[Hoàn - Hai Thế Giới] Thăng Cấp Làm Hoàng Đế

Chương 44: ? Lần đầu nổi giận



Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Sau khi giải quyết hiểu nhầm, nhóc con không còn ghét bỏ Vân Tu Bàng nữa, cũng không bài xích chuyện mỗi lần tan học Vân Tu Bàng lại bám theo hắn, hai người đi với nhau, thỉnh thoảng nhóc con sẽ có tâm giảng lại bài học mà Vân Tu Bàng không hiểu.
Vân Tu Bàng được chiều mà lo sợ, cười như hoa nở, đôi mắt cong cong híp lại.
Lúc trước nhóc con một thân một mình, hiện tại có một người bạn ở bên, cô vô cùng vui mừng, chuyện này nên sớm xảy ra mới phải!
Lục Hoán mới nhậm chức ở bộ Binh Hai được một tháng, đã giải quyết được rất nhiều vấn đề tồn đọng ở đây.
Không khí ở bộ Binh Hai bắt đầu thay đổi.
Lúc trước bộ Binh Hai vô cùng lộn xộn, tuy có quản sự Ất và quản sự Giáp, mỗi quản sự có một sở trường riêng, nhưng họ không chịu cống hiến sức lực của mình, trái lại chỉ vì một vài chuyện cỏn con mà cãi nhau ỏm tỏi.
Mà hiện tại bộ Binh Hai được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, hiệu suất cao hơn ngày xưa rất nhiều.
Bộ Binh Trung Lang nhìn thấu mọi chuyện, báo cáo lại với Bộ Binh Thượng Thư.
Thực ra Bộ Binh Trung Lang cũng có suy tính riêng, Lục Hoán là người có tài, tất cả quản sự trong bộ Binh Hai đều công nhận, không thể phủ nhận công lao của hắn.
Huống hồ, bộ Binh Hai có nhiều vấn đề như vậy, đã tồn đọng suốt bao năm qua, tân Bộ Binh Ngoại Lang vừa mới nhậm chức, mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng, bên trên không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ biết lý do tại sao.
Không chờ cấp trên hỏi, chi bằng tự mình chủ động trước, báo cáo công trạng của Lục Hoán.
Không chừng còn được khen là "Biết cách dùng người, hào phóng tiến cử cấp dưới".
Bộ Binh Thượng Thư quản lý bốn bộ, mỗi bộ lại có cả đống vấn đề, mỗi ngày phải đối diện với mớ bòng bong, ông ấy cảm thấy đầu mình sắp phình to. Ở trong mắt Hoàng Thượng, mấy vấn đề này chỉ là chuyện vặt vãnh, không đáng để bẩm báo, vậy nên chỉ có thể cưỡng chế Bộ Binh Trung Lang và Bộ Binh Ngoại Lang giải quyết.
Cứ cách một tháng lại có hai lần nộp sổ sách, bộ nào làm việc có hiệu quả, vừa nhìn là biết ngay.
Đương nhiên Bộ Binh Thượng Thư cũng phát hiện ra, từ khi bộ binh Hai có tân Bộ Binh Ngoại Lang, liền mạnh mẽ vươn lên đứng thứ nhất, trở thành đầu tàu gương mẫu, bỏ xa ba Bộ còn lại.
Ông ấy không khỏi nhíu mày.
Suy nghĩ hồi lâu, Bộ Binh Thượng Thư sai người mang tư liệu của Lục Hoán tới.
Bộ Binh Thượng Thư chính là người lần trước Túc Khê và Lục Hoán tham gia buổi dạ yến trong cung, trên đường hồi phủ, Túc Khê vô tình nghe thấy ông ấy và Trấn Viễn Tướng Quân bàn bạc việc "tìm kiếm người thừa kế".
Mỗi vị quan lại có một tính cách khác nhau, ví dụ như Trấn Viễn Tướng Quân, bởi vì nhiều năm chinh chiến nơi sa trường, là một võ tướng, ông vừa bảo thủ vừa ngoan cố, một khi đã có ấn tượng với thứ gì đó, rất khó thay đổi suy nghĩ của ông ấy.
Mà Bộ Binh Thượng Thư là quan văn, mấy năm trước được Trấn Viễn Tướng Quân đề bạt, bởi vậy vẫn luôn bày mưu tính kế cho Trấn Viễn Tướng Quân, xem như quân sư Trấn Viễn Tướng Quân để lại trên triều. Ông ấy là người ôn hòa, lại giỏi mưu tính, hoàn hảo về mọi mặt.
Bộ Binh Thượng Thư quản lý bốn Bộ, suốt mấy năm qua, chưa bao giờ thấy ai chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã giải quyết hết mọi khó khăn của bộ Binh, đồng thời khiến mọi người phải cúi đầu kính nể.
Điều này chứng tỏ, vị tân Bộ Binh Ngoại Lang là người có năng lực, không chỉ thông minh xuất chúng, còn có thể khống chế thuộc hạ dưới trướng.
Một người nếu chỉ biết làm việc mà không quản lý được cấp dưới, vậy không khác gì một quân tốt. Mà một người có thể quản lý được cấp dưới, nhưng không mưu lược, mãi mãi chỉ là một bề tôi nhanh mồm dẻo miệng.
Chỉ khi dung hợp hai tính cách làm một, mới có thể làm nên chuyện lớn.
Càng khó tin hơn là, thiếu niên này mới có mười lăm tuổi, còn trẻ như vậy mà đã giỏi bày mưu tính kế, ngày sau nhất định không phải kẻ tầm thường.
Chờ cấp dưới mang tư liệu của Lục Hoán lên, Bộ Binh Thượng Thư mới phát hiện ra, đây chính là người đêm hôm đó bị Trấn Viễn Tướng Quân gây khó dễ, vẫn có thể bình tĩnh đối đáp.
Ngày ấy Lục Hoán đứng thứ nhất ở buổi đi săn, ông ấy đã đoán được thiếu niên này không phải người tầm thường, mà nay xem ra, quả nhiên ông ấy không nhìn lầm!
Bộ Binh Thượng Thư mừng rỡ, trong lòng âm thầm suy tính.
Nhưng mà, vẫn cần Trấn Viễn Tướng Quân tự mình quyết định ai mới là người thừa kế.
Đương nhiên, ông ấy sẽ tạo cơ hội cho Lục Hoán, để xem hắn tận dụng cơ hội ấy như thế nào. Nếu thật sự là rồng trong biển người, hắn có thể dựa vào thực lực của chính bản thân, thay đổi ấn tượng không tốt của Trấn Viễn Tướng Quân về Ninh Vương phủ!
Nghĩ vậy, Bộ Binh Thượng Thư sai hạ nhân gửi phong thư cho Trấn Viễn Tướng Quân, mời ông ấy ngày mai tới quân doanh thị sát (kiểm tra), sau đó lại gửi cho Bộ Binh Trung Lang của bộ Binh Hai một phong thư khác, bảo ông ta ngày mai dẫn tân viên Ngoại Lang tới quân doanh.
Do dự một lúc, ông ấy lại dặn tiểu nữ nhi chưa thành gia của mình che một lớp lụa mỏng, hôm sau chờ ở ngoại thành.
Ông ấy tin chắc ánh mắt mình không sai, nếu sau này Lục Hoán có thể làm nên đại nghiệp, vậy....
. . .
Hôm sau.
Lúc Túc Khê login, Lục Hoán đang ở nha môn. Viên Trung Lang yêu cầu hắn thay một bộ kỵ trang, cùng tới quân doanh thị sát.
Viên Trung Lang không thân với Lục Hoán lắm, mọi lần đi thị sát đều dẫn nhi tử theo cùng, hôm nay lại gọi Lục Hoán tới, chắc hẳn có lý do gì đó. Lục Hoán đoán được một hai, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, lẳng lặng về quan xá thay y phục.
Lần trước Túc Khê hoàn thành nhiệm vụ phụ vẫn chưa giải khóa bản đồ, vừa hay, lần này có thể giải khóa quân doanh.
Túc Khê vừa háo hức vừa chờ mong, dù sao cô vẫn chưa bao giờ thấy quân doanh, chắc hẳn rất to lớn, có lều bạt, có lửa trại, vân vân và mây mây.
Lục Hoán dáo dác nhìn xung quanh, không biết sao giờ này nàng còn chưa tới, bỗng nhiên Túc Khê kéo tay hắn, lúc này hắn mới mỉm cười, vừa thắt đai lưng vừa hỏi: "Có muốn đi xem quân doanh với ta không?"
Rốt cuộc quân doanh như thế nào, có bao nhiêu binh lính? Mấy vị tướng quân ra sao? Nói không chừng còn được tận mắt chứng kiến khung cảnh đồ sộ. Túc Khê nghĩ vậy, có chút tò mò, nhưng không giật áo nhóc con như mọi hôm, mà chỉ nhẹ nhàng kéo kéo.
Lục Hoán không biết suy nghĩ của cô, nhếch môi cười.
Hai người lên kiệu, cùng Bộ Binh Trung Lang tới quân doanh.
Xe ngựa tới ngoại thành thì dừng lại, có hai tiểu binh tiến lên nghênh đón, đỡ Bộ Binh Trung Lang xuống, lại đi tới chỗ xe ngựa của nhóc con, quỳ xuống mặt đất, để hắn dẫm chân đi xuống.
Nhóc con cúi đầu, không dẫm lên lưng hắn ta, mà trực tiếp nhảy xuống.
Thiếu niên mặc quan phục màu đỏ, tư thế hiên ngang oai hùng, khuôn mặt lạnh lùng, tựa như băng tuyết ngàn năm.
Ở gần đó có một cỗ xe ngựa, tiểu nữ nhi của Bộ Binh Thượng Thư vén rèm lên, lén lút nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngượng ngùng dời mắt.
Buổi đi săn thu yến, đương nhiên nàng ta cũng đi, trong đám thế tử danh gia vọng tộc, chỉ có mình hắn nổi bật nhất. Tiếc rằng thân phận hơi thấp, là thứ tử của một phủ Vương gia xuống dốc, bởi vậy lúc đó không có nhiều tiểu thư lại gần bắt chuyên.
Không hiểu sao tối qua phụ thân lại nói với nàng ta, tương lai hắn sẽ làm nên nghiệp lớn, bảo nàng ta nhớ lưu ý, có thể kết giao với người ta thì càng tốt.
Tiểu thư Giáp đỏ mặt thẹn thùng.
Lục Hoán đi theo sau viên Trung Lang, một lòng một dạ hướng về quân doanh, chăm chú thị sát hai bên đường, đương nhiên không chú ý vị tiểu thư ở đằng xa kia.
Mà Túc Khê ở bên ngoài màn hình, lại có thể dễ dàng bao quát tình hình.
Cô có hơi thấp thỏm, đây là... có người nhìn trúng nhóc con?
Hệ thống hiện bảng thông báo, giải thích tình huống cho cô.
Hóa ra mấy chuyện Lục Hoán làm ở bộ Binh Hai lọt vào tai Bộ Binh Thượng Thư, ông ta tin rằng tương lai hắn sẽ làm nên chuyện, nên âm thầm suy tính.
Đúng vậy, chỉ là đầu tư mà thôi. Còn ai xứng đáng được đầu tư hơn nhóc con chứ?
Bộ Binh Thượng Thư này thật tinh mắt.
Túc Khê phóng to màn hình, muốn nhìn tướng mạo của tiểu nữ nhi Bộ Binh Thượng Thư.
Cô vừa xem đã thấy thích, giai nhân như hoa như ngọc, đẹp tựa thiên thần, tuổi cũng xấp xỉ với nhóc con.
Chẳng phải ở cổ đại... mười lăm mười sáu tuổi là có thể thành gia lập thất rồi sao?
Nhóc con đã mười lăm tuổi rồi, nói nhỏ cũng không còn nhỏ nữa, nên bắt đầu lo lắng nhiều chuyện khác.
Đương nhiên, hiện tại chưa vội bàn chuyện hôn nhân, nhưng nếu đôi bên hợp lòng nhau, về sau nhóc con có người ở bên bầu bạn, người mẹ già này không phải lo lắng nữa.
Hơn nữa hắn cũng không cần cả ngày chờ mong cô online, cũng sẽ không bởi vì cô offline mà rầu rĩ không vui, hồn vía lên mây.
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng sau này đứa nhỏ trưởng thành, vươn cánh bay xa, hướng về chân trời mới, Túc Khê vẫn có chút buồn, nhưng cô thật tâm chúc phúc cho nhóc con, người mẹ già này còn đang mong chờ con trai ngoan có ý trung nhân đấy.
Cô thấy nhóc con bình thản đi về phía trước, không chút dao động, vội vàng kéo ống tay áo của hắn.
Lục Hoán tưởng cô có chuyện gì đó, dịu dàng cười, đi chậm hơn Bộ Binh Trung Lang nửa bước, nhẹ giọng hỏi người bên cạnh, "Sao vậy?"
Túc Khê kéo tay hắn ra sau, ý bảo hắn mau quay đầu nhìn xem.
Hắn liếc mắt ra xa, chỉ thấy đằng kia là xe ngựa của nữ quyến phủ Bộ Binh Thượng Thư, vị tiểu thư Giáp đang lén lút vén rèm nhìn trộm, thấy hắn ngoái đầu lại, nàng ta thẹn thùng thả màn che xuống.
Lục Hoán không hiểu ý nữ quỷ lắm.
Thấy nàng túm đầu ngón tay của hắn, cẩn thận kéo kéo, hắn cảm giác nàng đang rất vui vẻ, hắn bất giác cười theo.
Mà khi hắn quay lại nhìn cỗ xe ngựa kia, lại nhìn sang ống tay áo đang bay phấp phới, bỗng nhiên hiểu ý nàng muốn nói...
Cả người hắn cứng đờ.
. . .
Xung quanh im ắng tĩnh mịch, vị tiểu binh khó hiểu nhìn Lục Hoán, tại sao đang nghỉ chân mà cả người viên Ngoại Lang căng cứng như dây đàn vậy?
Lục Hoán không hề mở miệng. Từ trước tới nay hắn luôn suy nghĩ một chuyện, nhưng bị hắn cực lực kiềm lại, thậm chí hắn cảm giác như mình điên rồi, ngay lúc này, cả người hắn như chìm trong nước lạnh, đau đớn thấu xương.
Giống như đang bước lên đoạn đầu đài.
Hắn bỗng nhận ra một điều, chỉ có hắn cố chấp với thứ tình cảm này. Mà nàng, chỉ đơn thuần bảo vệ hắn, quan tâm chăm sóc hắn, nhưng tuyệt nhiên không hề...
Không hề...
Lục Hoán cắn chặt răng, không cam lòng hỏi: "Nàng cảm thấy vị tiểu thư kia không tồi, muốn giới thiệu cho ta?"
Giọng nói run rẩy.
Tay trái bị kéo lên.
. . .
"Nàng muốn làm mối cho ta?" Hắn lạnh lùng hỏi.
Túc Khê cảm giác hắn đang không vui, nhưng cô thật sự không hiểu tại sao. Lúc trước cô yêu cầu hắn kết giao với Vân Tu Bàng, hắn ghen, cô có thể hiểu được, dù sao Vân Tu Bàng cũng là nam tử. Nhưng tiểu nữ nhi Bộ Binh Thượng Thư xinh đẹp như hoa như ngọc, đừng nói nhóc con nhà cô là người lãnh cảm, không thích nam nữ nhé?!
Cô không dám kéo tay áo hắn nữa.
Nhưng nhóc con đã lạnh lùng phất tay áo đi trước.
Túc Khê: "....."
Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn tức giận.
. . .
Chỉ là hắn đi được hai bước, lại dừng lại.
Thiếu niên lẻ loi đứng đó, hình như đang rất buồn bã, nhưng cố gắng không để lộ cảm xúc ra ngoài.
Hắn nắm chặt hai tay, giống như kiềm chế thứ gì đó, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Ta... ta không giận đâu, nàng cứ đi theo ta là được, chớ để bị lạc."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện