[Hoàn - Hai Thế Giới] Thăng Cấp Làm Hoàng Đế

Chương 57: ? Phát hiện chân tướng



Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Một trăm người già và trẻ em được giải cứu, nước Yến thừa thắng xông lên, ép tới mức quân đội nước láng giềng phải lui binh.
Triều đình liên tục nhận được tin thắng trận, Hoàng Đế quá đỗi vui mừng, tuyên bố chờ đại quân trở về, sẽ đích thân dẫn quan lại ra trước cổng thành đón.
Trận chiến phương Bắc kéo dài hơn một năm, cuối cùng cũng kết thúc vào một ngày bình minh rạng đông.
Mọi người trong thành nghỉ ngơi hồi sức, dân chúng lầm than bắt đầu hồi phục trở lại, khuôn mặt không còn xanh xao vàng vọt như trước, người đã chết được thân nhân an táng cẩn thận, người còn sống chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước.
Lục Hoán và Túc Khê đồng thời nhận được thông báo: [Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chính số mười hai: Dẹp bạo loạn, lập quân công, đẩy lui quân địch! Thưởng +2000 thỏi vàng, +18 điểm.]
Thế mà đã đạt được 145 điểm!
Thông báo cũ còn chưa kịp biến mất, hệ thống đã hiện lên thông báo mới: [Yêu cầu tiếp nhận nhiệm vụ số mười ba (cao cấp): Khiến toàn bộ kinh thành biết được danh tính thật sự của “Thần y miếu Vĩnh Yên” và “Phú thương thần bí hợp tác với Vạn Tam Tiền”. Thưởng +1500 thỏi vàng, +12 điểm.]
[Yêu cầu tiếp nhận nhiệm vụ chính số mười bốn (cao cấp): Khôi phục thân phận Cửu Hoàng Tử điện hạ, đồng thời được Hoàng Đế thừa nhận. Thưởng +2500 thỏi vàng, +18 điểm.]
Túc Khê phân tích hai nhiệm vụ này, năm đó thần y trị bệnh ở miếu Vĩnh Yên đã trở thành một giai thoại [1], lần hợp tác với Vạn Tam Tiền quyên tặng lương thảo cũng tương tự như vậy, dân chúng nước Yến chỉ biết trong quân đội của Trấn Viễn Tướng Quân có một người vừa có tài vừa có trí, trung thành tận tâm bảo vệ nước Yến, còn giúp đỡ nạn dân cả một vùng Phong Châu rộng lớn, nhưng bọn họ lại không hề biết thần y và phú thương bí ẩn là ai.
[1] Giai thoại là một truyện ngắn và hấp dẫn về một sự việc hoặc nhân vật có thật. Tuy được dựa trên một việc hoặc người có thật, nhưng vì được truyền tải qua nhiều bước, nên giai thoại có thể trở thành "hơi phi lý".
Lúc này nếu sử dụng chút chiêu trò, để dân chúng biết người nọ chính là nhóc con, nhất định bọn họ sẽ cảm kích nhóc con.
Cứ như vậy, việc khôi phục thân phận Cửu Hoàng Tử là lẽ đương nhiên, còn có thể tăng thanh danh cho Hoàng thất.
Nhưng điều quan trọng nhất là, nhóc con có muốn không? Lúc trước cô nói chuyện với hắn, có vẻ hắn không muốn bị kéo vào cuộc chiến vương quyền.
Hơn nữa, một khi khôi phục thân phận Cửu Hoàng Tử, vậy thì game này cũng sắp đến hồi kết...
Dù sao, tất cả nhiệm vụ cũng là để trải đường cho nhóc con, nhằm đạt được lòng dân, quân đội và quan viên.
Về phần Hoàng Đế, chỉ cần ông ta biết nhóc con là nhi tử của Khanh Quý nhân, mọi chuyện không còn là trở ngại.
Hơn nữa, nước Yến không có quy định bắt buộc lập trưởng tử Đông cung làm Hoàng Đế. Nếu Hoàng Đế không có ý định nâng đỡ Đông cung, lại được lòng dân, vậy làm nhiệm vụ cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Sa vào vũng bùn phân tranh, chỉ cần vặn ngã đảng của Thái Tử và đảng của Ngũ Hoàng Tử là sẽ thành công.
Nói cách khác, một khi nhóc con hồi kinh, hoàn thành hai nhiệm vụ này, trò chơi bước vào hồi kết.
Túc Khê không khỏi thẫn thờ vài giây. Mỗi lần cô chơi game, đều mong muốn mau mau qua ải, nhưng tới ải cuối cùng rồi, cô lại quyến luyến không nỡ buông tha, giống như xem một bộ phim truyền hình, lúc trước chỉ muốn cày thật nhanh cho hết, nhưng gần tới hồi kết, chỉ còn mấy tập là kết thúc, cô lại nuối tiếc không thôi.
Hơn nữa, dạo gần đây nhóc con trưởng thành, xử lý mọi việc trơn tru đâu vào đấy, không cần sự giúp đỡ của cô.
Bỗng nhiên cô không muốn trò chơi kết thúc. Cô tình nguyên bắt đầu lại ở căn phòng chứa củi Ninh Vương phủ, cùng nhóc con quay ngược thời gian, trở về một năm rưỡi trước.
Túc Khê bất giác nghĩ, hy vọng mấy nhiệm vụ này kéo dài lâu lâu chút, mà tối nay nhóc con sẽ bắt đầu khởi hành hồi kinh.
Lục Hoán nhìn số điểm 145, trong lòng ngập tràn mong ước. Giống như đã đi được một nửa chặng đường, ngày được tận mắt thấy nàng đã không còn xa, bởi vậy ngày nào hắn cũng ra sức làm việc, ngày đêm rong ruổi khắp nước Yến, năm vừa rồi thuế má lao dịch tăng, hắn học được rất nhiều đạo trị quốc.
Hắn càng làm như vậy, ngày trở thành minh quân, thống nhất thiên hạ không xa, sân khấu càng cộng cho hắn nhiều điểm.
Vì thế, mặc dù nửa năm qua đều ở phương Bắc dẫn binh đánh giặc, nhưng mảng võ lực trị quốc được cộng thêm bảy điểm.
Mà chờ Túc Khê online, phát hiện từ 145 điểm nhảy lên 152 điểm, trái tim cô như muốn vỡ tan! Rốt cuộc game này bị làm sao vậy, sắp kết thúc nên tính làm bừa phải không, ngang nhiên cộng điểm cho nhóc con?!
Từ trước tới giờ Lục Hoán không nghĩ tới việc sẽ khôi phục thân phận, làm Cửu Hoàng Tử cũng thế, mà làm thứ tử Ninh Vương phủ cũng vậy, đối với hắn mà nói, đều chỉ là ánh mắt người ngoài, mà người hắn thật lòng để ý, lại không hề quan tâm thân phận của hắn.
Bởi vậy khi nhận được khối ngọc bội ở Trường Xuân quan, ngăn cản vụ ám sát Vân Châu, tuy hắn đã có phần tin tưởng lời ni cô kia nói, nhưng vẫn không dâng ngọc bội cho Hoàng Đế.
Nhưng nhìn nhiệm vụ mười bốn và nhiệm vụ mười lăm, yêu cầu hắn phải khôi phục thân phận, vì có thể nhanh chóng đạt 200 điểm, hắn vẫn quyết định làm. Chức Hoàng Tử này, hắn dễ dàng nhận lấy, cũng có thể dễ dàng buông tha.
Ở Vân Châu, Lục Hoán cảm giác Hoàng Đế bắt đầu nghi ngờ thân phận của hắn, nửa năm qua, chắc hẳn ông ta cũng tra ra được gì đó, nhưng sỡ dĩ vẫn im lặng, là vì muốn chờ đại quân hồi kinh, tiến hành một lần xác nhận cuối cùng, hoặc là trích máu nhận thân, hoặc là tìm được thứ gì đó trên người hắn, ví dụ như khối ngọc bội.
Lục Hoán nghĩ một lúc, cái gì cũng không làm, chỉ viết một bức thư, sai người ra roi thúc ngựa gửi cho Trường Công Mậu.
Trong thư không viết gì nhiều, thậm chí còn không đề tên, chỉ hỏi dạo gần đây tình hình nông trang như thế nào.
Làm xong mọi chuyện, Lục Hoán yên lặng chờ đợi.
. . .
Đối với Lục Hoán, mấy vết thương nhẹ tựa lông hồng, hơn nữa có kim sang dược hỗ trợ, vết thương của hắn nhanh chóng khép miệng.
Lần nào Túc Khê login, nhìn thấy nhóc con ở trong doanh trại được lòng mọi người, ngoại trừ Vân Tu Bàng, hắn bắt đầu làm quen với nhiều bằng hữu mới, cô vô cùng vui vẻ, nhưng đồng thời nhìn game sắp bước vào hồi kết, cô có hơi buồn bã.
Nhưng đây là vấn đề của cô, có lẽ cô không nên áp đặt suy nghĩ của người mẹ lên hắn nữa.
. . .
Sắp thi cuối kỳ, Túc Khê dành nhiều thời gian hơn cho việc ôn tập.
Suốt một học kỳ, ngoại trừ việc thi giữa kỳ off hai ngày không thông báo cho nhóc con, báo hại nhóc con còn tưởng từ nay... cô sẽ không xuất hiện nữa, những lần sau cô đều thông báo trước cho hắn, đương nhiên lần này không phải ngoại lệ.
Nhưng khiến cô băn khoăn chính là, cô vừa nói có việc phải giải quyết, tạm đi xa vài ngày, nhóc con không hề lo lắng sốt ruột, cũng không hỏi cô muốn đi đâu làm gì.
Trên khuôn mặt của hắn có vài phần mất mát, nhưng cũng chỉ có vậy.
Túc Khê: ?
Lục Hoán nhìn sân khấu, thấy nàng đang sắp xếp tay nải, biết rằng nàng lại giống như những lần trước, phải tham gia khảo thí, ở thế giới của nàng, khảo thí thường xuyên được tổ chức, cứ cách ba tháng một lần, nàng lại phải làm bài thi.
Lúc trước Lục Hoán không hiểu tại sao nàng phải biến mất suốt bảy, tám ngày, đi đâu, làm cái gì, vì thế không nhịn được hỏi rất nhiều, “Nàng làm gì vậy?”, “Bao giờ nàng về?”, “Có về sớm không?”, nhưng hiện tại hắn đã rõ rồi, trong lòng yên tâm, đương nhiên không cần hỏi lại.
Nhưng Túc Khê không được nhóc con hỏi, trong lòng rất khó chịu.
Cô nhịn không được nhấn mạnh lần nữa, “Tính ra tôi sẽ không ở đây khoảng tám ngày.”
Nhóc con đang phê quyệt công văn, không hề dừng bút, vẻ mặt có phần mất mát, nhưng không nói gì thêm, “Ừm, ta chờ nàng trở về.”
Khoan khoan.... Túc Khê bàng hoàng, hận không thể vọt vào màn hình, nắm lấy bả vai nhóc con: Tại sao con không giống như trước kia, y hệt như mấy đứa bé mẫu giáo chờ bố mẹ tới đón, sốt ruột hỏi đi đâu, làm gì, tại sao không đến đón con....?!
Nhóc con không hề hỏi, trước kia Túc Khê còn chê cười nhóc con là đứa nhóc bám mẹ.
Cô không khỏi buồn bã. Quả nhiên, nhóc con của cô không còn là nhóc con nữa.
Nhìn mà xem, không hề ỷ lại.
Cô phẫn nộ tắt điện thoại, dọn sách vở, hộp bút vào trong cặp, đi tới điểm thi. Thi liên tiếp trong bốn ngày, không chỉ thi các môn văn hóa, còn phải thi thể - mỹ, nhất là thể dục, yêu cầu chạy 800m, Túc Khê nghĩ mà sầu não. Cô tự cổ vũ bản thân, lúc này mới cắp sách tới trường.
Mà Lục Hoán vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng đã ngồi trong xe ngựa bốn bánh to lớn tới thái học viện, sau đó đi vào một gian phòng học, mở ra một tờ giấy màu trắng.
Nàng chậm rãi cầm bút làm bài thi.
Lục Hoán cũng lấy một tờ giấy trắng, thử xem công sức suốt nửa năm hành quân như thế nào, đọc từng chữ cái nhỏ xíu ở tờ đề thi của nàng.
Bởi vì Túc Khê đeo tai nghe làm bài thi nghe, vậy nên Lục Hoán không nghe được, hắn đành phải bỏ qua, chờ Túc Khê điền xong đáp án bài nghe, hắn lại thuần thục phóng to sân khấu, cùng nàng làm bài.
Dù sao mấy từ đơn trong sách giáo khoa của nàng cũng chỉ là một phần kiến thức, hơn nữa nửa năm thời gian quá ngắn, tốc độ làm bài của hắn chậm hơn nàng rất nhiều, nhưng so với phần lớn những người khác đã nhanh hơn một chút.
Tiếp theo là bài thi lịch sử và địa lý, hắn đọc lướt qua, biết được thêm lịch sử triều đại của nàng cũng tốt.
Nửa năm qua, Lục Hoán học được rất nhiều thứ, ở phía bên kia Túc Khê đã ngủ, mà hắn lại chuyển sân khấu ra ngoài đường, quan sát cách người ta điều khiển xe ngựa bốn bánh, chỉ mất vài phút đã làm cho xe chạy.
Giao thông, nhân văn, chữa bệnh, tuy rằng có nhiều thứ chưa thông thạo, nhưng không tới mức dốt đặc cán mai.
Nếu một mai có lạc tới triều đại của nàng, cũng không ngơ ngơ tới mức bị mời về đồn cảnh sát.
Lục Hoán lại phóng to sân khấu, tiếp tục cùng Túc Khê làm bài thi.
Mà ở bên phía Túc Khê, hai ngày nay cô cứ cảm giác là lạ. Chuyện bát canh cá, còn cả lần suýt ngã ở cầu thang, ban đầu cô còn tưởng là nhờ hệ thống giúp đỡ, vận mệnh thay đổi, nhưng hai ngày nay, càng lúc cô càng cảm thấy không thích hợp.
Làm xong bài thi, tới giờ tự học, buổi tối thầy giáo vào lớp, bởi vì cô ngẩn ngơ suy nghĩ, cho nên không nghe thấy thầy giáo nói cái gì, bị gọi lên trả bài. Đang lúc bối rối nghĩ đáp án trả lời, bỗng nhiên có cơn gió thổi qua, giống như từ cửa sổ lùa vào, đột ngột lật giở trang sách trên bàn, đúng phần thầy giáo đang yêu cầu cô trả lời.
Cô trợn mắt há mồm một lúc, ngập ngừng đọc bài.
Mà thời điểm cô và mọi người dọn bàn ghế, không hiểu vì sao, cái bàn cô khiêng rất nhẹ, giống như có người đỡ cho cô.
Cô và Cố Thấm cùng nhau khiêng bàn, Cố Thấm mệt tới mức thở không ra hơi, mà cô hoàn toàn không cảm nhận được chút sức nặng.
Không chỉ vậy, ngày thứ tư thi thể dục, phải chạy 800m, hình như có ngọn gió sau lưng, đẩy nhẹ cô về phía trước, môn học cô vốn sợ hãi, cứ như thế dễ dàng qua môn!
Chạy xong, Túc Khê nhìn đồng hồ trên tay, quả thực không thể tin vào mắt mình.
Một lúc sau, Cố Thấm thở hồng hộc chạy tới chỗ cô, ngạc nhiên hỏi: “Túc Khê, sao cậu chạy nhanh vậy?!”
Túc Khê cũng khó hiểu muốn chết, cô thử chạy thêm nửa vòng, nhưng nhanh chóng cảm thấy mất sức, nào có dễ dàng như vừa rồi?!
Quay trở về phòng học, thay đồng phục thể dục, Túc Khê nghĩ mãi vẫn không ra, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Chợt nhớ lại lúc chơi game, khi tiếp xúc với NPC, cô cũng giống hệt như một cơn gió. Mà lần đó cô đỡ lấy thùng gỗ, nhóc con cũng không hiểu sao thùng gỗ lại nhẹ như vậy, giống hệt cô hiện tại.
Túc Khê bỗng nghĩ tới một vấn đề khó có thể tưởng tượng được.... Đừng nói là... cô cũng đang bị người khác điều khiển?
Lần trước đau bụng kinh, không hiểu sao trên tủ đầu giường có một cốc nước gừng pha đường đỏ, nếu không phải bố mẹ pha, vậy thì...
Mẹ nó....
Túc Khê liên tưởng tới hành vi kỳ quái mấy ngày nay của nhóc con, trong đầu cô càng thêm chắc chắn... Có khi nào, nhóc con cũng nhìn thấy cô, còn có thể chạm vào cô?!
Cho nên, tám ngày offline, hắn mới không hỏi cô đi làm gì, còn cả lần đó tắm rửa xong login, hắn không dám ngẩng đầu nhìn cô, hai tai đỏ như nhỏ máu, trên bàn viết một đống “Phi lễ chớ thị”? ? ?
Túc Khê thở không ra hơi, sắc mặt đỏ bừng, đừng có nói là, mấy ngày nay nằm lì trên sofa ăn khoai tây chiên, vì lười gội đầu mà đội mũ lưỡi trai đi học, thậm chí buổi tối nằm ngủ còn nói mớ, tất cả đều bị hắn nhìn thấy?!
Túc Khê phát điên rồi.
Cô mặt đỏ tai hồng, càng nghĩ càng thấy thẹn, nhưng đây mới chỉ là suy đoán, còn cần phải xác nhận với nhóc con một lần nữa.
Nhưng nghĩ tới chuyện này, cô cũng không buồn nhiều nữa, còn tưởng nhóc con không cần cô, nhưng ngẫm lại, hắn tận tâm pha nước đường đỏ cho cô, còn săn sóc cùng cô chạy 800m.
Trái tim Túc Khê mềm nhũn, hóa ra người mẹ già này nghĩ nhiều, cô hít hít cái mũi, lấy điện thoại trong cặp ra.
Bên phía cô đã là mùa hè, trời nóng, cô cởi áo khoác đồng phục, tìm một chỗ trống ngồi xuống, login game.
Màn hình vừa hiện lên, đập vào mắt là phòng chứa củi ở Ninh Vương phủ.
Cô vui vẻ di chuyển màn hình, phát hiện từ khi nhóc con rời khỏi Ninh Vương phủ, đám người Ninh Vương phi ngày càng trở nên tiều tụy, có lẽ do nhà mẹ đẻ của bà ta hoàn toàn suy tàn, đã lâu Ninh Vương phi không tham gia yến hội của các phu nhân kinh thành. Lúc này bà ta ngồi giữa hồ ngẩn người, mái tóc lấm tấm ánh bạc, hai nhi tử của bà ta càng thêm suy sụp, nào còn dáng vẻ đắc ý vênh váo như trước.
Trong Ninh Vương phủ, chỉ còn duy nhất Ninh lão Vương phi ngóng trông nhóc con trở về, bà ta kiên định cho rằng, nhóc con có thể làm rạng danh Ninh Vương phủ. Sau này hắn lên làm đại quan, sẽ vực dậy Ninh Vương phủ suy tàn.
Túc Khê không ở lại lâu, trực tiếp chuyển màn hình tới phương Bắc, lều trại của nhóc con.
Nhưng dạo qua một vòng, không thấy người đâu.
Túc Khê tìm khắp quân doanh cũng không thấy hắn.
Cô thu nhỏ màn hình, nhìn xem rốt cuộc nhóc con đang ở đâu, kết quả thấy chấm đỏ ở bờ sông phía Bắc.... Nhóc con tới đó làm gì? Túc Khê lo lắng có chuyện không hay xảy ra, vội vàng chuyển màn hình tới đó.
Chỉ thấy, nào có chuyện gì.
Bên bờ sông, đám tiểu binh đi tới đi lui, đang phân chia thuyền bè, tính toán khải hoàn hồi kinh, mà dưới gốc cây đọng đầy tuyết, nhóc con đang đứng cùng nữ tử dân gian Liễu Như Yên, không biết hai người họ đang nói chuyện gì.
Bởi vì không đề cập tới nội dung cốt truyện, nên cô không thể xem được khung đối thoại.
Nhưng cảnh tượng trước mắt rất đẹp, lá cây phấp phới, dòng nước đong đưa, thiếu niên tuấn mỹ và thiếu nữ yểu điệu.
Hơn nữa, Túc Khê mở bảng trạng thái bên phải, phát hiện tên của nông nữ này vẫn ở trong mục hậu cung.
Đừng nói.... Một năm trước nhóc con không chút do dự cự tuyệt Hàm Nguyệt, né tránh tú cầu, là bởi vì vẫn chưa thông suốt, mà hiện tại đã thông suốt? Cũng đúng, tuổi này nên có mối tình đầu rồi.
Mà ngay từ đầu, chẳng phải Túc Khê luôn hy vọng nhóc con sẽ có tri âm tri kỷ hay sao? Hiện tại, rốt cuộc thấy hắn có người yêu thích, ngày khôi phục thân phận Cửu Hoàng Tử không xa, cốt truyện cũng sắp kết thúc... Đây đều là ước nguyện ban đầu của cô, đáng lẽ ra cô nên vui vẻ mới đúng... Nhưng tại sao, cô lại có cảm giác buồn rầu, lo được lo mất?
Túc Khê nhìn hai người bên kia, nghĩ thầm, không nên quấy rầy, vậy nên offline.
Cô tắt màn hình điện thoại, nhét vào trong cặp, đứng lên sắp xếp sách vở.
. . .
Mà ở bên này, Lục Hoán đang hỏi nữ nhi của cựu Thái Y, nên làm thế nào để tâm trạng của nữ tử khi tới kinh nguyệt tốt hơn, còn ghi nhớ từng lời dặn dò.
Liễu Như Yên cảm thấy vấn đề này có hơi xấu hổ, Lục Hoán lại không để tâm.
Hắn cảm thấy dạo gần đây tâm trạng Tiểu Khê lên xuống thất thường, nhưng hắn không rõ nguyên nhân, hơn nữa thấy cô đau đến chết đi sống lại, hắn cực kỳ lo lắng, cứ để yên như vậy sẽ không tốt.
Hắn đã học xong cách sử dụng Baidu, biết được mật khẩu điện thoại của nàng là sáu chữ số 0, hắn mở khóa, tìm tòi biện pháp, nhưng không có cách chữa cụ thể, đại khái cứ đau thì uống thuốc.
Mà ở triều đại của Lục Hoán, cũng không có cách nào thích hợp, hắn lật giở sách trung y, tra được vài loại thảo dược giảm đau.
Hắn cho rằng nữ tử này là nữ nhi của Thái Y, hẳn có biện pháp đặc biệt, bởi vậy trước khi hồi kinh, hắn đặc biệt đi tìm nàng ta.
Liễu Như Yên muốn cùng vị Kỵ Đô Uy trẻ tuổi này hồi kinh, vì thế sau khi trả lời câu hỏi của hắn, nàng ta ngượng ngùng mở miệng hỏi: “Kỵ Đô Úy đại nhân, ngài đã cứu tiểu nữ một mạng, không biết có thể...”
Còn chưa nói xong, người đối diện đã nhận ra ý đồ muốn lấy thân báo đáp của nàng ta, không chút do dự ngắt lời: “Không được, kinh thành đường xá xa xôi, không thể mang ngươi theo, nếu ngươi muốn tới kinh thành thì tự tìm cách khác đi.”
Liễu Như Yên: “....”
Lục Hoán nói xong, nhanh chóng xoay người rời đi.
Liễu Như Yên: “....”
Lục Hoán quay trở về lều, nhớ kỹ mấy biện pháp mà Liễu Như Yên nói, chờ lần tới tâm tình của Túc Khê có sa sút, hắn sẽ thử áp dụng xem sao. Sau đó hắn nhẩm tính, đã là chạng vạng ngày thứ tám, chắc hẳn nàng đã thi xong rồi, không hiểu vì sao còn chưa tới.
Lục Hoán không đợi được người, vì thế mở sân khấu, màn hình đang ở nhà nàng, hắn chuyển địa điểm tới thái học viện.
Bởi vì không biết nàng ở gian phòng học nào, cho nên Lục Hoán đi khắp một dọc tìm kiếm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy nàng.
Lục Hoán chuyển màn hình tới sân thể dục, phòng thí nghiệm và mấy chỗ khác, nàng thường hay tới quán ăn vặt trước cổng thái học viện, có lẽ lúc này nàng cũng đang ở đó. Vừa hay có thể biết thường ngày nàng thích ăn gì, nữ nhi cựu Thái Y nói rằng nữ tử khi tới tháng, tâm tình không tốt, sẽ ăn một ít mỹ thực để lấy lại tinh thần.
Nghĩ vậy, Lục Hoán chuyển màn hình tới trước cổng thái học viện, nhìn thấy nàng đứng giữa một đám người.
Hắn phóng to sân khấu.
Lục Hoán phát hiện Tiểu Khê và bằng hữu của nàng – Cố Thấm đang đi cùng nhau, đối diện hai người là một nam tử, trên đỉnh đầu hiện lên hai chữ “Hotboy”.
Hotboy? Là gì?
Giây tiếp theo, chỉ thấy người tên “Hotboy” móc hai tấm phiếu nhỏ hình chữ nhật từ trong túi quần, đưa cho Tiểu Khê. Hotboy không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng, tay kia đút trong túi quần, dựa người vào cánh cổng.
Mà bên cạnh Hotboy có rất nhiều người, giống như đang hóng hớt trò vui, có người còn bụm mặt, thì thầm bàn tán.
Lục Hoán cố gắng lý giải tình huống trước mặt. Hắn thấy Tiểu Khê vẫn bình thản như thường, nhưng Cố Thấm bên cạnh nàng lại đỏ bừng mặt, đột nhiên hiểu ra ý đồ của tiểu tử Hotboy.
Sắc mặt Lục Hoán cứng lại.
. . .
Túc Khê vốn xinh xắn trắng trẻo, tuy cả ngày mặc áo khoác đồng phục to xù xụ, buộc tóc đuôi ngựa, làm người không huênh hoang, nhưng ở trường học vẫn rất nổi tiếng.
Lúc trước trong nhà thiếu tiền, Hoắc Kính Xuyên thay cô lên diễn đàn trường post bài, 500 tệ (~1.7 triệu VNĐ) đổi lấy một lần hẹn hò, lập tức thu về một đống tiền.
Nhưng cô sống khép kín, cả ngày không lướt Weibo thì cũng làm bài tập, hoặc là chơi game, tuy rằng tính tình dịu dàng thoải mái, nhiều lúc còn lên cơn động kinh, rất nhiều học sinh lại cho rằng cô là nữ thần băng giá, bởi vậy người theo đuổi cô rất nhiều, nhưng không ai dám công khai lấn tới, chỉ âm thầm lén lút gửi thư tình.
Lúc này người đứng trước mặt cô và Cố Thấm, chìa ra hai tấm vé xem phim, muốn rủ cô cùng đi hẹn hò, chính là người lúc trước Hoắc Kính Xuyên vẫn luôn lải nhải bên tai cô – Hotboy Duẫn Diệu.
Nói là Hotboy, có tiền có gia thế, nhưng thực chất chỉ thường thường mà thôi, còn không đẹp trai bằng Hoắc Kính Xuyên.
Nhưng có lẽ bởi vì có tiền, hay tài trợ tổ chức party, tiết mục liên hoan cho trường, cho nên rất nổi tiếng, nghiễm nhiên được phong chức “Hotboy”.
Đã nhìn quen đồ họa gốc của nhóc con, người nào đó còn có body sáu múi, eo thon mông vểnh, Túc Khê coi tất cả nam sinh trong trường đều là một đám choai choai, căn bản không đáng để so sánh.
Cố Thấm điên cuồng chọt vào lưng cô, hận không thể cầm hai tấm vé xem phim thay cô, mà Túc Khê chỉ mải che cục mụn nhỏ trên trán, người vốn được xưng là xứng đôi với hotboy của trường, nay lại đang ngẩn ngơ nghĩ đâu đâu.
Hotboy có hơi khó chịu, nói: “Người muốn cùng mình đi xem phim xếp dài cả một con phố, Túc Khê, nếu cậu không đồng ý, sẽ không còn cơ hội thứ hai.”
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, cảm thấy Hotboy dựa lưng vào cánh cổng trường, nói những lời này, con mẹ nó quá ngầu.
Túc Khê có lòng chơi game, nhưng không có lòng đi xem phim.

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện