Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 443: Chữa thương




Sau giây phút sững sờ, cả hai đồng thanh hỏi: "Làm sao cậu/anh biết được đao pháp của chúng tôi?"

Phương Hạo Vân cười nhạt: "Thất Tuyệt Đao Pháp của Đại Đao Vương năm xứa tôi đã từng chứng kiến, hơn nữa bản thân còn...có điều đao pháp của các người còn thiếu hai thức, mà đó lại là hai thức lợi hại nhất!"

Lời này vừa nói ra càng khiến bọn họ thêm kinh ngạc. Người thanh niên nhìn anh trai, bật thốt lên: "Anh hai, những gì hắn nói là sự thật sao?"

"Vị anh hùng này...xin hỏi rốt cục cậu là ai, sự phụ là người nào...tại sao lại quen thuộc với Thất Tuyệt Đao Pháp của Vương gia tôi đến như vậy? Xin vui lòng cho biết rõ..." Nói tới chỗ này, người nọ cung kính thưa: "Chúng tôi là truyền nhân của đao pháp Vương gia, cũng là con cháu của Đại Đao Vương Ngũ...Theo tôi được biết, đao pháp này hiện tại ở trên đời ngoại trừ hai anh em chúng tôi ra thì người khác không thể nào biết được...

"Tên tôi là Hạo Vân, hai người xưng hô thế nào?" Phương Hạo Vân giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn.

"Tôi là Vương Đại Ngưu!"

"Còn tôi là Vương Nhị Ngưu, em trai của anh ấy!"

"Đạ Ngưu, Nhị Ngưu?"

Phương Hạo Vân cười thầm trong bụng, không ngờ danh tính của họ lại mộc mạc như vậy. Hắn có cảm giác như mình quay về cả trăm năm trong quá khứ, bởi lẽ thời đại ngày nay còn ai mà đặt tên như thế nữa? Chẳng phải sẽ bị người ta cười chết hay sao?"

"Hại vị, khách sáo rồi...!" Phương Hạo Vân cười nhạt một tiếng, sau đó hươ tay múa thanh đoản đao, thi triển Thất Tuyệt Đao Pháp chính tông của Vương Gia.

Do có vẫn còn đề phòng hai người này nên lúc múa đao, hắn âm thầm đề tụ nội gia chân khí vào thanh đao, khiến cho xung quanh như nổi gió lốc, cây cối hai bên nhất thời bị kinh phong thổi bay, khí thế kinh người.

Mắt thấy đường đao của Phương Hạo Vân, hai anh em nhà họ Vương liền trợn tròn mắt nhìn. Bọn họ tầm tự trách mình đã làm xấu hổ tông môn, không xứng làm truyền nhân của của Đại Đao Vương Ngũ, tất nhiên là do người ta múa đao còn thuần chất hơn chính mình nữa...Nhất là hai thức cuối cùng kia chính là tinh túy của Vương gia đao pháp. Vương Đại Ngưu cũng chỉ từng nghe qua thôi chứ chưa được nhìn thấy, còn Vương Nhị Ngưu thì đích thực là mới lần đầu nghe nhắc tới, chẳng qua chiêu thức của Phương Hạo Vân có nhiều nét quen thuộc với Vương gia đao pháp nên hắn vẫn có thể nhận ra được.

Đợi đến khi Phương Hạo Vân kết thúc màn trình diễn thì hai vị đồng chí Đại Ngưu, Nhị Ngưu đã đứng ngây như tượng gỗ. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ

Vương Đại Ngưu lắp bắp hỏi: "Vị anh hùng này, cậu khẳng định mình họ Phương chứ không phải họ Vương à...Nếu đã khác họ với chúng tôi rhi2 làm sao có thể thi triển thành thạo Vương gia đao pháp đến như thế?"

"Anh hai, chẳng lẽ nhà họ Vương chúng ta còn có chi khác à?" Đồng chí Nhị Ngưu không đợi Phương Hạo Vân mở miệng thì đã lên tiếng "phán" về thân phận của hắn.

Trần Thanh Thanh đang ngồi ở trên cành cây nhất thời phì cười môt cái, chẳng hiểu tại sao lại gặp phải hai người ngộ nghĩnh thế này...

Phương Hạo Vân cũng vừa buồn cười vừa tức tối, nói: "Các người không cần thảo luận nữa, tôi đích thực là người của Phương gia, không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Vương hết."

Vương Đại Ngưu nghe vậy, trầm giọng nói: "Lời này cũng không đúng, mặc dù cậu không phải họ Vương, nhung lại có thể thi triển đao pháp của Vương gia, lại còn là Vương gia đao pháp chính tông nữa. Từ điểm này mà nói thì cậu nhất định phải có mối quan hệ nào đó với Vương gia chúng tôi...Đúng rồi, Phương anh hùng, cậu có thể nói cho tôi biết Thất Tuyệt Đao Pháp học được từ đâu không?"

"Cái này tôi không thể nói cho các người biết được, có điều..."Phương Hạo Vân cười cười, chuyển lời nói: "Tôi thấy các người đích thực là hậu nhân của Vương gia cho nên tôi sẽ truyền thụ Vương gia đao pháp cho các vị, không biết hai vị có hứng thú hay chăng?"

"Có chứ!"

Đồng chí Nhị Ngưu tính tình nóng nảy, không nói hai lời, thật thà kei6 lên một tiếng, sau đó quỳ rạp xuống dưới đất, làm lễ bái sư: "Thầy ở trên cao, xin nhận học trò này..."

Phương Hạo Vân lách người tránh qua một bên để tránh khỏi cái lễ của đồng chí Nhị Ngưu: "Chớ vội bái sư, tôi không có hứng thú thu nhận đồ đệ đâu. Hơn nữa, quyền pháp đao phổ của tôi cũng không chỉ học từ nàh họ Vương các anh đâu!"

Vương Đại Ngưu rốt cục vẫn dày dạn kinh nghiệm hơn, tính tình tương đối chững chạc, lạnh nhạt hỏi: "Vậy ý của cậu là gì? Thế này vậy, chỉ cần cậu truyền thụ Thất Tuyệt Đao Pháp cho chúng tôi, chúng tôi nguyện đáp ứng bất cứ điều kiện nào của cậu!"

"Không cần phiền phức như vậy đâu!" Phương Hạo Vân mỉm cười: "Tôi chỉ muốn biết rõ thân phận và lai lịch của các vị mà thôi...Nếu các người làm tốt hai chữ "đại hiệp" thì tôi nhất định truyền thụ miễn phí cho các người. Nhưng ngược lại, ngay cả khi có đặt một núi vàng trươc mặt thì tôi cũng sẽ không chấp thuận!"

"Chúng tôi là người tốt mà!"

Đồng chí Nhị Ngưu lại một lần nửa phát huy đặc tính bộp chộp của mình, vội vã bước tới chọp lấy cánh tay của Phương Hạo Vân: "Đại hiệp hay không thì tôi không dám chắc, nhưng tôi có thể thề trước mặt anh ràng tôi chắc chắn là người tốt.À quên, anh hai tôi cũng là người tốt...Những năm vừa qua, chúng tôi ẩn náu tại chốn rừng núi này, mặc dù cũng có tập hợp môt số anh em, nhưng chưa từng làm một chuyện nào thẹn với trời đất, cũng không có làm chuyện gì có lõi với quốc gia hay dân tộc!"

"Buông ra đi!"

Phương Hạo Vân hoài nghi đồng chí Nhị Ngưu cường tráng như trâu này phải chăng là người có sở thích "đặc biệt", chứ nếu không tại sao vừa nói chuyện mà hắn lại vừa nắm taynam81 chân, lại con nhòn mình đắm đuối thế này?

Theo bản năng, hắn lùi về sau mấy bước, sau đó hạ giọng nói: "Đừng có động tay động chân nữa, cứ đứng đó mà nói, kể rõ hết cho tôi nghe sự tình của các người."

"Để tôi nói!"

Vương Đại Ngưu chậm rãi đi tới, khoát tay ngăn em trai mình lại, sau đó cung kính nói với Phương Hạo Vân: "Em trai tôi tính tính bộp chộp, để cậu chê cười rồi...Để tôi giới thiệu cho cậu sơ qua về tình hình của sơn trại Vương gia chúng tôi."

Vừa nói, Vương Đại Ngưu vừa minh họa cặn kẽ cho Phương Hạo Vân biết về chuyện của hai anh em mình.

Theo lời của hắn thì cuối cùng Phương Hạo Vân hiểu ra, anh em bọn họ đích thực là "đại vương" của một sơn trại, bất quá bọn họ chỉ cướp bóc bọn buôn lậu hay các lực lượng tội phạm có vũ trang. Tổng thể mà nói, trước mắt bọn họ vẫn chưa có làm ra chuyện ác gì. Tất nhiên, đây cũng chỉ là lời một chiều, phát ra từ miệng của anh em nhà họ Vương mà thôi

Giờ phú này đây, Phương Hạo Vân có thể khẳng định từ trên hai người này có phát ra sát khí, nhưng cũng chưa phải cách khác. Hay nói cách khác, bàn tay bọn họ đã dính quà nhiều máu tanh nhưng chưa từng hại chết một người vô tội nào. Chỉ bằng vào điểm này thì Phương Hạo Vân cũng đã thay đổi cách nhìn đối với hai người bọn họ.

"Đi, tới sơn trại của các anh!" Phương Hạo Vân phóng người bay lên, ôm Trần Thanh Thanh vào trong lòng rồi nhảy xuống, nói với hai anh em nhà họ Vương: "Bạn của tôi trúng đạn nên bị thương, tôi cần có một chỗ yên tĩnh để chữa trị cho cô ấy."

"Không thành vấn đề!" Vương Đại Ngưu không nói hai lời, lập tức đồng ý.

Vương Nhị Ngưu hết sức căng thẳng, bởi lẽ trong lòng hắn chỉ nghĩ tới Thất Tuyệt Đao Pháp: "Về chuyện kia thì..."

"Im mồm!"

Vương Đại Ngưu lập tức nổi đóa lên, đưa tay vỗ lên đầu em trai mình một cái, quát lớn: "Chuyện về Thất Tuyệt Đao Pháp, Phương anh hùng tất có tính toán, cậu thúc giục cái gì?"

"Em không tin là anh không nóng ruột!" Vương Nhị Ngưu trợn mắt nhìn anh trai mình, tức tối hô: "Đồ dối trá!"

Vương Đại Ngưu đã thật sự phát hỏa, gơp tay lên rút đao ra định thhu thập thằng em bất trị này, nhưng lại nghe Phương Hạo Vân bình thản nói: "Thôi được rồi, hai anh em các người chớ có đóng kịch trước mặt tôi nữa, về chuyện Thất Tuyệt Đao Pháp, sau khi chữa trị xong cho bạn của tôi thì mới quyết định!" Lúc Phương Hạo Vân nhảy lên trên cây thỉ đã thấy hai anh Vương gia nháy mắt với nhau nên hắn đoán ra ngay là bọn họ đang định diễn tuồng trước mặt mình.

Lời này vừa nói ra, Vương Nhị Ngưu liền đỏ mặt, thấp giọng nói thầm: "Tại sao lại bị lật tẩy được nhỉ..."

"Hứ!"

Trần Thanh Thanh nghe vậy liền phì cười, thầm nghĩ đồng chí Nhị Ngưu không những nóng nảy mà còn rất bộc trực nữa.

Sắc mặt của Vương Đại Ngưu thì căng thẳng, lắp bắp nói: "Chuyện này...Phương anh hùng chớ trách móc tôi, chúng tôi thật sự rất sốt ruột..."

"Được rời, không cần nói nữa!" Phương Hạo suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Thế này vậy, các người cứ gọi tôi là Phương thiếu gia đi, đừng có hễ mở miệng là Phương anh hùng, Phương anh hùng...xã hội bây giờ không còn cách gọi như vậy nữa đâu!"

"Phương thiếu gia?" Đồng chí Nhị Ngưu hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức thay đổi cách xưng hô: "Phương thiếu gia thì Phương thiếu gia, kêu như vậy đúng là thuận miệng hơn một tí!"

Kể từ chỗ bọn họ đang đứng cách sơn trại của anh em họ Vương khoảng năm sáu dặm đường, nếu là người bình thường mà đi trong rừng rậm như vậy thì có lẽ phải mất hơn một giờ. Nhưng đối với Hạo Vân và anh em họ Vương thì chỉ mất chừng hơn hai mươi phút.

Sơn trại của anh em Vương gia hoàn toàn không giống với trí tưởng tượng của Phương Hạo Vân. Bên ngoài không hề hoành tráng lộng lẫy gì, ngoại trừ một cái hàng rào bằng tre ra thì bên ngoài không có gì hết, chỉ trừ cái cửa lớn là có chút ý tứ. Nếu nhìn sơ qua thì còn tưởng đây là một nơi rất thanh bình nữa chứ. Kiến trúc bên trong cơ bản đều bằng tre trúc hay gỗ, ngay cả chòi canh cũng là từ cây trúc, phía trên có hai thanh niên đầu trọc, tay mang súng máy đang chăm chú quan sát qua ống nhòm.

Bốn phía hàng rào đều có chông vót nhọn, thỉnh thoảng lại có người cầm súng đi tuần tra, nhìn dáng dấp bọn họ vững chắc, thấn thái hiên ngang.

Đối diện với cửa lớn của sơn trại là một đại sảnh dựng bằng tre trúc. Từ xa là có thể thấy ba chữ bay phần phật torng gió: Tụ Nghĩ Sảnh. Cái tên này mặc dù có chút tầm thường nhưng cũng tương đối chính xác, sử dụng cho sơn trại quả thật hợp vô cùng.

Mắt thấy hai vị thủ lĩnh đã về, lập tức có năm sáu người chạy tới, bọn họ đều cầm trong tay trường thương, tren6 thân đại đao, hiển nhiên cũng là người luyện võ.

"Tất cả mọi người giải tán đi! Hôm nay có khách quý tới nhà, để tôi giới thiệu cho mọi người biết!" Vương Đại Ngưu hét to một tiếng, sau đó vội vàng mang Phương Hạo Vân và Trần Thanh Thanh đi tới một căn phòng rộng rãi ở phía tây.

Phòng ốc đều xây dựng bằng tre nứa, nhìn trông tấ bền vững, hơn nữa vị trí cũng khá đắc địa, ánh mặt chiếu qua cửa sổ làm căn phòng sáng bừng. Bên trong bài trí hết sức đơn giản nhưng khá ngăn nắp, bàn gỗ, ghế tre, giường gỗ...lại còn có vài ba cây thương, kích.

"Phương thiếu gia, đây là căn phòng có điều kiện tốt nhất của chúng tôi, trước mắt cậu cứ nghỉ ở đây nhé. À đúng rồi, ở đây chúng tôi còn có một phòng y tế, trong đó có vài loại thuốc trĩ thương đơn giản, hay để tôi mang tât cả đến đây nhé...Mà thật ra ban đầu chúng tôi còn có cả bác sĩ nữa, nhưng vè sau trong một lần sống mái với bọn thuộc hạ của William, hắn bị đánh chết rồi..." Vương Đại Ngưu áy náy nói.

"Được rồi, các người cứ ra ngoài trước đi, để tôi tự xử lý!" Phương Hạo Vân cắt đứt lời của Vương Đại Ngưu: "Tìm cho tôi một người canh cửa, nếu không có lệnh của tọi thì không cho bất cứ ai vào đây hết!"

"Phương thiếu gia, anh khẳng định mình có thể tự xử lý sao? Bạn của anh bị trúng đạn đó, chẳng lẽ ngay cả thuốc men cũng không cần?" Vương Nhi Ngưu là một người thành thật, hắn thấy mình có nghĩa vụ phải nhắc nhở Phương thiếu gia này một câu qua đó cũng biểu hiện chút lòng thàng của mình, để qua đó Phương Hạo Vân sẽ sớm truyền thụ Thất Tuyệt Đao Pháp chính tông cho mình.

"Mau ra ngoài đi!"

Phương Hạo Vân ẵm Trần Thanh Thanh lên giường, nhìn anh em nhà họ Vương, nói: "Được rồi, hai người ra ngoài đi, cứ làm theo lời tôi dặn!"

Anh em Vương gia hai mặt nhìn nhau, hoi67do dự một chút, sau đó xoay người bước ra ngoài.

"Lão nhị, em tự mình canh cửa đi. Trong sơn trại chưa từng có đàn bà, anh sợ mấy con dê kia sẽ đến đây nhìn trộm!" Vương Đại Ngưu căn dặn: "Nhớ lấy, ngàn vạn lần cũng không được quấy nhiễu Phương thiếu gia, nếu không chúng ta sẽ không thể nào học được Thất Tuyệt Đao Pháp chính tông đâu!"

"Anh hai, anh cứ yên tâm, em đảm bảo sẽ canh giữ chỗ này thật tốt, thằng nào muốn nhìm trộm thỉ dep05 mặt với em!" Trong lòng đồng chí Nhị Ngưu lúc này chỉ có Thất Tuyệt Đao Pháp, thiếu điều muốn tôn Phương Hạo Vân và Trần Thanh Thanh làm ông nội bà nội của mình luôn rồi!

Ánh nắng rực rỡ xuyện qua cửa sổ khiến Trần Thanh Thanh cảm ấm áp, nhưng sắc mặt của cô vẫn khó coi vô cùng, vết thương trên bắp chân bị trúng đạn đã bắt đầu đau nhói kịch liệt.

Trần Thanh Thanh không sợ đau, cô chỉ lo vết thương để lại sẹo thì sau này sẽ khó coi vô cùng.

Ai cũng đều yêu thích cái đẹp. Trần ThanhThanh vốn kiên cường hơn các cô gái khác, cô không ngại chút đau đớn cỏn con nhưng dù sao đôi chân ngọc ngà của cô cũng phải để cho người đàn ông mình yêu thương chiêm ngưỡng kia mà!

"Thanh Thanh học tỷ, không cần phải lo, đã có em ở đây rồi...Trước mắt để em giúp chị lấy viên đạn ra, còn về phần vết thương thì em sẽ nghĩ mọi biện pháp để cho nó không lưu lại sẹo xấu." Tâm tư của Trần Thanh Thanh, Phương Hạo Vân hoàn toàn thấu hiểu nên hắn vội lên tiếng trấn an cô.

"Thật sự có thể không để lại sẹo sao?" Sắc mặt Trần Thanh Thanh lập tức nhẹ đi rất nhiều, vội vã lên tiếng.

"Em sẽ cố hết sức!" Phương Hạo Vân cũng không dám nắm chắc mười phần, vết thương của Thanh thanh học tỷ cần có thời gian để hồi phục, nếu muốn không để lại sẹo thì thật sự không dễ chút nào.

"Học tỷ, chị...cởi quần ra trước đi!" Viên đạn bắn vào vùng gần mông nên nếu không cởi quần ra thì sẽ rất khó xử lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện