Hoán Đổi Ảnh Hậu

Chương 151: Cưỡng hôn



Chương 151 —— cưỡng hôn

Nguyễn Dạ Sênh nhìn vào chữ "cherry" trong dòng tin nhắn của Hề Mặc, trái tim thoáng nhảy lên.

Trong đầu cô tự nhiên hiện lên hình ảnh vừa rồi diễn thử với Hề Mặc, khi hai người đồng thời cắn vào quả cherry đỏ sẫm.

Tất nhiên không thể thiếu đi hình ảnh đôi môi đỏ mọng hơn cả cherry của Hề Mặc.

Cô không chỉ nếm được vị của cherry.

Cô còn thử được vị của môi Hề Mặc.

Tuy chỉ là nhẹ nhàng thoáng qua, sau đó hai người tách nhau ra trong tình trạng hoang mang, bối rối, ấy thế nhưng sự mềm mại và độ ấm lại được Nguyễn Dạ Sênh nhớ rất kỹ, chẳng những lưu lại trên môi mà còn khắc sâu vào lòng.

Lâm Đinh Vũ đánh chữ: "Sao lại trùng hợp vậy, hai người đều ăn cherry?"

Thôi Gia Ngư kiếm chuyện với nàng: "Đều ăn cherry thì làm sao? Cherry hiếm lắm sao, muốn ăn thì đi mua thôi."

Lâm Đinh Vũ: "Gia Gia, tôi cũng muốn ăn cherry em mua, không biết khi nào em mua cho tôi nhỉ?"

Thôi Gia Ngư lên mạng tìm một bức hình cherry, gửi lên, kèm theo dòng chú giải bên dưới: "Chị thấy cherry không? Tôi đang định vứt nó vào thùng rác đây, vứt đi chứ không thèm cho chị?"

Lâm Đinh Vũ: "Ồ."

Lâm Đinh Sương: "A Đinh, để em mua cho chị."

Lâm Đinh Vũ: "Gia Gia, em thấy chưa? Tôi không có cherry, nhưng tôi có em gái."

Thôi Gia Ngư nhìn thấy tin nhắn của Lâm Đinh Vũ, tức đến xì khói, khói trên đầu tu tu, phản bác lại nàng vài câu.

Thời gian cũng đã khuya, nhóm người trong "Chị em Thượng Hải tương thân tương ái" không trò chuyện thêm nhiều, rất nhanh mọi người cùng chúc nhau ngủ ngon rồi kết thúc trò chuyện. Nguyễn Dạ Sênh gửi sticker đến, vào mục tin nhắn riêng gửi cho Hề Mặc một câu ngủ ngon.

Hề Mặc cũng trả lời cô: "Ngủ ngon, Dạ Sênh."

Nguyễn Dạ Sênh bỏ điện thoại xuống, tắt đèn, kéo chăn lên.

Vì tâm tình đang bay bổng của cô, cô cảm giác mình như được những đám mây nâng lên, rõ ràng đêm đã về khuya, thế nhưng cô không thể nào nhanh chóng đi vào giấc ngủ, chỉ đành trằn trọc trên giường, thỉnh thoảng lại chạm rồi xoa lên môi mình, sau đó trong đêm vang lên tiếng cười khẽ.

Thật ra cô có đôi chút khinh thường bản thân, dù sao cũng chỉ là một cái chạm môi thoáng qua mà cô lại xem như kỳ tích trăm năm khó gặp, cô cứ hồi tưởng lại dư vị khi đó, lòng trở nên kích động, quay cuồng, rồi lại như không còn là mình.

Nguyễn Dạ Sênh lăn qua lộn lại cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, lúc này mới nhắm mắt chìm vào giấc.

Thế là, cô nằm mơ.

Trong mơ, ánh sáng mông lung, mờ ảo, tại một vùng, ánh sáng tụ thành vầng hào quang làm chói mắt, tương tự như hiệu ứng ánh sáng và phản chiếu của một bộ phim. Dường như cô đã chọc giận Hề Mặc, làm Hề Mặc không vui, Hề Mặc trong vùng sáng mờ mờ ảo ảo nhìn cô, mày nhíu chặt, cô hình như vẫn còn đang nói gì đó với Hề Mặc, nhưng càng nói Hề Mặc lại càng không vui, nét mặt nàng trầm xuống ngày càng rõ.

Hai người như đang diễn một vở kịch câm, không nhạc, không lời, không âm thanh.

Nguyễn Dạ Sênh xoay người bỏ đi, Hề Mặc từ phía sau, một phen giữ cô, xoay người cô trở lại.

Sau đó hai tay ôm lấy mặt cô, mạnh mẽ hôn lấy cô.

Đột nhiên như thế, cô không kịp phản ứng, hai mắt mở to, hai tay cô cào cấu trong khoảng không, cơ bản cô không đoán được Hề Mặc sẽ dùng cách này để hôn cô. "Hề Mặc" trong mơ tách môi cô, mềm mại đi vào, một nụ hôn mang đầy tính xâm lược và giận dữ.

"Nguyễn Dạ Sênh" trong mơ không quen với cách thức cưỡng hôn này, nhưng lại bị "Hề Mặc" trong mơ hôn đến không thở được, cô như có như không cộng tác, tay lại không ngừng đánh vào lưng "Hề Mặc". Một lúc sau, cuối cùng "Nguyễn Dạ Sênh" cũng đẩy "Hề Mặc" ra, dùng giọng điệu của nữ chính trong phim phần tượng, nước mắt đã lưng tròng, dáng vẻ thà chết cũng không khuất phục nói: "Cậu thả tôi ra!"

"Hề Mặc" trong mơ nhìn cô, nâng cằm cô lên, cười lạnh nói: "Cô gái, tôi hôn cô, cô đừng không biết điều như thế."

Nguyễn Dạ Sênh rùng mình nổi hết cả da gà, cảm giác như mình vừa bị thiên lôi bổ trúng người, cú bổ làm cô phải tỉnh táo. Cô mở mắt ra nhìn lên trần nhà, mờ mịt ngồi thất thần hồi lâu.

Cái...cái thứ bậy bạ gì đây?

Nguyễn Dạ Sênh vẫn còn chút buồn ngủ, vuốt vuốt tóc mình, nghĩ thầm, cô bị điên rồi sao, nằm mơ mấy thứ lung tung gì không biết.

Cô ngồi dậy, chầm chậm cởi áo ngủ rồi bắt đầu thay đồ.

Nhưng trong lúc thay đồ, cô nhớ lại giấc mơ này của mình, đột nhiên phụt cười.

Nằm mơ thấy Hề Mặc thì thôi đi, không hiểu sao lại mơ thấy cảnh tượng quái đản như vậy.

"Hề Mặc" trong mơ và Hề Mặc của hiện thực khác xa như vạn dặm, giọng điệu như một tổng tài bá đạo trong phim thần tượng, lại còn cô gái, còn cưỡng hôn, đúng là thái quá, cô cũng không rõ tại sao mình lại mơ một giấc mơ nực cười như vậy, nếu để Hề Mặc biết, chắc chắn sẽ nổi điên.

Tuy giấc mơ là quá vô nghĩa nhưng cô tưởng tượng lại dáng vẻ Hề Mặc cưỡng hôn cô, đúng là hết sức động lòng.

Chẳng lẽ mình thích kiểu cưỡng hôn này sao?

... Không thể nào đâu.

Nguyễn Dạ Sênh càng nhớ lại giấc mơ này lại càng thấy buồn cười. Cô dọn dẹp gọn gàng, rửa mặt xong, lúc cô đi xuống vẫn còn đang cười, trong ánh mắt như chứa mật ngọt.

Đi đến phòng khách, cô thấy Hề Mặc đã thức dậy, đang một mình ở kia mở cửa tủ lạnh, đang ngây ngốc nhìn xem bên trong, không biết là đang tìm gì.

Nguyễn Dạ Sênh có chút tò mò, vội bước đi qua.

Vừa đến, cô thấy Hề Mặc đúng là đang xem hủ chanh mật ong làm hôm qua, màu vàng nâu của mật ong cùng màu vàng tươi của chanh hòa vào nhau, những lát chanh nhìn qua dường như đã mềm hơn hôm qua rất nhiều, cốt chanh tiết ra cho nên mực mật ong trong hủ cũng dâng lên.

"Muốn uống đến vậy sao?" Nguyễn Dạ Sênh bất ngờ lên tiếng: "Mới sáng sớm đã chạy tới xem."

Lúc này Hề Mặc mới hoàn hồn, nhìn cô: "..."

Nguyễn Dạ Sênh cũng chăm chú nhìn lên gương mặt của Hề Mặc.

Đẹp thì có đẹp, nhưng lại nghiêm túc quá mức.

Sau đó Nguyễn Dạ Sênh lại nhớ đến giấc mơ quái đản kia, nhất thời không kiềm chế được, cô bật cười thành tiếng.

Hề Mặc nhíu mày, theo phản xạ, nàng sờ mặt mình, do dự hỏi: "Trên mặt mình... có gì sao?"

Trước khi nàng xuống lầu, rõ ràng xác nhận bản thân đã tỉ mỉ trang điểm rồi.

"... Phụt, không có, không có." Nguyễn Dạ Sênh trong lòng cười đến sắp ngất đi, nhưng dù sao đang ở trước mặt Hề Mặc, cô vẫn nên kiềm chế lại một chút. Hề Mặc là người chú trọng thể diện, nếu như biết đến giấc mơ này, một giấc mơ phá tan hình tượng của mình, chắc nàng sẽ đánh chết cô.

Hề Mặc nghi ngờ, quan sát Nguyễn Dạ Sênh.

Nguyễn Dạ Sênh dời đi sự chú ý của nàng: "Để mình pha cho cậu một ly chanh mật ong, để cậu không còn thương nhớ. Trời lạnh, làm cho cậu một ly nước ấm."

Quả nhiên chiêu này hữu dụng, Hề Mặc gật gật đầu.

Nguyễn Dạ Sênh lấy đến hai chiếc ly sạch, mở nắp hủ, đổ một ít mật ong vào ly, sau đó thêm vài lát chanh vào từng ly, hòa vào cùng nước ấm, đưa đến cho Hề Mặc một ly.

Hề Mặc nhìn chiếc ly trong tay, như suy nghĩ gì đó, nàng nhẹ nhấp một ít.

Nàng như nếm được một thứ gì đó cực kỳ ngon, mang đến xúc động rất lớn, thế là từ sâu trong mắt nàng như có ánh sáng lấp lánh lan tỏa.

Từ hạ đến đông.

Ở đại học, ly chanh mật ong kia, là lạnh.

Ly lần này, là ấm.

Như con sông chảy theo thời gian, cuối cùng nàng cũng thấy sự thay đổi về nhiệt độ, trong lòng cũng ấm áp theo.

Nàng không biết, là do độ ấm của ly chanh mật ong thay đổi.

Hay là do bản thân nàng thay đổi.

"Thấy sao?" Nguyễn Dạ Sênh nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy chờ mong.

Hề Mặc nghe cô hỏi, nàng trả lời: "Uống rất ngon."

Nguyễn Dạ Sênh nhìn nàng, cười tươi: "Vậy là ly thời đại học uống ngon, hay là ly này?"

Hề Mặc: "..."

Nguyễn Dạ Sênh không trêu nàng nữa, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, Hề Mặc không giỏi trong chuyện này, nhưng nàng vẫn đứng bên cạnh, yên lặng đứng nhìn.

Ngày mai phải đi đi Tứ Xuyên, đây là hai ngày nghỉ cuối cùng của các cô, Nguyễn Dạ Sênh nghĩ đến việc Hề Mặc sẽ cùng cô đi đến địa điểm quay ở Tứ Xuyên, hai người sẽ không phải xa nhau, không cần phải chối từ, ngược lại cô còn rất chờ mong. Cô và Trương Chi Thấm đã lâu không gặp, cô cũng rất nhớ Trương Chi Thấm.

Hai người mỗi người bắt đầu chuẩn bị hành lý, chuẩn bị trước những gì cần thiết. Hơn nữa nơi ghi hình show thực tế khá hẻo lánh, dễ xảy ra thiếu xót, Nguyễn Dạ Sênh nghĩ phải chuẩn bị kỹ càng, cô sau khi chuẩn bị cho mình xong còn đến chỗ Hề Mặc để xem xét.

Hề Mặc chuẩn bị cũng đã tương đối, trước kia đều có người đáng tin giúp nàng chuẩn bị, nhưng khi nàng sống trong thân phận của Nguyễn Dạ Sênh qua vài tháng, nàng dần quen với việc sống tự lập.

Nguyễn Dạ Sênh giúp nàng kiểm tra, có vài chỗ Hề Mặc thậm chí còn suy xét kỹ hơn cô.

"Lộ Thanh Minh biết cậu đi chứ? Có giúp cậu nói với bên tổ chương trình trước không, dựa vào quan hệ của anh ta, hẳn là sẽ sắp xếp ổn thỏa." Chuyện này Nguyễn Dạ Sênh vẫn thấy có chút lo lắng, ngồi bên giường Hề Mặc, nói: "Cậu lại không đến tham gia ghi hình, chỉ là đi chơi, nếu đến đó vô tình bị quay phải, không biết có bị tung ra tin tức không đúng, nói là cậu muốn tham gia show thực tế hay không. Chi Thấm thì mình tin tưởng, nhưng chỉ sợ trong tổ chương trình có người nhìn vào độ nổi tiếng của cậu, liên hệ với phóng viên giải trí, giở trò dùng cậu để lăng xê cho chương trình."

"Anh ta biết, cũng đã gọi đến một người bạn trong tổ chương trình, người này là phụ trách của chương trình, họ sẽ phân phó xuống việc không được tùy tiện ghi hình mình." Hề Mặc nói: "Còn về phần phóng viên, khó mà quản được, cứ tùy họ, muốn nói gì cũng được, đã quen rồi."

"Phóng viên đúng là không có cách nào." Nguyễn Dạ Sênh nói: "Chỉ sợ người của tổ chương trình có động cơ khác, dù sao độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của cậu quá lớn, mình sẽ nói với Chi Thấm trước, để cô ấy giúp đỡ lo liệu, Chi Thấm là người ngay thẳng, cậu yên tâm, cô ấy sẽ hỗ trợ."

"Thật ra... cũng không thành vấn đề." Hề Mặc dừng động tác thu xếp đồ: "Cho dù tổ chương trình có lợi dụng mình lăng xê."

Lập tức Nguyễn Dạ Sênh cảm thấy bất ngờ: "Không thành vấn đề? Không phải trước nay cậu ghét nhất việc người khác lợi dụng cậu để quảng bá sao?"

Hề Mặc "ừ" một tiếng, nói: "Lần này thì khác."

"Khác ở điểm nào?"

Hề Mặc nhìn Nguyễn Dạ Sênh: "Bởi vì cậu tham gia chương trình này."

Nguyễn Dạ Sênh: "..."

Hề Mặc rất nghiêm túc: "Dạ Sênh, giới giải trí này là một giới rất thực tế, rất khắc nghiệt. Nếu cậu muốn thực hiện được lý tưởng của mình, bước lên đài nhận danh hiệu ảnh hậu, chỉ bằng sự nỗ lực và thiên phú của cậu, sự thật có thể sẽ không đủ, cậu còn cần đến cơ hội. Mà cơ hội, đôi khi nó sẽ không vô cớ đến với một người không có tiếng tăm, cậu cần phải có một độ nổi tiếng nhất định thì lúc này cơ hội mới chú ý đến cậu."

Nàng đi đến bên giường, nơi trước mặt Nguyễn Dạ Sênh, nàng cúi xuống nhìn Nguyễn Dạ Sênh: "Bây giờ Tuy Đình mới đóng máy, nếu mọi thứ suôn sẻ, sớm nhất cũng phải đến cuối năm sau mới có thể phát sóng, điện ảnh của Cố đạo lại còn chưa khởi quay, thời gian tiếp theo của cậu sẽ tương đối trống, chuyện này đối với một diễn viên không có nhiều tài nguyên tốt mà nói, thật sự là một đòn chí mạng, hiện giờ cũng chỉ có những chương trình phát sóng nhanh như show thực tế mới có thể cho cậu nhiều sự lộ diện. Tổ chương trình mượn mình để quảng bá, đơn giản chỉ là muốn chương trình nổi tiếng, nếu chương trình trở nên nổi tiếng, cậu mới càng được nhiều người nhìn thấy. Mục tiêu của cậu không phải là những show thực tế thế này, nhưng chính xác nó lại mang đến cho cậu không ít điều tốt."

Nguyễn Dạ Sênh bị nàng nhìn, tâm tình lúc này thật sự rất khó để diễn tả.

Hề Mặc là một người kiêu ngạo như thế, vậy mà cam nguyện vì cô làm... bàn đạp.

Nguyễn Dạ Sênh lẩm bẩm: "...Cảm ơn."

Một câu cảm ơn quá nhẹ nhàng, làm sao có thể gánh được sự dịu dàng mà Hề Mặc dành cho cô.

"Đến Tứ Xuyện, mình và cậu cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên là được." Hề Mặc nói: "Không cần phải quá kiên kỵ với tổ chương trình. Có Lộ Thanh Minh giải quyết, cho dù tổ chương trình muốn lăng xê, họ cũng sẽ không làm thái quá."

"... Được." Nguyễn Dạ Sênh gật đầu..

Lát sau, Nhan Thính Hoan gọi điện đến: "Nguyễn Nguyễn, tôi đến Thượng Hải rồi, sao cô lại không có ở nhà?"

Nguyễn Dạ Sênh liếc nhìn Hề Mặc, Hề Mặc gật đầu, ra hiệu có thể nói, Nguyễn Dạ Sênh mới trả lời: "Tôi đang ở nhà Hề Mặc."

Nhan Thính Hoan nghe đến chuyện này, cười xấu xa: "Không phải chứ, đến nhà cô ấy ở luôn rồi, phát triển nhanh vậy sao? Mau nói xem, hai người đến bước nào rồi? Có hôn nhau chưa vậy?"

Nguyễn Dạ Sênh nhanh tay che lại điện thoại, cũng hạ giọng nói: "....Nói bậy bạ gì đó."

Hôn thì có hôn.

Nhưng cũng không phải thật sự là hôn môi.

Chỉ cần nhớ đến, trong thâm tâm, Nguyễn Dạ Sênh vẫn cảm thấy đáng tiếc vô cùng.

Nhan Thính Hoan rất tinh ranh, cảm giác giọng nói của Nguyễn Dạ Sênh có đôi chút kỳ lạ, không tự nhiên phóng khoáng như thường ngày, lập tức nói: "Hôn nhau thật rồi hả?"

".... Không có!" Nguyễn Dạ Sênh nói.

Cô càng khẳng định như vậy, Nhan Thính Hoan càng không tin, nói tiếp: "Vậy có tiến thêm một bước nữa hay không, giờ cũng đã ở cùng một nhà, cô ấy có dẫn cô ngủ với cô ấy chưa?"

Nguyễn Dạ Sênh: "..."

... Cô không thấy tốc độ phát triển này nhanh như hỏa tiễn, nhanh một cách vô lý à?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện