Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

Chương 18: 18: Tâm Chiến 2




Editor: Vương Chiêu MeoHoàng đế nghe được lời quan tâm của Lão Phật gia với DĨnh phi thì quay đầu cẩn thận đánh giá Dĩnh phi.

Lâu nay ông ta chưa từng triệu kiến Dĩnh phi, nay vừa thấy thì quả nhiên khí sắc nàng ấy không tốt.

Vì thế, Càn Long vung tay lên, lại ban thưởng không ít đồ cho Hoàng hậu và Dĩnh phi.Nữ nhân hậu cung được hoàng đế ban thưởng cho không phải chỉ cho thấy mấy thứ kia trân quý cỡ nào, mà còn là cho người trong hậu cung biết, nàng không bị thất sủng, hoàng đế vẫn nhớ nàng.

Qua hôm nay, chỉ sợ hướng gió trong hậu cung sẽ thay đổi.Ở thời điểm Dĩnh phi tới thỉnh an, Tình Nhi đã kéo Tử Vi ra ngoài.

Tuy rằng nàng không biết Lão Phật gia có tính toán gì, nhưng lúc này mà cứ lì mặt ở đó thì không phải là quyết định thông minh.Hai người dẫn theo mấy cung nữ đi tới Ngự Hoa viên.

Ở chung với Tình Nhi mấy ngày, Tử Vi mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là phong phạm hoàng gia.


So sánh với Tình Nhi, mình có vẻ như quá mức không phóng khoáng.

Nghe xong Tình Nhi giảng quy củ trong cung, những điều kiêng kị, các vị nương nương các cung yêu thích những gì, cùng với nguyên tắc sinh tồn trong hậu cung, Tử Vi mới biết được, những chuyện mình và Tiểu Yến Tử làm là có bao nhiêu kinh hãi thế tục, còn có….

Lệnh phi đối xử tốt với mình, có lẽ không phải là đơn thuần mà tốt đâu.Mấy ngày nay hầu hạ ở bên người Lão Phật gia, nàng được nghe nói một vài chuyện về thân phận cách cách, đồng thời nghe Lão Phật gia kể vài câu chuyện nữ nhân vì yêu mà làm ra nhiều điều ngớ ngẩn.Nữ nhân không thể vì yêu mới sống, mà nên sống vì chính mình.Tử Vi nghe Lão Phật gia nói những lời này thì có cảm giác Lão Phật gia đang nói cho mình nghe, kể cả lúc đó có cả Tình Nhi ở đấy.Hai người đi tới Ngự Hoa viên, hoa thơm chim hót, Tử Vi mới phát giác, hóa ra khi mình ở bên Tiểu Yến Tử, mình chưa bao giờ thư thả ngắm nhìn phong cảnh mọi nơi.

Mình luôn là đi theo sau tỷ ấy, không ngừng nhắc nhở tỷ ấy đừng có phạm sai lầm, không ngừng bị tỷ ấy làm cho liên lụy mà cùng bị phạt.

Hóa ra, Ngự Hoa viên lại có nhiều cảnh trí đẹp như thế.- Tử Vi, kỳ thật tôi rất thích Hoàng hậu.Tình Nhi nhẹ giọng nói:- Hoàng hậu là một nữ nhân ghê gớm.

Hoàng thượng thích nữ nhân người Hán, mà Hoàng hậu lại là nữ tử người Mãn, phải nhìn trượng phu của mình nói chuyện yêu đương với nữ nhân khác, còn mình phải vất vả xử lý chuyện hậu cung.

Tử Vi, cô có thấy Hoàng hậu khổ không?Tình Nhi là nữ tử thông minh tuyệt đỉnh, đương nhiên có thể nhìn ra Tử Vi có ngăn cách với Hoàng hậu, mà nàng không trực tiếp chỉ ra.- Có rất nhiều chuyện, mình phải đặt vào vị trí của người ta, thì mới có thể hiểu được đối phương khó xử biết bao nhiêu.Những ngày qua, Tử Vi cũng thấy được thái độ của Hoàng hậu đối với Lão Phật gia, và phong thái xử lý sự tình của Hoàng hậu.

Tuy rằng, trong lòng nàng còn có phần ngăn cách, nhưng ít nhiều không còn địch ý nữa.- Với cả, Tử Vi, cô có biết không? Cô và Tiểu Yến Tử chưa bao giờ đến Khôn Ninh cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

Ở trong hậu cung này, việc làm của hai người chính là coi rẻ Hoàng hậu.

Đối với Hoàng hậu mà nói, đây tương đương với việc thể diện của bà ấy bị dẫm trên mặt đất.


Bởi vì Hoàng thượng sủng ái hai người mà tôn nghiêm của Hoàng hậu bị quét sạch.

Cô nói xem, như vậy thì sao mà Hoàng hậu thích được cô với Tiểu Yến Tử?Tình Nhi thật sự thích cô gái tài hoa Tử Vi này, nên nàng không muốn Tử Vi vì Tiểu Yến Tử mà hồ đồ, vì vậy mới tận tâm nói cho nàng những việc này.

Cũng may, Tử Vi sẽ suy nghĩ lại lời nàng nói, chỉ điểm này thôi cũng làm nàng cảm thấy không uổng phí công sức.Mấy ngày nay, Tử Vi cũng biết, cách cách trong cung phải thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

Nửa năm qua, nàng và Tiểu Yến Tử chưa bao giờ làm như vậy.

Nàng phát giác, hóa ra, mình và Tiểu Yến Tử có quá nhiều hành vi đủ để chọc giận Hoàng hậu.Tử Vi nghĩ thông suốt đạo lý đó, sắc mặt có chút tái nhợt:- Hóa ra chúng tôi lại từng làm cho Hoàng hậu trở nên nan kham, nhưng mà những ngày vừa rồi ở Từ Ninh cung, Hoàng hậu lại đối xử tốt với tôi.

Tôi thật không thể tha thứ cho bản thân mình được.- Tử Vi, cô và tôi không giống nhau.

Cô là con gái của Hoàng thượng.

Lúc thỉnh an Hoàng hậu, cô nên gọi bà ấy là Hoàng ngạch nương, có hiểu không?Tựa hồ Tình Nhi nhớ tới cuộc sống của Hoàng hậu ở trong cung, liền thở dài:- Hoàng hậu thật sự thật sự rất vất vả.Tử Vi và Tình Nhi ở bên nhau, hai người đã sớm trở thành tri kỷ.


Lời nói của Tình Nhi rất có lý.

Nghe vậy, trong lòng Tử Vi càng thêm khó chịu.

Hoàng a mã không thích Hoàng hậu, Hoàng hậu lại phải làm tốt nghĩa vụ của thê tử, thật sự rất thống khổ.

Nghĩ vậy, nàng càng thấy đau xót, so với mẫu thân yêu cả đời, đợi chờ cả đời, thì Hoàng hậu càng thêm đáng thương, ít nhất….

ít nhất mẫu thân còn từng có được trái tim của Hoàng a mã, còn Hoàng hậu thì cái gì cũng không có.Tình Nhi và Tử Vi chưa nói chuyện với nhau bao lâu đã bị một tiếng gọi vui sướng đánh gãy.- Tử Vi!Tình Nhi nhìn người đang không chút kiêng dè đi tới đây, có chút bất mãn mà nhíu mày..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện