Hoán Đổi Ảnh Hậu

Chương 58



"Chuyện cái bóng đen ở khe cửa, tôi cũng nhìn thấy. Tuy nhiên, mọi thứ đều bị ngăn cách bởi cánh cửa, chỉ bằng một cái khe hở thì không thể biết được rốt cuộc thứ đó là gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó sẽ vượt ra khỏi tầm tưởng tượng của chúng ta." Sâu trong ánh mắt của Hề Mặc vẫn tiếp tục chìm trong cái tình cảnh đã làm kinh tâm động phách kia.

Khe hở là vô cùng hẹp, từ khe hở đó, người ở bên trong nhìn ra chỉ nhìn thấy được một góc nhỏ, tầm nhìn của mắt đã bị hạn chế, không thể nào nhận thức được rõ ràng tình huống ở bên ngoài, mặc dù không rõ ràng nhưng chỉ liếc mắt qua thôi cũng vẫn lưu lại một chút ấn tượng về nó, Hề Mặc không biết đó là gì nhưng nàng chắc chắn rằng nó không phải người, càng không phải một loại sinh vật bình thường và nó còn sống.

Vậy nó phải là thứ gì?

Từng cơn ớn lạnh, từng cơn một bắt đầu bùng phát.

Vào lúc ấy, cánh cửa bị tác động từ bên ngoài công phá, hai người hôn mê bất tỉnh, ngay thời khắc ngất đi, nàng cảm nhận được nó từ bên ngoài xông vào chỉ tiếc là cái gì nàng cũng không nhìn thấy rõ nhưng không chỉ vậy, nàng còn cảm giác được có tiếng bước chân đi đến rất nhanh về phía hai người. Tiếng bước chân này là của con người, nhưng luận về tốc độ thì nhanh hơn rất nhiều so với một người bình thường.

"Ngoại trừ nó, rất có thể là có người thứ 3." Hề Mặc thu hồi suy nghĩ, nói: "Gần chết có lẽ là một trong những điều kiện tất yếu, vậy còn người này, có phải cũng là một trong những điều kiện tất yếu đó không? Tôi cảm thấy khi hai người gần chết nằm cùng một nơi, nếu không bị bất cứ cái gì ảnh hưởng thì làm sao có thể trao đổi cơ thể cho nhau, nếu có thì bằng cách nào, mà đã là như vậy, những người mắc bệnh nặng, sắp lìa đời nằm cùng một khu vực chăm sóc cũng sẽ đổi thân thể cho nhau sao, đương nhiên là không có khả năng này, nếu không thì cái xã hội này sẽ loạn thành cái dạng gì. Còn về cái bóng đen kia, đó cũng là một trong những điều kiện sao? Lúc ấy, hiện trường hỗn loạn như vậy, bất kỳ một đặc điểm đáng nghi nào cũng có thể trở thành điều kiện làm cho chúng ta trao đổi cho nhau, lần này trải qua một lần trao đổi ngắn ngủi, không ổn định, chắc chắn là do chưa có đầy đủ các yếu tố, cuối cùng là chúng ta đã thiếu ở đâu, trừ mức độ suy yếu chưa đạt đến mức sắp phải chết ra thì do thiếu cái bóng đen kia hay là thiếu đi cái người kia?"

Nàng bổ sung thêm, chân mày nhíu lại càng sâu: "Bây giờ mấu chốt của vấn đề chính là chúng ta phải tìm được người đó. Nếu như sự thật giống như chúng ta nghĩ, người đó có thể đã cứu chúng ta, cũng có thể biết rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cho dù là không hiểu rõ ràng mọi chuyện nhưng ít nhất người đó cũng là một nhân chứng. Người này, phí sức để cứu chúng ta như vậy, rốt cuộc là xuất phát từ lòng tốt, thấy người khác gặp chuyện ra tay cứu giúp hay là sự sống sót của chúng ta còn có giá trị, vì vậy giữ mới giữ lại tính mạng cho chúng ta? Nếu như là bởi vì còn giá trị lợi dụng, vậy sau này rất có thể sẽ tới tìm chúng ta lần nữa, từ đó có thể cố gắng tìm kiếm manh mối, khai thác thông tin từ người này."

Nguyễn Dạ Sênh luôn chăm chú lắng nghe.

Cô thích nhìn thấy bộ dáng tỉ mỉ, rõ ràng như vậy của Hề Mặc, Hề Mặc nói làcô ấy không sợ, nói cô có thể đi ỷ lại vào cô ấy, có lẽ đây chỉ là một lời an ủi, nhưng Hề Mặc thật sự làm cho cô cảm thấy rất yên tâm.

Tuy Hề Mặc có gia thế hiển hách, nhưng cuộc sống lại không giống với những cậu ấm cô chiêu khác, có rất ít chuyện có thể làm khó được nàng, ngược lại khi gặp phải vấn đề nàng còn có thể chủ động phân tích, rồi đưa ra cách giải quyết, nàng thận trọng hơn rất nhiều so với những minh tinh khác. Một người có thói quen tư duy như vậy thì thường do quá khứ ảnh hưởng đến, Nguyễn Dạ Sênh không biết Hề Mặc đã từng trải qua những chuyện gì, nhưng dựa theo một số biểu hiện của nàng, có lẽ đó cũng không phải là trải nghiệm dễ chịu gì mà nó rất bén nhọn và lạnh lẽo nếu không thì làm sao chui rèn ra một người thận trọng quá mức như nàng.

Hề Mặc thấy Nguyễn Dạ Sênh luôn nhìn mình, ho khan một tiếng, nói: "Cô có ý kiến gì không?"

Nguyễn Dạ Sênh tiếp lời, nói: "Tôi cũng nghĩ giống cô. Còn có một việc tôi chưa nói cho cô biết, thật ra hôm nay, lúc ở khách sạn, ở ngoài cửa cũng có người, còn gõ cửa phòng."

Hề Mặc chậm rãi nhìn cô.

Nguyễn Dạ Sênh liền đem tình huống ngay lúc đó kể lại kỹ càng, rồi nói: "Tờ giấy đó tôi không mang theo, ngày mai đem đến cho cô xem."

Hề Mặc chăm chú nghe xong được, cúi đầu như là suy nghĩ điều gì, nói: "Cảm giác có gì đó kỳ lạ."

"Kỳ lạ điểm nào?" Nguyễn Dạ Sênh hỏi nàng.

Hề Mặc nói: "Chỉ là cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không biết được kỳ lạ ở điểm nào. Tôi cảm thấy cái người lần đó cứu chúng ta cùng cái người gõ cửa lần này không giống nhau, cảm thấy không đúng. Người hôm nay chính xác là dụng tâm muốn đe doạ, nếu như muốn khẳng định thì chỉ có thể nói người này với người lần trước ném gà chết hù dọa chúng ta là có điểm giống nhau."

Nguyễn Dạ Sênh cười cười, nụ cười có gì đó bất đắc dĩ: "Chúng ta ở ngoài sáng, họ ở trong tối, rất nhiều chuyện hiện tại không thể giải thích rõ ràng được cũng là chuyện rất bình thường."

Hề Mặc đương nhiên hiểu được, nhưng những chuyện loạn thất bát tao này lại cùng một lúc ập đến, không tránh khỏi cảm thấy áp lực, gánh nặng lại đổ lên vai nàng trong khi bản thân vừa mới bị cơn sốt giày vò, nay thân thể đang mệt mỏi lại càng thêm mỏi mệt, nàng nói nhỏ: "Tóm lại chuyện gần chết rất nguy hiểm, cho dù có biết được điều kiện này thì cũng vô dụng. Trước mắt chúng ta chỉ có thể bắt đầu từ cái người đã cứu chúng ta ra khỏi tình trạng thập tử nhất sinh, đương nhiên chuyện này sẽ rất khó khăn, nhưng đây là cách duy nhất, không thể tùy tiện lấy tính mạng của bản thân ra đùa giỡn."

Nguyễn Dạ Sênh cũng là một người làm việc thận trọng, làm sao có thể lấy tính mạng ra làm canh bạc để đặt cược mà thực tế việc này lại còn liên quan đến Hề Mặc, đương nhiên càng là không thể liều lĩnh.

Xem ra con đường trước mắt này thật sự là xa vời và u ám, Nguyễn Dạ Sênh nói: "Những điều kiện này, cái nào cũng quá khó khăn, lại còn nguy hiểm đến tính mạng, đến một cơ hội để thử cũng không có, nếu như sau này, vĩnh viễn cũng đổi về được, vậy cô làm thế nào?"

Hề Mặc chợt giật mình, nhìn xem cô.

Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy biểu hiện đó của nàng, thật ra lòng cô còn đau hơn nàng. Có được một cuộc sống bình thường, sống với chính mình, hiện tại có lẽ đó là nguyện vọng tha thiết nhất của Hề Mặc, Hề Mặc quyết định vào đoàn phim, tiếp nhận vai Định Ách, đó cũng chỉ vì chờ đợi khi cả hai ở gần nhau thì có thể đổi về, nàng kiên trì cho đến bây giờ, hôm nay lại biết được để đổi về lại khó khăn đến như vậy, Hề Mặc sẽ thất vọng đến cỡ nào?

Im lặng một hồi lâu, Hề Mặc chỉ cúi đầu, nói: "Tôi cũng không biết."

Nếu như thật sự không cách nào đổi về được, nàng phải buông bỏ hết tất cả thuộc về mình, ba của nàng, nhà của nàng, mọi thứ vốn có đều mất hết, mãi mãi nàng chỉ có thế sống trong thân phận của một người khác, không bao giờ còn là Hề Mặc nữa.

Nguyễn Dạ Sênh càng nghĩ càng khó chịu, muốn nói gì đó để an ủi nàng nhưng đột nhiên lại phát hiện bản thân không nói được gì.

Hề Mặc ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn như đang tỉ mỉ đem Nguyễn Dạ Sênh đánh giá một phen, nói: "Mạng chỉ có một, tôi sẽ không lấy nó ra để mạo hiểm, mặc kệ là tính mạng của tôi, hay là của cô, tôi không cho phép chúng xảy ra một chút vấn đề gì. Sinh mệnh rất quý giá, còn sống mới là quan trọng. Nếu như đã nổ lực hết sức mà vẫn không có hy vọng để đổi về, khi đó tôi sẽ chấp nhận sự thật."

"Nhưng nếu như vậy, tương lai cô sẽ không thể có được vui vẻ." Nguyễn Dạ Sênh lo lắng nói.

Hề Mặc lắc đầu: "Có lẽ không. Nếu như cuối cùng phải đi đến bước đường như vậy, tôi vẫn có thể chấp nhận sống trong thân phận của cô, thời gian qua đi, tôi hẳn sẽ quen thôi. Nếu như là đổi lại là người khác, tôi chắc chắn sẽ không muốn, nhưng nếu như là cô, tôi sẽ chấp nhận, mấy tháng này tôi đóng vai cô, cô giả làm tôi, không có bất cứ sự cố gì phát sinh, cô rất tôn trọng cuộc sống của tôi, cũng tôn trọng cái nghề diễn viên và người nhà tôi. Trước kia tôi đã từng nghĩ qua vấn đề này, sau đó phát hiện những chuyện mà tôi từng để cho cô làm, tôi lại cảm thấy rất yên tâm."

Trong lòng Nguyễn Dạ Sênh mềm ra thành một mớ hỗn độn, cô vui sướиɠ bởi vì Hề Mặc tín nhiệm mình, bởi vì một người kiêu ngạo như nàng vậy mà có thể chấp nhận một chuyện đau lòng và bất dắt dĩ như thế, nhưng cô hỉ rồi lại bi, trong nhất thời không biết được rốt cuộc cái cảm giác này là gì, lẩm bẩm nói: "Tôi đem cuộc sống của tôi giao cho cô, tôi cũng cảm thấy rất yên tâm. Nhưng — "

Cô nôn nóng nói tiếp: "Tôi lại không hy vọng cô sống một cuộc sống của tôi, cô chính là cô." Ở trong mắt cô, Hề Mặc là đặc biệt. Người kiêu ngạo như vậy, hào quang tỏa sáng như vậy, sao lại phải sống trong thân phận của một người khác, ngay cả mình cũng không thể. Nàng đang có được tất cả, nhưng chỉ trong một thoáng lại mất đi hết, chuyện này đối với Hề Mặc mà nói là quá không công bằng.

Tất nhiên Hề Mặc biết rõ cô nói những lời này là có ý gì, trong mắt hiện ra ý cười.

Giọng nói Nguyễn Dạ Sênh ngày càng thấp, như đang tự nói với mình, lầm bầm lầu bầu: "Hơn nữa cô không thể sống trong thân phận của tôi quá lâu."

Quá nguy hiểm.

Hề Mặc mày nhíu lại.

Không để cho Hề Mặc hỏi lại bất cứ điều gì, Nguyễn Dạ Sênh đột nhiên nói: "Tôi khát rồi, muốn đi uống nước."

"Cô đi uống đi." Hề Mặc nói với cô. Chỉ là muốn uống nước thôi, mắc mớ gì lại báo cáo với mình?

Nguyễn Dạ Sênh chỉ ngồi đó nhìn cô.

Hề Mặc: "…"

Chẳng lẽ là muốn tôi đi?

Hề Mặc đành nói: "Vậy cô ngồi đi, tôi đi lấy nước cho cô."

Nguyễn Dạ Sênh lại nói: "Cô bị bệnh, sao tôi có thể để cho một người đang bệnh đi lấy nước cho mình, tôi tự đi được rồi."

Trong giọng nói Hề Mặc có chút bất dắt dĩ, nhưng lại nói rất nhẹ: "Vậy cô đi đi."

Nguyễn Dạ Sênh vẫn không đi, chỉ cúi đầu nhìn về phía tay của hai người.

Hề Mặc thấy cô như vậy, nghi ngờ cũng cúi đầu xuống nhìn theo ánh mắt của cô, sau đó cảm giác giống như vừa mới nghe được một tin tức vô cùng đáng sợ, vẫn nắm cổ tay Nguyễn Dạ Sênh, vẫn chưa có buông ra. Khó trách khi nãy nói chuyện, Nguyễn Dạ Sênh vẫn ngồi im lặng, không nhúc nhích, vừa nãy nàng còn buồn bực là tại sao Nguyễn Dạ Sênh vẫn luôn ngồi bất động như vậy, lúc này mới hiểu ra, liền buông tay.

Nguyễn Dạ Sênh liếc nhìn nàng một cái, nói: "Bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể đi uống nước rồi."

Hề Mặc: "…"

Nguyễn Dạ Sênh rót ly nước, dựa vào ghế, chậm rãi uống nước, Hề Mặc thấy cô uống xong, nói: "Rót cho tôi một ít."

Nguyễn Dạ Sênh cũng rót cho nàng một ly nước, Hề Mặc cầm lấy ly nước, uống một ngụm rồi nhìn sang điện thoại, mười giờ đã sớm trôi qua.

"Hơn mười giờ rồi, thế nào tôi lại còn ở chỗ này." Nguyễn Dạ Sênh "kinh ngạc" nhìn qua: "Vậy mà lần này tôi lại không thể giữ chữ tín."

Hề Mặc: "…"

Nguyễn Dạ Sênh vẫn ngồi ở đó, nhìn nàng cười.

Không bao lâu ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, phản ứng đầu tiên Nguyễn Dạ Sênh cho là y ta tới kiểm tra phòng, trong vô thức cầm lấy khẩu trang đeo lên. Tuy không biết là có bị nhận ra hay không nhưng chuyện này không thể có câu trả lời chính xác được, đang chuẩn bị sau cho hoàn hảo thì nghĩ đến Phùng Đường Đường nói y tá đã đến kiểm tra phòng rồi, sẽ không đến nữa, chẳng lẽ là Phùng Đường Đường nói nhầm.

Hề Mặc đợi cô đeo khẩu trang xong, mới nói: "Mời vào."

Ngoài cửa có hai người, một trước đi trước, một người theo sau đi vào, Nhan Thính Hoan cầm trêи tay một túi đồ ăn vặt đi vào, Phùng Đường Đường đi theo đằng sau sau cô.

Nguyễn Dạ Sênh thấy là hai người họ, lúc này mới yên tâm cởi khẩu trang xuống.

Nhan Thính Hoan cười đi đến, lấy thức ăn trong túi ra đặt lên trêи bàn, nói: "Không phải là do chúng tôi quá quy củ nên đã hù dọa đến hai người rồi chứ? Tôi chỉ sợ là hai người các cô ở trong này đang thoa dầu thuốc, không tùy tiện đi vào nên mới gõ cửa để thể hiện sự tôn trọng, tránh những trường hợp khó xử."

Phùng Đường Đường không hiểu, hỏi: "Dầu thuốc gì?"

Hề Mặc: "…"

Nguyễn Dạ Sênh: "…"

_____hết chương 58_____

Ed Rùa: Kỳ án bình dầu thuốc thỉnh chư vị tìm đọc lại chương 32 sẽ rõ :)))))))

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện