Hoán Đổi Phu Quân 1
Chương 26: Thổ lộ
Lâm Thiên Vũ theo chân 3 người đến Âu Dương gia, tuy nói từ cách ăn mặc của Âu Dương nhị lão cùng Âu Dương Kỳ có thể đoán biết được nhà bọn họ là gia đình giàu có, nhưng đến lúc Lâm Thiên Vũ chứng kiến tận mắt thì không khỏi ngẩn người ra, Âu Dương gia so với trí tưởng tượng của nàng còn lớn hơn, huy hoàng hơn, nếu nói Lâm gia là giàu 1 thì nơi đây có thể nói là giàu 10. Biệt viện to lớn mái ngói sơn son thiếp vàng, cả 1 tòa trạch phủ to lớn chiếm gần hết 1 nữa con đường lớn ở phía đông.
Cửa lớn vừa mở ra đã có 2 hàng người xếp dài đứng đều 2 bên chào đón từ cửa lớn cho đến đại sảnh, nghe qua Âu Dương phu nhân giới thiệu đoàn người cung kính cúi chào Lâm Thiên Vũ.
Ách, long trọng như thế nàng thật không dám nhận.
Từ cửa lớn đi vào đến đại sảnh là 1 đoạn đường dài thẳng tắp, dọc theo 2 bên đường là 2 hàng liễu rũ, xa xa còn thấy cả núi giả ao cá, còn có thủy kiều cong cong(cầu nhỏ) cảnh sắc hữu tình, đại sảnh rộng lớn bày biện các thứ sang trọng, trên ghế chủ tọa còn lót thêm 1 tấm da hổ làm đệm, lò xông tinh xảo, bàn ghế chạm trổ tinh tế, trên tường treo vài bức tranh chữ câu đối, xung quanh còn có các kệ tủ trưng bày các loại gốm, sứ, ngọc thạch đắt tiền.
Âu Dương phu nhân phân phó nha hoàn hầu hạ nàng, cũng không quên căn dặn phải đối đãi nàng như chủ nhân của Âu Dương gia, bà cấp cho nàng nơi ở là Tĩnh Vân hiên khá gần với Lăng Ngọc các của Âu Dương Kỳ.
Nàng theo chân nha hoàn tiến đến Tĩnh Vân hiên, nơi đây yên tĩnh lại trang nhã, Lâm Thiên Vũ vừa nhìn đã thích, nàng đi khắp nơi nhìn xem 1 chút, phía sau Tĩnh Vân hiên có 1 rừng trúc, bên trong hiên lại có 1 cái ao sen, cạnh ao còn có 1 cái đình nghĩ mát, Tĩnh Vân hiên không khác gì 1 tòa đại trạch, những thứ cần có đều có, tiện nghi đầy đũ không thể chê trách vào đâu. Sau khi tham quan xong bên ngoài, nàng đi theo nha hoàn trở về phòng chính.
Phòng chính có 3 gian rất rộng lớn, 1 gian trong để nghĩ ngơi là phòng ngũ là nơi rộng nhất, 1 gian ngoài để tiếp khách, gian kế bên thông với gian trong là gian phòng nhõ dành cho nha hoàn thân cận.
Âu Dương phu nhân để 2 nha hoàn là Tiểu Thanh và Tiểu Hồng đến hầu hạ nàng, 2 nàng chỉ khoảng 16 tuổi, bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu hệt như Liên nhi của nàng vì vậy Lâm Thiên Vũ khá yêu thích Tiểu Thanh và Tiểu Hồng, cho phép 2 nàng ở tại gian bên của phòng chính.
Sắp xếp lại 1 ít vật dụng, Lâm Thiên Vũ có phần mệt mỏi ngã lưng xuống giường, giường mềm mại khiến nàng thích thú lăn qua lăn lại vài vòng, nằm còn chưa ấm lưng đã nghe Tiểu Thanh chạy vào thông báo thiếu gia đến thăm.
Âu Dương Kỳ vừa về đến Lăng Ngọc các, thay xong y phục liền chạy đến tìm Lâm Thiên Vũ, còn không kịp đợi nha hoàn thông báo đã rất tự nhiên đi vào phòng ngũ của nàng.
- A, thiếu gia. – Tiểu Thanh vừa chạy vào thông báo còn chưa kịp đỡ Lâm Thiên Vũ ngồi dậy đã thấy Âu Dương Kỳ xông vào.
- Ra ngoài. – Âu Dương Kỳ ra lệnh, chân bước nhanh về phía giường ngũ.
- Nhưng mà Lâm cô nương…
- Ra ngoài. – Âu Dương Kỳ ánh mắt sắc lẻm lia Tiểu Thanh như thể nếu nàng mà còn dám ở lại đây thêm giây phút nào nữa hắn sẽ chém chết nàng.
- Muội ra ngoài trước. – Lâm Thiên Vũ thở dài, cái tên gia hỏa này thật là uống nhầm thuốc hay sao, cứ quấn lấy nàng như keo dính ý.
- Dạ. – Tiểu Thanh không yên lòng nhưng vẫn phải lui ra, ô nàng cũng không muốn tìm chết mà đi chọc giận thiếu gia đâu, nhưng mà dù gì Lâm cô nương người ta cũng là cô nương gia, làm sao lại ở chung 1 phòng với nam nhân được.
Thấy Tiểu Thanh lui ra, Âu Dương Kỳ ngồi xuống giường, 2 tay ôm chặt lấy Lâm Thiên Vũ, má gác ở hỏm cổ của nàng, cọ cọ dụi dụi tham lam hít lấy mùi thơm từ cơ thể nàng như tiểu hài tử làm nũng.
Lâm Thiên Vũ dỡ khóc dỡ cười, hung hăng đánh 1 cái lên trán hắn, vẽ mặt như giận dỗi nói:
- Tránh ra, từ sau không được ôm ta nữa.
- Tại sao? – Âu Dương Kỳ ôm trán vẽ mặt ủy khuất hỏi.
- Không có tại sao, ta nói không cho là không cho. – Lâm Thiên Vũ trừng mắt nói. Đùa sao, nàng cứ để hắn ôm mãi, sau này lỡ nghiện thì làm sao.(anchan: là tỷ nghiện hay ca nghiện zỵ)
- Không muốn. – Âu Dương Kỳ nói, đầu càng vùi sâu hơn vào cổ nàng, 2 tay càng ôm nàng chặt hơn.
Từng đợt hơi thở nam tính bao phủ lấy nàng, hơi thở ấm nóng phả vào cổ nàng, có chút ngưa ngứa lại tê tê, Lâm Thiên Vũ khó chịu vặn vẹo thân thể muốn tránh ra, nhưng Âu Dương Kỳ càng ôm càng chặt.
- Buông ra, ta dù gì cũng là cô nương chưa xuất giá, bị nam nhân như chàng ôm còn ra thể thống gì. – Lâm Thiên Vũ bịa đại 1 cái lý do, nàng mà sợ người khác dị nghị thì lúc trước đã không cho hắn lưu lại trong phòng của nàng ở khách điếm.
- Ai dám dị nghị, ta cắt lưỡi chúng. – Âu Dương Kỳ bá đạo nói.
- Nhưng là không tốt, nếu bị người phát hiện ta sau này làm sao gả ra ngoài đây.
- Nàng muốn gả cho ai? – Âu Dương Kỳ buông ra Lâm Thiên Vũ hung hăng xoay người nàng lại đối diện với hắn, chất vấn.
- Ta nói là sau này. – Lâm Thiên Vũ bị bộ dáng hung thần này của hắn dọa.
- Không có sau này, nếu lo không thể gả ra ngoài gả cho ta là được. – Âu Dương Kỳ quả quyết, ánh mắt kiên định nhìn Lâm Thiên Vũ.
Lâm Thiên Vũ dỡ khóc dỡ cười, cái này có thể xem là cầu hôn không, nàng liếc xéo hắn bộ dáng giận dỗi nói:
- Hừ, chàng muốn lấy chưa chắc ta đã gả.
- Tại sao? – Âu Dương Kỳ không sợ chết hỏi.
Đáp lại hắn là tiếng hừ lạnh của mỹ nhân, Lâm Thiên Vũ giận dỗi, nhưng là nàng cũng không biết vì sao lại giận, có lẽ là do lời nói lúc nãy của hắn đi, hắn nói như thế không phải là nghĩ nàng tội nghiệp nên thương hại hay sao, giống như là lấy nàng là ủy khuất cho hắn vậy, đáng ghét.
Cả ngày hôm đó Lâm Thiên Vũ không thèm nhìn mặt Âu Dương Kỳ, mặc cho hắn ra sức dỗ dành lấy lòng, hắn cũng không biết tại sao nàng lại giận hắn, lúc sáng không phải tốt lắm sao, hai người còn bàn về việc cưới hỏi(anchan: bàn của anh đó hả, anh tạt cho chị 1 gáo nước lạnh mà còn nói à) bây giờ chẳng hiểu tại sao nàng lại không để ý đến hắn, còn không cho phép hắn chạy đến phòng của nàng.
Âu Dương phu nhân nhìn nhi tử đang ra sức lấy lòng mỹ nhân thì ôm bụng cười ngặt nghẻo, nhi tử của bà từ nhỏ đến lớn tính tình trầm tĩnh ít nói, mặt lúc nào cũng trơ ra như khúc gổ không có biểu cảm bây giờ lại chạy theo sau 1 cô nương mà ra sức lấy lòng, nếu là lúc trước nói cũng chẳng ai tin.
Chậc, thật là động chân tình rồi, bà phải nhanh 1 chút nói với thông gia cho 2 đứa thành thân, thành toàn cho nhi tử của bà mới được.
Tình cảnh như thế chỉ vài ngày sau toàn bộ trên dưới Âu Dương gia ai nấy cũng biết được thiếu gia oai nghiêm lạnh lùng của bọn họ đang theo đuổi Lâm cô nương đẹp tựa thiên tiên vừa mới đến làm khách, hắn lúc nào cũng đi sát theo bên cạnh nàng không rời nữa bước, luôn miệng hỏi nàng tại sao không chịu gả cho hắn.
Đoán chắc không sớm thì muôn Lâm cô nương kia cũng trở thành thiếu phu nhân của bọn họ vì vậy càng cung kính và lấy lòng nàng hơn.
…
Lâm Thiên Vũ ngồi trong thư phòng, viết 1 phong thư báo bình an gữi đến Lâm gia, nàng đã mất tích hơn nữa năm trời, ở nhà chắc nghĩ nàng đã chết. Nghĩ đến bộ dạng thương tâm của Lâm gia nhị lão, Lâm Thiên Vũ không khỏi cảm thấy đau lòng, nàng nghĩ sau khi trã thù xong sẽ trở về phụng dưỡng họ đến già, nói đi nói lại nàng cũng là con gái của họ, báo đáp hiếu ân là chuyện nữ nhi phải làm.
Ở lại Âu Dương gia vài ngày, Lâm Thiên Vũ quyết định rời đi, nàng còn việc lớn phải làm thù sâu phải trã, nếu cứ nấn ná ở lại đây không biết đến khi nào nàng mới có thể báo thù cho bà bà.
Nghĩ vậy tối hôm đó, lúc Lâm Thiên Vũ cùng Âu Dương gia 3 người dùng cơm xong liền nói lời cáo biệt, dự định sáng hôm sau sẽ lên đường.
Âu Dương Kỳ nghe nàng nói rời đi thì như sét đánh ngang tai, bất chấp tất cả dù mất hết mặt mũi cũng dính lấy nàng sống chết không buông, nói nếu nàng không cho hắn đi cùng thì hắn cứ ôm nàng như thế mãi, không cho nàng đi đâu hết.
Âu Dương nhị lão cũng ra sức khuyên nàng ở lại thêm vài ngày, nhưng Lâm Thiên Vũ đã quyết phải rời đi nên cứng rắn từ chối.
Lâm Thiên Vũ trở về phòng, Âu Dương Kỳ cũng đi theo.
- Ta không biết, nàng đi đâu ta theo đó. – Âu Dương Kỳ vẽ mặt mất hứng nói, 2 tay như vòi bạch tuột quấn lấy nàng không buông.
- Ta cũng không phải là đi luôn, ta có việc phải làm, sau khi làm xong nhất định sẽ về tìm chàng. – Lâm Thiên Vũ dụ dỗ.
- Không muốn, nàng đã nói sẽ không xa ta nữa, không phải sao, giờ lại muốn nuốt lời?
- Ta không phải ý đó, ta đi lần này nguy hiểm trùng trùng, không thể mang chàng theo được. – Lâm Thiên Vũ nói, nàng là đi trã thù mang hắn theo nhỡ đâu liên lụy đến hắn thì sao, thù này là của nàng, nàng phải gánh vác.
- Nàng đi đâu mà có nguy hiểm, ta đi theo bảo hộ cho nàng là đúng rồi. – Âu Dương Kỳ cứng rắn nói.
- Chúng ta khó khăn lắm mới có thể gặp lại, ta không muốn cùng nàng tách ra nữa, Vũ nhi, nghe lời ta lần này có được hay không? – Âu Dương Kỳ van nài, hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhất, thâm tình nhất nhìn nàng, khiến lòng nàng mềm nhũn ra, tim cũng ấm áp.
- Vũ nhi, chúng ta hoạn nạn có nhau có được không lần này ta sẽ không buông tay nữa, sẽ không để mất nàng nữa, nhất định ta sẽ không để nàng phải cô đơn 1 mình. – Âu Dương Kỳ trịnh trọng hứa hẹn.
Lâm Thiên Vũ thấy lòng ngọt ngào, tim rung động dữ dội, 1 làn nước ấm rót vào tim nàng. Nàng vươn tay chủ động ôm lấy hắn, đầu nhỏ tựa vào lòng hắn, thở dài nói:
- Đứa ngốc, chàng đâu cần phải vì ta làm nhiều chuyện như vậy.
- Đơn giản là vì ta không muốn xa nàng, ta yêu nàng, Vũ nhi. – Âu Dương Kỳ đột nhiên thổ lộ chân tình khiến Lâm Thiên Vũ tim thoáng lỗi nhịp, đập nhanh như trống trận, 2 đôi gò má trắng mịn phiếm hồng, nàng rúc người sâu vào lòng hắn, hắn cũng rất tự nhiên ôm chặt lấy nàng.
2 người ôm chặt lấy nhau chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, hắn ôn nhu hôn nàng, từng chút một liếm láp, mút lấy, dùng tất cả dịu dàng hôn nàng, trao cho nàng những gì tốt đẹp nhất mà hắn có. Lâm Thiên Vũ cũng nhiệt tình đáp lại, trong lòng nàng cũng kích động không thôi, cũng giao ra cho hắn những gì tốt đẹp nhất của nàng, bao gồm cả tim của nàng.
2 người môi lưỡi triền miên, rất lâu sau hắn mới buông nàng ra, điều chỉnh hô hấp như đang cố kìm nén thứ gì đó, nàng thân thể mềm nhũn ở trong lòng hắn, ánh mắt mông lung hơi thở dồn dập, môi mềm ướt át, xinh đẹp vô cùng, bộ dáng mị hoặc câu dẫn hắn muốn phạm tội.
Âu Dương Kỳ nhìn thấy bộ dáng động tình của Lâm Thiên Vũ thì kích động không thôi, hắn hung hăng hôn nàng, nụ hôn này cuồng bạo bá đạo không ôn nhu như nụ hôn trước, hắn cuồng dã xâm chiếm, cắn mút, liếm láp môi nàng, lưỡi ấm nóng cũng trườn vào khuôn miệng của nàng khuấy đảo, cuốn lấy lưỡi nàng câu dẫn nàng trao ra nhiệt tình nhất. 2 người môi lưỡi dây dưa không ngớt, trong phòng chốc chốc lại vang lên thanh âm chậc chậc đầy dâm mỹ.
Lúc 2 người tách ra, hắn ôm nàng, đầu dụi vào gáy nàng hít lấy hít để mùi thơm của nàng, cố gắng kìm nén dục vọng đang muốn thức tỉnh của bản thân, sau hắn buông nàng ra, hít thở sâu vài lần rồi mới trấn tĩnh nói với nàng.
- Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, nàng đi nghĩ sớm 1 chút, nhất định phải chờ ta đi cùng, nếu không ta hận chết nàng. – Âu Dương Kỳ như là uy hiếp như là van xin nói.
Lâm Thiên Vũ không nói gì, nàng nhìn hắn thật lâu sau khẽ gật đầu. Hắn kích động ôm chầm lấy nàng, vui mừng ra mặt, sau khi giúp nàng đắp lại chăn hắn mới rời khỏi phòng.
Lâm Thiên Vũ nhìn theo bóng hình to lớn của hắn rời đi, nàng thật đã động tâm?
Nàng không biết nhưng nàng không muốn thấy hắn đau khổ, cũng không muốn hắn gặp nguy hiểm nhưng nàng càng không muốn hắn hận nàng, nàng phải làm sao đây?
Cửa lớn vừa mở ra đã có 2 hàng người xếp dài đứng đều 2 bên chào đón từ cửa lớn cho đến đại sảnh, nghe qua Âu Dương phu nhân giới thiệu đoàn người cung kính cúi chào Lâm Thiên Vũ.
Ách, long trọng như thế nàng thật không dám nhận.
Từ cửa lớn đi vào đến đại sảnh là 1 đoạn đường dài thẳng tắp, dọc theo 2 bên đường là 2 hàng liễu rũ, xa xa còn thấy cả núi giả ao cá, còn có thủy kiều cong cong(cầu nhỏ) cảnh sắc hữu tình, đại sảnh rộng lớn bày biện các thứ sang trọng, trên ghế chủ tọa còn lót thêm 1 tấm da hổ làm đệm, lò xông tinh xảo, bàn ghế chạm trổ tinh tế, trên tường treo vài bức tranh chữ câu đối, xung quanh còn có các kệ tủ trưng bày các loại gốm, sứ, ngọc thạch đắt tiền.
Âu Dương phu nhân phân phó nha hoàn hầu hạ nàng, cũng không quên căn dặn phải đối đãi nàng như chủ nhân của Âu Dương gia, bà cấp cho nàng nơi ở là Tĩnh Vân hiên khá gần với Lăng Ngọc các của Âu Dương Kỳ.
Nàng theo chân nha hoàn tiến đến Tĩnh Vân hiên, nơi đây yên tĩnh lại trang nhã, Lâm Thiên Vũ vừa nhìn đã thích, nàng đi khắp nơi nhìn xem 1 chút, phía sau Tĩnh Vân hiên có 1 rừng trúc, bên trong hiên lại có 1 cái ao sen, cạnh ao còn có 1 cái đình nghĩ mát, Tĩnh Vân hiên không khác gì 1 tòa đại trạch, những thứ cần có đều có, tiện nghi đầy đũ không thể chê trách vào đâu. Sau khi tham quan xong bên ngoài, nàng đi theo nha hoàn trở về phòng chính.
Phòng chính có 3 gian rất rộng lớn, 1 gian trong để nghĩ ngơi là phòng ngũ là nơi rộng nhất, 1 gian ngoài để tiếp khách, gian kế bên thông với gian trong là gian phòng nhõ dành cho nha hoàn thân cận.
Âu Dương phu nhân để 2 nha hoàn là Tiểu Thanh và Tiểu Hồng đến hầu hạ nàng, 2 nàng chỉ khoảng 16 tuổi, bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu hệt như Liên nhi của nàng vì vậy Lâm Thiên Vũ khá yêu thích Tiểu Thanh và Tiểu Hồng, cho phép 2 nàng ở tại gian bên của phòng chính.
Sắp xếp lại 1 ít vật dụng, Lâm Thiên Vũ có phần mệt mỏi ngã lưng xuống giường, giường mềm mại khiến nàng thích thú lăn qua lăn lại vài vòng, nằm còn chưa ấm lưng đã nghe Tiểu Thanh chạy vào thông báo thiếu gia đến thăm.
Âu Dương Kỳ vừa về đến Lăng Ngọc các, thay xong y phục liền chạy đến tìm Lâm Thiên Vũ, còn không kịp đợi nha hoàn thông báo đã rất tự nhiên đi vào phòng ngũ của nàng.
- A, thiếu gia. – Tiểu Thanh vừa chạy vào thông báo còn chưa kịp đỡ Lâm Thiên Vũ ngồi dậy đã thấy Âu Dương Kỳ xông vào.
- Ra ngoài. – Âu Dương Kỳ ra lệnh, chân bước nhanh về phía giường ngũ.
- Nhưng mà Lâm cô nương…
- Ra ngoài. – Âu Dương Kỳ ánh mắt sắc lẻm lia Tiểu Thanh như thể nếu nàng mà còn dám ở lại đây thêm giây phút nào nữa hắn sẽ chém chết nàng.
- Muội ra ngoài trước. – Lâm Thiên Vũ thở dài, cái tên gia hỏa này thật là uống nhầm thuốc hay sao, cứ quấn lấy nàng như keo dính ý.
- Dạ. – Tiểu Thanh không yên lòng nhưng vẫn phải lui ra, ô nàng cũng không muốn tìm chết mà đi chọc giận thiếu gia đâu, nhưng mà dù gì Lâm cô nương người ta cũng là cô nương gia, làm sao lại ở chung 1 phòng với nam nhân được.
Thấy Tiểu Thanh lui ra, Âu Dương Kỳ ngồi xuống giường, 2 tay ôm chặt lấy Lâm Thiên Vũ, má gác ở hỏm cổ của nàng, cọ cọ dụi dụi tham lam hít lấy mùi thơm từ cơ thể nàng như tiểu hài tử làm nũng.
Lâm Thiên Vũ dỡ khóc dỡ cười, hung hăng đánh 1 cái lên trán hắn, vẽ mặt như giận dỗi nói:
- Tránh ra, từ sau không được ôm ta nữa.
- Tại sao? – Âu Dương Kỳ ôm trán vẽ mặt ủy khuất hỏi.
- Không có tại sao, ta nói không cho là không cho. – Lâm Thiên Vũ trừng mắt nói. Đùa sao, nàng cứ để hắn ôm mãi, sau này lỡ nghiện thì làm sao.(anchan: là tỷ nghiện hay ca nghiện zỵ)
- Không muốn. – Âu Dương Kỳ nói, đầu càng vùi sâu hơn vào cổ nàng, 2 tay càng ôm nàng chặt hơn.
Từng đợt hơi thở nam tính bao phủ lấy nàng, hơi thở ấm nóng phả vào cổ nàng, có chút ngưa ngứa lại tê tê, Lâm Thiên Vũ khó chịu vặn vẹo thân thể muốn tránh ra, nhưng Âu Dương Kỳ càng ôm càng chặt.
- Buông ra, ta dù gì cũng là cô nương chưa xuất giá, bị nam nhân như chàng ôm còn ra thể thống gì. – Lâm Thiên Vũ bịa đại 1 cái lý do, nàng mà sợ người khác dị nghị thì lúc trước đã không cho hắn lưu lại trong phòng của nàng ở khách điếm.
- Ai dám dị nghị, ta cắt lưỡi chúng. – Âu Dương Kỳ bá đạo nói.
- Nhưng là không tốt, nếu bị người phát hiện ta sau này làm sao gả ra ngoài đây.
- Nàng muốn gả cho ai? – Âu Dương Kỳ buông ra Lâm Thiên Vũ hung hăng xoay người nàng lại đối diện với hắn, chất vấn.
- Ta nói là sau này. – Lâm Thiên Vũ bị bộ dáng hung thần này của hắn dọa.
- Không có sau này, nếu lo không thể gả ra ngoài gả cho ta là được. – Âu Dương Kỳ quả quyết, ánh mắt kiên định nhìn Lâm Thiên Vũ.
Lâm Thiên Vũ dỡ khóc dỡ cười, cái này có thể xem là cầu hôn không, nàng liếc xéo hắn bộ dáng giận dỗi nói:
- Hừ, chàng muốn lấy chưa chắc ta đã gả.
- Tại sao? – Âu Dương Kỳ không sợ chết hỏi.
Đáp lại hắn là tiếng hừ lạnh của mỹ nhân, Lâm Thiên Vũ giận dỗi, nhưng là nàng cũng không biết vì sao lại giận, có lẽ là do lời nói lúc nãy của hắn đi, hắn nói như thế không phải là nghĩ nàng tội nghiệp nên thương hại hay sao, giống như là lấy nàng là ủy khuất cho hắn vậy, đáng ghét.
Cả ngày hôm đó Lâm Thiên Vũ không thèm nhìn mặt Âu Dương Kỳ, mặc cho hắn ra sức dỗ dành lấy lòng, hắn cũng không biết tại sao nàng lại giận hắn, lúc sáng không phải tốt lắm sao, hai người còn bàn về việc cưới hỏi(anchan: bàn của anh đó hả, anh tạt cho chị 1 gáo nước lạnh mà còn nói à) bây giờ chẳng hiểu tại sao nàng lại không để ý đến hắn, còn không cho phép hắn chạy đến phòng của nàng.
Âu Dương phu nhân nhìn nhi tử đang ra sức lấy lòng mỹ nhân thì ôm bụng cười ngặt nghẻo, nhi tử của bà từ nhỏ đến lớn tính tình trầm tĩnh ít nói, mặt lúc nào cũng trơ ra như khúc gổ không có biểu cảm bây giờ lại chạy theo sau 1 cô nương mà ra sức lấy lòng, nếu là lúc trước nói cũng chẳng ai tin.
Chậc, thật là động chân tình rồi, bà phải nhanh 1 chút nói với thông gia cho 2 đứa thành thân, thành toàn cho nhi tử của bà mới được.
Tình cảnh như thế chỉ vài ngày sau toàn bộ trên dưới Âu Dương gia ai nấy cũng biết được thiếu gia oai nghiêm lạnh lùng của bọn họ đang theo đuổi Lâm cô nương đẹp tựa thiên tiên vừa mới đến làm khách, hắn lúc nào cũng đi sát theo bên cạnh nàng không rời nữa bước, luôn miệng hỏi nàng tại sao không chịu gả cho hắn.
Đoán chắc không sớm thì muôn Lâm cô nương kia cũng trở thành thiếu phu nhân của bọn họ vì vậy càng cung kính và lấy lòng nàng hơn.
…
Lâm Thiên Vũ ngồi trong thư phòng, viết 1 phong thư báo bình an gữi đến Lâm gia, nàng đã mất tích hơn nữa năm trời, ở nhà chắc nghĩ nàng đã chết. Nghĩ đến bộ dạng thương tâm của Lâm gia nhị lão, Lâm Thiên Vũ không khỏi cảm thấy đau lòng, nàng nghĩ sau khi trã thù xong sẽ trở về phụng dưỡng họ đến già, nói đi nói lại nàng cũng là con gái của họ, báo đáp hiếu ân là chuyện nữ nhi phải làm.
Ở lại Âu Dương gia vài ngày, Lâm Thiên Vũ quyết định rời đi, nàng còn việc lớn phải làm thù sâu phải trã, nếu cứ nấn ná ở lại đây không biết đến khi nào nàng mới có thể báo thù cho bà bà.
Nghĩ vậy tối hôm đó, lúc Lâm Thiên Vũ cùng Âu Dương gia 3 người dùng cơm xong liền nói lời cáo biệt, dự định sáng hôm sau sẽ lên đường.
Âu Dương Kỳ nghe nàng nói rời đi thì như sét đánh ngang tai, bất chấp tất cả dù mất hết mặt mũi cũng dính lấy nàng sống chết không buông, nói nếu nàng không cho hắn đi cùng thì hắn cứ ôm nàng như thế mãi, không cho nàng đi đâu hết.
Âu Dương nhị lão cũng ra sức khuyên nàng ở lại thêm vài ngày, nhưng Lâm Thiên Vũ đã quyết phải rời đi nên cứng rắn từ chối.
Lâm Thiên Vũ trở về phòng, Âu Dương Kỳ cũng đi theo.
- Ta không biết, nàng đi đâu ta theo đó. – Âu Dương Kỳ vẽ mặt mất hứng nói, 2 tay như vòi bạch tuột quấn lấy nàng không buông.
- Ta cũng không phải là đi luôn, ta có việc phải làm, sau khi làm xong nhất định sẽ về tìm chàng. – Lâm Thiên Vũ dụ dỗ.
- Không muốn, nàng đã nói sẽ không xa ta nữa, không phải sao, giờ lại muốn nuốt lời?
- Ta không phải ý đó, ta đi lần này nguy hiểm trùng trùng, không thể mang chàng theo được. – Lâm Thiên Vũ nói, nàng là đi trã thù mang hắn theo nhỡ đâu liên lụy đến hắn thì sao, thù này là của nàng, nàng phải gánh vác.
- Nàng đi đâu mà có nguy hiểm, ta đi theo bảo hộ cho nàng là đúng rồi. – Âu Dương Kỳ cứng rắn nói.
- Chúng ta khó khăn lắm mới có thể gặp lại, ta không muốn cùng nàng tách ra nữa, Vũ nhi, nghe lời ta lần này có được hay không? – Âu Dương Kỳ van nài, hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhất, thâm tình nhất nhìn nàng, khiến lòng nàng mềm nhũn ra, tim cũng ấm áp.
- Vũ nhi, chúng ta hoạn nạn có nhau có được không lần này ta sẽ không buông tay nữa, sẽ không để mất nàng nữa, nhất định ta sẽ không để nàng phải cô đơn 1 mình. – Âu Dương Kỳ trịnh trọng hứa hẹn.
Lâm Thiên Vũ thấy lòng ngọt ngào, tim rung động dữ dội, 1 làn nước ấm rót vào tim nàng. Nàng vươn tay chủ động ôm lấy hắn, đầu nhỏ tựa vào lòng hắn, thở dài nói:
- Đứa ngốc, chàng đâu cần phải vì ta làm nhiều chuyện như vậy.
- Đơn giản là vì ta không muốn xa nàng, ta yêu nàng, Vũ nhi. – Âu Dương Kỳ đột nhiên thổ lộ chân tình khiến Lâm Thiên Vũ tim thoáng lỗi nhịp, đập nhanh như trống trận, 2 đôi gò má trắng mịn phiếm hồng, nàng rúc người sâu vào lòng hắn, hắn cũng rất tự nhiên ôm chặt lấy nàng.
2 người ôm chặt lấy nhau chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, hắn ôn nhu hôn nàng, từng chút một liếm láp, mút lấy, dùng tất cả dịu dàng hôn nàng, trao cho nàng những gì tốt đẹp nhất mà hắn có. Lâm Thiên Vũ cũng nhiệt tình đáp lại, trong lòng nàng cũng kích động không thôi, cũng giao ra cho hắn những gì tốt đẹp nhất của nàng, bao gồm cả tim của nàng.
2 người môi lưỡi triền miên, rất lâu sau hắn mới buông nàng ra, điều chỉnh hô hấp như đang cố kìm nén thứ gì đó, nàng thân thể mềm nhũn ở trong lòng hắn, ánh mắt mông lung hơi thở dồn dập, môi mềm ướt át, xinh đẹp vô cùng, bộ dáng mị hoặc câu dẫn hắn muốn phạm tội.
Âu Dương Kỳ nhìn thấy bộ dáng động tình của Lâm Thiên Vũ thì kích động không thôi, hắn hung hăng hôn nàng, nụ hôn này cuồng bạo bá đạo không ôn nhu như nụ hôn trước, hắn cuồng dã xâm chiếm, cắn mút, liếm láp môi nàng, lưỡi ấm nóng cũng trườn vào khuôn miệng của nàng khuấy đảo, cuốn lấy lưỡi nàng câu dẫn nàng trao ra nhiệt tình nhất. 2 người môi lưỡi dây dưa không ngớt, trong phòng chốc chốc lại vang lên thanh âm chậc chậc đầy dâm mỹ.
Lúc 2 người tách ra, hắn ôm nàng, đầu dụi vào gáy nàng hít lấy hít để mùi thơm của nàng, cố gắng kìm nén dục vọng đang muốn thức tỉnh của bản thân, sau hắn buông nàng ra, hít thở sâu vài lần rồi mới trấn tĩnh nói với nàng.
- Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, nàng đi nghĩ sớm 1 chút, nhất định phải chờ ta đi cùng, nếu không ta hận chết nàng. – Âu Dương Kỳ như là uy hiếp như là van xin nói.
Lâm Thiên Vũ không nói gì, nàng nhìn hắn thật lâu sau khẽ gật đầu. Hắn kích động ôm chầm lấy nàng, vui mừng ra mặt, sau khi giúp nàng đắp lại chăn hắn mới rời khỏi phòng.
Lâm Thiên Vũ nhìn theo bóng hình to lớn của hắn rời đi, nàng thật đã động tâm?
Nàng không biết nhưng nàng không muốn thấy hắn đau khổ, cũng không muốn hắn gặp nguy hiểm nhưng nàng càng không muốn hắn hận nàng, nàng phải làm sao đây?
Bình luận truyện