Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 44: Trận phong thỉ



Doanh Trùng trong Hàn Vũ giáp biểu tình lạnh lùng nhìn kẻ địch rút lui, đây thật đúng là quân tinh nhuệ, dù rút lui cũng vẫn rất ngay ngắn trật tự.

Lúc này bên hào còn có mấy chiếc xe chắn tên, những giáp sĩ này mượn chúng yểm trợ lui lại, thậm chí đám địch còn yểm hộ lẫn nhau, rút lui theo thứ tự. Xích Dực Thiên Lang và bốn cỗ Hỏa Lãng vẫn đang ác chiến trên tường trại, đây là chủ động gánh vách trách nhiệm đoạn hậu, hết sức giúp thuộc hạ thoát khỏi tường trại.

Thấy được cảnh này, nếu là người bình thường thì nhất định sẽ biết khó mà lui, để bọn họ thoát thân nhưng Doanh Trùng thì khác, hắn chỉ khẽ nhếch miệng cười khinh, sau đó điều khiển Hàn Vũ nhảy khỏi tường thành! Ngay lập tức khởi động bùa chú trong Hàn Vũ giáp, khiến hai chân giáp phát ra hàn khí đáng sợ, thình lình đóng băng cả mảng đất. Doanh Trùng lập tức trượt trên mảng băng, thế như lôi đình lao vào giữa trận địa địch, trường thương trong tay nhẹ nhàng vẩy lên, đâm xuyên một Tốc Lang giáp ý đồ ngăn hắn lại.

Động tác này không chỉ làm Xích Dực Thiên Lang kia kinh hãi, ngay cả đám Doanh Phúc, Doanh Đức cũng sợ hãi không thôi.

Thế tử đây là tự tìm đường chết sao? Vừa nãy tuy bọn họ đánh bất ngờ, thu hoạch rất lớn nhưng đối diện còn có hơn bốn mươi cỗ Tốc Lang, Xích Dực Thiên Lang và bốn cỗ Hỏa Lang còn chưa tổn hại, lần này rút lui chỉ là để nghỉ ngơi thôi.

Lúc này bọn họ nên thủ địa lợi, củng cố doanh trại thì mới có đường sống nhưng không hiểu thế tử phát điên cái gì lại một thân một mình xông vào trận địa địch.

Không chút nghĩ ngợi, Doanh Phúc cũng nhảy xuống, Doanh Đức thậm chí còn nhanh hơn mấy phần. Bọn họ khi tám tuổi đã được đưa đến bên Doanh Trùng, làm bạn với thế tử. Mười mấy năm qua bốn người tập văn luyện võ, sứ mạng duy nhất, niềm tin duy nhất của họ là hộ vệ thế tử, thủ hộ An Quốc công phủ để báo đáp ân đức quốc công phu nhân.

Bốn năm trước khi thế tử bị phế võ mạch, họ đã vô cùng hối hận rồi. Hôm nay nếu để thế tử chết trận ở đây thì đám bọn họ dù còn sống cũng như đã chết, nào có mặt mũi đi gặp đại soái dưới suối vàng. Như vậy chẳng bằng cùng thế tử chết ở chỗ này!

Lúc này Hàn Vũ giáp bị vây kín trong trận địa địch, bị bốn cỗ Tốc Lang và mấy chục giáp sĩ vây kín nhưng điều này không làm khó được hai người. Bốn đại đao vung lên kéo ra cả đường máu lớn.

Vì lo lắng cho Doanh Trùng nên hai người không chút bảo lưu, dùng hết sức bình sinh trong chốc lát chém giết hơn mười giáp sĩ, kể cả hai cỗ Tốc Lang cũng bị chém thành mảnh vỡ!

Trong mưa máu đầy trời, hai người đã đến bên cạnh Doanh Trùng. Sau đó cả hai đều cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ hình như dễ dàng đến quái lạ. Dù là mười mấy giáp sĩ hai hai cỗ Tốc Lang, bình thường bọn họ muốn giải quyết cũng không dễ. Dù cho bọn họ dùng toàn lực, lại thêm bí pháp kích thích tiềm năng thì cũng không thể dễ dàng như vừa rồi được.

Nhưng chiến cuộc lúc này không cho phép bọn họ nghĩ nhiều. Doanh Trùng cũng không định dừng lại, Hàn Vũ giáp một mực lao xuống, trong tích tắc ngắn ngủi lại tiếp tục phá hủy hai cỗ Tốc Lang. Điều này làm Doanh Phúc, Doanh Đức chỉ đành theo sau, toàn lực hộ vệ hai bên cánh cho Doanh Trùng. Lúc này sáu cỗ Hám Sơn giáp cũng đã đuổi tới, vội vã theo đuôi, cả đoàn người còn nguyên sức chiến đấu nên một đường này như mãnh hổ xuống núi, thế như chẻ tre không ai ngăn được.

- Kết trận phong thỉ!

Phía trước truyền đến thanh âm của Doanh Trùng, bao gồm cả Doanh Đức đều không chút nghĩ ngợi theo bản năng đứng vào vị trí. Đợi khi mấy người đứng xong, Doanh Trùng ở đầu trận, thế xung phong lại mạnh hơn mấy phần! Sau khi kết trận, chín mặc giáp có thể cứu viện lẫn nhau, hình như cánh chim, sắc chiến đấu tăng gần gấp đôi.

Doanh Phúc một đao chém bay một cỗ Tốc Lang bên cạnh, rồi lại tiếp tục che chở bên hông Doanh Trùng nhưng trong lòng mờ mịt không thôi. Hắn ban nãy nhảy từ tường trại xuống vốn chỉ định cứu thế tử quay về mà thôi, sao giờ lại biến thành như này? Từ cứu người biến thành kết trận đột kích?

Còn có những đối thủ này nữa, không khỏi quá yếu đi? Thật không thể tin nổi những người chết dưới đao hắn lại là những người làm đám Trương Nghĩa chật vật khổ chiến hơn một canh giờ, dưới tình huống chiếm địa lợi mà vẫn tử thương gần ba mươi người.

Phản ứng của những người này chậm chạp đến khác thường, thường thì khi đao của hắn chém xuống, những người này mới chỉ hoàn thành một nửa động tác giơ lên đón đỡ. Những kẻ này là Du Kỵ quân thật sao?

Không đúng, không phải như vậy! Sở dĩ như vậy hẳn có nguyên nhân khác – là do họ mệt mỏi sao? Là vì đường xa hành quân nên mỏi mệt? Nhưng những kẻ này là Du Kỵ quân tinh nhuệ, về lý mà nói thì ác chiến hai ngày hai đêm cũng không thành vấn đề.

Bỗng nhiên trong đầu Doanh Phúc có tia linh cảm lóe lên nhưng hắn nắm bắt mãi vẫn chưa hiểu được vấn đề thật sự.

Trong lúc Doanh Phúc còn đang thất thần hành động theo bản năng, thì trận mũi tên đã xuyên thấu quân địch! Một đường lao xuống này không biết chém giết bao nhiêu người, không chỉ Hàn Vũ của thế tử nhuốm đỏ máu kẻ địch, Đao Lang của hắn cũng bị bắn lên rất nhiều vết máu.

Đến khi hắn ngoảnh lại nhìn thì thấy khắp nơi tàn tạ, người ngã ngựa đổ.

- Thế tử!

Tình hình Doanh Đức cũng không khác Doanh Phúc là bao, lúc trước xung phong không nghĩ gì nhưng giờ xuyên thấu quân địch rồi thì lại không biết làm gì tiếp.

Doanh Trùng lại không chút để ý, Hàn Vũ giáp vẫn trượt hướng dưới ngọn núi. Điều này làm Doanh Phúc hơi kinh hãi, chẳng lẽ thế tử định bỏ lại đám người Trương Nghĩa, cứ vậy phá vây rời đi? Quả thật nếu muốn thoát thân thì hiện tại là thời cơ tốt nhất, chỉ cần xông được đến chân núi là có thể nghênh ngang rời đi.

Nhưng Hàn Vũ giáp kia chỉ trượt trăm trượng liền chuyển ngoặt, đột ngột chếch sang bên!

Bên này vừa vặn là cánh quân địch, vì Du Kỵ quân mạnh mẽ tấn công trung ương nên hai cánh không nhiều, nhoáng cái đã bị chín cỗ mặc giáp vượt qua. Doanh Trùng đợi khi phong thỉ trận đông đủ, lại lần nữa chuyển hướng, lần này là từ bên cánh một lần nữa đột kích trung ương phe địch!

Lần đột kích này thậm chí còn dễ dàng hơn lần trước, chín cỗ mặc giáp như lưỡi dao sắc xén bên eo kẻ địch, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chưa đến trăm hô hấp ngắn ngủi đã xuyên thấu trận địch.

Lúc này Doanh Phúc cũng dần hiểu ra, là do mặc thạch! Mặc thạch kẻ địch sử dụng không còn dư lực nữa!

Phải biết dưới thiên vị muốn dùng mặc giáp có hai nguồn động lực, một là võ giả dùng chân nguyên, hai là mặc thạch, hay còn gọi là xung linh thạch, linh ngọc hay nguyên thạch. Trong đó thứ sau là chủ yếu, hầu như gánh chịu bảy phần mặc giáp.

Những đối thủ của hắn động tác chậm chạp nguyên nhân là vì mặc thạch trong giáp đã gần hao hết nguyên lực! Chỉ bằng sức lực võ giả không thể phát huy hoàn toàn uy lực mặc giáp được! Như vậy, trước khi đổi xong mặc thạch, mấy trăm quân địch này hoàn toàn là cừu non đợi làm thịt!

Sau khi hiểu ra, trong lòng Doanh Phúc không khỏi chiến ý dâng trào, không còn chút tạp niệm tiếp tục đi theo Doanh Trùng, lại quanh một vòng cung, một lần nữa tiến vào trận địch!

Lần này quân trận mấy trăm du kỵ quân dễ dàng sụp đổ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện