[Hoàn - Hai Thế Giới] Thăng Cấp Làm Hoàng Đế

Chương 29: ? Dung mạo tuyệt mỹ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Lần này Lục Hoán khiến mọi người hoàn toàn kinh sợ, nhất là lão Vương phi, bà ấy phái biết bao nhiêu người đi tìm, tất cả đều bặt vô âm tín, thậm chí không thể biết được thần y kia đang ở đâu, vậy mà Lục Hoán thật sự tìm được?!
Bà ấy biết Lục Hoán là người có năng lực, xuất chúng hơn hẳn hai đích tôn, nhưng ngàn lần không ngờ hắn có thể làm chuyện kinh thiên động địa [1] tới mức này!
[1] Long trời lở đất, ý nói mạnh mẽ lớn lao, vang  động khắp nơi.
Đúng là chuyện đáng để vui mừng!
Sau khi có được thuốc của thần y, lão Vương phi kích động gọi lang trung tới sắc thuốc, bà ấy uống xong, dựa theo lời thần y nói, đắp bã thuốc lên đầu gối. Quả thật không ngoài dự đoán, đã không còn đau đớn!
Về đêm, cơ thể bà ấy như vỡ vụn thành từng mảnh, cơn đau lan tỏa khắp nơi, khiến bà ấy không thể ngủ ngon! Suốt mấy năm qua bà ấy luôn bị bệnh tật tra tấn, mỗi lần trời trở lạnh là các khớp xương đau nhức, cực kỳ thống khổ, vậy nên nghe tin có thể khỏi bệnh, bà ấy mừng tới mức bật khóc!
Theo như những gì Lục Hoán nói, hắn gặp được thần y hoàn toàn là do trùng hợp, chưa chắc lần sau đã tìm được, nhưng lão Vương phi vẫn nhìn hắn với cặp mắt khác xưa...
Sao có thể nói vô tình là có thể vô tình gặp được, trong khi đích tôn Lục Dụ An lại vô dụng tới mức đi đường cũng ngã ngựa?!
Lão Vương phi sống đến ngần này tuổi, chỉ sợ nhất là ốm đau. Lần trước được Lục Hoán cứu, bà ấy đã có vài phần ưu ái, nhưng lần này phải thật sự kính nể hắn, càng nhìn càng thấy thuận mắt.
Bà ấy thưởng cho Lục Hoán một trăm lạng bạc, nếu Lục Hoán cần gì thêm, cứ nói với ma ma thân tín của bà ấy.
Tan học, Túc Khê ngồi trên xe bus, rảnh rỗi mở điện thoại ra, đeo tai nghe vào, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vàng kêu 'leng keng leng keng', nhìn sang mục tổng tài sản bên phải, được cộng thêm một trăm lạng bạc.
Mua nông cụ, thuê hạ nhân cho nông trang tốn khoảng hai mươi lạng bạc, nhưng không hụt đi, thậm chí bạc còn tăng thêm, hiện tại có 250 lạng bạc! Túc Khê thấy tiền liền sáng mắt, vui mừng nhảy cẫng, chờ mong lão Vương phi thưởng thêm gì đó cho nhóc con.
Nhưng sau khi được đắp thuốc, lão Vương phi có hơi mệt mỏi, bà ấy đi ngủ trước, dặn nhóc con lần sau lại đến.
Nhìn qua cũng biết lão Vương phi rất yêu thích nhóc con, giống như nãi nãi quan tâm chăm sóc tôn tử.
Nhưng nhóc con không thèm để ý, xoay người rời đi.
Túc Khê:...Quá vô tình.
Ở Mai An Uyển vui vẻ hòa thuận, bên sân của Lục Dụ An lại gà bay chó sủa.
Thái y được mời tới lúc nửa đêm, sau khi khám xét, kết luận đùi phải của Lục Dụ An bị dập nát, tuy chưa tới mức tàn tật, dưỡng mấy tháng là có thể quay trở lại bình thường, nhưng lần săn bắn mùa thu này không thể đi được.
Hai nhi tử của Ninh Vương phi lần lượt nằm liệt giường, bà ta vừa tức vừa hận.
Thái y đi rồi, bà ta lập tức tát ma ma Giáp một cái, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc mọi chuyện là sao, bảo ngươi xuống tay với ngựa của Lục Hoán, sao lại thành nhi tử của ta ngã ngựa?!"
Ma ma Giáp quỳ xuống, khóc lóc xin tha, "Nô... nô tì cũng không biết, nghe nói Đại thiếu gia nhất thời nảy lòng tham, để thị vệ của mình cưỡi ngựa của Tam thiếu gia, nhưng sao cả ngựa của ngài ấy cũng bị...."
Ninh Vương phi hỏi: "Lục Hoán có tới chuồng ngựa không?"
"Không, tuyệt đối không có!" Ma ma Giáp nói: "Ở đó có người của nô tì canh chừng nghiêm ngặt."
Nếu Lục Hoán không tới chuồng ngựa, vậy tại sao ngựa của Lục Dụ An lại xảy ra vấn đề? Tại sao trong máng ăn của hắc mã lại có thức ăn của xích mã, cuối cùng xảy ra một màn bi kịch? Có khi nào... trong Ninh Vương phủ này có người giúp đỡ Lục Hoán?!
Ninh Vương phi bừng bừng lửa giận, lập tức ra lệnh, "Nhanh, gọi tất cả những người hôm nay tới chuồng ngựa lại đây cho ta, tất cả đều phải chịu đại bản!"
Trong số những người này, chắc chắn có kẻ trợ giúp Lục Hoán!
. . .
Ninh Vương phủ liên tục có chuyện, Ninh Vương phi và huynh đệ Lục Dụ An, Lục Văn Tú chỉ có thể im lặng cụp đuôi, tổn binh hao tướng. Hiện giờ huynh đệ bọn chúng nằm trên giường gào thét, la lối om sòm muốn đi thu yến, nhưng đương nhiên bọn chúng không thể đi được. Trong Ninh Vương phủ này, chỉ còn duy nhất một người có thể đi.
Mà Ninh Vương phi muốn xuống tay với Lục Hoán, lại chỉ có thể bó tay bó chân, bởi vì sau chuyện này, lão Vương phi dồn hết tâm tư cho Lục Hoán.
Bà ấy đã dần chấp nhận chuyện Lục Dụ An và Lục Văn Tú chỉ là hai kẻ vô dụng, bắt đầu trọng dụng thứ tôn hơn.
Tuy Lục Hoán chỉ là nhi tử của một di nương, nhưng ở nước Yến, cũng không phải không có chuyện thứ tử được kế thừa gia nghiệp. Nếu trưởng tử quá mức vô năng, vậy thì công sức suốt bao năm nay coi như công cốc, chẳng bằng giao cho người khác có năng lực hơn...
Ngoài ra, tuy chưa thể xác định ai là người kế thừa Ninh Vương phủ, nhưng thứ tôn này là một nhân tài hiếm có khó tìm, nếu tận tâm bồi dưỡng, chắc chắn chỉ có lời chứ không lỗ.
Lão Vương phi âm thầm tính toán, sáng sớm ngày diễn ra buổi thu yến, bà tự mình chọn lựa bốn tên thị vệ, bốn tên hạ nhân, sai ma ma thân tín dẫn người tới viện của Lục Hoán.
Ma ma nhỏ nhẹ nói với hắn, "Tam thiếu gia, sau này những người này chính là của ngài, ngài chính là chủ tử của họ. Lão Vương phi có dặn, nếu ngài muốn đổi một căn viện sạch sẽ hơn, chờ sau khi đi săn về, lão Vương phi sẽ phái người chuẩn bị."
Ngoài ra, lão Vương phi còn chuẩn bị cung tên loại tốt, xiêm y lông cừu quý giá, dù sao hôm nay cũng đi săn với đám con em thế gia, hắn là người đại diện của Ninh Vương phủ, không thể quá mức sơ sài.
Đương nhiên thái độ của hạ nhân Ninh Vương phủ cũng thay đổi, bọn chúng vừa làm việc vừa chúi đầu thảo luận, hiện tại lão Vương phi coi trọng Tam thiếu gia, phần lớn đám hạ nhân đều nơm nớp lo sợ...
Làm sao bây giờ, lúc trước bọn chúng còn bắt nạt Tam thiếu gia đấy?
Có mấy người lúc trước thiện tâm, không hề khắt khe với Tam thiếu gia, lúc này lại âm thầm cảm tạ trời đất...
Mặc kệ như thế nào, bầu trời ở Ninh Vương phủ đã thay đổi.
Sau khi nhiệm vụ chính thứ nhất [Được lão phu nhân tán thưởng] hoàn thành, Túc Khê được thưởng +25 thỏi vàng, +3 điểm, cả người cô như phiêu trên mây, cuối cùng cũng được 30 điểm, thời khắc đạt 100 điểm không còn xa.
Cô lập tức giải khóa địa điểm tổ chức buổi đi săn mùa thu.
Ngoài ra, bảng trạng thái của nhóc con có rất nhiều thay đổi.
Ở mục [Chiêu mộ nhân tài] có thêm bốn thị vệ và bốn hạ nhân, nhưng không giống như đám người Trường Công Mậu, lúc nào trên đầu cũng có ký hiệu phát sáng, những người này chỉ sáng có một nửa.
Túc Khê đoán là vì những người này nghe theo sự sắp xếp của Lục Hoán, nhưng vẫn chưa thực sự trở thành thuộc hạ của hắn, bọn chúng chỉ tuân theo Ninh Vương phủ.
Cho dù như thế nào đi chăng nữa, về sau nhóc con cũng là tiểu thiếu gia danh xứng với thực, có thị vệ tùy tùng theo sau.
Túc Khê vô cùng kích động, buổi tối không nhịn được mở máy ra chơi tiếp, kiểm kê tất cả tài sản nhóc con đang hiện có.
Nhóc con không để ý tới mấy thứ này, hắn không thích căn viện của mình có người tới quấy rầy, vậy nên phái tám thuộc hạ ra bên ngoài canh gác, đừng để những kẻ khác trong Ninh Vương phủ lẻn vào là được, khiến đám thuộc hạ không hiểu ra sao.
Lục Hoán nghĩ thầm:....Dù sao người nọ cũng không bao giờ vào bằng cửa chính.
Tối qua Túc Khê mua cho hắn một bộ y phục đi săn màu đỏ đen, cổ tay hơi bó lại, bên hông có một dải lông sói màu trắng, cô cảm giác với khí chất của nhóc con, mặc vào sẽ rất hiên ngang oai hùng.
Mà giờ khắc này, chỉ thấy nhóc con hoàn toàn không để ý tới đống xiêm y lão Vương phi ban cho hắn, hắn đóng cửa phòng lại, bắt đầu thay xiêm y mà cô đưa.
Túc Khê chờ một lúc, thấy nhóc con bước ra, trái tim mềm nhũn.
...!
Cô sai rồi, ai nói nhóc con chỉ thích hợp với màu trắng, loại xiêm y này cũng cực kỳ hợp với hắn. Sau khi hắn mặc vào, trông chẳng khác nào tiểu công tử cẩm y ngọc thực, vô cùng tuấn lãng.
Đúng là bộ trang phục nào trong siêu thị cũng rất đẹp.
Có vẻ nhóc con cũng rất vừa lòng với bộ xiêm y này, hắn leo lên ngựa, lấy Phượng vũ cung, cùng thị vệ xuất phát.
Nơi tổ chức thu yến là đồi núi của hoàng gia, chuyên dùng cho việc săn bắn, thường dân không thể đi vào. Hiện tại đang là cuối đông đầu xuân, trên núi phủ một màu tuyết trắng, đứng từ sườn núi có thể thấy tầng tầng lớp lớp sương mù, mà ở chân núi băng tuyết dần tan, đàn nai con thức dậy sau giấc ngủ đông, bắt đầu chui ra khỏi ổ.
Mặc dù ngày mai có bài kiểm tra, nhưng Túc Khê vẫn sợ nhóc con gặp nguy hiểm, vì thế cố gắng cày nốt qua ải thu yến này. Cô nhìn toàn cảnh ngọn núi, lập tức phát hiện nhóc con đang đứng dưới tán cây lê, cả một ngọn núi to lớn, nhưng chỉ có mỗi cây lê kia nở hoa, từng đóa hoa lê thơm ngát đưa hương, cánh hoa nhẹ phiêu giữa không trung.
Túc Khê đang định zoom to màn hình, bỗng nhiên nghe thấy phía bên phải có động tĩnh. Cô tò mò kéo qua, chỉ thấy dưới lớp tuyết trắng, có mấy người choàng rơm rạ trên vai, đang yên lặng ẩn núp, có vẻ như là thích khách. Đám thích khách này như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm con đường trước mắt, hình như đang chờ đối tượng ám sát đi qua.
Tình huống gì đây? Túc Khê hoảng sợ.
Có khi nào bắt đầu vào cốt truyện chính rồi?!
Mà hệ thống nhanh chóng hiện lên thông báo: "Yêu cầu nhận nhiệm vụ phụ số bốn: Nhị Hoàng Tử gặp nạn, thỉnh ra tay cứu giúp. Thưởng +20 thỏi vàng, +2 điểm."
Hóa ra đám thích khách này đang chờ Nhị Hoàng Tử.
Hệ thống giải thích: "Đây là thích khách Ngũ Hoàng Tử phái tới, có thể nói Ngũ Hoàng Tử là người có dã tâm nhất trong số các vị Hoàng Tử, hắn ta cho rằng Thái Tử quá mức bình thường, Tam Hoàng Tử si mê tửu sắc, không phải là kình địch của hắn ta. Chỉ có vị Nhị Hoàng Tử này ngày thường trầm mặc kiệm lời, thực chất sâu không thấy đáy, cho nên Ngũ Hoàng Tử có phần đề phòng."
"Mà hiện giờ đang rét đậm rét hại, gần đây có rất nhiều thổ phỉ nổi dậy, muốn đứng lên khởi nghĩa, Ngũ Hoàng Tử không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, liền dựng một tuồng kịch "thổ phỉ bạo loạn", cho dù ám sát không thành công, cũng có thể khiến Nhị Hoàng Tử không săn được con mồi, giảm ấn tượng trong mắt Hoàng Đế."
Nhiệm vụ phụ trong game luôn có mối liên kết nhất định với nhiệm vụ chính, vậy nên tuyệt đối phải hoàn thành nhiệm vụ. Giống như lúc trước chiêu mộ phó bếp Đinh, cứu Lục Văn Tú, mà lần này chắc hẳn cứu Nhị Hoàng Tử cũng có liên quan tới nhiệm vụ chính sau này.
Quả nhiên, hệ thống nói tiếp: "Hiện tại trong Thái Học Viện có vài vị Hoàng Tử, năm ngoái thư đồng của Nhị Hoàng Tử vô ý ngã ngựa chết, vẫn chưa có thư đồng mới. Theo quy định của nước Yến, thứ tử không được vào Thái Học Viện, nhưng nếu là thư đồng sẽ được chấp thuận. Bởi vậy hiện tại Nhị Hoàng Tử không thể chết, chỉ khi bạn hoàn thành nhiệm vụ này, nhân vật chính mới có thể trở thành thư đồng, nhập học Thái Học Viện."
Túc Khể hiểu, tất cả là để vào Thái Học Viện, bắt đầu cuộc chiến vương triều.
Nhiệm vụ phụ này khá đơn giản, tuy đám thích khách nhìn thì hung hãn, nhưng bên cạnh Nhị Hoàng Tử có thị vệ, Túc Khê chỉ cần ra tay chút là được.
Bởi vậy cô có hơi lơ đễnh, chuyển màn hình về phía nhóc con.
Lúc này ở dưới chân núi, đám Hoàng Tử thế tử tụ tập lại với nhau, xung quanh tấp nập người ngựa, ra sức phô trương khí thế.
Mặc dù nhóc con còn nhỏ, nhưng không hề nao núng, xiêm y đỏ đen, bạch mã cường tráng, mặc dù trên người không đeo trang sức, nhưng vẫn khiến đám thế tử phải ghé mắt lại gần.
Buổi đi săn hôm nay có không ít tiểu thư thế gia danh môn tới xem, có mấy cô nương không nhịn được nhìn sang phía nhóc con.
Bởi vì Tam thiếu gia Ninh Vương phủ chưa bao giờ xuất hiện trước đám đông, ít nhiều khiến mọi người tò mò.
Túc Khê thấy họ như vậy, cũng muốn được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt thật của nhóc con, nhưng cô sợ sau khi nạp tiền sẽ không được thấy khuôn mặt chibi nữa.
Ban đầu có thể nhẫn nhịn, nhưng nhìn mấy tiểu cô nương đang mắt qua mày lại... cô thật sự không thể kiềm chế được nữa.
Hệ thống: "20 thỏi vàng."
Túc Khê nghiến răng, "Được!"
Vừa mới trừ tiền, màn hình lập tức chuyển sang độ phân giải cao Ultra 4K HD, rốt cuộc thì cô cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của nhóc con.
Thiếu niên cưỡi bạch mã cường tráng, khuôn mặt trắng như tuyết, có chút lạnh lùng thờ ơ, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ, đôi mắt đen sâu thẳm, xiêm y phất phơ theo gió.
Y phục màu đỏ đen càng làm nổi bật thêm khí chất lãng tử của hắn, mặc dù dung mạo diễm lệ là vậy, nhưng dưới tiết trời mùa đông, hắn như hòa làm một với không gian, băng lãnh thanh cao.
Khuôn mặt hắn vẫn còn nét trẻ con, nhưng ánh mắt nghiêm túc thành thục, cực kỳ sắc bén.
Ôi chao...
Túc Khê sợ ngây người, khuôn mặt già đỏ lên, chắc chắn họa sĩ của game này một tháng kiếm được mấy trăm nghìn tệ!
Dung mạo của nhóc con quá đẹp!
Nhưng cô chưa kịp nhìn thêm, màn hình bỗng "bùm" một tiếng, sương mù che lấp toàn cảnh, thiếu niên tuấn mỹ lập tức thu nhỏ lại, quay trở về hình dáng chibi, khuôn mặt bánh bao nhăn nhó, giống như đang lên núi lễ Phật.
Hệ thống: "20 thỏi vàng tương đương 3s được ngắm đồ họa HD, nếu muốn nhìn tiếp, mời bạn nạp thêm tiền."
Túc Khê:...???
Gian thương khốn nạn!
Túc Khê nhanh chóng tính toán, cứ 3s tốn 20 thỏi vàng, một ngày cô chơi game mất 3 tiếng, vậy muốn được nhìn thấy khuôn mặt thật của nhóc con, cô cần 720 thỏi vàng?!
Tạm biệt, hẹn không ngày gặp lại.
Túc Khê vô cùng tức giận, nhưng màn hình đã quay trở về là nhóc con khuôn mặt bánh bao, cô cũng không thể tốn thêm tiền nữa, chỉ có thể để mặc như vậy.
Thái Tử đi ra nói vài câu, thu yến chính thức bắt đầu. Lần này mỗi vị thế tử được phát hai mươi mũi tên, cuối cùng tìm ra ai là người săn được nhiều nhất, buổi tối phải quay trở về doanh trại tập hợp. Người nào đứng thứ nhất sẽ được Hoàng Đế ban thưởng.
Tiếng trống nổi lên.
Đợi cho hồi trống kết thúc, đám vương tôn quý tộc vốn đang đứng yên, ngay lập tức xuất phát.
Lục Hoán giật dây cương, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
. . .
Phần lớn trên núi là nai và thỏ hoang, thậm chí có cả sói. Nghe nói ở đây có một con sói trắng [2] vô cùng tàn nhẫn, nếu thành công săn được nó, chắc chắn sẽ được Hoàng Đế ban thưởng.
Tuyết Lang Vương ở trong sơn động ngay gần cây hoa lê, đám thế tử không dám lại gần địa bàn của nó, chỉ sợ chưa kịp săn đã mất cái mạng.
Chỉ có mỗi Lục Hoán tiến thẳng tới hang động của Tuyết Lang Vương.
Hắn giục ngựa đi qua cây hoa lê, đôi mắt sáng lên, ngoại trừ quyết tâm đứng thứ nhất, hắn muốn săn được Tuyết Lang Vương, mang nó đi gặp người nọ.
Người nọ tặng hắn rất nhiều lễ vật, giống như đêm sinh thần hôm đó, cả một đời khó quên... Nhưng hắn chẳng có thứ gì đáng giá để tặng lại, đống tượng gỗ hắn điêu khắc quá mức đơn sơ.
Hắn hy vọng có thể tặng cho người nọ một phần lễ vật thật lớn.
________
[2] Sói trắng: 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện