[Hoàn - Hai Thế Giới] Thăng Cấp Làm Hoàng Đế

Chương 14: ? Liệu người nọ có chê cười hắn hay không?



Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Tuy lúc đó đang hôn mê, nhưng chính hắn vẫn nhớ rõ, cả người hắn đổ mồ hôi lạnh, bết dính vô cùng khó chịu, nhưng bởi vì mệt mỏi, vậy nên hắn không thể thay xiêm y mới.
Nhưng hiện tại thì sao, rõ ràng hắn đang mặc một bộ y phục thoáng mát rộng rãi! Kiện xiêm y trên người chỉnh tề thẳng thớm, mà kiện xiêm y ban đầu còn đang bị vứt ở góc giường.
Không chỉ vậy, Lục Hoán nghi hoặc nhìn hai mảnh vải thô cạnh chiếc gối đầu, bên trên còn dính chút nước lạnh, giống như là lớp tuyết tan.
Lục Hoán lập tức sờ lên trán mình, hạ sốt rồi!
Ban đầu Lục Hoán còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn thấy bát thuốc đặt trên bàn, con ngươi của hắn co rụt lại, giống như nhìn thấy chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại...
Một chiếc bát không.
Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi cay nồng của thuốc, ngay cả trên người hắn cũng có mùi thuốc.
Rốt cuộc là sao?
Hắn đã uống chén thuốc này?
Hôm qua có người lẻn vào đây, mớm thuốc cho hắn?
Lục Hoán lập tức cảnh giác cao độ, xốc chăn lên, nhảy xuống giường, bởi vì vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vậy nên đi đứng có phần khó khăn, phải chống tay vào thành giường mới miễn cưỡng đứng thẳng. Hắn cảnh giác ngưng thở, cảm nhận từng mạch máu trong cơ thể, phát hiện ra....
Không hề có giấu vết bị hạ độc?! Cũng không hề có cảm giác mệt mỏi ốm yếu.
...Trái lại, cơn sốt đêm qua đã hoàn toàn biến mất, cả người cũng khoan khoái hơn rất nhiều.
Lục Hoán xoay người, nhìn mấy gói thuốc ở trên bàn, hình như người đó cố tình để lại, ý bảo hắn cứ dùng cho đến khi khỏi bệnh.
Hắn mở thử một gói ra, ngửi kĩ, lại lấy tay bốc một nắm nhỏ, tất cả đều là thuốc tốt chuyên dùng để trị thương hàn, không hề có gì gây tổn hại.
"..."
Rốt cuộc là sao?
Có người lẻn vào đây, không phải vì muốn hại hắn, mà là mang thuốc tới... thậm chí còn chăm sóc hắn suốt một đêm?
Lục Hoán ngây ngốc khiếp sợ, cầm lấy gói thuốc, ngón tay không tự chủ xiết chặt, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được gì. Hắn lại nhìn xuống mặt đất, vẫn còn dấu vết cặn thuốc tối hôm qua, cả người hắn run lên, không biết nên phản ứng thế nào.
Không biết qua bao lâu sau.
Chờ tới khi mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào lông mi cùng khuôn mặt tái nhợt của hắn, Lục Hoán mới hồi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như trước, nhưng vẫn có chút hoang mang khó hiểu.
. . .
Vốn hôm nay Lục Hoán còn rất nhiều chuyện phải làm. Ba lượng bạc không nhiều, chỉ có thể mua vài thứ lặt vặt, không đủ để chi tiêu ăn ở, hôm qua hắn ra chợ mua ít giống rau hẹ và súp lơ, đây đều là giống cây thích hợp trồng vào mùa đông. Ngoài ra, có thể đem trứng gà ra ngoài chợ bán.
Nếu khu đất này đã được ban cho hắn, hắn phải sử dụng cho tốt, tranh thủ lúc Ninh Vương phi vẫn chưa nhúng tay, hắn phải lo cho chính cuộc sống của mình, đồng thời nghĩ cách kiếm thêm ngân lượng.
Hiện giờ kinh thành hạn chế biểu diễn ảo thuật múa kiếm, Lục Hoán không thể sử dụng cách này để kiếm bạc, huống gì hắn là thứ tử Ninh Vương phủ, số lần được phép ra ngoài không nhiều, mỗi lần đi đi về về đều bị coi như kẻ trộm.
Bởi vậy hắn chỉ có thể thu hoạch lương thực đem bán, hối lộ một ít cho tên thị vệ canh cửa, nhờ hắn ra ngoài bán giúp, sau đó đổi lấy bạc.
Chỉ cần có bạc, Lục Hoán mới có thể thay đổi được cuộc sống của mình.
Lục Dụ An và Lục Văn Tú là đích tử, có thể tới Thái học viện học tập cùng đám con em vương tôn quý tộc, ngoài ra còn được cưỡi ngựa tập võ, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng hai tên này không biết quý trọng cơ hội, cả ngày Lục Văn Tú chỉ biết trốn học ra ngoài lêu lổng.
Mà Lục Hoán chỉ là thứ tử, từ nhỏ đã phải sống ở trong phòng chứa củi, cơ hội ra ngoài không nhiều, càng đừng nói có lão sư dạy dỗ học tập.
Mỗi lần Đầu lĩnh Cấm quân được mời tới Ninh Vương phủ, Lục Hoán đều đứng ngoài tường viện nghe trộm, vậy nên mấy thứ cưỡi ngựa bắn cung, tứ thư ngũ kinh gì đó, hắn đều hiểu, nhưng chính hắn cũng biết, thế này vẫn chưa đủ.
Dã tâm cùng mong muốn trả thù của hắn không chỉ có vậy!
Hắn biết rõ chỉ có học tập mới có thể làm chủ thiên hạ. Hắn cần bạc để có thể mua sách, sắm sửa cung tên và vũ khí.
Thậm chí, nếu như có nhiều bạc, hắn có thể lén mua một căn viện ở bên ngoài, rời xa Ninh Vương phủ.
Nhưng hiện tại...
Cái người đột nhiên xuất hiện bên cạnh lại đang làm nhiễu loạn kế hoạch của hắn.
Lục Hoán đứng dưới mái hiên, nhìn con gà trống đang đạp loạn xạ đám gà mái, hắn bỗng nhớ tới dàn nho dựng dưới nền tuyết cùng đống cây giống xếp đầy bên chân tường.
Hắn đổ thức ăn vào trong rào chắn, hai mươi sáu con gà ầm ĩ xông tới, cả khu vườn lập tức trở nên lộn xộn.
Lục Hoán đi tới ổ của gà mái, có thể là do nhiều gà, tối hôm qua đã có vài con gà mái bắt đầu đẻ trứng, hắn cúi xuống nhặt hai quả trứng gà lên.
Bởi vì Ninh Vương phi luôn luôn hà khắc, từ trước tới nay Lục Hoán chưa từng được ăn thức ăn nóng hổi, chỉ khi tới ngày Tết, Tứ di nương mới lén đưa cho hắn hai quả trứng gà cùng dăm ba món mỹ thực.
Nhưng nhờ có sự trợ giúp của người bí ẩn, lúc này hắn đã có thể thu hoạch trứng gà.
Lục Hoán cảm thấy trong lòng có thứ gì đó không thể nói thành lời, đôi mày cũng hơi nhíu lại...
Có thật là người nọ không có ác ý?
Nếu thật sự có ác ý, tối qua hắn ta có thể lẻn vào căn phòng này, nhân lúc hắn đang hôn mê mà ra tay sát hại, khi đấy chắc hẳn Lục Hoán hoàn toàn không còn đường sống!
Nhưng, nếu người đó không có âm mưu gì, vậy tại sao lại liên tục mang đồ tới, rốt cuộc mục đích là gì? Là thật lòng muốn trợ giúp, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi?!
Sao... Sao có thể...?!
Từ khi sinh ra tới giờ, hắn chưa hề biết chân tình nghĩa là gì, trong Ninh Vương phủ không có ai nguyện ý giúp đỡ, không đi theo a dua nịnh nọt Lục Văn Tú mà thừa cơ hãm hại hắn đã là may lắm rồi, cho dù có là Tứ di nương, bà ấy cũng chỉ biết bo bo giữ mình, nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại. Bên trong Ninh Vương phủ đã không có ai, huống gì là ở bên ngoài!
Vậy tại sao có người lén lút xuất hiện, liên tục cứu nguy cho hắn?!
...Hắn không thể nghĩ ra được, rốt cuộc là ai đang giúp đỡ hắn.
Lục Hoán nhìn chằm chằm hai quả trứng trong lòng bàn tay, dường như cảm giác mát lạnh từ lớp tuyết hôm qua vẫn còn, hắn cảm giác trong thâm tâm đang có từng cơn sóng lớn cuộn trào.
Nếu thật sự có người như vậy....
Nếu thật sự có, hắn không khỏi có chút khẩn trương, trái tim đập thình thịch.
Cổ họng cảm thấy nhức nhối khô rát, ngay cả chính hắn cũng không nhịn được mà mong đợi được gặp người nọ.
Nghĩ tới ý tưởng hoang đường đó, Lục Hoán bật cười, chắc không phải đâu, nếu người nọ thật lòng muốn giúp hắn, ắt sẽ không cần phải thiết lập bẫy rập để hại hắn, nếu không phải thật lòng quan tâm hắn, thì cũng chỉ coi hắn là một thứ tử đáng thương, tựa như một món đồ chơi dễ bề trêu đùa.
Dù sao thì hắn chỉ là con của Ninh Vương gia với một kỹ nữ bên ngoài, không có khả năng còn có một thân phận thần bí nào khác.
Cũng không thể có thân nhân nào âm thầm giúp đỡ hắn.
Vậy thì, có thể người đó chỉ coi hắn là đồ chơi, bố thí thứ tình thương giả tạo...
Thật lòng Lục Hoán không thể nghĩ ra mục đích người đó tiếp cận với loại người như hắn là gì.
Nghĩ tới điểm này, hắn cảm giác như mình bị hắt một chậu nước lạnh.
Lục Hoán mím môi, không nghĩ miên man nữa, coi tất cả những khát vọng vừa rồi chỉ là thứ phù du.
Ánh mắt hắn lại lạnh như băng.
Cho dù có như thế nào, cứ bình tĩnh đương đầu.
. . .
Sau khi cho gà ăn xong, Lục Hoán thu hoạch trứng gà, sau đó đem đi bán, lấy ngân lượng mua một ít giống cây trồng mùa đông.
Lúc trước hắn không động vào đống xiêm y mới tinh kia, là vì nghi ngờ người nọ bụng dạ khó lường, nhưng sau một đêm nhiễm phong hàn, tuy Lục Hoán vẫn không rõ lý do vì sao, nhưng tạm thời đã không còn đề phòng như trước, coi như đối phương không có ác ý.
Vì thế hắn chia lại mấy bao lương thực và hạt giống người kia đặt ở tường viện, có tất cả hai mươi ba túi, bên trong là khoai tây và cà rốt, sau đó chuyển vào trù phòng.
Đám hạt giống này chỉ thích hợp trồng vào mùa hạ, tạm thời không thể gieo hạt, hắn liền dọn dẹp căn phòng bên cạnh, coi như đây là nhà kho, dùng vài biện pháp để lưu trữ bảo quản.
Xong việc, Lục Hoán đi vào trù phòng.
Lục Hoán đã quen đun nước nhóm củi, vậy nên chuyện nấu nướng cũng có chút am hiểu, nếu không chỉ sợ mấy năm qua đã không thể sống sót được.
Hắn xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng trẻo thon dài, xắt sợi cà rốt và khoai tây xong, hắn trộn cùng với bột mì, sau đó đặt vào lò nướng. Dưới ánh lửa vàng, rốt cuộc cũng nhìn thấy chiếc bánh nóng hôi hổi.
Hắn cảm giác ngón trỏ có hơi ngứa ngáy, đôi mắt cũng dịu đi vài phần.
Suốt mấy năm qua, đây là lần đầu tiên hắn được thưởng thức đồ ăn nóng hổi, chứ không phải cơm thừa canh cặn thiu lạnh.
Lục Hoán ăn bánh xong, lại tiếp tục nhào bột, xắt sợi cà rốt và khoai tây, lửa càng lúc càng cháy lớn.
Hắn làm mẻ bánh lớn hơn một chút, hương thơm mê người lan tỏa tứ phía.
Hắn đặt bánh lên trên đĩa, dập tắt lửa đi, xoay người đi ra ngoài.
Lục Hoán dừng động tác, thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ,
Trời đã về đêm, tuyết rơi lả tả, không gian vắng lặng.
Liệu đêm nay... người nọ có đến không?
Hắn đặt đĩa bánh ở đây, liệu người nọ có nhìn thấy không? Có thích không?
Lục Hoán có hơi hồi hộp.
Nhưng mà... nếu người nọ thật sự chỉ coi mình là thứ đồ chơi, bố thí tình thương...
...Hắn nhìn chiếc bánh trên đĩa, liệu người nọ có chê cười mình không, hay là sẽ hiểu được tấm lòng của kẻ đáng thương này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện