Hoàn Hảo (Perfect)

Chương 28



Anh gục xuống hai lần dọc lối đi trước khi Julie đưa anh tới phòng ngủ của cô và chắc chắn nơi đó có lò sưởi đầy củi và sẵn sàng cháy sáng. Nín thở lấy sức, cô lê từng bước một tới giường và đẩy toàn bộ sức nặng của anh lên đó. Lớp quần áo bên ngoài của anh đã đông cứng lại như đá, và cô bắt đầu cởi chúng ra khỏi người anh. Khi cô giật mạnh chiếc quần dài thì anh thốt ra những từ đầu tiên kể từ lúc cô giải cứu anh .

"Tắm" Anh lẩm bẩm yếu ớt "Tắm nước nóng".

"Không" cô cắt ngang, cố tỏ vẻ bình thản khi cô cởi đến cái quần lót đông đá của anh "Chưa đâu. Những người bị hạ thấp thân nhiệt cần được làm ấm từ từ chứ không phải đột ngột. Em đã học chúng từ lớp sơ cứu ở trường đại học. Và đừng có nghĩ gì về chuyện em cởi đồ anh đó. Em là cô giáo và anh chỉ là cậu học trò nhỏ của em thôi"cô nói dối "Và cô giáo thì cũng gần giống như y tá vậy, anh biết chứ?" cô bổ sung "Tỉnh táo đi! Nghe em nói này" Cô dễ dàng kéo quần sọc ra khỏi đôi chân vạm vỡ của anh. Liếc nhanh xuống những gì mình đang làm, cô chợt cảm thấy hai má nóng bừng. Cơ thể nam tính đầy quyến rũ đang nằm ườn ra trước mắt cô y hệt trong tờ giữa cuốn Playgirl cô đã thấy lúc học đại học. Ngoại trừ chuyện cơ thể nằm đây đang tím tái và lạnh ngắt cũng như run rẩy từ đầu đến chân.

Với tay lấy mấy tấm mền và choàng vào người anh, chà sát làn da anh vào chúng. Cô đến tủ áo và lấy thêm 4 cái nữa và đắp thêm cho anh. Hài lòng vì anh đã được bao bọc kĩ lưỡng, cô vội vã đi tới bếp lò và nhóm lửa lên. Cho đến khi khúc gỗ cháy tí tách trong đáy lò Julie mới thay bớt quần áo của cô. Sợ phải xa anh, cô đứng bên chân giường, quan sát những hơi thở chậm chạp, không sâu của anh khi cô cởi bộ đồ tuyết của mình.

"Zack, anh có nghe em không?" cô hỏi dù anh không trả lời, Julie bắt đầu nói dủ thứ chuyện với anh với mong muốn khuyến khích anh tỉnh lại cũng như tăng cường lòng tin cho cô là anh sẽ như thế. "Zack, anh rất mạnh mẽ. Em đã chú ý đến điều đó khi anh thay lốp xe cho em hay khi anh ngoi lên khỏi dòng sông. Anh cũng rất can đảm nữa. Có một cậu bé trong lớp em tên là Johnny Everett - cậu bé muốn mạnh hơn bất cứ cái gì trên thế giới. Nhưng cậu ta bị tàn tật nên phải ngồi xe lăn, nó làm tim em tan vỡ mỗi khi thấy Johnny, như cậu bé không bao giờ bỏ cuộc. Nhớ chứ, em đã kể anh nghe tối qua đó" Không biết giọng mình rất dịu dàng, cô bổ sung "Cậu nhóc rất can đảm, giống anh vậy. Các anh của em đã từng có nhiều tấm hình của anh trong phòng họ. Em đã kể với anh chưa nhỉ? Em thích anh nhiều lắm, Zack" cô nói đứt quãng "Và em sẽ, nếu anh còn sống và cho em cơ hội. Em sẽ nói bất kì điều gì anh muốn biết".

Tâm trạng hoang mang càng lộ rõ. Có lẽ cô nên làm anh ấm thêm lên hoặc làm anh tình táo. Sẽ ra sao nếu anh chết đi vì sự thờ ơ của cô? Lấy ra thêm một tấm vải dày từ tủ áo, cô ngồi xuống bên cạnh anh, ngón tay cô lần tìm mạch đập trên cổ anh. Mắt cô chăm chú nhìn vào đồng hồ trên tủ. Nhịp đập của anh có vẻ hơi chậm. Giọng nói và bàn tay cô rung lắc khi phủ tấm mền lên vai anh.

"Về chuyện tối qua - em muốn anh biết là em rất thích khi anh hôn em. Em không muốn anh dừng lại, và chính điều đó khiến em sợ. Em không để ý đến chuyện anh từng ở tù, chỉ vì em đã ... mất kiểm soát, em chưa bị như thế bao giờ" Cô biết có khả năng anh không nghe thấy bất cứ từ nào cô nói, cô im lặng khi thấy một cơn co thắt từ cơ thể anh "Run được là tốt" cô nói to, trí óc cô hoạt động dữ dội để tìm chuyện gì đó để nói với anh. Cảnh tượng đột ngột về những con chó của thánh Benard với biểu tượng thùng chứa trên cổ cho dòng thác người khiến cô giật mình. Ít phút sau, cô quay trở lại bên cạnh giường với một ly brandy và niềm vui sướng vì những gì đã nghe trên đài radio. "Zack" cô háo hức nói, ngồi xuống bên anh, vòng tay qua đầu anh để đổ rượu vào "uống một ít cái này, và cố nghe lọt những gì em nói đây: em mới nghe từ đài là bạn anh - Dominic Sandini - đã ở trong một bệnh viện tại Amarillo. Anh ta đang khá lên! Anh có hiểu không? Anh ta chưa chết. Anh ấy đã tỉnh táo rồi. Người ta nghĩ rằng những kẻ trong tù đã đưa thông tin sai lệch do hiểu lầm hoặc là muốn biến cuộc biểu tình của các tù nhân trở thành cuộc bạo loạn, mọi việc đã xảy ra như thế... Zack?"

Một lúc sau cô cũng chỉ xoay xở đưa được một muỗng brandy vào miệng anh, Julie đành bỏ cuộc. Cô biết cô có thể tìm ra chiếc điện thoại bị anh giấu đi và gọi cho bác sĩ. Nhưng bác sĩ sẽ nhận ra anh ngay lập tức và gọi cho cảnh sát. Họ sẽ bắt anh khỏi đây và tống anh vào tù, mà anh thì thà chết còn hơn quay lại đó.

Những giọt nước mắt vì lo lắng và kiệt sức chực chờ rơi trên khóe mắt Julie khi thời gian lần lượt trôi qua, hai tay cô đặt trên đùi, cố nghĩ ra cái gì đó để làm cho đến khi cô thì thầm cầu nguyện .

"Xin hãy giúp con" cô cầu xin "Con không biết phải làm gì. Con không biết tại sao Người đem hai chúng con đến bên nhau. Con không hiểu tại sao Người khiến con cảm thấy như vậy về anh và tại sao Người muốn con ở bên cạnh anh ấy, nhưng con nghĩ Người đã làm tất cả mọi chuyện. Con biết thế bởi vì... bởi vì con đã không cảm thấy là Người đã đặt tay lên vai con như thế này khi con còn là một cô bé - khi Người đem gia đình Mathison đến với con".

Julie hít một hơi sâu và dài, rũ sạch những giọt nước mắt long lanh trên khóe mắt khi lời cầu nguyện của cô đến đoạn cuối cùng, cô cảm thấy vững tâm hơn "Xin hãy chăm sóc cả hai chúng con".

Cô quay lại nhìn Zack và thấy anh rùng mình ớn lạnh rồi rúc người sâu hơn vào trong tấm mền. Nhận ra anh đã rất buồn ngủ chứ không phải bất tỉnh nhân sự như cô lo sợ, cô nhoài người về trước và đặt một nụ hôn lên trán anh "Tiếp tục run đi" cô thì thầm êm ái "Run được là tốt".

Không nhận ra đôi mắt hổ phách hấp háy mở ra rồi nhắm lại khi cô đứng dậy, Julie bước vào phòng tắm và mở vòi nước nóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện