Hoán Đổi Ảnh Hậu

Chương 64



Hề Mặc đương nhiên biết rõ Nguyễn Dạ Sênh đang nói bậy.

Đừng thấy bộ dáng hiện tại của Nguyễn Dạ Sênh như đang nhuyễn mị ôm đùi nhưng thật ra từ trong xương cốt cô đã vô cùng ngạo kiều rồi, nói chuyện phải dựa vào thực lực của bản thân, nếu như bạn thật sự muốn để cô ấy ôm đùi đi lên, điều đó vạn lần cũng không bao giờ xảy ra.

Đã biết rõ mình như thế nhưng muốn nói gì là mở miệng nói.

Hề Mặc không e dè trả lời: "Cô thực sự rất muốn, vậy thì đến ôm."

Nguyễn Dạ Sênh: "…"

Hề Mặc nhìn thấy thần sắc Nguyễn Dạ Sênh lập tức biến đổi, ngày càng trở nên mờ mịt, mơ hồ, lúc này mới phát giác bản thân đã nói ra một câu có nghĩa khác khiến cô ấy nghĩ sai lệch cho nên mới nhận được sự biến đổi thần sắc muốn nói nhưng không nói được này.  

… Đùi này a, không phải đùi kia.

Sắc mặt Hề Mặc cũng trở nên không được tự nhiên.  

Ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh chậm rãi di chuyển xuống, tầm mắt rơi xuống đùi nàng.

Hề Mặc yên lặng lui về sau hai bước.

Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy phản ứng kia của nàng, trong lòng thầm cười, nghiêng mặt qua nhìn nàng nói: “Cô không nói rõ rốt cuộc là đùi nào ah, ý cô muốn để cho tôi tới vuốt ve, vậy cô lui lại làm gì."

Hề Mặc đứng lại, nhìn nàng, biểu hiện bất định làm người khác khó năm bắt, nhưng khi nhìn đến thì có vẻ như nếu hiện tại Nguyễn Dạ Sênh thật sự bước lên như lời nói, nàng sẽ không lùi lại.

Nguyễn Dạ Sênh lại không đi đến, sau nửa ngày, dịu dàng cười nói: "Vẫn là đợi đổi về rồi hẳn đến ôm a, tự ôm đùi mình có ý nghĩa gì."

Hề Mặc: "…"

Nguyễn Dạ Sênh nói: "Đi ăn tối a?"

Hề Mặc không lên tiếng, cũng chỉ gật gật đầu, bắt đầu bước đi, Nguyễn Dạ Sênh bước nhanh vài bước đi đến bên cạnh nàng, cùng nàng sóng vai mà đi.

Hai người đi về phía cửa trước đi ra. Hiện tại các đang ở trong không gian tẩm cung của Đặng Tuy, tẩm cung này rất lớn, những nhân viên đều đi ăn tối không còn người nào ở đây, mắt thấy đoạn đường cách cửa vẫn còn một khoảng, Nguyễn Dạ Sênh cẩn thận hỏi nàng: “Không ôm đùi, vậy có ôm cánh tay được không?"

Hề Mặc: "…"

Thời còn học đại học, Hề Mặc cũng đã thấy rất nhiều nữ sinh vui vui vẻ vẻ đi cùng với bạn bè của họ. Nhất là những người ở nội trú, nếu như ở cùng một ký túc xá, một vài nữ sinh ngay cả đi căn tin để ăn cũng phải bạn ôm tay mình, mình ôm tay bạn, một đường miệng cười toe toét, tình cảm thì khỏi nói tốt vô cùng.  

Khi mới vào học, Hề Mặc vốn được trường học sắp xếp một phòng ở, nhưng do nàng bất mãn với cuộc sống sinh hoạt ký túc xá, không muốn ở lại, lúc nàng từ trêи tầng ký túc xá vội vàng đi xuống, đúng lúc Nguyễn Dạ Sênh từ căn tin vừa mua cơm trở về đã va chạm phải, thức ăn và súp gà không may đổ hết lên người Hề Mặc. Đoạn ký ức này đối với Hề Mặc mà nói không có gì vui vẻ cả, về sau nàng cũng không ở trong ký túc, trong nhà đã chuẩn bị cho nàng một căn phòng thuận tiện cho việc đến trường, những lúc tự học buổi tối sẽ có vệ sĩ đón nàng trở về.  

Cho nên thật ra nàng không có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống sinh hoạt như thế, cũng không có bất kì một người bạn cùng phòng nào kéo tay nàng cùng đi đến căn tin. Đột nhiên nàng nghĩ đến, nếu như lúc đó nàng không dời ra ngoài, lựa chọn ở lại đó thì sẽ trải qua cuộc sống như thế nào?

Khi đó Nguyễn Dạ Sênh rất thích cà lơ phất phơ đi theo nàng, nếu như nàng thật sự ở lại, theo như biểu hiện lúc đó của Nguyễn Dạ Sênh, Nguyễn Dạ Sênh sẽ dính sát nàng, sẽ ôm tay nàng cùng đi căn tin sao?  

"… Cô yêu cầu cũng cao quá rồi." Hề Mặc vừa nói, vừa đưa tay ra mời.

Nguyễn Dạ Sênh vui vẻ, thuận thế khoác cánh tay của nàng.

Nhưng Nguyễn Dạ Sênh biết chỉ có thể được ôm một đoạn đường ngắn, đến khi ra khỏi cửa, bên ngoài sẽ gặp những người khác. Dù sao trong nhận thức của những người ở ngoài kia, “Hề tỷ” không phải dạng người phải chủ động đi ôm cánh tay người khác, còn ôm đến mức thân mật như vậy cho nên cô không thể hành động lộ liễu, bước đến cửa thì phải ngừng lại.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Dạ Sênh vô thức thả chậm bước chân.

Đoạn đường rất ngắn, cô hy vọng thời gian có thể đi được lâu hơn một chút.

Hề Mặc cảm nhận được bước chân của cô thả chậm hơn, cũng không nói ra mà phối hợp với bước chân của cô, vẫn cùng cô nói chuyện: “Buổi tối sau khi kết thúc công việc, tôi sẽ đi đến phòng cô một chuyến."

"Có chuyện gì?" Hai mắt Nguyễn Dạ Sênh sáng ngời.

"Không phải mới vừa nói buổi tối tôi muốn cô gọi điện thoại cho chú Đinh sao, tôi dạy cô nói chuyện thế nào với chú ấy.”

Nguyễn Dạ Sênh đánh cho nàng cái nháy mắt, cười nói: "Thì ra là chuyện này, cô hoàn toàn có thể dạy tôi trong điện thoại, phiền cô phải lo lắng, cô vừa điện thoại nói cho tôi, tôi vẫn có thể ngồi một bên ghi lại, đâu cần thiết phải đến phòng tôi? Thế nào? Hình như cô rất như rất thích căn phòng này của tôi?”

Hề Mặc: "…"

“Tôi còn một chuyện khác quan trọng muốn thương lượng với cô, qua điện thoại không thể nói rõ.” Hề Mặc nói.

Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy biểu hiện rất nghiêm túc của nàng, biết rõ là chính sự, vội vàng gật đầu: "Tôi biết rồi nhưng mà có thể nào nói trước một chút là cô muốn thương lượng với tôi chuyện quan trọng gì không? Để tôi chuẩn bị tốt tâm lý.”  

"Không phải cô hỏi tôi tháng sau là ngày mấy sao, thời gian cũng gần tới, về sắp xếp của ngày đó, tôi sẽ nói kỹ càng, cô phải nhớ cho kỹ.” Lần trước ở trang viên Hề Gia, Nguyễn Dạ Sênh từng nghe Hề Quý nhắc đến chuyện của tháng sau, hình như là chuyện gì rất quan trọng, lúc ấy Nguyễn Dạ Sênh không hiểu, nhưng không để bị   phát hiện, chỉ có thể trốn trong cái bọc, làm bộ dáng rất hiểu rõ, sau đó hỏi lại Hề Mặc mới biết được rốt cuộc mới biết là ngày mấy.

Hề Mặc lại nói tiếp đi: "Còn về phần cô nữa, từ trước đến giờ vẫn chưa đi qua, tôi sẽ vẽ cho cô một sơ đồ vị trí, cô phải cố gắng làm quen, tận lực theo chỉ dẫn, đừng để đến lúc đó cô không tìm được đường chính xác. Ba tôi thật ra là một người rất thận trọng, nếu như biểu hiện của cô có gì đó hờ hững thì sẽ bị ông ấy nhìn ra được vấn đề.”

Ngày đó thực sự rất quan trọng đối với Hề Mặc, Nguyễn Dạ Sênh không dám lãnh đạm, chân thành nói: "Được rồi, vậy buổi tối cô đến phòng tôi, chúng ta cẩn thận thương lượng."

Mắt thấy đã đi tới cửa, Nguyễn Dạ Sênh lập tức buông tay ra khỏi Hề Mặc.

Hề Mặc nhìn cô một cái, không nói gì, Nguyễn Dạ Sênh cười cười nhìn nàng.

Ăn tối xong, tiếp tục quay chụp, nhiệm vụ hôm nay không nhiều lắm, khoảng chín giờ thì mọi công việc sẽ kết thúc. Trở lại khách sạn, Hề Mặc ở lại trong phòng Nguyễn Dạ Sênh hơn một tiếng đồng hồ mới đi ra, Nguyễn Dạ Sênh tiễn nàng ra đến cửa phòng, qua một hồi lâu thương lượng, Nguyễn Dạ Sênh phát hiện tâm trạng của Hề Mặc suốt quá trình có gì đó rất nặng nề, cô cũng có thể hiểu được, đứng trước cửa, nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm một chút.”

"Ngủ ngon."

Đã qua hai ngày, Nghiêm Mộ mong sao ngóng trăng, mỗi ngày thỉnh thoảng nhắc hai ba câu: "Làm gì Khanh Khanh còn chưa tới ah, cũng không nói với tôi thời gian."

Hề Mặc nghĩ thầm, không tới càng tốt, đỡ tốn công bọn phóng viên dành thời gian chăm sóc cho những tấm hình không có nhân đạo kia, lại phải thêm mắm dặm muối bàn tán chuyện vô ích, ngoài miệng thì nói: “ Không phải nói cô ấy nghỉ ngơi sao, có thể là quá mệt mỏi nên không muốn chạy tới chạy lui.”

Nghiêm Mộ nói: "Tôi sẽ chờ, cô ấy đã nói thì tôi tin là cô ấy sẽ đến.”  

Qua hai ngày nữa, Trầm Khinh Biệt vẫn không tới.

Sợ Nghiêm Mộ lại tại ở trước mặt mình lải nhải, hai ngày này, hể Hề Mặc nhìn thấy Nghiêm Mộ từ xa thì đã đánh một cái đường vòng để đi, nếu không thì cậu ta không Khanh Khanh tỷ dài thì lại Khanh Khanh tỷ ngắn.

Buổi tối sau ngày hôm đó, theo thường lệ đoàn phim vẫn quay, phân cảnh quay trước sẽ là của Nghiêm Mộ và Nguyễn Dạ Sênh, vẫn chưa đến lượt Hề Mạc, Hề Mặc ngồi yên đợi ở phim trường.

Tối hôm nay, nàng vẫn phải quay, mặc một thân hắc y hiên ngang, tóc dài buộc cao, hơn nữa theo yêu cầu cốt truyện, lát nữa nàng còn phải dùng khăn đen che mặt, để tiện, nàng dứt khoát mang khăn che mặt đeo ở trước cổ.

Phần kịch bản đêm nay nàng đã sớm nhớ kỹ, không có việc gì, Hề Mặc liền đánh giá xung quanh.

Nhìn ra ngoài một hồi, một bóng người thu hút đi sự chú ý của Hề Mặc.

Bóng người cách đây không xa, đang đứng ở giữa nhóm nhân viên, bởi vì bên cạnh có vài nhân nhiên khá cao, thân ảnh người này bị che đi mất một số bộ phận, cho nên từ đây nhìn sang không nhìn thấy được rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một cô gái.

Một lát sau, cô gái kia từ trong nhóm nhân viên bước ra, cô gái bước đến chỗ khác với tốc độ cực nhanh, chỉ mơ hồ cảm thấy gương mặt này khá quen, thoáng cái đã biến mất, trêи đầu đội chiếc mũ lưỡi trai, cô gái đè vành nón xuống thấp, xoay ngưòi rời đi.

Thấy cô gái kia sắp rời khỏi trường quay, Hề Mặc vội vàng đứng lên.

Cô gái kia bước chân đi đường mau lẹ, nhanh chóng ra khỏi cửa.  

Dù sao mọi người trong đoàn đều đang phải làm việc, đèn đuốc vào giờ này đều tập trung ở nội cung đang tiến hành quay chụp. Mà thực tế bên ngoài vẫn còn rất nhiều cung điện, nhiều dãy ở giữa nối thông với hành lang, bảy lần ngoặt tám lần rẽ, mơ hồ ẩn hiện trong bóng tối. Có những hành lang vô cùng tối tăm, không có biện pháp để ánh sáng chiếu xuống trực tiếp, thân ảnh của cô gái kia trêи hành lang đi rất vội vàng, chẳng mấy chóc người đó liền biến mất trong màn đêm.  

Hề Mặc chấn chỉnh tinh thần, gửi một tin nhắn đến cho Cố Tê Tùng, sau đó tiếp tục đuổi theo.

Đến khi đi đến vách của cung điện bên cạnh, nàng phát hiện không còn nhìn thấy bất kì một dấu vết gì của cô gái, biết không có thu hoạch gì, nàng lập tức quyết định trở về, để tránh gặp phải rắc rối.

Hề Mặc theo vách điện đi ra, lần này đi dọc theo những đường có ánh sáng để quay về, ai biết đi được nửa đường, ngay ngã tư, ở bên trái đột nhiên có hai cô gái đi đến.

Trong đó có một cô gái hùng hùng hổ hổ, trong miệng không ngừng quan quan lên nói: “Thật đúng là bọn họ lại bắt chúng ta đi một vòng lớn rồi, từ khi xuống máy bay thì một đường đuổi đuổi đuổi, chạy thế nào cũng chạy không thoát, máy ảnh như đập dô mặt em! Đập nát mặt em bọn họ có lo nổi không ah! Bọn họ bồi thường được ah! Đúng rồi? Nếu không phải do họ ồn ào lắm lời bám lấy em không tha thì có phải kéo dài lâu như vậy, phải đến tận buổi tối mới đến được đây sao? Chị có biết em rất mệt mỏi hay không ah, xương sống thắt lưng của tôi ơi, chân đau ngực đau! Chị có biết tại sao xương sống thắt lưng em đau, chân em đau ngực em đau hay không, chị nói xem tại sao bọn họ lại giày vò người ta như vậy chứ? Em nói cho chị biết ah lần tới đừng ngăn cản em, ngàn vạn lần đừng ngăn cản lấy em—— "

Cái người miệng đang không ngừng nói người khác ồn ào lắm lời thì thật ra chính cô ta nãy giờ ồn ào náo nhiệt cũng không kém, miệng như guồng nước chuyển động không ngừng, còn nói xương sống thắt lưng đau, chân đau ngực đau, sợ cô ta nói đến đau miệng nhiều hơn.

Vị bên cạnh im lặng một lát, sau đó quyết định trả lời cô gái kia một câu: "Chị không hề ngăn cản em, cả quá trình em luôn mỉm cười đối với bọn họ, kiểu cười đúng 100% nhã nhặn lịch sự ưu nhã theo yêu cầu của em, em đi đến chỗ bọn họ còn nói: 'Đừng chen chúc, từng người một đến đây.' ”

Cô gái kia: "…"

Sau đó cô gái ấy lại bắt đầu quan quan tiếp: “Em đây không phải là bắt đắc dĩ mới làm vậy sao, chị nhìn chị đi, chị đâu có ngăn cản em, cái này nói lên chị cảm thấy chuyện em làm là rất đúng, trước kia không phải chị muốn giữ hình tượng em như thế sao, nghệ sĩ ở trước mặt công chúng phải vĩnh viễn bảo trì phong độ như vậy, vừa điềm tĩnh mà còn phải có hàm dưỡng, thế mới có thể lột tả hết hình tượng của một người nghệ sĩ, là chị nói rất đúng a, cái này chị nói suốt em cũng không có phản đối gì, bây giờ thì sao, bây giờ em làm theo lời chị nói, chị lại ghét bỏ em, chị nói tại sao chị lại ghét bỏ em, em làm không tốt ở đâu chứ, chị nói cho em biết, tuy em nhất định sẽ không sửa nhưng tốt xấu gì em đây cũng có thể tiếp thu một chút ah —— "

Vị bên cạnh kia yên lặng bấm eo của cô gái đó một cái, muốn cho cô gái ngậm miệng lại.

Cô gái kia thấy được có gì không bình thường, ngừng câu chuyện, xem xét vừa vặn nhìn thấy Hề Mặc đang ở trước mặt.

Hề Mặc biết rõ mình trốn không thoát, trước khi để hai người họ phát hiện, kéo lên chiếc khăn đen vốn đã đeo ở trước cổ sẵn, hai người họ sẽ không biết được bộ dáng của nàng.  

Không khí yên tĩnh vài giây đồng hồ, cô gái kia đột nhiên cười rộ lên, giả bộ như không phát hiện có người ở trước mặt, dịu dàng cười nói với vị ở bên cạnh: “Chị cảm thấy đoạn lời thoại vừa rồi thế nào? Có phải thấy em rất điêu luyện hay không, em cũng nghĩ đến sẽ nhận một nhân vật giống như vậy, lời thoại rất nhiều, đối với em cái này là một thử thách không nhỏ đấy.”

Người nọ bên cạnh, trợn mắt phối hợp diễn với cô gái : "… Được được, tốt, Khanh Khanh."

Hề Mặc: "…"

Yên tĩnh nữ tử!

               _____hết chương 64_____


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện