Chương 27: ? Ta muốn gặp ngươi
Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Nông trang của nhóc con chỉ khoảng năm mẫu đất, cũng không tính là quá lớn. Từ kinh thành tới nông trang cũng khá xa, cho dù có cưỡi ngựa tới đây cũng rất mất thời gian.
Bởi vì ở ngoại thành, vậy nên xung quanh đều là đất hoang chưa được khai khẩn, tất cả đều đang được ấp ủ gieo trồng, phần lớn nông trang quanh đây đều là của phú thương, nông dân thuê lại để canh tác cày cấy.
Hiện tại đang là mùa đông lạnh giá, nước Yến chịu cảnh thiên tai khắc nghiệt, bởi vậy nhìn từ xa, tất cả nông trang đều bị tuyết phủ trắng xóa, dấu chân hỗn độn, bù nhìn ngã xuống cũng không có ai quan tâm. Tuy đây không phải đất hoang, nhưng so với đất hoang còn thảm hại hơn.
Lúc này đầu tư vào nông trang không phải là kế sách hay. Bởi vậy khi nhóc con nói yêu cầu của mình cho Trọng Cam Bình, ông ta mới vô cùng kinh ngạc.
Nhưng nhóc con vẫn muốn canh tác, gia tăng sản lượng nông nghiệp, đương nhiên cũng vì muốn kiếm thêm chút ngân lượng.
Phụ thân của Trường Công Mậu là thợ mộc, hắn ta cũng có chút bản lĩnh, sau khi được thần y cứu giúp, hắn ta vẫn luôn lo lắng, sợ rằng mình là kẻ ngu dốt, không được thần y trọng dụng. Bởi vậy mấy ngày nay hắn chăm chỉ làm việc, phân tích bản vẽ phòng ấm Lục Hoán đưa cho hắn, bện gỗ bằng dây thừng, sau đó lại sơn qua một lớp hồ! Tốc độ hoàn thành nhanh tới mức khiến người ta líu lưỡi.
Túc Khê zoom to màn hình, hốc mắt Trường Công Mậu đen như mắt gấu trúc, hắn ta vốn là người ốm yếu, nay lại càng thêm quắt queo.
Người này đúng là không ngại khổ, nhóc con muốn làm gì, hắn ta liền ngoan ngoãn làm theo, hận không thể bám dính lấy nhóc con, quỳ xuống bái nhóc con làm Bồ Tát...
Mặc dù có hơi khoa trương, nhưng nói hắn ta là fan cuồng cũng không quá!
Túc Khê nhìn đứa nhỏ Trường Công Mậu, bỗng dưng cảm thấy hắn ta thật đáng yêu, còn thật lòng coi hắn ta như em trai nhỏ của mình.
So sánh với thị vệ Bính và phó bếp Đinh, tuy hai người này có ơn với nhóc con, nhưng không cư xử như đứa nhỏ Trường Công Mậu, coi nhóc con như thiên thần giáng thế.
Túc Khê đi theo nhóc con xem xét phòng ấm Trường Công Mậu xây dựng.
Căn phòng này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, bởi vì tận lực tiết kiệm gỗ, căn phòng không quá lớn, chỉ cỡ hai mét vuông. Tuy không giống hệt như thùng úm của Túc Khê, nhưng cũng coi như hàng fake chất lượng cao.
Túc Khê càng nhìn càng thấy thích đứa nhỏ Trường Công Mậu.
Nhưng hiển nhiên nhóc con là người kĩ tính, hắn dạo quanh phòng ấm một vòng, chỉ ra mấy chỗ còn thiếu sót, yêu cầu Trường Công Mậu phải sửa lại.
Túc Khê còn đang nghĩ nhóc con thật hà khắc, chỉ thấy đứa nhỏ Trường Công Mậu cười toét miệng, vội vội vàng vàng sửa chữa.
Túc Khê:...
Đừng có cuồng tín như vậy chứ!
Cứ như vậy, chuyện phòng ấm coi như giải quyết xong, chỉ cần đứa nhỏ Trường Công Mậu hoàn thiện nốt, thuê thêm vài hạ nhân, vậy là có thể sản xuất hàng loạt phòng ấm cho gà.
. . .
Hiện tại nông trang có tổng cộng 300 con gà, ngoài ra còn có hạt giống cây trồng.
Nhóc con giao cho ba hạ nhân công việc mới.
Hắn tính toán cẩn thận, mỗi phòng ấm sáu mét vuông, mười con gà chung một mét vuông, vậy xếp sáu mươi con gà trong một phòng ấm, xây năm phòng ấm là đủ cho 300 con gà.
Nếu có đủ không gian cho gà ở, sẽ không xuất hiện tình huống gà bay loạn xạ như vừa rồi.
Ngoài ra, nông sản cũng là một vấn đề lớn.
Hiện tại đang rét đậm rét hại, chỉ dựa vào trứng gà không thể nào vượt qua mùa đông này, phải canh tác thật nhiều giống cây trồng khác.
Người nọ đưa cho Lục Hoán khoai tây, tuy khoai tây có thể làm chắc bụng, nhưng với tình hình thời tiết hiện tại, ít nhất phải sang năm sau mới thu hoạch được. Mà lúc này đang phải đối mặt với thiên tai, từ giờ tới năm mới còn quá dài, ngoài ra vì mùa đông quá mức khắc nghiệt, nhiều giống cây trồng cũng thui chột, không thể lớn được.
Nếu có một loại phòng ấm chuyên để gieo trồng canh tác thì có lẽ tình hình sẽ khả quan hơn.
Nhóc con nghĩ đến điều này, Túc Khê cũng đồng thời nghĩ đến, chẳng phải điều này quá ư là đơn giản sao? Đương nhiên là nhà lưới trồng rau [1]! Chỉ cần sử dụng kĩ thuật canh tác hiện đại là được!
Nhưng cách làm nhà lưới trồng rau và thùng úm gà không giống nhau, Túc Khê suy nghĩ có nên vào siêu thị mua tài liệu và bản vẽ, tự mình làm thử trước hay không. Nếu có thể sử dụng cho nông trang của nhóc con, vậy thì chẳng phải nông trang của hắn sẽ vượt xa tất cả nông trang cổ đại khác hay sao?
Túc Khê càng nghĩ càng hưng phấn. Lại thấy ở màn hình, nhóc con đưa cho phó bếp Đinh 12 lạng bạc, để ông ta thuê một ít hạ nhân, không cần tìm người tài giỏi, chỉ cần chăm chỉ siêng năng là được.
Dù sao phó bếp Đinh cũng lớn tuổi, nhìn người rất chuẩn, chuyện này giao cho ông ta không thành vấn đề, hôm sau ông ta dạo phố tìm người, còn chưa hết một ngày đã tuyển xong, mười mấy vị hán tử lần lượt tới nông trang làm việc.
Bởi vì thân phận đặc thù, nhóc con không thường xuyên xuất hiện trước mặt hạ nhân, nếu không có việc cũng không tới nông trang, chỉ để cho thị vệ Bính truyền tin qua lại. Bởi vậy mười mấy vị hán tử đều tò mò không biết ông chủ thần bí tròn méo ra sao, nhưng mấy người Trường Công Mậu đều im lặng không nói...
Tóm lại, người, đất, vật, tất cả đã xong.
Túc Khê mở bảng trạng thái, mục [Chiêu mộ nhân tài] có thêm x13 hạ nhân.
Dưới sự dẫn dắt của Trường Công Mậu và phó bếp Đinh, mấy tên hạ nhân chia nhau nuôi gà, khai khẩn đất hoang, bận tới mức chân không chạm đất.
Ở trong mắt Túc Khê, hình ảnh này vô cùng thú vị, mười mấy tên hạ nhân chibi đi đi lại lại, liên tục cày cấy, giống như chính cô đang làm chủ một đội công nhân. Cô nhìn mà lòng như nở hoa.
Cứ như vậy, tạm thời chuyện bên nông trang đã được sắp xếp ổn thỏa, muốn xây dựng phòng ấm và thu hoạch trứng gà mất rất nhiều thời gian, không thể gấp.
. . .
Không có chuyện gì là thiên hạ không biết, chuyện Ninh Vương phi phải dập đầu xin thuốc, mặc dù đã bịt miệng đám hạ nhân, nhưng lời đồn đại vẫn lan xa!
Chờ bệnh tình của Lục Văn Tú thuyên giảm, Ninh Vương phi hiếm khi có dịp đi ra ngoài thưởng mai, kết quả lại bị đám phu nhân quan gia xì xầm bàn tán, ánh mắt lúc thì châm chọc, lúc thì thương hại, lúc thì lại muốn cười.
Ninh Vương phi nhận ra được gì đó, khuôn mặt hết trắng lại xanh, không còn tâm trạng thưởng hoa mai nữa, vội vội vàng vàng hồi phủ.
Bà ta vừa tức vừa hận, suýt chút nữa nằm trên giường không dậy nổi, thúc giục đám thị vệ mau chóng tra ra tên thần y hạ nhục trêu cợt bà ta là ai!
Lục Dụ An nghe ngóng được chút ít manh mối, có người đồn rằng Ngũ Hoàng Tử và Hộ bộ thượng thư mất rất nhiều công sức mới được gặp mặt trò chuyện với thần y bí ẩn!
Điều này nói lên điều gì, rằng phe phái của Ngũ Hoàng Tử rất coi trọng vị thần y này.
Thần y không chỉ cứu mạng tiểu nữ nhi của Hộ bộ thượng thư, lúc trước ở kinh thành có nạn ôn dịch, một mình hắn cứu được hàng ngàn sinh mệnh ở Miếu Vĩnh An, tuy việc này chưa tới tai Hoàng Thượng, nhưng cũng khiến cả kinh thành huyên náo!
Vị thần y này được đám quan lại quý tộc nhìn trúng, sớm hay muộn cũng gia nhập vòng tròn của họ.
Hôm nay ở Thái Học Viện, Nhị Hoàng Tử cũng nhắc tới vị thần y này, tán thưởng không ngớt.
Lục Dụ An chợt nghĩ, nếu như hắn ta tìm được thần y, dâng lên cho Nhị Hoàng Tử, vậy chẳng phải sẽ được trọng dụng hay sao?!
Mấy năm nay Ninh Vương phủ suy yếu, tuy cùng một phe với Nhị Hoàng Tử, nhưng Nhị Hoàng Tử khinh thường để ý họ, lão Vương phi vẫn luôn hy vọng hắn ta trở thành thư đồng của Nhị Hoàng Tử, nhưng sau khi vào Thái Học Viện, ngay cả cơ hội bắt chuyện với Nhị Hoàng Tử cũng không có! Chính bởi vậy, lão Vương phi đã không còn trông chờ gì ở hắn...
Nếu hắn ta có thể nắm chắc cơ hội này, chiêu mộ vị thần y được dân chúng kính nể kia về phe Nhị Hoàng Tử, còn sợ gì Nhị Hoàng Tử không cho mình vài phần mặt mũi?!
Lục Dụ An nghĩ tới chuyện này, liền ra sức điều tra hành tung của thần y.
Mà cùng lúc đó, ở Ninh Vương phủ xảy ra chuyện lớn.
Lão phu nhân có bệnh phong thấp [2], mỗi khi trái gió trở trời là lại đau lưng, vốn chỉ là hơi đau, không ảnh hưởng gì lớn tới sức khỏe, người già ai cũng bị bệnh này. Nhưng ai ngờ lần trước bị tên ngốc Lục Văn Tú kéo xuống suối băng, bệnh phong thấp lại nặng thêm! Mấy hôm nay chỉ có thể nằm liệt trên giường.
[2] Bệnh phong thấp là tên gọi dân gian của viêm khớp dạng thấp. Đây là một trong những bệnh lý khớp phổ biến nhất. Bệnh thường gặp ở người lớn. Bệnh gây sưng, nóng, đỏ, đau, mất chức năng nhiều khớp. Nếu không điều trị, bệnh gây ra tàn tật vĩnh viễn và mất sức lao động.
Đây cũng là lý do Lục Văn Tú bị bệnh nặng như vậy, bà ấy không thèm tới thăm.
Thái y đắp chút lá ngải cứu, khuyên lão Vương phi an tâm tĩnh dưỡng, dù sao loại bệnh này không phải ngày một ngày hai là có thể khỏi được.
Sau khi nghe tin ở kinh thành có một vị thần y cực kỳ nổi tiếng, lão Vương phi có chút đăm chiêu, dù gì bà ấy cũng là thân thích của Trấn Viễn Tướng Quân, chắc hẳn thần y sẽ không từ chối.
Lão Vương phi nghĩ như vậy, nhưng bà ấy phái người đi mời, lại không thấy người đâu!
Cứ như vậy, ba vị trong Ninh Vương phủ sốt sắng truy tìm thần y!
Túc Khê nhìn đám người này chẳng khác nào ruồi bọ phe phẩy xung quanh, lại nhìn sang nhóc con đang cởi y phục ra chuẩn bị tắm rửa, cô có cảm giác như mình đang nuôi dưỡng bảo bối nhưng không một ai biết.
Túc Khê nhớ tới nhiệm vụ chính số một, được lão Vương phi tán thưởng, lúc trước mới chỉ hoàn thành một nửa. Hiện giờ cốt truyện lại có liên quan tới lão Vương phi, có phải đây chính là cơ hội để hoàn thành nửa còn lại?
Vì thế nhân lúc trời tối, cô vào siêu thị mua mấy gói thuốc chữa phong thấp. Phong thấp không thể chữa khỏi, chỉ có thể giảm bớt, nhưng thuốc của siêu thị hiệu quả 100%, chắc chắn tốt hơn mấy loại thuốc của thái y cổ đại.
. . .
Hôm sau Lục Hoán tỉnh dậy, nhìn thấy mấy gói thuốc, sau khi nghiên cứu dược liệu, hắn đoán đây là thuốc chữa phong thấp. Đương nhiên hắn biết chuyện lão Vương phi bệnh liệt giường, vậy nên... người nọ muốn hắn trị bệnh cho lão Vương phi?
Tại sao?
Suốt mấy năm ở trong phủ, Lục Hoán chỉ có thể tự sinh tự diệt, từ thuở tấm bé cho tới khi trưởng thành, không một ai ở bên.
Khi còn nhỏ, Ninh Vương phi luôn tìm cách hạ độc hắn, khiến hắn sốt cao không dậy nổi, suýt chút nữa đặt một chân vào quan tài, cả Ninh Vương phủ vẫn luôn im lặng, không một ai quan tâm chăm sóc. Lão Vương phi cũng vậy.
Cùng lắm thì có Tứ di nương tới hỏi thăm vài câu.
Không phải lão Vương phi không biết, chỉ là lười để ý mà thôi.
Trách không được Lục Hoán trở nên lạnh lùng như này, mặc dù am hiểu y dược, kiến thức chuyên môn không thua kém thái y là bao, cũng biết phương pháp xông lá ngải cứu có thể giảm đau, nhưng hắn không thèm tới Mai An Uyển, cũng không quan tâm tới bệnh tình của lão Vương phi.
Bà ấy có chết cũng không liên quan tới hắn.
Nhưng hiện giờ người nọ lại muốn hắn cứu lão Vương phi... Nếu người nọ muốn, hắn sẽ làm.
Những chuyện người nọ làm cho hắn, ngoại trừ quan tâm săn sóc hắn ra, hắn cũng dần đoán được mục đích của người nọ...
Hành y cứu người, được cả kinh thành kính nể;
Kết giao với phú thương quan lại, trải đường cho sau này;
Phát triển nông trang, vừa là để giải quyết nguy cơ nông sản mùa đông, vừa giúp bành trướng thế lực.
Mà giờ, để hắn cứu lão Vương phi, nhất định là có mục đích nào đó, lão Vương phi và Trấn Viễn Tướng Quân cùng một phe, nếu hắn có thể mượn sức...
Tất cả những gì người nọ làm, chẳng lẽ...
Muốn hắn tham gia cuộc chiến vương quyền?!
Ngoại trừ nguyên nhân này, không còn cách lí giải nào khác.
Lục Hoán nhướn mày, thần sắc có phần phức tạp.
Đương nhiên hắn không cam lòng làm quân cờ của ai.
Nếu là lúc trước, hắn vẫn còn đề phòng người nọ, nhất định sẽ bỏ qua yêu cầu này, nghĩ cách lôi người nọ ra ngoài ánh sáng, hỏi xem rốt cuộc mục đích của hắn ta là gì.
Lúc trước hắn chỉ tò mò mục đích của người nọ.
Nhưng giờ thì, với hắn mà nói, quan trọng nhất là người nọ có thể mãi mãi ở bên cạnh hắn, trở thành bằng hữu của hắn.
Hắn đã phải một thân một mình quá lâu rồi.
Dù vậy Lục Hoán vẫn còn nghi ngờ, lo lắng tất cả những gì mình suy đoán chỉ là ảo tưởng, đợi sau khi trở thành bằng hữu tốt của nhau rồi, người nọ sẽ đâm một nhát sau lưng hắn.
Nhưng chuyện đã tới nước này, nghi ngờ cũng không thể đánh bại khao khát của hắn.
Mặc kệ mục đích của người nọ có là gì, mặc kệ vì sao người nọ lại nguyện ý ở bên hắn, hắn không quan tâm. Điều duy nhất hắn để ý chính là hai người họ có thể ở bên nhau dài lâu, vĩnh viễn không xa rời.
Hắn chỉ cần người nọ mà thôi.
. . .
Lục Hoán ngẫm nghĩ một lúc, bình tĩnh mở giấy ra, chấm bút lông vào mực, nhưng không nỡ chất vấn người nọ. Nếu hắn thật sự là quân cờ, vậy một khi quân cờ hỏi "Vì sao", vậy thì bàn cờ này chính thức kết thúc.
Hắn sẽ không để chuyện này xảy ra.
Nếu người nọ chỉ đơn thuần muốn hắn có cuộc sống tốt, hắn sẽ rất vui mừng. Nhưng nếu người nọ chỉ muốn lợi dụng hắn, vậy thì...
Dù sao vẫn còn nhiều thời gian.
Những gì hắn nghĩ, Túc Khê hoàn toàn không biết, cô chỉ thấy nhóc con đứng trước bàn, khuôn mặt bánh bao trầm tư, giống hệt như đứa trẻ mẫu giáo đang tự hỏi 1+1 bằng mấy.
Túc Khê mong chờ hắn sẽ viết gì cho mami, nào ngờ hôm nay nhóc con không hỏi, mà chỉ yêu cầu:
"Ta đồng ý cứu lão Vương phi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện."
Ai da, Túc Khê huýt sáo, còn bắt đầu ra điều kiện, đúng là gan lớn, đã biết lật trời rồi.
Nhóc con cầm bút, trầm ngâm một lúc, tiếp tục viết.
"Ở buổi đi săn mùa thu, dưới gốc cây hoa lê trên núi, ta chờ ngươi."
Nhóc con hơi mím môi, giống như đang do dự điều gì đó, nhưng vẫn quyết tâm viết xuống bốn chữ. Khuôn mặt hắn không còn lạnh như băng, mà giống như một đứa nhỏ sống đúng với tuổi, thậm chí hai vành tai còn đỏ ửng.
Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đè nén thứ cảm xúc kì lạ này lại.
"Ta muốn gặp ngươi."
Đột nhiên nhìn thấy bốn chữ này, Túc Khê ở bên ngoài màn hình nhảy dựng.
Gì cơ? Gặp... gặp mặt?
________
[1] Hình ảnh nhà lưới:
Bình luận truyện