Hoán Đổi Ảnh Hậu

Chương 35



Phùng Đường Đường làm sao biết 'khúc mắt' giữa thuốc mỡ và thuốc cao, chỉ nghe không hiểu ra sao, vội vàng lùa cơm vào miệng. Sau đó nhớ đến điều gì, cô nói: "Hề tỷ, Đường tiên sinh nói sáng mai sẽ có một nhóm fan đến phim trường, chị xem thời gian nào tương đối thuận tiện?"

Nguyễn Dạ Sênh nhìn về phía cô: "Tại sao fan lại đến sớm như vậy? Đoàn phim đưa thông tin chính thức trêи fanpage? Lộ Thanh Minh không nói gì với tôi về việc này."

Phùng Đường Đường lắc đầu: "Thông tin chính thức phải qua một tuần nữa mới phát, nhưng trước đó những hình ảnh chụp tại lễ khai máy của đạo diễn Lâm và công ty đã bị truyền ra ngoài, cộng đồng mạng rất quan tâm, không ít fan đã thông qua đủ loại phương pháp đoán được nữ chính của Tuy Đình chính là chị, người phụ trách fanclub liên hệ với Đường tiên sinh, hỏi xem những ngày gần đây có tiện đến gặp chị hay không."

Fan đến gặp gỡ tại trường quay cũng có rất nhiều loại, trong đó loại rất không được hoan nghênh chính là một tiểu bộ phân người không nói tiếng nào đã chạy đến hoặc tụ tập xung quanh trường quay, hoặc đến hậu trường tập kϊƈɦ bất ngờ, không chỉ khiến nghệ sĩ khó xử, còn mang đến rất nhiều phiền phức không cần thiết cho đoàn phim, loại tình huống này rất nhiều nghệ sĩ đều từng gặp phải.

Bất quá Hề Mặc khá hơn một chút, bởi vì các fan rất tuân thủ quy tắc, Lộ Thanh Minh cũng sẽ nhờ trợ lý trao đổi cùng quản lý fanclub, nếu có hoạt động gì thì sẽ thương lượng trước, cuối cùng hỏi qua ý kiến của Hề Mặc, nếu được sẽ sắp xếp, vừa đáp ứng nguyện vọng được tiếp xúc gần gũi với thần tượng của các fan vừa tránh được những phiền phức không đáng có.

Về mặt tương tác với người hâm mộ, loại người đại diện kim bài như Lộ Thanh Minh vẫn luôn làm rất tốt.

Nguyễn Dạ Sênh nghe vậy nhìn thoáng qua Hề Mặc, Hề Mặc không có biểu thị gì, bất động như núi mà ăn canh, Nguyễn Dạ Sênh nói với Phùng Đường Đường: "Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ nói với Lộ Thanh Minh, ăn cơm trước đi."

Phùng Đường Đường nói được, một lần nữa bưng chén lên.

Ba người ngồi ăn, Nguyễn Dạ Sênh nâng đũa gắp một miếng sườn lợn thoạt nhìn vô cùng tự nhiên mà đặt vào chén của Hề Mặc: "Món này rất ngon."

Hề Mặc nhìn chằm chằm miếng sườn lợn trong chén: "…."

Nguyễn Dạ Sênh thấy cô dường như bị kinh hách, trong lòng có chút buồn cười, rồi lại có một chút hối hận bản thân đường đột, nhưng ngại vì Phùng Đường Đường ở đây nên không tiện biểu lộ, nàng lại lập tức gắp miếng sườn trở lại, ngữ khí không mặn không nhạt: "Đã quên cô có chứng ưa sạch nghiêm trọng, xin lỗi."

Hề Mặc mắt mở trừng trừng nhìn miếng sườn lợn đến rồi lại đi: "…."

Phùng Đường Đường cũng bị kinh hách không nhẹ.

Cô biết hiện tại Hề tỷ và Nguyễn Nguyễn quan hệ rõ ràng tốt hơn rất nhiều, trong phim ngoài đời thường xuyên ở cùng một chỗ, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới Hề tỷ hôm nay dĩ nhiên còn có thể chủ động gắp thức ăn cho Nguyễn Nguyễn.

… Tuy rằng sau đó lại gắp trở về.

Hề Mặc yên lặng ăn một lúc, cũng gắp một miếng sườn lợn đặt vào chén của Nguyễn Dạ Sênh.

Sau đó bễ nghễ nhìn nàng: "Cô có mắc chứng ưa sạch không?"

Nguyễn Dạ Sênh mắt đầy tiếu ý, ngoài miệng nói: "Cái này còn tùy thuộc vào cô."

Nói xong, nàng gắp miếng sườn lợn trong chén lên, yên tâm thoải mái mà ăn.

Phùng Đường Đường càng giật mình.

Cô và Nguyễn Nguyễn quen biết cũng có một thời gian dài, Nguyễn Nguyễn quả thật là vô cùng thích sạch sẽ, lúc rãnh rỗi thường quét dọn chỉnh lý và vân vân, nhưng nếu nói là mắc chứng khiết phích thì dù có cũng chỉ ở mức nhẹ, nàng chỉ là thích sạch sẽ trong phạm trù bình thường, ngược lại là Hề tỷ mới mắc chứng ưa sạch nghiêm trọng, dù sao Hề tỷ thực sự quá chú ý mọi thứ trong cuộc sống.

Hiện tại sao lại trái ngược?

Trì độn như Phùng Đường Đường, hoàn toàn xem không hiểu tình huống trước mắt.

Thậm chí cảm giác được trêи bàn ăn có một bầu không khí vi diệu đang dần xâm chiếm, nhất thời cảm thấy cô không nên ở chỗ này, mà hẳn là ngồi ở cuối bàn.

Ăn cơm xong Phùng Đường Đường thu dọn liền rời đi, Nguyễn Dạ Sênh nhân lúc này hỏi Hề Mặc: "Lần này người hâm mộ đến trường quay, cô cảm thấy thế nào? Cần tôi đồng ý thay cô không?"

Hề Mặc vốn dĩ ngồi nhìn điện thoại di động, nghe Nguyễn Dạ Sênh hỏi, liền tắt màn hình, cất điện thoại đi, quay sang nhìn nàng: "Cô quyết định là được rồi, thật ra không cần hỏi tôi."

Con người hiện tại quá ỷ lại vào điện thoại di động, trêи đường, ở công ty, trong nhà hàng, thậm chí trong nhà, nơi nơi đều là những người cúi đầu nhìn thiết bị điện tử, rất nhiều người lúc nói chuyện với người khác cũng là vừa nói vừa nhìn được thoại, câu được câu không mà nói chuyện, sự giao lưu thật sự trong hiện thực càng ngày càng ít.

Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy Hề Mặc đặc biệt cất điện thoại để nói chuyện với mình, từ hành động nhỏ này đã nhận ra Hề Mặc tôn trọng nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp.

Đúng vậy, thật lâu trước đây từ lúc quen biết cô đến bây giờ, Hề Mặc thật ra vẫn luôn như vậy.

Cho dù bên ngoài nói cô cao ngạo tự phụ cỡ nào, khó có thể hầu hạ cỡ nào, đó cũng là vì bọn họ không thật sự hiểu rõ cô.

Cô được giáo dưỡng rất tốt, có sự ôn nhu độc hữu của mình.

Nhưng nàng rõ ràng đã quên phải hiểu rõ bản thân mình, vì sao trước đây nàng vẫn luôn muốn đấu khẩu cùng cô, nói những lời làm cho cô mất hứng?

Xét đến cùng vẫn là nội tâm của nàng trước kia quá mềm yếu.

Sợ bị cô cự tuyệt, sợ cô biết rồ sẽ tránh né nàng, vì vậy tận lực dùng lớp áp đầy gai nhọn để ngụy trang bản thân, đấu khẩu giương cung bạt kiếm, thu hút sự chú ý của Hề Mặc, đồng thời lại muốn cô có thể nhận ra tâm tư chân thực của nàng. Dường như dùng phương thức buồn cười này để ở bên cạnh cô, như vậy là đủ rồi.

Thật ấu trĩ.

Khóe môi Nguyễn Dạ Sênh nhẹ nhàng kéo ra một nụ cười, nàng ngồi xuống bên cạnh Hề Mặc.

Không muốn mềm yếu nữa.

Không muốn ấu trĩ nữa.

Cũng không cần mặt nạ nữa.

Hề Mặc chính là rất tốt.

Cô tốt như vậy, nàng chính là muốn tiếp cận cô.

" Hiện tại tôi sống dưới thân phận của cô, dĩ nhiên phải hỏi qua cảm nhận của cô, có lẽ có một số việc bản thân cô không muốn, mà tôi lại làm thay cô, nhưng vậy cũng không thỏa đáng." Nguyễn Dạ Sênh nói.

" Cô là người biết chừng mực." Hề Mặc bình tĩnh nói: "Tôi tin tưởng cô."

Nguyễn Dạ Sênh kinh ngạc.

Dừng chốc lát, Nguyễn Dạ Sênh cười nói: "Lúc bắt đầu cô vẫn luôn lo này lo nọ, nhất định phải giám sát tôi, rất sợ tôi bôi đen hình tượng của cô trước công chúng."

Hề Mặc liếc nàng một cái, trầm giọng nói: "Khi đó là khi đó, hiện tại là hiện tại. Giữa người và người hiểu biết lẫn nhau là cần thời gian, hiện tại tôi đã hiểu rõ cô nữa, nhận thức đối với cô dĩ nhiên sẽ có thay đổi, tôi cũng không phải một khúc gỗ."

" Cô chính là khúc gỗ."

Nguyễn Dạ Sênh thanh âm nhẹ nhàng, mang theo chút mị ý, lại có một chút bất đắc dĩ.

Hề Mặc: "…"

Cũng không biết có phải bầu không khí lúc này khiến Hề Mặc cảm thấy cổ quái hay không, cô lập tức đổi đề tài: "Ngày mai người hâm mộ đến cô có thể để Lộ Thanh Minh sắp xếp, đúng lúc là cuối tuần, bọn họ đến một chuyến cũng không dễ dàng. Ban ngày sẽ ảnh hưởng tiến độ của đoàn phim, buổi tối lại quá muộn về nhà cũng không an toàn, vậy thì sắp xếp sau giờ cơm đi, để họ ăn trưa xong rồi đến hậu trường."

Trong mắt Nguyễn Dạ Sênh có một chút ánh sáng: "Được."

Hề Mặc sợ nàng còn không quen thuộc cách thức trước đây cô giao lưu giữa cô và người hâm mộ, nên căn dặn chi tiết: "Bình thường những người hâm mộ Lộ Thanh Minh cho đến gặp gỡ đều tương đối giữ quy tắc, cô không cần khẩn trương, bọn họ không có yêu cầu gì quá đáng, nếu có thể làm được thì tận lực phối hợp, để tránh họ cảm thấy thất vọng."

Nguyễn Dạ Sênh giả vờ sợ hãi: "Nếu như bọn họ yêu cầu hôn mặt tôi thì sao? Vậy cô nói tôi có nên để họ hôn hay không? Việc này cũng cần tôi phối hợp thay cô sao?"

Hề Mặc: "…"

Cô rốt cuộc có biết cái gì là yêu cầu quá đáng hay không!

" Đây là thuộc về phạm trù yêu cầu 'quá đáng'." Hề Mặc xoa nhẹ mi tâm: "Yêu cầu quá đáng, không thể đồng ý. Họ cũng sẽ không làm loại chuyện mạo phạm này."

Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười gật đầu: "Tôi hiểu rồi, cô không thích người khác hôn cô."

Lời vô ích.

Trong lòng Hề Mặc muốn tặng nàng một cái liếc trắng mắt, nhưng biểu hiện vẫn là vẻ mặt nghiêm túc: "Lẽ nào cô thích người khác hôn cô?"

Nguyễn Dạ Sênh cười híp mắt: "Tôi thích, tôi thích người khác hôn tôi."

Hề Mặc: "…"

Nguyễn Dạ Sênh lại hỏi cô: "Nếu như thực sự có người hôn cô, cô sẽ làm thế nào?"

Hề Mặc cười lạnh nói: "Tôi không thích người khác hôn tôi, mà đối phương chắc cũng không có lá gan này."

" Nếu như là người của thích hôn cô thì sao?"

" Tôi không thích ai. Cho đến bây giờ cũng chưa từng có ai hôn tôi."

Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười thuận miệng nói một câu nói che giấu buồn bã trong lòng: "Không thể nào, lúc nhỏ ba mẹ cô nhất định đã từng hôn cô."

Nói xong, trong phòng thoáng chốc rơi vào trầm lặng.

Qua thật lâu Hề Mặc chưa từng lên tiếng, mà chỉ ngồi yên, giống như một pho tượng.

Trong bầu không khí tĩnh mịch đến một cách bất ngờ này Nguyễn Dạ Sênh cảm giác được một loại hoảng loạn trước nay chưa có.

… Bởi vì không biết rõ sự việc, nàng ý thức được có thể bản thân đã nói sai gì đó.

Nàng vô thức muốn xin lỗi, nhưng lại không biết nên nói như thế nào.

" Xin lỗi." Nguyễn Dạ Sênh hạ giọng, trầm thấp nói: "Có phải tôi đã nói sai…"

" Cô nói thật ra cũng không sai." Hề Mặc ngắt lời nàng: "Mẹ tôi sinh tôi không bao lâu thì qua đời, bất quá khi đó bà ấy nhất định đã từng hôn tôi. Chỉ là khi đó tôi còn quá nhỏ, không có ấn tượng. Ấn tượng bà ấy để lại cho tôi chỉ là những tấm ảnh. Về phần ba tôi, ông ta đối với tôi rất nghiêm khắc, lúc nhỏ ông ấy ngay cả ôm cũng chưa từng ôm tôi, chí ít, tôi không nhớ rõ."

Nguyễn Dạ Sênh không nghĩ tới đề tài này sẽ làm Hề Mặc nhớ đến chuyện thương tâm, cảm giác áy náy trong lòng thoáng chốc càng sâu.

Nàng và Hề Mặc tuy nói là bạn cùng đại học, nhưng đối với bối cảnh gia đình của Hề Mặc cũng chỉ giới hạn, bạn học sẽ mời nhau đến nhà chơi, nhưng chưa từng có người nào được Hề Mặc mời đến nhà. Mọi người chỉ biết là gia đình Hề Mặc bối cảnh rất sâu, không ai từng gặp ba mẹ cô, đưa đón Hề Mặc đi học đều là vệ sĩ nhà cô.

Khi đó có một số người nhìn Hề Mặc không vừa mắt luôn nói sau lưng cô, nói cái gì ngay cả đến trường cũng cần vệ sĩ đưa đón, giả cao quý, dường như rất sợ người khác không biết cô có tiền, lời khó nghe gì cũng có.

Sau lại có người nói là gia đình cô xảy ra chuyện, ba của Hề Mặc có ám ảnh tâm lý, rất sợ con gái mình gặp chuyện không may nên luôn sắp xếp vệ sĩ bảo vệ cô.

Cụ thể là chuyện gì, lại không ai có thể nói rõ được, đều chỉ là một ít suy đoán không ăn khớp.

Có một số người giàu như kẻ thù, hơn nữa bản thân Hề Mặc lại ưu tú đến chói mắt, những người đó đoán được người chói mắt như cô thì ra có thể đã từng gặp phải chuyện đáng sợ gì đó, đến nỗi đến trường cũng phải dẫn theo vệ sĩ, thậm chí bắt đầu ác ý nhìn cô. Những người này rốt cuộc chứng minh cái gì gọi là tư tưởng dơ bẩn xấu xa 'không muốn thấy người khác tốt đẹp'.

Hề Mặc nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh rũ mi, sóng mắt ảm đạm, không hiểu sao lại cảm thấy nàng như vậy rất khiến người ta đau lòng. Có thể Nguyễn Dạ Sênh vốn là như vậy, nàng quyến rũ kiều nhuyễn, cho dù thay đổi thân xác nhưng loại khí chất này cũng không thay đổi, lúc cười sẽ làm cho người ta luyến tiếc dời mắt, lúc khổ sở lại dường như có ma lực khiến người ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì để dỗ dành nàng.

"Cô cũng không nói gì sai, không cần xin lỗi." Hề Mặc vô thức nhẹ giọng nói: "Chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi."

Nguyễn Dạ Sênh gật đầu, nàng cũng muốn sớm dời đi sự chú ý của Hề Mặc, nhẹ nhàng cười: "Cô tiếp tục nói về việc giao lưu với người hâm mộ đi? Xem tôi ngày mai nên ứng đối thế nào."

Hề Mặc hiện tại thoạt nhìn rất bình tĩnh, đối với đề nghị này của Nguyễn Dạ Sênh hiển nhiên là hài lòng, nói: "Họ bình thường đều sẽ mang quà đến, những món quà đắt giá thì trực tiếp từ chối, nhất định phải để họ mang về, tôi không thiếu thứ gì nhưng đó có thể là thứ mà họ phải nhịn ăn nhịn dùng để mua, không tất yếu, cũng không muốn họ dưỡng thành thói quen xấu này. Những món quà thủ công thù cứ nhận, dù sao cũng mất không ít tâm huyết, ngoài ra cô cứ xem mà quyết định, nhận lấy họ sẽ vui vẻ. Trước đó chúng ta nói đến tận lực phối hợp, họ sẽ không làm chuyện gì khác người, nhưng nếu thật sự có người quá kϊƈɦ động xông đến muốn hôn cô, tôi nói là lỡ như, vậy thì cô lập tức bỏ chạy, Cố Tê Tùng và những trợ lý khác dù sao cũng sẽ khống chế được cục diện, cô không cần lo lắng."

"Được." Nguyễn Dạ Sênh chăm chú nghe, chỉ còn kém ghi chép, một mặt thuật lại: "Tuyệt đối không thể để fan hôn, có người muốn hôn thi lập tức nhanh chân bỏ chạy, được rồi."

Hề Mặc: "…"

"Vậy nếu như bọn họ muốn ôm thì sao? Trước đây cô có thể cho người hâm mộ ôm không?"

"Loại tình huống này rất ít gặp… Bất quá trong phạm trù bình thường, là có thể. Dĩ nhiên nhân số hữu hạn, thời gian cũng có hạn định, tôi không quá thích tiếp xúc gần gũi cùng người khác, lịch sự ôm một chút miễn cưỡng có thể chấp nhận được, thời gian càng ngắn càng tốt."

Nguyễn Dạ Sênh cười nói: "Tôi hiểu rồi. Vậy nếu như thực sự có người đưa ra yêu cầu này, tôi giup cô ôm người đó một giây."

Nàng vừa nói vừa dang hai tay, nhàn rỗi không có chuyện gì mà ôm không khí một cái, làm mẫu động tác ôm một giây. Sau đó lại thần kỳ đoan chính ngồi xuống, trong vòng một giây lột xác thành thục nữ rụt rè, trang mô tác dạng hỏi cô: "Giống như vậy, cô cảm thấy thế nào?"

Hề Mặc: "…"

Cô nói hiểu là hiểu cái gì!

Tôi không cảm thấy thế nào!

Nguyễn Dạ Sênh hãy còn che môi cười, ánh mắt nhìn qua trái lại rất chuyên chú.

Hề Mặc biết nàng là cố ý. Trước đây cô luôn bị nàng chọc khó chịu trong lòng, hiện tại nhìn nàng cười, dĩ nhiên ngay cả một chút phiền muộn cũng không có.

Cô cũng không cách nào thật sự nổi giận với nàng.

Nghĩ như vậy, Hề Mặc lúc này mới có chút lo âu như có như không.

Loại lo âu này đến không hề dự triệu, Hề Mặc cảm thấy xa lạ, lúc muốn áp chế nó xuống, Nguyễn Dạ Sênh lại hỏi cô: "Vậy ngày mai lúc họ đến, cô có muốn cùng đến gặp hay không?"

"Không đi." Hề Mặc quả đoán nói.

"Tốt lắm." Nguyễn Dạ Sênh đáp lời, hiển nhiên không tin lời cô nói.

Tiếp xúc fan được sắp xếp vào buổi chiều ngày hôm sau.

Bầu trời tối đen buổi tối đến muộn, một giờ chiều mặt trời vẫn còn thiêu đốt, nhiệt độ còn không tiêu tán.

Đoàn phim tạm thời dừng công việc, cách cảnh quay ban đêm còn một đoạn thời gian, Nguyễn Dạ Sênh ăn xong cơm tối ngồi ở phòng nghỉ hậu trường xem kịch bản.

Cửa mở ra, chỉ chốc lát xa xa chợt nghe có rất nhiều tiếng bước chân, bắt đầu vẫn rất gấp, đi rất nhanh, lúc đến cửa bước chân cũng chậm lại rất nhiều, mơ hồ có thể nghe được giọng nói của Phùng Đường Đường: "Lát nữa xin mọi người nhất định phải duy trì trật tự, không nên tùy…."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện