Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 77: Lần đầu giao lưu



Khi Doanh Trùng thoát được ý nghĩ kiều diễm miên man trong đầu thì phát hiện bọn họ chưa hề dừng lại, vẫn luôn bơi ra xa do thiếu nữ một đường kéo hắn đi.

Bọn họ từ lâu đã thoát vị trí Bát Huyền Thần Quân và mấy cường giả thiên vị đại chiến nhưng thiếu nữ không chút dừng lại, cũng không định ngoi lên.

Thiếu nữ vốn không nói một lời, mãi cho đến khi Doanh Trùng định thoát khỏi nàng kéo mới khẽ giải thích:

- Xung quanh đây nhất định có động phủ của Bát Huyền và Bạch Cốt, có thể tránh né Bát Huyền. Ngươi giết Bách Cốt, vị thần quân kia nhất định không bỏ qua ngươi, nó đã ghi nhớ khí tức của ngươi, chúng ta không trốn xa được. Thu di, Quản Bất Dịch tu vi không đủ, Quản Quyền lại đang trọng thương, đám người họ nhất định không chống đỡ được lâu.

Doanh Trùng nghe mà đầu óc mơ hồ, vài câu sau hắn nghe hiểu, tự mình giết Bách Cốt nên Bát Huyền nhất định nhớ kỹ, đuổi giết không chết không thôi. Nhưng vì sao nhất định phải tìm động phủ Bát Huyền và Bạch Cốt? Đó chẳng phải là sào huyệt Bát Huyền sao, chạy tới đấy chẳng phải tự tìm đường chết sao?

Có điều tuy hắn nghi hoặc nhưng không hề hoài nghi thiếu nữ, nàng ta nếu muốn hại hắn thì vô cùng đơn giản, chỉ việc buông hắn ra mà chạy một mình là xong, cần gì phải phiền phức vậy, lại còn phải không tiếc dâng môi cho hắn thơm chứ?

Nghĩ đến nụ hôn kia, Doanh Trùng không khỏi rung động ngây dại, không tự chủ được lại nhìn đôi môi đỏ mọng kia. Không biết là do cảm giác được cái nhìn của hắn hay đã sớm như vậy, phần da trắng nõn lộ ra khỏi khăn che mặt của thiếu nữ ửng đỏ ngượng ngùng.

Doanh Trùng thấy vậy không khỏi càng thêm ham muốn lật xốc khăn che mặt của thiếu nữ, nhìn rõ ràng gương mặt mỹ lệ động lòng người kia.

Hắn xưa nay sát phạt quả quyết, vừa nghĩ là định làm, lập tức bàn tay vươn hướng khăn che mặt. Chỉ là hắn vừa có động tác bên hông đã đau nhói, một tia khí nguyên mạnh mẽ đâm vào làm cánh tay hắn tê dại không thể cử động.

Doanh Trùng thấy vậy không khỏi cười khổ, xem ra vị tiểu thư này đã sớm đề phòng, hơn nữa tu vi cũng hơn xa hắn. Cẩn thận cảm ứng thì hẳn là cấp bảy, kim đan đã có, nguyên thần mới thành, rõ ràng chỉ kém mấy bước là đến tiểu thiên vị, cũng chính là tiên nhân thời thượng cổ. Lấy tuổi của thiếu nữ thì thật khó mà tin nổi.

Huyền Môn luyện khí sĩ tuy tuổi thọ dài lâu nhưng tốc độ tu hành kém xa võ tu. Võ gia tư chất có bình thường đến đâu thì cũng chỉ cần hai ba mươi năm là vào được cấp bốn võ sư, nhưng nếu là huyền tu, thời gian này khả năng mới chỉ là nhập môn. Doanh Trùng quan sát thân hình và ngữ điệu thiếu nữ thì có vẻ nàng này còn chưa đến mười lăm, tốc độ như này quả làm người líu lưỡi!

Có điều rất khó phán đoán tuổi tác tu sĩ Huyền Môn, hơn nữa vị tiểu thư này một mực che mặt, đây cũng chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi. Biết đâu giai nhân trong ngực hắn đã ba mươi, bốn mươi, đang diễn vai trâu già gặm cỏ non trêu đùa hắn.

Vì mải suy nghĩ lung tung nên Doanh Trùng để mặc thiếu nữ kéo hắn đi, không lâu sau nàng đột nhiên chuyển hướng, tiến vào một thủy động. Thấy phía trước là tuyệt lộ nhưng thiếu nữ lại nở nụ cười, buông tay Doanh Trùng ra, miệng lẩm bẩm tay kết linh quyết.

- Đến rồi!

Cũng không biết nàng ta niệm thần chú gì mà Doanh Trùng thấy trước mắt sáng bừng. Một cánh cửa đột nhiên hiện ra trên vách đá, cột trụ hai bên trang trí xa hoa, bản biển dát vàng bốn chữ Bách Cốt Thần Đình.

Thiếu nữ nhanh chóng bước vào, Doanh Trùng chỉ do dự chốc lát rồi cũng theo vào. Nơi này bên ngoài là sông lớn nhưng bên trong lại trống trải, dõi mắt nhìn thì chu vi phải đến ba trăm trượng, kiến trúc như một cung điện thu nhỏ hơi chút hoa mỹ.

- Nơi này có chút khí tượng thượng cổ tiên gia!

Doanh Trùng vừa đi vừa thở than:

- Cũng không biết dựng thành như nào, Bạch Cốt kia có năng lực này sao?

- Không phải Bạch Cốt làm, hắn tìm được di phủ thượng cổ tiên nhân, lại dùng mấy trăm năm cải tạo mới thành.

Diệp Lăng Tuyết lắc lắc đầu, ánhmắt cũng nhìn quanh rồi dừng ở một đài trôi nổi giữa không trung:

- Ngươi chữa thương ở đây, ta đi một lát sẽ trở lại.

Nàng dùng đạo pháp, thân hình lở lửng trên trời, bay hướng đài cao.

Doanh Trùng khẽ híp mắt nhìn bóng lưng nàng ta, vẻ mặt đầy đăm chiêu. Hóa ra là như vậy, nếu như đây là động phủ thượng cổ tiên nhân thì hắn ở đây còn có chút hi vọng sống sót. Cô nàng này quá nửa là đánh cược Bách Cốt Nguyên Quân còn chưa hoàn toàn nắm giữ động phủ này, đánh cược có thể sử dụng cấp pháp tiên nhân. Lý tiểu thư này mới là tu sĩ cấp bảy nhỏ nhoi, là chính tông Huyền Môn, thủ đoạn kiến thức hẳn hơn xa yêu tu.

Cũng không suy nghĩ nhiều, Doanh Trùng trực tiếp đi dạo đến cạnh đầm nước trung ương, dùng một viên đan dược chữa thương rồi tĩnh tọa nhập định, thúc giục Đại Tự Tại huyền công chữa thương thế.

Lúc trước giết Bách Cốt Nguyên Quân, hắn đã bị thương không nhẹ. Sau dùng Phi Lôi Giáp tan nát chống đỡ xúc tu nhưng hắn vẫn bị lực lớn xung kích, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động. Cũng may thương thế này không thành họa lớn, an dưỡng đúng lúc là khỏi thôi.

Lúc đầu mới tĩnh tọa, Doanh Trùng còn có chút lo lắng Bát Huyền kia truy sát đến. Có điều nghĩ đến họ đã không còn đường lui, mà suốt hai khắc này bên ngoài không có động tĩnh gì nên Doanh Trùng cũng bình tĩnh lại được.

Vừa mới nhập định, mấy canh giờ đã trôi qua, Doanh Trùng dần thấy khoan khoái toàn thân, đau đớn cũng được giảm bớt. Ngay khi hắn hóa giải huyết bầm cuối cùng nơi võ mạch, chợt thấy khí nguyên trong cơ thể đột nhiên dâng trào tăng mạnh. Trong lòng thầm vui, Doanh Trùng nào dám chậm trễ, lập tức dùng ý niệm dẫn dắt khí nguyên xung kích khôn mạch.

Vẻn vẹn giây lát, Doanh Trùng đã không thể tự kiềm chế, gào to thành tiếng. Lúc này trong cơ thể hắn khí nguyên mạnh mẽ, đả thông khôn mạch, chốc lát sau khí nguyên tản đi toàn thân, gân cốt khẽ nổ tanh tách như có người xào nấu, không ngừng mạnh mẽ, thoải mái sung sướng khó mà diễn tả.

Doanh Trùng cũng không dám có chút bất cẩn nào, một mực tập trung tinh thần, tĩnh tọa thi triển huyền công, ổn định khôn mạch vừa thông suốt.

Mãi đến khi một thân tu vi của hắn vững chắc, võ mạch không thể lui bước mới dám mở mắt, lúc này tiểu thư Lý gia đã ngồi ngay ngắn trước mặt hắn, đôi mắt chăm chú nhìn hắn đầy thâm ý.

- Chúc mừng thế tử tiến bước võ tông cảnh! Sau khi võ mạch bị phế vẫn có thành tựu này, thật là muôn thuở hiếm thấy a! Mọi người đều nói thế tử sắp mất tước vị nhưng xem ra Trích Tinh thần giáp rõ ràng là vật trong tay thế tử rồi. Thế tử ẩn giấu thật sâu đấy, một tháng sau chắc cả triều Hàm Dương rớt hàm kinh ngạc mất.

- Vậy cũng cần phải còn sống rời khỏi đây nữa.

Doanh Trùng khẽ cười, không chút để ý đến trào phúng trong lời thiếu nữ, ánh mắt chỉ chăm chú đánh giá nàng ta:

- Lý tiểu thư không thấy có gì bất công sao? Tiểu thư biết rõ lai lịch thân phận thậm chí tu vi của ta, nhưng ta lại không biết gì về tiểu thư cả. Tiểu thư theo ta đến Phục Ngưu sơn chẳng lẽ vì kiểm tra điền trang đó sao?

Diệp Lăng Tuyết nghe vậy không khỏi khóe môi khẽ nhếch:

- Không phải đã nói với công tử, ta là nữ quyết Mã Ấp quận thừa…

Nhưng nàng còn chưa nói xong đã bị Doanh Trùng cướp lời:

- Lý tiểu thư cần gì phải lừa gạt ta nữa. Lý gia chỉ là một thế gia tứ đẳng, có thể nuôi dưỡng được cường giả trung thiên vị sao? Mà ta thấy những tùy tùng của tiểu thư vũ lực đều không tầm thường, tiểu thư bên người nhìn như đơn giản nhưng lại ẩn giấu xa hoa. Cho nên khi mới gặp, ta đã sai người điều tra tiểu thư, vì vậy biết Lý gia không có nhân vật như tiểu thư.

Diệp Lăng Tuyết nghe vậy thì giật mình, hóa ra khi mới gặp nàng đã bị tên này phát hiện, thảo nào hắn lại khinh bỉ nhìn mình.Có điều nàng lập tức cười nói:

- Vậy không biết thế tử có tra ra được ta là ai?

- Không hề.

Doanh Trùng đầy bất đắc dĩ, hừ lạnh nói. Hắn từng đoán thiếu nữ này có thể xuất thân vương tộc, cũng từng nghĩ là vị hôn thê Diệp Lăng Tuyết kia, nhưng kết quả Dạ Hồ mang về lại làm hắn thất vọng không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện