Hoán Kiểm Trọng Sinh
"Chẳng lẽ Hạo Vân đã cầm lên xem rồi?"
Nghĩ đến đây, toàn thân Phương Tuyết Di run lên bần bật, màu đỏ trên khuôn mặt lan tới tận phía sau cổ…
Cuốn sách kia cô đặt mua trên mạng, hoàn toàn chỉ nhằm mục đích vượt qua những đêm dài cô đơn trống trải, từ lâu cô đã rất cẩn thận, mỗi khi đọc xong đều cất vào tủ khóa lại, nhưng không biết tại sao hôm nay lại sơ ý bị Hạo Vân phát hiện, đúng là ông trời trêu người đây mà.
Vốn dĩ cô đọc loại sách ân ái cũng không có gì to tát, nhưng vấn đề cốt lõi là cuốn sách này toàn diễn tả cảnh ân ái giữa hai chị em, nội dung thuộc loại sắc nặng cộng loạn luân.
Phương Tuyết Di không dám tưởng tượng sau khi Phương Hạo Vân biết được sẽ nhìn cô như thế nào, nó có khinh thường người chị gái này không?
"Hạo Vân có khi nào sẽ nghĩ mình là một cô gái vô liêm sỉ không?"
Tuy hiện nay trong phòng chỉ có một mình cô, nhưng Phương Tuyết Di vẫn muốn tìm một cái lỗ để chui vào trốn, xấu hổ chết đi thôi… )
"Mình phải làm sao đây?" Phương Tuyết Di vò đầu bứt tóc, trong lòng hoảng loạn.
Hồi lâu sau, cô tức tối xé nát cuốn sách, xé từng trang đến khi cuốn sách trở thành từng mảnh giấy nhỏ không còn đọc được nữa mới đem ném vào sọt rác. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, hôm nay bị Hạo Vân phát hiện bí mật này, sau này còn có thể bị người khác nhìn thấy, tốt nhất là phi tang nó đi.
Phương Tuyết Di hiểu rõ trong lòng, nếu như cuốn sách này bị ba mẹ nhìn thấy, nói không chừng sẽ hiểu lầm thành chuyện gì nghiêm trọng… đến lúc đó có trời mới biết sẽ xảy ra rắc rối gì.
Chui vào trong mền tắt đèn đi ngủ, Phương Tuyết Di trằn trọc hồi lâu, đã mấy lần cô muốn gọi điện cho Hạo Vân giải thích nhưng cuối cùng vẫn không thể hạ quyết tâm, quả thật cô không có can đảm nhắc lại chuyện này.
Công bằng mà nói, chọn xem cuốn sách này không phải chứng minh Phương Tuyết Di nảy sinh ý niệm xấu xa, chỉ là cô quá trống trải, nỗi cô đơn chính là kẻ thù đáng sợ nhất của nữ giới.
Mang theo tâm trạng phức tạp, cuối cùng Phương Tuyết Di đã chìm vào giấc ngủ, mấy hôm nay công việc ở tập đoàn Thịnh Hâm quá nhiều, mỗi ngày cô không được ngủ đủ 6 tiếng nên rất mệt mỏi.
Phương Tuyết Di mang tâm trạng nặng nề, trái tim của Phương Hạo Vân cũng không được bình lặng, cuốn sách kia đã ám ảnh hắn suốt từ nhà Phương gia đến khi về đến căn hộ ở khu Lam Tâm vẫn chưa buông tha.
"Hạo Vân, cuối cùng cũng chờ được em về nhà rồi, chị còn tưởng đêm nay phải phòng không gối chiếc chứ…"
Thấy người đàn ông yêu dấu trở về, Trương Mỹ Kỳ lập tức lao vào vòng tay của hắn, đôi môi phà hơi vào bên tai, hơi thở trở nên gấp gáp, mê hoặc nói: "Hạo Vân, chị muốn uống sữa…"
Phương Hạo Vân nghe câu này liền hiểu ngay ý của Trương Mỹ Kỳ, hắn không cần e ngại gì cả, liền đưa tay nhào nặn cặp núi đôi phía trước của cô gái.
Bàn tay của Trương Mỹ Kỳ cũng không để trống, cô mơn trớn dọc theo bờ vai vạm vỡ của hắn xuôi xuống dưới, cuối cùng nắm lấy khúc cây cứng ngắc dưới kia mới chịu dừng lại…
Hai người quấn quýt lấy nhau ngay ngoài phòng khách, 4 bàn tay thi nhau nghịch ngợm, ngọn lửa dục vọng nóng hừng hực từ từ lan tỏa.
"Hạo Vân, bế chị vào phòng đi."
Trương Mỹ Kỳ ghé tai hắn rên khẽ, toàn thân cô lúc này đã mềm nhũn, chỉ muốn mau chóng cùng Hạo Vân phong lưu khoái lạc, cùng dắt nhau bước vào xứ sở thần tiên.
Phương Hạo Vân bị cuốn sách của Phương Tuyết Di kích thích suốt dọc đường về nhà, bây giờ thêm vào chị Mỹ Kỳ khiêu khích, hắn còn nhịn nổi thì không là đàn ông rồi, dù sao trong nhà cũng không có ai, hắn và Trương Mỹ Kỳ mây mưa luôn ngay tại phòng khách…
Nhằm giúp cho dự án phát triển thôn Lưu Thủy nhanh chóng khởi công, ngày hôm sau Phương Hạo Vân cùng với Trần Thiên Huy lại lên xe chạy đến thành phố Tây Hải, tổ chức một buổi lễ nghi thức kí kết thỏa thuận đầu tư trang trọng.
Thị trưởng thành phố Tây Hải La Gia Sơn đích thân có mặt tham dự nghi thức kí kết, trong buổi lễ, một lần nữa ông nhấn mạnh chính quyền địa phương rất coi trọng dự án đầu tư ở thôn Lưu Thủy, hơn nữa còn lưu ý các đồng chí tại các cơ quan ban ngành liên quan cố gắng phối hợp giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tập đoàn Đằng Phi, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chánh đảm bảo cho công trình nhanh chóng được hoàn thành.
Phương Hạo Vân rất hài lòng về thành ý hợp tác của chính quyền thành phố Tây Hải, hắn đưa ra lời hứa trước mặt La Gia Sơn, trong tương lai nhất định tập đoàn Đằng Phi sẽ trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong công cuộc phát triển kinh tế ở thành phố Tây Hải, cam kết tận tâm tận lực xúc tiến nền kinh tế Tây Hải có bước tiến nhảy vọt.
Tóm lại, đây là một dự án đôi bên cùng có lợi.
Những việc khác khoan hãy nói đến, chỉ tính riêng con đường thông ra quốc lộ trị giá 20 triệu kia thôi đã là một thành tích đáng nể, ích nước lợi dân, chỉ làm xong con đường đó thôi La Gia Sơn đã được chính phủ cấp trung ương biểu dương khen thưởng rồi, còn sau khi xây dựng xong trang trại nuôi heo, khu nghỉ dưỡng và vườn du lịch sinh thái, đời sống người dân được cải thiện đáng kể, hiệu quả lúc ấy không sao tưởng tượng được…
Sau khi kí kết xong thỏa thuận đầu tư, La Gia Sơn đích thân bày tiệc ở nhà hàng tốt nhất thành phố Tây Hải thết đãi Phương Hạo Vân và Trần Thiên Huy, không khí tươi vui, tiếng cười giòn vang.
Buổi chiều, Phương Hạo Vân và Trần Thiên Huy cùng quay về thôn Lưu Thủy. Bây giờ đã kí hợp đồng với chính quyền, việc còn lại chính là xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị làm đường vô cùng quan trọng, may mà chính quyền thành phố Tây Hải không dám lơ là, phòng giao thông công chánh đã đưa đến những chuyên gia kĩ thuật giỏi nhất của họ, ngoài ra còn có các máy móc thiết bị tiên tiến, theo như tiến độ làm đường có thể tính toán, nếu tập trung hết nhân lực chia làm 3 ca làm suốt ngày đêm, con đường dài 50 cây số này chỉ cần nửa tháng là làm xong, tốc độ xây dựng nhanh như thế đúng là một kỉ lục xưa nay chưa từng thấy.
Nhằm đảm bảo chất lượng công trình, Tạ Mai Nhi và Bạch Phúc đã tổ chức một bộ phận giám sát riêng biệt, tiến hành giám sát chặt chẽ về kinh phí, thiết bị và quá trình thi công.
Phương Hạo Vân không thể ở lại thôn Lưu Thủy trong thời gian quá dài, phía trường đại học không thể nghỉ lâu, dù gì hắn vẫn chưa muốn chấm dứt đời sống sinh viên của mình, mặt khác, Bạo Nộ trưởng lão Hilton của sở tài phán Thiên Đạo sắp đến Trung Quốc tìm giết hắn, hắn không muốn trận chiến này diễn ra ở thôn Lưu Thủy, quyết đấu với Hilton ở thành phố Hoa Hải thích hợp hơn, còn một điều cuối cùng liên quan đến Đinh Tuyết Nhu, trước khi làm rõ ẩn tình năm xưa, Phương Hạo Vân không cho phép người của Đinh gia bắt cô đi.
Sau bữa cơm tối, Phương Hạo Vân cùng với Trần Thiên Huy, Tạ Mai Nhi, Bạch Phúc ngồi lại với nhau bàn bạc, đưa ra phương án giải quyết một số sự cố phát sinh, tránh để sau này gây khó khăn cho kế hoạch đầu tư.
Xong xuôi mọi việc, Phương Hạo Vân liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 10h đêm, Tạ Mai Nhi chủ động hẹn Phương Hạo Vân ra ngoài tản bộ. Cô hãy còn ray rứt không muốn rời xa hắn, cô biết sau lần chia tay này, có thể rất lâu sau mới có cơ hội gặp mặt. Đối với Phương Hạo Vân, nội tâm Tạ Mai Nhi tràn đầy mâu thuẫn, cô không thể từ bỏ tình yêu, nhưng cũng không muốn tranh giành với Kỳ và chị Mỹ Kỳ.
"Hạo Vân, có thật là ngày mai em sẽ đi không? Không định ở lại thêm vài hôm nữa à… Dự án lớn này em giao cả cho chị phụ trách, em không sợ chị làm hỏng chuyện sao?" Tạ Mai Nhi lấy hết can đảm bắt chuyện.
Phương Hạo Vân dừng bước, nhìn thẳng vào Tạ Mai Nhi, mỉm cười nói: "Chị Mai, em tin tưởng vào năng lực của chị, em có lòng tin vào chị. Ngoài ra đám người Bạch Phúc mang đến đều rất giỏi, hơn nữa còn đáng tin cậy, chị cứ giao việc cho họ gánh vác thay, nếu gặp việc gì khó khăn thì thảo luận với Bạch Phúc, cố gắng học hỏi người ta… Nếu xảy ra việc gì không tìm ra cách giải quyết thì nhớ gọi điện báo em biết, sau này em sẽ dành thời gian thường xuyên đến đây, tập trung xử lí những vướng mắc trong công việc của mọi người…"
"Hạo Vân, em sẽ nhớ chị chứ?"
Nói xong công việc, Tạ Mai Nhi bỗng thay đổi đề tài đột ngột, hỏi một câu cá nhân, có thể nhận ra với câu hỏi này cô đang rất chờ mong nhận được câu trả lời chính xác từ Phương Hạo Vân.
Phương Hạo Vân không hề do dự, mỉm cười trả lời ngay: "Tất nhiên là nhớ rồi, chúng ta là bạn mà."
"Bạn?"
Tạ Mai Nhi ngây mặt ra trong giây lát, hình như cô hơi thất vọng. Cô cũng cảm thấy Phương Hạo Vân chỉ xem cô là bạn, nếu không hai đêm ngủ chung phòng không thể trôi qua yên tĩnh như thế.
Mới hôm qua thôi, mẹ cô Vu Phụng Lan còn gặng hỏi quan hệ giữa cô và Phương thiếu gia.
Lúc ấy Tạ Mai Nhi cũng trả lời y như Phương Hạo Vân, hai người là bạn bè. Kết quả là Vu Phụng Lan không tin, còn nói thẳng hai đứa đã ngủ chung với nhau rồi, sao lại là quan hệ bạn bè được chứ?
Tạ Mai Nhi không còn cách nào khác, để trấn an ba mẹ, cô buộc phải nói dối giữa cô và Hạo Vân là quan hệ tình yêu nam nữ, hai người vừa mới tìm hiểu nhau, vẫn chưa đến giai đoạn bàn chuyện hôn nhân đại sự.
Tạ Mai Nhi biết rõ hơn ai hết, cô giấu được một lúc, không che giấu được suốt đời, chuyện này sớm muộn gì cũng đổ bể.
"Chị Mai, chị đang nghĩ ngợi gì vậy?" Phương Hạo Vân nhận ra tinh thần Tạ Mai Nhi đang rất kém, bèn quan tâm hỏi thăm.
"Không có gì!" Tạ Mai Nhi giật mình bừng tỉnh, cố ý lái sang đề tài khác: "Hạo Vân, em về Hoa Hải tiện thể nói với chị Mỹ Kỳ và Kỳ giúp chị, hỏi thăm sức khỏe hai người giùm chị luôn."
"Vâng, em nhớ rồi. À, chị Mỹ Kỳ và Kỳ có nói sẽ sắp xếp thời gian đến đây thăm chị đó…" Phương Hạo Vân tất nhiên cũng không muốn tiếp tục đề tài nhạy cảm kia.
"Hay quá, đến lúc đó chị sẽ đích thân vào bếp nấu vài món ăn làng quê thết đãi họ…"
Tạ Mai Nhi xua tan nỗi buồn, nói: "Hạo Vân, chị Mỹ Kỳ và Kỳ đều là cô gái tốt, em phải đối xử tốt với họ đấy."
"Vâng…"
Phương Hạo Vân khẽ gật đầu, nói tiếp: "Chị Mai, em dự định cùng với chị Mỹ Kỳ sinh một đứa con…"
"Thật không? Kỳ có đồng ý không?"
Nghe được thông tin này, Tạ Mai Nhi không biết nên vui hay nên buồn, tóm lại, vào lúc này trong lòng cô đan xen nhiều cảm xúc phức tạp.
Cô biết rõ người đàn ông này không thuộc về cô, trừ khi cô chấp nhận làm kẻ thứ tư, làm bà ba… nhưng cô lại không muốn làm vậy.
Ôi, tình yêu, chẳng lẽ chỉ mang đến đắng cay cho mình thôi sao?
Tạ Mai Nhi thở dài sầu não, nội tâm hoảng loạn, trái tim đau nhói.
"Chị Mai, chị sao rồi?" Phương Hạo Vân quan tâm hỏi thăm, hắn nhận ra Tạ Mai Nhi gần đây thường hay ủ rũ, hắn đang nghĩ có khi nào do chị Mai làm việc mệt quá chăng?
"Chị Mai, chị đừng ôm nhiều công việc quá, cứ nhờ người khác làm giúp cũng được, phải chú ý sức khỏe…" Phương Hạo Vân lựa lời khuyên nhủ.
"Công việc?"
Tạ Mai Nhi lẩm bẩm một mình, đưa tay lên vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung, tâm trạng bỗng trở nên nhẹ nhõm. Cô đã nhìn ra lối đi khác dành cho mình, không có tình yêu, cô còn có sự nghiệp cơ mà…
Tạ Mai Nhi là một cô gái thực dụng nhưng theo đuổi sự hoàn mỹ, khi cô nhận ra tình yêu đối với Phương Hạo Vân trở nên vô vọng, liền đặt tâm trí vào việc khác, bắt đầu tập trung đầu tư phát triển sự nghiệp, đời người phải có mục tiêu phấn đấu mới tiếp tục hy vọng và sống tốt được…
"Hạo Vân, chị sẽ cố gắng làm việc hơn nữa, yên tâm đi, chị sẽ không làm em thất vọng đâu…"
Tạ Mai Nhi nhủ thầm, về mặt sự nghiệp cô sẽ không chịu thua kém Kỳ và chị Mỹ Kỳ đâu, tâm lí con gái hay ganh đua hơn thua là thế.
"Chị Mai, em tin tưởng chị, thật ra tất cả mọi người đều tin tưởng chị. Nhớ kĩ sau này học hỏi thêm từ Bạch Phúc, chị sẽ sớm thành công thôi." Phương Hạo Vân cẩn thận dặn dò thêm.
Một cơn gió rít mạnh, Tạ Mai Nhi co rúm người lại, cô cảm thấy lạnh.
"Chị Mai, chúng ta quay về nào…"
Phương Hạo Vân bước tới gần, ân cần cởi áo khoác ra, khoác lên vai Tạ Mai Nhi.
Cơ thể Tạ Mai Nhi run lên khe khẽ, hành động quan tâm của Phương Hạo Vân một lần nữa thắp sáng hy vọng trong trái tim lạnh giá của cô, thì ra hắn vẫn còn quan tâm tới mình.
"Có lẽ mình cũng có một chỗ đứng nhỏ trong trái tim Hạo Vân?"
Tạ Mai Nhi cảm thấy an ủi, nhưng trước khi sự nghiệp chưa thành công, cô sẽ không nghĩ tới chuyện này nữa. Mọi thứ cứ mặc cho duyên phận sắp đặt vậy, nếu hai người không có duyên phận, cố tranh giành thì có ích gì…
"Đặt sự nghiệp lên mục tiêu hành đầu!"
Trong bóng đêm, Tạ Mai Nhi nắm chặt nắm tay, ngấm ngầm hạ quyết tâm.
Sáng hôm sau, lúc Phương Hạo Vân rời khỏi thôn Lưu Thủy trở về thành phố Hoa Hải, Tạ Mai Nhi không đến tiễn hắn. Cô sớm thu xếp công việc cho mình nên đi vào trong núi rồi. Tạ Mai Nhi đang trốn tránh, cô sợ nhìn thấy Phương Hạo Vân đi xa sẽ bật khóc.
Vợ chồng Tạ gia vốn định tìm gặp Phương Hạo Vân nói chuyện nhưng suốt mấy ngày liền đều không có cơ hội. Vu Phụng Lan bắt đầu lo lắng, bà lo suy đoán của Tạ Đại Khánh là thật, con gái nhà mình không phải là vợ bé của Phương thiếu gia thật chứ?
Nếu quả thật như thế thì phải làm sao? Chỉ một Lưu gia đã dồn ép Tạ gia vào đường cùng rồi, giờ đây Phương thiếu gia còn lợi hại hơn Lưu gia gấp nhiều lần…
Bạch Phúc là do dì Bạch điều đến từ công ty ở Châu Âu, ông từng là giám đốc điều hành của một công ty có trị giá tài sản hơn 10 tỉ, với năng lực kinh doanh và tài lãnh đạo của ông, cộng thêm Tạ Mai Nhi, dự án ở thôn Lưu Thủy nhất định sẽ thành công, bây giờ vấn đề chỉ còn là thời gian.
Sau khi trở về thành phố Hoa Hải, Phương Hạo Vân thông qua các mối quan hệ xin nhà trường cho nghỉ phép thêm nửa tháng, phía trường đại học phê chuẩn nhưng không quên nhấn mạnh nếu hắn không vượt qua được kì thi sẽ phải học lại những môn bỏ tiết. Về việc này Phương Hạo Vân không có gì lo lắng, với đầu óc của hắn hiện nay, mấy môn học đó chỉ như trò trẻ con, kì thi cuối khóa hắn nhắm mắt cũng dễ dàng vượt qua.
Buổi trưa hôm đó, Phương Hạo Vân chủ động đi tìm Đinh Tuyết Nhu, tiếp tục công tác bảo vệ an toàn cho cô. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net
Lúc Phương Hạo Vân đến nơi, Trương Bưu đang phụ trách công tác bảo vệ, thấy hắn chủ động tìm đến, Trương Bưu cùng với Đinh Tuyết Nhu, Vương Hà đều khấp khởi vui mừng, cảm thấy việc này thật bất ngờ, chắc tối này sẽ có bão đây…
"Hạo Vân, cậu đến thì tốt quá… Đinh gia gần đây đã liên tiếp phái đến vài đợt lính đánh thuê, tôi sắp chống đỡ không nổi rồi…"
Mấy hôm gần đây Trương Bưu quả thật phải gánh chịu nhiều áp lực, ngoài công vụ ở sở cảnh sát còn phải kiêm luôn công tác bảo vệ Đinh Tuyết Nhu, đương nhiên không phải dễ. Bây giờ Hạo Vân đến rồi thì hắn có thể trao trả nhiệm vụ, sự thật chứng minh Hạo Vân là hiệp sĩ bóng đêm, người mang mặt nạ Ngộ Không, với bản lĩnh của Hạo Vân, đám người Đinh gia chẳng khác nào một lũ kiến.
"Anh Bưu, em cũng biết gần đây vất vả cho anh rồi, em có gọi điện cho Đại Phi, tình hình cụ thể em đều nắm rõ, kể từ hôm nay, việc này giao cho em xử lí đi."
Phương Hạo Vân nghiêm túc nói. Trước khi đến đây đúng là hắn có gọi cho Đại Phi, nhưng đầu đuôi mọi việc chủ yếu hắn biết được từ tin tình báo của dì Bạch.
"Hạo Vân, cám ơn anh!"
Đinh Tuyết Nhu mỉm cười cảm kích, nụ cười quyến rũ như tiên nữ, mấy ngày liền cô luôn phải sống trong trạng thái thấp thỏm lo sợ, hôm nay có mặt Phương Hạo Vân, cô cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều, người đàn ông này luôn luôn mang đến cho cô một cảm giác an toàn.
"Hạo Vân, tôi cũng phải cám ơn cậu, cám ơn cậu giúp tôi cứu Kim Bảo về… Kể từ hôm nay, cậu chính là đại ân nhân của Vương gia chúng tôi…"
Từ sau khi Vương Kim Bảo được giải thoát, Vương Hà luôn canh cánh trong lòng phải cảm tạ Phương Hạo Vân, tiếc rằng vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay cuối cùng đã gặp mặt, ngoài tiếng cám ơn ra quả thật cô không biết nên làm gì để báo đáp hắn nữa?
"Anh Bưu, em có thể nói riêng với anh vài câu được không?" Phương Hạo Vân không thèm nhìn Đinh Tuyết Nhu và Vương Hà.
Trương Bưu ngớ ra một lát, liền gật đầu đồng ý: "Được thôi…"
"Hạo Vân, hai người nói chuyện đi, tôi và chị Hà sẽ vào phòng tránh mặt…"
Đinh Tuyết Nhu không hề phiền lòng thái độ dửng dưng của Phương Hạo Vân, hắn chịu chủ động đến đây bảo vệ cô, trong lòng cô vui mừng còn chưa kịp mà.
Vương Hà đương nhiên cũng không nhiều lời, Phương Hạo Vân đã cứu em trai cô, món nợ ân tình này to hơn cả ông trời, đừng nói là Phương Hạo Vân lạnh lùng khinh miệt cô, cho dù là mắng nhiếc đánh đập cô cũng tuyệt đối không oán trách. Vương Kim Bảo được cứu có ý nghĩa quan trọng đối với người chị gái vĩ đại này, giờ đây một chút lạnh lùng của người khác không đáng là gì cả.
Đợi sau khi hai cô gái đi khỏi, sắc mặt Phương Hạo Vân bỗng trở nên nghiêm nghị hẳn: "Anh Bưu, có việc này em phải báo trước với anh… gần đây một kẻ thù của em sẽ tìm đến Hoa Hải, nếu hắn gây ra vụ án nghiêm trọng gì ở đây, phía sở cảnh sát của anh tốt nhất đừng nên hành động, bằng không cảnh sát các anh sẽ gặp nguy hiểm đấy."
"Hạo Vân, cám ơn cậu đã nhắc nhở, nhưng tôi cũng phải nói cho cậu hiểu, cảnh sát không sợ nguy hiểm, đối với bọn tội phạm chúng tôi tuyệt đối không nương tay đâu." Trương Bưu nghiêm túc khẳng định.
"Anh Bưu, nghe em nói hết đã, bây giờ không phải lúc chứng tỏ khí phách anh hùng đâu, anh có biết kẻ thù lần này là ai không? Hắn là sát thủ đẳng cấp thế giới, so với Thiên Đạo Diêm La anh thấy lần trước còn lợi hại hơn bội phần… cho dù là em đối đầu với người này, hiện nay cũng chưa dám nói mình nắm chắc phần thắng. Em không muốn anh hy sinh vô ích. Yên tâm đi, nếu hắn dám làm bậy ở Hoa Hải, em sẽ dồn hết sức lực ngăn cản…" Phương Hạo Vân vội giải thích thêm.
Nghe Phương Hạo Vân nói thế, Trương Bưu há hốc miệng kinh ngạc, trận chiến giữa Thiên Đạo Diêm La Roberts và người đeo mặt nạ Ngộ Không hắn chứng kiến từ đầu chí cuối, dù có huy động toàn bộ lực lượng trong sở cảnh sát cũng không thể chống chọi lại, với võ công tiến bộ hiện giờ của mình, chắc không tiếp nổi 10 chiêu của người ta, bây giờ lại có một kẻ lợi hại hơn Roberts gấp bội, bọn này còn là con người sao?
Trên thực tế, đối với cao thủ như Hilton, dùng cách nhìn nhận của người bình thường thì hắn đúng là không phải con người, mà phải so sánh với ác ma mới chính xác… thật sự là một tên ác ma giết người không chớp mắt.
"Anh Bưu, anh phải tin vào những gì em nói, tất cả những điều em vừa nói đều là sự thật. Cảnh sát các anh là người tốt, em không muốn các anh hy sinh vô ích… Anh hãy cùng thuộc hạ giữ sức đi đối phó bọn tội phạm thông thường thì tốt hơn…" Phương Hạo Vân thấy Trương Bưu chưa lên tiếng chấp nhận yêu cầu của hắn nên lựa lời thuyết phục thêm.
"Thôi được, tôi đồng ý với cậu, nhưng mà Hạo Vân này, cậu phải ngăn cản hắn gây tội ác ở Hoa Hải đấy nhé, bằng không dù biết chắc lấy trứng chọi đá tôi cũng sẽ không dung túng cho hắn gây án đâu. Cậu biết rồi đấy, tôi là một cảnh sát, tôi có nghĩa vụ hy sinh bảo vệ lợi ích của nhân dân… Nhờ cả vào cậu rồi Hạo Vân." Dứt lời, Trương Bưu còn cúi người hành lễ với Phương Hạo Vân nữa.
"Anh Bưu, anh làm gì thế… em hứa sẽ cố hết sức chống lại hắn mà." Phương Hạo Vân vội vàng bước tới gần đỡ lấy Trương Bưu.
Trương Bưu nhân cơ hội nói luôn: "Hạo Vân, tôi và Đại Phi đã biết rồi, thật ra cậu chính là người đeo mặt nạ Ngộ Không… Tôi biết cậu muốn che giấu thân phận này, nhưng hôm nay chúng ta đã thẳng thắn nói chuyện với nhau, tôi muốn nói hết những lời trong lòng ra. Tôi hy vọng cậu có thể làm một hiệp sĩ bóng đêm đích thực, giống như Tôn Ngộ Không hành hiệp trượng nghĩa, quét sạch bọn yêu ma quỷ quái."
Vấn đề tương tự, trước kia hai người từng đề cập một lần.
Hôm nay Trương Bưu muốn nhắc lại chuyện cũ, vì hắn hiểu rất rõ năng lực của Phương Hạo Vân, nếu Hạo Vân chịu đồng ý ngầm giúp cảnh sát diệt trừ bọn tội phạm, vậy trật tự trị an của thành phố Hoa Hải sẽ được đảm bảo ổn định.
"Anh Bưu, em nhớ đã từng nói với anh rồi, em không phải là chúa cứu thế, cũng không phải là đại từ đại bi quan thế âm bồ tát, em chỉ làm việc cần phải làm trong phạm vi năng lực của mình, em sẽ không giúp cảnh sát làm việc đâu… Nhưng lần này em sẽ giúp cảnh sát các anh giải quyết vụ việc ngoài khả năng xử lí của cảnh sát, tất nhiên, đối với kẻ thù em sẽ tuyệt đối không nương tay…" Phương Hạo Vân nghiêm túc tỏ rõ thái độ.
"Thôi được, tôi không ép buộc cậu nữa, tôi tin cậu sẽ chính nghĩa như Tôn Ngộ Không, bằng không cậu đã không chọn mặt nạ Ngộ Không đeo vào rồi… À, Hạo Vân, khi nào cậu có thời gian rảnh nhớ chỉ bảo thêm cho tôi và Đại Phi nhé, từ khi cậu đưa cho chúng tôi hai cuốn quyền phổ, võ công của chúng tôi đã tiến bộ vượt bậc nè." Nhắc đến võ nghệ của mình, khuôn mặt Trương Bưu tràn đầy niềm phấn khích.
"Hai anh cứ luyện tập theo ghi chép trong quyền phổ trước đã, đợi một thời gian nữa, khi em giải quyết xong mối nguy hiểm đang đe dọa sẽ chỉ bảo thêm cho anh… Anh Bưu, nhớ kĩ những gì em vừa căn dặn." Phương Hạo Vân cẩn thận dặn dò thêm lần nữa.
"Tôi nhớ rồi."
Trương Bưu mỉm cười nói: "Tuyết Nhu giao lại cho cậu nhé, bây giờ tôi về sở cảnh sát đây, còn rất nhiều vụ án cần tôi về giải quyết nữa, mấy hôm nay tôi toàn là mượn cớ ra ngoài điều tra để đến đây không đấy."
Trương Bưu nói xong bèn cáo từ, nhanh chóng rời khỏi nơi ở của Đinh Tuyết Nhu.
Ngoài kia đâu đâu cũng là ánh đèn lấp lánh chói lòa, nhìn từ xa như bầu trời đầy ánh sao lung linh huyền ảo.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, Phương Hạo Vân cảm nhận được hơi thở của mối nguy hiểm, có một bọn người đang từ từ đến gần. Đêm nay xem ra hắn phải ra tay rồi…
"Hạo Vân, tôi tận tay làm vài món ăn nè, qua đây ăn cơm đi…" Đinh Tuyết Nhu xuất hiện sau lưng hắn, dịu dàng nói.
"Đêm nay sẽ có nguy hiểm, cô và chị Hà nhớ phải cẩn thận…" Phương Hạo Vân quay đầu lại, bình thản thông báo một câu, sau đó bước đến bàn ăn.
"Hạo Vân, nếm thử món này đi, món chả giò chiên này là món ruột do Nhu Nhu học được khi đi lưu diễn ở Việt Nam đấy, trước đây Nhu Nhu chưa từng nấu ăn vì người đàn ông nào hết, hôm nay là lần đầu tiên đó." Vương Hà nhiệt tình khoản đãi Phương Hạo Vân.
Trước thái độ ân cần của Vương Hà, Phương Hạo Vân hình như không mấy quen, hắn quen với cô Vương Hà thường hay chống đối gây sự với mình hơn, nữ bạo long đột nhiên biến thành thỏ con hiền lành, thật khiến người ta nhất thời chưa thể chấp nhận.
"Hạo Vân, đêm nay anh sẽ không rời khỏi đây chứ?" Đinh Tuyết Nhu ngồi xuống bên cạnh hắn, nhỏ tiếng hỏi.
"Tôi muốn rời khỏi lắm, tiếc là không được nữa rồi… mau ăn cơm đi, có lẽ chúng ta chưa ăn cơm xong, người của Đinh gia đã kéo đến…"
Luồng khí nguy hiểm đang từng bước từng bước tiến lại gần, Phương Hạo Vân không nhiều lời nữa, cắm đầu cắm cổ ăn cơm cho nhanh, phải công nhận tài nghệ bếp núc của Đinh Tuyết Nhu rất khá, không hề thua kém Bạch Lăng Kỳ và chị Mỹ Kỳ. 6 năm trước Phương Hạo Vân từng ăn qua một lần món ăn do Đinh Tuyết Nhu tận tay nấu nướng, nhưng lúc đó tài nghệ bếp núc của cô còn rất tệ, mặn đến nỗi hắn phải nhăn mặt cố nuốt.
"Hạo Vân, thật ra… đây là lần thứ hai tôi nấu ăn cho một người đàn ông, 6 năm trước tôi từng nấu ăn qua một lần cho người đàn ông tôi yêu, nhưng lúc đó tôi còn chưa giỏi nấu nướng, làm ra những món ăn rất khó nuốt, thế mà anh ấy lại nói với tôi ăn rất ngon, không cần suy nghĩ đã ăn hết tất cả thức ăn do tôi nấu, sau đó anh ấy bị đau bụng, phải nhập viện điều trị mấy ngày mới khỏi… Kể từ ngày đó, tôi ra sức học tập nấu ăn, tôi thề sẽ có ngày nấu cho anh ấy những món ăn ngon nhất trong thiên hạ. Sau này đúng là tôi đã giỏi tài bếp núc, nhưng tôi lại mất đi tin tức của người đàn ông tôi yêu…" Nói đến đây, Đinh Tuyết Nhu cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt lăn dài trên má.
Phương Hạo Vân cúi đầu che giấu cảm xúc, 6 năm trôi qua rồi, kí ức về bữa cơm đó hắn còn nhớ như in, nhất là khi nghe Đinh Tuyết Nhu nhắc lại, cảm xúc ấm cúng năm xưa chợt ùa về.
Bữa cơm năm xưa đúng là hại hắn nằm viện hết mấy ngày.
Quả thật hắn không ngờ 6 năm trôi qua hắn còn được Đinh Tuyết Nhu tận tay nấu ăn thêm một lần nữa, chỉ có điều thân phận giờ đây của hắn đang là một người khác…
"Nhu Nhu, mau ăn cơm đi… lát nữa chúng ta còn phải đối mặt với nguy hiểm đó, không ăn no chúng ta không có sức chống lại chúng đâu."
Vương Hà gắp một miếng thịt gà đặt vào chén Đinh Tuyết Nhu, lên tiếng dặn dò.
Đinh Tuyết Nhu khẽ gật đầu, bắt đầu cúi xuống ăn cơm, nhưng đôi mắt xinh đẹp chốc chốc lại lén nhìn sang Phương Hạo Vân, cô đang nhớ lại kỉ niệm hạnh phúc 6 năm về trước.
Nếu như Hạo Vân là anh ấy thì tốt biết bao…
"Hạo Vân, lần đó anh nằm viện hết mấy ngày nhỉ?" Đinh Tuyết Nhu bất ngờ hỏi.
"Nằm hết… À, cô muốn hỏi chuyện gì vậy?" Phương Hạo Vân đang cắm cúi nhai ngấu nghiến, Đinh Tuyết Nhu đặt câu hỏi đột ngột làm hắn sém chút nữa là buộc miệng trả lời, may mà hắn kịp thời cảnh giác nên không bị mắc lừa.
"Ha ha, không có gì, tôi đang nói đùa với anh thôi…" Đinh Tuyết Nhu mỉm cười dịu dàng, ánh mắt bắn ra tia sáng gian xảo, gắp thêm một cuốn chả giò chiên đặt vào chén Phương Hạo Vân.
Vương Hà vì muốn đáp tạ Phương Hạo Vân, cũng không ngừng gắp thức ăn cho hắn.
Trước những món ăn ngon Phương Hạo Vân tất nhiên không từ chối, gắp bao nhiêu hắn nuốt sạch bấy nhiêu.
Phương Hạo Vân thuộc hạng ăn bao nhiêu cũng không phát phì, sức ăn của hắn như Trư Bát Giới, nhưng cơ thể hắn lại phát triển cân xứng, chắc do hắn là một cao thủ võ nghệ nên mới được tạo hóa ưu đãi chăng?
"Tôi ăn no rồi, hai người ăn thêm đi, bọn người của Đinh gia đã đến… ngay ngoài cửa thôi."
Phương Hạo Vân giơ tay lấy một miếng khăn giấy chùi miệng, ợ hơi một cái, ánh mắt sắc bén bắn thẳng ra ngoài cửa.
Vương Hà và Đinh Tuyết Nhu đưa mắt nhìn nhau, trên bàn đâu còn thức ăn, đĩa nào cũng bị hắn ăn sạch bong rồi, còn bảo người ta ăn thêm gì nữa?
Vương Hà nghi ngờ Phương Hạo Vân chính là quỷ đói đầu thai, cô chưa từng thấy người đàn ông nào ăn nhiều ăn nhanh đến thế… Hôm nay Đinh Tuyết Nhu nấu ăn, do có thêm Phương Hạo Vân là đàn ông nên đã nấu thêm rất nhiều, bằng 5 lần khẩu phần ăn của họ, thế mà hắn vẫn ăn hết sạch, nói thật lòng, hai cô gái còn chưa ăn được mấy miếng, đến giờ vẫn còn đói.
Tất nhiên, Phương Hạo Vân là đại ân nhân, chỉ ăn hết phần của mình, Vương Hà cũng không oán trách, chỉ là cô cảm thấy hắn như con quái vật phàm ăn thôi.
Đinh Tuyết Nhu lại vui mừng ra mặt, Hạo Vân ăn hết thức ăn do cô nấu, rõ ràng đã chứng minh tài nghệ bếp núc của cô rất xuất sắc rồi.
"Vào đây hết đi, đứng bên ngoài lấp ló làm gì? Chúng mày đông người thế còn sợ gì chứ?" Phương Hạo Vân ngồi bắt chéo chân, nhìn ra ngoài cửa quát lên.
Vương Hà trố mắt ngạc nhiên, người gì thế này, sao lại mời bọn ác ôn kia vào nhà?
Đinh Tuyết Nhu lại bình thản như không có gì xảy ra, cô tin tưởng có Hạo Vân ở đây, người của Đinh gia không là gì cả.
Đám người của Đinh gia cũng cảm thấy kì lạ, vệ sĩ của Đinh Tuyết Nhu lần trước đâu có như vậy, hôm nay hắn đổi tính à?
Hôm nay người dẫn đầu đám người Đinh gia là anh họ của Đinh Tuyết Nhu, tên là Hoàng Bột. Nói đến Hoàng Bột, tên này đúng là thứ dữ, lúc ở Anh đã tham gia 7 lần đấu quyền ở thế giới ngầm, kỉ lục không có thất bại, hơn nữa còn giải quyết đối thủ trong vòng 3 chiêu.
Hiện nay, hắn là thanh niên kiệt xuất nhất của Đinh gia, Hoàng Bột lớn hơn Đinh Tuyết Nhu một tuổi, lúc hai người mười mấy tuổi hắn đã thầm thương trộm nhớ Đinh Tuyết Nhu rồi, bây giờ tuy đã lấy con gái của Đinh Vân Uy làm vợ, nhưng vẫn ôm lòng tơ tưởng người đẹp Đinh Tuyết Nhu.
Nghe nói Đinh gia muốn bắt Đinh Tuyết Nhu về, hắn chủ động xin phép đến hoàn thành nhiệm vụ này, hắn muốn lấy việc công làm việc tư, nhân cơ hội này chiêm ngưỡng nhan sắc Đinh Tuyết Nhu để thỏa lòng nhung nhớ bấy lâu.
"Rầm!" một tiếng động lớn vang vọng, cánh cửa lớn nhà Đinh Tuyết Nhu bị đá mạnh bật mở, Hoàng Bột dẫn theo thuộc hạ của hắn, tất cả cộng lại là 10 người ùa vào trong nhà.
"Em họ, nhiều năm không gặp, em vẫn xinh đẹp như xưa…"
Hoàng Bột vừa bước vào là buông lời trêu ghẹo, mặc kệ Đinh Tuyết Nhu tối sầm mặt chán ghét, hắn tươi cười hớn hở một mình, không thèm đợi ai mời, ung dung bước tới ngồi phịch xuống ghế sofa.
Chương 361: Xong xuôi mọi việc
"Chẳng lẽ Hạo Vân đã cầm lên xem rồi?"
Nghĩ đến đây, toàn thân Phương Tuyết Di run lên bần bật, màu đỏ trên khuôn mặt lan tới tận phía sau cổ…
Cuốn sách kia cô đặt mua trên mạng, hoàn toàn chỉ nhằm mục đích vượt qua những đêm dài cô đơn trống trải, từ lâu cô đã rất cẩn thận, mỗi khi đọc xong đều cất vào tủ khóa lại, nhưng không biết tại sao hôm nay lại sơ ý bị Hạo Vân phát hiện, đúng là ông trời trêu người đây mà.
Vốn dĩ cô đọc loại sách ân ái cũng không có gì to tát, nhưng vấn đề cốt lõi là cuốn sách này toàn diễn tả cảnh ân ái giữa hai chị em, nội dung thuộc loại sắc nặng cộng loạn luân.
Phương Tuyết Di không dám tưởng tượng sau khi Phương Hạo Vân biết được sẽ nhìn cô như thế nào, nó có khinh thường người chị gái này không?
"Hạo Vân có khi nào sẽ nghĩ mình là một cô gái vô liêm sỉ không?"
Tuy hiện nay trong phòng chỉ có một mình cô, nhưng Phương Tuyết Di vẫn muốn tìm một cái lỗ để chui vào trốn, xấu hổ chết đi thôi… )
"Mình phải làm sao đây?" Phương Tuyết Di vò đầu bứt tóc, trong lòng hoảng loạn.
Hồi lâu sau, cô tức tối xé nát cuốn sách, xé từng trang đến khi cuốn sách trở thành từng mảnh giấy nhỏ không còn đọc được nữa mới đem ném vào sọt rác. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, hôm nay bị Hạo Vân phát hiện bí mật này, sau này còn có thể bị người khác nhìn thấy, tốt nhất là phi tang nó đi.
Phương Tuyết Di hiểu rõ trong lòng, nếu như cuốn sách này bị ba mẹ nhìn thấy, nói không chừng sẽ hiểu lầm thành chuyện gì nghiêm trọng… đến lúc đó có trời mới biết sẽ xảy ra rắc rối gì.
Chui vào trong mền tắt đèn đi ngủ, Phương Tuyết Di trằn trọc hồi lâu, đã mấy lần cô muốn gọi điện cho Hạo Vân giải thích nhưng cuối cùng vẫn không thể hạ quyết tâm, quả thật cô không có can đảm nhắc lại chuyện này.
Công bằng mà nói, chọn xem cuốn sách này không phải chứng minh Phương Tuyết Di nảy sinh ý niệm xấu xa, chỉ là cô quá trống trải, nỗi cô đơn chính là kẻ thù đáng sợ nhất của nữ giới.
Mang theo tâm trạng phức tạp, cuối cùng Phương Tuyết Di đã chìm vào giấc ngủ, mấy hôm nay công việc ở tập đoàn Thịnh Hâm quá nhiều, mỗi ngày cô không được ngủ đủ 6 tiếng nên rất mệt mỏi.
Phương Tuyết Di mang tâm trạng nặng nề, trái tim của Phương Hạo Vân cũng không được bình lặng, cuốn sách kia đã ám ảnh hắn suốt từ nhà Phương gia đến khi về đến căn hộ ở khu Lam Tâm vẫn chưa buông tha.
"Hạo Vân, cuối cùng cũng chờ được em về nhà rồi, chị còn tưởng đêm nay phải phòng không gối chiếc chứ…"
Thấy người đàn ông yêu dấu trở về, Trương Mỹ Kỳ lập tức lao vào vòng tay của hắn, đôi môi phà hơi vào bên tai, hơi thở trở nên gấp gáp, mê hoặc nói: "Hạo Vân, chị muốn uống sữa…"
Phương Hạo Vân nghe câu này liền hiểu ngay ý của Trương Mỹ Kỳ, hắn không cần e ngại gì cả, liền đưa tay nhào nặn cặp núi đôi phía trước của cô gái.
Bàn tay của Trương Mỹ Kỳ cũng không để trống, cô mơn trớn dọc theo bờ vai vạm vỡ của hắn xuôi xuống dưới, cuối cùng nắm lấy khúc cây cứng ngắc dưới kia mới chịu dừng lại…
Hai người quấn quýt lấy nhau ngay ngoài phòng khách, 4 bàn tay thi nhau nghịch ngợm, ngọn lửa dục vọng nóng hừng hực từ từ lan tỏa.
"Hạo Vân, bế chị vào phòng đi."
Trương Mỹ Kỳ ghé tai hắn rên khẽ, toàn thân cô lúc này đã mềm nhũn, chỉ muốn mau chóng cùng Hạo Vân phong lưu khoái lạc, cùng dắt nhau bước vào xứ sở thần tiên.
Phương Hạo Vân bị cuốn sách của Phương Tuyết Di kích thích suốt dọc đường về nhà, bây giờ thêm vào chị Mỹ Kỳ khiêu khích, hắn còn nhịn nổi thì không là đàn ông rồi, dù sao trong nhà cũng không có ai, hắn và Trương Mỹ Kỳ mây mưa luôn ngay tại phòng khách…
Nhằm giúp cho dự án phát triển thôn Lưu Thủy nhanh chóng khởi công, ngày hôm sau Phương Hạo Vân cùng với Trần Thiên Huy lại lên xe chạy đến thành phố Tây Hải, tổ chức một buổi lễ nghi thức kí kết thỏa thuận đầu tư trang trọng.
Thị trưởng thành phố Tây Hải La Gia Sơn đích thân có mặt tham dự nghi thức kí kết, trong buổi lễ, một lần nữa ông nhấn mạnh chính quyền địa phương rất coi trọng dự án đầu tư ở thôn Lưu Thủy, hơn nữa còn lưu ý các đồng chí tại các cơ quan ban ngành liên quan cố gắng phối hợp giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tập đoàn Đằng Phi, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chánh đảm bảo cho công trình nhanh chóng được hoàn thành.
Phương Hạo Vân rất hài lòng về thành ý hợp tác của chính quyền thành phố Tây Hải, hắn đưa ra lời hứa trước mặt La Gia Sơn, trong tương lai nhất định tập đoàn Đằng Phi sẽ trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong công cuộc phát triển kinh tế ở thành phố Tây Hải, cam kết tận tâm tận lực xúc tiến nền kinh tế Tây Hải có bước tiến nhảy vọt.
Tóm lại, đây là một dự án đôi bên cùng có lợi.
Những việc khác khoan hãy nói đến, chỉ tính riêng con đường thông ra quốc lộ trị giá 20 triệu kia thôi đã là một thành tích đáng nể, ích nước lợi dân, chỉ làm xong con đường đó thôi La Gia Sơn đã được chính phủ cấp trung ương biểu dương khen thưởng rồi, còn sau khi xây dựng xong trang trại nuôi heo, khu nghỉ dưỡng và vườn du lịch sinh thái, đời sống người dân được cải thiện đáng kể, hiệu quả lúc ấy không sao tưởng tượng được…
Sau khi kí kết xong thỏa thuận đầu tư, La Gia Sơn đích thân bày tiệc ở nhà hàng tốt nhất thành phố Tây Hải thết đãi Phương Hạo Vân và Trần Thiên Huy, không khí tươi vui, tiếng cười giòn vang.
Buổi chiều, Phương Hạo Vân và Trần Thiên Huy cùng quay về thôn Lưu Thủy. Bây giờ đã kí hợp đồng với chính quyền, việc còn lại chính là xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị làm đường vô cùng quan trọng, may mà chính quyền thành phố Tây Hải không dám lơ là, phòng giao thông công chánh đã đưa đến những chuyên gia kĩ thuật giỏi nhất của họ, ngoài ra còn có các máy móc thiết bị tiên tiến, theo như tiến độ làm đường có thể tính toán, nếu tập trung hết nhân lực chia làm 3 ca làm suốt ngày đêm, con đường dài 50 cây số này chỉ cần nửa tháng là làm xong, tốc độ xây dựng nhanh như thế đúng là một kỉ lục xưa nay chưa từng thấy.
Nhằm đảm bảo chất lượng công trình, Tạ Mai Nhi và Bạch Phúc đã tổ chức một bộ phận giám sát riêng biệt, tiến hành giám sát chặt chẽ về kinh phí, thiết bị và quá trình thi công.
Phương Hạo Vân không thể ở lại thôn Lưu Thủy trong thời gian quá dài, phía trường đại học không thể nghỉ lâu, dù gì hắn vẫn chưa muốn chấm dứt đời sống sinh viên của mình, mặt khác, Bạo Nộ trưởng lão Hilton của sở tài phán Thiên Đạo sắp đến Trung Quốc tìm giết hắn, hắn không muốn trận chiến này diễn ra ở thôn Lưu Thủy, quyết đấu với Hilton ở thành phố Hoa Hải thích hợp hơn, còn một điều cuối cùng liên quan đến Đinh Tuyết Nhu, trước khi làm rõ ẩn tình năm xưa, Phương Hạo Vân không cho phép người của Đinh gia bắt cô đi.
Sau bữa cơm tối, Phương Hạo Vân cùng với Trần Thiên Huy, Tạ Mai Nhi, Bạch Phúc ngồi lại với nhau bàn bạc, đưa ra phương án giải quyết một số sự cố phát sinh, tránh để sau này gây khó khăn cho kế hoạch đầu tư.
Xong xuôi mọi việc, Phương Hạo Vân liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 10h đêm, Tạ Mai Nhi chủ động hẹn Phương Hạo Vân ra ngoài tản bộ. Cô hãy còn ray rứt không muốn rời xa hắn, cô biết sau lần chia tay này, có thể rất lâu sau mới có cơ hội gặp mặt. Đối với Phương Hạo Vân, nội tâm Tạ Mai Nhi tràn đầy mâu thuẫn, cô không thể từ bỏ tình yêu, nhưng cũng không muốn tranh giành với Kỳ và chị Mỹ Kỳ.
"Hạo Vân, có thật là ngày mai em sẽ đi không? Không định ở lại thêm vài hôm nữa à… Dự án lớn này em giao cả cho chị phụ trách, em không sợ chị làm hỏng chuyện sao?" Tạ Mai Nhi lấy hết can đảm bắt chuyện.
Phương Hạo Vân dừng bước, nhìn thẳng vào Tạ Mai Nhi, mỉm cười nói: "Chị Mai, em tin tưởng vào năng lực của chị, em có lòng tin vào chị. Ngoài ra đám người Bạch Phúc mang đến đều rất giỏi, hơn nữa còn đáng tin cậy, chị cứ giao việc cho họ gánh vác thay, nếu gặp việc gì khó khăn thì thảo luận với Bạch Phúc, cố gắng học hỏi người ta… Nếu xảy ra việc gì không tìm ra cách giải quyết thì nhớ gọi điện báo em biết, sau này em sẽ dành thời gian thường xuyên đến đây, tập trung xử lí những vướng mắc trong công việc của mọi người…"
"Hạo Vân, em sẽ nhớ chị chứ?"
Nói xong công việc, Tạ Mai Nhi bỗng thay đổi đề tài đột ngột, hỏi một câu cá nhân, có thể nhận ra với câu hỏi này cô đang rất chờ mong nhận được câu trả lời chính xác từ Phương Hạo Vân.
Phương Hạo Vân không hề do dự, mỉm cười trả lời ngay: "Tất nhiên là nhớ rồi, chúng ta là bạn mà."
"Bạn?"
Tạ Mai Nhi ngây mặt ra trong giây lát, hình như cô hơi thất vọng. Cô cũng cảm thấy Phương Hạo Vân chỉ xem cô là bạn, nếu không hai đêm ngủ chung phòng không thể trôi qua yên tĩnh như thế.
Mới hôm qua thôi, mẹ cô Vu Phụng Lan còn gặng hỏi quan hệ giữa cô và Phương thiếu gia.
Lúc ấy Tạ Mai Nhi cũng trả lời y như Phương Hạo Vân, hai người là bạn bè. Kết quả là Vu Phụng Lan không tin, còn nói thẳng hai đứa đã ngủ chung với nhau rồi, sao lại là quan hệ bạn bè được chứ?
Tạ Mai Nhi không còn cách nào khác, để trấn an ba mẹ, cô buộc phải nói dối giữa cô và Hạo Vân là quan hệ tình yêu nam nữ, hai người vừa mới tìm hiểu nhau, vẫn chưa đến giai đoạn bàn chuyện hôn nhân đại sự.
Tạ Mai Nhi biết rõ hơn ai hết, cô giấu được một lúc, không che giấu được suốt đời, chuyện này sớm muộn gì cũng đổ bể.
"Chị Mai, chị đang nghĩ ngợi gì vậy?" Phương Hạo Vân nhận ra tinh thần Tạ Mai Nhi đang rất kém, bèn quan tâm hỏi thăm.
"Không có gì!" Tạ Mai Nhi giật mình bừng tỉnh, cố ý lái sang đề tài khác: "Hạo Vân, em về Hoa Hải tiện thể nói với chị Mỹ Kỳ và Kỳ giúp chị, hỏi thăm sức khỏe hai người giùm chị luôn."
"Vâng, em nhớ rồi. À, chị Mỹ Kỳ và Kỳ có nói sẽ sắp xếp thời gian đến đây thăm chị đó…" Phương Hạo Vân tất nhiên cũng không muốn tiếp tục đề tài nhạy cảm kia.
"Hay quá, đến lúc đó chị sẽ đích thân vào bếp nấu vài món ăn làng quê thết đãi họ…"
Tạ Mai Nhi xua tan nỗi buồn, nói: "Hạo Vân, chị Mỹ Kỳ và Kỳ đều là cô gái tốt, em phải đối xử tốt với họ đấy."
"Vâng…"
Phương Hạo Vân khẽ gật đầu, nói tiếp: "Chị Mai, em dự định cùng với chị Mỹ Kỳ sinh một đứa con…"
"Thật không? Kỳ có đồng ý không?"
Nghe được thông tin này, Tạ Mai Nhi không biết nên vui hay nên buồn, tóm lại, vào lúc này trong lòng cô đan xen nhiều cảm xúc phức tạp.
Cô biết rõ người đàn ông này không thuộc về cô, trừ khi cô chấp nhận làm kẻ thứ tư, làm bà ba… nhưng cô lại không muốn làm vậy.
Ôi, tình yêu, chẳng lẽ chỉ mang đến đắng cay cho mình thôi sao?
Tạ Mai Nhi thở dài sầu não, nội tâm hoảng loạn, trái tim đau nhói.
"Chị Mai, chị sao rồi?" Phương Hạo Vân quan tâm hỏi thăm, hắn nhận ra Tạ Mai Nhi gần đây thường hay ủ rũ, hắn đang nghĩ có khi nào do chị Mai làm việc mệt quá chăng?
"Chị Mai, chị đừng ôm nhiều công việc quá, cứ nhờ người khác làm giúp cũng được, phải chú ý sức khỏe…" Phương Hạo Vân lựa lời khuyên nhủ.
"Công việc?"
Tạ Mai Nhi lẩm bẩm một mình, đưa tay lên vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung, tâm trạng bỗng trở nên nhẹ nhõm. Cô đã nhìn ra lối đi khác dành cho mình, không có tình yêu, cô còn có sự nghiệp cơ mà…
Tạ Mai Nhi là một cô gái thực dụng nhưng theo đuổi sự hoàn mỹ, khi cô nhận ra tình yêu đối với Phương Hạo Vân trở nên vô vọng, liền đặt tâm trí vào việc khác, bắt đầu tập trung đầu tư phát triển sự nghiệp, đời người phải có mục tiêu phấn đấu mới tiếp tục hy vọng và sống tốt được…
"Hạo Vân, chị sẽ cố gắng làm việc hơn nữa, yên tâm đi, chị sẽ không làm em thất vọng đâu…"
Tạ Mai Nhi nhủ thầm, về mặt sự nghiệp cô sẽ không chịu thua kém Kỳ và chị Mỹ Kỳ đâu, tâm lí con gái hay ganh đua hơn thua là thế.
"Chị Mai, em tin tưởng chị, thật ra tất cả mọi người đều tin tưởng chị. Nhớ kĩ sau này học hỏi thêm từ Bạch Phúc, chị sẽ sớm thành công thôi." Phương Hạo Vân cẩn thận dặn dò thêm.
Một cơn gió rít mạnh, Tạ Mai Nhi co rúm người lại, cô cảm thấy lạnh.
"Chị Mai, chúng ta quay về nào…"
Phương Hạo Vân bước tới gần, ân cần cởi áo khoác ra, khoác lên vai Tạ Mai Nhi.
Cơ thể Tạ Mai Nhi run lên khe khẽ, hành động quan tâm của Phương Hạo Vân một lần nữa thắp sáng hy vọng trong trái tim lạnh giá của cô, thì ra hắn vẫn còn quan tâm tới mình.
"Có lẽ mình cũng có một chỗ đứng nhỏ trong trái tim Hạo Vân?"
Tạ Mai Nhi cảm thấy an ủi, nhưng trước khi sự nghiệp chưa thành công, cô sẽ không nghĩ tới chuyện này nữa. Mọi thứ cứ mặc cho duyên phận sắp đặt vậy, nếu hai người không có duyên phận, cố tranh giành thì có ích gì…
"Đặt sự nghiệp lên mục tiêu hành đầu!"
Trong bóng đêm, Tạ Mai Nhi nắm chặt nắm tay, ngấm ngầm hạ quyết tâm.
Sáng hôm sau, lúc Phương Hạo Vân rời khỏi thôn Lưu Thủy trở về thành phố Hoa Hải, Tạ Mai Nhi không đến tiễn hắn. Cô sớm thu xếp công việc cho mình nên đi vào trong núi rồi. Tạ Mai Nhi đang trốn tránh, cô sợ nhìn thấy Phương Hạo Vân đi xa sẽ bật khóc.
Vợ chồng Tạ gia vốn định tìm gặp Phương Hạo Vân nói chuyện nhưng suốt mấy ngày liền đều không có cơ hội. Vu Phụng Lan bắt đầu lo lắng, bà lo suy đoán của Tạ Đại Khánh là thật, con gái nhà mình không phải là vợ bé của Phương thiếu gia thật chứ?
Nếu quả thật như thế thì phải làm sao? Chỉ một Lưu gia đã dồn ép Tạ gia vào đường cùng rồi, giờ đây Phương thiếu gia còn lợi hại hơn Lưu gia gấp nhiều lần…
Bạch Phúc là do dì Bạch điều đến từ công ty ở Châu Âu, ông từng là giám đốc điều hành của một công ty có trị giá tài sản hơn 10 tỉ, với năng lực kinh doanh và tài lãnh đạo của ông, cộng thêm Tạ Mai Nhi, dự án ở thôn Lưu Thủy nhất định sẽ thành công, bây giờ vấn đề chỉ còn là thời gian.
Sau khi trở về thành phố Hoa Hải, Phương Hạo Vân thông qua các mối quan hệ xin nhà trường cho nghỉ phép thêm nửa tháng, phía trường đại học phê chuẩn nhưng không quên nhấn mạnh nếu hắn không vượt qua được kì thi sẽ phải học lại những môn bỏ tiết. Về việc này Phương Hạo Vân không có gì lo lắng, với đầu óc của hắn hiện nay, mấy môn học đó chỉ như trò trẻ con, kì thi cuối khóa hắn nhắm mắt cũng dễ dàng vượt qua.
Buổi trưa hôm đó, Phương Hạo Vân chủ động đi tìm Đinh Tuyết Nhu, tiếp tục công tác bảo vệ an toàn cho cô. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net
Lúc Phương Hạo Vân đến nơi, Trương Bưu đang phụ trách công tác bảo vệ, thấy hắn chủ động tìm đến, Trương Bưu cùng với Đinh Tuyết Nhu, Vương Hà đều khấp khởi vui mừng, cảm thấy việc này thật bất ngờ, chắc tối này sẽ có bão đây…
"Hạo Vân, cậu đến thì tốt quá… Đinh gia gần đây đã liên tiếp phái đến vài đợt lính đánh thuê, tôi sắp chống đỡ không nổi rồi…"
Mấy hôm gần đây Trương Bưu quả thật phải gánh chịu nhiều áp lực, ngoài công vụ ở sở cảnh sát còn phải kiêm luôn công tác bảo vệ Đinh Tuyết Nhu, đương nhiên không phải dễ. Bây giờ Hạo Vân đến rồi thì hắn có thể trao trả nhiệm vụ, sự thật chứng minh Hạo Vân là hiệp sĩ bóng đêm, người mang mặt nạ Ngộ Không, với bản lĩnh của Hạo Vân, đám người Đinh gia chẳng khác nào một lũ kiến.
"Anh Bưu, em cũng biết gần đây vất vả cho anh rồi, em có gọi điện cho Đại Phi, tình hình cụ thể em đều nắm rõ, kể từ hôm nay, việc này giao cho em xử lí đi."
Phương Hạo Vân nghiêm túc nói. Trước khi đến đây đúng là hắn có gọi cho Đại Phi, nhưng đầu đuôi mọi việc chủ yếu hắn biết được từ tin tình báo của dì Bạch.
"Hạo Vân, cám ơn anh!"
Đinh Tuyết Nhu mỉm cười cảm kích, nụ cười quyến rũ như tiên nữ, mấy ngày liền cô luôn phải sống trong trạng thái thấp thỏm lo sợ, hôm nay có mặt Phương Hạo Vân, cô cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều, người đàn ông này luôn luôn mang đến cho cô một cảm giác an toàn.
"Hạo Vân, tôi cũng phải cám ơn cậu, cám ơn cậu giúp tôi cứu Kim Bảo về… Kể từ hôm nay, cậu chính là đại ân nhân của Vương gia chúng tôi…"
Từ sau khi Vương Kim Bảo được giải thoát, Vương Hà luôn canh cánh trong lòng phải cảm tạ Phương Hạo Vân, tiếc rằng vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay cuối cùng đã gặp mặt, ngoài tiếng cám ơn ra quả thật cô không biết nên làm gì để báo đáp hắn nữa?
"Anh Bưu, em có thể nói riêng với anh vài câu được không?" Phương Hạo Vân không thèm nhìn Đinh Tuyết Nhu và Vương Hà.
Trương Bưu ngớ ra một lát, liền gật đầu đồng ý: "Được thôi…"
"Hạo Vân, hai người nói chuyện đi, tôi và chị Hà sẽ vào phòng tránh mặt…"
Đinh Tuyết Nhu không hề phiền lòng thái độ dửng dưng của Phương Hạo Vân, hắn chịu chủ động đến đây bảo vệ cô, trong lòng cô vui mừng còn chưa kịp mà.
Vương Hà đương nhiên cũng không nhiều lời, Phương Hạo Vân đã cứu em trai cô, món nợ ân tình này to hơn cả ông trời, đừng nói là Phương Hạo Vân lạnh lùng khinh miệt cô, cho dù là mắng nhiếc đánh đập cô cũng tuyệt đối không oán trách. Vương Kim Bảo được cứu có ý nghĩa quan trọng đối với người chị gái vĩ đại này, giờ đây một chút lạnh lùng của người khác không đáng là gì cả.
Đợi sau khi hai cô gái đi khỏi, sắc mặt Phương Hạo Vân bỗng trở nên nghiêm nghị hẳn: "Anh Bưu, có việc này em phải báo trước với anh… gần đây một kẻ thù của em sẽ tìm đến Hoa Hải, nếu hắn gây ra vụ án nghiêm trọng gì ở đây, phía sở cảnh sát của anh tốt nhất đừng nên hành động, bằng không cảnh sát các anh sẽ gặp nguy hiểm đấy."
"Hạo Vân, cám ơn cậu đã nhắc nhở, nhưng tôi cũng phải nói cho cậu hiểu, cảnh sát không sợ nguy hiểm, đối với bọn tội phạm chúng tôi tuyệt đối không nương tay đâu." Trương Bưu nghiêm túc khẳng định.
"Anh Bưu, nghe em nói hết đã, bây giờ không phải lúc chứng tỏ khí phách anh hùng đâu, anh có biết kẻ thù lần này là ai không? Hắn là sát thủ đẳng cấp thế giới, so với Thiên Đạo Diêm La anh thấy lần trước còn lợi hại hơn bội phần… cho dù là em đối đầu với người này, hiện nay cũng chưa dám nói mình nắm chắc phần thắng. Em không muốn anh hy sinh vô ích. Yên tâm đi, nếu hắn dám làm bậy ở Hoa Hải, em sẽ dồn hết sức lực ngăn cản…" Phương Hạo Vân vội giải thích thêm.
Nghe Phương Hạo Vân nói thế, Trương Bưu há hốc miệng kinh ngạc, trận chiến giữa Thiên Đạo Diêm La Roberts và người đeo mặt nạ Ngộ Không hắn chứng kiến từ đầu chí cuối, dù có huy động toàn bộ lực lượng trong sở cảnh sát cũng không thể chống chọi lại, với võ công tiến bộ hiện giờ của mình, chắc không tiếp nổi 10 chiêu của người ta, bây giờ lại có một kẻ lợi hại hơn Roberts gấp bội, bọn này còn là con người sao?
Trên thực tế, đối với cao thủ như Hilton, dùng cách nhìn nhận của người bình thường thì hắn đúng là không phải con người, mà phải so sánh với ác ma mới chính xác… thật sự là một tên ác ma giết người không chớp mắt.
"Anh Bưu, anh phải tin vào những gì em nói, tất cả những điều em vừa nói đều là sự thật. Cảnh sát các anh là người tốt, em không muốn các anh hy sinh vô ích… Anh hãy cùng thuộc hạ giữ sức đi đối phó bọn tội phạm thông thường thì tốt hơn…" Phương Hạo Vân thấy Trương Bưu chưa lên tiếng chấp nhận yêu cầu của hắn nên lựa lời thuyết phục thêm.
"Thôi được, tôi đồng ý với cậu, nhưng mà Hạo Vân này, cậu phải ngăn cản hắn gây tội ác ở Hoa Hải đấy nhé, bằng không dù biết chắc lấy trứng chọi đá tôi cũng sẽ không dung túng cho hắn gây án đâu. Cậu biết rồi đấy, tôi là một cảnh sát, tôi có nghĩa vụ hy sinh bảo vệ lợi ích của nhân dân… Nhờ cả vào cậu rồi Hạo Vân." Dứt lời, Trương Bưu còn cúi người hành lễ với Phương Hạo Vân nữa.
"Anh Bưu, anh làm gì thế… em hứa sẽ cố hết sức chống lại hắn mà." Phương Hạo Vân vội vàng bước tới gần đỡ lấy Trương Bưu.
Trương Bưu nhân cơ hội nói luôn: "Hạo Vân, tôi và Đại Phi đã biết rồi, thật ra cậu chính là người đeo mặt nạ Ngộ Không… Tôi biết cậu muốn che giấu thân phận này, nhưng hôm nay chúng ta đã thẳng thắn nói chuyện với nhau, tôi muốn nói hết những lời trong lòng ra. Tôi hy vọng cậu có thể làm một hiệp sĩ bóng đêm đích thực, giống như Tôn Ngộ Không hành hiệp trượng nghĩa, quét sạch bọn yêu ma quỷ quái."
Vấn đề tương tự, trước kia hai người từng đề cập một lần.
Hôm nay Trương Bưu muốn nhắc lại chuyện cũ, vì hắn hiểu rất rõ năng lực của Phương Hạo Vân, nếu Hạo Vân chịu đồng ý ngầm giúp cảnh sát diệt trừ bọn tội phạm, vậy trật tự trị an của thành phố Hoa Hải sẽ được đảm bảo ổn định.
"Anh Bưu, em nhớ đã từng nói với anh rồi, em không phải là chúa cứu thế, cũng không phải là đại từ đại bi quan thế âm bồ tát, em chỉ làm việc cần phải làm trong phạm vi năng lực của mình, em sẽ không giúp cảnh sát làm việc đâu… Nhưng lần này em sẽ giúp cảnh sát các anh giải quyết vụ việc ngoài khả năng xử lí của cảnh sát, tất nhiên, đối với kẻ thù em sẽ tuyệt đối không nương tay…" Phương Hạo Vân nghiêm túc tỏ rõ thái độ.
"Thôi được, tôi không ép buộc cậu nữa, tôi tin cậu sẽ chính nghĩa như Tôn Ngộ Không, bằng không cậu đã không chọn mặt nạ Ngộ Không đeo vào rồi… À, Hạo Vân, khi nào cậu có thời gian rảnh nhớ chỉ bảo thêm cho tôi và Đại Phi nhé, từ khi cậu đưa cho chúng tôi hai cuốn quyền phổ, võ công của chúng tôi đã tiến bộ vượt bậc nè." Nhắc đến võ nghệ của mình, khuôn mặt Trương Bưu tràn đầy niềm phấn khích.
"Hai anh cứ luyện tập theo ghi chép trong quyền phổ trước đã, đợi một thời gian nữa, khi em giải quyết xong mối nguy hiểm đang đe dọa sẽ chỉ bảo thêm cho anh… Anh Bưu, nhớ kĩ những gì em vừa căn dặn." Phương Hạo Vân cẩn thận dặn dò thêm lần nữa.
"Tôi nhớ rồi."
Trương Bưu mỉm cười nói: "Tuyết Nhu giao lại cho cậu nhé, bây giờ tôi về sở cảnh sát đây, còn rất nhiều vụ án cần tôi về giải quyết nữa, mấy hôm nay tôi toàn là mượn cớ ra ngoài điều tra để đến đây không đấy."
Trương Bưu nói xong bèn cáo từ, nhanh chóng rời khỏi nơi ở của Đinh Tuyết Nhu.
Ngoài kia đâu đâu cũng là ánh đèn lấp lánh chói lòa, nhìn từ xa như bầu trời đầy ánh sao lung linh huyền ảo.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, Phương Hạo Vân cảm nhận được hơi thở của mối nguy hiểm, có một bọn người đang từ từ đến gần. Đêm nay xem ra hắn phải ra tay rồi…
"Hạo Vân, tôi tận tay làm vài món ăn nè, qua đây ăn cơm đi…" Đinh Tuyết Nhu xuất hiện sau lưng hắn, dịu dàng nói.
"Đêm nay sẽ có nguy hiểm, cô và chị Hà nhớ phải cẩn thận…" Phương Hạo Vân quay đầu lại, bình thản thông báo một câu, sau đó bước đến bàn ăn.
"Hạo Vân, nếm thử món này đi, món chả giò chiên này là món ruột do Nhu Nhu học được khi đi lưu diễn ở Việt Nam đấy, trước đây Nhu Nhu chưa từng nấu ăn vì người đàn ông nào hết, hôm nay là lần đầu tiên đó." Vương Hà nhiệt tình khoản đãi Phương Hạo Vân.
Trước thái độ ân cần của Vương Hà, Phương Hạo Vân hình như không mấy quen, hắn quen với cô Vương Hà thường hay chống đối gây sự với mình hơn, nữ bạo long đột nhiên biến thành thỏ con hiền lành, thật khiến người ta nhất thời chưa thể chấp nhận.
"Hạo Vân, đêm nay anh sẽ không rời khỏi đây chứ?" Đinh Tuyết Nhu ngồi xuống bên cạnh hắn, nhỏ tiếng hỏi.
"Tôi muốn rời khỏi lắm, tiếc là không được nữa rồi… mau ăn cơm đi, có lẽ chúng ta chưa ăn cơm xong, người của Đinh gia đã kéo đến…"
Luồng khí nguy hiểm đang từng bước từng bước tiến lại gần, Phương Hạo Vân không nhiều lời nữa, cắm đầu cắm cổ ăn cơm cho nhanh, phải công nhận tài nghệ bếp núc của Đinh Tuyết Nhu rất khá, không hề thua kém Bạch Lăng Kỳ và chị Mỹ Kỳ. 6 năm trước Phương Hạo Vân từng ăn qua một lần món ăn do Đinh Tuyết Nhu tận tay nấu nướng, nhưng lúc đó tài nghệ bếp núc của cô còn rất tệ, mặn đến nỗi hắn phải nhăn mặt cố nuốt.
"Hạo Vân, thật ra… đây là lần thứ hai tôi nấu ăn cho một người đàn ông, 6 năm trước tôi từng nấu ăn qua một lần cho người đàn ông tôi yêu, nhưng lúc đó tôi còn chưa giỏi nấu nướng, làm ra những món ăn rất khó nuốt, thế mà anh ấy lại nói với tôi ăn rất ngon, không cần suy nghĩ đã ăn hết tất cả thức ăn do tôi nấu, sau đó anh ấy bị đau bụng, phải nhập viện điều trị mấy ngày mới khỏi… Kể từ ngày đó, tôi ra sức học tập nấu ăn, tôi thề sẽ có ngày nấu cho anh ấy những món ăn ngon nhất trong thiên hạ. Sau này đúng là tôi đã giỏi tài bếp núc, nhưng tôi lại mất đi tin tức của người đàn ông tôi yêu…" Nói đến đây, Đinh Tuyết Nhu cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt lăn dài trên má.
Phương Hạo Vân cúi đầu che giấu cảm xúc, 6 năm trôi qua rồi, kí ức về bữa cơm đó hắn còn nhớ như in, nhất là khi nghe Đinh Tuyết Nhu nhắc lại, cảm xúc ấm cúng năm xưa chợt ùa về.
Bữa cơm năm xưa đúng là hại hắn nằm viện hết mấy ngày.
Quả thật hắn không ngờ 6 năm trôi qua hắn còn được Đinh Tuyết Nhu tận tay nấu ăn thêm một lần nữa, chỉ có điều thân phận giờ đây của hắn đang là một người khác…
"Nhu Nhu, mau ăn cơm đi… lát nữa chúng ta còn phải đối mặt với nguy hiểm đó, không ăn no chúng ta không có sức chống lại chúng đâu."
Vương Hà gắp một miếng thịt gà đặt vào chén Đinh Tuyết Nhu, lên tiếng dặn dò.
Đinh Tuyết Nhu khẽ gật đầu, bắt đầu cúi xuống ăn cơm, nhưng đôi mắt xinh đẹp chốc chốc lại lén nhìn sang Phương Hạo Vân, cô đang nhớ lại kỉ niệm hạnh phúc 6 năm về trước.
Nếu như Hạo Vân là anh ấy thì tốt biết bao…
"Hạo Vân, lần đó anh nằm viện hết mấy ngày nhỉ?" Đinh Tuyết Nhu bất ngờ hỏi.
"Nằm hết… À, cô muốn hỏi chuyện gì vậy?" Phương Hạo Vân đang cắm cúi nhai ngấu nghiến, Đinh Tuyết Nhu đặt câu hỏi đột ngột làm hắn sém chút nữa là buộc miệng trả lời, may mà hắn kịp thời cảnh giác nên không bị mắc lừa.
"Ha ha, không có gì, tôi đang nói đùa với anh thôi…" Đinh Tuyết Nhu mỉm cười dịu dàng, ánh mắt bắn ra tia sáng gian xảo, gắp thêm một cuốn chả giò chiên đặt vào chén Phương Hạo Vân.
Vương Hà vì muốn đáp tạ Phương Hạo Vân, cũng không ngừng gắp thức ăn cho hắn.
Trước những món ăn ngon Phương Hạo Vân tất nhiên không từ chối, gắp bao nhiêu hắn nuốt sạch bấy nhiêu.
Phương Hạo Vân thuộc hạng ăn bao nhiêu cũng không phát phì, sức ăn của hắn như Trư Bát Giới, nhưng cơ thể hắn lại phát triển cân xứng, chắc do hắn là một cao thủ võ nghệ nên mới được tạo hóa ưu đãi chăng?
"Tôi ăn no rồi, hai người ăn thêm đi, bọn người của Đinh gia đã đến… ngay ngoài cửa thôi."
Phương Hạo Vân giơ tay lấy một miếng khăn giấy chùi miệng, ợ hơi một cái, ánh mắt sắc bén bắn thẳng ra ngoài cửa.
Vương Hà và Đinh Tuyết Nhu đưa mắt nhìn nhau, trên bàn đâu còn thức ăn, đĩa nào cũng bị hắn ăn sạch bong rồi, còn bảo người ta ăn thêm gì nữa?
Vương Hà nghi ngờ Phương Hạo Vân chính là quỷ đói đầu thai, cô chưa từng thấy người đàn ông nào ăn nhiều ăn nhanh đến thế… Hôm nay Đinh Tuyết Nhu nấu ăn, do có thêm Phương Hạo Vân là đàn ông nên đã nấu thêm rất nhiều, bằng 5 lần khẩu phần ăn của họ, thế mà hắn vẫn ăn hết sạch, nói thật lòng, hai cô gái còn chưa ăn được mấy miếng, đến giờ vẫn còn đói.
Tất nhiên, Phương Hạo Vân là đại ân nhân, chỉ ăn hết phần của mình, Vương Hà cũng không oán trách, chỉ là cô cảm thấy hắn như con quái vật phàm ăn thôi.
Đinh Tuyết Nhu lại vui mừng ra mặt, Hạo Vân ăn hết thức ăn do cô nấu, rõ ràng đã chứng minh tài nghệ bếp núc của cô rất xuất sắc rồi.
"Vào đây hết đi, đứng bên ngoài lấp ló làm gì? Chúng mày đông người thế còn sợ gì chứ?" Phương Hạo Vân ngồi bắt chéo chân, nhìn ra ngoài cửa quát lên.
Vương Hà trố mắt ngạc nhiên, người gì thế này, sao lại mời bọn ác ôn kia vào nhà?
Đinh Tuyết Nhu lại bình thản như không có gì xảy ra, cô tin tưởng có Hạo Vân ở đây, người của Đinh gia không là gì cả.
Đám người của Đinh gia cũng cảm thấy kì lạ, vệ sĩ của Đinh Tuyết Nhu lần trước đâu có như vậy, hôm nay hắn đổi tính à?
Hôm nay người dẫn đầu đám người Đinh gia là anh họ của Đinh Tuyết Nhu, tên là Hoàng Bột. Nói đến Hoàng Bột, tên này đúng là thứ dữ, lúc ở Anh đã tham gia 7 lần đấu quyền ở thế giới ngầm, kỉ lục không có thất bại, hơn nữa còn giải quyết đối thủ trong vòng 3 chiêu.
Hiện nay, hắn là thanh niên kiệt xuất nhất của Đinh gia, Hoàng Bột lớn hơn Đinh Tuyết Nhu một tuổi, lúc hai người mười mấy tuổi hắn đã thầm thương trộm nhớ Đinh Tuyết Nhu rồi, bây giờ tuy đã lấy con gái của Đinh Vân Uy làm vợ, nhưng vẫn ôm lòng tơ tưởng người đẹp Đinh Tuyết Nhu.
Nghe nói Đinh gia muốn bắt Đinh Tuyết Nhu về, hắn chủ động xin phép đến hoàn thành nhiệm vụ này, hắn muốn lấy việc công làm việc tư, nhân cơ hội này chiêm ngưỡng nhan sắc Đinh Tuyết Nhu để thỏa lòng nhung nhớ bấy lâu.
"Rầm!" một tiếng động lớn vang vọng, cánh cửa lớn nhà Đinh Tuyết Nhu bị đá mạnh bật mở, Hoàng Bột dẫn theo thuộc hạ của hắn, tất cả cộng lại là 10 người ùa vào trong nhà.
"Em họ, nhiều năm không gặp, em vẫn xinh đẹp như xưa…"
Hoàng Bột vừa bước vào là buông lời trêu ghẹo, mặc kệ Đinh Tuyết Nhu tối sầm mặt chán ghét, hắn tươi cười hớn hở một mình, không thèm đợi ai mời, ung dung bước tới ngồi phịch xuống ghế sofa.
Bình luận truyện