Hoán Đổi Ảnh Hậu

Chương 89



Nguyễn Dạ Sênh cân nhắc hồi lâu, mới nói: “Nhan Thính Hoan không phải người bình thường, cô ấy là…người dưỡng ve.”

____________________________________________

Hề Mặc vô ý thức hỏi: “Cái gì chan*?”

“Ve kêu mùa hè, là ve.”

(* từ 蝉 có nghĩa là ve, có phát âm là [chán]. Trường hợp này là do HM nghe ko rõ hoặc là nghe chưa hiểu. )

Bây giờ việc nuôi trồng hoàn toàn khác so với truyền thống, dựa vào hiệu quả kinh tế mà ngành nuôi trồng được nâng cao. Đã từng có dưỡng cóc, nuôi tằm, dưỡng rết, dưỡng bò cạp, dưỡng chuột trúc, dưỡng rắn độc thậm chí là những loại cổ quái hiếm gặp cũng có, chỉ là không nhìn thấy nhiều mà thôi, căn bản chúng đều dùng để làm thuốc, những cũng có số ít địa phương dùng chúng làm thức ăn.

Hề Mặc nghe thấy, đầy một bụng hoài nghi.

Nguyễn Dạ Sênh nói về người dưỡng ve này, chắc chắn so với cái ý nghĩa “dưỡng vẽ” là không cùng một nghĩa.

“Nghĩa là gì?” Hề Mặc nhíu mày: “Tại sao cô ấy lại gọi là người dưỡng ve?”

Nguyễn Dạ Sênh lắc đầu: “Thật ra tôi cũng không biết lý do. Năm đó tôi gặp được Thính Hoan, vì một vài chuyện mà sau này trở nên quen thuộc, cô ấy trở thành bạn tốt của tôi. Về sau cô ấy nói cho tôi biết, cô ấy là người dưỡng ve, cái tên này là do chính cô ấy nói ra, tôi thì nửa biết nửa không. Cô ấy nói là tôi không cần hiểu rõ, dù sao thì tất cả những gì mà cô ấy trải qua và kể cả trách nhiệm mà cô ấy phải gánh vác, những điều đó với tôi thật ra không có một mối liên hệ trực tiếp nào. Sau này cô ấy vẫn sẽ giúp tôi, nhưng tôi không cần phải tìm hiểu về cô ấy, đó không phải là thế giới mà tôi có thể hiểu được, cho nên tôi cũng không hỏi thêm cô ấy điều gì.”

Biểu cảm của Hề Mặc hơi cứng ngắc: “Hiện tại tôi thật sự khó mà hiểu được ”

“Lúc đó tôi cũng cảm thấy giống như cô.” Nguyễn Dạ Sênh cười cười ngồi xuống, từ từ giải thích với nàng: “Thính Hoan có nói với tôi, trêи thế giới này, có rất nhiều thứ kỳ diệu mà chúng ta không biết. Cuộc sống của chúng ta rất bình yên, nhưng thực tế còn có rất nhiều nơi mà con người không biết được, ở đó cất giất những điều nguy hiểm mà người thường chúng ta không thể chạm đến. Khi đó tôi nghe không hiểu, thế nhưng kể từ khi tôi quen biết Thính Hoan, tôi mới biết được một vài điều, nhưng đó cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc.”  

Cô dừng một chút, nói: “Ở những nơi đó, hư vô mờ ảo, rất rất ít người muốn đến. Căn bản chính là một đi không quay lại, mà có thể đặt chân đến đó, đương nhiên là người có năng lực vô cùng lợi hại. Thể chất của họ khác hoàn toàn so với chúng ta, có thể tiếp nhận những thứ đó, một hoàn cảnh khó khăn mà căn bản chúng ta không thể tưởng tượng nổi, cũng có thể thâm nhập vào hiểm địa, khám phá một thế giới mỹ lệ khác mà cho đến giờ chúng ta không thể nào biết được. Bởi vì chúng ta là người thường, căn bản không làm được.”

Hề Mặc trầm ngâm một lúc, nói: “Cho nên Nhan Thính Hoan có bản lĩnh đến những nơi như thế?”

“Có lẽ vậy.” Nguyễn Dạ Sênh nói tiếp: “Chuyện này có liên quan đến tổ tiên của cô ấy, nhất mạch Nhan gia nghe nói là bắt nguồn rất lâu từ thời cổ, cũng là một thời đại của dưỡng ve. Thính Hoan nói, thời cổ đó, có rất nhiều bộ tộc thần kỳ và cũng có rất nhiều nghề nghiệp kỳ quái, ví dụ như nhà của Thính Hoan là dưỡng ve, được người ngoài gọi là người dưỡng ve, còn có dưỡng cổ, thì gọi là cổ sư, dựng cơ quan thì được gọi là cơ quan sư. Còn có hội bày trận pháp, hội nuôi cốt, hội chế độc, hội luyện thi, đuổi thi, thậm chí có cả nuôi dưỡng tà vật, nghe qua đúng là rất đáng sợ. Cũng may là họ đã chìm theo lịch sử, sống quy ẩn, tách biệt với thế giới, chúng ta không có cơ hội tiếp xúc, nếu không chúng ta có mấy cái mạng cũng không đủ dùng.”

“Không thể tin được.” Dù cho Hề Mặc là một người rất bình tĩnh, sau khi nghe xong cũng không nhịn được mà cảm thán.

Nàng là một diễn viên, kịch bản vô cùng đa dạng, trong đó cũng có không ít quái lực loạn thần. Nhưng nàng vẫn luôn cho rằng những thứ đó là hư cấu, hiện tại Nguyễn Dạ Sênh lại nói cho nàng biết, những thứ đó cũng có thể là hiện thực, nhất thời nàng cảm thấy hơi khó tiêu.

Nguyễn Dạ Sênh cười khổ: “Cô không thấy chúng ta đang hoán đổi thân thể cũng là một chuyện vô cùng bất khả tư nghị sao? Tôi nghĩ, ít nhiều gì cũng đúng với những điều mà Thính Hoan nói, trêи thế giới này, thật sự có rất nhiều thứ chúng ta không thể hiểu, chỉ là chúng ta cách nó rất xa. Cho dù hiện tại chúng ta đang hoán đổi cơ thể những có lẽ cũng chỉ là một phần vô cùng vô cùng nhỏ trong đó.”

“May mắn là chúng ta cách khá xa.” Hề Mặc nói: “Nghĩ đến những người có năng lực đặc biệt này, nếu như thường xuyên du tẩu giữa hiện thực và hư ảo, cuộc sống yên bình chắc chắn sẽ nổi sóng gió, rất không yên ổn.”

“Ừm.” Nguyễn Dạ Sênh gật gật đầu: “Nhưng Thính Hoan có nói thật ra cô ấy cũng không tính là có bản lĩnh gì, thật sự lợi hại cô ấy chưa từng nhìn thấy, chỉ là từ trong sách tổ truyền nhà cô ấy có nhắc đến.”

Hề Mặc suy nghĩ một hồi, nói: “Đột nhiên tôi có một ý nghĩ.”

“Cô nói đi.”

Hề Mặc ngồi xuống, ngón tay đan vào nhau, đặt lên bàn, trịnh trọng nói: “Chúng ta cần phải nhanh chóng đổi về, nếu không khả năng rất lớn sẽ như chúng ta nghĩ, cuối cùng chúng ta sẽ chết, sợ rằng thời gian không còn nhiều nữa. Tuy nhiên trước mắt một chút manh mối cũng không có, giống như những chuyện bất khả tư nghị này, có phải chúng ta nên tìm kiếm người có bản lĩnh về những chuyện thế này để giải quyết? Ít nhất đối phương cũng hiểu rõ hơn chúng ta, ví dụ như người thật sự lợi hại mà Nhan Thính Hoan đã nói.”

“Cô nghĩ đến nó cũng rất có lý, nhưng phải tìm ở đâu?” Đối với việc này, cơ bản đều là Nguyễn Dạ Sênh được Nhan Thính Hoan giảng thuật cho nghe, mơ hồ nói: “Nhà cô ấy có một quyển sách xưa tổ truyền, trái lại có nhắc đến tổ tiên nhà cô ấy có gặp được hai người, và đặc biệt nhấn mạnh, vô cùng lợi hại.”

“Là người như thế nào?” Hề Mặc hỏi.

“Không nhắc đến tên, chỉ nói là hai cô gái.” Nguyễn Dạ Sênh cố gắng nhớ lại một ít nội dung lần đó cùng Nhan Thính Hoan nói chuyện: “Hai cô gái này là chưởng quỹ của một cửa hàng đồ cổ, hai người lúc nào cũng như hình với bóng. Khi đó tổ tiên Nhan gia đang tế thượng thì xảy ra một chuyện rất đáng sợ, Nhan gia vì vậy mà phải cử không ít người trẻ đầy triển vọng, nhưng cuối cùng chính là được hai cô gái này giúp đỡ, ra tay giải quyết. Tổ tiên Nhan gia đối với hai cô gái này rất biết ơn, nên ghi lại trong điển tích, hy vọng hậu bối của họ có thể nhớ ơn”

“Nghe cô nói, tổ tiên Nhan gia vốn cũng không phải là người bình thường, hai cô gái kia có thể được bọn họ trọng đãi như thế, bản lĩnh chắc chắn không còn gì để nói.” Ngữ khí của Hề Mặc có chút nghiêm trọng, nói: “Nếu như chúng ta có thể gặp được người như vậy, nói không chừng có thể tìm được cách giải quyết. Nhưng hai người họ lại sống từ thời cổ đại xa xôi, không thể trường sinh bất lão, họ đã sớm qua đời, chúng ta cũng không thể gặp được.”

“Trước mắt chúng ta chỉ có thể tìm biện pháp khác.” Nguyễn Dạ Sênh cảm thấy rất đáng tiếc.

“Nếu Nhan Thính Hoan đối với những chuyện này không còn gì lạ lẫm, cô có nghĩ đến là nói rõ chân tướng cho cô ấy biết, hỏi xem cô ấy có cách nào đổi về hay không?”

“Cô không sợ bị cô ấy biết sao?” Nguyễn Dạ Sênh không ngờ đến Hề Mặc lại nghĩ như vậy, nổi hứng thú hỏi.

Sau một thời gian cô hoán đổi cơ thể thì liền nhanh chóng thẳng thắn nói cho Nhan Thính Hoan nghe, chính là muốn biết cách để giải quyết chuyện này như thế nào.

Thế nhưng Nhan Thính Hoan cũng bó tay, không có biện pháp.

“Cô tin tưởng cô ấy như thế, tôi nghĩ cô ấy cũng có thể là người đáng tin.” Hề Mặc nhìn vào mắt Nguyễn Dạ Sênh.

Nguyễn Dạ Sênh nhìn nàng chớp chớp mắt: “Cô tín nhiệm tôi như thế?”

Hề Mặc không nói chuyện.

“Vậy thì cứ thế đi.”  Nguyễn Dạ Sênh muốn đùa với nàng, trong lòng lại nổi ý xấu, nói: “Chờ việc tối nay xong xuôi, cô sẽ đi nói với Nhan Thính Hoan về việc chúng ta hoán đổi cơ thể, bản thân tôi không biết phải mở miêng nói thế nào, nhưng tôi sẽ ỏ cạnh cô.”

Hề Mặc: “…”

“Đừng nói là không muốn nói nha?” Thần sắc Nguyễn Dạ Sênh điềm đạm đáng yêu, tựa như phiền não mà thở dài: “Vậy thì chúng ta cứ gạt cô ấy, tự mình nghĩ cách là được rồi.”

Hề Mặc lạnh mặt, qua một hồi mới nói: “Tôi sẽ đi nói.”

Khóe mắt Nguyễn Dạ Sênh câu lên ý cười.

Chạng vạng tối, Phùng Đường Đường mang đến bữa tối cho hai người, ngồi một lát thì rời đi, hai người ăn xong tiếp tục ở trong phòng xem video giám sát, tiện thể chờ Nhan Thính Hoan đến

Thôi Gia Ngư cả ngày cũng không nhàn rỗi, cùng mấy anh em ngồi trong chiếc xe 16 chỗ ở gần khách sạn, đang theo dõi camera giám sát.

Cô đem nhân thủ chia làm hai nhóm, một nhóm đi theo dõi căn phòng mà Trương Ngọc Ninh ở khi còn sống, nhóm khác thì đi quan sát camera trêи đường, ở gần nơi có thi thể của Trương Ngọc Ninh.

Vị trí thi thể của Trương Ngọc Ninh không có camera giám sát, cũng không có người nhìn thấy cô ta đi đến từ hướng nào, Thôi Gia Ngư kiểm tra camera đường phố và phương hướng thi thể của Trương Ngọc Ninh, suy đoán là trước khi chết, có lẽ Trương Ngọc Ninh đi từ trong ngõ tắt ở phía sau ra, khi đi thẳng đến ven đường thì mới tử vong.

Có lẽ từ trong ngõ tắt đó cô ta đã gặp cái gì.

Các ngõ tắt ở đây có vài đặc điểm, thường ngõ tắt sẽ thông với nhau và thông cả với đường lớn. Cho dù ở ngõ tắt không có camera, nhưng ở đầu đường thì sẽ có bố trí, pháp y xác định rằng Trương Ngọc Ninh tử vong vào khoảng năm giờ sáng, khi đó trêи đường không có người, Thôi Gia Ngư dự định sẽ kiểm tra camera ở đầu đường, nhất là những đường có thông với ngõ tắt, nhìn xem có thể phát hiện ra ngưòi có hành vi đáng ngờ hay không.

Đến 6h30, Thôi Gia Ngư nhận được một tin tức, sắc mặt lập tức thay đổi.

Cô vỗ xuống ghế: “Nhanh chóng lên tinh thần hết cho tôi, có tin tức từ lễ tân của khách sạn báo đến, căn phòng của Trương Ngọc Ninh vừa có khách mới thuê, hiện tại đang làm thủ tục nhận phòng.”

“Sếp, tên là gì, nghề gì?”

Thôi Gia Ngư đem thông tin khách hàng vừa nhận thông báo cho những cảnh sát còn lại, nói: “Đinh Kỳ Hồng, giới tính nữ, 48 tuổi, là công nhân vệ sinh. Thành Dự, cậu đi thẩm vấn người phụ trách ở nơi bà ta làm việc, xem xét tình huống như thế nào.”

Được gọi là Thành Dự, tiểu cảnh sát này lập tức tuân thủ đi chấp hành nhiệm vụ .

Cậu ta làm việc lưu loát, một lát sau gửi thông báo về, nói: “Người phụ trách của Đinh Kỳ Hồng nói, từ sáng sớm hôm qua bà ta đã không đi làm, điện thoại gọi  không được, liên lạc bằng cách nào cũng không thể. Còn một chuyện đáng chú ý khác đó là, khu vực mà Đinh Kỳ Hồng phụ trách quét dọn lại gần với địa điểm thi thể của nạn nhân Trương Ngọc Ninh, giống như Đinh Kỳ Hồng làm việc vô cùng vất vả, 4h30 sáng đã lên phố quét dọn.”

Thôi Gia Ngư mang theo khẩu súng, nói: “Xem lại camera giám sát ở gần thi thể Trương Ngọc Ninh, kiểm tra xem có xuất hiện bóng dáng Đinh Kỳ Hồng hay không. Nhắc nhở người ở phòng bên cạnh cũng chú ý, lát nữa tôi sẽ qua, nghe theo chỉ thị của tôi, không có mệnh lệnh của tôi, ai cũng không được phép hành động thiếu suy nghĩ. Chú ý là bí mật hành động, không được làm kinh động đến những người khác trong khách sạn.”

Cũng trong lúc đó, bên ngoài phòng của Hề Mặc vang lên tiếng gõ cửa.

Hề Mặc nhìn qua mắt mèo, là Nhan Thính Hoan liền mở cửa ra.

“Nguyễn Nguyễn.” Nhan Thính Hoan cười tới híp mắt, nhanh chóng bay tới ôm nàng.

Hề Mặc biết cô lúc nào cũng như cục bột nhão, tính khí thì không biết xấu hổ là gì, đã quen rồi nên cứ tùy ý để cô ôm.

Đóng kín cửa, Nhan Thính Hoan đi vào, nhìn Nguyễn Dạ Sênh đang ngồi bên bàn: “Ah, nữ thần cũng ở đây.”

Cô ý vị thâm trường phun một câu: “Gần đây nữ thần ở cạnh Nguyễn Nguyễn nhà tôi, hơi bị nhiều.”

Nguyễn Dạ Sênh trong lòng cười thầm, nhưng vẫn bưng mặt ra: “Đạo điễn Lâm muốn chúng tôi đối kịch bản nhiều hơn, cho nên phải tập với nhau.”

“À, thì ra là đối kịch bản.” Nhan Thính Hoan nói, đột nhiên lạch cạch một tiếng, tắt đèn đi.

Trong phòng lập tức rơi vào một mảnh tối đen.

Đột nhiên căn phòng trở nên tối đen làm Hề Mặc có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không phải nàng hoảng sợ, chỉ hỏi là: “Tắt đèn làm gì?”

“Có tôi ở đây làm bóng đèn còn chưa đủ sáng, hai người còn cần bật đèn nữa sao?” Nhan Thính Hoan nói.

Hề Mặc: “…”

Nguyễn Dạ Sênh: “…”

Hề Mặc suy nghĩ, mặc dù Nhan Thính Hoan là một kẻ thích nói xàm nói tấu, nhưng cũng không phải loại thích đùa vui như thế này, có lẽ cô ấy có lý do của mình, chỉ là chưa nói mà chờ ở đó.

“Tôi phải thả ve, sợ dọa đến hai ngươi nên có lẽ tắt đèn là tốt nhất.” Giọng nói Nhan Thính Hoan trong bóng đêm nghe qua có chút lạnh lẽo.

Tác giả có lời muốn nói: Ghi chú quan trọng: Trong chương này có nhắc đến hai cô gái, đó là nữ chủ tôi viết trong một thiên văn khác, miêu tả ở chương này cũng có liên quan đến sự việc trong văn đó, bởi vì thiên văn này và thiên văn đó xảy ra trong cùng một thế giới, vì vậy mà hai tác phẩm này của tôi là đều làm nhân vật khách mới lẫn nhau. Còn ở đây có nhắc đến hai cô gái này ở cổ đại gặp phải cố sự Nhan gia, tôi vẫn chưa viết nó, ở đây cũng chỉ là giản lược đề cập đến, về sau tôi sẽ viết chi tiết nó trong trong một quyển văn huyền lữ khác.

Cái khác, mặc dù không có báo trước đổi mới nhưng vẫn sẽ tiếp tục, không cần lo lắng, moah moah.

Hết chương 89


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện