắn cũng không có tâm lực mà suy nghĩ đến việc không có tác dụng giúp cải thiện tình hình của mình này. Con người ta, đa số phải ăn no mặc ấm mới có thể nghĩ đến những vấn đề kỳ quái.

Dữ Khuynh cắn cắn môi, nhìn vào mắt hắn nói. “Có đấy. Ta nói thật! Ta còn nhớ rõ chuyện kiếp trước của mình.” Hắn là trượng phu của nàng, vì thế nàng đột nhiên muốn nói hết chuyện của mình cho hắn. Những đóa mạn châu sa hoa đỏ như lửa (bỉ ngạn), dòng Vong Xuyên cô đơn, đá Tam Sinh……

Những thứ này vốn nên bị chôn giấu rồi tan biến trong lòng nàng nhưng nàng muốn hắn biết quá khứ của mình, kể cả khi nó là quá khứ đã quá mức xa xôi không thể nắm giữ.

Mộ Dung Triển chấn động, trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc.

“Một đời kia, ta cũng là nam tử như chàng……” Đang lúc Dữ Khuynh muốn nói tiếp thì bỗng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ chỗ sâu trong đình viện. Cứ cách một lát tiếng kêu đó lại vang lên, cứ mãi không ngừng.

Hai người nhìn nhau, trong lòng lập tức nghĩ ra có chuyện gì. Tiếng kêu này là của các cô nương trong kỹ viện không chịu nghe lời tiếp khách nên bị trừng phạt. Điều này khiến bọn họ liên tưởng đến bản thân mình. Giống như tâm linh tương thông, hai người đồng thời đứng lên, đi tới chỗ phát ra âm thanh.

“Chúng ta đi nhìn xem, nhưng tốt nhất không nên dính líu.” Vừa đi, Dữ Khuynh vừa dặn dò.

Mộ Dung Triển gật gật đầu, hắn tất nhiên biết nữ tử trong thiên hạ nhiều như thế, nếu muốn cứu thì phải làm đến bao giờ.

Rẽ qua một hành lang gấp khúc, phía trước xuất hiện một căn phòng đèn đuốc sáng trưng. Hai người lặng yên tới gần. Tuy biết rõ nếu không định cứu người thì tốt nhất nên bỏ đi  ngay, nhưng hai người đều không muốn quay đầu.

Lúc này tiếng kêu kia đã mỏng manh hơn nhiều.

“Mụ nội nó, con đàn bà thối tha, cho ngươi mặt mũi lại không biết xấu hổ…… Ngươi ở yên trong này cho lão gia!” Tiếng rống thô bạo của nam nhân vang lên, ánh đèn hơi tối đi, một bóng dáng lung lay đi ra từ bên trong. Hai người vội tàng trốn đến sau một hòn núi giả.

Kẻ đi ra là một gã có mặt mày dữ tợn, trong tay cầm một cái roi da màu đen, bên trên còn dính máu. Nếu bị đánh bằng roi này thì chỉ một roi là máu thịt lẫn lộn. Hắn vừa đi còn vừa lẩm bẩm mắng.

Chờ hắn đi qua, xác định trong phòng không có người khác thì bọn họ mới đi ra từ núi giả, đến gần căn nhà kia.

Cảnh tượng bên trong cũng không xa lạ với bọn họ. Một nữ tử cả người không mảnh vải đang bị trói lên một dụng cụ hình thù kỳ quái, tóc tai tán loạn rơi trên người. Cả người nàng ta không có một chỗ da thịt hoàn hảo.

Dữ Khuynh cắn môi, lôi kéo Mộ Dung Triển đi ra ngoài. Bọn họ có thể giúp được gì chứ?

Nhưng vào lúc này nữ tử kia giống như nghe được tiếng vang bên ngoài vì thế nàng ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn họ. Đôi mắt đen giấu sau mái tóc rối tung kia không hề có sợ hãi, chỉ có quật dường và dã tính mà người ta không thể bỏ qua!

Trái tim Mộ Dung Triển đập kịch liệt, cả người chấn động. Ánh mắt kia vô cùng quen thuộc, nó đã hiện lên trong lòng hắn vô số lần.

Cứu nàng. Hắn kéo Dữ Khuynh lại, thỉnh cầu nói. Cho dù người này có phải nàng ấy không thì hắn đều phải cứu, vì một ánh mắt quen thuộc này thôi.

Dữ Khuynh nhìn hắn một cái, sau đó nàng không nhiều lời mà bước vào phòng. Mộ Dung Triển ở bên ngoài canh chừng, thuận tiện tránh cho mọi người khỏi xấu hổ. Dù sao nàng kia cũng không mặc gì.

Đối với hai nam nhân giống khách làng chơi này, nữ nhân kia cho dù có ngu xuẩn cũng không hy vọng sẽ được bọn họ cứu. Như vậy có khác gì tiếp khách, nàng ta tất nhiên sẽ không chịu. Nhưng Dữ Khuynh không để nàng ta có cơ hội phản đối, cũng không giải thích mà trực tiếp điểm huyệt câm của nàng ta rồi mang về nhà.

Đặt nữ tử bị chọc giận đến ngất xỉu kia đặt lên giường, rũ chăn đắp cho nàng ta rồi Dữ Khuynh mới quay sang Mộ Dung Triển vẫn đi ngay bên cạnh.

“Trước tiên phải nấu nước, xử lý vết thương trên người nàng ta.”

Lúc này Mộ Dung Triển giống như mới hồi phục tinh thần, hoang mang rối loạn chạy đến phòng bếp. Dữ Khuynh nhìn bóng dáng hắn, trong mắt lộ ra thần sắc như đang suy tư.

“Có thể xác định nàng ta vẫn là xử nữ. Đương nhiên, nếu chúng ta không cứu ra thì bước tiếp theo chỉ sợ sẽ có nam nhân trực tiếp đến phá thân nàng ta.” Kiểm tra vết thương trên người nữ tử kia xong, Dữ Khuynh đưa ra kết luận.

Mộ Dung Triển mím môi, đứng ở một bên hỗ trợ Dữ Khuynh, đưa khăn vải để rửa vết thương. Lúc nghe thấy điều này mặt hắn trắng bệch. Hắn không biết nữ tử này có phải nàng kia hay không nhưng cứ nghĩ đến người kia bị đối đãi thế này thì lòng hắn như bị người ta đâm một nhát. Nàng kiêu ngạo như thế, làm sao mà chịu được.

Dữ Khuynh đem toàn bộ số thuốc trị ngoại thương của mình mang theo để dùng trên người nữ nhân này. Sau đó nàng băng bó lại để tránh thuốc mỡ dây ra giường. Lúc này nàng mới mặc quần áo của mình cho nành kia, lại thay chăn đệm đã nhuốm máu.

Đợi xử lý xong mọi việc, nàng mới cùng Mộ Dung Triển đi ra khỏi căn phòng vốn thuộc về hắn, đi về phòng tân hôn của bọn họ.

“Chàng quen nàng ta sao?” Nhìn Mộ Dung Triển thẫn thờ thắp đèn trong phòng, Dữ Khuynh mới hỏi. Tuy trước đó nàng không hỏi câu nào nhưng không có nghĩa là nàng không thấy được lo âu trong mắt hắn.

Bàn tay đốt đèn của Mộ Dung Triển run lên, một lát sau mới ổn định lại. Thẳng đến khi ánh đèn tràn khắp căn phòng tối tăm thì hắn mới quay người lại, mày nhăn sâu, thần sắc trên mặt cực kỳ phức tạp.

Ta không rõ nàng có phải người quen cũ không. Hắn khoa tay múa chân giải thích, dù vậy lo lắng trong mắt hắn lại không hề giảm đi.

Dữ Khuynh yên lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu nàng mỉm cười vươn tay với hắn. “Chờ nàng ấy tỉnh lại rồi hỏi là được.” Nàng nghĩ người quen cũ kia hẳn là rất quan trọng với hắn. Trực giác của nữ nhân nó rằng có lẽ nàng có một tình địch. Nhưng nàng lựa chọn không buồn lo vô cớ. Chuyện chưa phát sinh thì người ta sẽ vĩnh viễn không biết phán đoán của mình có chính xác hay không.

Mộ Dung Triển vẫn đứng tại chỗ, không đi về phía nàng.

Ta có thể ở lại chăm sóc nàng ấy không? Hắn hỏi, trong lòng vẫn không bỏ được.

Đây là lần đầu tiên hắn không có thuận theo nàng, Dữ Khuynh nghĩ thế. Nhưng nàng cảm thấy như vậy cũng không tồi, bởi vì nàng muốn không phải một trượng phu nói gì nghe nấy. Cho dù hắn vì nguyên nhân gì mà làm trái ý nàng nhưng ít nhất nàng có thể xác định ở thời điểm quan trognj hắn cũng có chính kiến của mình.

“Ôi……” Nàng nhíu mày, xoa bụng, “Nhưng ta hơi đói bụng. Tiêu nhiều tiền như thế mà chỉ được ly nước trà.” Nhớ tới đúng là mệt mà.

Nàng muốn ăn gì, ta sẽ đi làm cho nàng? Mộ Dung Triển không hề do dự hỏi.

Dữ Khuynh cong mắt cười, “Hoành thánh đi, ta nhớ rõ buổi sáng chàng bán còn thừa nguyên liệu và vỏ bánh.” Hắn quả nhiên vẫn để nàng ở trong lòng.

Mộ Dung Triển gật đầu, xoay người muốn đi ra ngoài.

“Chờ một chút…… Nấu nhiều một chút, chàng cũng ăn luôn đi.” Dữ Khuynh đột nhiên nhớ tới điều này nên vội dặn dò hắn. Nàng không hề nghi ngờ nếu nàng không nói thì hắn sẽ chỉ nấu cho nàng.

Mộ Dung Triển quay đầu lại cười một cái, sau đó biến mất ở ngoài cửa. Lúc này Dữ Khuynh mới nhớ tới bản thân mình còn chưa bỏ hóa trang vì thế vội đi ra ngoài, lấy một chậu nước ấm đem về phòng. Nàng rửa sạch thuốc màu và bột mì đắp lên mặt mình, xõa tóc ra, thay một thân nữ trang.

Thuật dịch dung này là nàng tự mân mê nghĩ ra từ khi còn nhỏ. Nó thật hơn với mặt nạ da người, cũng không dễ bị phát hiện. Nhưng sau khi nàng rời khỏi nơi đó thì nó không có tác dụng gì nữa, hôm nay dùng lại khiến nàng nhịn không được vui vẻ.

Lắc đầu than bản thân mình vẫn còn trẻ con, nàng lắc lư đi vào phòng bếp. Chỉ một loáng mà Mộ Dung Triển đã gói xong hoành thánh, đang nấu trong nồi. Hắn ngồi trước bếp lửa, nhìn thấy Dữ Khuynh thì trên mặt hắn nổi lên nụ cười ôn hòa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện