Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

Chương 15: 15: Thăm Dò 1




Editor: Vương Chiêu MeoKhông một ai biết dụng ý của Lão Phật gia là gì khi giữ Tử Vi ở lại.

Theo lý thuyết, Lão Phật gia không thích Tiểu Yến Tử, thì đương nhiên sẽ không có ấn tượng tốt với Tử Vi.

Bây giờ, Lão Phật gia lại giữ Tử Vi lại, chẳng lẽ là muốn lén quản giáo Tử Vi hay sao?Nhĩ Khang nhìn thấy Vĩnh Kỳ ủ rũ cụp đuôi đi ra khỏi Từ Ninh cung, lại không nhìn thấy bóng dáng Tử Vi đâu, thì có chút kinh hoảng thất thố, kéo Vĩnh Kỳ sang một bên:- Ngũ a ca, Tử Vi đâu rồi? Tử Vi đang ở đâu? Sao các người không đi ra cùng nhau?Ngũ a ca còn chưa hoàn hồn sau trận răn dạy của hoàng đế, giờ nghe thấy giọng nói nóng nảy của Nhĩ Khang, trong lòng vốn khó chịu, nên không kiên nhẫn mà nói:- Lão Phật gia giữ lại Tử Vi bên trong.

Huynh không cần lo, Lão Phật gia sẽ không làm gì Tử Vi đâu.- Bây giờ ngoài Tử Vi ở lại Từ Ninh cung ra thì còn có Hoàng hậu, sao ta không thể lo lắng được, sao mà không nôn nóng cho được? Tử Vi mềm yếu như thế, thiện lương như thế, nếu Lão Phật gia muốn làm gì muội ấy thì ta cũng không thể biết.

Phải làm sao bây giờ?Nhĩ Khang càng nghĩ càng cảm thấy sợ.


Hắn nhớ tới Lão Phật gia không thích Tiểu Yến Tử, mà Tiểu Yến Tử với Tử Vi là một thể.

Nếu vậy, đương nhiên Lão Phật gia sẽ không thích Tử Vi.

Hiện tại, Tử Vi lại một mình bị giữ lại Từ Ninh cung, không biết Lão Phật gia sẽ làm gì nàng ấy nữa.- Nhĩ Khang, huynh bình tĩnh một chút có được không hả?Vĩnh Kỳ nghe được Nhĩ Khang nghĩ Lão Phật gia xấu xa như thế, đáy lòng có chút không thoải mái:- Lão Phật gia là Thái hậu của Đại Thanh chúng ta, bà ấy sẽ không lạm dụng quyền lực mà hành hạ Tử Vi.

Nhĩ Khang, đây là hoàng cung đấy, lúc huynh nói chuyện có thể suy nghĩ trước rồi hẵng nói có được không?- Ta không thể suy nghĩ gì cả, cũng không muốn suy nghĩ gì hết, chỉ cần tưởng tượng Tử Vi ở trong Từ Ninh cung là trong đầu ta chỉ có lo lắng mà thôi.

Cái gì mà lý trí, cái gì mà bình tĩnh, toàn bộ đều không có.Nhĩ Khang mở to hai mắt, bởi vì kích động mà lỗ mũi thở phì phì.- Ngũ a ca, nếu người ở bên trong là Tiểu Yến Tử, thì huynh cũng sẽ không lý trí, không bình tĩnh được giống ta mà thôi.

Không được, ta nhất định phải vào xem sao!Vĩnh Kỳ ngăn Nhĩ Khang đang xúc động lại:- Ta cũng lo lắng Tử Vi, muội ấy là muội muội của ta, sao ta không lo lắng cho được? Huống hồ, đây là Từ Ninh cung, huynh định dùng danh nghĩa gì để đi vào? Huynh làm như vậy là quá làm càn rồi.- Ta làm càn?Nhĩ Khang đẩy Vĩnh Kỳ ra:- Ta không biết huynh có thật sự lo lắng cho Tử Vi hay không.

Ta chỉ biết, bây giờ ta vô cùng lo lắng.

Nếu huynh còn coi ta là bạn bè thì đừng có cản ta!- Nhĩ Khang, huynh nói cái gì thế?Vĩnh Kỳ không dám tin, trợn to mắt:- Sao huynh không nghĩ gì cho Tử Vi thế? Huynh….- Ngũ a ca, Phúc thị vệ, nơi này là Từ Ninh cung, các ngươi nên khống chế âm lượng của mình lại đi.

Rốt cuộc….Thuần Quý phi nhìn các vị phi tần, a ca, cách cách còn chưa đi xa:- Bệnh của Lão Phật gia còn chưa khỏi hẳn, cứ ồn ào nhốn nháo ở đây thì không được tốt cho lắm.- Vĩnh Kỳ thỉnh an Thuần Quý phi!Vĩnh Kỳ nhìn thấy rõ người tới, thần sắc cả kinh, vội hành lễ thỉnh an.


Thuần Quý phi ở trong hoàng cung này là một vị chủ nhân quá mức an tĩnh, nhưng chính vì sự quá mức an tĩnh này đã làm cho địa vị của bà ấy chỉ đứng sau Hoàng hậu, cùng xưng là Quý phi giống Lệnh phi.

Tuy rằng bà ấy không được sủng ái, nhưng lời nói cũng được coi là có trọng lượng.

Ngày thường, bà ấy không hay nói người khác, nếu là nói thì tất nhiên là người đó nên suy xét lại một chút.

Hiện giờ xem như là bà ấy đang nhắc nhở mình với Nhĩ Khang sao?- Thần thỉnh an Quý phi nương nương!Nhĩ Khang không nghĩ tới, vị Quý phi từ trước đến nay không nhiều lời lắm, nay lại trực tiếp chỉ trích mình với Vĩnh Kỳ, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an.- Đứng dậy đi!Trên mặt Thuần Quý phi mang theo nụ cười dịu dàng, từ từ đi qua hai người, nhưng Vĩnh Kỳ lại có thể phát giác, ánh mắt của vị Thuần Quý phi này không ôn hòa như khi bà ấy cười.Thuần Quý phi sinh được hai ca ca, một cách cách, từ trước đến nay hành sự vô cùng điệu thấp.

Hiện tại, ngay cả một người như vậy đều dùng ánh mắt đó mà nhìn mình, chẳng lẽ thật là vì mình bị Hoàng a mã thất sủng sao?Thuần Quý phi không có hứng thú phỏng đoán trong lòng Vĩnh Kỳ nghĩ cái gì.

Nàng đi trên con đường lát đá xanh, vốn dĩ thân mình không thoải mái lắm, ngay lúc này có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều.- Nương nương, vừa rồi sao người lại nói những lời đó với Ngũ a ca?Ma ma bên người nàng có chút khó hiểu.


Nương nương vốn dĩ không thích giao du gì cùng với các a ca trong cung, hôm nay, lại hành xử như thế, nói vậy không phải là đang trách cứ Ngũ a ca với Phúc Nhĩ Khang hay sao?Thuần Quý phi nhìn phong cảnh bốn phía, sau đó đứng ngắt một đóa hoa trắng thuần khiết:- Nơi đó là Từ Ninh cung, hai người bọn họ cãi nhau đều bị người của Từ Ninh cung trốn trong một góc nhìn thấy, nghe thấy rõ ràng.- Nương nương, ý của người là…..Ma ma kinh hãi.- Đương nhiên, Lão Phật gia không thích Ngũ a ca với Lệnh phi, như vậy thì đời này Ngũ a ca đừng mong leo lên được vị trí kia.

Còn Phúc thị vệ kia, càng không có tiền đồ gì.

Lão Phật gia giữ Tử Vi cách cách ở lại thật là thâm đấy.Thuần Quý phi thưởng thức đóa hoa trong tay.- Vào lúc như này, ta ở trước mặt Lão Phật gia cứ tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thì không có sai lầm gì cả.

Ngươi nên biết, vị trí Quý phi này mà không có thực quyền, thì cái gì cũng không phải.Ma ma tuy không hiểu rõ hết ý của chủ tử nhà mình, nhưng có một điều bà hiểu, chỉ cần Lão Phật gia vừa lòng nương nương, thì nương nương chính là người phụ nữ chỉ đứng sau Hoàng hậu trong cái hậu cung này.Đáy lòng Thuần Quý phi hiểu rõ một đạo lý, Lệnh phi có được sủng ái cỡ nào, thì người làm chủ trong cung vẫn là Thái hậu.

Hơn nữa, ở trong hoàng cung này, nào có phi tần nào luôn luôn được sủng ái chứ? Hoa đẹp rồi cũng tàn, người mới bao giờ cũng tốt hơn, đây là chuyện mà nữ nhân hậu cung hẳn là đều hiểu rõ, không phải sao? Lệnh phi kia không hiểu được, thì đến cuối cùng, hiện thực sẽ vả cho nàng ta hiểu rõ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện