Hoán Kiểm Trọng Sinh
"Anh Bưu, anh yên tâm đi, ngón tay của anh sẽ được nối lại thôi, em đã liên hệ với một bác sĩ giỏi đến từ Bắc Kinh, bây giờ em đưa anh ra xe cứu thương, bác sĩ đang chờ sẵn ở bệnh viện rồi." Đại Phi nhìn kĩ thấy bàn tay trái của Trương Bưu đã bị mất hai ngón tay, nhưng may mà ngón tay giữa vừa đứt chưa lâu, sau khi nối lại luyện tập một thời gian chắc sẽ hồi phục chức năng hoàn toàn, còn ngón tay út bị đứt ở siêu thị, bác sĩ nói mạch máu đã chết, nối vào chỉ có tác dụng thẩm mỹ, không thể sử dụng được nữa, chỉ có điều ngón tay út ít khi được dùng đến, thôi thì đành chấp nhận vậy.
"Mấy anh ở lại xử lí mấy xác chết và dấu vết đánh nhau đi nhé… Những người khác theo tôi hộ tống anh Bưu vào bệnh viện cảnh sát…" Vụ án đội trưởng cảnh sát hình sự của sở cảnh sát thành phố bị bắt đi được liệt vào thông tin mật, để tránh gây ảnh hưởng đến người dân, bảo vệ danh tiếng của ngành cảnh sát và đảm bảo công việc của anh Bưu sau này không gặp phải trở ngại nên Đại Phi quyết định bưng bít thông tin vụ việc, cho dù sở cảnh sát thành phố cũng không cho bắt tay điều tra. Theo như tính toán của Đại Phi, tất cả dấu vết của vụ án này đều phải xóa bỏ, không để lại hồ sơ vụ án, ngay cả thuộc hạ của mình cũng bắt kí tên vào cam kết bảo mật, ai vi phạm sẽ trị tội phản quốc. Tuy Đại Phi làm vậy có hơi lạm dụng chức quyền, nhưng hắn là đội trưởng cục an ninh quốc gia, đủ sức xử lí việc này, vả lại làm vậy cũng không nguy hại đến lợi ích đất nước cơ mà.
Trên đường đến bệnh viện, ngồi trên xe cứu thương với Trương Bưu, Đại Phi mới lên tiếng hỏi: "Anh Bưu, anh có gặp Hạo Vân không? Cậu ấy nói sẽ đến cứu anh nhưng em không thể liên lạc được với cậu ấy…"
"Hạo Vân… cậu nói là Hạo Vân đến cứu tôi sao?" Trương Bưu giật mình, nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ: "Không có, tôi chưa từng thấy Hạo Vân, là ân công cứu tôi mà."
"Anh đang nói người đeo mặt nạ Ngộ Không đã tặng bí kíp võ công cho chúng ta đó hả?" Sắc mặt Đại Phi trở nên lo lắng: "Vậy Hạo Vân đâu? Cậu ta không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?"
Trương Bưu chợt lóe lên một suy đoán táo bạo… Hắn đang nghĩ có khi nào Phương Hạo Vân chính là người đeo mặt nạ Ngộ Không?
Do dự giây lát, Trương Bưu hỏi nhỏ: "Đại Phi, sao các cậu tìm được đến nhà kho vậy?"
"Em nhận được một cú điện thoại nặc danh, em nôn nóng nghĩ cho sự an nguy của anh nên vội dẫn người kéo đến, kết quả đúng là tìm được anh ở đây. À phải, anh Bưu này, ân công của chúng ta đâu, có phải đã đi rồi không?" Đại Phi quan tâm thăm hỏi.
"Ân công đã bị thương, được người khác đưa đi rồi…" Trương Bưu bèn kể lại diễn tiến cuộc giao đấu trong nhà kho cho người anh em tốt của mình nghe.
Đại Phi nghe xong tỏ ra vô cùng lo lắng: "Anh Bưu, xem ra chúng ta gặp rắc rối to rồi, theo như anh nói, gã sát thủ kia có bản lĩnh không thua kém ân công bao nhiêu, lần này gã mà chưa chết, sau này chúng ta khó mà giữ được an toàn."
"Yên tâm đi, gã đã bị ân công chém đứt cánh tay phải, lại bị cắm một nhát dao vào ngực, cho dù không chết cũng trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ không thể tìm chúng ta gây chuyện đâu. Đại Phi, tôi có một ý nghĩ táo bạo…" Trương Bưu ngập ngừng một lát, đột nhiên nói: "Đại Phi, cậu có cảm thấy Hạo Vân chính là ân công người đeo mặt nạ Ngộ Không của chúng ta không?"
"Không phải chứ?" Đại Phi cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu, nói: "Em thấy người đeo mặt nạ Ngộ Không chắc là bạn của Hạo Vân."
"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?" Trương Bưu hỏi ngay.
"Sáng nay em có gặp Hạo Vân, cậu ấy khẳng định với em nhất định anh sẽ được cứu vì cậu ấy sẽ tìm người bạn giúp sức, nếu em đoán không lầm, người đeo mặt nạ Ngộ Không chính là người bạn mà Hạo Vân đã nhờ cậy." Đại Phi thật thà đưa ra phân tích.
Trương Bưu lại không nghĩ như thế, người đeo mặt nạ Ngộ Không xuất hiện thì Hạo Vân biến mất, đó là điểm rất đáng nghi ngờ. Hắn cảm thấy suy đoán của mình không sai vào đâu được, Hạo Vân rất có khả năng chính là người đeo mặt nạ Ngộ Không.
"Không biết thương tích của ân công thế nào rồi…" Trương Bưu buồn bã tự nói với mình.
"Anh Bưu, có thể suy đoán của anh là đúng đấy…" Đại Phi chợt kêu lên, hắn vừa gọi thử vào máy Phương Hạo Vân, vẫn không liên lạc được, vì thế ngay cả Đại Phi cũng bắt đầu nghi ngờ.
"Sau này có cơ hội chúng ta hỏi thử cậu ta xem…" Trương Bưu mỉm cười trấn an: "Yên tâm đi, không cần biết ân công là ai, hiện giờ chắc anh ta đã được an toàn rồi, người đến đưa ân công đi đều là cao thủ, tin chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Đại Phi cảm khái nói: "Anh Bưu, anh nói xem thành phố Hoa Hải gần đây xảy ra chuyện gì nhỉ? Sao đột nhiên lại cùng lúc xuất hiện nhiều cao thủ đến thế… Sức mạnh của những người này, cảnh sát bình thường không thể đối phó nổi. Bọn chúng mà gây ra tội ác, chúng ta rất khó trừng trị chúng đó."
"Nên chúng ta mới phải cố gắng luyện công, tuy hiện tại là thời đại khoa học phát triển nhưng võ công không hề lỗi thời đâu, cứ nhìn ân công thì biết, chỉ dựa vào một thanh đao trên tay mà chém giết hết nhiều tên ác đồ được trang bị súng ống, đấy chứng phải là một minh chứng hùng hồn đó ư?"
Trương Bưu chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh Phương Hạo Vân ra tay hạ sát đám thuộc hạ của Tần Tử Kiếm, tâm trạng phấn khích đến giờ vẫn chưa qua đi.
"À anh Bưu, có chuyện này em quên nói với anh, Hạo Vân cũng biết phục hổ quyền đó, hơn nữa khi cậu ấy thi triển quyền pháp phát ra uy lực kinh người như mãnh hổ xuống núi vậy… Mặc kệ Hạo Vân có đúng là ân công không, em cảm thấy sau này chúng ta nên nhờ cậu ấy chỉ bảo thêm…"
"Ờ!" Trương Bưu gật đầu tán thành.
"Anh Bưu, đến bệnh viện rồi, anh sẽ không sao đâu…" Một tiếng đồng hồ sau, xe cứu thương chạy thẳng vào khuôn viên bệnh viện cảnh sát, ngay trước cổng đã có nhân viên y tế chờ sẵn, tổ bác sĩ phẫn thuật cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ chỉ còn đợi Trương Bưu tới là tiến hành cứu chữa ngay.
"Đại Phi, tiếp tục liên lạc Hạo Vân… Bây giờ chúng ta chỉ mới suy đoán thôi, ngộ nhỡ chúng ta đoán sai thì nguy to… nhờ vào cậu cả đấy." Lúc sắp vào phòng phẫu thuật, Trương Bưu vội dặn dò thêm.
"Anh Bưu, anh yên tâm đi, em biết phải làm gì rồi." Đại Phi hứa hẹn chắc nịch.
……
Thời gian trôi qua rất mau, bây giờ đã là buổi chiều, màn đêm sắp sửa phủ xuống, tinh thần của Vương Hà sắp suy sụp tới nơi.
Trong lòng của Đinh Tuyết Nhu cũng lo lắng không kém, chính vào lúc này, Đại Phi chủ động gọi đến, Đinh Tuyết Nhu vội vàng bắt máy: "Đại Phi, có phải có tin tức của Hạo Vân rồi không?"
"Hạo Vân vẫn chưa có tin tức nhưng anh Bưu đã được cứu thoát rồi, hiện giờ đang phẫu thuật ở bệnh viện cảnh sát, anh ấy cũng không gặp được Hạo Vân…" Đại Phi gọi điện đến có hai mục đích, một là thông báo cho cô biết Trương Bưu đã hết nguy hiểm, hai là muốn hỏi thử Hạo Vân có liên lạc với cô không.
Nhưng từ câu hỏi của Đinh Tuyết Nhu liền biết ngay cô cũng không có tin gì về Hạo Vân.
"Đại Phi, vậy anh mau phái người đi tìm đi chứ…" Đinh Tuyết Nhu lo lắng hối thúc.
"Ờ, tôi biết rồi, cô yên tâm đi, khi nào có tin tôi sẽ gọi đến thông báo." Nói xong Đại Phi liền gác máy.
Nhằm tăng cường nhân lực tìm kiếm, Đại Phi dùng danh nghĩa của Trương Bưu liên hệ với trợ lí đội trưởng cảnh sát hình sự Tiểu Lý, bảo cậu ta sắp xếp lực lượng cảnh sát hỗ trợ, Tiểu Lý tất nhiên vui vẻ làm theo.
"Đồ lừa gạt, tất cả đều là đồ lừa gạt…" Vương Hà cầm lấy chiếc ly trên bàn ném vào tường vỡ tan, tinh thần gần như điên dại, không ngừng mở miệng kêu gào.
Đinh Tuyết Nhu đang định gọi vệ sĩ vào đưa Vương Hà đến bệnh viện, đột nhiên cửa phòng bật mở, một nam một nữ bước vào, người nữ mặc chiếc áo trắng phau như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ trong tranh vẽ, khóe môi nở một nụ cười quyến rũ, toàn thân lan tỏa khí chất quý phái trang nhã. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện Bất Hủ chấm cơm.
Bên cạnh cô là một cậu thanh niên, hình như hơi quen mặt, Đinh Tuyết Nhu cảm thấy cô đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải?
"Đợi đã…" Đinh Tuyết Nhu sáng mắt lên, chợt nhớ ra người này là ai, vội hỏi: "Vương Kim Bảo? Em là Vương Kim Bảo đúng không?"
Vương Hà trong cơn điên loạn nghe có người gọi tên em trai liền tỉnh táo hẳn, cô nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa.
"Chị!" Cậu thanh niên vừa nhìn thấy Vương Hà liền hét lớn lao về phía đó, rầm một tiếng quỳ xuống trước mặt cô, không ngừng đưa tay tự tát vào mặt mình: "Chị, đều tại em không tốt, là lỗi của em… em để chị lo lắng rồi…"
Vương Hà hình như bị ma nhập, cô nhìn trưng trưng vào Vương Kim Bảo đang quỳ trước mặt mình, trên mặt không hề có sắc thái biểu cảm nào hết, không khóc cũng không cười, càng không tỏ ra vui mừng.
Đinh Tuyết Nhu thấy vậy định đến gần xem thử, cô lo lắng chị Hà bị vui buồn tác động liên tục sẽ mắc bệnh thần kinh…
"Đừng qua đó, không sao đâu!" Cô tiên nữ đi cùng Vương Kim Bảo đột nhiên chặn trước mặt Đinh Tuyết Nhu, mỉm cười trấn an: "Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Đinh Tuyết Nhu lịch sự nói: "Cám ơn… cám ơn chị đã đưa Kim Bảo về, xin hỏi tôi có thể xưng hô với chị như thế nào ạ?"
"Tôi là dì của Hạo Vân, nếu cô đồng ý thì cũng gọi tôi là dì vậy." Cô tiên nữ kia vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, từ tốn trả lời.
Đinh Tuyết Nhu trố mắt ngạc nhiên, Hạo Vân từ lúc nào có một người dì trẻ trung xinh đẹp như tiên nữ thế này? Tuy nhiên cuối cùng cô vẫn gọi theo một tiếng: "Con chào dì ạ!"
"Ha ha!" Cô tiên nữ này chính là dì Bạch, vốn dĩ Vương Kim Bảo nên do Phương Hạo Vân dẫn đến, nhưng hiện giờ hắn đang bị trọng thương nên dì Bạch chỉ còn cách đích thân đưa người đến vậy. Đây là lần đầu tiên dì Bạch quan sát Đinh Tuyết Nhu ở cự ly gần, phải công nhận đó là một cô gái xinh đẹp làm say đắm bao trái tim đàn ông.
"Dì à, dì có biết Hạo Vân đang ở đâu không? Không phải nói trước anh ấy sẽ đích thân dẫn Kim Bảo về đây sao?" Đinh Tuyết Nhu quan tâm hỏi thăm.
Dì Bạch bước đến gần ghế sofa, tao nhã ngồi xuống, vẫy tay với Đinh Tuyết Nhu: "Qua đây ngồi đi."
Đinh Tuyết Nhu hơi đỏ mặt, mình thất lễ quá, sao lại quên mất mời dì ngồi chứ. Bước từ từ qua đó, cô dè dặt ngồi xuống bên cạnh dì Bạch, cúi đầu lí nhí: "Xin lỗi dì ạ, con… thấy Kim Bảo quay về nên vui quá quên mất tiếp đãi dì."
"Ha ha!" Dì Bạch bật cười vui vẻ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đinh Tuyết Nhu, nói: "Không cần khách sáo với dì đâu, nghe dì hỏi nè, con rất lo lắng cho Hạo Vân đúng không?"
"Dạ!" Đinh Tuyết Nhu không cần suy nghĩ gật đầu xác nhận, nghiêm túc nói: "Dì à, nếu dì biết anh ấy đang ở đâu thì dì nói cho con biết với, con muốn biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không?"
"Yên tâm đi, Hạo Vân không sao, nhưng tạm thời dì không thể nói cho con biết Hạo Vân đang ở đâu được. Như vậy đi, đợi mấy ngày nữa, lúc đó dì sẽ thông báo cho con đến thăm cậu ấy." Dì Bạch từ tốn nói.
"Có phải Hạo Vân bị thương rồi không?" Đinh Tuyết Nhu lo lắng hỏi tiếp. Cô cảm thấy người dì này có vẻ gì thần bí nhưng cô lại rất thích được gần gũi.
"Đừng đoán bừa nữa, đợi mấy hôm nữa thì con sẽ biết thôi. À, nghe nói con đến thành phố Hoa Hải là vì muốn tìm một người cùng họ tên với Hạo Vân, có việc này không?" Dì Bạch đột nhiên hỏi một câu.
Đinh Tuyết Nhu nghe xong, do dự giây lát, cô quyết định trả lời thẳng thắn: "Dạ, anh ấy là người yêu đầu đời của con, cũng là người đàn ông con yêu nhất trong cuộc đời này, tiếc là cho đến nay con vẫn chưa có tin tức gì về anh ấy."
"Nghe con nói như vậy thì con rất yêu anh bạn kia rồi?" Đôi mắt xinh đẹp của dì Bạch sáng lên, cô luôn cảm thấy giữa Phương Hạo Vân và Đinh Tuyết Nhu có hiểu lầm gì đó. Hôm nay nhân cơ hội này phải dò xét thử mới được, xem có thể giúp họ hàn gắn quan hệ không, cô không muốn hai người yêu nhau tiếp tục đau khổ dằn vặt… Tuy Phương Hạo Vân nhiều lần khẳng định đã sớm từ bỏ cuộc tình cũ, giờ trong lòng chỉ còn uất hận chứ không có tình yêu, nhưng dì Bạch không cho rằng như thế, không có yêu thì sẽ không có hận. Yêu và hận chẳng qua chỉ cách nhau một gang tay, có ai phân biệt rõ được nào?
"Dạ!" Đinh Tuyết Nhu nhìn vào dì Bạch, sống mũi cay cay, nước mắt lăn dài trên má, mỗi khi nhắc đến mối tình xưa trong lòng cô đều ngập tràn đau khổ chua xót. Cô yêu Phương Hạo Vân, sông có cạn, đá có mòn, tình yêu đó vẫn chưa bao giờ thay đổi…
"Tại sao hai người yêu nhau lại chia ly?" Dì Bạch lên tiếng hỏi tiếp.
"Tại sao? Con cũng rất muốn biết tại sao? Nhưng con không tìm ra đáp án…" Đinh Tuyết Nhu trở nên kích động, cô nhìn trưng trưng vào dì Bạch, nói như tâm sự: "Dì có biết không? Nếu con còn có cơ hội gặp lại anh ấy, dù chỉ một giây sau bắt con chết đi, con cũng vui lòng chấp nhận."
"Ài!" Dì Bạch thở dài một tiếng, tại sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ?
"Nhu Nhu, dì nghĩ năm xưa chắc hai đứa đã xảy ra hiểu lầm gì đó nên mới chia tay đúng không nào? Thế sao con không tìm cậu ta giải thích rõ ràng." Dì Bạch cẩn thận dò xét.
"Con tìm rồi, con vẫn luôn tìm anh ấy, nhưng con tìm không thấy… Bao năm qua anh ấy đều bặt vô âm tín như đã biến mất khỏi thế giới này vậy." Đinh Tuyết Nhu đau khổ thổ lộ.
"Con có từng nghĩ rằng chia cách nhau mấy năm trời, Hạo Vân mà con yêu có khi nào đã không còn sống nữa?" Dì Bạch cố tình nói khích Đinh Tuyết Nhu.
"Không thể nào… Hạo Vân cùng tuổi với con, hiện nay chắc chắn anh ấy đang sống tốt ở đâu đó…" Đinh Tuyết Nhu hơi tức giận, cô nói với vẻ không vui: "Thưa dì, dì đưa Kim Bảo về đây, con rất cảm kích dì nhưng điều đó không đồng nghĩa dì có thể tùy ý nhục mạ người yêu của con đâu nhé."
"Ha ha!" Dì Bạch cười phá lên, nắm chặt lấy tay Đinh Tuyết Nhu, lựa lời giải thích: "Dì chỉ lấy ví dụ thôi mà, xem con nóng giận lên kìa… Nhu Nhu, dì hỏi con thêm một câu, bao nhiêu năm qua rồi, con có từng nghĩ cậu ta đã thành gia lập thất, con cái cũng đã biết đi đứng rồi không?"
Chương 323: Dì Bạch dò xét
"Anh Bưu, anh yên tâm đi, ngón tay của anh sẽ được nối lại thôi, em đã liên hệ với một bác sĩ giỏi đến từ Bắc Kinh, bây giờ em đưa anh ra xe cứu thương, bác sĩ đang chờ sẵn ở bệnh viện rồi." Đại Phi nhìn kĩ thấy bàn tay trái của Trương Bưu đã bị mất hai ngón tay, nhưng may mà ngón tay giữa vừa đứt chưa lâu, sau khi nối lại luyện tập một thời gian chắc sẽ hồi phục chức năng hoàn toàn, còn ngón tay út bị đứt ở siêu thị, bác sĩ nói mạch máu đã chết, nối vào chỉ có tác dụng thẩm mỹ, không thể sử dụng được nữa, chỉ có điều ngón tay út ít khi được dùng đến, thôi thì đành chấp nhận vậy.
"Mấy anh ở lại xử lí mấy xác chết và dấu vết đánh nhau đi nhé… Những người khác theo tôi hộ tống anh Bưu vào bệnh viện cảnh sát…" Vụ án đội trưởng cảnh sát hình sự của sở cảnh sát thành phố bị bắt đi được liệt vào thông tin mật, để tránh gây ảnh hưởng đến người dân, bảo vệ danh tiếng của ngành cảnh sát và đảm bảo công việc của anh Bưu sau này không gặp phải trở ngại nên Đại Phi quyết định bưng bít thông tin vụ việc, cho dù sở cảnh sát thành phố cũng không cho bắt tay điều tra. Theo như tính toán của Đại Phi, tất cả dấu vết của vụ án này đều phải xóa bỏ, không để lại hồ sơ vụ án, ngay cả thuộc hạ của mình cũng bắt kí tên vào cam kết bảo mật, ai vi phạm sẽ trị tội phản quốc. Tuy Đại Phi làm vậy có hơi lạm dụng chức quyền, nhưng hắn là đội trưởng cục an ninh quốc gia, đủ sức xử lí việc này, vả lại làm vậy cũng không nguy hại đến lợi ích đất nước cơ mà.
Trên đường đến bệnh viện, ngồi trên xe cứu thương với Trương Bưu, Đại Phi mới lên tiếng hỏi: "Anh Bưu, anh có gặp Hạo Vân không? Cậu ấy nói sẽ đến cứu anh nhưng em không thể liên lạc được với cậu ấy…"
"Hạo Vân… cậu nói là Hạo Vân đến cứu tôi sao?" Trương Bưu giật mình, nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ: "Không có, tôi chưa từng thấy Hạo Vân, là ân công cứu tôi mà."
"Anh đang nói người đeo mặt nạ Ngộ Không đã tặng bí kíp võ công cho chúng ta đó hả?" Sắc mặt Đại Phi trở nên lo lắng: "Vậy Hạo Vân đâu? Cậu ta không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?"
Trương Bưu chợt lóe lên một suy đoán táo bạo… Hắn đang nghĩ có khi nào Phương Hạo Vân chính là người đeo mặt nạ Ngộ Không?
Do dự giây lát, Trương Bưu hỏi nhỏ: "Đại Phi, sao các cậu tìm được đến nhà kho vậy?"
"Em nhận được một cú điện thoại nặc danh, em nôn nóng nghĩ cho sự an nguy của anh nên vội dẫn người kéo đến, kết quả đúng là tìm được anh ở đây. À phải, anh Bưu này, ân công của chúng ta đâu, có phải đã đi rồi không?" Đại Phi quan tâm thăm hỏi.
"Ân công đã bị thương, được người khác đưa đi rồi…" Trương Bưu bèn kể lại diễn tiến cuộc giao đấu trong nhà kho cho người anh em tốt của mình nghe.
Đại Phi nghe xong tỏ ra vô cùng lo lắng: "Anh Bưu, xem ra chúng ta gặp rắc rối to rồi, theo như anh nói, gã sát thủ kia có bản lĩnh không thua kém ân công bao nhiêu, lần này gã mà chưa chết, sau này chúng ta khó mà giữ được an toàn."
"Yên tâm đi, gã đã bị ân công chém đứt cánh tay phải, lại bị cắm một nhát dao vào ngực, cho dù không chết cũng trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ không thể tìm chúng ta gây chuyện đâu. Đại Phi, tôi có một ý nghĩ táo bạo…" Trương Bưu ngập ngừng một lát, đột nhiên nói: "Đại Phi, cậu có cảm thấy Hạo Vân chính là ân công người đeo mặt nạ Ngộ Không của chúng ta không?"
"Không phải chứ?" Đại Phi cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu, nói: "Em thấy người đeo mặt nạ Ngộ Không chắc là bạn của Hạo Vân."
"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?" Trương Bưu hỏi ngay.
"Sáng nay em có gặp Hạo Vân, cậu ấy khẳng định với em nhất định anh sẽ được cứu vì cậu ấy sẽ tìm người bạn giúp sức, nếu em đoán không lầm, người đeo mặt nạ Ngộ Không chính là người bạn mà Hạo Vân đã nhờ cậy." Đại Phi thật thà đưa ra phân tích.
Trương Bưu lại không nghĩ như thế, người đeo mặt nạ Ngộ Không xuất hiện thì Hạo Vân biến mất, đó là điểm rất đáng nghi ngờ. Hắn cảm thấy suy đoán của mình không sai vào đâu được, Hạo Vân rất có khả năng chính là người đeo mặt nạ Ngộ Không.
"Không biết thương tích của ân công thế nào rồi…" Trương Bưu buồn bã tự nói với mình.
"Anh Bưu, có thể suy đoán của anh là đúng đấy…" Đại Phi chợt kêu lên, hắn vừa gọi thử vào máy Phương Hạo Vân, vẫn không liên lạc được, vì thế ngay cả Đại Phi cũng bắt đầu nghi ngờ.
"Sau này có cơ hội chúng ta hỏi thử cậu ta xem…" Trương Bưu mỉm cười trấn an: "Yên tâm đi, không cần biết ân công là ai, hiện giờ chắc anh ta đã được an toàn rồi, người đến đưa ân công đi đều là cao thủ, tin chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Đại Phi cảm khái nói: "Anh Bưu, anh nói xem thành phố Hoa Hải gần đây xảy ra chuyện gì nhỉ? Sao đột nhiên lại cùng lúc xuất hiện nhiều cao thủ đến thế… Sức mạnh của những người này, cảnh sát bình thường không thể đối phó nổi. Bọn chúng mà gây ra tội ác, chúng ta rất khó trừng trị chúng đó."
"Nên chúng ta mới phải cố gắng luyện công, tuy hiện tại là thời đại khoa học phát triển nhưng võ công không hề lỗi thời đâu, cứ nhìn ân công thì biết, chỉ dựa vào một thanh đao trên tay mà chém giết hết nhiều tên ác đồ được trang bị súng ống, đấy chứng phải là một minh chứng hùng hồn đó ư?"
Trương Bưu chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh Phương Hạo Vân ra tay hạ sát đám thuộc hạ của Tần Tử Kiếm, tâm trạng phấn khích đến giờ vẫn chưa qua đi.
"À anh Bưu, có chuyện này em quên nói với anh, Hạo Vân cũng biết phục hổ quyền đó, hơn nữa khi cậu ấy thi triển quyền pháp phát ra uy lực kinh người như mãnh hổ xuống núi vậy… Mặc kệ Hạo Vân có đúng là ân công không, em cảm thấy sau này chúng ta nên nhờ cậu ấy chỉ bảo thêm…"
"Ờ!" Trương Bưu gật đầu tán thành.
"Anh Bưu, đến bệnh viện rồi, anh sẽ không sao đâu…" Một tiếng đồng hồ sau, xe cứu thương chạy thẳng vào khuôn viên bệnh viện cảnh sát, ngay trước cổng đã có nhân viên y tế chờ sẵn, tổ bác sĩ phẫn thuật cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ chỉ còn đợi Trương Bưu tới là tiến hành cứu chữa ngay.
"Đại Phi, tiếp tục liên lạc Hạo Vân… Bây giờ chúng ta chỉ mới suy đoán thôi, ngộ nhỡ chúng ta đoán sai thì nguy to… nhờ vào cậu cả đấy." Lúc sắp vào phòng phẫu thuật, Trương Bưu vội dặn dò thêm.
"Anh Bưu, anh yên tâm đi, em biết phải làm gì rồi." Đại Phi hứa hẹn chắc nịch.
……
Thời gian trôi qua rất mau, bây giờ đã là buổi chiều, màn đêm sắp sửa phủ xuống, tinh thần của Vương Hà sắp suy sụp tới nơi.
Trong lòng của Đinh Tuyết Nhu cũng lo lắng không kém, chính vào lúc này, Đại Phi chủ động gọi đến, Đinh Tuyết Nhu vội vàng bắt máy: "Đại Phi, có phải có tin tức của Hạo Vân rồi không?"
"Hạo Vân vẫn chưa có tin tức nhưng anh Bưu đã được cứu thoát rồi, hiện giờ đang phẫu thuật ở bệnh viện cảnh sát, anh ấy cũng không gặp được Hạo Vân…" Đại Phi gọi điện đến có hai mục đích, một là thông báo cho cô biết Trương Bưu đã hết nguy hiểm, hai là muốn hỏi thử Hạo Vân có liên lạc với cô không.
Nhưng từ câu hỏi của Đinh Tuyết Nhu liền biết ngay cô cũng không có tin gì về Hạo Vân.
"Đại Phi, vậy anh mau phái người đi tìm đi chứ…" Đinh Tuyết Nhu lo lắng hối thúc.
"Ờ, tôi biết rồi, cô yên tâm đi, khi nào có tin tôi sẽ gọi đến thông báo." Nói xong Đại Phi liền gác máy.
Nhằm tăng cường nhân lực tìm kiếm, Đại Phi dùng danh nghĩa của Trương Bưu liên hệ với trợ lí đội trưởng cảnh sát hình sự Tiểu Lý, bảo cậu ta sắp xếp lực lượng cảnh sát hỗ trợ, Tiểu Lý tất nhiên vui vẻ làm theo.
"Đồ lừa gạt, tất cả đều là đồ lừa gạt…" Vương Hà cầm lấy chiếc ly trên bàn ném vào tường vỡ tan, tinh thần gần như điên dại, không ngừng mở miệng kêu gào.
Đinh Tuyết Nhu đang định gọi vệ sĩ vào đưa Vương Hà đến bệnh viện, đột nhiên cửa phòng bật mở, một nam một nữ bước vào, người nữ mặc chiếc áo trắng phau như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ trong tranh vẽ, khóe môi nở một nụ cười quyến rũ, toàn thân lan tỏa khí chất quý phái trang nhã. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện Bất Hủ chấm cơm.
Bên cạnh cô là một cậu thanh niên, hình như hơi quen mặt, Đinh Tuyết Nhu cảm thấy cô đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải?
"Đợi đã…" Đinh Tuyết Nhu sáng mắt lên, chợt nhớ ra người này là ai, vội hỏi: "Vương Kim Bảo? Em là Vương Kim Bảo đúng không?"
Vương Hà trong cơn điên loạn nghe có người gọi tên em trai liền tỉnh táo hẳn, cô nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa.
"Chị!" Cậu thanh niên vừa nhìn thấy Vương Hà liền hét lớn lao về phía đó, rầm một tiếng quỳ xuống trước mặt cô, không ngừng đưa tay tự tát vào mặt mình: "Chị, đều tại em không tốt, là lỗi của em… em để chị lo lắng rồi…"
Vương Hà hình như bị ma nhập, cô nhìn trưng trưng vào Vương Kim Bảo đang quỳ trước mặt mình, trên mặt không hề có sắc thái biểu cảm nào hết, không khóc cũng không cười, càng không tỏ ra vui mừng.
Đinh Tuyết Nhu thấy vậy định đến gần xem thử, cô lo lắng chị Hà bị vui buồn tác động liên tục sẽ mắc bệnh thần kinh…
"Đừng qua đó, không sao đâu!" Cô tiên nữ đi cùng Vương Kim Bảo đột nhiên chặn trước mặt Đinh Tuyết Nhu, mỉm cười trấn an: "Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Đinh Tuyết Nhu lịch sự nói: "Cám ơn… cám ơn chị đã đưa Kim Bảo về, xin hỏi tôi có thể xưng hô với chị như thế nào ạ?"
"Tôi là dì của Hạo Vân, nếu cô đồng ý thì cũng gọi tôi là dì vậy." Cô tiên nữ kia vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, từ tốn trả lời.
Đinh Tuyết Nhu trố mắt ngạc nhiên, Hạo Vân từ lúc nào có một người dì trẻ trung xinh đẹp như tiên nữ thế này? Tuy nhiên cuối cùng cô vẫn gọi theo một tiếng: "Con chào dì ạ!"
"Ha ha!" Cô tiên nữ này chính là dì Bạch, vốn dĩ Vương Kim Bảo nên do Phương Hạo Vân dẫn đến, nhưng hiện giờ hắn đang bị trọng thương nên dì Bạch chỉ còn cách đích thân đưa người đến vậy. Đây là lần đầu tiên dì Bạch quan sát Đinh Tuyết Nhu ở cự ly gần, phải công nhận đó là một cô gái xinh đẹp làm say đắm bao trái tim đàn ông.
"Dì à, dì có biết Hạo Vân đang ở đâu không? Không phải nói trước anh ấy sẽ đích thân dẫn Kim Bảo về đây sao?" Đinh Tuyết Nhu quan tâm hỏi thăm.
Dì Bạch bước đến gần ghế sofa, tao nhã ngồi xuống, vẫy tay với Đinh Tuyết Nhu: "Qua đây ngồi đi."
Đinh Tuyết Nhu hơi đỏ mặt, mình thất lễ quá, sao lại quên mất mời dì ngồi chứ. Bước từ từ qua đó, cô dè dặt ngồi xuống bên cạnh dì Bạch, cúi đầu lí nhí: "Xin lỗi dì ạ, con… thấy Kim Bảo quay về nên vui quá quên mất tiếp đãi dì."
"Ha ha!" Dì Bạch bật cười vui vẻ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đinh Tuyết Nhu, nói: "Không cần khách sáo với dì đâu, nghe dì hỏi nè, con rất lo lắng cho Hạo Vân đúng không?"
"Dạ!" Đinh Tuyết Nhu không cần suy nghĩ gật đầu xác nhận, nghiêm túc nói: "Dì à, nếu dì biết anh ấy đang ở đâu thì dì nói cho con biết với, con muốn biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không?"
"Yên tâm đi, Hạo Vân không sao, nhưng tạm thời dì không thể nói cho con biết Hạo Vân đang ở đâu được. Như vậy đi, đợi mấy ngày nữa, lúc đó dì sẽ thông báo cho con đến thăm cậu ấy." Dì Bạch từ tốn nói.
"Có phải Hạo Vân bị thương rồi không?" Đinh Tuyết Nhu lo lắng hỏi tiếp. Cô cảm thấy người dì này có vẻ gì thần bí nhưng cô lại rất thích được gần gũi.
"Đừng đoán bừa nữa, đợi mấy hôm nữa thì con sẽ biết thôi. À, nghe nói con đến thành phố Hoa Hải là vì muốn tìm một người cùng họ tên với Hạo Vân, có việc này không?" Dì Bạch đột nhiên hỏi một câu.
Đinh Tuyết Nhu nghe xong, do dự giây lát, cô quyết định trả lời thẳng thắn: "Dạ, anh ấy là người yêu đầu đời của con, cũng là người đàn ông con yêu nhất trong cuộc đời này, tiếc là cho đến nay con vẫn chưa có tin tức gì về anh ấy."
"Nghe con nói như vậy thì con rất yêu anh bạn kia rồi?" Đôi mắt xinh đẹp của dì Bạch sáng lên, cô luôn cảm thấy giữa Phương Hạo Vân và Đinh Tuyết Nhu có hiểu lầm gì đó. Hôm nay nhân cơ hội này phải dò xét thử mới được, xem có thể giúp họ hàn gắn quan hệ không, cô không muốn hai người yêu nhau tiếp tục đau khổ dằn vặt… Tuy Phương Hạo Vân nhiều lần khẳng định đã sớm từ bỏ cuộc tình cũ, giờ trong lòng chỉ còn uất hận chứ không có tình yêu, nhưng dì Bạch không cho rằng như thế, không có yêu thì sẽ không có hận. Yêu và hận chẳng qua chỉ cách nhau một gang tay, có ai phân biệt rõ được nào?
"Dạ!" Đinh Tuyết Nhu nhìn vào dì Bạch, sống mũi cay cay, nước mắt lăn dài trên má, mỗi khi nhắc đến mối tình xưa trong lòng cô đều ngập tràn đau khổ chua xót. Cô yêu Phương Hạo Vân, sông có cạn, đá có mòn, tình yêu đó vẫn chưa bao giờ thay đổi…
"Tại sao hai người yêu nhau lại chia ly?" Dì Bạch lên tiếng hỏi tiếp.
"Tại sao? Con cũng rất muốn biết tại sao? Nhưng con không tìm ra đáp án…" Đinh Tuyết Nhu trở nên kích động, cô nhìn trưng trưng vào dì Bạch, nói như tâm sự: "Dì có biết không? Nếu con còn có cơ hội gặp lại anh ấy, dù chỉ một giây sau bắt con chết đi, con cũng vui lòng chấp nhận."
"Ài!" Dì Bạch thở dài một tiếng, tại sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ?
"Nhu Nhu, dì nghĩ năm xưa chắc hai đứa đã xảy ra hiểu lầm gì đó nên mới chia tay đúng không nào? Thế sao con không tìm cậu ta giải thích rõ ràng." Dì Bạch cẩn thận dò xét.
"Con tìm rồi, con vẫn luôn tìm anh ấy, nhưng con tìm không thấy… Bao năm qua anh ấy đều bặt vô âm tín như đã biến mất khỏi thế giới này vậy." Đinh Tuyết Nhu đau khổ thổ lộ.
"Con có từng nghĩ rằng chia cách nhau mấy năm trời, Hạo Vân mà con yêu có khi nào đã không còn sống nữa?" Dì Bạch cố tình nói khích Đinh Tuyết Nhu.
"Không thể nào… Hạo Vân cùng tuổi với con, hiện nay chắc chắn anh ấy đang sống tốt ở đâu đó…" Đinh Tuyết Nhu hơi tức giận, cô nói với vẻ không vui: "Thưa dì, dì đưa Kim Bảo về đây, con rất cảm kích dì nhưng điều đó không đồng nghĩa dì có thể tùy ý nhục mạ người yêu của con đâu nhé."
"Ha ha!" Dì Bạch cười phá lên, nắm chặt lấy tay Đinh Tuyết Nhu, lựa lời giải thích: "Dì chỉ lấy ví dụ thôi mà, xem con nóng giận lên kìa… Nhu Nhu, dì hỏi con thêm một câu, bao nhiêu năm qua rồi, con có từng nghĩ cậu ta đã thành gia lập thất, con cái cũng đã biết đi đứng rồi không?"
Bình luận truyện