Hoàn Khố Tà Hoàng
Chương 20: Ninh quốc phủ Ngụy Hiên
- Đây không phải Doanh huynh thế tử phủ An Quốc công sao? Thật là trùng hợp mà.
Thanh âm này vừa truyền đến, Doanh Trùng đã không khỏi nhíu mi, vừa quay đầu lại hắn đã thấy một vị công tử phục sức sang quý, thần thái nho nhã, dáng vẻ kiên cường, ngọc thụ lâm phong tới gần hắn. Mà phía sau kẻ này có một nhóm lớn tùy tùng, đều là công tử thế gia, đệ tử tướng môn.
- Ngụy Hiên?
Doanh Trùng tuy ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo nhưng vẫn đầy ổn định đáp:
- Thật là trùng hợp, không biết Ngụy huynh có chỉ giáo gì?
Trương Nghĩa ở bên cạnh thì thầm lo không thôi, hiện giờ hắn rất sợ hai vị này đột nhiên xung đột trong phủ Võ Uy vương phủ.
Ngụy Hiên này xuất thân từ một trong cửu công của Đại Tần, công tử phủ Ninh quốc công. Dù cho không phải thế tử nhưng cũng là xuất thân vinh hiển, phụ thân và ngoại tổ đều là quan lớn đương triều. Doanh Trùng và vị này cùng tuổi, từ khía cạnh nào đó mà nhìn thì hai vị này là sư huynh đệ. Khi năm tuổi bọn họ cùng vào Tung Dương thư viện học văn luyện võ, nhưng oái oăm là quan hệ giữa hai người không những không thân cận mà còn ân oán cực sâu.
Vào năm Doanh Trùng năm tuổi, Doanh thị mới chỉ là một thế gia cấp ba chưa đáng chú ý, Doanh Thần Thông lúc đó cũng chưa lộ bản lĩnh nhưng khi đó thế tử dù là đọc sách hay võ đạo đều rất có thiên phú, rất được sư trưởng yêu thích. Chỉ là điều này lại làm Ngụy Hiên thân phận cao quý khó chịu, từng chút khiêu khích. Ở phương diện võ lực, lúc đó Ngụy Hiên đương nhiên là đấu không lại Doanh Trùng. Nhưng vị công tử Ninh quốc phủ này bối cảnh thâm hậu, kết bè kết phái nhiều, mấy lần làm Doanh Trùng ăn thiệt lớn.
Nhưng tình thế rất nhanh biến đổi, phụ thân Doanh Trùng, Doanh Thần Thông được hoàng thượng tín nhiệm, chấp chưởng quyền to, trong vòng một năm liên tiếp đánh bốn trận lớn, hầu như quét ngang các nước Quan Đông. Vị này chỉ dùng thời gian một năm rưỡi ngắn ngủi đã được phong quốc công, lại được ban thưởng thần giáp “Trích Tinh”, Vũ Dương Doanh thị nhờ vậy cũng được lợi không nhỏ, mấy vị tộc nhân cũng được đề bạt vào chức quan lớn.
Ngay cả Doanh Trùng một vị thế tử mới xuất hiện cũng nước lên thuyền lên. Hắn là thế tử, là An Quốc công tương lai nên đương nhiên Ngụy Hiên một vị công tử không được kế thừa chức tước lúc đó sánh sao được với Doanh Trùng chứ. Lúc này Doanh Trùng ba phen bốn bận triệt để đánh phục Ngụy Hiên, đoạn ân oán này mới tạm thời chấm dứt.
Khi Doanh Trùng mười tuổi võ mạch bị phế, bị đuổi khỏi Cao Dương thư viện thì Ngụy Hiên lại nhớ lại thù cũ. Lúc này tuổi hai người đã lớn, Doanh Trùng thân là thế tử nên có chức quan tứ phẩm, Ngụy Hiên cũng không dễ động vào. Nhưng mỗi lần gặp nhau, kẻ này lại nhất định phải chế giễu một phen, nghĩ đủ biện pháp để Doanh Trùng khó chịu. Doanh Trùng vốn tâm cao khí ngạo, trước giờ chưa từng chịu thua trước mặt Ngụy Hiên nên mỗi lần hai người gặp nhau là kiếm bạt cung giương.
Chỉ là lần này biểu hiện của Ngụy đại công tử vô cùng hiền lành, ý cười dịu dàng, không chút định gây hấn nói:
- Doanh huynh cần gì sốt sắng như vậy? Ngụy mỗ chỉ là thấy bạn cũ vui sướng trong lòng, định ôn chuyện xưa với Doanh huynh thôi mà. Nếu Doanh huynh không thích thì đành coi như không có gì vậy.
Ngụy Hiên vừa cười vừa đi xa, thanh âm vẫn còn vọng lại:
- Đợi hai tháng sau khi Doanh huynh có thời gian nhàn rỗi, Ngụy mỗ đến ôn chuyện với huynh cũng chưa muộn.
Doanh Trùng không khỏi khẽ nhếch môi khinh thường, đây là uy hiếp chờ khi Doanh Trùng hắn mất tước vị mới đến tính nợ cũ sao?
Hai tháng sau, Trích Tinh thần giáp… Ánh mắt Doanh Trùng không khỏi thẫn thờ, hắn vẫn còn không cam lòng với việc này. Về phần Ngụy Hiên thì đơn giản là gặp một lần, đánh hoặc bị đánh một trận mà thôi…
Nhưng trong lòng Doanh Trùng không khỏi suy tư, hiện tại hắn đã tu luyện Đại Tự Tại huyền công, mắt thấy sắp vũ úy cảnh mà lại có giả mạch che dấu, không biết có thể làm Trích Tinh thần giáp nhận chủ không? Hắn là con trai trưởng, mà lại là duy nhất, huyết thống gần phụ thân hắn nhất nên cơ hội của hắn lớn hơn người ngoài.
Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ, Doanh Trùng vẫn không khỏi khẽ lắc đầu, cái hắn lo là hi vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Trước khi thật sự chữa khỏi võ mạch, Doanh Trùng hắn vẫn chỉ là một người tàn phế, tình hình thân thể hắn sao có thể gạt được Trích Tinh chứ?
Có điều Doanh Trùng rất nhanh hồi phục như thường, hôm nay có vô số con cháu thế gia ở đây, trước mặt mọi người hắn không thể để lộ nửa điểm bất lực và chán nản được. Doanh Trùng hắn là con trai của Doanh Thần Thông, dù cho bị người đánh sưng mặt, dẫm vào bùn đất cũng không thể cung lưng uốn mình, không thể để người khác cười chê được!
Khi gặp Tiết Bình Quý và Trang Quý là ở một cái chòi mới dựng, phía trước là hồ nhỏ, ven hồ xếp đủ các loại hoa kỳ lệ. Có vài loài hoa là tự quốc công phủ chăm sóc, có những loại là mấy ngày này mới đưa tới để mọi người thưởng thức.
Tiết Bình Quý dựa vào hàng rào, cười nhìn những đóa hoa nở rộ, Trang Quý thì đang gặm lấy gặm để miếng thịt lợn béo, nước mỡ còn bôi đây miệng. Ở trước mặt hắn còn có năm sáu con heo sữa quay, chồng lên như núi nhỏ, phối hợp với thân hình kia, dù là Doanh Trùng không hiểu phong nhã cũng phải thầm thốt lên quá tục mà!
- Vừa gặp Ngụy Hiện sao?
Vừa thấy Doanh Trùng đến, Tiết Bình Quý khẽ lo lắng nói:
- Ta nghe nói hắn lén tìm thế tử Hoài Hậu phủ Lâm Đông Lai, đoán chừng hai kẻ này đã liên thủ.
Doanh Trùng khẽ nhíu mày liền cười lắc đầu:
- Liên thủ thì sao chứ? Ta sợ bọn chúng sao, dù cho không còn tước vị, Doanh Trùng ta cũng không để mặc cho người bắt nạt.
Trang Quý kia nghe vậy thì mắt hổ trợn trừng:
- Sợ cái rắm gì, đến lúc đó cùng đánh bọn họ là được. Phụ thân ta mới làm riêng một cái mặc giáp cho ta, còn đang lo không tìm được người để đánh đây này.
Tuy nói Doanh Trùng vốn xem ba người này là bạn nhậu nhưng khi nghe được những lời này cũng không khỏi ấm lòng. Chỉ là hắn hiểu rõ không hy vọng gì vào lời Trang Quý nói. Trang Quý thích nhất là đánh nhau, mỗi lần đều phấn khích lao lên đầu tiên, quả thật không sợ Ngụy Hiên hay Lâm Đông Lai kia nhưng phụ thân Trang Quý chắc chắn không muốn thấy trưởng tử của mình nhúng tay vào phân tranh giữa hắn và nhà mẹ thái hậu.
Bên kia Tiết Bình Quý cũng hiểu rõ, dứt khoát không để ý tới kẻ này, lại dò hỏi:
- Ta sắp tới phải đi đất phong mẫu thân một chuyến, hay là Trùng đệ ngươi theo ta về Hà Đông du lịch một bận? Tạm thời tránh tên Lâm Đông Lai kia đã, sau một thời gian thì dù là cả nhà hắn cũng chả được trò trống gì.
Chỉ chờ tới khi thái hậu hoăng thệ, nhà mẹ thái hậu chỉ còn là một đống nát bét!
Doanh Trùng thì nở nụ cười sán lạn đáp:
- Bình Quý ca nghĩ ta đấu không lại hai người kia sao?
Tiết Bình Quý không khỏi ngây người, bật cười:
- Cũng đúng, vậy ta đứng sau là được rồi, nhìn xem vị đứng đầu Hàm Dương tứ ác chúng ta thủ đoạn như nào.
Sau khi nói xong, Tiết Bình Quý lại nhớ đến một chuyện nói:
- Đúng rồi, ám khí ngày đó ngươi dùng suýt giết chết Lâm Đông Lai là ở đâu tìm được vậy? Có thể cho ta vài món không, sát khí như này rất hiếm trên thị trường.
Trên đời có không ít tuyệt đỉnh ảm khí nhưng có thể giúp một người bình thường giết chết hai vị võ úy thì ít lại càng ít.
- Vật này sao, ta tốn không ít công phu mới làm được.
Doanh Trùng cũng không chút dấu giếm, để lộ liên hoàn đao hạp và tụ lý liên châu trong ống tay, thản nhiên nói. Nhưng Tiết Bình Quý chỉ khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt “ngươi đang lừa quỷ sao” để nhìn hắn.
Doanh Trùng vốn cảm thấy bất mãn, đang định giải thích một phen thì đột nhiên nảy sinh chủ ý, giả vờ thần bí nói:
- Thật ra hai món này do một vị đại khí sư lánh đời chế tạo, người kia bình thường không tiếp khách, cũng không nhận đơn hàng nào. Ta vì nhờ giao tình của phụ thân để lại mới có thể thu mua được hai món,.Quý ca nếu thật sư muốn thì ta cũng có thể dùng hai ngàn lạng vàng mua cho người.
Trương Nghĩa nghe vậy không khỏi khóe mắt giần giật, thế tử không chút lưu tình lừa cả bằng hữu a… Hai món này hắn nhớ làm mới hết tám ngàn hai bạc, đổi thành hoàng kim thì là tám trăm hoàng kim, kết quả là Doanh Trùng đẩy giá lên hơn gấp đôi.
Tiết Bình Quý còn đang do dự hai ngàn lạng vàng mua hai món này có lời hay không thì bên ngoài đã truyền đến thanh âm:
- Hai ngàn sao? Quá rẻ rồi, trong vòng ba ngày Trùng đệ có thể lấy một bộ cho ta không?
Theo thanh âm vang lên, Chu Diễn đã tiến vào chòi, khí thế đầy phóng khoáng hào phóng. Doanh Trùng không khỏi líu lưỡi khó nói, Bình Lương hầu phủ quả là giàu nứt đố đổ vách, xem ra chính mình báo giá còn thấp chút.
Tiết Bình Quý cũng ngầm thở dài, nếu như không có Chu Diễn thì hắn còn có thể cò kè mặc cả một hai nhưng lúc này chỉ đành bất đắc dĩ nói:
- Ta cũng cần hai bộ nhưng không cần vội, trong vòng mười ngày giao cho ta là được.
Lần phong ba Khinh Vân lâu kia, hắn tận mắt thấy chỗ tốt vật này. Có liên hoàn đao hạp và tụ lý liên châu trong tay, năm sáu cái vũ úy thậm chí là vũ tông hắn cũng có thể dẹp được. Trước đó hắn đã từng hỏi rõ, ám khi như vậy dù là vũ quân cấp tám cũng phải kiêng kỵ mấy phần, không thể không tạm thời tránh lui.
Hành trình về đất phong lần này của Tiết Bình Quý có chút hung hiểm. Mà hắn lại không chút lực trói gà, nếu có vật này hộ thân có thể an tâm hơn không ít. Hai món này đáng giá nhất là ở chỗ người bình thường cũng có thể sử dụng.
Thanh âm này vừa truyền đến, Doanh Trùng đã không khỏi nhíu mi, vừa quay đầu lại hắn đã thấy một vị công tử phục sức sang quý, thần thái nho nhã, dáng vẻ kiên cường, ngọc thụ lâm phong tới gần hắn. Mà phía sau kẻ này có một nhóm lớn tùy tùng, đều là công tử thế gia, đệ tử tướng môn.
- Ngụy Hiên?
Doanh Trùng tuy ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo nhưng vẫn đầy ổn định đáp:
- Thật là trùng hợp, không biết Ngụy huynh có chỉ giáo gì?
Trương Nghĩa ở bên cạnh thì thầm lo không thôi, hiện giờ hắn rất sợ hai vị này đột nhiên xung đột trong phủ Võ Uy vương phủ.
Ngụy Hiên này xuất thân từ một trong cửu công của Đại Tần, công tử phủ Ninh quốc công. Dù cho không phải thế tử nhưng cũng là xuất thân vinh hiển, phụ thân và ngoại tổ đều là quan lớn đương triều. Doanh Trùng và vị này cùng tuổi, từ khía cạnh nào đó mà nhìn thì hai vị này là sư huynh đệ. Khi năm tuổi bọn họ cùng vào Tung Dương thư viện học văn luyện võ, nhưng oái oăm là quan hệ giữa hai người không những không thân cận mà còn ân oán cực sâu.
Vào năm Doanh Trùng năm tuổi, Doanh thị mới chỉ là một thế gia cấp ba chưa đáng chú ý, Doanh Thần Thông lúc đó cũng chưa lộ bản lĩnh nhưng khi đó thế tử dù là đọc sách hay võ đạo đều rất có thiên phú, rất được sư trưởng yêu thích. Chỉ là điều này lại làm Ngụy Hiên thân phận cao quý khó chịu, từng chút khiêu khích. Ở phương diện võ lực, lúc đó Ngụy Hiên đương nhiên là đấu không lại Doanh Trùng. Nhưng vị công tử Ninh quốc phủ này bối cảnh thâm hậu, kết bè kết phái nhiều, mấy lần làm Doanh Trùng ăn thiệt lớn.
Nhưng tình thế rất nhanh biến đổi, phụ thân Doanh Trùng, Doanh Thần Thông được hoàng thượng tín nhiệm, chấp chưởng quyền to, trong vòng một năm liên tiếp đánh bốn trận lớn, hầu như quét ngang các nước Quan Đông. Vị này chỉ dùng thời gian một năm rưỡi ngắn ngủi đã được phong quốc công, lại được ban thưởng thần giáp “Trích Tinh”, Vũ Dương Doanh thị nhờ vậy cũng được lợi không nhỏ, mấy vị tộc nhân cũng được đề bạt vào chức quan lớn.
Ngay cả Doanh Trùng một vị thế tử mới xuất hiện cũng nước lên thuyền lên. Hắn là thế tử, là An Quốc công tương lai nên đương nhiên Ngụy Hiên một vị công tử không được kế thừa chức tước lúc đó sánh sao được với Doanh Trùng chứ. Lúc này Doanh Trùng ba phen bốn bận triệt để đánh phục Ngụy Hiên, đoạn ân oán này mới tạm thời chấm dứt.
Khi Doanh Trùng mười tuổi võ mạch bị phế, bị đuổi khỏi Cao Dương thư viện thì Ngụy Hiên lại nhớ lại thù cũ. Lúc này tuổi hai người đã lớn, Doanh Trùng thân là thế tử nên có chức quan tứ phẩm, Ngụy Hiên cũng không dễ động vào. Nhưng mỗi lần gặp nhau, kẻ này lại nhất định phải chế giễu một phen, nghĩ đủ biện pháp để Doanh Trùng khó chịu. Doanh Trùng vốn tâm cao khí ngạo, trước giờ chưa từng chịu thua trước mặt Ngụy Hiên nên mỗi lần hai người gặp nhau là kiếm bạt cung giương.
Chỉ là lần này biểu hiện của Ngụy đại công tử vô cùng hiền lành, ý cười dịu dàng, không chút định gây hấn nói:
- Doanh huynh cần gì sốt sắng như vậy? Ngụy mỗ chỉ là thấy bạn cũ vui sướng trong lòng, định ôn chuyện xưa với Doanh huynh thôi mà. Nếu Doanh huynh không thích thì đành coi như không có gì vậy.
Ngụy Hiên vừa cười vừa đi xa, thanh âm vẫn còn vọng lại:
- Đợi hai tháng sau khi Doanh huynh có thời gian nhàn rỗi, Ngụy mỗ đến ôn chuyện với huynh cũng chưa muộn.
Doanh Trùng không khỏi khẽ nhếch môi khinh thường, đây là uy hiếp chờ khi Doanh Trùng hắn mất tước vị mới đến tính nợ cũ sao?
Hai tháng sau, Trích Tinh thần giáp… Ánh mắt Doanh Trùng không khỏi thẫn thờ, hắn vẫn còn không cam lòng với việc này. Về phần Ngụy Hiên thì đơn giản là gặp một lần, đánh hoặc bị đánh một trận mà thôi…
Nhưng trong lòng Doanh Trùng không khỏi suy tư, hiện tại hắn đã tu luyện Đại Tự Tại huyền công, mắt thấy sắp vũ úy cảnh mà lại có giả mạch che dấu, không biết có thể làm Trích Tinh thần giáp nhận chủ không? Hắn là con trai trưởng, mà lại là duy nhất, huyết thống gần phụ thân hắn nhất nên cơ hội của hắn lớn hơn người ngoài.
Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ, Doanh Trùng vẫn không khỏi khẽ lắc đầu, cái hắn lo là hi vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Trước khi thật sự chữa khỏi võ mạch, Doanh Trùng hắn vẫn chỉ là một người tàn phế, tình hình thân thể hắn sao có thể gạt được Trích Tinh chứ?
Có điều Doanh Trùng rất nhanh hồi phục như thường, hôm nay có vô số con cháu thế gia ở đây, trước mặt mọi người hắn không thể để lộ nửa điểm bất lực và chán nản được. Doanh Trùng hắn là con trai của Doanh Thần Thông, dù cho bị người đánh sưng mặt, dẫm vào bùn đất cũng không thể cung lưng uốn mình, không thể để người khác cười chê được!
Khi gặp Tiết Bình Quý và Trang Quý là ở một cái chòi mới dựng, phía trước là hồ nhỏ, ven hồ xếp đủ các loại hoa kỳ lệ. Có vài loài hoa là tự quốc công phủ chăm sóc, có những loại là mấy ngày này mới đưa tới để mọi người thưởng thức.
Tiết Bình Quý dựa vào hàng rào, cười nhìn những đóa hoa nở rộ, Trang Quý thì đang gặm lấy gặm để miếng thịt lợn béo, nước mỡ còn bôi đây miệng. Ở trước mặt hắn còn có năm sáu con heo sữa quay, chồng lên như núi nhỏ, phối hợp với thân hình kia, dù là Doanh Trùng không hiểu phong nhã cũng phải thầm thốt lên quá tục mà!
- Vừa gặp Ngụy Hiện sao?
Vừa thấy Doanh Trùng đến, Tiết Bình Quý khẽ lo lắng nói:
- Ta nghe nói hắn lén tìm thế tử Hoài Hậu phủ Lâm Đông Lai, đoán chừng hai kẻ này đã liên thủ.
Doanh Trùng khẽ nhíu mày liền cười lắc đầu:
- Liên thủ thì sao chứ? Ta sợ bọn chúng sao, dù cho không còn tước vị, Doanh Trùng ta cũng không để mặc cho người bắt nạt.
Trang Quý kia nghe vậy thì mắt hổ trợn trừng:
- Sợ cái rắm gì, đến lúc đó cùng đánh bọn họ là được. Phụ thân ta mới làm riêng một cái mặc giáp cho ta, còn đang lo không tìm được người để đánh đây này.
Tuy nói Doanh Trùng vốn xem ba người này là bạn nhậu nhưng khi nghe được những lời này cũng không khỏi ấm lòng. Chỉ là hắn hiểu rõ không hy vọng gì vào lời Trang Quý nói. Trang Quý thích nhất là đánh nhau, mỗi lần đều phấn khích lao lên đầu tiên, quả thật không sợ Ngụy Hiên hay Lâm Đông Lai kia nhưng phụ thân Trang Quý chắc chắn không muốn thấy trưởng tử của mình nhúng tay vào phân tranh giữa hắn và nhà mẹ thái hậu.
Bên kia Tiết Bình Quý cũng hiểu rõ, dứt khoát không để ý tới kẻ này, lại dò hỏi:
- Ta sắp tới phải đi đất phong mẫu thân một chuyến, hay là Trùng đệ ngươi theo ta về Hà Đông du lịch một bận? Tạm thời tránh tên Lâm Đông Lai kia đã, sau một thời gian thì dù là cả nhà hắn cũng chả được trò trống gì.
Chỉ chờ tới khi thái hậu hoăng thệ, nhà mẹ thái hậu chỉ còn là một đống nát bét!
Doanh Trùng thì nở nụ cười sán lạn đáp:
- Bình Quý ca nghĩ ta đấu không lại hai người kia sao?
Tiết Bình Quý không khỏi ngây người, bật cười:
- Cũng đúng, vậy ta đứng sau là được rồi, nhìn xem vị đứng đầu Hàm Dương tứ ác chúng ta thủ đoạn như nào.
Sau khi nói xong, Tiết Bình Quý lại nhớ đến một chuyện nói:
- Đúng rồi, ám khí ngày đó ngươi dùng suýt giết chết Lâm Đông Lai là ở đâu tìm được vậy? Có thể cho ta vài món không, sát khí như này rất hiếm trên thị trường.
Trên đời có không ít tuyệt đỉnh ảm khí nhưng có thể giúp một người bình thường giết chết hai vị võ úy thì ít lại càng ít.
- Vật này sao, ta tốn không ít công phu mới làm được.
Doanh Trùng cũng không chút dấu giếm, để lộ liên hoàn đao hạp và tụ lý liên châu trong ống tay, thản nhiên nói. Nhưng Tiết Bình Quý chỉ khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt “ngươi đang lừa quỷ sao” để nhìn hắn.
Doanh Trùng vốn cảm thấy bất mãn, đang định giải thích một phen thì đột nhiên nảy sinh chủ ý, giả vờ thần bí nói:
- Thật ra hai món này do một vị đại khí sư lánh đời chế tạo, người kia bình thường không tiếp khách, cũng không nhận đơn hàng nào. Ta vì nhờ giao tình của phụ thân để lại mới có thể thu mua được hai món,.Quý ca nếu thật sư muốn thì ta cũng có thể dùng hai ngàn lạng vàng mua cho người.
Trương Nghĩa nghe vậy không khỏi khóe mắt giần giật, thế tử không chút lưu tình lừa cả bằng hữu a… Hai món này hắn nhớ làm mới hết tám ngàn hai bạc, đổi thành hoàng kim thì là tám trăm hoàng kim, kết quả là Doanh Trùng đẩy giá lên hơn gấp đôi.
Tiết Bình Quý còn đang do dự hai ngàn lạng vàng mua hai món này có lời hay không thì bên ngoài đã truyền đến thanh âm:
- Hai ngàn sao? Quá rẻ rồi, trong vòng ba ngày Trùng đệ có thể lấy một bộ cho ta không?
Theo thanh âm vang lên, Chu Diễn đã tiến vào chòi, khí thế đầy phóng khoáng hào phóng. Doanh Trùng không khỏi líu lưỡi khó nói, Bình Lương hầu phủ quả là giàu nứt đố đổ vách, xem ra chính mình báo giá còn thấp chút.
Tiết Bình Quý cũng ngầm thở dài, nếu như không có Chu Diễn thì hắn còn có thể cò kè mặc cả một hai nhưng lúc này chỉ đành bất đắc dĩ nói:
- Ta cũng cần hai bộ nhưng không cần vội, trong vòng mười ngày giao cho ta là được.
Lần phong ba Khinh Vân lâu kia, hắn tận mắt thấy chỗ tốt vật này. Có liên hoàn đao hạp và tụ lý liên châu trong tay, năm sáu cái vũ úy thậm chí là vũ tông hắn cũng có thể dẹp được. Trước đó hắn đã từng hỏi rõ, ám khi như vậy dù là vũ quân cấp tám cũng phải kiêng kỵ mấy phần, không thể không tạm thời tránh lui.
Hành trình về đất phong lần này của Tiết Bình Quý có chút hung hiểm. Mà hắn lại không chút lực trói gà, nếu có vật này hộ thân có thể an tâm hơn không ít. Hai món này đáng giá nhất là ở chỗ người bình thường cũng có thể sử dụng.
Bình luận truyện