Hoán Kiểm Trọng Sinh
Phương Hạo Vân giật mình bừng tỉnh, đưa mắt nhìn chăm chăm vào cơ thể ủy mị của Kim phi, mỉm cười nói: "Kim Phi, cơ thể của cô hình như càng ngày càng quyến rũ ra đó…"
"Hí hí!" Kim Phi cười khoái chí, cố tình lắc lư chiếc eo thon, ẻo lả nói: "Cũng nhờ có Phương thiếu gia bồi bổ đó…"
Vừa nói Kim Phi vừa bước tới gần, ngồi cái phốc lên đùi Phương Hạo Vân, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, ngọt ngào thỏ thẻ bên tai: "Phương thiếu gia, tôi muốn uống sữa…"
"Hô hô, tôi thích nhất điểm này ở cô đấy, ả đàn bà dâm đãng…" Phải công nhận Kim Phi là một đối tượng giải tỏa dục vọng thích hợp. Cùng lúc với câu nói, Phương Hạo Vân thò bàn tay to bè vào cổ áo Kim Phi không ngừng nhào nặn, còn tay kia đưa ra tấm lưng nõn nà của cô vuốt ve khiêu khích.
Kim Phi vốn đã khao khát lắm rồi, chỉ mới bị đụng chạm vài cái, mồ hôi liền vả ra như tắm, hơi thở trở nên hổn hển: "Phương thiếu gia, tôi muốn làm suốt đêm…"
Nói xong, đột nhiên Kim Phi ấn đầu Phương Hạo Vân vào giữa hai quả đồi nhô cao phập phồng của mình, lúc đó chiếc váy ngủ đã sớm tuột khỏi thân trên rồi.
Phương Hạo Vân cười hi hí, mở miệng ngậm lấy bầu sữa thiên nhiên của Kim Phi.
Kim Phi vừa thở hổn hển vừa rên khe khẽ: "Phương thiếu gia, còn bên dưới nữa cơ…"
Phương Hạo Vân không nói thêm câu nào, một bàn tay đã tiến vào chỗ nhạy cảm bên dưới của Kim Phi mò tìm báu vật.
Tận hưởng cảm giác đê mê do Phương Hạo Vân mang lại, Kim Phi càng lúc càng đánh mất lí trí, để giúp Phương Hạo Vân thỏa mãn tốt hơn cho mình, cô đẩy nhẹ hắn ra, từ từ quỳ xuống dưới đất, bắt đầu dùng miệng phục vụ Phương Hạo Vân.
Phương Hạo Vân ngồi dựa lưng sát vào ghế sofa, nhắm nghiền mắt hưởng thụ cảm giác khoan khoái do chiếc lưỡi ma quái của Kim Phi phục vụ.
Sau một hồi dùng miệng khiêu khích, đến khi Phương Hạo Vân mở mắt ra, Kim Phi đã ngồi lên đùi hắn, toàn thân nhún lên nhún xuống như chiếc lo xò…
Đêm nay lại là một đêm điên cuồng chìm đắm trong dục vọng. Sáng sớm thức dậy, Phương Hạo Vân vừa chui ra khỏi chăn, điện thoại của hắn chợt réo vang, hắn vội đẩy tấm thân nõn nà của Kim Phi ra, đưa tay cầm lấy điện thoại đặt nơi đầu giường, số gọi đến là của Trần Thiên Huy.
"Phương thiếu gia, tin chắc Tưởng Đại Phát đã tự sát rồi chứ?" Kim Phi lắc lư cặp mông khêu gợi, lồm cồm bò dậy ngay sau lưng Phương Hạo Vân, vòng tay ôm ngang eo hắn, bàn tay nhỏ nhắn từ từ tuột xuống giữa hai chân.
"Đừng cử động…" Phương Hạo Vân cảm thấy thân dưới rạo rực, lập tức xuất hiện phản ứng sinh lí, vội quát lên trách mắng một tiếng.
Liền sau đó hắn bấm nút kết nối cuộc gọi, đầu dây bên kia vọng sang giọng nói ồ ồ của Trần Thiên Huy: "Hạo Vân, Tưởng Đại Phát chết rồi, hắn đã treo cổ tự sát, chết ngay trong văn phòng làm việc trước kia của hắn… Hiện nay cảnh sát đã phong tỏa công ty địa ốc Thiên Hồng, cháu đến xem thử đi."
"Vâng, cháu biết rồi!" Phương Hạo Vân nói thêm một tiếng liền ngắt cuộc gọi.
Kim Phi ghé sát tai vào điện thoại khi Phương Hạo Vân trao đổi với Trần Thiên Huy, cô cảm khái nói: "Xem ra trên thế gian lại có thêm một con ma thắt cổ rồi…" T
"Tôi phải đến công ty địa ốc Thiên Hồng xem thử…" Phương Hạo Vân nhéo một cái lên cặp mông trắng nõn của Kim Phi, vơ tay lấy quần áo kế bên nhanh chóng mặc vào người.
"Đợi đã, tôi sẽ cùng đi…" Kim Phi cũng ngồi dậy mặc quần áo vào với tốc độ cực nhanh, sau đó chạy vội vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Lúc này Phương Hạo Vân đã chuẩn bị bước ra khỏi cửa, thật ra hắn không muốn dẫn Kim Phi cùng đi, Tưởng Đại Phát tự sát, phía cảnh sát nhất định sẽ tìm chị Mỹ Kỳ qua đó, dù sao hai người trước kia từng có quan hệ vợ chồng.
"Phương thiếu gia, đợi tôi một lát với, tôi cũng muốn xem thử cảnh thảm thương của Tưởng Đại Phát…" Tốc độ sửa soạn trang điểm của Kim Phi hôm nay nhanh hơn ngày thường rất nhiều, vội chạy đuổi theo ra ngoài.
Khi hai lái xe đến trước trụ sở công ty địa ốc Thiên Hồng, trước cửa công ty đã bu chật cứng đám đông, phía cảnh sát đã kéo dãy băng cách ly khu vực, đám phóng viên giơ máy ảnh lên chụp hình lia lịa. Tưởng Đại Phát ở thành phố Hoa Hải kể ra cũng có chút tiếng tăm, cái chết của hắn có giá trị thời sự nhất định.
Hiện nay dư luận bên ngoài đang đồn đoán Tưởng Đại Phát tự sát chắc là vì cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu ngày càng nghiêm trọng, thêm vào đó cổ phiếu của công ty địa ốc Thiên Hồng rớt giá kỉ lục, càng làm tăng thêm vẻ thần bí về cái chết của hắn.
"Hạo Vân, chú ở đây nè…" Trần Thiên Huy vẫy tay với Phương Hạo Vân, chạy ra dẫn hắn chui qua dãy băng ngăn cách đi vào trong, có mấy phóng viên muốn nhân cơ hội vào theo, bị nhân viên cảnh sát cảnh giới bên ngoài cản lại. Nguồn: https://truyenbathu.net
"Chú Trần, do ai phụ trách vụ này vậy?" Phương Hạo Vân vừa bước đi vừa hỏi.
"Là Trương đội trưởng, chính anh ta chỉ rõ phải gặp mặt cháu, mấy vị phó tổng giám đốc của công ty địa ốc Thiên Hồng liên kết nhau tố cáo cháu, nói là cháu ép chết Tưởng Đại Phát, nên phía cảnh sát phải điều tra về việc này." Trần Thiên Huy giới thiệu đơn giản tình hình vụ việc.
Phương Hạo Vân nghe xong nhăn mặt khó chịu: "Xem ra mấy tên này là một lũ sói đói ăn hoài không biết no nhỉ… Nếu cháu mà là họ, cháu sẽ cầm tiền rồi biến khỏi nơi đây."
"Là Tưởng Đại Phát bảo họ làm vậy đó… Tưởng Đại Phát trước khi chết đem toàn bộ tài sản còn sót lại chia hết cho họ." Trần Thiên Huy giải thích thêm.
"Cháu hiểu rồi." Dừng lại giây lát, Phương Hạo Vân đột nhiên hỏi: "Chú Trần, chú cảm thấy số tiền họ nhận được từ Tưởng Đại Phát, chúng ta có thể vu oan giá họa không? Ví dụ như chúng ta tố cáo ngược lại họ đã giết người cướp của, hoặc là gán cho họ cái tội làm ăn phi pháp."
Trần Thiên Huy suy ngẫm hồi lâu, lắc đầu nguầy nguậy nói: "Không được đâu, chú đã tra xét kĩ rồi, việc này Tưởng Đại Phát làm vô cùng cẩn thận, hắn đã thông qua văn phòng luật sư chuyển nhượng tài sản, không để lại một khe hở nào cho chúng ta lợi dụng cả, nhưng cháu yên tâm, mấy con sói điên như Trương phó tổng, sớm muộn gì chú cũng không tha cho chúng."
Vừa đi vừa nói, 3 người Trần Thiên Huy, Phương Hạo Vân, Kim Phi đã bước vào văn phòng làm việc của Tưởng Đại Phát, trong phòng chỉ có hai nhân viên cảnh sát Trương Bưu, Tiểu Lý và nhân viên pháp y Bạch Vân Kiệt.
"Chuyện gì đã xảy ra thế này?" Sau khi vào phòng, Kim Phi phát hiện Tưởng Đại Phát mặc toàn màu đỏ, treo cổ chết trên chiếc đèn chùm đặt giữa phòng, chiếc lưỡi dài lè ra nhìn rất ghê rợn, may mà trong phòng có mấy người đàn ông, nếu không chắc cô khiếp sợ đến nỗi ngất xỉu luôn rồi.
"Anh Bưu, sao cái xác còn chưa được mang đi…" Phương Hạo Vân nhăn mặt hỏi.
"Hạo Vân, xem ra Tưởng Đại Phát hận cậu thấu xương đó, theo truyền thuyết nhân gian, trước khi tự sát mặc đồ đỏ, sau khi chết sẽ biến thành quỷ dữ…" Trương Bưu ý nhị buông mở lời.
"Anh Bưu, chẳng lẽ anh cho rằng vụ án này có liên quan đến em sao?" Phương Hạo Vân lên tiếng thăm dò.
Bạch Vân Kiệt nói xen vào: "Phương thiếu gia, chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường tỉ mỉ rồi, cái chết của Tưởng Đại Phát đúng thật là do tự sát… Yên tâm đi, không liên can đến anh đâu."
"Cậu không giết người nhưng người ta chết do cậu!" Đôi mắt Trương Bưu nhìn xoáy vào Phương Hạo Vân, cảm khái nói: "Hạo Vân, tội của Tưởng Đại Phát đâu có đáng chết…"
"Anh Bưu, Tưởng Đại Phát tự sát chết cơ mà, có liên quan gì đến em đâu, còn về tranh chấp trên thương trường giữa em và hắn đâu có vi phạm quy định pháp luật, là hắn không chấp nhận thất bại được đó thôi." Phương Hạo Vân dửng dưng buông lời giải thích.
"Phương thiếu gia, hiện nay mấy vị phó tổ giám đốc của công ty địa ốc Thiên Hồng cùng kí tên tố cáo anh, nói là anh ép chết Tưởng Đại Phát, theo đúng trình tự thủ tục điều tra, chúng tôi phải tiến hành điều tra anh, hy vọng anh có thể hiểu." Tiểu Lý biết có những câu đội trưởng không tiện nói ra nên hắn chủ động nói thay.
"Anh Bưu, đây là ý của anh đúng không?" Phương Hạo Vân nhìn trưng trưng vào Trương Bưu dò hỏi.
Sắc mặt Trương Bưu tối sầm lại, hồi lâu không nói tiếng nào, chỉ đưa mắt nhìn ngược lại Phương Hạo Vân.
Ánh mắt hai người chạm nhau không chớp, ai cũng không thèm lên tiếng trước.
"Lão Bạch, mau viết một bản báo cáo khám nghiệm tử thi… Tiểu Lý, nói với cánh phóng viên Tưởng Đại Phát do mắc bệnh trầm cảm nên tự sát… Hạo Vân, cậu qua đây với tôi, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu." Cuối cùng, vẫn là Trương Bưu phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ, liên tiếp ban ra vài câu chỉ thị.
"Trương đội trưởng, ý của anh là sao? Các anh đã xác định đây là một vụ tự sát rồi còn muốn làm gì Phương thiếu gia nữa?" Kim Phi bỗng nói chen vào, bước tới chặn ngay trước mặt Phương Hạo Vân.
"Tránh ra, chuyện của tôi không cần cô lo đâu…" Phương Hạo Vân đi vòng qua Kim Phi, cùng Trương Bưu bước ra ngoài, hai người đi vào một căn phòng nhỏ ngay bên cạnh.
Trương Bưu buồn bã nói: "Hạo Vân, tại sao phải làm vậy? Tôi biết Tưởng Đại Phát thường hay đeo bám cậu gây hấn, nhưng cậu đâu cần thiết phải dồn hắn vào chỗ chết. Sau khi nhận được tin báo án tôi đã tìm hiểu kĩ rồi, rõ ràng Tưởng Đại Phát là bị cậu ép chết, chỉ có điều cậu đã dùng thủ đoạn hợp pháp mà thôi… Xét từ góc độ pháp luật, cậu không phạm sai lầm, nhưng làm vậy không phù hợp với phong cách hiệp sĩ bóng đêm của cậu…"
Phương Hạo Vân nhếch mép: "Anh Bưu, em từng nói mình muốn làm hiệp sĩ bóng đêm bao giờ đâu? Em chỉ xem trọng nhất về lợi ích cá nhân thôi, tiếp đến mới là hành hiệp trượng nghĩa, có thể anh cho rằng Tưởng Đại Phát tội không đáng chết, nhưng theo em thấy, hắn gây hấn với em thì tội đáng muôn chết, mỗi một người đều phải trả giá cho hành vi của mình, khi hắn gây hấn với em, tất nhiên phải nghĩ đến có kết cục như ngày hôm nay."
"Hạo Vân, cậu… Thôi đi, vụ án này tôi sẽ xử lí ổn thỏa, nhưng mà Hạo Vân, tôi vẫn hy vọng cậu trở thành một hiệp sĩ bóng đêm đúng nghĩa, đừng quên Tôn Ngộ Không là hóa thân của chính nghĩa đó." Trương Bưu nghiêm túc nói.
"Anh Bưu, em hy vọng anh có thể giúp em đối phó với đám người Trương phó tổng…" Phương Hạo Vân thản nhiên đề nghị: "So với em, em nghĩ thủ đoạn của anh sẽ nhẹ nhàng hơn chăng?"
Trương Bưu do dự giây lát, cuối cùng chịu gật đầu đồng ý: "Thôi được, nếu để cậu ra tay giết người, chi bằng để tôi vi phạm kỉ luật ngành cảnh sát vậy… Yên tâm đi, tôi sẽ cảnh cáo bọn họ."
Hai người quay lại văn phòng của Tưởng Đại Phát, cái xác mặc đồ đỏ đã được cảnh sát gỡ xuống, đang chuẩn bị đưa đi. Lúc này Trương Mỹ Kỳ đã được cảnh sát thông báo có mặt, dù sao trong thành phố Hoa Hải, cô là người duy nhất có chút quan hệ với Tưởng Đại Phát.
Khi Trương Mỹ Kỳ nhìn thấy xác chết đáng sợ của Tưởng Đại Phát, toàn thân cô run lên từng chập, cô sợ hãi lao ngay vào vòng tay Phương Hạo Vân.
"Chị Mỹ Kỳ, không sao đâu, cảnh sát đã khám nghiệm kĩ đưa ra kết luận rồi, Tưởng Đại Phát vì mắc bệnh trầm cảm nên mới tự sát…" Phương Hạo Vân ôm chặt Trương Mỹ Kỳ vào lòng, dịu dàng trấn an.
Trương Bưu xua tay ra lệnh cho thuộc hạ: "Mau khiêng cái xác ra ngoài đi!"
Sau đó, hắn quay sang hỏi Trương Mỹ Kỳ: "Theo quy định cô là người duy nhất có thể nhận xác của Tưởng Đại Phát, cô có muốn lo liệu việc chôn cất chồng cũ không?"
Trương Mỹ Kỳ rõ ràng vẫn chưa hết sợ, vội từ chối: "Không, tôi và hắn đã sớm không còn quan hệ gì về mặt pháp luật nữa rồi, chuyện hậu sự của hắn tôi không lo đâu…"
"Anh Bưu, việc này em thấy nên do các anh lo mới đúng. À phải rồi, đám người Trương phó tổng chẳng phải đã nhận tiền của Tưởng Đại Phát rồi sao? Vậy thì trách nhiệm này phải do họ gánh vác mới phải đạo chứ." Phương Hạo Vân đưa ra đề nghị.
Kim Phi cũng nói xen vào: "Đúng đó, mấy chục triệu còn lại của Tưởng Đại Phát đã chia hết cho chúng, đáng lí ra chúng phải đứng ra lo hậu sự cho hắn."
Trương Bưu do dự giây lát, gật đầu đồng ý: "Ờ, đúng là nên như thế… Cô Trương, xin lỗi đã làm phiền cô, việc này giao cho cảnh sát chúng tôi xử lí được rồi, cô không cần bận tâm nữa…"
Trương Mỹ Kỳ tức anh ách trong lòng, thật muốn chửi to lên, Tưởng Đại Phát có chết thì mặc kệ hắn, liên quan gì đến mình mà bảo mình đến đây nhìn cái xác đáng sợ ấy, không biết tối nay có gặp ác mộng không nữa? Ai mà bận tâm chuyện hậu sự của hắn chứ, có anh mới bận tâm đó, đồ cảnh sát dở hơi…
Nói thật lòng, nếu không kiêng nể Trương Bưu là bạn của Hạo Vân, Trương Mỹ Kỳ đã sớm chửi rủa khi được Trương Bưu thông báo kêu cô đến đây rồi.
Một vụ án đáng lẽ gây ồn ào trong dư luận nay được cảnh sát bưng bít thông tin cuối cùng rơi vào quên lãng, cánh phóng viên tiu nghỉu ra về, về vụ án này họ không khai thác được thông tin thời sự có giá trị gì cả. Nhưng mấy ngày sau đó, mấy vị phó tổng giám đốc của công ty địa ốc Thiên Hồng khi đưa tiễn Tưởng Đại Phát về nơi an nghỉ cuối cùng lại tạo ra khung cảnh vô cùng náo nhiệt, đám phó tổng giám đốc đứng đầu là Trương phó tổng lại đeo tang khóc lóc thảm thương như con cháu trong nhà tổ chức tang lễ cho Tưởng Đại Phát.
Cánh phóng viên đương nhiên không bỏ qua cơ hội hiếm có này, thi nhau chụp hình, viết bài đưa tin, còn thêm mắm thêm muối về sự kiện đưa tang hoành tráng ấy.
Có một điều cánh phóng viên không hề hay biết, sau khi đám người Trương phó tổng đóng vai con cháu hiếu thảo xong, lập tức bị cảnh sát bắt gọn cả lũ, đưa về sở cảnh sát tiến hành điều tra. Theo như kết luận của tổ điều tra tội phạm kinh tế, đám người này đều phạm tội rửa tiền phi pháp cho các tổ chức ngầm, hơn nữa còn chứng cứ rành rành, hình phạt từ 5 đến 10 năm tù đang chờ đợi chúng vào một ngày không xa.
Tất nhiên, tội chứng của chúng đều là thật, đám người này khi bị bắt đã sợ hãi khai ra hết, vì thế một số tội danh mà Trương Bưu định cố tình gán cho chúng đã không cần dùng tới.
Sau khi vụ việc Tưởng Đại Phát tự sát kết thúc, Phương Hạo Vân thuận lợi tiếp quản công ty địa ốc Thiên Hồng, phía thành phố Tây Hải lại có tin vui báo về.
Chương 374: Cái chết của Tưởng Đại Phát
Phương Hạo Vân giật mình bừng tỉnh, đưa mắt nhìn chăm chăm vào cơ thể ủy mị của Kim phi, mỉm cười nói: "Kim Phi, cơ thể của cô hình như càng ngày càng quyến rũ ra đó…"
"Hí hí!" Kim Phi cười khoái chí, cố tình lắc lư chiếc eo thon, ẻo lả nói: "Cũng nhờ có Phương thiếu gia bồi bổ đó…"
Vừa nói Kim Phi vừa bước tới gần, ngồi cái phốc lên đùi Phương Hạo Vân, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, ngọt ngào thỏ thẻ bên tai: "Phương thiếu gia, tôi muốn uống sữa…"
"Hô hô, tôi thích nhất điểm này ở cô đấy, ả đàn bà dâm đãng…" Phải công nhận Kim Phi là một đối tượng giải tỏa dục vọng thích hợp. Cùng lúc với câu nói, Phương Hạo Vân thò bàn tay to bè vào cổ áo Kim Phi không ngừng nhào nặn, còn tay kia đưa ra tấm lưng nõn nà của cô vuốt ve khiêu khích.
Kim Phi vốn đã khao khát lắm rồi, chỉ mới bị đụng chạm vài cái, mồ hôi liền vả ra như tắm, hơi thở trở nên hổn hển: "Phương thiếu gia, tôi muốn làm suốt đêm…"
Nói xong, đột nhiên Kim Phi ấn đầu Phương Hạo Vân vào giữa hai quả đồi nhô cao phập phồng của mình, lúc đó chiếc váy ngủ đã sớm tuột khỏi thân trên rồi.
Phương Hạo Vân cười hi hí, mở miệng ngậm lấy bầu sữa thiên nhiên của Kim Phi.
Kim Phi vừa thở hổn hển vừa rên khe khẽ: "Phương thiếu gia, còn bên dưới nữa cơ…"
Phương Hạo Vân không nói thêm câu nào, một bàn tay đã tiến vào chỗ nhạy cảm bên dưới của Kim Phi mò tìm báu vật.
Tận hưởng cảm giác đê mê do Phương Hạo Vân mang lại, Kim Phi càng lúc càng đánh mất lí trí, để giúp Phương Hạo Vân thỏa mãn tốt hơn cho mình, cô đẩy nhẹ hắn ra, từ từ quỳ xuống dưới đất, bắt đầu dùng miệng phục vụ Phương Hạo Vân.
Phương Hạo Vân ngồi dựa lưng sát vào ghế sofa, nhắm nghiền mắt hưởng thụ cảm giác khoan khoái do chiếc lưỡi ma quái của Kim Phi phục vụ.
Sau một hồi dùng miệng khiêu khích, đến khi Phương Hạo Vân mở mắt ra, Kim Phi đã ngồi lên đùi hắn, toàn thân nhún lên nhún xuống như chiếc lo xò…
Đêm nay lại là một đêm điên cuồng chìm đắm trong dục vọng. Sáng sớm thức dậy, Phương Hạo Vân vừa chui ra khỏi chăn, điện thoại của hắn chợt réo vang, hắn vội đẩy tấm thân nõn nà của Kim Phi ra, đưa tay cầm lấy điện thoại đặt nơi đầu giường, số gọi đến là của Trần Thiên Huy.
"Phương thiếu gia, tin chắc Tưởng Đại Phát đã tự sát rồi chứ?" Kim Phi lắc lư cặp mông khêu gợi, lồm cồm bò dậy ngay sau lưng Phương Hạo Vân, vòng tay ôm ngang eo hắn, bàn tay nhỏ nhắn từ từ tuột xuống giữa hai chân.
"Đừng cử động…" Phương Hạo Vân cảm thấy thân dưới rạo rực, lập tức xuất hiện phản ứng sinh lí, vội quát lên trách mắng một tiếng.
Liền sau đó hắn bấm nút kết nối cuộc gọi, đầu dây bên kia vọng sang giọng nói ồ ồ của Trần Thiên Huy: "Hạo Vân, Tưởng Đại Phát chết rồi, hắn đã treo cổ tự sát, chết ngay trong văn phòng làm việc trước kia của hắn… Hiện nay cảnh sát đã phong tỏa công ty địa ốc Thiên Hồng, cháu đến xem thử đi."
"Vâng, cháu biết rồi!" Phương Hạo Vân nói thêm một tiếng liền ngắt cuộc gọi.
Kim Phi ghé sát tai vào điện thoại khi Phương Hạo Vân trao đổi với Trần Thiên Huy, cô cảm khái nói: "Xem ra trên thế gian lại có thêm một con ma thắt cổ rồi…" T
"Tôi phải đến công ty địa ốc Thiên Hồng xem thử…" Phương Hạo Vân nhéo một cái lên cặp mông trắng nõn của Kim Phi, vơ tay lấy quần áo kế bên nhanh chóng mặc vào người.
"Đợi đã, tôi sẽ cùng đi…" Kim Phi cũng ngồi dậy mặc quần áo vào với tốc độ cực nhanh, sau đó chạy vội vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Lúc này Phương Hạo Vân đã chuẩn bị bước ra khỏi cửa, thật ra hắn không muốn dẫn Kim Phi cùng đi, Tưởng Đại Phát tự sát, phía cảnh sát nhất định sẽ tìm chị Mỹ Kỳ qua đó, dù sao hai người trước kia từng có quan hệ vợ chồng.
"Phương thiếu gia, đợi tôi một lát với, tôi cũng muốn xem thử cảnh thảm thương của Tưởng Đại Phát…" Tốc độ sửa soạn trang điểm của Kim Phi hôm nay nhanh hơn ngày thường rất nhiều, vội chạy đuổi theo ra ngoài.
Khi hai lái xe đến trước trụ sở công ty địa ốc Thiên Hồng, trước cửa công ty đã bu chật cứng đám đông, phía cảnh sát đã kéo dãy băng cách ly khu vực, đám phóng viên giơ máy ảnh lên chụp hình lia lịa. Tưởng Đại Phát ở thành phố Hoa Hải kể ra cũng có chút tiếng tăm, cái chết của hắn có giá trị thời sự nhất định.
Hiện nay dư luận bên ngoài đang đồn đoán Tưởng Đại Phát tự sát chắc là vì cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu ngày càng nghiêm trọng, thêm vào đó cổ phiếu của công ty địa ốc Thiên Hồng rớt giá kỉ lục, càng làm tăng thêm vẻ thần bí về cái chết của hắn.
"Hạo Vân, chú ở đây nè…" Trần Thiên Huy vẫy tay với Phương Hạo Vân, chạy ra dẫn hắn chui qua dãy băng ngăn cách đi vào trong, có mấy phóng viên muốn nhân cơ hội vào theo, bị nhân viên cảnh sát cảnh giới bên ngoài cản lại. Nguồn: https://truyenbathu.net
"Chú Trần, do ai phụ trách vụ này vậy?" Phương Hạo Vân vừa bước đi vừa hỏi.
"Là Trương đội trưởng, chính anh ta chỉ rõ phải gặp mặt cháu, mấy vị phó tổng giám đốc của công ty địa ốc Thiên Hồng liên kết nhau tố cáo cháu, nói là cháu ép chết Tưởng Đại Phát, nên phía cảnh sát phải điều tra về việc này." Trần Thiên Huy giới thiệu đơn giản tình hình vụ việc.
Phương Hạo Vân nghe xong nhăn mặt khó chịu: "Xem ra mấy tên này là một lũ sói đói ăn hoài không biết no nhỉ… Nếu cháu mà là họ, cháu sẽ cầm tiền rồi biến khỏi nơi đây."
"Là Tưởng Đại Phát bảo họ làm vậy đó… Tưởng Đại Phát trước khi chết đem toàn bộ tài sản còn sót lại chia hết cho họ." Trần Thiên Huy giải thích thêm.
"Cháu hiểu rồi." Dừng lại giây lát, Phương Hạo Vân đột nhiên hỏi: "Chú Trần, chú cảm thấy số tiền họ nhận được từ Tưởng Đại Phát, chúng ta có thể vu oan giá họa không? Ví dụ như chúng ta tố cáo ngược lại họ đã giết người cướp của, hoặc là gán cho họ cái tội làm ăn phi pháp."
Trần Thiên Huy suy ngẫm hồi lâu, lắc đầu nguầy nguậy nói: "Không được đâu, chú đã tra xét kĩ rồi, việc này Tưởng Đại Phát làm vô cùng cẩn thận, hắn đã thông qua văn phòng luật sư chuyển nhượng tài sản, không để lại một khe hở nào cho chúng ta lợi dụng cả, nhưng cháu yên tâm, mấy con sói điên như Trương phó tổng, sớm muộn gì chú cũng không tha cho chúng."
Vừa đi vừa nói, 3 người Trần Thiên Huy, Phương Hạo Vân, Kim Phi đã bước vào văn phòng làm việc của Tưởng Đại Phát, trong phòng chỉ có hai nhân viên cảnh sát Trương Bưu, Tiểu Lý và nhân viên pháp y Bạch Vân Kiệt.
"Chuyện gì đã xảy ra thế này?" Sau khi vào phòng, Kim Phi phát hiện Tưởng Đại Phát mặc toàn màu đỏ, treo cổ chết trên chiếc đèn chùm đặt giữa phòng, chiếc lưỡi dài lè ra nhìn rất ghê rợn, may mà trong phòng có mấy người đàn ông, nếu không chắc cô khiếp sợ đến nỗi ngất xỉu luôn rồi.
"Anh Bưu, sao cái xác còn chưa được mang đi…" Phương Hạo Vân nhăn mặt hỏi.
"Hạo Vân, xem ra Tưởng Đại Phát hận cậu thấu xương đó, theo truyền thuyết nhân gian, trước khi tự sát mặc đồ đỏ, sau khi chết sẽ biến thành quỷ dữ…" Trương Bưu ý nhị buông mở lời.
"Anh Bưu, chẳng lẽ anh cho rằng vụ án này có liên quan đến em sao?" Phương Hạo Vân lên tiếng thăm dò.
Bạch Vân Kiệt nói xen vào: "Phương thiếu gia, chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường tỉ mỉ rồi, cái chết của Tưởng Đại Phát đúng thật là do tự sát… Yên tâm đi, không liên can đến anh đâu."
"Cậu không giết người nhưng người ta chết do cậu!" Đôi mắt Trương Bưu nhìn xoáy vào Phương Hạo Vân, cảm khái nói: "Hạo Vân, tội của Tưởng Đại Phát đâu có đáng chết…"
"Anh Bưu, Tưởng Đại Phát tự sát chết cơ mà, có liên quan gì đến em đâu, còn về tranh chấp trên thương trường giữa em và hắn đâu có vi phạm quy định pháp luật, là hắn không chấp nhận thất bại được đó thôi." Phương Hạo Vân dửng dưng buông lời giải thích.
"Phương thiếu gia, hiện nay mấy vị phó tổ giám đốc của công ty địa ốc Thiên Hồng cùng kí tên tố cáo anh, nói là anh ép chết Tưởng Đại Phát, theo đúng trình tự thủ tục điều tra, chúng tôi phải tiến hành điều tra anh, hy vọng anh có thể hiểu." Tiểu Lý biết có những câu đội trưởng không tiện nói ra nên hắn chủ động nói thay.
"Anh Bưu, đây là ý của anh đúng không?" Phương Hạo Vân nhìn trưng trưng vào Trương Bưu dò hỏi.
Sắc mặt Trương Bưu tối sầm lại, hồi lâu không nói tiếng nào, chỉ đưa mắt nhìn ngược lại Phương Hạo Vân.
Ánh mắt hai người chạm nhau không chớp, ai cũng không thèm lên tiếng trước.
"Lão Bạch, mau viết một bản báo cáo khám nghiệm tử thi… Tiểu Lý, nói với cánh phóng viên Tưởng Đại Phát do mắc bệnh trầm cảm nên tự sát… Hạo Vân, cậu qua đây với tôi, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu." Cuối cùng, vẫn là Trương Bưu phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ, liên tiếp ban ra vài câu chỉ thị.
"Trương đội trưởng, ý của anh là sao? Các anh đã xác định đây là một vụ tự sát rồi còn muốn làm gì Phương thiếu gia nữa?" Kim Phi bỗng nói chen vào, bước tới chặn ngay trước mặt Phương Hạo Vân.
"Tránh ra, chuyện của tôi không cần cô lo đâu…" Phương Hạo Vân đi vòng qua Kim Phi, cùng Trương Bưu bước ra ngoài, hai người đi vào một căn phòng nhỏ ngay bên cạnh.
Trương Bưu buồn bã nói: "Hạo Vân, tại sao phải làm vậy? Tôi biết Tưởng Đại Phát thường hay đeo bám cậu gây hấn, nhưng cậu đâu cần thiết phải dồn hắn vào chỗ chết. Sau khi nhận được tin báo án tôi đã tìm hiểu kĩ rồi, rõ ràng Tưởng Đại Phát là bị cậu ép chết, chỉ có điều cậu đã dùng thủ đoạn hợp pháp mà thôi… Xét từ góc độ pháp luật, cậu không phạm sai lầm, nhưng làm vậy không phù hợp với phong cách hiệp sĩ bóng đêm của cậu…"
Phương Hạo Vân nhếch mép: "Anh Bưu, em từng nói mình muốn làm hiệp sĩ bóng đêm bao giờ đâu? Em chỉ xem trọng nhất về lợi ích cá nhân thôi, tiếp đến mới là hành hiệp trượng nghĩa, có thể anh cho rằng Tưởng Đại Phát tội không đáng chết, nhưng theo em thấy, hắn gây hấn với em thì tội đáng muôn chết, mỗi một người đều phải trả giá cho hành vi của mình, khi hắn gây hấn với em, tất nhiên phải nghĩ đến có kết cục như ngày hôm nay."
"Hạo Vân, cậu… Thôi đi, vụ án này tôi sẽ xử lí ổn thỏa, nhưng mà Hạo Vân, tôi vẫn hy vọng cậu trở thành một hiệp sĩ bóng đêm đúng nghĩa, đừng quên Tôn Ngộ Không là hóa thân của chính nghĩa đó." Trương Bưu nghiêm túc nói.
"Anh Bưu, em hy vọng anh có thể giúp em đối phó với đám người Trương phó tổng…" Phương Hạo Vân thản nhiên đề nghị: "So với em, em nghĩ thủ đoạn của anh sẽ nhẹ nhàng hơn chăng?"
Trương Bưu do dự giây lát, cuối cùng chịu gật đầu đồng ý: "Thôi được, nếu để cậu ra tay giết người, chi bằng để tôi vi phạm kỉ luật ngành cảnh sát vậy… Yên tâm đi, tôi sẽ cảnh cáo bọn họ."
Hai người quay lại văn phòng của Tưởng Đại Phát, cái xác mặc đồ đỏ đã được cảnh sát gỡ xuống, đang chuẩn bị đưa đi. Lúc này Trương Mỹ Kỳ đã được cảnh sát thông báo có mặt, dù sao trong thành phố Hoa Hải, cô là người duy nhất có chút quan hệ với Tưởng Đại Phát.
Khi Trương Mỹ Kỳ nhìn thấy xác chết đáng sợ của Tưởng Đại Phát, toàn thân cô run lên từng chập, cô sợ hãi lao ngay vào vòng tay Phương Hạo Vân.
"Chị Mỹ Kỳ, không sao đâu, cảnh sát đã khám nghiệm kĩ đưa ra kết luận rồi, Tưởng Đại Phát vì mắc bệnh trầm cảm nên mới tự sát…" Phương Hạo Vân ôm chặt Trương Mỹ Kỳ vào lòng, dịu dàng trấn an.
Trương Bưu xua tay ra lệnh cho thuộc hạ: "Mau khiêng cái xác ra ngoài đi!"
Sau đó, hắn quay sang hỏi Trương Mỹ Kỳ: "Theo quy định cô là người duy nhất có thể nhận xác của Tưởng Đại Phát, cô có muốn lo liệu việc chôn cất chồng cũ không?"
Trương Mỹ Kỳ rõ ràng vẫn chưa hết sợ, vội từ chối: "Không, tôi và hắn đã sớm không còn quan hệ gì về mặt pháp luật nữa rồi, chuyện hậu sự của hắn tôi không lo đâu…"
"Anh Bưu, việc này em thấy nên do các anh lo mới đúng. À phải rồi, đám người Trương phó tổng chẳng phải đã nhận tiền của Tưởng Đại Phát rồi sao? Vậy thì trách nhiệm này phải do họ gánh vác mới phải đạo chứ." Phương Hạo Vân đưa ra đề nghị.
Kim Phi cũng nói xen vào: "Đúng đó, mấy chục triệu còn lại của Tưởng Đại Phát đã chia hết cho chúng, đáng lí ra chúng phải đứng ra lo hậu sự cho hắn."
Trương Bưu do dự giây lát, gật đầu đồng ý: "Ờ, đúng là nên như thế… Cô Trương, xin lỗi đã làm phiền cô, việc này giao cho cảnh sát chúng tôi xử lí được rồi, cô không cần bận tâm nữa…"
Trương Mỹ Kỳ tức anh ách trong lòng, thật muốn chửi to lên, Tưởng Đại Phát có chết thì mặc kệ hắn, liên quan gì đến mình mà bảo mình đến đây nhìn cái xác đáng sợ ấy, không biết tối nay có gặp ác mộng không nữa? Ai mà bận tâm chuyện hậu sự của hắn chứ, có anh mới bận tâm đó, đồ cảnh sát dở hơi…
Nói thật lòng, nếu không kiêng nể Trương Bưu là bạn của Hạo Vân, Trương Mỹ Kỳ đã sớm chửi rủa khi được Trương Bưu thông báo kêu cô đến đây rồi.
Một vụ án đáng lẽ gây ồn ào trong dư luận nay được cảnh sát bưng bít thông tin cuối cùng rơi vào quên lãng, cánh phóng viên tiu nghỉu ra về, về vụ án này họ không khai thác được thông tin thời sự có giá trị gì cả. Nhưng mấy ngày sau đó, mấy vị phó tổng giám đốc của công ty địa ốc Thiên Hồng khi đưa tiễn Tưởng Đại Phát về nơi an nghỉ cuối cùng lại tạo ra khung cảnh vô cùng náo nhiệt, đám phó tổng giám đốc đứng đầu là Trương phó tổng lại đeo tang khóc lóc thảm thương như con cháu trong nhà tổ chức tang lễ cho Tưởng Đại Phát.
Cánh phóng viên đương nhiên không bỏ qua cơ hội hiếm có này, thi nhau chụp hình, viết bài đưa tin, còn thêm mắm thêm muối về sự kiện đưa tang hoành tráng ấy.
Có một điều cánh phóng viên không hề hay biết, sau khi đám người Trương phó tổng đóng vai con cháu hiếu thảo xong, lập tức bị cảnh sát bắt gọn cả lũ, đưa về sở cảnh sát tiến hành điều tra. Theo như kết luận của tổ điều tra tội phạm kinh tế, đám người này đều phạm tội rửa tiền phi pháp cho các tổ chức ngầm, hơn nữa còn chứng cứ rành rành, hình phạt từ 5 đến 10 năm tù đang chờ đợi chúng vào một ngày không xa.
Tất nhiên, tội chứng của chúng đều là thật, đám người này khi bị bắt đã sợ hãi khai ra hết, vì thế một số tội danh mà Trương Bưu định cố tình gán cho chúng đã không cần dùng tới.
Sau khi vụ việc Tưởng Đại Phát tự sát kết thúc, Phương Hạo Vân thuận lợi tiếp quản công ty địa ốc Thiên Hồng, phía thành phố Tây Hải lại có tin vui báo về.
Bình luận truyện