[Hoàn - Hai Thế Giới] Thăng Cấp Làm Hoàng Đế

Chương 18: ? Tặng mami



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Không thể không nói, trò chơi này thiết kế biểu cảm nhân vật rất chân thật, nếu như lúc trước Túc Khê còn muốn từ từ hoàn thành nhiệm vụ, thì hiện tại ham muốn được đốt tiền của cô cao hơn bao giờ hết, chỉ cần chi tiền là có thể tích đủ điểm!
Ai lại nỡ lòng nào trơ mắt nhìn nhóc con yên lặng đứng trước bàn, sau đó lặng lẽ ngồi xuống, chống cằm nhìn ra phía xa xa, mặt trời dần ngả về tây, một mình hắn cô đơn lẻ loi, phó mặc cho số phận...?!
Trái tim Túc Khê như muốn vỡ vụn.
Cô nhanh chóng đi tới đại trù phòng tìm tên phó bếp kia, phải hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ phụ càng tốt, cho dù có chết cũng phải tích đủ 100 điểm.
Nhưng Túc Khê không hề biết, Lục Hoán chỉ đang nhíu mày trầm tư, không có chút biểu cảm dư thừa nào khác.
Tuy người nọ có đến nhưng lại không trả lời câu hỏi của hắn, mặc dù vậy Lục Hoán vẫn tra ra manh mối, đối phương xuất hiện vào một khoảng thời gian cố định.
Nếu như hắn có thể nắm chắc quy luật này, vậy thì có thể chủ động hơn một chút.
Lục Hoán hiểu, người nọ có tính cảnh giác rất cao, nếu như hắn giả vờ ra ngoài, sau đó vội vàng quay trở về, chỉ sợ mới chạy tới rừng trúc, người nọ cũng đã biến mất.
Đây không phải biện pháp tốt nhất.
Ngoài ra, Lục Hoán nhận thấy, những chuyện người nọ làm đều không ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn. Từ tu sửa nóc nhà, nấu mì trường thọ, tất cả đều là quan tâm tới hắn, mong cuộc sống của hắn tốt hơn. Đối với người nọ, mấy việc này chỉ là chuyện nhỏ, cho nên mới không hồi đáp lại hắn.
Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của Lục Hoán.
Người nọ ẩn nấp quá kĩ, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, dấu vết để lại cực kì ít ỏi, Lục Hoán không tra ra được thông tin hữu ích nào khác, chỉ có thể ngầm suy luận mấy thứ lặt vặt.
Muốn biết được thân phận người nọ, bắt buộc phải khiến hắn ta để lại dấu vết.
Tuy người nọ không hồi đáp tờ giấy của hắn, nhưng nếu sử dụng cách khác thì sao?
Hắn muốn tìm ra người nọ, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cố chấp đến vậy. Rốt cuộc là do đối phương ở trong tối mà hắn ở ngoài sáng, hay do bị đẩy vào tình thế bị động khiến hắn cảm giác không an toàn.
Hay là bởi vì... hắn chỉ đơn thuần muốn biết người đã thức suốt đêm chăm sóc hắn là ai, tặng lễ vật mừng sinh thần hắn, mua than củi, bốt và xiêm y cho hắn, còn tận tâm vá lại áo choàng,... Rốt cuộc hắn ta là ai, dáng vẻ như thế nào, mặc xiêm y gì, đeo cái gì, sở thích ra làm sao...
Cũng có thể, trong thân tâm hắn sợ hãi việc đối phương đột ngột xuất hiện rồi lại vội vàng biến mất. Nếu một ngày nào đó đối phương rời đi, không bao giờ... trở lại, lúc đó hắn...
Hắn....
Lục Hoán bất giác nắm chặt hai tay.
Hắn đổ thêm dầu vào đèn, sau đó treo ngọn đèn hình thỏ con lên trên cao, dưới ánh sáng hư vô mờ ảo, rất nhiều cảm xúc không nói nên lời đều bị ẩn đi, sâu không thấy đáy.
. . .
Túc Khê mở bản đồ ra, bắt đầu làm nhiệm vụ [Chiêu mộ phó bếp Đinh về phe mình].
Bên cửa hông gần dòng suối là nơi ở của Tứ di nương và một vài thiếp thất khác, mà cách đó không xa, phía bên phải hoa viên, chính là nơi đám hạ nhân có chức có quyền được ở, cũng may lần trước đã giải khóa, Túc Khê lập tức đi vào.
Trong phòng ở của phó bếp, có một người đang thở hấp hối trên giường, dáng người gầy yếu, có vẻ như bệnh rất nặng. Bên cạnh ông ta có bát thuốc, trên mặt đất còn vung vãi rất nhiều nước thuốc.
Túc Khê chạm vào ông ta, màn hình lập tức hiện ra thông tin.
"Nhân vật: Phó bếp Đinh. Trạng thái hiện tại: Sinh mệnh 20%, thể lực 5%, đang bị nhiễm phong hàn. Nền y học cổ đại yếu kém, một khi nhiễm phong hàn quá nặng, gần như không thể chữa khỏi, chỉ có thể chờ chết."
Đúng là ở thời này, phong hàn là căn bệnh nan y, đám vương tôn quý tộc còn có thể mời thái y tới chữa trị, nhưng phó bếp Đinh chỉ là hạ nhân, cả người mặc xiêm y rách rưới, vừa nhìn đã biết loại thuốc ông ta uống là do lang băm kê đơn, còn hao hết tiền bạc tài sản tích tụ suốt bao năm qua để chữa bệnh.
Bỗng nhiên có hai tên phó bếp khác đi vào, thấy phó bếp Đinh đang nằm liệt giường, lập tức quát tháo: "Sao tên ôn dịch này còn chưa đi? Không phải quản gia đã ra lệnh ngươi cút khỏi đây rồi sao?!"
Phó bếp Đinh thở dốc, trên người nổi rõ gân xanh, "Ta không quan tâm, mặc dù ta muốn từ chức hồi hương, nhưng trước khi quay trở về, ta muốn lão ta trả lại trong sạch cho ta!"
"Trong với chả sạch, con mẹ nó mau mau cút đi, lỡ ngươi lây bệnh lao phổi cho bọn ta thì sao bây giờ? Khốn kiếp, bọn ta chưa muốn chết!" Hai tên hạ nhân đi tới, tóm lấy tay và chân phó bếp Đinh, hung hãn kéo ra ngoài.
Phó bếp Đinh ngã xuống nền tuyết, ho khan dữ dội, khúm núm như một con chó, muốn đứng dậy cũng không đứng dậy được.
Đây giống như là giới thiệu bối cảnh, tình huống xảy ra quá bất ngờ, Túc Khê còn chưa kịp làm gì, phó bếp Đinh đã bị quăng ngã.
Bỗng có người chạy vọt vào, nhanh chóng đỡ phó bếp Đinh dậy, căm tức nhìn hai tên kia.
"Chắc chắn các ngươi sẽ bị báo ứng! Lúc trước các ngươi chỉ là đám học việc, nghĩa phụ (bố nuôi) vẫn luôn quan tâm săn sóc các ngươi, thế mà hiện giờ đám các ngươi lại dám vong ân phụ nghĩa [1]!"
[1] Một thành ngữ với ý phê phán những kẻ vô ơn bạc nghĩa, quên ân tình những người đã giúp đỡ mình.
Đây chẳng phải là tên thị vệ giúp nhóc con mang trứng ra ngoài bán sao? Hóa ra hai người này là nghĩa phụ tử.
Phó bếp Đinh ho khan, lắc đầu, "Đừng gây chuyện, mau đỡ ta dậy."
Thị vệ Bính là người cao lớn cường tráng, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận cơ bụng sáu múi, vậy mà khi nhìn thấy nghĩa phụ ho ra máu, vị hán tử dũng mãnh lại sợ tới mức bật khóc, nói: "Được, nghĩa phụ, người yên tâm, con sẽ tìm cách chữa khỏi cho người. Vị lang trung kia không chữa được, chúng ta đi tìm vị lang trung khác."
Phó bếp Đinh cười khổ, nói: "Con ơi, tiền bạc chúng ta tích tụ suốt bao năm qua đều đã tiêu hết, sao có thể trị bệnh được nữa..."
Thị vệ Bính đỡ phó bếp Đinh đi tới chỗ khác, nhăn mày suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói: "Hay là chúng ta nhờ Tam thiếu gia giúp đỡ! Nghĩa phụ, người không biết đâu, hôm nay Tam thiếu gia nhờ con mang trứng gà ra ngoài bán, có vài quả là trứng hai lòng [2]! So với trứng thường còn đắt hơn mấy văn tiền!
"Trứng hai lòng?"
Trứng hai lòng ngụ ý phú quý cát tường, hầu như chỉ bán cho hoàng thân quốc thích, đắt hơn hẳn so với trừng gà bình thường.
Phó bếp Đinh nghe thị vệ Bính nói vậy, vô cùng ngạc nhiên.
Ông ta thuộc nằm lòng tất cả tiểu thương trong kinh thành, bởi vậy càng khó có thể tin được!
Lúc này đang là mùa đông, tiết trời chuyển lạnh, gà chết vì rét rất nhiều, tất cả tiểu thương buôn trứng đều ưu tiên hàng hóa cho hoàng cung, bởi vì sản lượng trứng quá thấp, việc mua trứng trở nên cực kỳ khó khăn!
Giá tiền cũng từ sáu văn tăng lên thành tám văn...
Tam thiếu gia mới chỉ mua có vài con gà, chăn thả ở trong vườn chưa được bao lâu, thế mà đã thu hoạch được 192 quả trứng gà?!
Chẳng khác nào đang nghe truyện nghìn lẻ một đêm!
Hơn nữa nghĩa tử còn nói, có mấy quả là trứng hai lòng!
"Hôm nay bán được tất cả 3280 văn tiền!" Thị vệ Bính hít mũi, cười khổ, "Cả đời này con chưa từng thấy nhiều bạc như vậy! Nghĩa phụ, nếu chúng ta nuôi gà, cũng thu hoạch được nhiều trứng, sao còn phải đau đầu chuyện kiếm tiền mua thuốc?"
Phụ tử hai người thở dài, cùng nhau quay trở về nơi ở của thị vệ Bính.
Túc Khê nhìn tình cảnh của hai người họ, cũng không nhịn được thở dài.
Thấy phó bếp Đinh ho khan dữ dội, cô lập tức nghĩ tới nhiệm vụ phụ, thay nhóc con tìm cách chiêu nạp hai người họ.
Cô mở siêu thị, lẳng lặng đặt gói thuốc vào phòng thị vệ Bính, còn cố tình bắt chước nét chữ của nhóc con, để ở nơi bắt mắt nhất [*].
[*] Ở những chương sau sẽ giải thích việc tại sao Túc Khê có thể viết thư cho phó bếp Đinh và thị vệ Bính, mà lại không thể viết thư hồi đáp cho Lục Hoán.
. . .
Phụ tử hai người quay trở về phòng, thị vệ Bính đỡ nghĩa phụ ngồi xuống, đang định rót nước cho ông ta, nào ngờ lại thấy mấy gói thuốc chữa bệnh phong hàn, cũng không biết là ai mang tới.
Hắn ta ngây ra.
Bên cạnh có một tờ giấy ghi rõ cách sắc thuốc, nhưng không để lại chữ ký.
Thị vệ Bính là người ít học, chỉ biết nét chữ kia rất đẹp, như rồng bay phượng múa, vừa thấy đã biết là của người có thân phận, hạ nhân không thể nào viết đẹp như vậy được.
Thị vệ Bính hoảng sợ, mỗi thang thuốc khoảng nửa lượng bạc, sao lại có người tốt bụng như vậy? Chính mình còn đang lo không mua nổi thuốc cho nghĩa phụ, nào ngờ có người đưa tới, vậy thì nghĩa phụ có thể khỏi bệnh rồi.
Hắn ta bật khóc, lay phó bếp Đinh dậy, "Nghĩa phụ, người xem, có khi nào là quý nhân mang tới?"
"Đây là cái gì?" Bếp phó Đinh cầm lấy một gói thuốc, mở ra ngửi thử, đây đúng là thuốc trị phong hàn, ông ta ngây ngẩn như trời trồng, cả người run run, "Phụ tử chúng ta chỉ là kẻ hèn, không có ai để dựa vào, sao lại có người nguyện ý giúp đỡ?"
. . .
Túc Khê đang mải xem phụ tử hai người họ, còn chưa kịp ghé qua chỗ nhóc con, nào ngờ đã tới lượt cô vào khám. Bởi vì điều dưỡng viên thúc giục, Túc Khê chỉ có thể logout, vào phòng làm kiểm tra.
Mà Lục Hoán ở bên kia lại ngàn lần không ngờ tới, sản lượng trứng chỉ có tăng chứ không giảm.
Lần đầu hắn nhờ thị vệ Bính bán, lời 3280 văn tiền, hắn lấy ba lượng bạc, đưa cho thị vệ Bính tám mươi văn. Dù sao đã nhờ vả hắn ta làm việc, cũng phải có chút đãi ngộ.
Có vẻ như phụ thân thị vệ Bính sinh bệnh, mấy ngày qua hắn ta luôn trong trạng thái buồn bực ủ rũ, hiện tại bệnh tình thuyên giảm, hắn ta vui vẻ hơn nhiều, làm việc càng thêm tận tâm.
Cứ liên tục bán trứng gà như vậy, cũng bởi tiết trời đang vào đông, giá cả tăng cao, Lục Hoán kiếm được thêm 12 lượng bạc.
Mới có mấy ngày.
Hắn bỏ bạc vào hà bao, bao giờ gom đủ ngân lượng, hắn sẽ thuê một nông trang ở bên ngoài.
Ngoài ra, Lục Hoán còn tỉ mỉ chăm sóc vườn rau, đống rau dưa phát triển rất tốt, không biết có phải do người nọ can thiệp hay không, thế nhưng tốc độ tăng trưởng nhanh tới mức vượt bậc.
Nhiều ngày trôi qua, phía bên Ninh Vương phi vẫn chưa có động tĩnh gì, có vẻ như đang chờ tới ngày đi săn.
Lục Hoán cầm lấy hà bao, ban đầu chỉ có ba lượng bạc, mua nông cụ xong thì chẳng còn bao nhiêu, nhưng hiện tại dựa vào việc bán trứng, hắn kiếm được mười hai lượng bạc. Ban đầu hắn định tiêu năm lượng bạc để mua chi bạch dương và lông vũ, nhưng hiện tại hắn lại có ý định khác.
Lục Hoán quyết định đi ra ngoài mua vài thứ.
. . .
Túc Khê và mẹ Túc làm thủ tục xuất viện, dọn dẹp lại đồ đạc xong, cô chống nạng đi ra ngoài. Dưới sự giúp đỡ của bố Túc, Túc Khê ngồi vào xe taxi, không nhịn được lấy điện thoại ra.
Mẹ Túc ngồi ở ghế phó lái, thấy ngày nào cô cũng chúi đầu chơi game, lập tức chộp lấy điện thoại của cô, mắng, "Khê Khê, ngồi trên xe mà còn chơi game? Con có biết thương cho đôi mắt của con không?"
Túc Khê không dám nói gì, ngoan ngoãn ngồi yên.
Xuống xe, bố mẹ Túc ôm đồ đạc đi trước, cô trống nạng theo sau, một nhà ba người đi vào thang máy.
Lần trước mua xổ số trúng thưởng, bố mẹ Túc tính mua nhà mới, Túc Khê thầm nghĩ, nếu hai ngươi họ biết tất cả là nhờ trò chơi của cô mà ra, không biết có còn cấm cô không được chơi game nữa không?!
Về đến nhà, cuối cùng Túc Khê cũng không phải ngửi mùi thuốc sát trùng trong bệnh viên nữa, cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Cô ngồi xuống sô pha, mở điện thoại lên.
Vừa login, cô lập tức di chuyển tới phòng của nhóc con, hôm nay bận rộn làm thủ tục xuất viện, bởi vậy không rõ hiện giờ nhóc con đang làm gì.
Phía bên phải màn hình thông báo, số lượng trứng gà đã được thu hoạch vẫn đang tăng dần đều, chứng tỏ nhóc con vẫn đang cần cù chăm chỉ chăn nuôi.
Thị vệ Bính và phó bếp Đinh thật ngốc, vẫn chưa tìm ra ân nhân cứu mạng hai người họ là ai, Túc Khê nghĩ phải để lại chút dấu vết mới được.
Ngoài ra, cô phát hiện nhóc con đang nghiên cứu cách làm cung tên, có nên vào siêu thị mua một cây cung mới cho hắn không nhỉ?
Nhóc con không có ở đây, chắc là đang ra ngoài.
Túc Khê vừa định rời đi, bỗng nhiên phát hiện tờ giấy ở trên bàn.
Cô có hơi căng thẳng, chẳng lẽ... nhóc con lại viết thư cho cô?! Nếu lần này không hồi đáp, liệu hắn có tức giận hay không?
Nhưng Túc Khê vẫn không nhịn được, đi qua xem trên giấy viết cái gì.
"Đây là lễ vật của ta, mong là ngươi thích."
Chữ viết có hơi đứt đoạn, giống như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
Lễ vật? Lễ vật gì?
Đôi mắt Túc Khê sáng lên, cả người nhảy dựng, ý gì đây? Nhóc con dùng đồng lương đầu tiên mua quà tặng mami? Túc Khê vốn tưởng hoàn thành nhiệm vụ, được thưởng vàng và điểm đã là vui lắm rồi, nhưng ngàn lần không ngờ tới, đột nhiên lại được thưởng thêm lễ vật!
Hơn nữa đây là món quà nhóc con đặc biệt tặng cho cô, trái tim Túc Khê đập thình thịch, còn căng thẳng hơn cả lúc được crush mua tặng trà sữa.
Cô để tờ giấy sang một bên, quả nhiên ở bên dưới là hai chiếc hộp gỗ, khắc hoa văn vô cùng tinh xảo khéo léo.
Một hộp đựng thắt lưng khảm minh châu, chỉ có nam tử mới có thể sử dụng.
Hộp còn lại là trâm cài tóc, ánh sáng mặt trời chiếu vào, khiến cho bông hoa trên trâm như đang bừng sáng.
Con mẹ nó, cái nào cũng đẹp!
Túc Khê vui tới mức muốn khóc, ngón tay di qua di lại quanh hai cái hộp, phân vân không biết nên lấy cái nào!! Tại sao game này không cho phép nhận lễ vật vậy?
Không được, cô nhất định phải lấy hết!
________
[2] Trứng hai lòng:
Thông thường noãn hoàn từ buồng trứng rụng xuống, đi qua ống dẫn trứng và quá trình cấu tạo quả trứng diễn ra tại đây, bổ sung lòng trắng và một số chất cần thiết, đến cuối ống dẫn trứng mới hình thành vỏ cứng và được sinh ra ngoài, kết thúc chu trình đẻ trứng trong vòng 24 tiếng. Ở những con gà mới bước vào giai đoạn đẻ trứng, quá trình này chưa hoàn chỉnh nên sẽ làm chậm lại và khi quả trứng thứ nhất chưa kịp hình thành vỏ cứng thì lòng đỏ thứ hai lại rơi xuống, tạo thành quả trứng hai lòng đỏ. Hiện tượng này thường gặp ở gà nuôi công nghiệp.
Nếu ở quả trứng bình thường, lòng đỏ là 40%, còn lại là lòng trắng và vỏ thì ở quả trứng hai lòng, tỷ lệ cơ bản cũng như vậy. Một quả trứng thường nặng từ 50-60 g thì trứng hai lòng có thể nặng tới 80 gam
Trong lòng đỏ trứng gà chứa khá nhiều chất béo và cholesterol. Cơ thể con người không nên hấp thụ quá 300 mg cholesterol mỗi ngày. Vì vậy, mỗi người chỉ cần ăn hai lòng đỏ trứng mỗi sáng đã vượt xa lượng cholesterol được phép hấp thu, chưa kể các nguồn thực phẩm khác trong bữa ăn hàng ngày. Vì thế tốt nhất không nên ăn quá ba lòng đỏ quả trứng gà/ mỗi tuần. Còn lòng trắng trứng không chứa chất béo, cũng không chứa cholesterol nhưng lại giúp cho cơ bắp phát triển, vì thế ăn nhiều cũng không sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện