[Hoàn - Hai Thế Giới] Thăng Cấp Làm Hoàng Đế

Chương 50: ? 100 điểm



Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Nhóc con dẫn Vân Du đạo trưởng tới thiên điện.
Dọc đường đi, hắn tóm tắt tình hình lại một lần cho Vân Du đạo trưởng. Đương nhiên, hắn không nói rõ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của hắn và nữ quỷ, chỉ nói rằng bên cạnh hắn có thứ không thuộc về thế giới này, hy vọng Vân Du đạo trưởng có thể hỗ trợ, để hắn và nàng gặp nhau.
Vân Du đạo trưởng vừa bước vào thiên điện, Túc Khê tò mò nhìn ông ta, đó là một người râu tóc trắng xóa, mang cốt cách tiên nhân, tướng mạo đoan chính, hai mắt có thần, thoạt nhìn có vẻ là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý.
Ông ta vừa đi vào, lập tức ngẩng đầu nhìn lên không trung, dưới góc độ của Túc Khê, giống như hai người đang mặt đối mặt.
Sau lưng Túc Khê lạnh toát, có vẻ Vân Du đạo trưởng này đã nhận ra cô không thuộc về thế giới của họ.
Lục Hoán đi đến bên bàn, rót trà cho Vân Du đạo trưởng, thấy ông ta lẳng lặng nhìn lên trên cao, hắn không khỏi nhìn theo.
Nàng... đang ở đó sao?
Trái tim hắn đập thình thịch, yết hầu bỏng rát, cả người căng cứng như dây đàn, vô cùng khẩn trương... một đời này, hắn chưa bao giờ hoảng hốt như bây giờ.
Hắn đã tưởng tượng không dưới trăm lần giây phút được nhìn thấy nàng, không biết lúc đó sẽ như thế nào, mấy tháng trời đổ mồ hôi sôi nước mắt, cuối cùng tối hôm nay cũng sẽ biết kết quả. Nhưng hắn vẫn nhịn không được ngừng thở, cả người cứng ngắc, mặc cho trái tim sắp vọt ra khỏi lồng ngực.
Thấy Vân Du đạo trưởng hồi lâu không mở miệng, Lục Hoán dò hỏi: "....Đạo trưởng?"
Vân Du đạo trưởng quay đầu nhìn hắn, trầm ngâm một lúc, nói: "Lục công tử, chuyện công tử nhờ bần đạo, bần đạo đã rõ, chỉ là..."
Trái tim Lục Hoán ngừng đập.
"Chỉ là... người công tử muốn gặp, không cùng một thế giới với công tử."
Lục Hoán cảm giác tay chân rét run, hắn không rõ lý do, nghẹn ngào hỏi: "Không cùng một thế giới... là sao?"
Vân Du đạo trưởng lắc đầu, trong ánh mắt có vài phần thương hại, nói: "Thượng hạ tứ phương viết vũ, vãng cổ lai kim viết trụ [1], mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi thân cây là một kiếp phù sinh, ở một nơi mà chúng ta không biết, có hàng ngàn hàng vạn vũ trụ, mặc dù có thể thấy hoa lá cây cành, nhưng nào có thể đâm hoa kết trái, chung một kiếp luân hồi? Lại nào có mãi ở bên nhau?"
[1] , , 來今曰宙 (Thượng, hạ, tứ phương viết vũ; vãng cổ lai kim viết trụ): Trên, dưới và bốn phương là vũ; xưa qua nay lại là trụ.
Ở bên ngoài màn hình, Túc Khê kinh ngạc nhìn vị Vân Du đạo trưởng đã hơn trăm tuổi.
Mà sắc mặt Lục Hoán trắng bệch, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, há miệng thở dốc, như muốn nói gì đó.
Vân Du đạo trưởng lại nói: "Người mà công tử ngày đêm nhớ thương, vốn không phải quỷ hồn tầm thường, bần đạo không làm được, trên đời này cũng không ai có thể làm được. Lục công tử, công tử buông tay thôi, người công tử muốn, công tử không chiếm được."
Ông ta nói xong, lắc đầu, cũng không để ý tách trà Lục Hoán vừa rót, xoay người rời đi.
Túc Khê đã quên thở, nhìn nhóc con trên màn hình, khuôn mặt đã không còn chút huyết sắc.
Hắn không biết nên suy nghĩ cái gì, giống như chỉ trong chớp mắt, tất cả hy vọng đều bị đoạt đi, hư vô mờ mịt, không thể tìm thấy lối ra.
Thật sao...? Rằng cả đời này sẽ không gặp được nhau?
Máu trong cơ thể như đông cứng, đẩy chủ nhân của nó vào hầm băng.
Hắn xoay người, giống như muốn nhìn nữ quỷ, nhưng ống tay áo xiêm y vô tình quẹt phải chén trà, "Choang" một tiếng, từng mảnh sứ vụn rơi rớt trên mặt đất.
Âm thanh vừa vang vừa dội, lúc này mới khiến hắn thanh tỉnh hơn chút.
Lục Hoán cắn chặt môi, môi trở nên trắng bệch, hắn ngồi xổm xuống, kiểm tra từng mảnh sứ vụn.
. . .
Túc Khê nhìn mà khó chịu, cô túm ống tay áo nhóc con, muốn nói, thật ra cũng không quan trọng lắm, chẳng phải cô vẫn luôn ở bên hắn sao?
. . .
Lục Hoán hồn vía lên mây, trầm ngâm một lúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Hắn nhìn về phía khoảng không, an ủi Túc Khê, "Nàng đừng sợ. Cho dù nàng mãi mãi không có thân thể, ta vẫn sẽ ở bên nàng."
Túc Khê: .... QAQ
"Nàng muốn gì, cứ nói với ta, mặc dù nàng không thể ăn đồ ăn ngon, dùng trang sức phấn son, nhưng chỉ cần nàng muốn, cứ nói với ta..."
Nhóc con cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng nói có hơi nghẹn ngào, đôi mắt ửng đỏ.
Bỗng nhiên hắn như đạt được quyết tâm gì đó, nói:
"Lần trước ta nói với nàng, cho dù có chết ta cũng không thành hôn, thật ra là vì chuyện này."
Túc Khê:....Hửm?
Sao đột nhiên lại nhắc tới?
Nhóc con nhìn về khoảng không, giống như có ngàn lời vạn lời muốn nói, con ngươi đỏ bừng, có chút cảm xúc không rõ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn nuốt ngược mấy lời mình muốn nói, chỉ giải thích đơn giản, "Nếu ta thành gia lập thất, có người ở bên ta, lúc đấy nàng sẽ rời đi đúng không? Vậy thì cả đời này ta sẽ không thành gia lập thất."
"...." Hốc mắc Túc Khê ửng đỏ, chết tiệt, thế mà lại bị nhóc con trong game làm cảm động tới mức bật khóc, cô muốn nở nụ cười, nhưng mũi đỏ như quả cà chua.
Nhóc con cúi đầu thu thập mảnh vỡ, lại nói: "Còn tưởng vị Vân Du đạo trưởng này lợi hại như thế nào, thật ra cũng chỉ như vậy mà thôi, nàng yên tâm, nhất định ta sẽ tìm cách khác...."
Túc Khê còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài, lập tức giật nảy người, suýt chút nữa làm rơi điện thoại...
Khoan đã khoan đã khoan đã, con trai, con còn chưa từ bỏ sao?! Còn muốn tìm cách khác?!
Lục Hoán nhắc tới chuyện này, ánh mắt lạnh lẽo, thấy nữ quỷ không có động tĩnh, hắn tưởng nàng đang khổ sở, vậy nên ngẩng đầu, nở nụ cười trấn an.
Túc Khê:...QAQ
Con trai ngoan, đừng cười, tim mẹ đau.
. . .
Vân Du đạo trưởng lúc ẩn lúc hiện, thời điểm Lục Hoán chạy ra ngoài tìm, ông ta đã biến mất.
Một đêm này, trên đường trở về, chỉ có nhóc con và thị vệ.
Lúc đi hắn giục ngựa như bay, con người tràn ngập khát vọng, mong mỏi sẽ được thấy người trong mộng bằng xương bằng thịt, nhưng thời điểm quay trở về, chân trời đằng xa ló rạng, Lục Hoán để thị vệ đi trước, hắn chậm rãi cưỡi ngựa theo sau.
Túc Khê biết hắn khó chịu, nhìn hốc mắt vẫn còn đỏ bừng là biết, nhưng hắn lại luôn an ủi cô, nói rằng không có thân thể cũng không sao, cũng không khác người bình thường là bao.
Lần đầu tiên Túc Khê thấy hắn nói nhiều như vậy, trên đầu không ngừng tỏa ra khung đối thoại, cô bật cười, nhưng cũng có chút chua xót.
Đợi nhóc con trở về quan xá, trời đã hoàn toàn hửng sáng.
Hắn ý thức được nữ quỷ đã đi theo mình cả đêm, hiện tại nàng phải rời đi, vì thế nói: "Vất vả cho nàng rồi."
Túc Khê nhéo mặt hắn.
Hắn vẫn luôn ghét việc bị nàng đối xử như trẻ con, giờ phút này cũng không ngoại lệ:....
Túc Khê cầm tay hắn, xác nhận mảnh vỡ chén trà không cứa vào tay hắn, mà phía trước Lục Hoán là thị vệ, vậy nên hắn chỉ có thể cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Nghỉ sớm đi, mai gặp lại."
Túc Khê thấy hắn không bị thương, lúc này mới hoàn toàn an tâm, hơn nữa, giờ này bên phía Túc Khê cũng đã muộn, cô có hơi buồn ngủ, xoa xoa đầu hắn, sau đó logout.
. . .
Chờ nữ quỷ đi rồi, rốt cuộc Lục Hoán cũng không phải nở nụ cười miễn cưỡng, hắn trầm mặc ngồi xuống giường.
Lúc này đang là giờ Thìn (7h-9h sáng), nên thay quan phục tới nha môn, nhưng cả người hắn như mất hết sức lực, đến ngón tay cũng không nâng lên được.
Bên ngoài yên ắng, trong phòng tĩnh lặng, hắn lẳng lặng ngồi đó, trái tim như vỡ vụn.
Một đêm này, tất cả hy vọng đều tan biến, tuy rằng hắn đã đoán được, nhưng thấy nàng làm như không có chuyện gì xảy ra, bảo hắn đừng ôm kỳ vọng quá lớn, tựa như lời Vân Du đạo trưởng nói, đừng để bản thân lún quá sâu.
"Không phải thứ bản thân có thể chiếm được." Hắn thì thào lặp lại lời Vân Du đạo trưởng nói.
. . .
Túc Khê không biết, trong lúc cô đang ngủ, hệ thống đã âm thầm cộng thêm 2 điểm.
Là do suốt ba bốn tháng nay, ngày nào Lục Hoán cũng chăm chỉ luyện kiếm, cưỡi ngựa bắn cung.
Sáng sớm, gà vừa cất tiếng gáy, hắn đã lập tức tỉnh dậy, vô cùng vất vả, vốn dĩ phải được cộng 4 điểm.
Nhưng bởi vì càng lên cao, phương diện thể lực và võ nghệ càng khó đạt được điểm, vậy nên Lục Hoán phải nỗ lực rất nhiều, hệ thống ghi nhận công sức của hắn, cộng thêm 2 điểm.
Lúc này, hệ thống hiện thông báo:
[Chúc mừng hoàn thành mười nhiệm vụ chính sơ cấp – trung cấp, đạt 100 điểm! Chuẩn bị mở món quà siêu to khổng lồ...]
[Ba – hai ...]
[Một]
Sau khi thông báo xuất hiện, bên phía màn hình Lục Hoán có gì đó thay đổi, nhưng lại tựa như không thay đổi.
Chỉ là, trên đầu Lục Hoán xuất hiện một khối tinh thể trong suốt, trôi nổi giữa không gian.
Lục Hoán cảm giác được gì đó, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy khối tinh thể trống rỗng đó.
Đồng tử hắn co lại, đứng bật dậy, "Vật gì đây?"
Nhưng, trong căn phòng trống vắng, không một ai trả lời hắn.
Lục Hoán lấy kiếm đặt ở đầu giường, đi tới chỗ khối tinh thể trong suốt, hắn rút kiếm ra quơ quơ.
Đúng lúc này, trên khối tinh thể hiện lên hình ảnh, giống như một gian phòng ở, bên trong có những vật dụng mà Lục Hoán chưa bao giờ nhìn thấy, hình như vật ở chính giữa là một chiếc giường, nhưng hoa văn rất... khác biệt, cũng không biết đây là thứ yêu ma quỷ quái gì, chẳng lẽ...
Lục Hoán nheo mắt, đang muốn nhìn kĩ, bỗng nhiên hình ảnh căn phòng vụt tắt, trên khối tinh thể xuất hiện dòng chữ.
Đương nhiên là văn tự thuộc về thời cổ đại, Lục Hoán có thể đọc được.
"Có muốn gặp người mà ngươi vẫn luôn nhớ thương? Muốn được nhìn thấy dáng vẻ của nàng? Tham gia trò chơi này, trở thành minh quân, vì nước vì dân, làm chủ thiên hạ, vậy thì điều ước của ngươi sẽ trở thành hiện thực!"
Lục Hoán còn tưởng mình đang nằm mơ, nhưng hình ảnh trước mắt quá mức chân thật...
Ánh mắt hắn tựa như mũi tên, khóa chặt vào mấy chữ "người vẫn luôn nhớ thương".
Còn chưa đợi hắn phản ứng, khối tinh thể kia lại hiện lên dòng chữ, đồng thời có giọng nói lạnh lẽo vang lên:
"Xin chào nhóc con, chào mừng tới thế giới sau khi đạt được 100 điểm."
Lục Hoán nhăn mặt, hắn không quan tâm tới mấy thứ khác, chỉ hỏi lại một vấn đề, "Ngươi gọi ta là gì cơ?"
Trên màn hình hiện ra hai chữ: Nhóc con.
Mà âm thanh máy móc lạnh lẽo kia cũng vang lên, giải thích cặn kẽ: nhờ óc nhóc sắc nhóc, cờ on con – "Nhóc con".
"...."
Sắc mặt Lục Hoán lúc này, phải nói là vô cùng đặc sắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện