Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 38: Bữa tối ở Shangri-La




Tạ Mai Nhi tùy tiện nói: "Chị Mỹ Kỳ, không phải em đã nói rõ với chị rồi hay sao, Hạo Vân chỉ là giúp em chữa bệnh thôi, hơn nữa, sau khi được Hạo Vân mát xa, kì kinh nguyệt vừa rồi, em thật sự là không bị đau lại nữa. Đúng rồi, Hạo Vân còn đồng ý với em, bảo là sẽ mời bạn của hắn đến giúp em hoàn toàn chữa khỏi bệnh đau bụng kinh này."

Trương Mỹ Kỳ hít sâu một hơi, cảm thấy khó có thể tin: "Mai Nhi, em nói là thật ư? Khó có thể tin được."

Cũng là con gái, Trương Mỹ Kỳ đương nhiên là vô cùng hiểu rõ về đau bụng kinh. Bệnh này tuy không thể chết người, nhưng lại vô cùng dai dẳng. Bình thường phần lớn các cô gái đều phải trải qua một lần như vậy, nhưng lại có những người bị mãi không dứt. Cô thật sự khó có thể tưởng tượng, Phương Hạo Vân chỉ lấy tay mát xa là có thể loại trừ đi bệnh độc này.

Đương nhiên Tạ Mai Nhi nói là sự thật, nhưng mà Trương Mỹ Kỳ vẫn còn hơi hoài nghi.

" Chị Mỹ Kỳ, em nói hoàn toàn là thật đó, chị nếu không tin, chờ đến khi Hạo Vân chữa khỏi hoàn toàn cho em là biết." Tạ Mai Nhi nghiêm túc nói.

Trương Mỹ Kỳ trầm tư một chút, nói: "Cho dù điều em nói là thật, nhưng mà nơi đó của em dù sao cũng bị người ta nhìn qua, sờ qua..."

Tạ Mai Nhi ngắt lời nói: "Chị Mỹ Kỳ, không có gì đáng ngại, em coi Hạo Vân là bác sĩ, đúng rồi, chị Mỹ Kỳ, chuyện này chị phải giữ bí mật cho em đó, dù sao..."

"Ừm, chị biết!" Trương Mỹ Kỳ gật đầu đồng ý, trong lòng lại có tâm tư khác, cô đang nghĩ, nếu điều Tạ Mai Nhi nói là thật, cô có nên mời Phương Hạo Vân giúp mình không. Trên thực tế, Trương Mỹ Kỳ tuổi lớn như vậy rồi, nhưng vẫn bị bệnh đau bụng kinh quấy nhiễu. Chỉ có điều cô chưa từng nói chuyện này với người khác, cô thậm chí còn tới bệnh viện để bác sĩ chẩn đoán, bác sĩ bảo là nội tiết có chút rối loạn, sau đó luôn uống thuốc điều trị đều đặn, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa thấy hiệu quả.

Có điều nghĩ tới phải để cho Phương Hạo Vân mát xa chỗ đó của mình, cô vẫn thấy hơi lo lắng. Cô khác với Tạ Mai Nhi, thân thể của cô vô cùng mẫn cảm, hơn nữa trải qua ngần ấy năm, cô còn chưa thực sự "vào đời", cô lo sợ rằng trong qua trình mát xa cơ thể sẽ xảy ra một ít phản ứng, sẽ vô cùng xấu hổ.

Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt cô liền nổi lên một vầng đỏ ửng.

" Chị Mỹ Kỳ, chị có tâm sự à?" Trông thấy Trương Mỹ Kỳ ngẩn người, Tạ Mai Nhi vội vàng thân thiết hỏi.

"Hả!"

Trương Mỹ Kỳ phục hồi lại tinh thần, vội vàng che giấu đi sự bối rối của mình, nói: "Không có việc gì, chúng ta nấu cơm đi, chị thấy hơi đói rồi..."

……..

Chú thích:

* Shangri-La là một địa điểm hư cấu được miêu tả trong tiểu thuyết năm 1933, Lost Horizon (chân trời đã mất), của nhà văn Anh James Hilton. Trong tiểu thuyết này, "Shangri-La" là một thung lũng huyền thoại, dẫn đến từ một tu viện Lạt-ma giáo, nằm trong vùng phía tây cuối dãy núi Côn Lôn. Giờ đây Shangri-La đã trở nên đồng nghĩa với bất kỳ thiên đường hạ giới nào.

Chuỗi khách sạn năm sao Shangri-La tồn tại thật sự ngoài đời thực.

………

Đại khách sạn Shangri-La ở trung tâm thành phố Hoa Hải, nếu xuất phát từ nhà trọ Kim Hoa, đi nửa giờ xe là tới nơi. Khi Phương Hạo Vân và Trần Thanh Thanh cùng bước vào khách sạn nổi tiếng về ẩm thực ở Hoa Hải này, sắc trời cũng đã dần tối, trên đường nơi nơi đều có đèn đỏ nhấp nháy.

Ở một khu ghế lô xa hoa trong khách sạn, Phương Hạo Vân và Trần Thanh Thanh ngồi vào chỗ của mình uống hết mấy tách trà Long Tĩnh, rồi mới phân phó người phục vụ bàn đưa menu tới.

(ghế lô: ở đây chỉ một phòng ăn riêng trong khách sạn)

Nhận lấy menu, Trần Thanh Thanh giả vờ từ chối đưa lại cho Phương Hạo Vân, mỉm cười: "Hạo Vân, chị rất vui, cậu đã nhận lời mời của chị. Hôm nay là chị mời cậu, cậu xem cậu muốn ăn gì thì cứ thoải mái."

Thân là đàn ông, một ít phong độ thân sĩ tối thiểu Phương Hạo Vân cũng vẫn có, hắn mỉm cười lại đẩy menu về trước mặt đối phương, nói: "Học tỷ, trong điện thoại chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao? 50-50, mỗi người nửa tiền."

Chết tiệt cái 50-50, một thằng cha không thú vị, nghe thấy Phương Hạo Vân vẫn không quên cái 50-50, Trần Thanh Thanh oán hận cắn răng, thật sự muốn lao về phía trước cắn chết cái gã trai kia.

Đương nhiên, ở mặt ngoài Trần Thanh Thanh vẫn cố gắng nở nụ cười, một bộ dáng thực là nhiệt tình, dù sao cô vẫn còn có việc phải nhờ người ta. Cô thản nhiên tươi cười, nói với Phương Hạo Vân: "Nếu đã như vậy, chị tùy ý gọi vài món ăn là được. Chốc nữa cậu xem cậu thích gì, lại gọi thêm..."

Trần Thanh Thanh đã bắt đầu ngoặc vài nét bút trong menu, đối với khách sạn quy mô như thế này, Trần Thanh Thanh vốn là khách quen.

"Được rồi, cậu gọi thêm món gì đi." Cậu không phải muốn 50-50 sao, vậy thì chị đây sẽ gọi vài món ăn đắt tiền vào. Trần Thanh Thanh đắc ý cười cười, đưa tay đẩy lại menu cho Phương Hạo Vân.

Phương Hạo Vân cầm menu nhìn lướt qua, bình tĩnh nào, tất cả đều là đồ ăn đặc sản thế này, tuy rằng không có nhiều lắm, nhưng mà hắn phỏng chừng cũng phải hơn vạn.

Phương Hạo Vân sớm đã có chuẩn bị trong lòng, hắn tùy tay gạch một vài món mình thích, hơn nữa còn gọi thêm một chai rượu vang.

Trần Thanh Thanh thấy Phương Hạo Vân gọi rượu vang, thoáng do dự một chút, liền nhận lại menu gọi hai chai rượu ngũ lương (loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ Xuyên làm bằng năm loại lương thực)

Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, nói: "Học tỷ, tôi không thích uống rượu trắng."

"Ừm, chị biết, chị chỉ gọi cho mình thôi, có điều cậu cũng phải uống giúp chị đó, nếu không, chị sẽ nói cho người khác Phương Hạo Vân cậu là một thằng đàn ông không có phong độ thân sĩ..." Nói xong trong ánh mắt của Trần Thanh Thanh hiện lên vài tia giảo hoạt, rượu trắng trộn rượu vang là dễ làm say nhất.

Là một khách sạn cao cấp năm sao, trình độ đầu bếp của Shangri-La đương nhiên không cần phải nói. Nửa giờ sau, đồ ăn hai người gọi đã lần lượt được bưng lên, sắc, hương, vị đều đủ cả, chỉ vừa liếc mắt nhìn thấy, cũng đã đủ khiến cho người ta phải chảy nước miếng. Đọc Truyện Online Tại https://truyenbathu.net

Đợi khi thức ăn đưa lên hết, Phương Hạo Vân mời một tiếng, rồi cắm đầu vào ăn như heo, tiêu phí nhiều tiền như vậy không ăn thì đúng là ngu.

Trần Thanh Thanh nhìn Phương Hạo Vân giống như là quỷ chết đói đầu thai vậy, trong lòng lại càng tức. Đã có câu nói chỉ cần nhìn sắc đẹp là có thể thay cơm, nhưng mà Phương Hạo Vân này sao lại không có một tí giác ngộ nào cả, chẳng lẽ, đồ ăn này lại còn mê người hơn so với một siêu cấp đại mỹ nữ như cô.

"Ăn cho no chết đi!" Trần Thanh Thanh bất mãn thì thầm một câu.

" Cái gì..." Phương Hạo Vân hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Trần Thanh Thanh, cười nói: "Học tỷ, có phải chị vừa nói chuyện với tôi không, ngại quá, tôi hơi tập trung quá, cho nên không nghe thấy chị nói gì, thật sự là ngại quá..."

Không nghe được là tốt nhất, Trần Thanh Thanh vội vàng điều chỉnh tâm tình của mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười mê người, nói: "Chị bảo là đồ ăn hôm nay không tồi, ăn rất ngon."

"Ồ, là như thế à, vậy chị ăn nhiều chút vào, đồ ăn hôm nay rất đắt đó." Nói xong, Phương Hạo Vân gắp cho Trần Thanh Thanh một miếng mông gà, còn làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Cái này thích hợp cho nữ sinh ăn." Phương Hạo Vân nhớ rõ, bà chị hình như đã từng nói qua lúc nào đó, ăn gì bổ nấy, vả lại nữ sinh thời nay đều thích ăn mông gà mà.

Nhìn cái mông gà trong bát, Trần Thanh Thanh chợt ngạc nhiên, ăn gì bổ nấy đương nhiên cô đã nghe qua, hơn nữa nữ sinh đại học thời nay đang lưu hành uống nước đu đủ và ăn mông gà. Nhưng vấn đề là, mông của cô còn cần phải bổ nữa sao, toàn thân trên dưới, Trần Thanh Thanh đối với mông của mình chính là vừa lòng nhất.

"Cái này chính là bắt nạt người phải không?" Trần Thanh Thanh trong lòng càng tức giận hơn, có điều cô cũng không ngu xuẩn tới mức đã trở mặt với đối phương.

Một lát sau, Trần Thanh Thanh thật vất vả mới bình tĩnh lại được tâm tình của mình, nâng chai rượu lên, rót đầy cho hai người, rồi cười nói: "Hạo Vân, tới, chị kính cậu một ly, vô cùng cảm tạ cậu lần trước đã giải vây cho hội võ thuật."

Phương Hạo Vân nhìn rượu vang bên trong chai thủy tinh, rồi lại nhìn ly rượu ngũ lương mà Trần Thanh Thanh đưa sang, khẽ nhíu mày, có điều cuối cùng hắn vẫn tiếp ly rượu trắng kia.

" Hạo Vân, cám ơn cậu!" Trần Thanh Thanh biểu hiện giống như một nữ trung hào kiệt, ngẩng đầu lên, một ngụm là hết sạch rượu ngũ lương trong ly.

Phương Hạo Vân đương nhiên cũng không chậm trễ, lùi bước trước mặt phụ nữ hình như không phải là tính cách của đàn ông.

Trần Thanh Thanh không biết là có mục đích gì, cứ chăm chăm rót rượu cho Phương Hạo Vân, mới một lát, một chai rượu ngũ lương cũng đã bị uống sạch.

Sau đó, ánh mắt của Trần Thanh Thanh lại hướng về phía chai rượu vang còn chưa mở của Phương Hạo Vân: "Hạo Vân, chúng ta uống rượu vang đi, uống mãi rượu trắng chả có cái ý nghĩa gì."

Phương Hạo Vân nhún vai, thản nhiên cười cười: "Tôi thì không thành vấn đề, nếu chị muốn uống, thì chúng ta uống thôi. Đúng rồi học tỷ, tôi nghĩ hôm nay chị mời tôi đi ăn cơm, chắc không phải chỉ để nói chuyện cảm tạ đó chứ?"

Phương Hạo Vân cũng đã suy đoán, cô gái này hơn phân nửa chính là đại tiểu thư của Trần Thị, xem cái cách cô vung tiền như rác là không thể sai được rồi. Hắn rất muốn nói chuyện hợp tác giữa tập đoàn Thịnh Hâm với Trần Thị, nhưng mà hắn cảm thấy vẫn nên để cho Trần Thanh Thanh nói trước đi, nếu hắn chủ động, sẽ rất dễ bị lâm vào thế bị động.

Được Phương Hạo Vân đồng ý, Trần Thanh Thanh vội vàng gọi người bồi bàn lại mở chai rượu vang, rót đầy cho hai người, rồi lại cụng ly.

Nhân viên phục vụ nhìn nhìn chai rượu vang, rồi lại nhìn sang chai rượu trắng, không khỏi âm thầm cười trộm. Có điều, đồng thời cô cũng có chút nghi hoặc, rượu vang thêm rượu trắng là dễ khiến cho người ta say nhất, cô từng hoài nghi rằng có thể là người nam muốn làm cho người nữ say, rồi nhân cơ hội phi lễ. Có điều theo tình huống này xem ra, hình như là người nữ muốn cho người nam quá chén.

"Chẳng lẽ trong xã hội bình đẳng đã xuất hiện nữ sắc lang?" Người bồi bàn thấy hơi khó hiểu, nghĩ thầm trong lòng, vội vàng ưỡn thẳng ngực, tập trung tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu. Bởi vì cô đột nhiên nghĩ tới mấy ngày trước hình như có một bản tin, nói về hai bà trung niên kết hợp mê hoặc một thiếu niên, cuối cùng khiến cho thiếu niên đó bị mất đi năng lực... Cô gái trong bàn ăn tuy rằng xinh đẹp như một đóa hoa, nhưng mà rõ ràng là lớn tuổi hơn chàng trai kia một chút, có vẻ giống như trong bản tin kia. Có trời mới biết, cô gái này có phải là muốn ăn thịt gà tơ hay không.

Một nửa chai rượu vang đã được rót, Trần Thanh Thanh vốn có tửu lượng khá mà lúc này sắc mặt đã ửng đỏ, có hơi say say, nhưng mà Phương Hạo Vân vẫn như trước giữ một nụ cười trên khóe miệng, giống như là không có việc gì vậy.

" Hạo Vân, nói thật với cậu nhé, hôm nay tôi mời cậu tới đây, kỳ thật là muốn thi triển mỹ nhân kế, muốn cậu gia nhập vào hội võ thuật..." Cái gọi là rượu làm tăng lá gan anh hùng, quả thực là không sai. Dưới sự kích thích của cồn, Trần Thanh Thanh lại nói thẳng mục đích của mình ra cho Phương Hạo Vân nghe.

Phương Hạo Vân nghe vậy thì chỉ mỉm cười, mục đích của Trần Thanh Thanh hắn đã đoán ra từ trước, có điều đối với cái từ 'mỹ nhân kế' phát ra từ miệng cô thì thấy hơi căng thẳng.

Trần Thanh Thanh là một mỹ nữ, siêu cấp đại mỹ nữ. Có lẽ nếu đổi lại là một thằng đàn ông khác thì đều đã động tâm, đều đã lợi dụng tình huống ngày hôm nay mà làm ra một vài chuyện ám muội. Nhưng mà Phương Hạo Vân lại khác, hắn không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng mà hắn cũng có nguyên tắc của chính mình.

"Ừm, tôi biết, kỳ thật sở dĩ tôi đồng ý tới, là bởi vì tôi cũng có chuyện muốn nhờ chị hỗ trợ..." Phương Hạo Vân không uống nhiều, nhưng mà hắn cũng nói ra sự thật, bởi vì vào lúc này đây, thời cơ đã chín muồi nhất.

"Cậu có việc muốn nhờ chị hỗ trợ?" Trần Thanh Thanh nghe vậy, nhất thời liền tỉnh táo tinh thần, cô vội vàng truy hỏi: "Chuyện gì? Chỉ cần là chị có thể giúp được, chị tuyệt đối không từ chối."

" Học tỷ, kỳ thật tôi còn có một thân phận khác, tôi là nhân viên nghiệp vụ trong phòng thị trường tập đoàn Thịnh Hâm, gần đây công ty để cho tôi phụ trách việc liên hệ với tập đoàn Trần Thị của nhà chị, tôi hy vọng có thể được chị trợ giúp." Phương Hạo Vân nhè nhẹ nói.

"Nhân viên nghiệp vụ phòng thị trường tập đoàn Thịnh Hâm? Cậu không phải là con trai của Phương Tử Lân sao? Cậu hẳn phải là người thừa kế của tập đoàn Thịnh Hâm mới phải chứ?" Đối với chi tiết của Phương Hạo Vân, Trần Thanh Thanh đã rõ ràng hết.

Phương Hạo Vân hiển nhiên không ngờ rằng Trần Thanh Thanh đã sớm điều tra ra nguồn gốc của mình, hơi hơi kinh ngạc một lúc, hắn cười nói: "Tôi hiện giờ chỉ là một gã nhân viên nghiệp vụ của phòng thị trường tập đoàn Thịnh Hâm, hy vọng học tỷ có thể giữ bí mật cho thân phận thật sự của tôi được không?"

Trần Thanh Thanh hơi ngây người, rồi đột nhiên mỉm cười: "Chị biết rồi, cậu đang muốn rèn luyện. Chẳng bao lâu nữa, chị cũng sẽ giống như cậu, đi làm nghiệp vụ ở một cơ sở của tập đoàn Trần Thị, chị hiểu được. Yên tâm, chị sẽ giữ bí mật cho, hơn nữa chuyện cậu nhờ chị cũng sẽ giúp cậu, chỉ là chuyện chị nhờ cậu, cậu hình như còn chưa đồng ý?"

Nói như thế này, Phương Hạo Vân cũng đã hoàn toàn xác định thân phận đại tiểu thư của Trần Thanh Thanh. Hắn trầm tư một chút, nói: "Học tỷ, chị xem thế này có được không. Tôi đồng ý đảm nhiệm chức vụ phó hội trưởng hội võ thuật, nhưng mà phải không chịu sự cai quản của ai cả. Khi hội võ thuật ở vào tình thế nguy hiểm, tôi có thể lấy danh nghĩa phó hội trưởng của hội để giúp các chị xử lý. Nhưng mà chị nhất định phải giữ bí mật thân phận của tôi, hơn nữa không được tuyên truyền hay tâng bốc gì về tôi..."

Về việc có gia nhập hội võ thuật hay không, Phương Hạo Vân kỳ thật cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Về một mặt, trình độ của cái hội võ thuật này khiến cho hắn cảm thấy buồn tẻ không hứng thú, nhưng mà về mặt khác, sự nhiệt tình của Trần Thanh Thanh đúng là khó có thể chối từ. Hơn nữa, làm một người luyện võ, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy bọn Nhật ở hội karate lại mạnh hơn hội võ thuật. Thêm chuyện vừa rồi Trần Thanh Thanh đồng ý hỗ trợ, cho nên hắn cũng biết thời biết thế, đồng ý chuyện này.

" Không thành vấn đề, hết thảy đều theo cậu..." Trần Thanh Thanh không ngờ rằng mình còn chưa khai triển cái vấn đề yêu nước, Phương Hạo Vân cũng đã buông xuôi. Tuy rằng Phương Hạo Vân nói ra rất nhiều yêu cầu, nhưng mà những thứ đó cũng không quan trọng. Quan trọng là ...... lời hứa hẹn kia của Phương Hạo Vân, hắn đồng ý giúp hội võ thuật giải quyết tất cả phiền toái.

" Hạo Vân, lại thêm ly nữa. Chị nghĩ rằng cậu sẽ không đồng ý với chị, không nghĩ tới cuối cùng cậu lại đồng ý, nhân lúc đang vui, cậu lại uống thêm vài ly với chị đi." Dưới sự kích thích của cồn, Trần Thanh Thanh bắt đầu ăn nói lăng nhăng, đồng thời trong lòng cũng từ từ trở nên hưng phấn. Khuôn mặt vốn thanh tú trắng trẻo, giờ phút này đã ửng đỏ, như là có thể bấu ra nước vậy.

Phương Hạo Vân ỷ vào chân khí võ học hộ thân, tuy rằng cũng đã uống nhiều, nhưng mà lại không say chút nào. Hắn vốn định khuyên bảo Trần Thanh Thanh đừng uống nữa, nhưng mà lại không muốn làm giảm hưng phấn của cô, hơi do dự một chút, hắn cũng nâng ly cùng uống.

Tới lúc chai rượu ngũ lương còn lại cũng đã bị uống sạch, Trần Thanh Thanh cũng đã say gục lên bàn, không động đậy nổi nữa. Phương Hạo Vân vội vàng qua đó, vỗ vỗ vào lưng cô, thấp giọng gọi: "Học tỷ, học tỷ, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh..."

Trần Thanh Thanh giật mình, hơi hơi ngẩng đầu, miệng còn lẩm bẩm: "Uống, chúng ta tiếp tục uống, hôm nay thực sự vui vẻ... vui vẻ quá, rốt cuộc cũng đã tóm được tiểu tử kia tới tay..."

Phương Hạo Vân toát cả mồ hôi, hắn nghĩ tiểu tử kia trong miệng học tỷ, có phải là mình hay không? Đương nhiên, việc này cũng không quan trọng.

Quan trọng là ...... Trần Thanh Thanh hiện tại đã say, hơn nữa còn say như chết, một cái nan đề mới lại nảy sinh, hắn không biết nhà Trần Thanh Thanh ở đâu, cũng không biết ký túc xá nghiên cứu sinh của cô ở chỗ nào, cho nên hắn cũng không rõ nên đưa Trần Thanh Thanh về đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện