Hoán Đổi Ảnh Hậu

Chương 67



Chỉ nghỉ ngơi một lát, Lâm Khải Đường sai người đến thông báo cho các nàng chuẩn bị.

Đêm nay là cảnh quay ám sát, ở đây trừ Hề Mặc là hắc y nhân che mặt, đồng thời còn có rất nhiều nam nữ thanh niên che mặt, trong kịch bản ngoại trừ hai vị nữ xứng có một phân đoạn nhỏ thì còn lại tất cả những người hiện tại đều là một thân áo rồng.

Nội dung diễn biến đến đây, Định Ách được Đặng Tuy cho xuất cung để chấp hành nhiệm vụ. Nhưng thân phận của Định Ách vốn là người của phe đối địch, từ nhỏ đã được thế lực bên kia an bài đưa vào Đặng phủ, cho nên lần đầu tiên, khi thích khách xâm nhập vào được Đặng phủ, Định Ách đã lợi dụng tình thế hỗn loạn ra tay giết chết Đặng Tấn phụ thân của Đặng Tuy.

Từ ngần ấy năm đến nay, Định Ách một bên theo chân phụng dưỡng Đặng Tuy, một bên thì ẩn núp trong thế lực bóng tối cung cấp tình báo, là một nhân vật bi kịch vô cùng mâu thuẫn, sự thống khổ khi nàng đứng trêи ranh giới giữa sự trung thành và phản bội, nhưng nàng phải chôn giấu nó thật sâu, đối với diễn viên đây là một yêu cầu và là một thử thách cực kỳ cao, Lâm Khải Đường nhận ra trong mấy tháng quay chụp này, ông vô cùng hài lòng đối với cách Hề Mặc diễn tả tâm lí nhân vật Định Ách.

Định Ách có võ nghệ cao cường, là thϊế͙p͙ thân duy nhất bảo vệ Đặng Tuy, bởi vì lần này Đặng Tuy phái ra khỏi cung, thế lực bên kia nhận được tin tức của Định Ách, thừa cơ hội điều động rất nhiều thích khách. Những thích khách được phái đi đều là tử sĩ, mục đích duy nhất của nhiệm vụ là giết chết Đặng Tuy, trong nội cung thi vệ canh gác rất nghiêm ngặc, cho dù lần này có may mắc đắc thủ, cũng tuyệt không có đường sống quay về, mỗi người đều chắc chắn phải ôm cái chết.

Định Ách cũng nhận được lệnh lẻn vào cùng. Nàng đi theo Đặng Tuy đã nhiều năm, đối với các tuyến phòng hộ hay lộ trình tuần tra của thị vệ trong cung nắm rõ trong lòng bàn tay, nếu như không có Định Ách dẫn đường, cả đám thích khách kia cũng không có khả năng tìm tới chỗ của Đặng Tuy.

Lâm Khải Đường nói xong phân cảnh, thư ký quản lí ghi lại thông tin, đặt clapboard trước màn ảnh, bắt đầu cảnh quay.

Lặng yên không một tiếng động giải quyết hết tất cả thị về canh giữ ngoài cửa, dọn dẹp ‘thi thể’, Hề Mặc cùng nhiều tên áo rồng che mặt cùng một chỗ, từ từ tiến đến giường của Nguyễn Dạ Sênh.

Vào lúc này, chiếc máy thổi gió bắt đầu khởi động, bên cạnh ra sức thổi vào màn lụa trêи giường.

Nhiều đạo diễn, nhất là những đạo diễn có tiếng rất thích sử dụng thần khí máy thổi gió này, loại gió này vừa thổi qua, hoặc là tóc dài bay bay, hoặc là tà áo bồng bềnh, nếu như sử dụng y phục cổ trang thì càng cực kỳ kinh khủng khϊế͙p͙, gió vừa thổi đến như là vừa bước lên mây, bay bổng như tiên, đạo diễn quan sát màn hình trêи mặt không gợn sóng không lo sợ, trong lòng thì kêu gào—— rất tốt, ta muốn chính là hiệu quả thẩm mỹ như vậy!

Cũng không biết là do ai quy định đấy.   

Chỉ là lần này, người đặt máy có lẽ gặp khó khăn, cũng có thể do khoảng cách hơi gần, màn lụa bị thổi bay cuồn cuộn, tựa như biển bị nháo động, nhiều lần màn lụa quét thẳng vào mặt Nguyễn Dạ Sênh.

Nguyễn Dạ Sênh vốn nằm thẳng, còn đang phủ chăn, một bộ dáng như chìm vào giấc ngủ, kết quả bị cái màn lụa kia không ngừng quấy nhiễu, màn lụa quét vào mặt không phải là đau đớn gì nhưng thật sự nó rất ngứa, rất không thoải mái.

Dường như nếu như đạo diễn không hô ngừng, Nguyễn Dạ Sênh cũng sẽ không ngừng diễn, nhưng theo kinh nghiệm của cô, cô dư biết thế nào cảnh này cũng NG, đến mức độ này rồi, hình tượng như vậy còn có thể xem nữa sao, đưa tay nắm lấy một góc màn lụa, ngồi bật dậy.

Nguyễn Dạ Sênh nhìn Hề Mặc đứng trước mặt cùng với đám ‘thích khách’, yếu ớt nói: “Gió thổi làm ta lạnh.”

Hề Mặc: "…"

Hiện tại Nguyễn Dạ Sênh đang mặc trung y, ngồi ở mép giường, gương mặt bị màn lụa nắm lấy trong tay che đi phân nửa, biểu hiện vừa lười biếng lại vừa phong tình không thể nói nên lời. Lúc này mọi người không còn ai để ý đến cái máy thổi gió đó nữa hay là cảnh quay này bị NG, chỉ lao nhao chăm chú nhìn vào cô.

"Cắt…!" Cùng lúc đó Lâm Khải Đường hô ngừng, gào to lên: “Máy thổi gió kia bị cái gì vậy! Bộ định thổi ra vòi rồng với bão cát hả? Là ai lại đặt nó ở chỗ đó, còn không mau đi chỉnh lại!”

Nhân viên nhanh chóng đi ra điều chỉnh.

Lâm Khải Đường cường điệu nói: "Thứ tôi muốn chính là màn lụa múa theo gió, tựa như ảo mộng mỹ cảm! Hiện tại đúng là cảnh ám sát, là thời khắc sinh tử, chính là dùng loại mỹ cảm như thế này để cho thấy sự đối lập, càng nguy hiểm, thì cảnh này càng phiêu dật duy mĩ!”

Mọi người: "…"

Không phải rất hiểu Lɦσα ɦuyệt sao, miễn đẹp là được.

Sau nhiều lần nhân viên thay đổi vị trí và điều chỉnh lực gió, cuối cũng cũng đạt được yêu cầu của Lâm Khải Đường, tiếp tục tiến hành quay chụp.

Nhóm "thích khách" phát động tấn công, Nguyễn Dạ Sênh ôm lấy chăn, thối lui vào trong góc, khi đó ngoài cửa tràn vào một lực lượng lớn ‘vệ binh’ áo rồng, cùng với nhóm ‘thích khách’ chém chém giết giết. Hỗn chiến bắt đầu, chỉ đạo võ thuật tiến lên hướng dẫn cho mọi người động tác đánh nhau, bởi vì máy quay chủ yếu chỉ ghi hình Hề Mặc, cho nên chỉ đạo võ thuật chủ yếu cũng chỉ làm mẫu cho Hề Mặc.

Trong kịch bản, Đặng Tuy nhận được mật báo, thượng diện đêm nay sẽ có người đến hành thích, an bài vệ binh mai phục đến bắt rùa trong chậu.

Mà bởi vì hỗn chiến, Định Ách rất khó để quan sát tình hình, vệ binh cũng đã đến nàng buộc phải ra tay giết chết đối phương, chỉ khi có bất kì một tên thích khách nào tiếp cận Đặng Tuy, ngay lập tức nàng sẽ ngầm ra tay hạ sát, chỉ chốc lát, kẻ chết dưới tay Định Ách, thích khách và vệ binh hết một tên rồi lại một tên.

Nhân viên trang điểm đi lên bổ trang cho Hề Mặc, bộ phận lộ ra trêи mặt, trêи tay và trêи đạo cụ đều đầy máu, tay cầm thanh kiếm đứng thẳng, sát khí bức người.

Lại một tên áo rồng lao tới Nguyễn Dạ Sênh, lúc sau Nguyễn Dạ Sênh đã thay đổi vị trí, đứng sát vách tẩm điện, trong tay nắm lấy thật chặc chủy thủ, chủy thủ này là do Định Ách đưa cho Đặng Tuy dùng làm vũ khí phòng thân, Đặng Tuy vẫn một mực mang theo bên người. Mắt thấy tên áo rồng kia đi đến, Hề Mặc liền theo sát phía sau, đâm một ‘kiếm’ sau lưng tên áo rồng, mà lúc này Nguyễn Dạ Sênh đồng thời cũng xông lên, cầm chủy thủ hướng về tên áo rồng đó đâm tới.

Thân thể tên áo rồng kia vừa ngã xuống, chủy thủ trong tay Nguyễn Dạ Sênh vừa vặn đâm vào ngực Hề Mặc.

Muốn quay cảnh nhân vật bị đâm thì có vài phương pháp, mượn ảo giác của mắt để tiến hành tìm vị trí quay thích hợp, phối hợp với hậu kỳ biên tập cắt nối, hoặc có thể giống như hiện tại, sử dụng loại đạo cụ có thể trượt ra trượt vào, khi vừa thu vào thì chỉ còn lại cán đao.

Mặc dù chỉ còn lại phần cán, nhưng vẫn phải tiếp tục diễn, cố gắng nhịn cười, phải nghĩ làm diễn viên thật sự cũng rất khó khăn đấy.

Hề Mặc đeo khăn che mặt, nhìn về phía Nguyễn Dạ Sênh.

Trong tay Nguyễn Dạ Sênh vẫn còn nắm lấy phần đuôi chủy thủ, kinh ngạc nhìn vào mắt Hề Mặc. Vào lúc này trong lòng Đặng Tuy bổng hiện lên nghi ngờ, cảm thấy ánh mắt này rất quen thuộc.

Lâm Khải Đường lại gào to: "Máy thổi gió! Máy thổi gió đâu rồi! Lúc thổi gió thì không thổi cho tốt, lúc cần thổi thì không thổi! Nhanh chóng bật máy thổi gió lên cho tôi!”

Cũng hên là hiện trường không thu âm, nếu không Lam Khải Đường hô to như thế này thì phải làm lại rồi.

Lâm Khải Đường vô cùng đau đớn nói: "Yêu nhau lại giết lẫn nhau! Hiện tại chính là lúc thể hiện cái phiêu dật duy mĩ! Mới vừa rồi tôi cũng đã nói rất nhiều lần, những thời điểm như thế này, hình ảnh phải làm rung động tâm hồn! Đến lúc đó tôi muốn cho khán giả phải chứng khiến một màn như thế này, trong lòng nhất định sẽ kϊƈɦ động và sôi trào!”

Hề Mặc: "…"

Lâm Khải Đường, có phải ông bị bệnh hay không!

Ông có biết mình đang nói cái gì hay không!

Ước chừng Lâm Khải Đường cũng nhận ra mình thất thố, ngồi trở lại, vẻ mặt nghiêm túc tập trung nhìn vào màn hình giám sát.

Vì cái đẹp trong lòng Lɦσα ɦuyệt, máy quạt gió tiếp tục ra sức thổi gió lên.

Cuối cùng nhóm thích khách áo rồng ngã xuống toàn bộ, vệ binh áo rồng tổn thất cũng hơn nửa lực lượng, những vệ binh còn lại đang bao vây Hề Mặc.

Nguyễn Dạ Sênh tách đám người, bễ nghễ liếc nhìn Hề Mặc, nhàn nhạt nói: "Để nàng đi."

Cuối cùng cũng kết thúc, Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc đi qua một bên ngồi nghỉ ngơi. Nguyễn Dạ Sênh vẫn còn mặc trung y trêи người, đêm thu lạnh như nước, Hề Mặc cầm lấy áo khoát đang đắp trêи lưng ghế, thay Nguyễn Dạ Sênh khoát lên.

Trong lòng Nguyễn Dạ Sênh cảm thấy vô cùng ấm áp, nhìn nàng cười nói: “Cũng xong rồi đừng đeo khăn che mặt nữa, rất khó chịu.”

Hề Mặc gật gật đầu, gỡ khăn đen che mặt xuống, để lên cái bàn nhỏ bên cạnh, nói: “Tôi đi rửa mặt trước.”

Cả buổi quay, Hề Mặc đều phải quay cảnh hành động, một hồi lâu tất nhiên đã đổ không ít mồ hôi, Nguyễn Dạ Sênh gật gật đầu, để nàng đi nhanh.

Những người khác cũng từ hiện trường lần lượt đi ra, trong đó có hai nữ thích khách cũng coi như là vai nữ xứng, đại khái quen với không ích nhân viên ở đây, đi được nữa đường thì nhìn thấy Thống trù gọi các cô đến, vẻ mặt kϊƈɦ động: “Mau đến đây, mau đến đây!”

Hai người nhìn thấy bên đó vây quanh một nhóm nhân viên, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, không biết tại sao lại náo nhiệt như vậy, nhanh chóng đi tới.

Thống trù làm việc rất chuyên nghiệp, tính cách cá nhân lại vô cùng tốt, cũng rất thích cười, cho hai người các cô mỗi người một phần nhỏ điểm tâm, nói: "Ăn đi."

Một đống người túm tụm lại, nhìn đến không biết là có chuyện gì xảy ra, trong đó có một người lên tiếng hỏi Thống trù: "Lɦσα ɦuyệt tốt như vậy, mời chúng ta ăn khuya a?”

Thống trù tủm tỉm cười nói: "Là Khanh Khanh tỷ mời mọi người ăn."

Hai nữ xứng này vừa mừng vừa sợ: "Khanh Khanh tỷ đến rồi sao?"

Thống trù chỉ chỉ về phía mọi người không để ý.

Chỉ chốc lát, Trầm Khinh Biệt tách đám người, từ trong đi ra, bên cạnh còn có Úc An đi theo.

Vốn dĩ cô phải rời đi, kết quả nhìn thấy hai nữ xứng này đều mặc một thân hắc y, trêи cổ còn mang theo khăn đen che mặt, cô nghĩ đến điều gì, bước chân dừng lại, đi ngược về hướng hai nữ xứng này.

Trầm Khinh Biệt tươi cười tinh xảo lại có hàm dưỡng, mỉm cười nói: "Chào mọi người, tôi đến xem Nghiêm Mộ, tiện thể mang theo vài thứ cho mọi người ăn."

Hai nữ xứng này vốn là fan của cô, nhìn thấy cô thân thiết như vậy, cả người toát ra khí chất yên tĩnh lại nhanh nhẹn, còn đặc biệt chào hỏi, trong một khắc kϊƈɦ động không biết phải nói gì.

Trầm Khinh Biệt cẩn thận dò xét hắc y trêи người hai cô, lại nhìn đến hai cái khăn che mặt, đột nhiên hỏi: "Hôm nay tổ phim có rất nhiều người đeo khăn che mặt để quay sao?”

Hai người kia còn tưởng là cô quan tâm đến việc quay chụp của đoàn phim, lúc này tranh thủ trả lời cô: “Đúng vậy, hôm nay có ảnh ám sát cho nên có rất nhiều người dùng khăn che mặt.”

"Vậy trong các diễn viên che mặt có ai đeo kính áp tròng hay không?”

Úc An: "…"

Hai nữ xứng mơ mơ hồ hồ, không biết tại sao Trầm Khinh Biệt lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời: "Cái này… không được rõ cho lắm."

Trầm Khinh Biệt cười nói: "Nhìn mắt hai cô đẹp như vậy chắc là không có đeo kính áp tròng a.”

Hai người kia nghe xong, vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng, ngạc nhiên đó chính tại sao Khanh Khanh tỷ lại nói đến việc này, vừa ngượng ngùng là do Khanh Khanh tỷ cũng quá biết nói chuyện à nha, như mở cờ trong bụng nói: "Đúng vậy a, hai chúng tôi đều không đeo kính."

Trầm Khinh Biệt đã minh bạch, gật gật đầu: "Tôi còn có việc, trước xin lỗi không ngồi tiếp được, bên kia còn rất nhiều đồ ăn, mọi người cứ tùy ý là tốt rồi, quay phim khổ cực."

Hai người kia nhanh chóng nói: "Khanh Khanh tỷ, chị mang đồ ăn đến cho chúng tôi, trêи đường đến chắc cũng rất mệt a, chị ăn chưa? Nếu không hay là ngồi lại cùng ăn đi?”

Các cô đương nhiên là có ý tốt, Trầm Khinh Biệt lại lập tức lắc đầu: "Tôi không, ăn sẽ béo."

Úc An: "…"

Vừa ăn hết một nửa cái bánh ngọt, Thống trù: "…"   

Thật ra Thống Trù rất để tâm đến dáng người của mình, miếng bánh ngọt đang trong miệng thật sự không còn động lực để nuốt xuống, sượng mặt, một bên ngăn miếng bánh chạy xuống.

Úc An âm thầm bấm eo Trầm Khinh Biệt.   

Lần này Trầm Khinh Biệt như trong mộng bừng tỉnh, thiếu chút nữa miệng đã khoan kɧօáϊ la to, nhanh chóng cười nói: “Gần đây tôi có nhận một phim mới, đạo diễn nói tôi phải điều tiết việc ăn uống, thời gian này tôi phải khắc chế lại. Chờ quay xong tôi mới có thể tự do ăn uống được.”

Nói đến đây, tựa hồ như tiếc hận ai oán mà thở dài một hơi, biểu đạt như hận không thể nào ăn, phải cố gắng nhẫn nhịn khi trước măt đều là mĩ vị.

Thống trù với hai nữ xứng kia nghe nàng nói một hồi như bị mỡ heo che tâm, không khỏi cảm thông với cô.

Hai người Trầm Khinh Biệt và Úc An cùng rời đi, đi về một hướng khác, trêи đường đi Úc An nhẹ giọng cảnh cáo cô, nói: "Em ở trước mặt người khác cố gắng bớt nói chuyện lại đi, nhiều khi hậu quả không thể giải quyết tốt được như thế đâu, trước kia nếu không phải chị giúp em giải quyết cục diện rối rắm, không biết em đã sớm đi về ngã nào rồi chứ không còn đứng trêи con đường như hiện tại đâu.”

Trầm Khinh Biệt nghe cô ấy nói xong, có chút oan ức, nhưng cô cũng biết lần này Úc An nói đúng, tạm thời đành phải nhìn xuống ngứa ngáy.

Nguyễn Dạ Sênh vốn đang ngồi trêи ghế đợi Hề Mặc, nghe thấy có người đang tới, nhìn lại, phát hiện bóng dáng kia là Trầm Khinh Biệt và Úc An.

Cô nhớ tới Hề Mặc trước kia Hề Mặc có nhắc nhở mình, nói cô không nên tiếp xúc với Trầm Khinh Biệt, có thể tránh được Trầm Khinh Biệt thì tận lực tránh đi, cũng đỡ gánh phiền khi truyền thông lại làm bậy, có tiêu đề nóng để bàn tán. Cô nghiêng mặt qua nhìn thấy trêи bàn nhỏ có cái khăn che mặt Hề Mặc để lại, lập tức cầm lên, không chút do dự bịt kín mặt mình.

Sau đó nằm trêи ghế gấp nghỉ ngơi, như vậy người đi qua sẽ không thấy rõ mặt cô, lại thấy là cô đang ngủ, chắc là không đến mức không biêt thức thời đi đến quấy rầy cô.

Trầm Khinh Biệt đi ngang ghế gấp, vô tình nhìn qua, người đang nằm trước mắt là một cô gái đeo khăn đen che mặt, trêи người đang đắp áo khoác, ở đằng kia nhắm hai mắt lại.

Không thức thời Trầm Khinh Biệt vỗ vỗ lên bàn, nói: "Tỉnh."

Nguyễn Dạ Sênh che mặt, làm bộ dáng đã ngủ sâu rồi, ôm lấy áo khoác, nghiêng người, mặt hướng về bên kia.

Hết chương 67

—————-

Ed: Noel miền Nam không lạnh, ed đáng rất ấm áp bên gia đình, chúc các mẹ cũng có một mùa Giáng Sinh an lành và ấm áp nhá ♡


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện