Hoán Đổi Song Sinh

Chương 5



Phương Anh trở về nhà đã nữa khuya, đèn đường hiu hắt, cô đơn bước trên lối vắng dẫn về nhà. Trong đầu không khỏi nghĩ đến hình ảnh cô gái có khuôn mặt giống hệt cô. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra đến việc hai người xa lạ, không quen biết cũng chẳng máu thịt lại giống nhau, giống đến không thể phân biệt cũng có thể xảy ra.

Đèn trong nhà đều đã tắt, có lẽ ba mẹ cô đã ngủ. Phương Anh đẩy cánh cổng trắng đơn điệu bước vào sân. Mài đẹp khẽ nhíu lại khi nhìn thấy Phong ngồi trên chiếc xích đu đưa mắt nhìn về phía cô. Vờ như không hề nhìn thấy Phương Anh lướt qua anh.

Phong có chút buồn khi Phương Anh trở nên xa cách khó gần đối với anh. Mọi chuyện hôm nay anh làm chỉ là vì một lòng muốn gắn bó cùng cô. Nhưng cô gái này, trước sau đều không muốn đón nhận.

- Chúng ta nói chuyện được không?

Cô nhàn nhạt " ừ " một tiếng anh liền vào thẳng vấn đề.

- Cho dù hôm nay em có đồng ý hay không thì hôn sự của chúng ta cũng sẽ thành. Vì từ lâu hai mẹ đã ưng thuận mối duyên này chỉ chờ một trong hai người chúng ta lên tiếng. Ba mẹ anh đã thu xếp mọi việc ở bên Pháp, vài hôm nữa họ sẽ về đây để bàn tính chuyện của chúng ta. - Phong như sợ Phương Anh không đủ kiên nhẫn nghe anh, liền một mạch nói hết những việc mình nghĩ.

Phương Anh làm sao không biết chuyện này từ lâu đã được hai mẹ ngầm ưng thuận. Cô cũng vài lần loáng thoáng nghe thấy khi mẹ trò chuyện qua điện thoại với mẹ anh. Bản thân lúc đấy ngốc nghếch cho rằng Phong sẽ không đồng ý. Cô luôn xem anh là anh trai không hơn không kém rồi mang suy nghĩ của bản thân áp đặt vào anh. Phương Anh còn cao ngạo nói với chính mình cho dù cả thế giới có đồng ý đi chăng nữa. Với tính cách ương bướng như cô thì tất cả cũng sẽ trở về qui cũ. Nhưng cô đã sai rồi, mọi chuyện vẫn đang xảy ra theo chiều hướng ngược lại.

Sáng nay, khi tranh luận về vấn đề này ông Minh đã lớn tiếng nói với Phương Anh việc này không phải theo ý cô là được. Đó là lần đầu tiên ba lớn tiếng với cô như vậy. Từ nhỏ Phương Anh đã quen với việc được ba cưng chiều chỉ cần đó là đều cô muốn ông nhất định sẽ thực hiện cho bằng được. Và ba cô chưa bao giờ bắt ép Phương Anh phải làm những đều cô không muốn.

Nhớ năm Phương Anh lên tám, trẻ con ở thành phố tuy không tiếp xúc với sông hồ nhưng phụ huynh đều trang bị cho con mình kỉ năng bơi lội. Phương Anh tất nhiên không ngoại lệ. Ông Minh tranh thủ ngày chủ nhật rảnh đưa Phương Anh đến trung tâm dạy bơi. Lúc đầu, cô thật hào hứng nhưng khi được ba dắt tay đứng bên thành hồ. Bản thân một cỗ lo sợ được dịp bùng phát cứ thế khóc lên, miệng nhỏ luôn nói " con rất sợ, ba đưa con về đi ". Ba liền cưng chiều bế cô vào lòng mà vỗ về rồi đưa về nhà.

Từ ngày hôm đó cả nhà không nhắc đến cũng không đưa Phương Anh đến trung tâm dạy bơi. Tận đến bây giờ cô vẫn chưa biết bơi.

Nghĩ đến đây, Phương Anh chỉ muốn mãi nhỏ bé nép trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, cả đời an nhiên. Bản thân không khỏi tự hỏi từ bao giờ ba cô không còn đặt suy nghĩ của con mình lên hàng đầu.

Phương Anh xoay người, ánh mắt kiên định buông câu nói có tính xác thương cao

- Cho dù anh có lấy được tôi đi chăng nữa thì cả đời này tôi cũng không động tâm với anh. Mãi mãi không là người của anh.

Dưới ánh trăng nhạt màu Phong không nhìn rõ biểu hiện trên khuôn mặt Phương Anh. Nhưng qua ngữ điệu anh biết chắc cô là đang rất giận và chán ghét anh.

Tiếng đôi giày thể thao nện mạnh trên nền càng thể hiện rõ điều đó.

Ngay thời khắc này, Phong chỉ muốn Phương Anh mãi là cô bé nhỏ luôn chạy phía sau anh miệng nhỏ chúm chím gọi " anh Phong ". Cả ngày an nhiên ở cạnh anh cười đùa. Nhưng con người làm sao có thể thay đổi vòng xoay của cỗ xe thời gian cũng như việc không thể khiến tâm tính người khác chuyển biến theo ý mình.

Phong ngồi trên xích đu mắt không rời căn phòng từ lâu đã tối đèn trên tầng hai.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Cho dù Phương Anh có đồng ý hay không? Cho dù cô có cả đời này không yêu anh đi nữa thì anh cũng sẽ không hối hận vì quyết định này. Anh thà là ở bên cô như một cái bóng cả đời bảo hộ còn hơn đứng sau nhìn cô vui cười cùng chàng trai xa lạ nào đấy. Cả đời Huỳnh Thanh Phong anh sẽ ở bên yêu thương, chăm sóc cho duy mỗi Nguyễn Trần Phương Anh cô.

Do có uống một ít rượu ở bar vừa nằm xuống giường, nghĩ bâng quơ một vài chuyện Phương Anh liền chiềm vào giấc ngủ. Đêm nay, giấc mơ của Phương Anh không êm đềm. Cô liên tục giậc mình tĩnh giấc giữa đêm. Trong mơ Phương Anh nhìn thấy một cô bé hệt cô luôn chạy phía sau cười tít mắt. Tĩnh giấc cô lại tự cười mình, từ bao giờ cô trở nên nhạy cảm đến thế. Chỉ là tình cờ gặp một người giống mình Phương Anh buổi tối liền mơ thấy mình có em gái song sinh.

Thật ra Phương Anh đã từng rất muốn có em, rất muốn mỗi ngày cùng em đến trường, tối lại cùng nhau xem tivi cười hả hê. Có một thời Phương Anh luôn miệng nói mẹ sinh em bé cho cô. Lúc đấy, Phương Anh còn quá nhỏ không nhớ rõ chỉ mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt trầm tư của mẹ.

*****

Sớm trọ nghèo buổi sáng rôm rã tiếng nói cười. Cô chú công nhân mua gói xôi trước hẻm nhỏ, ăn vội cho kịp giờ đến nơi làm. Cô cậu sinh viên, hăng hái đến giảng đường.

Ngọc Mĩ và Minh Hải chuyện trò linh tinh một vài thứ. Bước đến con hẻm nơi bài bán đủ các loại thức ăn giá rẽ. Mĩ bước đến xe bánh mì của cô Tư mua hai ổ cho cô và Minh Hải.

Cô Tư vừa làm vừa hỏi chuyện của cô cậu sinh viên. Tuy Ngọc Mĩ đến sống ở khu trọ này không lâu nhưng quen biết được nhiều người lắm! Như cô Tư, cô ấy là người miền tây do mưu sinh mà bám trụ nơi đất chật người đông này đã hơn mười năm. Việc buôn bán ngoài vệ đường tuy có đôi phần vất vả nhưng thu nhập khá ổn.

Có hôm Ngọc Mĩ hỏi sao cô Tư không về quê. Cho dù ở đâu đi nữa cũng không bằng quê hương mình. Cô ấy liền lắc đầu bảo "quê cô nghèo lắm!" Trình độ học thức của cô không bằng người ta về đấy thì chỉ có chết đói.

Nhiều khi ngẫm nghĩ, Ngọc Mĩ tự hỏi bản thân bỏ ra ba năm dài đằng đẳng học đại học, tiền của bỏ ra không ít cuối cùng cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp. Nhưng giữa nơi người làm thì nhiều mà công việc chẳng bao nhiêu. Liệu cô có đủ may mắn được tuyển dụng vào làm việc tại một công ty tốt hay không? Ngọc Mĩ hoàn toàn không rõ.

Mĩ đưa ổ bánh mì vừa mua hướng về phía Minh Hải, cười tinh nghịch

- Tôi chỉ có thể mua cho cậu cái này, cố ăn đi. Đợi sau này tôi kiếm được nhiều tiền nhất định sẽ mời cậu một trận no nê.

Minh Hải đưa tay đón lấy, bản thân cũng chỉ biết lắc đầu cười trước câu nói đùa của Ngọc Mĩ. Cái gì mà sau này sẽ mời cậu ăn, thật lòng cậu muốn nhiều hơn thế. Muốn Ngọc Mĩ mỗi ngày đều ở cạnh cậu tươi cười, muốn gắn kết đời này với cô gái ngốc đó.

Đến trường Ngọc Mĩ không vội vào lớp mà kéo tay Minh Hải rẽ sang thư viện. Cô cần tìm một vài cuốn sách đọc tham khảo để phục vụ tốt hơn cho việc học. Thật ra thời buổi này, đa số sinh viên đều được gia đình ưu ái tặng ngay cho một chiếc laptop, chỉ cần gõ vài dòng đã hiện lên hàng tá thông tin mình muốn tìm.

Nhưng Ngọc Mĩ không được may mắn có gia đình ở phía sau ưu ái, cô chỉ có một mình à không cô cũng có nhiều người quan tâm và yêu thương. Đối với cô họ giống như một gia đình và vì giống như mà Mĩ không thể mở lời đòi hỏi bất cứ điều gì.

Mỗi lần bị Ngọc Mĩ kéo vào thư viện, có hôm cậu phải ngồi chống cằm chờ cô đọc xong quyển sách kinh tế dài cộm trong suốt hai tiếng. Mỗi lần như thế Minh Hải liền không kiên định bảo buổi tối cậu sẽ mang máy tính cho Ngọc Mĩ mượn, cô muốn đọc bao nhiêu cũng có.

Y như rằng Ngọc Mĩ liền khướt từ, cô hiểu rõ cậu là quan tâm cô cũng muốn giúp đỡ cô điều gì đó. Nhưng suốt thời gian qua cậu đã ở bên bảo vệ,an ủi và giúp cô rất nhiều rồi. Ngọc Mĩ thật lòng không muốn phiền cậu. Chỉ cần mỗi ngày hai người có thể chuyện trò, cùng nhau đến trường, buổi tối lại tất bật với việc làm phục vụ ở nhà hàng... mãi duy trì tình bạn tốt đẹp này. Như vậy đã tốt lắm rồi.

- Ngọc Mĩ cậu đọc mãi không chán sao? - Minh Hải ngồi đối diện, đưa tay úp cuốn sách dưới tầm mắt cô lại. Vì có vật cản Ngọc Mĩ theo phản xạ hướng ánh nhìn về phía người đối diện, chau mày sau đó gạt tay cậu sang một bên.

- Đọc sách rất có ít sao lại chán? - Cậu bạn này của cô rõ ràng không thích sách cũng chẳng yêu gì cái cảm giác phải ngồi trật tự tránh làm ồn đến người khác như thế này. Vậy tại sao không vào lớp ngồi tám chuyện với mấy cậu sinh viên cùng khoá. Mà ngồi đây rồi lại than phiền.

- Cậu có thể mượn sách về đọc mà. Hay là cậu đăng kí mượn đi về nhà hẵng đọc - Minh Hải chợt nhớ ra vấn đề liền hớn hở nói với Ngọc Mĩ. Ý kiến vừa đưa ra đã bị cô bác bỏ

- Chúng ta làm gì có thời gian, tôi tranh thủ buổi sáng chưa đến giờ học thì đọc.

Nói rồi cả hai đều rơi vào im lặng. Ngọc Mĩ mãi mê với cuốn sách trên tay nhất thời không để tâm đến xung quanh. Minh Hải có chút nhàm chán xen phần lười biếng nằm dài nữa thân người trên bàn. Ánh mắt hướng về phía gương mặt thanh tú, kiều diễm đang chuyên tâm của ai đó. Môi bắt giác vẽ cong một nụ cười.

Từ đôi mắt tròn hai mí sáng long lanh, đôi gò má ửng hồng tự nhiên không có lớp phấn nào bao phủ,cánh mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mộng... tất cả đều được Minh Hải thu trọn vào tầm mắt. Bất giác cậu muốn chạm vào cánh môi ngọt ngào của cô đến lạ. Bản thân ý thức được niềm khao khát của mình đang dấy lên không đúng thời điểm liền lơ đảng đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời cao rộng ngoài kia.

Giữ lúc tâm đang bối rối, Ngọc Mĩ đúng thời điểm nhớ đến chuyện thú vị giật giật tay cậu, khuôn mặt lộ rõ sự khó tin.

-Hôm qua khi đi làm vô tình tôi nhìn thấy một người có khuôn mặt giống hệt tôi. Cậu nghĩ xem có thú vị không? - Ngọc Mĩ chắc chắng Minh Hải cũng đang cảm thấy khó tin giống như cô. Chuyện này, mang kể cho bất cứ ai thì họ cũng sẽ kinh ngạc không kém gì cô.

Vậy mà Minh Hải nào có nghĩ thế. Cậu chính là đang cho rằng Ngọc Mĩ cảm thấy im lặng có chút ngượng ngùng nên tìn một chuyện nào đấy khôi hài mà nói. Anh hiểu rõ con người này mà, cô tuy điềm đạm, ít nói với mọi người bản thân cũng rất khó hoà nhập với thế giới xung quanh. Nhưng mỗi khi ở bên cạnh Minh Hải, cô là Ngọc Mĩ hay cười tuy không nói nhiều hơn là bao những mỗi chuyện cô nói đều rất vui.

Minh Hải xoa đầu Ngọc Mĩ, ôn nhu

- An tĩnh đọc sách đi không cần sợ tôi buồn chán mà nói lung tung.

Câu nói vừa phát ra Minh Hải liền trông thấy dáng vẻ không hài lòng của ai kia. Ngọc Mĩ chính là đang nói thật, thái độ đó của cậu làm cô tức chết mà. Cũng may Ngọc Mĩ không biết gì về người tựa bản sao của cô nếu không cô nhất định mang cậu đến trước mặt người kia đối chứng xem đều cô nói có phải thật hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện