Chương 24: ? Đúng là ngây thơ
Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Thị vệ Bính quay trở về nói với phó bếp Đinh, phụ tử hai người họ vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
Họ không có quan hệ với Tam thiếu gia, trước đây thị vệ Bính đồng ý giúp Tam thiếu gia bán trứng gà, cũng chỉ vì muốn kiếm thêm chút bạc mà thôi. Ngàn lần không nghĩ tới, thời điểm gặp khó khăn, hai tên học việc lại đuổi phó bếp Đinh đi, mà bằng hữu của thị vệ Bính cũng không cho mượn bạc, còn cố tình châm chọc khiêu khích.
Cuối cùng, Tam thiếu gia vẫn luôn yên lặng, nay lại đồng ý trợ giúp họ!
Sau khi để lại gói thuốc và phương pháp điều chế, Tam thiếu gia liền bỏ đi, nếu không có thị vệ Bính vô tình phát hiện, có khi Tam thiếu gia còn không tính nói cho họ!
"Nếu không có thần dược, chỉ sợ giờ ta đã xuống suối vàng rồi." Phó bếp Đinh thở dài, "Lúc hoạn nạn mới biết ai là thù! Tên quản gia kia biết ta bệnh nặng, vậy mà dám vu cho ta tội ăn cắp, ép ta phải rời khỏi đây! Trái lại, Tam thiếu gia quan tâm tới ta. Mấy ngày trước còn xuất huyết, hiện giờ bệnh tình đã chuyển biến tốt, đây chính là đại ân!"
Thị vệ Bính hổ thẹn vuốt tóc, "Thế mà tối nay con còn định trộm gà của Tam thiếu gia, ôi, thật đáng xấu hổ."
Phó bếp Đinh cười khổ: "Tam thiếu gia còn trẻ, nhưng là người hiền lành độ lượng, chắc chắn sẽ không so đo với con. Ngài ấy có ân với phụ tử chúng ta, nhất định sau này phải báo đáp thật tốt!"
Thị vệ Bính liên tục gật đầu.
Biết Tam thiếu gia chính là thần y trẻ tuổi bí ẩn đang làm náo động kinh thành dạo gần đây, so với việc Tam thiếu gia cứu mạng phó bếp Đinh, phụ tử hai người còn kinh ngạc hơn.
Nhưng kinh sợ xong, hai người cũng hiểu lý do tại sao.
Từ lần nhảy xuống suối, cho tới lần tham gia cưỡi ngựa bắn cung do triều đình tổ chức, Tam thiếu gia luôn xuất sắc hơn hai vị thiếu gia còn lại trong Ninh Vương phủ.
Tam thiếu gia từng đọc tứ thư ngũ kinh, am hiểu Bản thảo cương mục [1], vậy nên điều chế được phương thuốc cứu người cũng không phải chuyện gì kì lạ.
[1] Bản thảo cương mục (sách dược thảo nổi tiếng của Trung Quốc, do Lý Thời Trân, thời Minh biên soạn, gồm 52 quyển)
Mà hiện tại, Tam thiếu gia không muốn mọi người biết hắn chính là thần y trẻ tuổi kia, còn dặn dò riêng phụ tử hai người, đương nhiên hai người không dám lan truyền ra ngoài.
Nhưng sau khi chứng kiến mọi chuyện, phụ tử hai người có phần kích động.
Dù sao phó bếp Đinh cũng am hiểu canh tác, suốt nhiều năm qua ở trong phủ lại không được thể hiện sở trường, còn nhiều lần bị quản gia chèn ép. Mà thị vệ Bính không có ý chí gì lớn, chỉ có thể canh gác cửa hông Ninh Vương phủ, nhận lương bổng sống qua ngày.
Tam thiếu gia là thiên tài, con đường công danh còn dài, nhân trung long phượng [2], nếu phụ tử hai người đi theo Tam thiếu gia, còn sợ sau này phải chịu cảnh đói ăn đói mặc sao?!
[2] Rồng phượng trong loài người
Hai người bàn bạc xong, quyết định hôm sau đi tìm Lục Hoán.
. . .
Túc Khê vừa online, nhìn thấy phó bếp Đinh và thị vệ Bính bàn bạc đi tìm nhóc con, vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành.
Quả nhiên, hệ thống hiện lên thông báo: [Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ phụ số hai! Thưởng +30 thỏi vàng, +2 điểm]
Bảng trạng thái thông báo:
[Thị vệ Bính và phó bếp Đinh thành công gia nhập tiểu đội.]
[Chiêu mộ nhân tài: Trường Công Mậu, phó bếp Đinh, thị vệ Bính.]
Túc Khê nhìn cột chiêu mộ nhân tài, phía sau nhóc con là ba nhân vật phụ chibi, Trường Công Mậu gầy yếu vất vả thật thà, phó bếp Đinh lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm, thị vệ Bính trẻ tuổi cơ bụng sáu múi, đầu óc đơn giản, nhưng sức mạnh hơn người.
Ba người này đều có sở trường riêng, vậy là đã thành công bước đầu xây dựng tổ đội.
Cô hào hứng suy nghĩ, không biết nên sai bảo ba người này như thế nào, chỉ thấy nhóc con khoác áo choàng ra ngoài, mang thị vệ Bính và phó bếp Đinh tới căn viện ở ngoại thành.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ, hiện tại Túc Khê tích được 25 điểm, có thể giải khóa thêm hai địa phương nữa, vì thế cô yêu cầu hệ thống giải khóa căn viện và nông trang ở ngoại thành của nhóc con.
Cô di chuyện tới căn viện của nhóc con.
Hôm qua Túc Khê có hơi mệt, quên mất chuyện phải đi xem nhà mới, lúc này cô di chuyển màn hình, nhìn đông ngó tây, giống như mình vừa mới tậu được căn nhà, hưng phấn không thôi.
Tuy Trọng Cam Bình không phải nhân vật gì lớn, nhưng dù gì cũng đứng thứ mười trong bảng xếp hạng phú thương kinh thành, đương nhiên không thể tặng cho ân nhân cứu mạng thứ gì quá nhỏ. Vậy nên mặc dù căn viện này ở ngoại thành, nhưng đình đài rộng lớn, khuôn viên thoáng mát, hành lang uốn lượn, núi đá tinh xảo. Tóm lại, so với sân viện của trưởng tử Ninh Vương phủ Lục Dụ An còn xa hoa tráng lệ hơn!
Túc Khê vô cùng kích động, lại di chuyển tới nông trang của nhóc con.
Tuy chỉ có năm mẫu đất, nhưng nhìn có vẻ rất rộng lớn, đứng ở trên sườn núi cũng không thấy đích cuối. Dưới đất toàn là tuyết mềm xốp, chờ tới mùa vụ đầu xuân, đây chắc chắn là nơi thích hợp để trồng trọt.
Cô xem nông trường xong, quay trở về tìm nhóc con.
Trường Công Mậu mong ngóng chờ nhóc con tới, nhìn thấy nhóc con xuất hiện, hắn ta vội vàng ra đón.
Sau đó, Túc Khê nhìn thấy góc trái màn hình không ngừng hiện lên thông báo:
"Trường Công Mậu ân cần pha trà cho nhân vật chính."
"Thị vệ Bính đi mua bàn ghế và bảng hiệu, mong nhân vật chính đích thân viết chữ lên bảng hiệu."
"Phó bếp Đinh lớn tuổi, không làm được nhiều việc, nhưng vẫn hào hứng lấy chổi, bắt đầu quét sân."
Lúc trước đều là nhóc con một thân một mình, tuy là Tam thiếu gia của Ninh Vương phủ, nhưng bởi vì xuất thân thứ tử thấp kém, hơn nữa Ninh Vương phi luôn âm thầm cắt xén, hắn đều phải tự lực làm việc, không có hạ nhân để sai bảo.
Mà hiện giờ, không chỉ có căn viện riêng, nông trang, còn có thêm ba hạ nhân, tất cả đều là tài sản của hắn.
Ai chơi game đều mong nhân vật chính của mình ngày càng tốt hơn, Túc Khê xúc động hít mũi, lòng thầm thỏa mãn, coi như nhóc con thành công bước lên bậc thang đầu tiên tiến tới thành công.
Nhưng nhóc con không phải người để ý mấy thứ này, hắn không để ba tên hạ nhân chibi làm mấy chuyện thừa thãi, mà gọi ba người họ lại, bắt đầu sai bảo những chuyện quan trọng.
Không dùng thì thôi, một khi đã dùng thì phải tận dụng, tuy ba người này xuất thân bình dân, nhưng không tới mức yếu kém.
Trường Công Mậu yếu đuối, nhưng cẩn thận tinh tế.
Hai ngày qua Lục Hoán nghiên cứu cấu tạo phòng ấm cho gà của người nọ, từng bước tìm hiểu, cuối cùng phác thảo một bản vẽ, hắn cẩn thận giao cho Trường Công Mậu, để hắn ta bắt tay xây dựng, ở nông trường đã có sẵn gỗ củi, có thể dùng để làm phòng ấm.
Thị vệ Bính là người đơn giản, nhưng có sức mạnh, có thể làm chân chạy vặt.
Lục Hoán giao tất cả việc nặng cho hắn ta, đồng thời cho hắn ta một ít ngân lượng, để hắn ta đi mua thêm củi và dây thừng. Ngoài ra, việc canh gác sân viện và nông trang cũng giao cho hắn ta.
Phó bếp Đinh đã lớn tuổi, không có thể lực, không làm được việc nặng, nhưng đối với việc nuôi trồng canh tác lại có kinh nghiệm.
Vì thế Lục Hoán để ông ta làm quản gia, cho phép ra ngoài thăm dò, thống kê giá từng giống cây trồng, ghi chép cẩn thận, sau đó giao lại cho hắn.
Mọi việc đều được phân công rõ ràng, rành mạch.
Túc Khê nhìn nhóc con đang không ngừng ra lệnh, vô cùng vui vẻ.
Trường Công Mậu không hiểu suy nghĩ của ân công, nếu muốn kiếm ngân lượng, chẳng phải trực tiếp hợp tác với Trọng Cam Bình sẽ nhanh hơn sao? Vì sao chỉ lấy sân viện và nông trang, tự mình sinh kế?
Nhưng Túc Khê có thể hiểu, nếu muốn phát tài, tuyệt đối không được lợi dụng ân cứu mạng, đấy chỉ là phao cứu sinh khẩn cấp.
Chỉ khi tự mình làm giàu, trở thành phú thương lớn nhất đất nước, lúc đó mới được tính là thành công!
Đương nhiên... giờ vẫn đang chập chững những bước đầu tiên.
Ba người nhanh chóng bắt tay vào làm việc.
Thị vệ Bính vẫn còn chức vụ ở Ninh Vương phủ, cho nên cùng Lục Hoán một trước một sau quay trở về.
Mà lúc này, ở trong viện của Lục Văn Tú, đám nha hoàn hạ nhân ồn ào khóc lóc, Ninh Vương phi tức giận tới mức ném vỡ chén trà.
Thái y ôm hòm thuốc rời đi, lắc lắc đầu, hình như là... sắp chuẩn bị hậu sự.
Thái y và Lục Hoán đi lướt qua nhau.
Túc Khê nhìn thấy cảnh này, vô cùng hả dạ, ai bảo Lục Văn Tú làm nhiều việc ác?
Đúng là ác giả ác báo [3].
[3] Khi mình làm điều ác cho ai, kể cả bằng hành động hoặc lời nói xấu, nguyền rủa một cách vô cớ, thì mình sẽ nhận lại những điều tương tự.
Nhưng để Lục Văn Tú chết như vậy cũng thật đáng tiếc, vẫn chưa kịp tra tấn hắn ta, để hắn ta hưởng thụ cảm giác phải xách một trăm thùng nước là như thế nào.
Cô vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên hệ thống hiện thông báo, nói: "Hiện tại Lục Văn Tú chưa thể chết được."
Túc Khê hỏi: "Vì sao?"
Hệ thống: "Nếu Lục Văn Tú chết, Ninh Vương phủ phải chuẩn bị tang lễ, ít nhất cũng mất bảy ngày. Năm ngày sau tổ chức thu yến, đương nhiên không thể đi được, vậy sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ thứ ba."
Nói xong, hệ thống thông báo nhiệm vụ phụ số ba: "Dưới danh nghĩa thần y, cứu sống Lục Văn Tú."
Túc Khê hiểu, nói cách khác, đây là nhiệm vụ bắt buộc, phải cứu sống Lục Văn Tú, nếu không sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ.
Cô không nhịn được làm biểu cảm 'ông lão xem điện thoại trên tàu ngầm' [4].
Nhưng mà... hình như nhóc con không có ý cứu người.
Chỉ thấy khuôn mặt hắn lạnh như băng, không chút để ý đánh giá cửa viện Lục Văn Tú phía bên kia, cái mặt bánh bao nhăn lại, không thèm dừng bước, lập tức rời khỏi.
Mặc dù nhóc con có tấm lòng rộng lượng, nhưng đối với địch thủ, hắn căm ghét tới tận xương tủy!
Làm cách nào để hắn cứu Lục Văn Tú bây giờ?
Túc Khê đau đầu suy nghĩ.
Lần trước cô để lại tờ giấy cho thị vệ Bính và phó bếp Đinh, bởi vì lúc đó cô vào siêu thị copy cách điều phối thuốc, sau đó paste ra giấy, rồi dùng kĩ năng hoán đổi để chuyển sang nét chữ của nhóc con, vậy mới có thể để lại được tin tức.
Nhưng ngoại trừ lần đó, hiện tại cô vẫn không thể liên lạc được với hắn.
Hay là... giống như trường hợp của phó bếp Đinh, lén lút để lại một gói thuốc?
Nhưng làm như vậy, Túc Khê cảm thấy không phục, cô thật lòng không muốn cứu Lục Văn Tú.
Túc Khê suy nghĩ một lúc, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp.
. . .
Tối hôm đó, Túc Khê để lại trong phòng Lục Văn Tú một gói thuốc, nhưng chỉ là gói thuốc rỗng, bên trong không có gì. Ngoài ra, cô còn nhờ hệ thống họa lại bức tranh Ninh Vương phi ba quỳ chín lạy, cùng với một bức họa rừng cây, đặt ở trong phòng Lục Văn Tú.
Hôm sau, cả Ninh Vương phủ như nổ tung!
Bên ngoài phòng Nhị thiếu gia Lục Văn Tú luôn có thị vệ túc trực, ngay cả một con muỗi cũng không lọt, sao lại có người có thể lén lút đi vào?!
Không chỉ vậy, hôm qua Ninh Vương phi còn ở trong phòng chăm sóc Nhị thiếu gia, cùng lắm ra ngoài một lúc, sao trên bàn lại có một bao thuốc rỗng và hai bức tranh?
Chẳng lẽ là vị thần y kia?
Hiện giờ trong kinh đang đồn đại về vị thần y trẻ tuổi bí ẩn kia, còn tôn người ấy lên thành thần, đương nhiên Ninh Vương phi cũng nghĩ tới chuyện đó.
Bà ta vô cùng vui vẻ, Lục Văn Tú được cứu rồi!
Nhưng mà... vì sao bao thuốc này trống rỗng, hơn nữa hai bức tranh kia là có ý gì?!
Hai bức tranh này...
Bà ta và đám hạ nhân không hẹn mà cùng nghĩ tới một chuyện.
"Có vẻ thần y muốn.... người phải vào trong rừng, ba quỳ chín lạy xong mới được lấy thuốc."
Tên hạ nhân kia không dám nói gì thêm, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Mà sắc mặt Ninh Vương phi tái mét, "Ngươi nói cái gì? Đường đường là Ninh Vương phi, lại bắt ta phải ba quỳ chín lạy?! Còn lạy một tên lang băm giang hồ?!"
Nhưng Lục Văn Tú nằm trên giường không ngừng ho ra máu, hôm qua thái y đã nói, chỉ trụ thêm được một ngày nữa, sau đó đi đời nhà ma, ám chỉ bà ta nhanh chóng chuẩn bị tang sự.
Ninh Vương phi nắm chặt tay, sắc mặt hết xanh lại trắng, ngón tay khảm sâu vào lòng bàn tay.
. . .
Mà sáng sớm hôm nay, Lục Hoán cũng nghe được tin này.
Người nọ làm vậy... là muốn xả giận thay hắn sao?
Bắt phu nhân quan gia như Ninh Vương phi ba quỳ chín lạy, rõ ràng là muốn hạ nhục bà ta, khiến bà ta trở thành trò cười của cả kinh thành.
Tuy Lục Hoán biết sớm muộn gì mình cũng rời khỏi Ninh Vương phủ, nhưng trước đó phải dẫm nát tất cả những kẻ trước đây từng bắt nạt hắn. Dù vậy hiện tại hắn chỉ một lòng muốn mạnh hơn, sau này hẵng tính sổ sau, hắn không có lòng dạ nào so đo với đám người trong Ninh Vương phủ.
Mà người nọ cũng giống hắn, cực kỳ căm ghét những người này.
Không biết vì sao, trái tim Lục Hoán hẫng một nhịp.
Mấy năm qua, không một ai bênh vực hắn, hắn đã quen với việc một thân một mình, hắn chưa bao giờ tưởng tượng được, có một ngày sẽ có người vì hắn trả thù Ninh Vương phi.
Càng không nghĩ tới, người nọ luôn kiên định về phe hắn.
Tuy thủ đoạn có chút ngây thơ, giống như trẻ con cố tình làm khó dễ, nhưng mà... hắn vẫn không nhịn được cảm thấy vui vẻ, khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm trở nên ôn hòa lúc nào không hay.
Lục Hoán đi tới trước bàn, nghĩ cách nên làm thế nào để liên lạc với người kia.
Hắn mím môi, tâm tình rất tốt, nhẹ nhàng cầm bút.
. . .
Túc Khê đang chờ hắn viết thư.
Chỉ nhìn thấy hôm nay nhóc con viết:
"Ngươi muốn ta cứu Lục Văn Tú đúng không? Nếu 'có', ngươi đặt bút lông sang bên trái, nếu 'không', hãy đặt bút lông sang bên phải."
Túc Khê sợ ngây người, bỏ mẹ! Sao trước đó cô không nghĩ ra cách liên lạc này?!
Tuy không thể viết thư, nhưng vẫn có thể di chuyển đồ vật.
Không phải nhóc con mới có mười bốn tuổi sao, sao lại thông minh như vậy chứ?!
Cô cúi đầu nhìn nhóc con, chỉ thấy dáng vẻ béo lùn đáng yêu của hắn, trên người mặc một lớp trung y, đang nghiêm túc đứng trước bàn, đôi lông mày hơi nhướn, khóe môi nhếch lên.
Trên đỉnh đầu còn tỏa ra bọt trắng: Đúng là ngây thơ.
Túc Khê: ................?????????
Từ từ, thằng nhãi con này, mày nói ai cơ?
________
[1] Bản thảo cương mục:
* Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu). Ông là nhà y dược học vĩ đại của Trung Quốc xưa và của cả thế giới, có viết quyển sách y dược học nổi danh 'Bản Thảo Cương Mục'. Ông là con nhà thế y. Nguyện vọng của ông là trở nên một thầy thuốc cứu người đời giống như cha ông.
[4] Ông lão xem điện thoại trên tàu ngầm:
Bình luận truyện