Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

Chương 12: 12: Cái Gọi Là Chân Tướng 2




Editor: Vương Chiêu Meo- Không, còn một khả năng nữa, chính là nàng ta sinh được một hoàng tử, mà nhi tử nàng ta cuối cùng bước được lên vị trí kia.Hoàng hậu cẩn thận vẽ nhụy h0a:- Nhưng mà, nàng ta muốn con trai mình trở thành hoàng đế thì nhất định phải diệt trừ Vĩnh Kỳ đang được sủng ái.

Ngươi nói xem, người sốt ruột nhất mà không phải nàng ta, thì là ai?- Nương nương, thập nhị a ca…..Dung ma ma nhìn nương nương nhà mình đầy khó hiểu.- Hoàng thượng không phải là kẻ ngốc.Hoàng hậu cười lạnh.- Động tác càng lớn thì chết càng nhanh.

Hơn nữa, Từ Ninh cung còn có Lão Phật gia, Lệnh phi coi Lão Phật gia là người chết hay sao?Dung ma ma bừng tỉnh.

Lệnh phi muốn nhấc lên sóng to gió lớn chỉ sợ không dễ dàng làm, vị chủ nhân Từ Ninh cung không phải là kẻ dễ đối phó.Sấu Phương trai.Bên trong không ngừng truyền ra tiếng ồn ào, tiếng mắng chửi.

Tử Vi ngồi trong phòng của mình, nghe Tiểu Yến Tử càng nói càng quá mức, thì trong lòng có chút bất mãn.

Hoàng thượng và Lão Phật gia đều là người thân của mình, Tiểu Yến Tử lại mắng như thế, chẳng lẽ không nghĩ qua nàng có cảm giác gì sao?- Kim Tỏa, chúng ta đi ra ngoài một chút đi.Nàng không muốn tiếp tục nghe nữa, mà cũng không muốn phá hoại tình cảm tỷ muội, đành phải lựa chọn trốn tránh.


Bởi vì, chỉ có khi coi như không nghe được, thì nàng mới không ngại Tiểu Yến Tử nói những lời như vậy.Đi đến Ngự Hoa viên, không khí tươi mát làm cho tâm tình Tử Vi tốt hơn một chút.

Kim Tỏa nhìn phía sau núi giả có một cái bàn đá, vội nói:- Cách cách, người đã đi được một lúc rồi, hay là đến bên kia ngồi nghỉ ngơi một chút đi.Tử Vi nghĩ nghĩ, gật đầu:- Được!Hai người ngồi xuống bàn đá, vừa mới nói được hai ba câu, liền nghe được tiếng trò chuyện của hai cung nữ ở phía sau núi giả truyền ra.

Cảm thấy nghe lén người khác nói chuyện là không tốt, nên Tử Vi vốn định rời đi, nhưng nghe thấy nhắc đến mấy chữ Hoàn Châu cách cách, nàng nhịn không được mà dừng bước.- Ngươi nói xem, Hoàn Châu cách cách được sủng ái, hay là Minh Châu cách cách được sủng ái?- Vậy cũng phải hỏi, đương nhiên là Minh Châu cách cách rồi.

Minh Châu cách cách là con gái ruột của Hoàng thượng đấy?- Con gái ruột thì làm sao? Hoàng thượng có tận mấy người con gái liền.

Theo ta thấy, Hoàn Châu cách cách được sủng ái hơn Minh Châu cách cách nhiều.

Khi Minh Châu cách cách được tấn chức cách cách, thì được ban ở tại Sấu Phương trai của Hoàn Châu cách cách, ngay cả tẩm cung riêng còn chẳng có.

Trong cả cái hậu cung này làm gì có cách cách nào được chỉ hôn mà không có chỗ ở riêng đâu? Hơn nữa, Hoàn Châu cách cách nhìn là đã thấy chán ghét, còn Minh Châu cách cách ít ra còn được xem như tri thư đạt lý.

Chỉ là nàng ấy xui xẻo quá, nhận một cách cách đoạt phong hào của mình là tỷ muội, hiện giờ người ta còn được sủng ái hơn cả nàng.- Cái gì mà tri thư đạt lý?Giọng nói này mang theo chút khinh thường.- Ở cùng một chỗ với Hoàn Châu cách cách kia thì có cái gì mà gọi là tri thư đạt lý? Một chút bộ dáng của cách cách cũng chẳng có.

Ngay cả vị Tĩnh cách cách mới mấy tuổi của Duyên Hi cung đều có biểu hiện tốt hơn cái cách cách này.- Thật ra thì Minh Châu cách cách không tệ lắm đâu, chẳng qua là bị Hoàn Châu cách cách xấu tính kia làm cho liên lụy.

Thật chẳng biết Minh Châu cách cách nghĩ như thế nào nữa.


Lúc trước Hoàn Châu cách cách bị Hoàng thượng nhận sai là con gái, mà nàng ta còn chẳng có một chút ý định biện giải nào cả.

Lúc ấy ta cũng ở đó, thời điểm Hoàn Châu cách cách được người ta coi là cách cách, nàng ta cao hứng vô cùng luôn, thế khi đó có nhớ rõ người tỷ muội Minh Châu cách cách này không? Theo ta thấy, cũng chỉ có Minh Châu cách cách ngốc như vậy mới thật lòng coi Hoàn Châu cách cách là tỷ muội mà thôi.- Suỵt, đừng nói nữa, bị người khác nghe thấy là chúng ta rơi đầu đấy.

Chúng ta đi thôi!Bốn phía núi giả lại lần nữa trở nên yên tĩnh.

Tử Vi nghe xong hai cung nữ kia nói chuyện, sắc mặt trở nên khó coi cực điểm.“Lúc trước Hoàn Châu cách cách bị Hoàng thượng nhận sai là con gái, mà nàng ta còn chẳng có một chút ý định biện giải nào cả.

Lúc ấy ta cũng ở đó, thời điểm Hoàn Châu cách cách được người ta coi là cách cách, nàng ta cao hứng vô cùng luôn, thế khi đó có nhớ rõ người tỷ muội Minh Châu cách cách này không?”.

Những lời này như ma chú, làm trong lòng Tử Vi áp lực đến khó chịu.

Lúc ấy, thật sự Tiểu Yến Tử không có lấy một ý định biện giải nào sao?- Tiểu thư….Kim Tỏa thấy sắc mặt Tử Vi như vậy, có chút bất bình:- Thật ra chuyện này, muội đã nghe từ sớm rồi.


Tiểu Yến Tử ích kỷ như thế, người….- Đừng nói nữa!Tử Vi vô lực ngồi trên ghế đá.

Chẳng lẽ, mình thật sự là quá ngốc rồi ư? Tiểu Yến Tử, tỷ…..

vì sao tỷ lại làm như vậy?Có rất nhiều đồ vật, một khi có khe hở, liền khó có thể tu bổ được.

Đến cuối cùng, khe hở này càng ngày càng lớn, cuối cùng không có khả năng tu bổ nữa.Kinh Ương nhìn cung nữ đang quỳ gối trước mặt mình, hơi mỉm cười:- Các ngươi làm tốt lắm! Quế ma ma, dẫn các nàng đi xuống lĩnh thưởng bạc đi.Tiểu Yến Tử không sợ đánh, không sợ mắng kia, vào lúc ngươi bắt đầu mắng ta là lão thái bà thì ngươi nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi thôi.

Kinh Ương ta rất không thích cái danh từ này đâu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện