Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 397: Nhặt được chiếc nhẫn kim cương của bà chị




Từ ánh mắt của Phương Hạo Vân Trương Mỹ Kỳ đã nhìn ra được những suy nghĩ của hắn, nhưng cô vẫn cố tình giả ngây ngô, mặt đầy ngỡ ngàng hỏi: "Thế em nói xem, chúng ta nên làm gì nào ?"

"Thì làm chuyện mà chị muốn làm..."

Vì công việc quá bận rộn, hai người họ cũng đã một khoảng thời gian không được ngày ngày cũng được làm như lúc trước nữa, Phương Hạo Vân tin rằng, cái hắn muốn, Trương Mỹ Kỳ chắc chắn cũng muốn. Có một số chuyện, tâm lý của đàn ông và đàn bà thật ra là giống nhau, huống chi, cái tuổi của Trương Mỹ Kỳ cũng đang ở cái độ tuổi như hùm như hổ, không muốn mới lạ...

Trong lúc nói chuyện, Phương Hạo Vân đã bước đến gần hơn, đẩy chị Mỹ Kỳ nằm trên bàn làm việc, tay hắn cứ không ngừng xoay tròn trên đùi cô.

Trương Mỹ Kỳ khẽ rên nhẹ một tiếng, rồi đẩy hắn ra, chỉ vào phòng thư giãn bên trong phòng làm việc, nói: "Đi tắm cái đi... em cũng đã hai ngày không tắm rồi..."

Phương Hạo Vân cười thẹn thùng, những gì chị Mỹ Kỳ nói đều là thật, đúng là hắn đã có hai ngày không tắm rồi, trên cơ thể quả là có chút mùi mồ hôi. Không phải tại hắn lười đâu, chỉ vì hắn quá bận thôi.

"Tắm chung nha ?"

Phương Hạo Vân đã bước được vài bước, đột nhiên quay lại hỏi.

"Trước khi về chị đã tắm qua rồi..." Trương Mỹ Kỳ trả lời lại, sau đó cũng đi theo Phương Hạo Vân vào bên trong. Tuy nói là phòng thư giãn, nhưng thật ra cũng được trang trí rất sang trọng, hoàn toàn là một căn phòng độc lập, đối diện với sofa chính là ban công, hiệu quả ánh sáng cũng không tệ, cảm giác rất dễ chịu.

Đợi khi Phương Hạo Vân tắm xong bước ra, Trương Mỹ Kỳ đã thay bộ công sở thành một bộ đồ ngủ... đồng thời, cô cũng đã lấy ra một chiếc áo ngủ bằng tơ thật dành cho nam đưa cho Phương Hạo Vân: "Chị mua giúp em đấy, em thử xem có vừa không ?"

Phương Hạo Vân đón lấy chiếc áo ngủ rồi mặc lên người, cảm thấy rất vừa vặn.

Đột nhiên, hắn bước đến bên tủ áo, mở ra xem, vốn là một tủ áo trống không bây giờ quả nhiên đã bị nhét đầy quần áo vào. Có đồ nam, có đồ nữ... vớ, nội y, quần lót, nói chung cái gì cần có đều đã có đủ. Không cần nghi ngờ nữa. Những cái này đều là kiệt tác của Trương Mỹ Kỳ...

"Chị Mỹ Kỳ, chị thật là ?" Phương Hạo Vân mở miệng ra, tỏ vẻ kinh ngạc.

Trương Mỹ Kỳ đẹp mông lung, nhìn Phương Hạo Vân với ánh mắt chan chứa tình yêu thương, trên khuôn mặt thon nhỏ có chút thẹn thùng, giải thích nói: "Hạo Vân, chị chỉ muốn có một chỗ chỉ thuộc về em và chị thôi..."

Nói đến đây, cô chủ động ôm lấy cơ thể của Phương Hạo Vân, chiếc môi anh đào khẽ cắn vào tai hắn, thì thầm nói: "Mỗi lần có mặt Kỳ, chị đều cảm thấy chúng ta như đang vụng trộm vậy... chị nghĩ... hôm nay Kỳ sẽ không đến đây, chị muốn em hoàn toàn thuộc về chị một lần..."

Phương Hạo Vân ngửi nhẹ vào tai cô, ôm lấy cô vào lòng, nhỏ nhẹ nói: "Chị Mỹ Kỳ, xin lỗi, là em đã khiến chị phải chịu thiệt thòi..."

"Hạo Vân, đừng nói vậy... chị rất biết tự hài lòng... thật mà, cứ giống như bây giờ, chị cũng đã thấy hài lòng rồi..." Mặt của Trương Mỹ Kỳ tràn đầy hạnh phúc, nghiêm túc nói: "Chị rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, em đừng có hiểu lầm nha... Kỳ là một cô gái tốt, chị thật lòng rất thích cô bé ấy, chị sẽ không tranh giành ghen tuông với cô bé đâu."

"Chị Mỹ Kỳ, bây giờ em là của chị, chỉ thuộc về một mình chị thôi..." Trong lúc nói chuyện, bàn tay của Phương Hạo Vân đã bắt đầu ngọ nguậy trên chiếc mông căng tròn của Trương Mỹ Kỳ, lúc thì bóp nhẹ , lúc thì giày vò mạnh tay, khiến chị Mỹ Kỳ không ngừng rên rỉ...

Trên mặt Trương Mỹ Kỳ bắt đầu đỏ, vẻ mặt cũng có chút thẹn, cô cắn nhẹ chiếc tai của Phương Hạo Vân, nhỏ nhẹ nói: "Hạo Vân, chị thích làm ở phòng làm việc, cũng giống như lần đó, chúng ta làm ở phòng làm việc ấy..."

Nghe những lời như đang mê hoặc của người đàn bà, Phương Hạo Vân có chút động lòng, bàn tay hắn đã vén chiếc váy ngủ lên, kéo chiếc quần lót hết lên rồi lại xuống, như có ý muốn ma sát cái chỗ đang ẩm ướt của người đàn bà.

Trương Mỹ Kỳ chịu không được nữa, cơ thể bỗng run nhẹ, màu đỏ trên khuôn mặt đã dần lan đến tận cổ...

"Hạo Vân, chị muốn...!"

Khuôn mặt xinh đẹp của Trương Mỹ Kỳ như nóng bừng lên, cô chủ động rờ rẫm vào cái chỗ đang hùng dũng của người đàn ông, sau đó liền bò ra giường, giương cao chiếc mông lên, chờ đợi người đàn ông đến.

"Ông chủ, yêu em đi...!"

Trương Mỹ Kỳ nghiêng đầu, dùng những câu ám muội để quyến rũ Phương Hạo Vân.

Phương Hạo Vân cười hi hi, bước đến cởi chiếc lưng quần ra, sau đó liền tiện tay vỗ vài cái vào chiếc mông to tròn của cô, sau đó hai tay ôm lấy eo cô, ưỡn người đẩy vào bên trong...

"Ơ...!" Một tiếng rên vang lên, trong phòng ngủ liền tấu lên khúc nhạc nguyên thủy nhất của nhân loại.

Hai người dường như đều rất động tình, làm một lần rồi lại một lần, từ trên giường, lăn xuống sàn, từ sàn vào đến phòng vệ sinh… cả căn phòng đều được họ để lại dấu vết của sự hoan lạc.

"Hạo Vân, hình như em vẫn chưa hài lòng lắm, để chị làm cho…"

Trương Mỹ Kỳ đã được hài lòng nhưng nhìn thấy Phương Hạo Vân vẫn chưa đã, nên đã không lo đến việc mình đã mệt, liền vùi đầu vào giữa hai đùi hắn mà bắt đầu hôn hít, Phương Hạo Vân dựa vào ghế sofa, nhắm mắt hưởng thụ, miệng hắn phát ra những hơi thở thật thoải mái…

Kịch tính vẫn còn ở phía trước…

Chính vào lúc này, có người đã mở cửa phòng làm việc ra, bước vào. Đó là một cô gái, mặc một bộ đồ công sở màu gạo, cô ta đến để tìm Phương Hạo Vân. Tiếp tân nói với cô là chủ tịch Phương đang ở trong phòng làm việc, nhưng cô vào trong phòng làm việc lại chẳng thấy Phương Hạo Vân đâu cả. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

"Kỳ lạ ? Người đâu rồi ?" Chính vào lúc cô đang định rời khỏi, đột nhiên nghe được một âm thanh kỳ lạ… và âm thanh này hình như được phát ra từ miệng của một người đàn ông.

"Chẳng lẽ Hạo Vân đang tự an ủi mình sao… "

Người đàn bà liền lúng túng mà bước về phía phát ra tiếng kêu, lắng nghe một chút, liền biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì. Cái tiếng này hoàn toàn chẳng xa lạ với cô chút nào… cô đã từng xem qua rất nhiều bộ phim của người trưởng thành, đương nhiên biết tiếng động này đại diện cho điều gì…

"Đúng là háo sắc…!"

Trong lòng người đàn bà thì thầm một câu, trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra một chút chán ghét, khi chuẩn bị quay lưng đi khỏi. Nhưng vừa mới bước được một bước, cô đột nhiên lại dừng lại. Không hiểu tại sao, âm thanh bên trong đó càng lúc càng lớn, mỗi một tiếng đều như xuyên thấu đến tận tim cô, khiến tim cô cũng đập thình thịch.

Rất mau chóng, trong đầu cô liền hiện lên những cảnh tượng đã từng xuất hiện trong một số phim ảnh, và sách vở… cô cảm thấy cơ thể mình có chút nóng… cảm giác tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

"Mình phải xem thử, nó đang làm cái gì…" Người đàn bà dường như đã tự tìm cho mình một lý do chính đáng, sau đó quyết định xem thực hư ra sao.

Sau khi đã quyết định, người đàn bà bèn nhẹ tay nhẹ chân di chuyển về phía phòng thư giãn, cuối cùng, cô ta cũng đã tiếp cận căn phòng một cách thành công, vừa may, căn phòng cũng không được đóng kín cho lắm, đã để lại một kẽ hở nhỏ. Qua kẽ hở đó, cảnh tượng mà người đàn bà nhìn thấy chính là cảnh tưởng chỉ có thể thấy được trên phim ảnh.

Khi cô nhìn thấy Trương Mỹ Kỳ đang quỳ trước ghế sofa để phục vụ cho Phương Hạo Vân, cô liền ngệch mặt ra… lúc đó, cô cảm thấy mình như đang bi nghẹt thở.

"Hạ lưu…!"

Sau một chút kinh ngạc, người đàn bà bèn đánh giá hành động của hai người họ.

Tuy là nói vậy, nhưng trong đầu cô cũng không hề có ý định sẽ rời khỏi… ngược lại, cái dục vọng thôi thúc cô nhìn trộm vào càng lúc càng mãnh liệt hơn… tiếc là cái kẽ hở đó đã quá nhỏ, có những chi tiết cô cũng không xem được rõ ràng lắm, nhất là cái thứ mà Trương Mỹ Kỳ đang hôn hít trong miệng, tóm lại là nhìn không được rõ, nên cô có chút thất vọng…

"Chị Mỹ Kỳ, nhanh lên…!" Chính vào lúc đó, cơ thể Phương Hạo Vân liền rung mạnh, đồng thời cũng đã đạt được đỉnh điểm của cực khoái.

Lúc đó, trong lòng người đàn bà cũng vì vậy mà khẽ run run, cái nóng trên cơ thể càng lúc càng mạnh mẽ hơn, cô không ngừng hít thở sâu. Cố gắng để cho tâm trạng của mình được bình tĩnh lại, chính vào lúc cô quyết định rời khỏi, đôi nam nữ ở trong phòng lại thay đổi động tác mới, lúc nãy là người đàn bà phục vụ người đàn ông, còn lúc này thì lại đến lượt người đàn ông phục vụ người đàn bà.

Mắt nhìn Phương Hạo Vân vùi đầu vào giữa hai đùi của Trương Mỹ Kỳ, tâm trạng của người đàn bà vừa mới được bình tĩnh lại, thì lúc này tim lại đập liên hồi, tuy đối tượng được phục vụ là Trương Mỹ Kỳ, nhưng thân dưới của cô lại thấy ngứa ngáy khó chịu, chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, quần lót của cô đã ẩm ướt rồi…

"Hạ lưu…!"

Trong lần người đàn bà lại chửi rủa một lần nữa, rồi đỏ mặt vội vàng rời khỏi. Thật ra, cô định đến tìm Phương Hạo Vân, hỏi thử xem cái dự án ở thôn Lưu Thủy có cần tập đoàn Thịnh Hâm cử thêm người đi giúp không.

Nhưng bây giờ thì không được rồi, khoan nói đến chuyện cái miệng của Phương Hạo Vân đang bận, mà đến cả bản thân cô cũng phải mau chóng về nhà mà thay quần lót, chứ cứ dính dính ướt ướt như vậy, đúng là rất khó chịu…

Hai người trong phòng thư giãn, cho đến khi đường phố đã bắt đầu lên đèn, màn đêm dần buông xuống mới hết hứng thú, sau khi rửa ráy lại tại phòng vệ sinh tại chỗ, hai người họ mới thay bộ quần áo mới mà đi ra.

Người tinh tế như Phương Hạo Vân đột nhiên phát hiện ra có một chiếc nhẫn rớt cạnh cửa… nói một cách chính xác hơn thì đó là một chiếc nhẫn kim cương lớn… hắn cúi xuống lượm chiếc nhẫn lên, nhìn kỹ, cảm thấy có chút quen quen. Nếu như hắn nhớ không lầm thì, chiếc nhẫn kim cương này chính là chiếc mà bà chị hắn mới mua mấy hôm trước, vì ở trên đó còn có khắc tên của bà chị.

"Hạo Vân, em nhặt được gì thế ?" Trương Mỹ Kỳ thấy trong tay Phương Hạo Vân đang nắm vật gì đó, nên đã hiếu kỳ hỏi.

"Không có gì…!" Phương Hạo Vân không thay đổi sắc mặt mà bỏ luôn chiếc nhẫn vào trong túi, sau này sẽ đem trả lại cho bà chị.

Phương Hạo Vân khẽ chau mày, trong lòng hắn có một cảm giác không hay, chiếc nhẫn của bà chị rõ ràng là đã được đánh rơi ở đây không lâu, vì lúc nãy khi hắn và chị Mỹ Kỳ vào phòng thư giãn, trước cửa không hề có chiếc nhẫn này, nếu không thì, với thị lực của hắn làm sao có thể không thấy được chứ…

Chắc chắn là, lúc nãy bà chị có đến đây qua, hơn nữa còn là mới vừa rời khỏi cách đây không lâu.

Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân có chút không vui, không chừng chuyện của mình và chị Mỹ Kỳ lúc nãy đã bị bà chị nhìn thấy hết rồi…

"Hạo Vân, sắc mặt của em hình như không được khỏe lắm…" Trương Mỹ Kỳ thấy Phương Hạo Vân chau mày lại, vội vàng bước đến hỏi han, lúc này hai má của cô vẫn còn ửng đỏ, trông rất đẹp mắt.

"Chị Mỹ Kỳ, bây giờ đã trễ rồi, để em đưa chị về nhà… chắc em còn phải qua thăm ba mẹ chút, thuận tiện hỏi thăm chị Tuyết Di luôn, xem chị và mẹ đã nói chuyện đến đâu rồi…"

Phương Hạo Vân muốn nhân lúc trả lại nhẫn, tiện thể thăm dò luôn chuyện hắn sẽ sinh con với chị Mỹ Kỳ đã bàn đến đâu rồi. Đã mấy hôm rồi, cũng chẳng biết bà chị đã nói với mẹ chưa… còn cái việc bị nhìn trộm lúc nãy, hắn không dự tính sẽ tìm hiểu thêm nữa… dù gì thì bà chị cũng đã sớm biết mối quan hệ giữa hắn và chị Mỹ Kỳ rồi, thấy thì cũng đã thấy rồi, chẳng có gì phải căng thẳng cả…

"Uhm…!"

Việc liên quan đến hạnh phúc và tương lai của mình, nên Trương Mỹ Kỳ cũng không hề ngăn cản, chỉ hy vọng chuyện này mau chóng có kết quả, thì mình cũng còn chút hy vọng.

Trương Mỹ Kỳ không quan tâm đến chuyện danh phận, cô có thể làm tình nhân cả đời cũng được, nhưng cô mong sau này về già sẽ có chỗ nương tựa, cho nên việc có thể sinh con với Phương Hạo Vân hay không, đối với cô mà nói là một việc rất quan trọng.

"Chị Mỹ Kỳ, chị yên tâm đi, hãy tin em, chuyện này sẽ mau chóng có kết quả thôi…" Phương Hạo Vân nhìn ra được vẻ căng thẳng của Trương Mỹ Kỳ, bèn nhỏ nhẹ an ủi.

"Uhm…!"

Trương Mỹ Kỳ gật đầu, tràn đầy lòng tin đối với Phương Hạo Vân, đồng thời cùng tràn đầy tự tin về tương lai sau này của mình…

Tập đoàn Đằng Phi cách khu Lam Tâm Hoa Viên không xa lắm, lái xe cũng chỉ mất khoảng 10 phút là đến, đưa Trương Mỹ Kỳ đến tận cổng, Phương Hạo Vân liền quay đầu xe chạy về hướng nhà mình.

Trên đường đi, đột nhiên Thiên Phạt rung động mãnh liệt, đồng thời, một cảm giác sợ hãi rất lớn từ trong đáy tim Phương Hạo Vân dâng lên.

"Hilton ?"

Đột nhiên trong đầu Phương Hạo Vân hiện ra tên của một người.

Do dự một lúc, Phương Hạo Vân lại lần nữa quay đầu xe, lái xe chạy ra phía ngoại ô, trên đường đi, hắn cảm thấy cái cảm giác nguy hiểm đó càng lúc càng mạnh mẽ hơn, càng lúc càng rõ hơn…

Hắn đoán chừng nếu mình không lầm, hết 8 đến 9 phần đó chính là Hilton, chỉ là hắn có chút tò mò, theo như dì Bạch nói, Thiên Đạo đã hủy bỏ việc truy sát mình rồi, rốt cuộc hành động này của Hilton là có mục đích gì ? Cũng có thể là, người đang theo đuổi mình không phải là Hilton ?

Sau khi lái xe ra khỏi thành phố và chạy thêm 30 phút nữa ở vùng ngoại ô, chạy thẳng đến một bãi đất hoang, Phương Hạo Vân mới ngừng xe. Bước xuống xe, hắn đứng tựa người vào xe, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trười đầy sao, nói nhạt: "Chạy theo xe lâu như vậy, chắc ông cũng đã mệt... Hilton, ra đây đi ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện