[Hoàn - Hai Thế Giới] Thăng Cấp Làm Hoàng Đế

Chương 38: ? Thành công nhập học



Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Cuối tuần Túc Khê có hẹn, giờ đã có thể gỡ thạch cao, tuy đi đường vẫn phải chú ý, nhưng đi chậm chút thì không thành vấn đề. Bố mẹ không ở nhà, cô hẹn Cố Thấm và Hoắc Kính Xuyên cuối tuần đi gỡ thạch cao, sau đó dạo phố một lúc, mua ít sách tham khảo, không thể quá chú tâm vào chơi game.
Sau khi lễ hội hoa đăng kết thúc, cô định logout, trước khi thoát game, cô huých huých cánh tay nhóc con, lấy một chút tuyết dưới mái hiên, bôi lên chóp mũi của hắn.
Lục Hoán cảm giác lớp nước tuyết mát lạnh nơi đầu mũi, hắn mỉm cười xoa xoa, nói: "Đừng nghịch."
Ngay lập tức, hắn đoán được điều gì đó, tuy vẫn còn ý cười, nhưng con ngươi co lại, có chút không yên. Hắn hoảng loạn nhìn vào khoảng không trước mắt, thấp giọng hỏi: "Có việc... phải đi sao?"
Túc Khê nắm lấy tay trái của hắn.
Hắn giật mình, có hơi buồn bã, nhưng hắn cố gắng không để lộ ra ngoài, mỉm cười nói: "Vậy... hẹn mai gặp lại, nàng nhớ cẩn thận."
Túc Khê tính toán thời gian, nếu dạo phố xong, trong game vừa vặn là buổi tối ngày hôm sau, có thể tham gia ải yến tiệc hoàng gia. Tối nay rảnh rỗi, cô có thể chơi game, vậy nên cô nắm tay trái nhóc con, ấn click back, thoát khỏi giao diện trò chơi.
Trò chơi này có một điểm rất đặc biệt, đó là không phải thoát ra luôn, mà hình ảnh đồ họa sẽ từ từ tối dần, cuối cùng mới quay trở về màn hình chính.
Lần này logout, Túc Khê có hơi ngẩn người. Chỉ thấy nhóc con cô độc đứng trước cửa sổ, bởi vì không biết cô đang đứng đâu, cho nên tầm mắt đảo loạn giữa không trung.
Hắn không chắc nàng đã đi hay chưa, vẫn ngơ ngác đứng đó, không hề nhúc nhích.
Màn hình hiện lên khung đối thoại – hắn hỏi: "Đi rồi à?"
Không nhận được câu trả lời, trên đầu hắn tỏa ra bọt thoại trắng, "Vậy... ngày mai lúc nào gặp nhau?"
Vẫn không có hồi âm.
Hắn đứng ở đó, nhìn vào hư không.
Bọt thoại trắng tỏa ra, "Đi rồi."
Hắn gục đầu xuống.
. . .
Nhóc con vẫn chờ ở nơi đó, xác định nàng đã hoàn toàn đi rồi, hắn mới chậm chạp xoay người, nhìn dòng người đông đúc trên phố.
Sau đó hắn quay lưng về phía Túc Khê, cô không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn nữa.
Túc Khê:....
Không hiểu sao... rõ ràng cô chỉ logout mà thôi, vì sao nhóc con lại coi như sinh ly tử biệt vậy [1]?!
[1] Xa lìa nhau mãi mãi, hoặc khó lòng gặp lại nhau.
Nhóc con như vậy, khiến Túc Khê có cảm giác muốn login lần nữa! Nhưng Cố Thấm gọi điện thoại, giục cô mau mau ra ngoài, cô bị phân tâm, sợ muộn giờ, vậy nên nhanh chóng xuống giường thay quần áo.
. . .
Mà ở bên này, Lục Hoán ở lại cửa hàng vải một lúc, nhìn hoa đăng rực rỡ sắc màu trên phố, hắn cầm đống y phục nàng chọn cho hắn, cùng với túi đựng hũ son, theo thợ may đi xuống lầu.
Lễ hội ồn ào náo nhiệt, hắn len qua dòng người, một mình quay trở về Ninh Vương phủ.
Hắn biết nàng có chuyện phải làm, không thể mãi mãi chỉ ở bên cạnh hắn... Nhưng vì hắn không thể thấy, không thể chạm vào nàng, hắn cảm giác không hề an toàn.
Giống như đối diện với không khí, chỉ có thể bị động chờ đợi, không biết bao giờ nàng sẽ xuất hiện, lại không biết bao giờ nàng sẽ lặng yên rời đi.
Nếu một mai, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, giống như lần trước... suốt tám ngày... thậm chí còn lâu hơn nữa, nàng mãi mãi không xuất hiện, hắn nên làm thế nào bây giờ?
Lục Hoán nghĩ vậy, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, rẽ vào cửa hông như mọi ngày, quay trở về phòng chứa củi. Lúc trước lão Vương phi ban một sân viện mới ở phía Tây cho hắn, khuyên hắn chuyển qua, ở đó có suối chảy róc rách, núi giả cây xanh, còn xa hoa quý giá hơn viện của Lục Dụ An và Lục Văn Tú.
Nhưng Lục Hoán từ chối.
Ninh Vương phủ không phải chốn dừng chân lâu dài, hắn không bao giờ nghĩ sẽ ở đây cả đời, chỉ có mỗi phòng chứa củi này chứa đựng kí ức của hắn và nàng.
Hắn ngẩng đầu, nhìn hoa đăng lung lay trong gió, có chút lo lắng.
. . .
Túc Khê thay một chiếc váy màu hồng pastel, kéo cánh tay Cố Thấm, bước chậm dạo phố. Hoắc Kính Xuyên buồn chán đi sau hai người họ, còn phải xách đống sách tham khảo dày cộp, lúc này đang là giữa trưa, ba người định tìm một chỗ nào đó ăn cơm.
"Này, dạo này cậu có thấy vận may của cậu tốt hơn không?" Cố Thấm nhìn cái chân bị bó thạch cao của cô, hỏi: "Từ sau khi trúng xổ số độc đắc."
Lúc trước Túc Khê cực kỳ xui xẻo, tới mức uống nước nguội cũng bị sặc, nếu cùng nhau dạo phố, Cố Thấm và Hoắc Kính Xuyên không bao giờ dám để cho cô đi ở ngoài rìa đường, chỉ sợ lỡ mà ô tô phi lên vỉa hè, Túc Khê lại là đứa chịu trận.
Nhưng từ khi xuất viện, mấy chuyện xui xẻo này đã không còn.
"Đúng là tiến triển tốt thật...." Túc Khê cũng cảm giác được, vài ngày trước thi học kì, mấy cái bút của cô không bị gãy, đi đường không gặp chuyện, ông trời có mắt, để cô thuận lợi hoàn thành bài kiểm tra.
Cố Thấm phun nước miếng, "Mấy năm nay cậu luôn mặc quần lót đỏ, đâu có tác dụng gì đâu, sao tự dưng đợt này lại đổi vận?"
Đương nhiên Túc Khê không thể nói là vì chơi game, đám bạn của cô sẽ không tin, có khi còn nghĩ đầu óc cô có vấn đề. Dù sao trong appstore của điện thoại họ không có game này.
Ba người đi vào một cửa hàng đồ ăn cay Tứ Xuyên.
Cố Thấm và Hoắc Kính Xuyên bắt Túc Khê chiêu đãi một nồi lẩu dê, gọi thêm vài món ăn kèm.
Ba người vừa trò chuyện vừa chờ đồ ăn được mang lên dần. Cô phục vụ bưng một tô canh cá nóng hổi tới, nói với Túc Khê, "Em gái xinh đẹp, lùi cái bát này vào bên trong chút, để chị đặt tô canh cá..."
Cô phục vụ còn chưa nói xong, bỗng nhiên trượt chân ngã.
Giây phút tưởng chừng như tô canh cá sẽ hắt vào vai Túc Khê, Cố Thấm hoảng sợ quát, "Cẩn thận."
Hoắc Kính Xuyên cũng đứng lên.
Đồng tử Túc Khê co rụt lại, trái tim như vọt ra khỏi cổ họng, cuống quít né sang bên cạnh.
Cô phục vụ cũng bị hoảng sợ, hoảng hốt với tay đỡ đồ...
Nào ngờ.
"Choang –" Tô canh cá rơi xuống đất, tuy nước canh có bắn một ít lên bàn, nhưng không hề rớt một giọt nào vào người Túc Khê.
Nền đất bốc khí nóng, chuyện này xảy ra trong nháy mắt, cô phục vụ không kịp phản ứng.
Cố Thấm hồi hồn lại, nhanh chóng vòng qua chỗ Túc Khê, hỏi: "Túc Khê, có bị bắn vào người không?"
Hoắc Kính Xuyên có hơi tức giận, ngẩng đầu nhìn cô phục vụ, "Chị này, bên chị làm ăn kiểu gì vậy?!"
Túc Khê vẫn đang hoảng sợ, ngây ngốc lắc đầu.
Vừa rồi đáng lẽ tô canh cá sẽ ụp thẳng vào người cô, nhưng hình như có ngoại lực tác động, ép nó phải chuyển sang hướng khác. Túc Khê đã gặp rất nhiều chuyện xui xẻo, nhưng đây là lần đầu tiên có chuyện xui xẻo bị cản lại... Đây chính là... vận may mà hệ thống nhắc tới? Vận may này giúp triệt tiêu xui xẻo của cô?
Cố Thấm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cậu cũng thật xui xẻo, may mà không xảy ra chuyện gì."
Cô phục vụ sợ tới mức bật khóc, liên tục giải thích, "Thật lòng xin lỗi, thật lòng xin lỗi."
Quản lý vội chạy tới hòa giải, nói: "Mấy vị khách có sao không?"
Hoắc Kính Xuyên thấy Túc Khê không có chuyện gì, sầm mặt, "May mà bạn của bọn em không sao."
Túc Khê thấy làm phục vụ cũng không dễ dàng, khoát tay, nói, "Chị mang tô khác lên là được rồi, cẩn thận chút."
Hơn nữa chuyện này... không phải là do chị ấy... có khi là do cơ thể dễ hút phải xui xẻo của cô cũng nên.
Cô xoa xoa ngực, thở phào nhẹ nhõm, tô canh lớn như vậy, nếu ụp thẳng vào vai cô, tuy mặc nhiều lớp áo, không đến nỗi bị bỏng, nhưng bắn trúng vào cổ cô, có khi lại nổi mụn nước.
Cô bị trói buộc với hệ thống, game mà cô đang chơi giống như một vũ trụ song song với thế giới của cô. Đến cả chuyện mua xổ số mà cũng trúng, hiện tại dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Túc Khê cũng cực kỳ bình tĩnh.
. . .
Cơm nước xong, cô tạm biệt Cố Thấm và Hoắc Kính Xuyên, về thẳng nhà.
Trong game vẫn chưa tới ải yến tiệc hoàng cung, nhưng Túc Khê vẫn login để xem nhóc con đang làm gì. Cô đặt điện thoại sang một bên, vừa làm bài vừa chơi trò chơi.
Hạ nhân Ninh Vương phủ bận rộn đi đi lại lại, chuẩn bị trang sức xiêm y cho Ninh lão Vương phi và Ninh Vương phi. Nữ nhân là vậy, cho dù có là thời đại nào đi chăng nữa, trước khi đi dự tiệc là phải son son phấn phấn mất mấy canh giờ.
Mà bên phía nhóc con, tuy lão Vương phi cũng phái người tới hầu hạ thay xiêm y cho hắn, nhưng hắn đuổi hết đám hạ nhân nha hoàn ra ngoài, tự mình thay y phục.
Túc Khê nhìn khuôn mặt chibi nhăn nhó của hắn, dáng vẻ không màng nữ sắc, cô có hơi buồn cười.
Mấy tiểu muội muội đều rất xinh đẹp đáng yêu, có khi nào là do nhóc con chưa tới tuổi dậy thì, ánh mắt nhìn đám nha hoàn chẳng khác nào mấy cục đá ven đường?!
Thôi thì... hiện tại vẫn nên tập trung vào sự nghiệp, chờ khi nào hắn quay trở về thân phận Cửu Hoàng Tử, không phải muốn bao nhiêu mỹ nhân cũng được sao?
Đến lúc đó cô âm thầm trốn vào một góc, chọn ra mấy mỹ nhân tuyệt sắc, không chỉ mỗi nước Yến, còn phải tuyển thêm phi tần ngoại bang!
Lúc trước Cố Thấm có chơi một trò chơi, tên là [Kế Hoạch Tuyển Phi], Túc Khê ngồi nhìn cô ấy chơi, cô rất thích vị mỹ nhân nọ, nàng ta họa chiếc lá vàng trên trán, nhưng Cố Thấm lại không cho nàng ta nhập cung! Thật không thể chấp nhận được! Giờ game này còn có nhiều mỹ nhân hơn trò chơi kia, đến lúc đó tha hồ tuyển chọn.
Túc Khê vô cùng kích động, chỉ mong nội dung cốt truyện đi nhanh hơn.
Nhưng hiện tại vẫn nên nuôi lớn nhóc con. Lập nghiệp trước, thành gia sau, tạm thời không để ý tới chuyện cưới xin của hắn.
Cô thấy nhóc con bận rộn, vậy nên không quấy rầy hắn, vừa làm bài vừa để điện thoại sang một bên, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Trong game nhanh chóng tới giờ Thân (15h – 17h).
Ba cỗ kiệu được khiêng tới, hai cỗ kiệu có đỉnh buộc tua rua màu đỏ là của lão Vương phi và Ninh Vương phi, cỗ kiệu có đỉnh buộc tua rua màu xanh đi vào sân của Lục Hoán, hộ tống hắn vào hoàng cung.
Túc Khê định lắc lắc cỗ kiệu, ý bảo là cô đã tới rồi, nhưng đúng lúc này, cô nhớ ra một chuyện...
Cô vẫn chưa giải khóa bản đồ hoàng cung!
Bây giờ mới có 32 điểm. Game này có một quy luật, mỗi lần đạt tới mốc 2, 5, 7/8, 10 là có thể giải khóa một địa điểm mới, giải khóa cũng tùy thuộc vào địa điểm đó lớn hay nhỏ. Mà hoàng cung lớn như vậy, nếu muốn giải khoá, cần ít nhất 6 điểm – tương đương mốc 38 điểm.
Đã sắp đến giờ, hiện tại cũng không kịp làm nhiệm vụ, làm thế nào để tăng thêm 6 điểm nữa bây giờ?!
Nhưng tính ra... mỗi lần giải khóa bản đồ đều có liên quan tới nhiệm vụ chính, chẳng lẽ cô còn nhiệm vụ nào khác chưa hoàn thành sao?
Cô hỏi hệ thống, "Có phải tính toán sai rồi không? Hay đây là bug (lỗi)?"
Hệ thống: "Thực ra chuyện này liên quan tới nhiệm vụ chính số ba."
"Nhiệm vụ chính số ba là: "Tham gia thu yến, kết giao với Nhị Hoàng Tử, thông qua ngài ấy nhập học Thái Học Viện. Được thưởng 12 điểm. Nhân vật chính chỉ cần nói với Nhị Hoàng Tử mấy câu là coi như hoàn thành ½ nhiệm vụ, được thưởng trước 6 điểm. Nhưng không hiểu vì lý do gì, nhân vật chính chỉ nói chuyện với Ngũ Hoàng Tử, cực kỳ bài xích Nhị Hoàng Tử. Cho nên ½ nhiệm vụ còn lại coi như thất bại."
Hệ thống lại nói: "Thiện cảm của nhân vật chính với Nhị Hoàng Tử là -60."
Túc Khê: ........? ? ?
Túc Khê ngây người, không ngờ còn có chuyện này.
Vì sao... vì sao nhóc con lại ghét Nhị Hoàng Tử? Nhị Hoàng Tử bình thường tới mức không thể bình thường hơn, chưa bao giờ làm chuyện gì khiến người khác khinh ghét mà?!
Hay là vì cô cứu Nhị Hoàng Tử, nhóc con không vui?
Nói vậy... vì cô mải làm nhiệm vụ phụ, cuối cùng ảnh hưởng tới cốt truyện nhiệm vụ chính?
Túc Khê hỏi: "Nếu ngày đó không cứu Nhị Hoàng Tử, vậy nội dung cốt truyện sẽ ra sao?"
Hệ thống trả lời: "Bắt buộc phải cứu Nhị Hoàng Tử, không có "Nếu". Bởi vì nhân vật chính muốn vào Thái Học Viện, chỉ có thể trở thành thư đồng của Hoàng Tử. Cứu Nhị Hoàng Tử, mà ngài ấy đang không có thư đồng. Chỉ khi Lục Hoán là thư đồng, mới có cơ hội khôi phục thân phận Hoàng Tử."
Túc Khê hiểu... nhóc con ghét Nhị Hoàng Tử, vậy nên không chủ động nói chuyện... nhiệm vụ kết giao thất bại.
Nhưng Nhị Hoàng Tử lại không ghét nhóc con, trái lại vì hắn bộc lộ thực lực ở buổi đi săn, Nhị Hoàng Tử và mấy vị Hoàng Tử khác đều nhớ kỹ. Hiển nhiên chuyện trở thành thư đồng đã chắc như đinh đóng cột, nhiệm vụ nhập học Thái Học Viện sẽ thành công.
Chẳng qua vì sai lầm của cô, hiện tại chưa thể giải khóa bản đồ hoàng cung, không có cách nào đi theo nhóc con
. . .
Túc Khê có hơi tiếc rẻ, cô không chạm vào cỗ kiệu nữa, nếu nhóc con biết cô đã tới rồi, mà cô lại không thể vào được hoàng cung, không chừng lại khiến hắn mừng hụt.
Cô đứng ở con phố lớn, nhìn cỗ kiệu của nhóc con vào cung.
Bầu trời sẩm tối, hoàng cung to lớn đồ sộ, tường đỏ mái ngói lưu ly, dưới bầu trời đêm tựa như sư tử đang say giấc, đồ sộ hùng vĩ, trang nghiêm tĩnh lặng. Cỗ kiệu dần biến mất sau cửa cung, giống như hoàn toàn tách biệt với kinh thành.
Xung quanh gió to sóng lớn, nhóc con một thân một mình, mang danh thứ tử con di nương, lại càng thêm nhỏ bé.
. . .
Lục Hoán xốc mành cửa kiệu, một đường thẳng vào hoàng cung, tường viện hai bên cao chót vót, ngẩng đầu chỉ thấy bầu trời đêm nhỏ hẹp.
Hắn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị.
. . .
Túc Khê không thể cùng hắn vào cung, không biết trong cung đang xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn treo máy, vừa xem vừa làm bài tập.
Đêm nay Trấn Viễn Tướng Quân sẽ gây khó khăn với nhóc con, cô không thể đi vào, không cách nào giúp được hắn. Nhưng cô tin với trí thông minh của nhóc con, hắn có thể ứng phó được, cô không cần lo lắng thái quá.
Làm bài tập hơn bốn mươi phút, ở trong game đã qua hai canh giờ.
Đêm khuya tĩnh lặng, rốt cuộc cửa cung cũng mở ra, có mấy cỗ kiệu lục tục xuất cung.
Túc Khê vừa nhìn đã thấy cỗ kiệu của nhóc con, mà đúng lúc này, hệ thống hiện lên thông báo, tóm tắt cốt truyện vừa rồi:
[Trong buổi tiệc, Trấn Viễn Tướng Quân khinh miệt nhìn lão Vương phi, ông ấy cực kỳ phản cảm việc lão Vương phi sử dụng hai đích tôn để nịnh hót Nhị Hoàng Tử. Nếu người kế thừa Ninh Vương phủ có tài, ít nhất ông ấy sẽ chiếu cố một hai, nhưng Lục Dụ An và Lục Văn Tú quá mức vô dụng, không làm nên trò trống gì, chẳng khác nào nước phù sa chảy ruộng ngoài.]
[Nghe nói buổi đi săn năm nay người đứng thứ nhất là thứ tử Ninh Vương phủ, ông ấy vẫn không chấp nhận. Ông ấy đã nhìn quen thủ đoạn của lão Vương phi, đoán rằng lão Vương phi ở giữa giật dây, giúp thứ tử của mình giành hạng nhất, bởi vậy ấn tượng của ông ấy với Lục Hoán không hề tốt. Lục Hoán mấy lần kính rượu ông ấy, ông ấy đều làm lơ, khiến người ngoài không nỡ nhìn.]
Túc Khê nắm chặt bút bi trên bàn, vị Tướng Quân này bị làm sao vậy?!
Dù sao nhóc con cũng là thân thích của ông ấy, sao lại cư xử như thế?
[Nhưng trong yến tiệc cũng có chuyện tốt, hiện tại Nhị Hoàng Tử không có thư đồng, Ngũ Hoàng Tử chủ động nhường thư đồng của hắn ta cho Nhị Hoàng Tử. Sau đó thừa dịp Hoàng Thượng ban thưởng cho nhân vật chính, Ngũ Hoàng Tử thỉnh cầu Hoàng Đế cho Lục Hoán làm thư đồng của hắn ta.]
[Nhị Hoàng Tử đứng lên phản đối, nhưng lúc này Hoàng Đế đang nghi ngờ chuyện ám sát là do Nhị Hoàng Tử tự biên tự diễn, có phần không hài lòng với Nhị Hoàng Tử, vì thế thiên vị Ngũ Hoàng Tử, chấp thuận yêu cầu của hắn ta.]
[Lục Hoán được ban thưởng hai rương vàng bạc, đồng thời trở thành thư đồng của Ngũ Hoàng Tử, có thể nhập học Thái Học Viện.]
Hệ thống: "Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chính số ba (sơ cấp) (1/2).
Kết giao với Nhị Hoàng Tử: Thất bại. Thưởng +0 điểm, +0 thỏi vàng.
Thành công nhập học Thái Học Viện. Thưởng +6 điểm, +100 thỏi vàng."
Túc Khê: ....?
Túc Khê hoảng hốt xem lại nội dung màn thâm cung đại chiến vừa rồi.
Cô biết Ngũ Hoàng Tử coi trọng nhóc con, lúc ở trên núi, hắn ta đã tỏ rõ thái độ. Vị Ngũ Hoàng Tử này luôn xông xáo, không ngại đắc tội với người ngoài, lúc trước nghe tin Hộ Bộ Thượng Thư đi gặp thần y, hắn ta cũng nhanh chóng đi theo – Đó là phong cách làm việc của hắn ta, vậy nên chuyện lần này không có gì bất ngờ.
Nhưng Nhị Hoàng Tử... Hình như từ khi cô hoàn thành nhiệm vụ phụ, tình thế của hắn càng lúc càng thảm.
Nếu cô không cứu hắn ta, để hắn ta dưỡng thương ba tháng, với thương thế như vậy, Hoàng Đế sẽ không nghi ngờ hắn ta.
Nhưng hắn ta đột nhiên bị thương, đột nhiên lành bệnh, chỉ trong mười ngày ngắn ngủi đã hồi phục, còn cáo ốm không chịu đi phương Bắc, Hoàng Đế vô cùng bất mãn với hắn ta.
Túc Khê: ...Nhị Hoàng Tử, thật xin lỗi.
Mà thôi, dù nói gì đi chăng nữa, cô vẫn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ "Nhập học Thái Học Viện".
Nhưng mà... mặc dù hoàn thành nhiệm vụ phụ, nhưng không thể ngăn cản Nhị Hoàng Tử tự đâm mình, chỉ có thể cứu hắn ta qua cơn nguy kịch, bởi vậy cốt truyện có hơi thay đổi, nhóc con không trở thành thư đồng của Nhị Hoàng Tử, mà là Ngũ Hoàng Tử.
Túc Khê không rõ nếu cốt truyện thay đổi sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhất định phải bảo vệ nhóc con.
Nghĩ vậy, Túc Khê mím môi, cô bứt lấy cánh hoa lê, di chuyển màn hình tới chỗ nhóc con.
Trong kiệu, khuôn mặt chibi đang nhăn nhó, cái chân ngắn ngủn không chạm đất, ánh trăng xuyên qua màn trướng, chiếu vào mặt hắn, cô không chắc lắm, nhưng mà... nhóc con uống rượu?
Đây là lần đầu tiên Túc Khê thấy nhóc con uống rượu, cô có hơi tò mò, nạp tiền đổi lấy một phút đồng hồ.
Màn hình chuyển sang chế độ HD siêu nét.
Thiếu niên ngả lưng ra sau, hơi cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Ánh trăng chiếu vào, hắn giơ tay che đi ánh sáng, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, trông có phần cô độc.
Hắn say rượu, so với hắn của ngày thường lại càng thêm im ắng, nét mặt không có gì thay đổi, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Túc Khê nghĩ thầm, tửu lượng của nhóc con không tồi, tham gia cung yến phải uống rất nhiều, nhưng nhìn có vẻ hắn không hề say.
Bỗng nhiên màn hình xuất hiện một lớp sương mù, "Bùm" một tiếng, sương mù tản ra, nhóc con lại trở về hình dáng chibi tay ngắn chân ngắn.
Túc Khê: ....[Hình ảnh] Cười miễn cưỡng.jpg [2].
Thôi, đằng nào cũng quen rồi.
Cô phẩy phẩy tay, tạo một cơn gió nhỏ.
Hôm nay Lục Hoán bị gió thổi qua không biết bao nhiêu lần, mỗi lần có gió thổi, trái tim hắn lại nhảy dựng, bất chợt nghĩ tới nàng, không biết nàng đã tới hay chưa, nhưng lần nào cũng không đúng.
Phải tới khi cánh hoa lê trắng muốt như bạch ngọc chạm vào mi mắt hắn, xẹt qua sống mũi, phớt qua lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo của hắn mới dần hòa tan, lông mi chớp chớp, tựa như chờ đã lâu, hắn lười nhác duỗi tay, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, "Đã một ngày một đêm không gặp."
Túc Khê cười lớn, nhóc con tính toán giờ giấc thật cẩn thận.
"Hôm nay nàng đã làm những gì?" Lục Hoán thấp giọng hỏi.
Hôm qua tạm biệt nơi phố đông phồn hoa, đến tận tối nay mới gặp lại, đi suốt mười hai canh giờ, nàng có chuyện gì sao? Đi gặp người nào? Đã làm gì? Hắn hoàn toàn không biết.
Túc Khê nghĩ thầm... Chậc, nên trả lời như thế nào đây?
Hình như ý thức được câu hỏi của mình có vấn đề, thấy đối phương không trả lời, Lục Hoán mỉm cười, nói: "Vẫn như cũ, chỉ cần trả lời "Có" hoặc "Không", có được không?"
Túc Khê phát hiện, lúc trước nhóc con không cười nhiều, nhưng từ khi có thể trò chuyện với cô, hắn cười nhiều hơn trước... Mặc dù chả nhiều hơn được bao nhiêu.
Lục Hoán hỏi: "Hôm nay nàng đi chơi sao? Có vui không?"
Túc Khê nắm bàn tay trái của hắn.
Hắn lại hỏi: "Đi gặp bằng hữu?"
Đương nhiên, không thì ra ngoài làm gì? Túc Khê tiếp tục nắm tay trái của hắn.
Nhóc con nhìn cơn gió lắc lắc tay trái của hắn, hắn cũng bị vui lây, ý cười tràn ngập đáy mắt, nhưng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ thuận miệng hỏi vu vơ, "Vậy... là nam tử hay nữ tử?"
Túc Khê nắm tay trái của hắn, chưa kịp đợi hắn phản ứng, nàng lại nắm tay phải.
Hôm nay đi cùng Cố Thấm và Hoắc Kính Xuyên, vậy là có cả nam lẫn nữ.
Nhóc con ngừng lại một chút, lại hỏi tiếp, "Nàng... có thích họ không?"
Tay trái bị ngoéo một cái.
Cứ anh hỏi tôi đáp như vậy, Túc Khê cảm thấy chơi rất vui, đang chờ nhóc con hỏi tiếp, nào ngờ chỉ thấy nhóc con đang suy nghĩ gì đó, khuôn mặt chibi nhăn nhó. Trên đỉnh đầu hắn tỏa ra một đám mây, mưa rơi rào rào.
Túc Khê:...???
Túc Khê đang định trò chuyện tiếp với nhóc con, đột nhiên thấy hệ thống hiện lên thông báo, là cốt truyện mới.
. . .
Đêm khuya, Trấn Viễn Tướng Quân ở trong thư phòng, cùng Thượng Thư Bộ Binh nhỏ giọng bàn bạc.
Thượng Thư Bộ Binh hạ giọng, nói: "Gió đã bắt đầu đổi chiều, hình như Hoàng Thượng có phần bất mãn với Nhị Hoàng Tử."
Trấn Viễn Tướng Quân nhíu mày, nói: "Vốn dĩ bản Tướng Quân nâng đỡ Nhị Hoàng Tử là vì ngài ấy khác với các vị Hoàng Tử khác, trong lúc tranh đoạt sẽ không giành

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện