Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 69: Vô Diện Thiên Quân



Doanh Trùng gần đây mới biết chín mươi chín võ hồn bị An Vương thu vào trong Bá Vương thương thật ra không hoàn toàn là võ giả nhân tộc. Trong đó võ hồn nhân tộc chiếm sáu mươi tư vị, còn lại ba mươi ba vị hoặc là xuất thân yêu loại hoặc là ngoại tộc dị vực.

Hắn so tài cùng Trần Tam Chùy đều là chiến thắng thu trường, ban đầu thì còn dựa dẫm vào đoạt mệnh tam liên hoàn, về sau khi triệt để thăm dò sâu cạn đối phương rồi thì hắn dùng Huyễn Lôi thương cũng thắng được. Doanh Trùng thậm chí còn học được một phần cách phát lực của đối phương, áp dụng được vào thương thuật bản thân, khí cho ba thương đầu mạnh mẽ vô cùng, gần như đuổi kịp đoạt mệnh tam liên hoàn.

Chỉ là pháp môn thượng cổ này rất hao tổn nguyên khí, sau ba thương thì thể lực Doanh Trùng ít nhất hao đi năm phần mười, nếu không giải quyết được đối phương, lại bị kéo lâu thì chắc chắn kết quả chỉ có là bị làm nhục.

Sau đó Doanh Trùng nghĩ biện pháp dùng pháp môn này kết hợp với đoạt mệnh tam liên hoàn, làm cho ba thương này bá đạo cực kỳ. Nhưng vẫn là vấn đề cũ, dùng thì dùng được nhưng hậu quả nghiêm trọng hơn, Doanh Trùng sau khi đánh xong ba thương là người nhũn như chi chi, mặc người xâu xé.

Có điều liên tục thực chiến trong Bá Vương thương giúp trình độ thương thuật của hắn tăng nhanh, hô hấp pháp của Đại Tự Tại càng thêm trọn vẹn.

Đối thủ trong Bá Vương vương cũng càng lúc càng mạnh, Trần Tam Chùy ban đầu là võ sư cấp bốn, dần lên đến võ úy cấp năm, giờ đã là võ tông cấp sáu! Thậm chí mặc giáp Trần Tam Chùy sử dụng cũng dần tăng lên, giờ đã tương đương với cấp chín!

Có điều mạch tăng lên đến đây là dừng, khi Trần Tam Chùy dùng mặc giáp Khai Sơn cấp chín vẫn bị đánh bại thì hôm sau khi Doanh Trùng vào lại Bá Vương thương, đối thủ của hắn đã đổi thành một vị yêu tộc không rõ xuất thân – Vô Diện Thiên Quân!

Vô Diện Thiên Quân kia bản thể hẳn là niêm thủy thú nhưng lại có thiên phú dị bẩm, có thể mô phỏng chủng loại bị nó nuốt.

Vì lẽ đó đối thủ của Doanh Trùng thiên biến vạn hóa, phong phú vô cùng, có hổ, báo, hồ, lang… thậm chí còn có lục sí kim thiền, tứ tí đường lang, kim sí đại bàng… đủ các loại chim thú. Thủ đoạn đối phương đa dạng, tầng tầng lớp lớp làm Doanh Trùng khó lòng phòng bị.

Ví như ban đầu đối thủ của hắn là một ngân giáp thần vị, khắp người là gai làm hắn không chỗ hạ thủ, nhưng chốc lát sau lại biến thành tứ tí đường lang, dùng đao như bão táp bao kín không gian quanh hắn.

Thua liền mười trận, thần niệm hao hụt không thể không dừng lại, Doanh Trùng đành bất đắc dĩ chui ra Luyện Thần hồ.

- Nguyệt Nhi, Vô Diện Thiên Quân kia lai lịch như nào? Hắn đúng là phạm quy mà, đúng là làm bừa! Niêm thủy thú gì đó ta đã từng gặp nhưng bản lĩnh nào sánh được một phần vạn Vô Diện Thiên Quân chứ.

Từ khi Doanh Nguyệt Nhi có thân thể thì có chút bất tiện nhỏ là Doanh Trùng nếu muốn nói chuyện với nàng ta thì phải ra ngoài Luyện Thần hồ mới được.

Trước kia khi Doanh Trùng luyện thương hoặc cơ quan thuật quá nhàm chán thì có thể tán gẫu, trêu đùa Nguyệt Nhi một phen nhưng nha đầu này giờ thà chết cũng không muốn vào Luyện Thần hồ nữa, cả bản thể của nàng bên trong cũng không thèm để ý. Nàng ta nói là cái gì mà phong cảnh bên ngoài đẹp hơn, trong ấm rất buồn chán, vân vân và vân vân…

- Đấy là đương nhiên! Vô Diện Thiên Quân không phải niêm thủy thú bình thường mà là thủy ngân thú phương, di loại thượng cổ, xuất thân không kém long phượng đâu! Tính cách nó ôn hòa, không thích tranh đấu với người, đáng tiếc mang ngọc có tội, vì muốn thoát khỏi Tĩnh Trì Kiếm Trai điều khiển mà chết thảm, dù phụ vương ra tay cũng không cứu được nó.

Nguyệt Nhi có chút buồn chán nâng cằm ngồi bên cửa sổ:

- Phụ vương chỉ thu ba vị yêu hồn vào trong Bá Vương thương, chính là vì nghĩ đến khả năng biến hóa của Vô Diện Thiên Quân. Vô Diện Thiên Quân có thể mô phỏng tất cả mọi thứ, năng lực thần thông cũng không kém, chỉ một mình hắn đã đủ bù đắp ngàn vạn yêu loại.

Doanh Trùng giờ đã hiểu ý An Vương kia, có Vô Diện Thiên Quân này, hắn có thể chứng kiến tất cả yêu tộc. Nhưng đây tuy là ý tốt lại làm hắn chật vật vô cùng, gần như đả kích lòng tin trong hắn. Vô Diện Thiên Quân kia có thể tổ hợp năng lực yêu tộc nữa, giờ hắn biết đấu ra sao? Mà giờ Vô Diện Thiên Quân mới chỉ là cấp bảy thôi đã có thể né tránh đoạt mệnh tam liền hoàn của hắn rồi.

Đây cũng chính là lý do vì sao Doanh Trùng không dám một mình khiêu chiến yêu thú cấp chín. Yêu thú không phải khó tìm, dọc theo Thanh giang có không ít yêu loại thủy tộc ẩn náu, thậm chí có thể mua trong chợ đêm Hàm Dương thành. Lấy nhân lực, vật lực của Doanh Trùng cũng không khó tìm nhưng hắn lại không đủ tự tin khiêu chiến.

- Thoát khỏi Tĩnh Trì Kiếm Trai? Nói như vậy Vô Diện Thiên Quân giờ đang bị Tĩnh Trì Kiếm Trai khống chế?

Doanh Trùng biết được Tĩnh Trì Kiếm Trai là một thế lực vô cùng lớn, thậm chí có thể thao túng đại thế thiên hạ, các nước hưng suy tồn vong. Ngay cả nhân vật đáng sợ như Vô Diện Thiên Quân cũng bị thế lực này khống chế thì có thể thấy được ít nhiều.

- Đúng rồi.

Nguyệt Nhi đột nhiên đầy hứng thú thốt lên:

- Tên kia giờ đã trốn ra ngoài rồi! Ngươi nói chúng ta cứu hắn thì sao nhỉ? Tĩnh Trì Kiếm Trai kia là tử địch của phụ vương, sau này tên Nắm kia nhất định có thể giúp được nhiều việc, ta có biện pháp biến hắn thành cộng sinh thú của ngươi, chính là huyền môn hộ giá thời thượng cổ.

Doanh Trùng khẽ nhíu mày, không khỏi cảm thấy phát lạnh, Tĩnh Trì Kiếm Trai kia về sau là tử địch của mình?

- Nắm là ai chứ?

- Còn có thể là ai chứ.

Doanh Nguyệt Nhi nghiêng đầu, dáng vẻ như thể sao ngươi ngốc thế:

- Chính là Vô Diện đấy! Bản thể của nó rất giống viên bột mì nên ta thích gọi nó là Nắm!

Doanh Trùng đầy bắt dĩ nói:

- Cứu hắn cũng được nhưng ngươi biết hắn ở đâu không? Có chắc không bị Tĩnh Trì Kiếm Trai phát hiện không?

Quan trọng nhất là điều sau, hắn hiện tại còn không có bản lĩnh sống sót dưới Tĩnh Trì Kiếm Trai trả thù!

Doanh Nguyệt Nhi hiển nhiên không hiểu ý Doanh Trùng, có điều suy nghĩ một chút rồi đầy chán chường nói:

- Ta không biết, nhưng biết đâu phụ vương có thể tiên tri, ngày sau bia đá nói đến thì sau.

Doanh Trùng thầm nghĩ bia đá kia gần đây không có gì biến đổi, cũng không đề cập gì đến Vô Diện Thiên Quân nên lập tức đổi luôn đề tài:

- Còn có một chuyện, gần đây ta đang hiếu kỳ, Tà Hoàng Chân Truyền muốn ta trừ ma vệ đạo nhưng rốt cuộc trừ ma gì, vệ đạo gì chứ?

- Điều này ta cũng không hiểu.

Doanh Nguyệt Nhi một bộ mặc kệ, vấn đề của ngươi quá cao thâm:

- Có điều trừ yêu là khẳng định, phụ vương nói bầy yêu thời thượng cổ làm loạn, vì lẽ đó Tà Hoàng đặc biệt cừu thị yêu tộc. Khả năng vì giết yêu nhiều quá, mỗi đời chủ nhân Tà Anh thương cũng bị yêu tộc căm hận. Ngày sau yêu vương yêu hoàng chết trong tay phụ vương không đến một trăm thì cũng phải tám mươi.

Doanh Trùng không khỏi không có gì để nói, ánh mắt nhìn Tà Anh thương càng thêm mê man.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện