Hoàn Hảo (Perfect)

Chương 12



Chiếc xe tuần tra 4 chỗ của Ted đậu ngay trước nhà cha mẹ Julie khi cô dừng lại, Carl đang đi bộ phía ngoài và nói chuyện cùng Ted. Chiếc Blazer màu xanh của Carl đã được anh trưng dụng cho chuyến đi của Julie thay cho chiếc xe cũ kĩ của cô thì đang đậu phía bên kia đường, và Julie cũng để xe cô kế bên nó. Cả hai người đàn ông đang đứng chờ Julie, dù đã qua nhiều năm, Julie vẫn cảm thấy niềm tự hào rạng rỡ và ngạc nhiên trước vẻ ngoài đẹp trai và cao lớn của họ cùng tình yêu thương mà họ giành cho cô.

"Chào cô em" Ted nói, tay anh vòng sang bao bọc cô bằng một cái ôm.

"Chào" Cô nói "Công việc pháp luật thế nào?" .

Ted là cảnh sát thị trấn Keaton. Anh đã lấy bằng luật và đang đợi kết quả từ bài kiểm tra thăng cấp.

"Tốt đẹp" Anh đùa "Anh đã đưa cho bà Herkowitz một trát hầu tòa vì tội đi bộ ẩu chiều nay. Đó là một ngày của anh" Dù anh cố gắng hài hước, vẫn có chút cay độc trong giọng anh như nó đã có từ 3 năm nay, sau khi cuộc hôn nhân của anh với con gái của người giàu nhất Keaton thất bại. Kinh nghiệm từ nó khiến anh bị tổn thương và chai sạn. Cả gia đình biết và ghét điều đó.

Trong khi đó Carl đã kết hôn được 6 tháng và luôn cười lạc quan, anh cũng choàng tay ôm cô thật chặt. "Sarah không thể đến ăn tối được. Cô ấy vẫn chưa hết cảm" Anh giải thích.

Đèn ngoài hiên được bật lên và Mary Mathison đứng ngay bên cửa, ánh sáng phản chiếu ngang vai bà. Ngoại trừ vài đốm bạc trên tóc và sự thật là chút ít chậm chạp do di chứng từ lần đột quỵ trước, bà vẫn đẹp và ấm áp như mọi khi.

"Các con" bà gọi "Nhanh chân lên, bữa tối nguội mất".

Cha Mathison đang đứng cạnh bà, dáng ông cao và đĩnh đạc, nhưng bây giờ ông đeo kính suốt và tóc ông gần như đã chuyển màu xám hoàn toàn.

"Nhanh lên" Ông nói. Ông ôm Julie và vỗ vai các con trai của mình khi họ treo áo khoác.

Điều duy nhất thay đổi trong các buổi ăn tối của gia đình Mathison qua bao năm là Mary Mathison thích dùng phòng ăn và bữa tối cho những dịp đặc biệt vì 3 con họ đã lớn và có nhà của riêng mình. Tuy nhiên bản chất của các bữa ăn thì không thay đổi, vẫn luôn tràn đầy tiếng cười và sự sẻ chia, là thời gian mà những rắc rối ít khi được nói đến và những giải pháp thì luôn xuất hiện. Câu chuyện lướt qua khắp bản ăn cùng với món bò nướng, khoai nghiền, và rau sống.

"Công trình xây dựng ngôi nhà của Addelson thế nào rồi?" cha Julie hỏi Carl ngay khi họ bắt đầu nói chuyện.

"Không tốt lắm. Nó khiến con phát điên. Thợ ống nước nối ống dẫn nước nóng với vòi nước lạnh, thợ điện thì nối đèn hành lang với núm điều chỉnh máy nghiền rác. Và mỗi khi ta bật máy nghiền rác thì đèn ngoài hành lang cũng sáng luôn".

Thông thường Julie hoàn toàn đồng cảm với khó khăn trong các công trình xây dựng của anh, nhưng vào lúc này, tình huống khó xử của Carl khiến cô buồn cười nhiều hơn lo âu .

"Vậy ông ta đặt công tắt của máy nghiền rác ở đâu?" Cô chọc ghẹo.

"Herman nối nó với cái quạt trong lò nướng bánh. Nó là một tác phẩm theo 'tâm trạng' nữa của ông ta. Anh thật sự tin rằng ông ta cố làm mọi thứ trở nên lộn xộn để kéo dài công việc thêm nữa".

"Trong trường hợp này, anh nên chắc rằng Herman đã không nối đường dây của máy sấy khô với cái gì khác. Ý em là sẽ là nỗi xấu hổ nếu thị trưởng Addelson chuyển vào, bật công tắt máy sấy, và thổi bay lò viba âm tường của mình".

"Đây không phải là chuyện đùa đâu Julie. Luật sư của Addelson đã kèm theo khoản bồi thường trong hợp đồng xây dựng. Nếu anh không hoàn thành nó trước tháng 4, họ sẽ bắt anh trả 150 đô la một ngày, và chỉ có Chúa mới ngăn được việc đó".

Julie phải đấu tranh để giữ khuôn mặt bình thản, nhưng dấu hiệu tràng cười lấp lánh trong mắt cô khi nghĩ tới hình ảnh thị trưởng Addelson bật công tắt đèn hành lang và thay vào đó nhận được tiếng rống từ máy nghiền rác. Ngoài việc làm thị trưởng, Edward Addelson còn là chủ ngân hàng, đại lý xe Ford, cửa hàng máy tính và rất nhiều đất phía tây Keaton. Mọi người trong thị trấn đều biết Herman Henkleman. Ông ta là thợ điện vì công việc, là người độc thân vì sở thích, và là kẻ lập dị do gien di truyền. Giống như cha mình, Herman sống trong ngôi nhà dựng tạm ở ngoại ô thị trấn, chỉ làm việc khi anh thấy thích, hay hát khi uống say và giảng giải về lịch sử với mớ từ vựng và kiến thức có thể làm mủi lòng các giáo sư đại học.

"Em không nghĩ anh nên lo lắng về khoản tiền phạt của thị trưởng Addelson" Julie lấy làm thích thú "Herman hành động như thượng đế vậy, ông ta thích bão táp và động đất - những thứ không đoán trước được, không điều khiển được. Ai cũng biết thế".

Carl liền cười khúc khích "Em nói đúng" Anh nói "Nếu thị trưởng Addelson đưa anh ra tòa, bồi thẩm đoàn sẽ đứng về phía anh thôi mà".

Mọi người chia sẻ một vài giây phút im lặng tiếp theo, không nói tiếng nào, chỉ có sự thấu hiểu. Rồi Carl thở dài và nói.

"Anh không biết làm sao với ông ấy nữa. Khi Herman không có 'tâm trạng' quái gở của mình, ông ta là thợ điện cừ nhất mà anh biết. Anh muốn giúp ông ta tự đứng trên đôi chân của mình với một ít tiền trong túi. Anh nghĩ rằng ông ta sẽ ổn thôi".

"Thị trưởng Addelson sẽ không đưa con ra tòa chỉ vì con giao nhà trễ vài ngày đâu" Cha Mathison xen vào, môi ông con lên một nụ cười cảm ơn khi ông đang tự cắt cho mình một mảng bò nướng "Đó là một người công bằng. Ông ta biết con là nhà xây dựng giỏi nhất Dallas và cũng biết con đang cố làm những điều tốt nhất".

"Cha nói đúng" Carl tán đồng "Hãy nói về cái gì đó vui hơn một chút. Julie, em đã lảng tránh cả mấy tuần rồi. Nói rõ xem: em có lấy Greg hay ko?"

"Ồ" Cô nói "Em, em..." Cả nhà thích thú quan sát cô bắt đầu di di cái nĩa trên cái đĩa bạc, rồi cô bỏ thêm khoai tây vào đó. Ted nổ ra tràng cười và Julie giữ người thẳng đứng, mặt cô đỏ lựng. Ngay từ khi còn nhỏ, mỗi khi thấy không chắc chắn hoặc lo lắng về điều gì đó, cô có thói quen sắp xếp lại đồ vật xung quanh theo cách hoàn hảo nhất, bất kể đó là tủ quần áo, tủ bếp, hay là bộ dao nĩa. Cô liếc mắt nhìn mọi người và cười bẽn lẽn "Em cũng nghĩ vậy. Vào một ngày nào đó".

Cô tiếp tục nghĩ về chuyện đó cho đến khi cả ba rời khỏi nhà và Herman Henkleman đến đứng ngoài lề đường, tay ông cầm mũ, trông có vẻ ngượng ngùng và hối lỗi. Ở tuổi 70, ông vẫn cao và gầy, nhưng khi ông đứng thẳng vai lên, thái độ chững chạc của ông luôn khiến tim Julie giật nhẹ.

"Chào buổi tối" Ông nói khi mọi người tụ tập bên cạnh đèn ngoài hiên, rồi quay sang Carl "Tôi biết mình đã hết việc ở chỗ Addelson rồi, nhưng tôi hy vọng anh sẽ để tôi sửa chữa lại những cái tôi làm hỏng. Đó là tất cả những gì tôi cần. Tôi không cần tiền công hay cái gì khác, tôi đã khiến anh gặp rắc rối. Và tôi muốn sửa lại bằng hết sức mình".

"Herman, tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể".

Người đàn ông già cỗi đưa tay mình lên, những ngón tay thon dài đầy quý phái.

"Carl, không ai khác ngoài tôi có thể dọn dẹp mớ hỗn độn kia. Tôi đã cảm thấy không khỏe lắm trong cả tuần, tôi không muốn nói cho anh biết vì sợ anh cho rằng tôi già yếu bệnh tật và không đủ sức đảm đương công việc. Bệnh của tôi không nghiêm trọng, chỉ là cảm cúm thôi. Ngay lúc này, thợ điện mới của anh có lẽ đã biết những chỗ sai sót, nhưng sẽ còn những chỗ khác khi bột hồ khô lại, và anh chỉ còn nước đập vỡ bức tương sau khi Addelson chuyển vào. Anh biết không thể thay đổi thợ điện giữa chừng mà không gặp rắc rối về sau mà".

Carl lưỡng lự trong khi Julie và Ted tế nhị cho anh có không gian suy nghĩ. Sau khi nói lời tạm biệt, hai người hướng về chiếc Blazer.

"Sẽ có một cơn gió bấc hướng đến Panhandle" Ted nói, anh rùng mình một ít trong áo ngoài cuả mình "Nếu trời đổ tuyết ở đó, em nên thấy mừng vì em đi xe 4 bánh. Anh đã hy vọng Carl không cần cái điện thoại ở trong xe. Sẽ tốt hơn nếu Carl để nó lại trong chiếc Blazer".

"Em sẽ ổn thôi" Julie vui vẻ hứa hẹn khi hôn vào má Ted. Cô quan sát anh qua kính chiếu hậu khi cô lái xe xa dần. Anh vẫn đứng trên lề với hai tay trong túi quần, người đàn ông tóc vàng quyến rũ, cao, mảnh khảnh với cái nhìn lạnh giá, cô độc trên mặt. Đó là cảm xúc cô từng thấy khi anh li dị Katherine Cahill. Katherine đã từng là bạn thân nhất của cô và bây giờ vẫn vậy dù cô ấy đã chuyển đến Dallas. Cả Katherine lẫn Ted đều không nói gì về người kia với Julie, và Julie không thể hiểu được tại sao hai người cô yêu quý lại không thể yêu nhau. Gạt những suy nghĩ chán chường qua một bên, cô tập trung tâm trí mình cho chuyến đi đến Amarillo vào ngày mai. Cô hy vọng trời sẽ không đổ tuyết.

"Này, Zack" giọng thì thầm gần như không thành tiếng "anh tính làm gì nếu ngày kia sẽ có tuyết đúng như đài khí tượng dự báo?" Dominic Sandini nhoài người về phía trước, ngước nhìn người đàn ông đang nằm dài trên giường, mắt Zack lúc này chỉ chăm chăm vào trần nhà. "Zack, anh có nghe tôi nói không" Dominic thì thầm lớn hơn một chút.

Kéo mình ra khỏi những suy nghĩ vô tận cho cuộc vượt ngục sắp đến và mối nguy hiểm đi cùng với nó, Zack chậm chạp quay đầu lại nhìn vào người đàn ông 30 tuổi có nước da màu ô liu, người đã chia sẻ căn buồng với anh ở nhà lao bang Amarillo và cũng chia sẻ kế hoạch trốn thoát vì anh ta là một phần trong đó. Chú của Dominic đóng vai trò lớn trong kế hoạch - một tay chia bài đã giải nghệ mà theo tin đồn từ nhà ngục có liên quan đến băng mafia ở Las Vegas. Zack đã trả cho Enrico Sandini cả một gia tài để hắn mở đường trốn ngục cho anh. Anh đã làm việc đó dưới sự đảm bào của Dominic rằng chú anh ta là người 'trọng danh dự', nhưng anh thật sự chẳng có cách nào biết được khoản tiền anh yêu cầu Matt Farrell chuyển vào trương mục của Sandini ở ngân hàng Thụy Sĩ có đem lại cho anh lợi ích gì không.

"Tôi sẽ giải quyết được" anh nói dứt khoát.

"ok, nếu anh có thể 'giải quyết' được thì nhớ đừng quên anh nợ tôi 10 đô nha, chúng ta đã cá trận đấu có đội Bears tối qua và anh đã thua. Nhớ không?"

"Tôi sẽ trả khi nào tôi thoát khỏi đây" Phòng trường hợp có người nghe thấy, Zack nói thêm "Một ngày nào đó".

Mỉm cười bí ẩn, Sandini xoay người nằm xuống, tay săm soi lá thư anh nhận được sáng nay, khoanh chân lại, lặng lẽ đọc kĩ từng chi tiết trong thư.

10 đô la thật là nhiều, Zack nghĩ thầm, nhớ lại đó là món tiền anh thường cho những người mang đồ hay nhạc công vệ đường mỗi khi anh đi qua. Trong cái chỗ địa ngục mà anh đã ở 5 năm này, có kẻ giết người chỉ vì 10 đô la. 10 đô la có thể mua bất kì cái gì có ở đây, một điếu thuốc, một ít kẻ xu nịnh hay đầu gấu, hay 1 tờ tạp chí khiêu dâm nào đó. Đó chỉ là số ít trong những món 'xa xỉ' mà tiền có thể mua được ở đây. Bình thường anh cố không nghĩ đến cách anh sinh tồn trong ngục. Nó gói gọn trong 4 mét vuông cùng 1 chậu rửa và 2 toa let, 2 cái giường không thể chịu nổi, nhưng khi mà anh đã tìm cách thoát khỏi đây hoặc có thể sẽ chết ngoài kia thì anh lại muốn nhớ mọi thứ. Kí ức đủ khiến anh tìm cách vượt ngục bằng bất cứ giá nào. Anh muốn nhớ lại cơn giận điên cuồng khi ngày đầu tiên cửa buồng giam đóng kín, một nhóm đầu gấu đứng xung quanh anh và la hét.

"Đến đây siêu sao điện ảnh, chỉ cho tụi tao biết cách mày hạ tất cả trong mấy phim hành động coi nào".

Đó là cơn giận điên khùng, mù quáng, vô lý khi anh quăng mình vào bọn chúng với mong ước được chết cho đến khi anh bắt đầu đánh lại mấy kẻ hành hạ mình. Anh chịu rất nhiều vết thương vào ngày hôm đó. Anh ở trong trạng thái tốt, tất cả miếng đòn anh học được khi đóng vai anh hùng không bị lãng phí. Và khi trận đánh ngừng lại, anh bị gãy 3 cái xương sườn và dập một quả thận, nhưng 2 đối thủ của anh trông còn tệ hơn nhiều.

Chiến thắng đó khiến anh bị biệt giam 1 tuần, nhưng chẳng kẻ nào dám liều với anh nữa. Lời đồn anh là kẻ điên cuồng hoặc còn tệ hơn giúp anh có một chỗ thoải mái. Hơn tất cả, anh là kẻ bị kết án giết người chứ không phải một tội phạm thông thường. Việc đó giúp anh được tôn trọng hơn. Anh tốn mất 3 năm để khôn ra và trở thành một tù nhân được tin tưởng, nghĩa là anh phải luôn chơi trò chơi hành xử như người lính nhỏ tốt bụng. Anh đã làm rất tốt, đôi lúc cũng có những phiền phức, nhưng có một điều chắc chắn trong suốt thời gian đó anh chưa bao giờ tìm được cảm giác bình yên. Bình yên chỉ đến khi anh chấp nhận số phận, nhưng không một giây phút nào anh có thể làm theo cáo buộc đó : anh không chấp nhận bị giam cầm và bỏ thời gian của mình chỉ để ngồi trong tù. Anh học cách chơi 'trò chơi' và giả vờ mình đã thích nghi dù sự thật có là điều trái ngược. Sự thật là mỗi buổi sáng khi anh mở mắt, cuộc chiến nội tâm lại bắt đầu và cơn giận lại tiếp tục cho đến khi anh buồn ngủ. Kế hoạch của anh rất chắc chắn : cứ đến thứ 4, Warden Hadley, người điều hành trại giam, sẽ đến dự cuộc họp hội đồng ở Amarillo, Zack là lái xe của hắn, và Sandini sẽ là phụ tá. Hôm nay là thứ 4, tất cả những gì Zack cần cho cuộc đào tẩu đang đợi anh ở Amarillo nhưng cuối cùng, Hadley lại thông báo với anh cuộc gặp mặt đã bị dời sang thứ 6, quai hàm Zack nghiến chặt. Nếu không bị trì hoãn, có lẽ Zack đã tự do rồi. Hoặc chết. Bây giờ anh phải đợi đến ngày kia và anh không biết có chịu nổi sự căng thẳng hay không.

Nhắm mắt lại, anh lướt qua kế hoạch lần nữa. Nó đầy rẫy cạm bẫy, nhưng Dominic Sandini là người đáng tin và có thể giúp anh. Mọi thứ bên ngoài sẽ trông chờ hết vào Enrico Dominic - tiền, phương tiện đi lại, và cả thân phận mới nữa. Sau hết, phần còn lại là tùy thuộc vào Zack. Vào lúc này, cái làm anh lo lắng nhất là thời tiết và các nút giao thông. Dù anh đã trù tính rất cẩn thận thì vẫn có hàng ngàn thứ có thể xảy ra và gây hiệu ứng domino làm sụp đổ cả kế hoạch. Không hẳn là vậy. Anh có hai sự lựa chọn : tiếp tục sống ở đáy địa ngục và để nó hủy diệt tâm trí anh hoặc trốn thoát và có thể bị bắn khi họ cố bắt anh. Cho dù thế nào, bị bắn vẫn còn dễ chịu hơn ở trong ngục nhiều.

Ngay cả khi anh trốn thoát được, cảnh sát cũng sẽ không ngừng săn đuổi anh. Trong suốt phần đời còn lại - có thể rất ngắn ngủi, anh sẽ không bao giờ được thư giãn và phải không ngừng dòm ngó xung quanh bất kể anh có làm được gì đi nữa. Nhưng cuộc sống xứng với cái giá đó. Tất cả đều xứng cái giá đó.

"Chết tiệt" Tiếng la đột ngột của Dominic kéo Zack ra khỏi kế hoạch của anh "Gina sẽ kết hôn" Anh vẫy vẫy lá thư đang đọc, khi Zack nghiêng đầu qua và nhìn Dominic một cách vô hồn "Zack, anh có nghe không? Em gái Gina của tôi sẽ kết hôn trong 2 tuần nữa, nó lấy Guido Dorelli".

"Lựa chọn hay đấy" Zack nói khô khốc "Vì anh ta đã khiến cô ấy có thai".

"Đúng, nhưng tôi đã kể với anh rồi, mẹ tôi không đồng ý cho Gina lấy hắn".

"Vì anh ta là kẻ cho vai nặng lãi" Zack nói thêm sau khi nhớ lại những gì anh được biết về Guido.

"Không, mẹ tôi hiểu đàn ông cần phải kiếm tiền. Guido chỉ cho những người cần tiền vay mượn thôi".

"Và khi họ không trả được thì anh ta bẻ chân của họ".

Zack thấy mặt Sandini trễ xuống và anh hối hận vì sự cay độc của mình. Mặc dù Sandini đã ăn trộm 26 chiếc xe và bị bắt 6 lần trước khi anh ta 28 tuổi, vẫn có nét gì đó trẻ thơ khoát lên vẻ ngoài đậm chất Ý của anh. Sandini tự phụ như quỷ, luôn sẵn sàng đánh nhau, nhưng anh cũng rất trung thành với Zack vì anh yêu những bộ phim Zack đóng. Dominic có một gia đình khổng lồ đầy màu sắc luôn đến thăm anh vào những ngày họp trại. Khi họ biết Zack ở chung buồng giam với anh, họ chuyển sang kinh sợ, nhưng biết rằng chẳng ai đến thăm anh cả, họ lại bỏ qua mọi định kiến trước đây và xem anh như họ hàng thân thuộc. Zack đã nghĩ anh muốn ở một mình nên anh làm ra vẻ đáng sợ hay phớt lờ họ khi anh biết không ngăn được họ nữa. Nhưng anh càng tránh né thì gia đình của Sandini lại càng vây quanh anh nhưng những người vui tính và trìu mến. Trước khi anh nhận ra điều đó thì anh đã bị ôm hôn trong vòng tay của mẹ, chị em gái và em họ của Sandini mất rồi. Những đứa bé tóc đen với que kẹo và bàn tay ướt át ngồi trên đùi anh trong khi những người mẹ thì bàn tán về các mối quan hệ trong đại gia đình Sandini, Zack phải cố hết sức để nhớ hết tên các thành viên vừa để mắt trông chừng que kẹo ko dính vào tóc anh. Ngồi trên băng ghế trại giam, anh thấy một đứa bé nhà Sandini bước chập chững những bước đầu tiên trong cuộc đời, nhưng nó không hướng về gia đình mình mà lại quay mặt về phía Zack yêu cầu anh giúp đỡ.

Họ bao bọc anh một cách ấm áp, và khi họ ra về họ gửi lại những chiếc bánh cookies hay mẩu xúc xích gói trong bọc giấy nâu 2 tháng một lần cho anh giống như cho Dominic vậy. Dù chúng làm anh khó tiêu, Zack vẫn luôn ăn vài cây xúc xích và tất cả bánh cookies, và khi chị em họ của Sandini gửi giấy xin chữ kí của anh, anh sẵn sàng đáp lại. Mẹ Sandini gửi anh thiệp mừng sinh nhật kèm lời nhắn tỏ ý rằng anh quá gầy. Đó là dịp hiếm hoi Zack cảm thấy buồn cười. Theo một cách kì quái, anh đã gần gũi Sandini và gia đình anh ta nhiều hơn với chính gia đình anh.

Cố bỏ qua những vết đen của cậu em rể tương lai của Sandini, Zack nói trang nghiêm "Tôi nghĩ rằng ngân hàng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Họ quẳng những bà góa và cô nhi ra đường khi không có tiền trả".

"Chính xác" Sandini nói, gật đầu đồng ý, tâm trạng vui vẻ của anh khôi phục trở lại.

Nhận ra thật dễ chịu khi gạt cái kế hoạch trốn ngục mà anh không thể kiểm soát qua một bên, Zack liền cố tập trung vào những tin tức từ Sandini.

"Nếu mẹ anh không phản đối vì nghề nghiệp hay thành tích tù tội của Guido, tại sao bà không cho Gina kết hôn với anh ta?"

"Tôi đã kể với anh rồi" Sandini trầm trọng " Guido đã kết hôn trong nhà thờ trước đây, tuy giờ cậu ta đã ly dị, nhưng vẫn bị rút phép thông công" .

Ngớ người ra, Zack nói "Đúng thế. Tôi quên mất".

Sandini quay lại với lá thư của mình "Gina gửi anh tình yêu của mình. Mẹ tôi cũng vậy. Bà nói anh viết cho bà quá ít và anh ăn quá ít".

Zack nhìn vào chiếc đồng hồ nhựa anh được phép mang và đứng dậy.

"Chuẩn bị đi Sandini. Sắp đến giờ đếm tù nhân rồi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện